Pages

Thứ Năm, 2 tháng 12, 2010

Ý đồ gì khi muốn đối thoại với cái đầu gối?


Ông Nguyễn Mạnh Hà, một trí thức Công giáo ở Pháp trong một lần về thăm quê hương sau năm 1975, đã nói rằng: “Đảng có cái đầu, Giáo hội Công giáo cũng có cái đầu, tại sao hai cái đầu lại không nói chuyện thẳng với nhau mà lại cứ phải nói qua cái đầu gối”. Trong việc đối thoại với Giáo hội nhà cầm quyền cộng sản không bao giờ có thiện chí. Họ chỉ tìm cách lợi dụng để gây chia rẽ, phân hóa trong Giáo hội mà cách hay nhất là dùng “cái đầu gối”.

Theo tin tức trên Vietcatholic ngày 26-11-2010 thì hội nghị lần thứ 3 của Ủy ban ĐKCGVN tổ chức tại Hà nội ngày 4-11-2010 vừa qua có ông Nguyễn Thiện Nhân, Phó Thủ tướng đến dự. Dịp này tại khách sạn Kim Liên, nơi diễn ra hội nghị, ông Nhân đã tuyên bố “Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết rất mong muốn có cuộc gặp với các đại diện phía Công giáo là các Giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân để trao đổi về hai vấn đề quan trọng hiện nay là giải quyết những bức xúc trong quan hệ giữa Nhà nước và Giáo hội Công giáo ở Việt Nam đồng thời thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam và Vatican vào dịp mừng lễ Giáng sinh năm 2010”.

Cũng theo tin tức trên thì LM Nguyễn Công Danh- Chủ tịch Uỷ ban ĐKCGVN đáp lời ông Nhân, đã nói rằng: “hết sức cảm ơn thiện chí của Chủ tịch nước và sẽ sẵn sàng tham gia, trao đổi với Chủ tịch nước về những vấn đề trên”.

LM Nguyễn Công Danh và Lm Phan Khắc Từ thuộc UBĐKCG Việt Nam
Ủy ban ĐKCGVN là cái gì? Tổ chức này lần đầu tiên ra đời tại Hà Nội năm 1955 dưới cái tên “Ủy ban Liên lạc toàn quốc những người Công giáo Việt Nam yêu Tổ quốc yêu Hòa bình” gọi tắt là “Ủy ban Liên lạc Công giáo toàn quốc” (UBLLCGTQ), tắt nữa là Ủy ban Liên lạc (UBLL). Sau khi cộng sản chiếm trọn miền Nam, năm 1980 nhóm linh mục quốc doanh ờ Sài gòn thành lập “Ủy ban Vận động Công giáo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” gọi tắt là Ủy ban Vận động Công giáo” (UBVĐCG). Đến năm 1983 UBLLCGTQ được mở rộng vào trong miền Nam và trong lần Đại hội I tại Sài gon đã đổi danh xưng thành “Ủy ban Đoàn kết Công giáo Yêu nước Việt Nam” (UBĐKCGYNVN). Đến năm 1990 trong lần Đại hội II UBĐKCGYNVM lại đổi tên một lần nữa thành “Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam” (UBĐKKCGVN) và giữ danh xưng này cho đến ngày nay.

Ngay khi tổ chức tay sai này ra đời ở miền Bắc đã chẳng được một giám mục nào ủng hộ. Theo ông Vũ Sinh Hiên tác gỉa bài viết nghiên cứu “Thái độ của các giám mục miền Bắc đối với cộng sản từ 1945 đến 1975” thì Đức cha Hoàng Văn Đoàn chỉ vì lỡ có lá thư “chào mừng” UBLL đã khiến ngài ăn ngủ không yên, trăn trở mãi cho đến ngày đi Hồng Kông chữa bệnh rồi sau đó về thẳng Miền Nam. “Trước ngày Đức Cha đi Hồng Kông, ngài đã thức trắng đêm với Cha Phạm Hân Quynh, trao đổi nhiều chuyện, cách riêng về vấn đề UBLL, ngài vẫn quả quyết là ngài không ủng hộ, ngài chỉ ngỏ ý chào mừng mà thôi. Lập trường này đã được Cha Quynh giải bày trong một lá thư gửi khắp nơi, in 20.000 bản và cho thanh niên đạp xe đem đến từng giáo phận, giáo xứ khắp miền Bắc. Công an mời Cha Quynh và Cha Trịnh Văn Căn khi đó là chính xứ nhà thờ lớn đến trụ sở CA ‘làm việc’. Cha Quynh xác nhận là người thực hiện lá thư và viết theo ý của Đức Cha Đoàn”.

Cũng theo ông Vũ Sinh Hiên thì các linh mục trong UBLL như Vũ Xuân Kỷ, Vũ Tất Tiên thuộc địa phận Hà Nội đều bị Đức cha Trịnh Như Khuê treo chén.
Năm 2008 khi linh mục Phạm Văn Tuyên tham dự cuộc Họp của Chủ tịch đoàn và ban Thư ký UBĐKCGVN, Đức cha Nguyễn Văn Sang, đã chính thức lên tiếng cải chính trên Vietcatholic để tránh ngộ nhận. Ngài viết “Lm Phạm Văn Tuyên đi họp không do tôi cử đi hay được phép và tôi cũng không hay biết việc đi dự họp này diễn ra ngày nào và ở đâu? Do đó, không nên hiểu Lm Phạm Văn Tuyên là đại biểu của giáo phận Thái Bình đi họp, hay được giám mục giáo phận đề cử hoặc cho phép.”

Đầu năm nay một bản tin trên Viecatholic viết trong dịp đến dự hội nghị của UBĐKCG tại Hà Nội vào các ngày 13 và 14 tháng 1 năm 2010 “LM Phan Khắc Từ muốn ghé thăm TGP Hà Nội, nhưng được trả lời Nhà thờ chính tòa mở cửa cho mọi người ai đến cũng được, nhưng Tòa Giám Mục không tiếp Ủy Ban” .

Không chỉ giám mục, ngay cả các linh mục cũng tỏ thái độ dứt khoát đối với các linh mục trong UBLL hay UBĐK. Theo ông Vũ Sinh Hiên “Tháng 3 năm 1958, phái đoàn UBLL tỉnh Nam Định gồm các linh mục Nguyễn Thế Vịnh và Nguyễn Tất Tiên về làm việc với Giáo xứ Kẻ Chanh (Địa phận Hà Nội), với mục đích tuyên truyền chính sách tôn giáo của Nhà Nước. Phái đoàn được đãi đằng cơm rượu tại nhà cụ trùm theo lời đề nghị của UBLL Xã, nhưng khi phái đoàn đề nghị được dâng lễ tại nhà thờ, Cha chính xứ Tôma Nguyễn Khắc Ứng từ chối, cho khoá cửa nhà thờ.”
Trong bài viết “Ủy Ban Đoàn Kết Công Giáo bao giờ đến hồi kết?” giáo sư Hà Thanh” có kể rằng “Một linh mục ở Bùi Chu đến gặp cha Quế ở xứ Hàm Long mượn áo lễ, cha đưa áo mới ra nhưng hỏi lại: ‘Cha ra Hà Nội làm gì?’ Linh mục ở Bùi Chu trả lời: ‘đi họp UBĐKCG’. Lập tức cha Quế đổi cho cái áo rách và nói, họp UBĐKCG thì mặc áo này hợp hơn.”

Trong lúc các giám mục, linh mục và ngay cả giáo dân ở miền Bắc có thái độ tẩy chay đối với các linh mục trong UBĐK thì ở TGP Sài gòn, Đức cha Nguyễn Văn Bình lại ủng hộ UBĐK với lập luận rằng “Chúng tôi dựa vào UBĐKCGYN để giải quyết một số vấn đề. Chẳng hạn, nếu tôi muốn triệu tập tín hữu mà xin phép Nhà Nước, Nhà Nước sẽ không cho. Nhưng nếu tôi nhân danh UBĐKCGYN để triệu tập tín hữu thì Nhà Nước sẽ cho phép dễ dàng.

Vì đứng về phía UBĐK, Đức cha Bình đã được Ông Lê Quang Vịnh trưởng ban Tôn giáo chính phủ ca tụng là “tấm gương ngời sáng” trong lần ông đến nói chuyện nhân Hội nghị thương niên của HĐGMVN năm 1997“Chúng tôi không bao giờ quên những tấm gương ngời sáng lịch sử như linh mục Phạm Bá Trực, linh mục Vũ Xuân Kỷ, linh mục Võ Thành Trinh, và gần đây Tổng giám mục Nguyễn Văn Bình”. Ông Vịnh còn nhân dịp này bào chữa cho sự tồn tại của UBĐK mà người Công giáo đã qúa ngán ngẫm “Chúng tôi thiết nghĩ linh mục và ngay cả giám mục nữa, theo định nghĩa, đều là người chăn, còn giáo dân thì chỉ là những con chiên trong đàn chiên… Người linh mục, người tu sĩ cần được khuyến khích chẳng những tham gia Ủy ban Đoàn kết Công giáo mà còn tham gia vào những tổ chức đại diện nhân dân như Hội đồng Nhân dân các cấp, Quốc hội và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để tập họp, để dìu dắt người công giáo tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Hùa theo luận điệu trên, ông Nguyễn Ngọc Bích cho rằng “UBĐK được chính quyền ủng hộ. Sự ủng hộ này nói lên điều gì? Chính quyền xét cho cùng, cũng là những con người. Nhưng có một người nào lại ủng hộ một cái gì xấu không? Chắc là không … Bởi thế… ta không thể nói UBĐK là một tổ chức không tốt”. UBĐK tốt hay xấu thì đã qúa rõ ràng. Từ Bắc chí Nam nó đã chẳng làm nên trò trống gì như chủ trương của những người nặn ra nó mong muốn ngoại trừ một nhóm linh mục quốc doanh ở Sài gòn. Nhóm này gồm những ai? Xin hãy đọc một đoạn trong “Thư riêng kính gửi lãnh đạo Dân vận, Mặt trận và Ban Tôn giáo Tp HCM” của linh mục chủ tịch UBĐK Tp HCM linh mục Vương Đình Bích viết ngày 25/12/1997 “Tôi đã thành khẩn nói rõ với hai anh Từ và Cần, là vấn đề thật của Tổ chức chúng ta ….là nhóm 4 anh em chúng tôi Minh-Cần- Từ- Bích đã được lãnh đạo gầy dựng và giao nhiệm vụ điều động Phong trào Công giáo yêu nước tại Thành phố này”.

Ông Nguyễn Ngọc Bích hẳn thừa biết những cuộc đấu đá giữa hai nhân vật chủ chốt của UBĐK Tp HCM là linh mục Vương Đình Bích và Phan Khắc Từ trong năm 1997. Linh mục Vương Đình Bích tố cáo Linh mục Phan Khắc Từ “Về những biểu hiện suy thoái đạo đức trong đời tư của người thường trực, liên quan đến kinh doanh, tiền bạc và liên quan đến tình dục, gây hệ qủa xã hội là hai đứa con. Xét theo Giáo luật, đương sự không còn tiêu chuẩn khách quan của luật độc thân, để tiếp tục hoạt động mục vụ và đại diện cho Phong trào công giáo theo tư cách linh mục của Giáo hội”. Còn Linh mục Phan Khắc Từ thì gọi linh mục Vương Đình Bích là kẻ xấu “Từ lâu nay, do những kẻ xấu mà tưởng là bạn bè, thay vì giúp tôi gỡ rối, đã làm cho rối tung để nhiều người hiểu lầm rằng tôi là người tự tung tự tác, tham lam tiền bạc của tổ chức”.

Trở lui về trước, năm 1992 là cuộc gấu ó giữa ông Nguyễn Đình Đẩu, phó chủ tịch UBĐKCG Tp HCM và linh mục Trương Bá Cần, Tổng biên tập báo Công giáo và Dân tộc. Sự việc bắt đầu từ một bài viết của ông Nguyễn Đình Đẩu đăng trên báo Công giáo và Dân tộc đã bị cha Cần cắt xén và sửa chữa khiến ông hiểu ra ý đồ của cha Cần là “không đoàn kết” và yêu cầu cha Cần cho in lại nguyên văn bài của ông nhưng cha Cần trả lời “rất tiếc chúng tôi không thể cho đăng lại nguyên văn bài viết”. Bất bình, ông Đẩu gửi thư đến các linh mục Huỳnh Công Minh, Vương Đình Bích, Phan Khắc Từ và Trương Bá Cần khiếu nại rằng “Cha Cần đã làm cho có thành không, không thành có. Những đoạn bị cắt xén là ‘làm cho có thành không’, chi tiết bị sửa là ‘làm cho không thành có’. Ông Đẩu “Xin bốn cha vui lòng hợp đồng giải quyết yêu cầu của tôi”. Không biết vụ gấu ó này kết cục ra sao?

Trong một nhóm chỉ có mấy người mà cũng không đoàn kết được nhưng theo ông Nguyễn Ngọc Bích thì “không thể nói UBĐK là một tổ chức không tốt”. Có lẽ ông Bích cho rằng cho dù nó có thối tha thế nào thì nó vẫn tốt vì cuối cùng nó cũng đi đến mục đích là làm tay sai để phá hoại Giáo hội. Tổ chức phá đạo này đúng như Giáo sư Đỗ Mạnh Tri nhận định “Ủy ban đoàn kết Công giáo Việt Nam là một dụng cụ của chính quyền toàn trị. Chính quyền dùng Ủy ban để đàn áp Giáo hội Công giáo. Trong những trường hợp không đàn áp nổi, chính quyền dùng Ủy ban như một phương tiện gây chia rẽ trong Giáo hội”.

Chắc chắn nhà cầm quyền cộng sản không dám đàn áp Giáo hội, họ chỉ dùng UBĐK để chia rẽ Giáo hội. Ông Nguyễn Mạnh Hà, một trí thức Công giáo ở Pháp trong một lần về thăm quê hương sau năm 1975, đã nói rằng: “Đảng có cái đầu, Giáo hội Công giáo cũng có cái đầu, tại sao hai cái đầu lại không nói chuyện thẳng với nhau mà lại cứ phải nói qua cái đầu gối”. Trong việc đối thoại với Giáo hội nhà cầm quyền cộng sản không bao giờ có thiện chí. Họ chỉ tìm cách lợi dụng để gây chia rẽ, phân hóa trong Giáo hội mà cách hay nhất là dùng “cái đầu gối”. Chính vì vậy mà một mặt họ nói “mong muốn có cuộc gặp với các đại diện phía Công giáo là các Giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân để trao đổi về hai vấn đề quan trọng hiện nay là giải quyết những bức xúc trong quan hệ giữa Nhà nước và Giáo hội Công giáo ở Việt Nam đồng thời thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam và Vatican vào dịp mừng lễ Giáng sinh năm 2010” mặt khác lại nói qua UBĐKCG dù họ biết cái ủy ban này chẳng có liên hệ gì với Giáo hội. Ý đồ của họ đã rõ như ban ngày.


Lại Thế Lãng
Vermont- USA

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét