Pages

Chủ Nhật, 21 tháng 11, 2010

CÁC THẾ LỰC THÙ ÐỊCH

Mấy tháng qua, những tin tức “Mỹ can thiệp vào Việt Nam” đã dồn dập xảy ra:

-Ngày 23.7.2010, nữ Ngoại Trưởng Hoa Kỳ, Hilary Clinton khẳng định tại hội nghị ASEAN nhóm họp ở Hà Nội rằng: “Hoa Kỳ xem Ðông Nam Á là khu vực thuộc loi ích Quốc Gia của Hoa Kỳ về các phương diện an ninh, kinh tế và thương mại.”

-Ngày 24.9.2010, một hội nghị thượng đỉnh tại New York, do Tổng Thống Obama đích thân triệu tập để kết hợp các nước ASEAN trong một chiến lược mới. Dịp này Tổng Thống Hoa Kỳ cũng đã bổ nhiệm một đặc sứ thường trực cạnh ASEAN, trụ sở đặt tại thủ đô Nam Dương. Một bản tuyên bố chung cũng đã được phổ biến trong dịp này.

- Ngày 29.9.2010, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ tổ chức một cuộc hội thảo tại bộ liên hệ, với đề tài “Kinh nghiệm Hoa Kỳ tại Ðông Nam Á (The American Experience in Southeast Asia: Historical Conference) diễn giả là Henry Kissinger, trong dịp này, Kissinger đã tuyên bố "Sự thất bại tại Việt Nam năm 1975 là do Hoa Kỳ chớ không phải do VNCH”. Người Việt Nam cho rằng đây là lời thú tội của Hoa Kỳ mà quân dân miền Nam chờ đợi đã 35 năm rồi. Trên thực tế, đây chỉ là một hình thức xác nhận trách nhiệm hậu quả cuộc chiến vì ai, vì cả thế giới đã biết từ khi các tài liệu lịch sử bạch hóa việc đám tướng tá được Hoa Kỳ thuê để tiêu diệt nền Ðệ Nhất Cộng Hòa cuối năm 1963

- Ngày 12.10.2010, trong cuộc hội nghị các Bộ Trưởng Quốc Phòng ASEAN, Bộ Trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ Robert Gates tuyên bố đại ý rằng Hoa Kỳ sẽ nhận trách nhiệm bảo đảm an ninh và tự do cho tất cả các quốc gia Ðông Nam Á, nhứt là hải lộ xuyên Biển Ðông, vì khu vực này “thuộc quyền lợi của quốc gia Hoa Kỳ về những phương diện an ninh, kinh tế và thương mại”. Vì lời tuyên bố này, các tướng lãnh Trung Cộng nhụt chí, không hăng tiết vịt như trước đó. Cái “lưỡi bò” mong liếm hết vùng biển Ðông của Trung Cộng cũng “thun lại”.

- Từ đầu tháng 11.2010, Ngoại trưởng Hillary Clinton rồi đến Ông chồng là cựu Tổng Thống Bill Clinton lần lượt qua Việt Nam với nhiệm vụ khác nhau nhưng tựu trung vẫn là củng cố niềm tin cho Việt Cộng; tin rằng có Hoa Kỳ đứng bên cạnh. Ðừng sợ Trung Cộng.
Trong khi đó, Trung Cộng, ngoại trừ trả tự do và thuyền bè cho một tàu đánh cá của Việt Nam thuộc tỉnh Quảng Ngãi, không có một hành động cụ thể nào tỏ ra “bỏ mộng biến Việt Nam thành tỉnh hay huyện của chúng”. Trái lại đang tận tình lợi dụng các hợp đồng khai thác tài nguyên Việt Nam, đưa quân đội âm thầm chiếm cứ các cao điểm quân sự trong nội địa VN.

Phía Việt Cộng, ngoài trừ có tổ chức một buổi thảo luận về Biển Ðông tuần qua, có rất nhiều nhà khoa học tham dự, kể cả Trung Cộng, VC vẫn không ngớt tỏ thái độ thần phục Trung Cộng, vẫn đàn áp những ai biểu lộ sự quan tâm hoặc có những hành vi cử chỉ chống đối sự xâm lược của Trung Cộng, vẫn ôm ấp “16 chữ vàng”.

Một tin tức “nóng hổi” đã được chính thức loan báo: Thượng tướng Việt Cộng Nguyễn Khắc Nghiên, Ủy viên Trung Ương Ðảng, Tổng Tham mưu Trưởng QÐND, Thứ trưởng quốc phòng đã “từ trần sau một thời gian bị bệnh hiểm nghèo”. Nhưng một vài Bloggers đã tiết lộ tin này 2 , 3 ngày trước các thông tin do các cơ quan truyền thông chính thức của Nhà Nước Việt Cộng loan báo và cho rằng Thượng Tướng Nguyễn Khắc Nghiên, mới 59 tuổi, vẫn còn khỏe mạnh bỗng nhiên chuyển sang từ trần chắc chắn phải bị ám sát vì cuộc tranh dành chức vụ trong nội bộ Việt Cộng, nhất là những ngày gần đây, Trung Tướng VC Nguyễn Chí Vịnh tỏ ra lấn át cả Phùng Quang Thanh, Bộ Trưởng Quốc Phòng. Nếu quả thực Nguyễn Khắc Nghiên bị ám sát thì thủ phạm không ai khác hơn là phe thân Trung Cộng. Không lẽ cái gọi là Quân Ðội Nhân Dân Việt Cộng đứng nhìn đồng đội bị tay sai ngoại bang “bắn sẻ” từng tên một hay sao?

Trong bài trước, với tựa đề “Cần một làn gió” chúng tôi đã nêu ra những dữ kiện liên tiếp xảy ra tại Việt Nam chứng tỏ dân chúng Việt Nam đã sẵn sàng cho một cuộc cách mạng, chỉ cần một làn gió nhẹ thổi qua.

Với tình hình nêu trên, chúng ta thấy rõ Việt Cộng đang đứng ở một vị thế hết sức chênh vênh. Câu theo Mỹ mất đảng, theo Trung Cộng mất nước chưa bao giờ lại đúng như lúc này. Lâu nay Việt Cộng chạy theo Trung Cộng, nhờ Trung Cộng "bảo hộ đảng” trước các “lực lượng thù nghịch “ bên ngoài. Các “lực lượng thù nghịch” Việt Cộng dùng ở đây để ám chỉ Hoa Kỳ. Nhưng từ năm 1986, Việt Cộng theo chủ trương “mở cửa”, và kể từ mốc thời gian này, Việt Cộng ngày càng có cơ hội gần Mỹ, của tiền tom góp được nhờ tham nhũng phần lớn nếu không nói là tất cả đã chuyển qua Hoa Kỳ dưới nhiều dạng khác nhau, con cái của Việt Cộng được chúng cho qua Hoa Kỳ du học, có đứa lấy vợ gả chồng với “người Việt tị nạn Cộng Sản” mà cựu Tổng Thống George W. Bush trong dịp qua Việt Nam đã nói huỵch toẹt là Nguyễn Tấn Dũng đã có rể là Việt kiều. Chúng ta không biết được Hoa Kỳ và Việt Cộng đã có những cam kết nào. Nhưng trong mấy tháng qua, Hoa Kỳ như một tên khổng lồ ngủ quên bỏ Á Châu, nay tỉnh dậy và cương quyết trở lại Á Châu. Nếu trở lại Á Châu, ngăn bước xâm lược của Trung Cộng thì nước địa đầu giới tuyến là Việt Nam. Hoa Kỳ muốn dùng “Việt Cộng” để ngăn chận Trung Cộng chắc chắn phải hứa hẹn không giúp đỡ “những lực lượng thù nghịch” muốn lật đổ chế độ Cộng Sản. Nói cách khác là Hoa Kỳ sẽ không giúp những ai, nhất là đang cư ngụ tại Hoa Kỳ lật đổ chế độ Việt Cộng. Tuy nhiên, lời hứa này không có gì bảo đảm một khi “toàn dân, toàn quân đứng dậy” vì nhân quyền bị chà đạp.

Mặt khác, Hoa Kỳ đã viện trợ quân sự cho Việt Cộng, huấn luyện quân đội cho Việt Cộng học tập xử dụng vũ khí của Hoa Kỳ, giống như đã viện trợ cho Việt Nam Cộng Hòa ngày trước. Nhưng vì 2 thời điểm khác nhau, nhất là lúc đó chiến tranh lạnh đang ở cao điểm, còn bây giờ, thực ra, Hoa Kỳ cũng chưa sẵn sàng để trực diện đối đầu với Trung Cộng bằng quân sự, tất cả còn đang ở trong thời kỳ thăm dò. Vì thế Việt Cộng cũng chưa dám “ra công khai”.

Cũng vì thái độ không dứt khoát hoặc không ra mặt công khai trực tiếp ủng hộ Việt Cộng chống đối Trung Cộng, nên Trung Cộng lợi dụng thái độ này, rúng ép Việt Cộng để tiến hành những bước âm thầm xâm chiếm Việt Nam. Và vì Việt Cộng đã bị Trung Cộng “cấy sinh tử phù’ nên Việt Cộng cũng không dám ngang nhiên đương đầu với Trung Cộng.

Trước tình trạng đó, đất nước Việt Nam quả thực đang ở bên bờ vực thẳm. Trung Cộng nắm được chỗ yếu của Việt Cộng: dân chúng căm hờn chỉ muốn lật đổ Việt Cộng. Hoa Kỳ chưa thực sự đứng hẳn về phía Việt Cộng nên Trung Cộng vẫn đi những bước âm thầm tiến chiếm Việt Nam cho đến lúc mọi sự đã bị đặt trước “sự đã rồi”. Lúc đó Hoa Kỳ có can thiệp chắc chắn cũng đã quá muộn.

Nếu Trung Cộng thanh toán được Việt Nam, biến Việt Nam thành quận huyện của chúng, Việt Cộng sẽ ra sao? Có “được phép” của Trung Cộng để “tị nạn tại Hoa Kỳ” hay không? Hay Trung Cộng bắt buộc chúng phải ở lại để làm tôi mọi cho chúng? Ðây chính là bài toán nát óc của Việt Cộng. Trong khi đó, Việt Cộng vẫn phải đàn áp những ai chống đối Trung Cộng ở trong nước khiến cho tinh thần Quân đội của Việt Cộng thức tỉnh, nhận diện bộ mặt thật của Việt Cộng là làm tay sai cho ngoại bang, cõng rắn cắn gà nhà. Những cuộc đảo chánh, bạo động, chia rẽ nội bộ quân đội v.v… sẽ xảy ra. Nếu có cuộc đảo chánh xảy ra thì số phận của đảng viên Việt Cộng còn thê thảm hơn khi Trung Cộng xâm chiếm Việt Nam, vì quân đội của Việt Cộng “đã quen tay tàn sát kẻ dưới ngựa”.

Sau hết, có 2 điều quan trọng rất đáng lưu ý, đó là TRUNG CỘNG không dám trực tiếp đương đầu với Hoa Kỳ về quân sự trong lúc này. Nhưng đối với Hoa Kỳ, chính sách đối đầu với Trung Cộng dù đảng Cộng Hòa hay Dân Chủ cầm quyền, có đa số tại lưỡng viện quốc hội v.v… không ảnh hưởng đến chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ như ngoại trưởng Hilary Clinton tuyên bố. Vì Hoa Kỳ đã “thấm” hậu quả “dưỡng hổ” Trung Cộng để ngày nay “di họa” trước mắt. Nếu đem so sánh lợi lộc “buôn bán” với Trung Cộng với những thiệt hại mà Trung Cộng sẽ mang lại cho Hoa Kỳ nhờ vào việc “mở rộng bờ cõi” chắc chắn Hoa Kỳ sẽ chọn giải quyết vấn đề thứ 2, nghĩa là Hoa Kỳ sẽ dùng quân sự mở thị trường Hoa Lục một lần nữa nếu cần.
Với tình hình đó, một cuộc cách mạng từ bên trong quốc nội của Việt Nam có thể đáp ứng được nhu cầu độc lập tự do dân chủ của dân chúng, có lối thoát hợp tình hợp lý cho Việt Cộng hậu cách mạng, vì chắc chắn người Việt Quốc Gia không đối xử với Việt Cộng như chúng đã đối xử với người Quốc Gia sau năm 1975. Trong trường hợp nếu Trung Cộng đem quân sang Việt Nam “cứu giá” chắc chắn Hoa Kỳ sẽ lên tiếng mạnh mẽ phản đối và chuẩn bị “động binh”, Trung Cộng sẽ chùn bước. Nếu sự thể này xảy ra, chắc chắn Trung Cộng sẽ thối chí. Vì vạn nhất có cuộc chiến, dù cuộc chiến giới hạn, từng phần, Trung Cộng vẫn là kẻ thua thiệt nhiều nhất. Muốn khắc phục sự thiệt hại này, Trung Cộng phải cần rất nhiều thập niên.
Chỉ có người Việt mới cứu được nước Việt, nhất là trong giai đoạn này, trong giai đoạn mà Việt Cộng bị một cổ 3 tròng, một của Trung Cộng, một của Hoa Kỳ và một của dân tộc.

Lê Văn Ấn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét