Pages

Thứ Bảy, 25 tháng 12, 2010

Đảng Cộng Sản Tự Thú Thất Bại

Nguyễn Quang Duy
Sau hơn 80 năm tìm “lá diêu bông”, bản Dự Thảo Báo Cáo Chính Trị Đại hội Đảng lần này, trong phần B khỏan số 6, đảng Cộng sản phải chính thức tự thú đã thất bại trong “công tác xây dựng Đảng”. Phân tích lời thú nhận sẽ thấy ngay ra nỗi khủng hỏang chính trị mà giới cầm quyền cộng sản đang phải đương đầu.
Nền tảng Mác - Lênin không còn lừa dối được ai
Phần B khỏan số 6 của Dự Thảo Báo Cáo được mở đầu bằng lời xác nhận: “Công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn chưa làm sáng tỏ được một số vấn đề về Đảng cầm quyền, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Tính chiến đấu, tính thuyết phục, hiệu quả của công tác tư tưởng còn hạn chế; thiếu sắc bén trong đấu tranh chống âm mưu, thủ đoạn ‘diễn biến hòa bình’.”
Trên diễn đàn mạng Tuần Việt Nam, Cựu Chủ tịch Quốc hội Cộng sản ông Nguyễn Văn An đã lập luận mọi sai lầm mà đảng Cộng sản mắc phải là vì quá tin vào chủ nghĩa Mác Lênin và hệ thống chính trị Sô viết do Stalin tạo ra. Hệ thống này đã sai từ gốc đến ngọn nhưng lại được đảng Cộng sản vay mượn áp dụng vào Việt Nam để xây dựng cái gọi là “xã hội xã hội chủ nghĩa”. Mặc dù cả lý thuyết lẫn thực tiễn của nó đã bị chính đảng Cộng sản, Nhân Dân Sô – Viết và Khối Cộng sản đào thải nhưng cho đến nay giới cầm quyền cộng sản vẫn tìm mọi cách ngụy biện để duy trì hệ thống chính trị lỗi thởi này, ngõ hầu có cơ hội tiếp tục vơ vét cho một số it người trong Bộ chính trị và Trung ương đảng.
Cũng để góp ý Dự Thảo Báo Cáo, ngày 7-10-2010 vừa qua hơn 20 trí thức cộng sản đã gặp nhau trong một cuộc hội thảo khoa học tại Hà Nội. Tất cả tham dự viên đều đồng ý đảng Cộng sản nên từ bỏ chủ nghĩa Mác Lênin và định hướng “xã hội chủ nghĩa”, vì thực tiễn cho thấy chúng chỉ là ảo tưởng. Các tham dự viên cũng rất bi quan về tương lai của đảng Cộng sản Việt Nam vì “Dân không còn tin vào Đảng”. Giáo sư Trần Phương, nguyên Ủy viên trung ương đảng, chủ tọa Hội thảo dùng lời của Tổng Thống Hoa Kỳ Abraham Lincoln để diễn tả việc này “Người ta chỉ có thể lừa bịp được vài người trong mọi lúc, lừa được mọi người trong vài lúc; nhưng không thể lừa được mọi người trong mọi lúc!”
Dự Thảo Báo Cáo một cách gián tiếp xác nhận giới cầm quyền cộng sản cố bám giữ chủ nghĩa và hệ thống chính trị cộng sản chỉ để duy trì quyền lực thống trị ngườpi dân. Có quyền lực mới có quyền lợi. Trong khi ấy thì đại đa số các đảng viên đều đã mất hẳn niềm tin và đang tìm kiếm các tư tưởng các phương cách điều hành quốc gia khác để thay thế cả guồng máy lỗi thời này.
Đạo đức “Bác Hồ” kém hấp dẫn
Khi không còn tin vào chủ nghĩa cộng sản, một số các đảng viên đã góp ý đảng Cộng sản cần quay về với dân tộc học tập tư tưởng và tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh . Những người này lại quên rằng chính Hồ chí Minh đã nhiều lần xác nhận ông triệt để tin theo hệ tư tưởng Mác, Lênin, Stalin và Mao Trạch Đông. Ông cho biết mình chỉ là người thực hiện hệ tư tưởng nói trên và không có tư tưởng gì khác. Không phải ông Hồ đã quá tôn sùng hay sợ đụng chạm đến Mác, đến Lênin, đến Stalin, đến Mao Trạch Đông, sự thực cho đến nay đảng Cộng sản chưa đưa ra được những tư tưởng độc lập của Hồ chí Minh.
Có chăng trước đây ông Hồ vẫn dùng ngòi bút, dùng miệng lưỡi ngon ngọt lợi dụng chủ nghĩa dân tộc để tuyên truyền chủ nghĩa cộng sản khuyến dụ người dân tin theo “Bác và Đảng”. Tuyên truyền thì dễ nhưng thực hiện thì khó. Đúng hơn những lời nói của ông Hồ không thể nào thực hiện được dưới chế độ cộng sản, chúng trở thành những lời hứa hẹn, những lời lường gạt hay ảo tưởng. Những ảo tưởng do Hồ chí Minh trong niềm tin sắt đá vào hệ tư tưởng Mác, Lênin, Stalin và Mao Trạch Đông tự tạo ra.
Ngày nay những câu nói của Hồ chí Minh được những người một thời tin theo nhắc lại để đòi hỏi giới cầm quyền phải thực hiện. Nhưng giới cầm quyền cộng sản đã quá rõ điều “Bác” dạy không thể thực hiện được trong hệ thống chính trị hiện tại, nên giới cầm quyền quay ra khép cho những người đòi hỏi là bị ảnh hưởng của diễn biến hòa bình, tự diễn biến, tự chuyển hóa.
Những người không chấp nhận cộng sản thì càng ngày lại càng tìm ra nhiều sự thật về đạo đức Hồ Chí Minh . Chính vì vậy Dự thảo Báo Cáo đã phải nhìn nhận “Cuộc vận động ‘Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ’ chưa thực sự đi vào chiều sâu, ở một số nơi có biểu hiện hình thức. Những điển hình tiên tiến làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chưa nhiều.”
Lý Thuyết chọi thực tiễn
Trên lý thuyết, đảng cộng sản là đảng của giai cấp công nhân. Trên thực tế, chỉ công nhân trong các doanh nghiệp nhà nước là gia nhập đảng Cộng sản. Họ sống nhờ nhà nứơc bảo hộ, nên gia nhập đảng cũng chỉ vì quyền lợi vì miếng cơm vì manh áo. Họ đều được xem như các công chức nhà nước. Nói như Mác họ là công nhân quý tộc. Khi đảng Cộng sản còn khả năng bảo hộ cho các doanh nghiệp quốc doanh, nghĩa là còn bảo hộ cuộc sống tối thiểu của tầng lớp công nhân quý tộc và gia đình thì họ còn chấp nhận sự tồn tại của “Đảng”.
Một mặt giới cầm quyền cộng sản thừa biết hiệu năng sản xuất của các công nhân công chức này. Nhưng mặt khác vì sự sống còn của “Đảng” họ vẫn phải tiếp tục bòn rút tiền thuế của dân, vay mượn quốc tế, tận khai tài nguyên quốc gia, bán rừng, bán đất, bán đảo, bán biển để nuôi sống doanh nghiệp quốc doanh. Chính vì vậy giới cầm quyền cộng sản vẫn phải bám theo cái gọi là "định hướng xã hội chủ nghĩa" hay "kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo" để lý luận cho vai trò bảo hộ tầng lớp công nhân quý tộc này.
Tầng lớp công nhân chỉ thực sự hình thành trong doanh nghiệp tư nhân hay doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Dự thảo Báo Cáo nêu rõ tầng lớp này đã chối bỏ đảng Cộng sản Việt Nam : “Việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài còn chậm, vai trò của tổ chức đảng ở đây mờ nhạt.” Tầng lớp công nhân không còn chấp nhận đảng Cộng sản vì quyền lợi của họ và giới cầm quyền cộng sản càng ngày càng đối chọi.
Thật vậy Đại Hội lần thứ X, đã chính thức chấp nhận đảng viên được làm “kinh tế tư nhân không giới hạn về quy mô”. Nhiều lãnh đạo cộng sản và gia đình đã lợi dụng chức quyền để trở thành những nhà đại tư bản hay tập đòan tư bản đỏ. Bên cạnh đó giới tư bản ngọai quốc đầu tư vào Việt Nam chỉ nhằm lợi dụng việc nhà nước cộng sản bảo đảm giá công nhân rẻ và ngăn cấm công nhân đấu tranh đòi quyền lợi.
Đình công là vũ khí của công nhân để thương lượng với giới chủ. Thế mà tại Việt Nam đình công là bất hợp pháp. Đảng Cộng sản cho lệnh công an sẵn sàng đàn áp mọi cuộc đình công và bắt bớ những người đứng ra vận động tổ chức. Nói cách khác đảng, nhà nước và công đòan công sản luôn luôn toa rập với giới chủ để bóc lột tầng lớp công nhân. Ngược lại giới công nhân đang không ngừng đấu tranh cho quyền lợi, như đòi tăng lương, đòi quyền lợi lao động và nhất là đấu tranh để thành lập công đòan độc lập. Đây chính là mâu thuẫn lớn nhất giữa lý thuyết cộng sản và thực tiễn đang diễn ra tại Việt Nam .Thực tế guồng máy của đảng Cộng sản
Dự thảo Báo cáo cho biết: “Tổ chức của một số cơ quan đảng, nhà nước và tổ chức chính trị-xã hội chưa thực sự tinh gọn, hiệu quả; chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ chưa rõ ràng. Việc đổi mới công tác cán bộ còn chậm; thiếu cơ chế, chính sách cụ thể để thực sự phát huy dân chủ trong công tác cán bộ, phát hiện và sử dụng người tài; chậm đổi mới cơ chế, phương pháp và quy trình đánh giá, bổ nhiệm, miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ; đánh giá cán bộ vẫn là khâu yếu. Tình trạng chạy chức, chạy quyền, chạy bằng cấp, huân chương chưa được ngăn chặn, đẩy lùi. Công tác cán bộ thiếu tầm nhìn xa. Chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thấp. Môi trường làm việc, chính sách cán bộ chưa tạo được động lực để khuyến khích, thu hút, phát huy năng lực, sự cống hiến của cán bộ; chưa cổ vũ ý chí phấn đấu vươn lên, sự gắn bó, tận tuỵ của cán bộ đối với công việc. Không ít cơ sở đảng năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu thấp; công tác quản lý đảng viên chưa chặt chẽ, sinh hoạt đảng chưa nền nếp, nội dung sinh hoạt nghèo nàn, tự phê bình và phê bình yếu... Động cơ phấn đấu vào Đảng của một số người có biểu hiện lệch lạc, cơ hội.” Phần này không cần phân tích hay bình luận vì tự nó đã cho bạn đọc thấy guồng máy đảng Cộng sản đã mất đi khả năng họat động. Nói ví von máy vẫn nổ, lại nổ to, nhưng xe thì không còn khả năng lết tới.
“Cà rốt” không có chỉ có “cây gậy”
Khi không còn thuyết phục được các đảng viên tin theo đảng, giới cầm quyền cộng sản không còn cách nào khác hơn quay sang sử dụng “cây gậy”, Dự thảo báo cáo hăm dọa các đảng viên: “Việc xử lý, sử dụng và quản lý cán bộ, đảng viên có vấn đề lịch sử chính trị ở một số nơi còn phiến diện, thiếu chặt chẽ. Việc xem xét, giải quyết những vấn đề chính trị hiện nay của cán bộ, đảng viên còn lúng túng. Nhiều cấp ủy, tổ chức đảng chưa quan tâm chỉ đạo đúng mức công tác này.”
Dưới chế độ cộng sản, chính trị bao trùm tất cả mọi sự việc. Qua Dự Thảo Báo Cáo bạn đọc có thể thấy rõ các vấn đề chính trị là: “Tình trạng suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, nhân dân và tình trạng tham nhũng, lãng phí, quan liêu, những tiêu cực và tệ nạn xã hội chưa được ngăn chặn, đẩy lùi; sự phân hóa giàu nghèo ngày càng tăng; sự yếu kém làm chưa hết trách nhiệm trong quản lý của nhiều cấp, nhiều ngành, làm tăng thêm bức xúc trong nhân dân, làm giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.” Như thế thì có đảng viên nào mà không có “vấn đề lịch sử chính trị” hay “vấn đề chính trị hiện nay” để một ngày nào đó nếu không tiếp tục nghe theo chỉ thị của tầng lớp lãnh đạo thì sẽ bị đưa ra xử lý. Đúng là “cà rốt” không có chỉ có “cây gậy” để hăm dọa.
Đảng họat động ngòai vòng luật pháp quốc gia
Trên Tuần Việt Nam Cựu Chủ tịch Quốc hội Cộng sản ông Nguyễn Văn An còn cho biết “Đảng đã chính thức cầm quyền 65 năm, song cho đến giờ vẫn chưa có Luật về Đảng... Giai đoạn Đảng cầm quyền phải khác với giai đoạn Đảng còn đang đấu tranh hợp pháp và bất hợp pháp để giành chính quyền về tay nhân dân, vì khi đó chính quyền thực dân, phong kiến không cho phép đảng ta hoạt động hợp pháp, đặt đảng cộng sản ra ngoài vòng pháp luật. Ngày nay, Đảng cầm quyền hợp hiến (trong Hiến pháp điều 4 đã ghi), càng cần phải có Luật để tránh bao biện, làm thay, buông lỏng lãnh đạo; và cũng để dân có cơ sở giám sát, xây dựng Đảng; để nhà nước có cơ sở kiểm soát các tổ chức và đảng viên, cán bộ của Đảng làm theo Hiến pháp và Pháp luật.” Nói theo người thường trước đây đảng Cộng sản cướp chính quyền bằng họng súng thì nay vẫn điều hành chính quyền bằng họng súng.
Thật vậy, phương cách tổ chức và họat động của đảng Cộng sản vẫn ngòai vòng luật pháp quốc gia. Nếu không thì làm sao đảng cộng sản có thể bao che các đảng viên có “vấn đề lịch sử chính trị” hay “vấn đề chính trị hiện nay” vì không ít vấn đề đã vi phạm luật pháp quốc gia.
Ông An nói thế để đảng Cộng sản có thể danh chính ngôn thuận mà điều hành quốc gia. Có điều ông An quên rằng chính cái Điều 4 Hiến Pháp 1992 này đã phát xuất từ Cương lĩnh Chính Trị 1991. Nó được đảng Cộng sản áp đặt lên dân tộc theo đúng khuôn mẫu Hiến Pháp Sô viết có từ thời Stalin. Cương lĩnh này cho phép đảng Cộng sản họat động ngòai vòng luật pháp quốc gia. Không danh chính thì ngôn làm sao có thể thuận để bắt người dân tin theo.
Quen họat động ngòai vòng pháp luật, Điều 4 Hiến Pháp trở thành tử huyệt của đảng Cộng sản Việt Nam, chả thế chủ tịch nhà nước cộng sản Nguyễn Minh Triết phải tuyên bố bỏ Điều 4 Hiến Pháp là tự sát.
Thiếu “cà rốt” đảng viên không còn sợ “cây gậy”
Dự Thảo Báo Cáo cho biết : “Nguyên tắc tập trung dân chủ ở một số nơi bị vi phạm, ảnh hưởng đến sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng.” Nguyên tắc tập trung dân chủ là cốt lõi để bảo vệ thể chế độc tài tòan trị cộng sản. Theo nguyên tắc này Ban chấp hành Trung Ương Đảng và Bộ Chính Trị có tòan quyền đề xuất các tư tưởng chính trị, được nắm trọn vẹn quyền lực và được quyết định mọi vấn đề quốc gia. Mọi cá nhân trong thể chế, nhất là các đảng viên, phải tuyệt đối tuân hành các nghị quyết, các quyết định, các mệnh lệnh đã được các lãnh đạo cộng sản đề ra. Báo cáo thú nhận kỷ cương của đảng Cộng sản đã bị phá vỡ. Nói theo Cựu Thủ Tướng Cộng Sản Phan Văn Khải là “trên bảo dưới không nghe”.
Không phải chỉ với các đảng viên bình thường, Dự Thảo Báo Cáo cho biết ngay cả đến những đảng viên cao cấp cũng quay lưng với giới cầm quyền: “Nhiều cấp ủy, tổ chức đảng chưa làm tốt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, chất lượng và hiệu quả kiểm tra, giám sát chưa cao; chưa coi trọng việc kiểm tra, giám sát thực hiện đường lối, chủ trương, chỉ thị, nghị quyết, thi hành Điều lệ Đảng, kiểm tra, giám sát phòng ngừa, phát huy nhân tố tích cực. Nhiều khuyết điểm, sai lầm của đảng viên và tổ chức đảng chậm được phát hiện; chưa ngăn chặn, đẩy lùi được tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Tình trạng thiếu trách nhiệm, cơ hội, suy thoái đạo đức, lối sống vẫn diễn ra khá phổ biến trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. Kỷ luật, kỷ cương ở nhiều tổ chức đảng không nghiêm. Sự đoàn kết, nhất trí ở không ít cấp ủy chưa tốt.”
Không tới thì lùi
Bản Dự Thảo Báo Cáo vượt qua trường hợp đánh giá các cá nhân đảng viên để thú nhận trong công tác xây dựng đảng họ đã thất bại ở mức độ tập thể hay hệ thống “tập trung dân chủ”: “Một số tổ chức đảng, chính quyền và đoàn thể chưa quan tâm đúng mức công tác dân vận. Nội dung, phương thức vận động, tập hợp quần chúng vẫn nặng tính hành chính. Phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội trên một số nội dung chưa rõ. Chức năng, nhiệm vụ của đảng đoàn, ban cán sự đảng trên một số mặt chưa được xác định cụ thể nên hoạt động còn lúng túng. Phong cách, lề lối làm việc đổi mới chậm; hội họp vẫn nhiều.” Thú nhận tự nó cho thấy về chính trị và tổ chức, đảng Cộng sản đang lâm vào tình trạng bế tắt trầm trọng. Cả một guồng máy cầm quyền không thể nào khởi động để lết tới. Khác với cái xe, về chính trị và tổ chức không tới nghĩa là lùi.
Kết
Cũng trên Tuần Việt Nam ông An cho ý kiến : “Quan sát sự tan rã của một số đảng cộng sản ở Liên Xô (cũ) và Đông Âu, thì thấy rằng, những người cộng sản phá Đảng không phải chỉ là những người cộng sản phản bội Đảng, những người cộng sản bị kẻ thù mua chuộc, bị diễn biến hòa bình,... Mà phần nhiều lại chính là những người cộng sản chân chính, những người cộng sản không muốn bảo vệ Đảng của mình nữa, vì thực tế Đảng của mình đã thoái hóa biến chất mất rồi, nhất là vì Đảng của mình đã phạm sai lầm có tính hệ thống mà không nhận ra được và không khắc phục được. Đảng đã trở thành lực lượng cản trợ dân chủ, tự do, cản trợ sự phát triển của xã hội.” Không chỉ riêng ông An, nhiều lãnh đạo cộng sản đang lo sợ sự sụp đổ của đảng Cộng sản tại Việt Nam vì càng ngày Việt Nam càng lâm vào khủng hỏang tòan diện như Liên Sô trước đây. Chưa kể giới cầm quyền cộng sản lại càng ngày càng lộ rõ bản chất tay sai ngọai bang Trung Quốc. Lịch sử cho thấy người dân luôn lánh xa tập đòan bán nước.
Năm 1991, khi Liên Sô sụp đổ đa số đảng viên hụt hẫn vì chưa nhận ra con đường tự do dân chủ là con đường phát triển xã hội, trong xã hội họ và gia đình. Ngày nay thì ngược lại, cũng như ông An đa số đã nhận ra: “Đảng đã trở thành lực lượng cản trợ dân chủ, tự do, cản trợ sự phát triển của xã hội. “
Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp Hành Trung ương Đảng chủ yếu là dành cho các đảng viên học tập chính trị. Đảng Cộng sản luôn xem công tác xây dựng đảng là công tác quan trọng nhất. Như vậy tại sao đảng Cộng Sản lại phải dành hơn 800 chữ của Bản Dự Thảo Báo Cáo Chính Trị Đại hội Đảng lần này, để thành thật tự thú đã thất bại trong “công tác xây dựng Đảng”. Phải chăng chính Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng đều biết rằng không còn tiếp tục dối gạt được các đảng viên hay chính họ cũng mất niềm tin vào sự sống còn của đảng Cộng sản Việt Nam .
Như thế việc đảng Cộng sản chính thức thú nhận thất bại trong “công tác xây dựng Đảng” là tin vui cho tòan dân tộc (trong đó có các đảng viên đảng Cộng sản Việt Nam ). Đây là dấu hiệu tốt khi mọi người biết rằng để phát triển xã hội, đất nước và bảo tòan độc lập dân tộc, Việt Nam phải có tự do dân chủ.
Nguyễn Quang Duy
Melbourne, Úc Đại Lợi
22/12/2010
*
Dự thảo Báo cáo chính trị của BCH Trung ương Đảng
B- HẠN CHẾ , KHUYẾT ĐIỂM
6. Công tác xây dựng Đảng còn nhiều hạn chế, yếu kém, chậm được khắc phục
Công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn chưa làm sáng tỏ được một số vấn đề về Đảng cầm quyền, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Tính chiến đấu, tính thuyết phục, hiệu quả của công tác tư tưởng còn hạn chế; thiếu sắc bén trong đấu tranh chống âm mưu, thủ đoạn "diễn biến hòa bình". Tình trạng suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, nhân dân và tình trạng tham nhũng, lãng phí, quan liêu, những tiêu cực và tệ nạn xã hội chưa được ngăn chặn, đẩy lùi; sự phân hóa giàu nghèo ngày càng tăng; sự yếu kém làm chưa hết trách nhiệm trong quản lý của nhiều cấp, nhiều ngành, làm tăng thêm bức xúc trong nhân dân, làm giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh " chưa thực sự đi vào chiều sâu, ở một số nơi có biểu hiện hình thức. Những điển hình tiên tiến làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chưa nhiều.
Tổ chức của một số cơ quan đảng, nhà nước và tổ chức chính trị-xã hội chưa thực sự tinh gọn, hiệu quả; chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ chưa rõ ràng. Việc đổi mới công tác cán bộ còn chậm; thiếu cơ chế, chính sách cụ thể để thực sự phát huy dân chủ trong công tác cán bộ, phát hiện và sử dụng người tài; chậm đổi mới cơ chế, phương pháp và quy trình đánh giá, bổ nhiệm, miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ; đánh giá cán bộ vẫn là khâu yếu. Tình trạng chạy chức, chạy quyền, chạy bằng cấp, huân chương chưa được ngăn chặn, đẩy lùi. Công tác cán bộ thiếu tầm nhìn xa. Chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thấp. Môi trường làm việc, chính sách cán bộ chưa tạo được động lực để khuyến khích, thu hút, phát huy năng lực, sự cống hiến của cán bộ; chưa cổ vũ ý chí phấn đấu vươn lên, sự gắn bó, tận tuỵ của cán bộ đối với công việc.
Không ít cơ sở đảng năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu thấp; công tác quản lý đảng viên chưa chặt chẽ, sinh hoạt đảng chưa nền nếp, nội dung sinh hoạt nghèo nàn, tự phê bình và phê bình yếu. Việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài còn chậm, vai trò của tổ chức đảng ở đây mờ nhạt. Động cơ phấn đấu vào Đảng của một số người có biểu hiện lệch lạc, cơ hội.
Việc xử lý, sử dụng và quản lý cán bộ, đảng viên có vấn đề lịch sử chính trị ở một số nơi còn phiến diện, thiếu chặt chẽ. Việc xem xét, giải quyết những vấn đề chính trị hiện nay của cán bộ, đảng viên còn lúng túng. Nhiều cấp ủy, tổ chức đảng chưa quan tâm chỉ đạo đúng mức công tác này.
Nhiều cấp ủy, tổ chức đảng chưa làm tốt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, chất lượng và hiệu quả kiểm tra, giám sát chưa cao; chưa coi trọng việc kiểm tra, giám sát thực hiện đường lối, chủ trương, chỉ thị, nghị quyết, thi hành Điều lệ Đảng, kiểm tra, giám sát phòng ngừa, phát huy nhân tố tích cực. Nhiều khuyết điểm, sai lầm của đảng viên và tổ chức đảng chậm được phát hiện; chưa ngăn chặn, đẩy lùi được tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Tình trạng thiếu trách nhiệm, cơ hội, suy thoái đạo đức, lối sống vẫn diễn ra khá phổ biến trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. Kỷ luật, kỷ cương ở nhiều tổ chức đảng không nghiêm. Sự đoàn kết, nhất trí ở không ít cấp ủy chưa tốt.
Một số tổ chức đảng, chính quyền và đoàn thể chưa quan tâm đúng mức công tác dân vận. Nội dung, phương thức vận động, tập hợp quần chúng vẫn nặng tính hành chính.
Phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội trên một số nội dung chưa rõ. Chức năng, nhiệm vụ của đảng đoàn, ban cán sự đảng trên một số mặt chưa được xác định cụ thể nên hoạt động còn lúng túng. Phong cách, lề lối làm việc đổi mới chậm; hội họp vẫn nhiều. Nguyên tắc tập trung dân chủ ở một số nơi bị vi phạm, ảnh hưởng đến sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng.

NGUYỄN QUANG DUY

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét