Pages

Thứ Sáu, 28 tháng 1, 2011

Đảng Cộng sản Việt Nam – định hướng Bắc Triều Tiên?

Đại hội đảng lần thứ XI năm nay kết thúc thật mỹ mãn. Đám lãnh đạo già nua về vườn vui thú điền viên và thay vào đó là một số gương mặt trẻ trung vào đội ngũ lãnh đạo cao cấp. Thú vị và đặc biệt nhất là việc hai vị cậu ấm Nông Quốc Tuấn và Nguyễn Thanh Nghị không biết vì lý do gì, mà cả hai đều “được bầu” vào trung ương đảng trong kỳ đại hội lần này, mặc dù thành tích đóng góp xây dựng xã hội chủ nghĩa của hai vị nếu mang ra so sánh với với những đồng chí đảng viên kỳ cựu khác thì chẵng khác nào mang trứng chọi đá!

Đây có phải là một trong những tư duy đổi mới của đảng trong việc chọn lựa nhân sự hay không, nhưng bất cứ đứa trẻ con nào nhìn vào cũng thấy được đảng ta đang định hướng nhân sự theo lối Bắc Triều Tiên! Trong khi cả thế giới đang ôm bụng cười lăn cười lóc cho cái trò hề của thằng Kim-Jong-Un 28 tuổi, miệng còn hôi sữa con của chủ tịch Kim-Jong-il được phong làm đại tướng lãnh đạo quân đội Bắc Triều Tiên, thì nay đảng cộng sản Việt Nam đang nối bước đi theo! Đây không chỉ là một trò hề lố bịch cho việc phân phát quyền lực cho con cháu của giới lãnh đạo cộng sản mà còn là một sự sĩ nhục đến với tất cả các đảng viên có nhiều năm tuổi đảng…

Cả hai cậu ấm này có những thành tích và những cống hiến gì cho đất nước, thì không ai biết cả, nhưng đối với mọi người, thì họ chỉ là những bóng mờ nhạt và cứ như là trong phim thần thoại Tề Thiên Đại Thánh vậy! Bỗng dưng hô biến một cái, thì hai vị đã ngồi yên vị trong cái ghế trung ương đảng! Thế mới thật là đáng sợ! Thế mới thật kính phục cho cái tài vạn năng và vạn biến của đảng! Không biến thành có và có thì biến thành không! Nói có sách, mách có chứng. Chúng ta hãy thử tham khảo tiểu sử của hai vị lãnh đạo trẻ dưới đây để hiểu thêm về cái thành tích đóng góp vào “sự nghiệp cách mạng” của hai vị này như thế nào.

Nông Quốc Tuấn – Theo tài liệu từ wikipedia, thì “ngài” Nông Quốc Tuấn sinh năm 1963, chưa hề học hết trung học, đến năm 1981 đi làm culi xuất khẩu lao động ở Đông Đức cho đến cuối năm 1988 thì về nước. Không đoàn, không đảng, nhưng hơn một năm sau (tháng 2 năm 2000), bổng dưng trở thành phó chủ tịch thường trực trung ương Hội Liên Hiệp Thanh Niên Việt Nam và cứ thế mà thăng tiến trở thành bí thư tỉnh ủy tỉnh Bắc Giang vào tháng 8 năm 2010, rồi sau đó thì được bầu vào trung ương đảng trong đại hội đảng lần thứ XI! Riêng về trình độ văn hóa của cậu ấm Nông Quốc Tuấn thì đang là một dấu chấm hỏi đầy nghi vấn. Căn cứ theo tài liệu của wikipedia thì không có nguồn dẫn nào chỉ rõ ông Nông Quốc Tuấn đã tốt nghiệp cử nhân luật và thạc sỹ kinh tế, vậy thì ông Tuấn tốt nghiệp cử nhân luật và thạc sỹ kinh tế bằng cách nào, thì không có gì để kiểm chứng được!

Nguyễn Thanh Nghị – Cậu công tử Bạc Liêu này sinh năm 1976. Từ năm 1994-1999 theo học tại đại học kiến trúc, vào đảng năm 1996 (năm 20 tuổi). Điều kỳ lạ là tại sao chưa có cống hiến gì cho sự nghiệp của cách mạng trong thời gian còn là sinh viên (Chưa kiểm chứng được cậu ta có theo học tại trường đại học kiến trúc hay không) mà lại được kết nạp vào đảng! Từ năm 2003-2006, học trên đại học lấy bằng thạc sỹ và tiến sĩ ngành công chánh (xây dựng) ở Đại học George Washington (Chưa kiểm chứng được). Được phân công làm phó hiệu trưởng trường đại học kiến trúc, chưa hề có một thành tích hoặc một huân chương gì, bổng nhiên lại trở thành ủy viên dự khuyết trung ưong đảng ở cái tuổi ăn nhậu phè phởn!

Qua những trò hề trên sân khấu đại hội đảng lần thứ XI, các đảng viên kỳ cựu khác sẽ nghĩ gì khi mà hai tên con ông cháu cha vô năng này đang cưởi trên đầu, trên cổ của quí vị? Các sỹ quan trong quân đội sẽ nghĩ gì khi hai cái tên lãnh đạo chưa hề có một đóng góp gì vào công cuộc bảo vệ đất nước đã được đặt ngồi ở trên cao để đè đầu và đè cổ quí vị? Con đường thăng quan tiến chức của chúng quá dễ dàng bởi vì cha mẹ của chúng là giới chóp bu lãnh đạo đảng! Còn các quí vị thì sao? Mãi mãi cũng chỉ là những công cụ để cho chúng nó sai khiến mà thôi và đây được gọi là công bằng và dân chủ trong đảng đó hay sao? Đây là những “đồng chí” có cùng chung một chí hướng hay chỉ là bọn chủ nghĩa cơ hội đứng ở phía sau hô hào quí vị hy sinh để bảo vệ cho sự nghiệp giàu sang của bọn chúng?

Các đảng viên cấp tiến và các sĩ quan các cấp trong quân đội hãy nên thức tỉnh và có cái nhìn vào sự thật để hiểu rằng cái chủ nghĩa cộng sản này không hề mang đến cơm no áo ấm cho gia đình và người thân của quí vị, mà mục đích chính của nó là bảo vệ cái bạo quyền độc đảng cho bọn “Tư bản cộng sản”. Chúng đang ăn mòn vào tài nguyên của đất nước và bán đứng tổ quốc Việt Nam từng ngày một. Tương lai của dân tộc sẽ đi về đâu? Tương lai của con em quí vị sẽ về đâu khi những đặc ân và đặc quyền chỉ dành riêng cho đám con cháu bọn chóp bu lãnh đạo? Đất đai, mồ mã tổ tiên của quí vị có chắc là sẽ yên lành và không bị cướp đoạt bởi bọn quan tham vô lại? Còn bao nhiêu những giọt nước mắt sẽ tuôn rơi cho nhà tan cửa nát của những bà mẹ “chiến sỹ” đã từng một thời hy sinh tính mạng để che chở cho cái bọn quan ăn cướp trơ trẽn này?

Vì một tổ quốc Việt Nam tươi sáng, vì một tương lai tốt đẹp cho thế hệ trẻ Việt Nam, hãy ly khai với đảng cộng sản, cùng đứng về hàng ngũ của người dân, đòi lại quyền làm chủ đất nước cho chính mình bởi tương lai của đất nước Việt Nam là phải do chính người dân quyết định và không ai có thể tước đoạt đi cái quyền thiêng liêng đó. Đa nguyên, đa đảng là con đường duy nhất để đưa dân tộc thoát ra khỏi xích xiềng nô lệ từ tay bọn độc tài đảng trị.

Nông Đức Dân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét