Pages

Chủ Nhật, 23 tháng 1, 2011

VIỆT GIAN, VIỆT CỘNG LÀM ĐAU DÂN MÌNH!

Bây giờ đã rõ mặt nhau
Việt gian, Việt Cộng làm đau dân mình!
(Ca dao mới)

“Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là một tổ chức độc lập với Đảng Cộng sản Việt Nam!” Ở hải ngoại có ai dám tuyên bố một câu như thế không? Xin thưa có một người dám tuyên bố một câu xanh dờn như thế là ông Tiến sĩ Vũ Đức Vượng. Ông này cũng giống như tên Việt gian Nguyễn Bá Chung, kẻ đã dắt mối, dẫn đường để hai tên Việt Cộng Hoàng Ngọc Hiến, Nguyễn Huệ Chi đếnTrung tâm William Joiner viết “tờ căn cước đỏ” cho 3 triệu người Việt tỵ nạn cộng sản trên toàn thế giới. Cũng giống như tên Việt gian Nguyễn Bá Chung, Vũ Đức Vượng được đi du học tại Hoa Kỳ trong khi hàng vạn người cùng lứa tuổi với anh ta phải gia nhập Quân lực Việt Nam Cộng Hòa chiến đấu để bảo vệ nền Tự do, dân chủ cho miền Nam và sau đó, khi miền Bắc cưỡng chiếm miền Nam, những người này đã phải chịu tù đày khổ sai nơi rừng thiêng, nước độc trong hàng chục năm trời.

Vũ Đức Vượng nguyên là Giám đốc Trung tâm Tỵ nạn Đông Nam Á, Chủ tịch Phòng Thương Mại Đông Nam Á, trong một cuộc phỏng vấn của báo chí đã tuyên bố là Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh không có dính dáng gì tới đảng CSVN. Khi có người hỏi ông tiến sĩ này tại sao ông lại làm đại lý phát hành báo Thanh Niên, cơ quan ngôn luận chính thức của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, thì ông này nói rằng tờ báo này trực thuộc một tổ chức độc lập với nhà Nước CSVN.

Có ai trong chúng ta lại có thể tin rằng ông tiến sĩ này không hiểu biết gì về tổ chức của Cộng sản Hà Nội? Liệu Vũ Đức Vượng có thể ngờ nghệch đến nỗi không biết sự liên hệ ra sao giữa “Đảng” và “Nhà Nước”? Liệu Vũ Đức Vượng có thể ngờ nghệch đến nỗi không biết các cán bộ Đoàn đại đa số là đảng viên là lãnh lương từ quỹ “Hành chánh sự nghiệp” của Nhà Nước?

Khó ai có thể tin những điều như vậy. Vậy thì tại sao ông tiến sĩ Vũ Đức Vượng lại đưa ra câu trả lời ngược đời như trên?

Câu trả lời có thể là: ông tiến sĩ này đã giả mù sa mưa, che đậy chủ trương phát hành báo chí của Đảng và Nhà nước Cộng Sản Hà Nội một cách không lấy gì làm khéo léo cho lắm.

Hãy lấy một tờ báo Thanh Niên tiêu biểu, tờ Thanh Niên Xuân Bính Tý 1996 là “tiếng nói của Đoàn Thanh niên Cộng sản Việt Nam” là tờ báo mà cách đây 10 năm Vũ Đức Vượng đem qua Mỹ đế bán, xem thử tờ báo mà Vũ Đức Vượng cho rằng “độc lập với Nhà nước” này viết gì.

Bài được in chỗ trang trọng nhất là bài phỏng vấn (cựu) Thủ Tướng Võ Văn Kiệt, với những câu hỏi và câu trả lời hao hao giống với các bài phỏng vấn các lãnh tụ Đảng và Nhà nước xưa nay; nghĩa là hỏi với một nghệ thuật “nâng bi” khá cao. Và trả lời thì là để khoác lác ca tụng trí tuệ của “Đảng ta.”

Kế đấy là bài viết của “cụ lớn” Tư Ánh Trần Bạch Đằng, một ông cai thầu chữ nghĩa có hạng của chế độ với tựa đề: “Trí tuệ Việt Nam” trong đó ca tụng Đảng đã sáng suốt đưa chế độ thoát khỏi thảm kịch Liên Xô và Đông Âu.

Tiếp theo là một bài ca tụng anh hùng Vũ Xuân Thiều, đã lao vào B.52 Mỹ đêm 28-12-1972.

Một bài viết của Hồ Anh Thái phịa ra những chuyện đã gặp trong chuyến đi Mỹ để thực hiện tuyển tập “Phía bên Kia Thiên Đường” (The other Side of Heaven) tháng 11-1995, trong đó ông văn nô hạng C này kể chuyện cựu quân nhân Mỹ trong chiến tranh Việt Nam David O’Beirn đã “đứng lên thẳng thừng tố cáo tội ác của lính Mỹ.” (Cuộc hội thảo “Bể Dâu” này do Vũ Đức Vuợng tổ chức –ghi chú của Lão Móc. Chúng tôi đã có viết rõ trong bài “Máu nào đã đổ xuống, mực nào đã viết ra trong cuộc bể dâu này?!”)

Một bài tựa đề “Ra đi là để trở về” viết về ông Nguyễn Hùng Trương, chủ nhân nhà sách Khai Trí của chế độ Sàigòn. Nữ ký giả Thúy Nga viết về chuyện ông Nguyễn Hùng Trương hỏi nữ ký giả này: “Có quen biết ai xin dùm chuyện hồi hương.”

Một bài tựa đề “Đường về” nói về một Việt kiều từ nhỏ đến lớn ở Pháp, qua Hồng Kông làm việc để “có cơ hội gần Việt Nam và mong được về làm việc ở Việt Nam.”

Cộng với một số quảng cáo, đại đa số là của các công ty quốc doanh.

Đó là tóm lược tờ báo mà Vũ Đức Vượng trịnh trọng phán ra rằng là “độc lập với Nhà Nước”. Chừng nào mới đến các tờ báo “của nhà nước” và nội dung của những tờ này sẽ ra sao? Vũ Đức Vượng chắc đang có kế hoạch tiếp tục, nếu ông ta thấy công việc làm ăn trôi chảy. Sau tờ Thanh Niên đến các tờ Kinh tế, Tiếp thị, rồi sau các tờ báo này sẽ là cái gì nữa?

Sau chức Chủ tịch Phòng Thương mại Đông Nam Á là chức gì? Đại diện chính thức cho Bộ Thương mại Hà Nội chăng?

Các dự đoán này đều sai bét. Báo từ trong nước đem ra bán tại Mỹ ế nhệ tới nỗi Vũ Đức Vượng phải xin thêm tài trợ của CSVN. Vì bị người Việt Quốc Gia tỵ nạn cộng sản chống đối dữ dội, Vũ Đức Vượng đã bị mất chức giám đốc Trung tâm Định cư Đông Nam Á và mất luôn chức Chủ tịch Phòng Thương mại Đông Nam Á.

Theo báo chí thì ông Nguyễn Duy Tưởng, người kế nhiệm Vũ Đức Vượng đã phải cho người đem cả conex báo ế của Vũ Đức Vượng đem đi recycle!

*

-Nói cho ông Móc biết: cái tay “ông Nghè bán báo” đó bây giờ thất sủng rồi. Lại mất cả cái chức Giám đốc Trung Tâm Tỵ nạn Đông Nam Á béo bở. Bây giờ hắn được “mấy anh lớn bên nhà” thưởng công cho về VN coi cái trường trao đổi du sinh. Nhớ năm nào lão này với lão Lê Xuân Khoa của Trung Tâm Tác vụ Đông Dương tổ chức hội thảo tại San Jose, Ký với ông Tin Biển hạ thấp số người biểu tình chống đối, mọi người nổi giận khiến lão Tin Biển co vòi, rút cổ để lại mình Ký chịu trận. Nhớ lần đó có mấy bà lôi Ký lên đài phát thanh của mụ Đoan Trang mà nhét đủ thứ vào mồm, tới giờ nhớ lại còn muốn… ói!

-Thưa ông Ký Còm, từ hồi ông tiến sĩ Vượng thất bại trong chuyện đem báo từ trong nước ra để chuyên chở nền văn chương báo bổ của Nhà Nước đến với cộng đồng người Việt Quốc Gia tỵ nạn cộng sản tôi buồn lắm. Xưa, các cụ Nho có nói “Văn dĩ tải đạo” tức là văn chương là phương tiện để đem cái “đạo” đến với mọi người. Trong chế độ xã nghĩa ta, câu ấy biến thành “văn dĩ tải… gạo”; bởi vì phải viết làm sao để khỏi mất… sổ gạo! Cho nên nền văn chương báo bổ ấy nó ghê gớm lắm. Rất nên đọc để tiến lên…”đỉnh cao trí tuệ”.

-Ông Móc đừng có lo. Ký là “người làm báo Quốc gia công chính, chống Cộng…Đồng”, báo nhà đã, đang và sẽ thực hiện sứ mạng truyền thông tự do ngôn luận cho Đảng và Nhà Nước ta ở hải ngoại. Nói cho ông Móc biết, Ký là một chủ báo kiêm ký giả “đối lập sâu sắc với ý thức hệ Cộng sản”, Ký là người “thông tin trung thực, hai chiều.” Ông Móc có xem Giai phẩm Xuân Thời Báo năm 1998 không. Này nhé: hai bài phỏng vấn Nguyễn Ngọc Ngạn và Phạm Duy, hai nhân vật tai tiếng trong năm để hai ông này lên tiếng “giải oan Thị Mầu.” Chưa hết, rồi bài phỏng vấn ông Tổng lãnh sự Đu Me Nguyễn Xuân Phong để ông này chửi bới cái đám Việt kiều không yêu nước Việt Nam xã nghĩa. Để “cân bằng hai phía” Ký cho đăng thêm một bài phỏng vấn “anh lớn” là Thẩm phán Di trú Phan Quang Tuệ “Dách lầu”, phải không? Với mấy bài phỏng vấn này, Ký được “mấy anh lớn bên nhà” khen ngợi lắm lắm.

-Xin ông Ký cho biết vì sao mà ông Ký móc nối được để làm tay sai… xin lỗi… làm công tác do Nhà Nước ta giao phó… hay tới như vậy?

-Hay ho mẹ gì. Kỳ đó, Ký về thăm ông bố già cả sắp quy tiên. Bị bọn Công an Văn hóa thành Hồ nó “quay” quá. Đành phải…

-Đành phải sao ạ?

-Mẹ, ông Móc bia bọt với Ký bao nhiêu năm mà ông Móc không biết đành phải làm sao?

-Không lẽ chỉ vì chuyện này mà ông Ký đành phải làm tay sai cho Việt Cộng?

-Gặp thời thế, thế thời phải thế! Ông Móc phải thông cảm cho Ký…

-Nhưng mà ông Ký thực hiện nghiệp vụ cho mấy anh lớn bên nhà ra sao, xin ông Ký cho biết?

-Dễ òm. Có gì mà khó khăn. Muốn coi chuyện xe cán chó, chó cán xe ở trong nước thì cứ lật Thời Báo ra mà coi. Muốn coi chuyện “công an đi bắt quân gian… béng beng” ở trong nước thì cứ lật báo nhà ra mà coi. Muốn coi chuyện mãi dâm sexy, hấp dẫn ở trong nước thì cũng cứ báo nhà mà lật ra. Muốn coi chuyện án mạng hình sự rùng rợn vợ giết chồng, con giết cha, mẹ ngủ với con… từ báo Công An thành phố Hồ Chí Minh thì cũng cứ báo nhà. Muốn biết chuyện đất nước ta “đổi mới từng giờ” thì cũng cứ báo nhà mà đọc. Còn muốn biết những việc làm tốt đẹp của mấy anh lớn bên nhà thì cứ coi “tin một cột” ở trang nhất.

-Xin ông Ký cho biết vì sao trong thời gian gần đây ông Ký không còn làm cho “Thiên Hạ Sợ” bằng những bài viết rác rưỡi của ông?

-Ông bà ta có câu: “Sông có khúc, người có lúc”. Nhớ cái vụ bị thua kiện phải đền 68.244 Mỹ kim cho lão Thái Văn Hòa vì tội mạ lị, vu cáo nên có hơi chùn tay. Phần khác, bây giờ đã ăn nên, làm ra, có của ăn của để rồi nên có hơi rét. Mí lại…

-Mí lại ký gì ông Ký?

-Mí lại bây giờ thời thế đã đổi thay. Hình như Việt Cộng nó đã tới thời tàn mạt…

-Ông Ký nói sao ạ?

-Hình như Việt Cộng nó đã hết thời rồi ông Móc ạ!

-Ông Ký nói sao tôi không hiểu?

-Nói nhỏ cho ông Móc nghe, đừng có nói lại với ai, nghe chưa? Ai đời làm đại sứ ở Niu-Oóc thì Lê Văn Bàng lại giở trò bắt sò, mò cua lậu. Làm Tổng lãnh sự thì Nguyễn Xuân Phong lại xổ tiếng Đan Mạch để nổi danh là Tổng lãnh sự Đu Me. Mới đây, theo tố cáo của cái tay Lê Nhân gì đó. Tên này nó khai ra là nó bạn học chung lớp Triết Mác-xít Lê-nin-nít với Thủ Thướng Phan Văn Khải mà thầy học lại là cụ Hoàng Minh Chính. Thằng này nó kể chuyện là ngay trong lúc chào cờ có sự hiện diện của tên hung thần Lê Đức Thọ, Phan Văn Khải vốn nghề chăn trâu, bắt ốc ở quận Củ Chi quen thói du côn, du kề, mở miệng ra là đù mẹ, đéo bà nên khi được đề cử phụ trách nghi lễ chào cờ đã hô to: “Đù má! Nghiêm. Chào cờ!”. Ông Móc thấy đó: Thiệt chẳng còn ra cái thể thống gì… Không khéo vài bữa có thằng nhà báo phản động ở nước ngoài nó lại đặt cho ông Thủ Tướng Phan Văn Khải cái nickname “Thủ Tướng Đù Má”.

*

Thời của bọn chóp bu VC đã sắp tàn mạt như thế nhưng bọn tay sai VC ở hải ngoại lại cứ trơ cái mặt ra như ông “tiến sĩ bán báo” Vũ Đức Vượng lại đổi nghề dắt mối, chỉ đường cho tên sát nhân Nguyễn Trọng Nhân giở trò nhân đạo giả qua Mỹ rêu rao về chuyện chất độc màu da cam quả là chuyện lạ.

Chuyện lại càng lạ hơn là có đảng phái hết năm này đến năm khác cứ tìm cách chạy tội cho VC. Năm ngoái thì đảng này âm mưu đổi “Ngày Quốc hận 30 tháng Tư” thành “Ngày Tự Do Cho Việt Nam”. Bị thất bại, năm nay đảng phái này lại muốn biến đổi “Ngày Quốc hận 30 Tháng Tư” thành “Ngày Tỵ Nạn” bằng cách dùng các tổ chức ngoại vi… trưng cầu dân ý!

Mấy năm trở lại đây, đảng này lại chống Cộng theo cái kiểu ông cố nội của đảng VC là cho đảng viên của họ về trong nước mặc áo có chữ HS-TS để biểu tình chống Trung Cộng! Người nào ở trong nước bị VC bắt là ngay lập tức họ lên tiếng nhận là đảng viên của họ. Nhưng, có điều oái oăm là “đảng viên” nào có họ ở trong nước thì bị VC cho đi tù mút chỉ cà tha. Còn “đảng viên” nào ở hải ngoại về thì được trả tự do sau khi đã viết bản tự kiểm tỏ ra ăn năn hối lỗi vì đã lỡ dại chống lại tổ quốc xã hội chủ nghĩa!

Và gần đây nhất thì có chuyện xuất hiện của ông cựu Đại Tướng, cựu Thủ Tướng VNCH Trần Thiện Khiêm tại Quận Cam trong kỳ “Đại Hội Bất Thường” của Tập Thể Chiến Sĩ VNCH Hải Ngoại với những lời tuyên bố làm cho 3 triệu người Việt Quốc Gia tỵ nạn cộng sản tại hải ngoại NỔ ĐOM ĐÓM CON MẮT là ông ta tuyên bố là “VC cũng có những người yêu nước” và đề nghị “nên gửi thư góp ý với đảng VC để đảng này sửa đổi chế độ! [sic!].”

Thật đúng là cái bọn Việt gian, Việt Cộng làm đau dân mình!

Lão Móc

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét