Pages

Thứ Tư, 26 tháng 1, 2011

VIỆT NAM LÂM NGUY!

1. CSVN tàn bạo với đồng bào.

1a. Giáo sư Rummel trong quyển “Death by Government”, trong giai đoạn 1945-1957, cộng sản Việt Nam (CSVN) đã giết những thành phần mà họ gọi là các tầng lớp trí thức, tư sản giàu có, khác khuynh hướng chính trị, và những người trong hàng ngũ của họ mà họ cho là chệch tư tưởng cộng sản cũng bị họ giết, cộng chung khoảng 50.000 người.
1b. Trong giai đoạn cải cách ruộng đất trên đất bắc 1953-1955. Bộ “Lịch Sử Kinh Tế Việt Nam 1945-2000 do Viện Kinh Tế Việt Nam xuất bản tại Hà Nội năm 2004, cho biết có 172.008 người bị đấu tố. Sau khi sửa sai thì đảng với nhà nước CSVN đưa ra con số 123.266 người bị coi là oan. Riêng nạn nhân trong chính sách cải cách ruộng đất, theo nhật báo “Nhân Dân” của CSVN ngày 20/07/1955, sau 6 đợt cải cách ruộng đất có 10.303.004 nạn nhân. (trích bài “Con Số 100 Triệu Nạn Nhân” của ông Tú Gàn ngày 25/6/2007).

1c. Trong Tết Mậu Thân năm 1968, tác giả David T. Zabecki trong quyển “The Vietcong Massacre at Hue” ấn hành năm 1976, số hài cốt tìm được do cộng sản Việt Nam đã bắt giết trong 21 ngày chiếm giữ một phần thành phố Huế và chôn tập thể trong các hầm là 2.810 người trong tổng số dân ghi mất tích hơn 5.000 người! Nhưng theo sử gia Trần Gia Phụng thì số người tìm được trong 22 mồ chôn tập thể là 2.326 xác trong tổng số dân bị giết là 5.800 người!

1d. CSVN bắt đầu cuộc gây chiến xâm lăng Việt Nam Cộng Hòa từ năm 1954, đến ngày 30 tháng 4 năm 1975 Việt Nam Cộng Hòa chúng ta sụp đổ. Theo tài liệu đúc kết từ Đại Hội 4 của CSVN năm 1976, ít nhất là 4.000.000 thanh niên miền Bắc đã chết trên chiến trường Việt Nam Cộng Hòa, gồm cả số người chết trên đường xâm nhập từ Bắc vào Nam. Nhưng theo nhà văn nữ (cựu cộng sản) Dương Thu Hương cũng như bà Lê Duẫn trả lời phỏng vấn của phóng viên Xuân Hồng đài BBC ngày 23/12/2008, thì số người chết lên đến 10.000.000 người.

1e. Cộng sản cai trị toàn cõi Việt Nam dưới tên nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam với hằng loạt những chính sách đánh quỵ xã hội mà họ vừa chiếm được. Theo tài liệu của tác giả Lê Tùng Minh, cơ sở Việt Quốc ở Germany, thì Sở Công An Sài Gòn (mà họ gắn cái tên Hồ Chí Minh vào đó), đến cuối tháng 7 năm 1975, Công An đã đẩy 154.772 quân nhân viên chức Việt Nam Cộng Hòa cũ vào các trại tập trung. Đến cuối tháng 10 cùng năm (1975), Công An bắt thêm 68.037 người nữa. Cộng chung tính đến 30 tháng 10 năm 1975, tổng số cựu quân nhân viên chức Việt Nam Cộng Hòa cũ, bị họ giam giữ trong khoảng 200 trại tập trung trên toàn cõi Việt Nam là 222.809 người. Đến tháng 4/1992, người cuối cùng mới ra khỏi trại tập trung. Trong 17 năm đó, ước lượng từ 8.000 đến 10.000 tù chính trị bị chết do chính sách thù hận thâm độc của nhóm lãnh đạo CSVN.

1f. Từ sau khi chiếm Việt Nam Cộng Hòa, CSVN cai trị dân với những chính sách khắc nghiệt, là nguyên nhân chính đẩy hơn 3.000.000 người bằng mọi phương cách rời khỏi quê hương tìm tự do trên khắp thế giới! Theo tài liệu của Cơ Quan Tị Nạn Liên Hiệp Quốc, trong số đó có khoảng 150.000 người di tản trước trong và ngay sau ngày 30/4/1975. Tiếp sau là dòng người Việt Nam ào ạt trốn chạy khỏi quê hương tị nạn tại các quốc gia tự do trên thế giới gồm 839.200 người trong 20 năm kể từ tháng 6/1975: Giai đoạn 1, tháng 6/1975 – 1979 có 326.000 người tị nạn gồm 14.600 người vượt biên giới trên đất liền, và 311.400 người vượt biển mà thế giới gọi là Thuyền Nhân”. Giai đoạn 2, 1980 – 1984, có 253.100 người tị nạn gồm 11.000 người vượt biên giới và 242.000 người vượt biển. Giai đoạn 3, 1985 – 1989, có 197.000 người tị nạn gồm 10.500 người vượt biên giới và 186.500 người vượt biển. Và giai đoạn 4, 1990-1995, có 63.100 người tị nạn gồm 6.700 người vượt biên giới và 56.400 người vượt biển. Các cơ quan quốc tế về truyền thông lẫn tị nạn dựa vào tin tức do người tị nạn cung cấp, phỏng đoán cứ 3 người Việt Nam vượt biên vượt biển thì 2 người đến bến bờ tự do và 1 người chết mất xác. Theo cách ước tính này, có từ 400.000 đến 500.000 người chết mất xác trên đường chạy trốn chế độ cộng sản độc tài!

1g. Từ bản chất độc tài sản sinh những chính sách giáo dục học đường nhắm đào tạo những thế hệ thần dân để tuân phục họ, những chính sách của các ngành nhất là hệ thống truyền thông trong mục đích bịt mắt bịt tai bịt miệng mọi người trong xã hội. Với giáo dục học đường và giáo dục xã hội này đã trang bị cho guồng máy cai trị một thứ quyền lực đặt mọi người sống trong tình trạng sợ hãi, và mối liên hệ giữa dân với nhà nước cộng sản trên căn bản “xin và cho” trong chính sách cai trị.

1h. Từ bản chất độc tài sản sinh văn kiện qui định toàn bộ đất đai từ thành thị đến nông thôn đều thuộc về đảng CSVN dưới mỹ từ dối trá “nhân dân làm chủ, nhà nước quản lý, đảng lãnh đạo” sau khi đánh chiếm Việt Nam Cộng Hòa, đã tạo điều kiện cho lãnh đạo đảng lãnh đạo nhà nước lớn nhỏ khắp hang cùn ngõ hẻm, bằng mọi hình thức ngang ngược khác nhau chiếm đoạt đất đai ruộng đồng vườn tược, phần làm của riêng, phần đem bán cho ngoại quốc. Đó là nguồn gốc dẫn đến tình trạng hàng hàng lớp lớp dân oan kéo nhau đến tỉnh, đến Sài Gòn, đến Hà Nội, cầu cứu Thủ Tướng nhưng Thủ Tướng “lặn sâu trốn kỷ”, cầu cứu Chủ Tịch Quốc Hội Chủ Tịch Nhà Nước nhưng hai Chủ Tịch đều “trốn kỷ lặn sâu”, không một ai giúp dân cứu dân dù rằng đầu môi chót lưỡi lúc nào cũng tuyên bố “cán bộ là đầy tớ của dân”. Lãnh đạo CSVN là những người vô cảm với mọi người dưới quyền cai trị của họ, bởi họ chỉ phục vụ quyền lợi của đảng mà quyền lợi của đảng là quyền lợi của một nhóm hơn 100 ngườì trong ban chấp hành trung ương đảng.

1i. Từ bản chất độc tài sản sinh hệ thống tổ chức và điều hành ngành truyền thông, từ báo chí, tập san, phát thanh, phát hình, đến internet, đều trong tay đảng với nhà nước. Toàn bộ hệ thống này không được phép nhỏ một giọt thông tin nào cho 86 triệu đồng bào biết những tin tức ảnh hưởng trực tiếp đến sự tồn vong của đất nước, do nhóm lãnh đạo CSVN: (1) Áp dụng chính sách giáo dục làm băng hoại xã hội. (2) Chủ trương tham nhũng trấn lột cướp đoạt để cùng nhau chia chác và che chắn bảo vệ nhau, cũng là bảo vệ sự tồn tại của đảng CSVN. (3) Luôn luôn tàn bạo với đồng bào, nhưng vô cùng khiếp nhược với CSTH, một quốc gia muôn thuở ấp ủ mục tiêu chiếm đóng hay khống chế Việt Nam chúng ta bất cứ khi nào mà họ cho rằng đó là thời cơ.

Tóm tắt. Trong mục tiêu bảo vệ đảng cũng là bảo vệ sự tồn tại và giàu sang của bản thân, nhóm lãnh đạo dùng uy lực của Bộ Chính Trị để khống chế đảng khống chế nhà nước, rồi dùng đảng với nhà nước khống chế dân trong chinh sách cai trị, đó là nguồn gốc của sự tàn bạo với đồng bào.

2. CSVN khiếp nhược với CSTH.

Sự kiện CSVN cho công ty Chalieco của CSTH khai thác quặng Bauxite trên Cao Nguyên Miền Trung từ cuối năm 2007 đã thể hiện rõ sự khiếp nhược của CSVN với CSTH, qua chuỗi sự kiện sau đây:

2a. Tháng 09/1958, CSVN công nhận vùng lãnh hải của CSTH bao gồm vùng Biển Đông của Việt Nam.

2b. Tháng 12/1999, CSVN đã bán 789 cây số vuông đất dọc biên giới phía bắc cho cộng sản Trung Hoa (CSTH) để trừ nợ mua vũ khí đạn dược trong chiến tranh xâm lăng Việt Nam Cộng Hòa 1954-1975.

2c. Tháng 12/2000, CSVN lại bán 11.362 cây số vuông trong vịnh Bắc Việt cho CSTH với giá 2 tỷ mỹ kim, và dùng số tiền này làm giảm bớt sự phẫn nộ của Võ Văn Kiệt, Phan Văn Khải, và các nhân vật trong Quốc Hội. (Lời của Trần Đức Lương, Chủ Tịch nước CSVN nói với Thủ Tướng CSTH Lý Bằng ngày 26/12/2000 tại Bắc Kinh).

2d. Tháng 11/2007, Thủ Tướng CSVN Nguyễn Tấn Dũng đã ký Quyết Định số 167/2007, về thăm dò khai thác quặng Bauxite trên Cao Nguyên Miền Trung trong thời gian từ năm 2007 đến năm 2015, xét đến năm 2025, và giao cho Tập Đoàn Than & Khoáng Sản quốc doanh Việt Nam thực hiện. Chủ Tịch Tập Đoàn này là ông Đoàn Trung Kiển, dành một hợp đồng cho Công ty Chalieco của CSTH sang khai thác.

2e. Tháng 12/2007, ngầm thỏa hiệp cho CSTH sáp nhập quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa của Việt Nam vào quận Tam Sa của CSTH. Vì đã thỏa hiệp với CSTH nên ngày 9 & 16 tháng 12 năm 2007 Công An thẳng tay đàn áp các thành phần trong xã hội -nhất là học sinh sinh viên- mít tinh biểu tình phản đối hành động của CSTH lấn chiếm lãnh thổ lãnh hải Việt Nam.

2f. Tháng 05/2008, tại các thành phố lớn nhất là Sài Gòn và Hà Nội, lực lượng Công An ngăn chận nhiều thành phần xã hội chuẩn bị mít tinh biểu tình trước tòa đại sứ Trung Hoa cộng sản, phản đối hành động họ trưng dẫn văn kiện 50 năm trước do Thủ Tướng CSVN Phạm Văn Đồng ký ngày 14/09/1958, công nhận tuyên bố của CSTH về vùng lãnh hải của họ bao gồm cả Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.

2g. Tháng 06/2008, CSTH đưa hằng chục ngàn công nhân với thành phần an ninh của chúng sang Việt Nam khai thác quặng Bauxite tại Tân Rai tỉnh Lâm Đồng và Nhân Cơ tỉnh Dak Nông để sản xuất nhôm. Theo các chuyên gia môi trường thì đây là loại quặng mà khi khai thác sẽ gây ô nhiểm môi trường một cách trầm trọng trong một vùng rộng lớn trên Cao Nguyên miền Trung xuống đến đồng bằng sông Đồng Nai.

2h. Tháng 10/2008, tin tức CSTH khai thác quặng Bauxite từ trong nước chuyển ra hải ngoại với những hoài nghi về chủ trương không minh bạch của CSVN với CSTH. Từ đó, một không khí phản đối lãnh đạo CSVN bùng lên tại hải ngoại và trong nước.

2i. Ngày 14/01/2009, một số sĩ quan quâ đội CSVN tại ngũ lẫn về hưu, gởi kiến nghị lên Thủ Tướng CSVN, yêu cầu dừng dự án khai thác Bauxite để nghiên cứu cẩn thận và đưa sang Quốc Hội thảo luận quyết định.

2j. Tháng 02/2009, trước sức phản đối của nhiều thành phần trong nước với hải ngoại, Thủ Tướng CSVN Nguyễn Tấn Dũng tuyên bố: “Khai thác Bauxite la chủ trương lớn của đảng” (CSVN).


2k. Báo Tuổi Trẻ ngày 27/3/2009 tại Hà Nội, ký giả Cam Văn Kình với bài viết “Hằng Vạn Công Nhân Trung Hoa Đã Vào Việt Nam”. Bài viết dẫn lời ông Trần Ngọc Hùng, Chủ Tịch Tổng Hội Xây Dựng Việt Nam cho biết thực tế hiện nay hầu hết các dự án lớn về điện, xi măng, hóa chất, đều vào tay nhà thầu CSTH vì họ được chánh phủ hai bên nâng đỡ nhiều mặt nên giá thầu giảm. Nhà thầu Trung Hoa đưa sang Việt Nam hằng mấy ngàn công nhân với các loại máy móc và thực phẩm mà họ không mua bất cứ thứ gì Việt Nam có.

2l. Ngày 12/04/2009, ba tác giả bản kiến nghị là giáo sư Nguyễn Huệ Chi, giáo sư Nguyễn Thế Hùng, và nhà văn Phạm Toàn, gởi Chủ Tịch nước, Chủ Tịch Quốc Hội, và Thủ Tướng CSVN. Nội dung yêu cầu dừng dự án khai thác quặng Bauxite vì gây nguy hại môi trường sống và an ninh quốc phòng. Sau mấy ngày phổ biến trên các Diễn Đàn với những trang Blog cá nhân, đã có của 135 cùng người ký tên vào bản kiến nghị. Điều đáng để ý là trong số 135 người này gốm nhiều thành phần trong nước, như: Giáo sư đại học, kỹ sư, nhà văn nhà báo, đại biểu Quốc Hội như Nguyễn Lân Dũng, giáo sư Hoàng Tụy, tiến sĩ Phan Đình Diệu, giáo sư Trần Văn Khê, nhà thơ Dương Tường, đạo diễn Trần Văn Thủy. Đến cuối tháng 05/2009, đã có 1.800 người ký tên vào kiến nghị đó. Ngoài ra có một số nhà trí thức hải ngoại cùng tham gia. Một trang nhà có tên www.bauxitevietnam.info do một số trí thức trong nước thành lập lấy chữ ký gửi kiến nghị tới nhà cầm quyền Hà Nội kêu gọi ngưng kế hoạch, chờ đến khi nào có tiến bộ khoa học hơn thì hãy khai thác, tránh tàn hủy và đầu độc môi trường sống không chỉ riêng cho khu vực Tây Nguyên mà cả khu vực dọc theo sông Đồng Nai nữa.


2m. Trước sức phản kháng mạnh mẽ cả trong nước lẫn hải ngoại, Thủ Tướng CSVN bất đắc dĩ phải ra lệnh đưa nội vụ ra thảo luận và quyết định trong kỳ họp Quốc Hội khóa 12 từ ngày 20/05/2009. Nhưng chiều 18/05/2009, ông Trần Đình Đàn, Chủ Nhiệm văn phòng Quốc Hội trong cuộc họp báo công bố chương trình kỳ họp thứ 5 đã công khai tuyên bố như thể đại diện cho toàn thể Đại Biểu, rằng: “Quốc Hội cũng sẽ hoàn toàn ủng hộ chủ trương lớn này”.

2n. Ngày 25/04/2009, thêm một số cựu sĩ quan quân đội cộng sản đồng ký tên trong một bức thư đề gởi hầu hết lãnh đạo các cấp các ngành, yêu cầu ngưng khai thác quặng Bauxite chờ báo cáo những vấn đề liên quan.

2o. Trang Web hợp tác kinh tế thương mại giữa CSVN với CSTH có địa chỉ www.vietnamchina.gov.vn
thành lập năm 2006. Gần đây, nhiều tin tức chuyển tải trên các Diễn Đàn tại hải ngoại và những trang Blog cá nhân trong nước cho biết, phần Việt ngữ trên trang Web này lại tập trung vào chủ quyền của CSTH trên quần đảo Hoàng Sa & Trường Sa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. CSTH nói tài liệu Việt ngữ đó trích từ trang Web của đảng CSVN. Với nội này, ngày 14/05/2009, ông Nguyễn Thành Hưng, Cục Trưởng Cục Thương Mại Điện Tử & Công Nghệ Thông Tin (TMĐT & CNTT) thuộc Bộ Công Thương phát biểu: “Tôi nghĩ là không có gì quá ghê gớm cả.”. Ông Hưng nói tiếp: “”Phần nội dung Việt ngữ trên trang Web do Trung Quốc phụ trách để giúp doanh nghiệp Việt Nam, trong khi phía Việt Nam phụ trách phần nội dung Hoa ngữ”. Không thể nào tưởng tượng được “đất của mình bị CSTH nói của họ” mà ông Cục Trưởng trách nhiệm trang Web đó lại phát biểu như thể chánh phủ của ông đã thật sự công nhận chủ quyền thuộc về CSTH rồi. Khi nội dung trang Web bị phát giác, giới trí thức và sinh viên trong nước phản đối dữ dội nên Bộ Công Thương tuyên bố yêu cầu phía CSTH rút bỏ nội dung các bài đó, nhưng đến cuối tháng 05/2009 những bài Việt ngữ đó trên trang Web vẫn nguyên vẹn. Ông Trần Hữu Linh, Cục Phó Cục TMĐT & CNTT của ông Hưng cho biết: “Bên cạnh trang Web nói trên còn có trang Web www.chinavietnam.gov.cn chỉ khác một mẫu tự. Cái đuôi trang Web trên là “vn” trong khi cái đuôi trang Web này là “cn”, nhưng những bài Việt ngữ hai trang Web vẫn một nội dung nói trên.

2p. Theo yêu cầu của Quốc Hội, ngày 22/05/2009, Vũ Huy Hoàng, Bộ Trưởng Bộ Công Thương ký bản báo cáo của chánh phủ tường trình với Quốc Hội về dự án Bauxite. Sau đây là những đoạn ngắn trìch ra từ bản báo cáo đó: … Trữ lượng Bauxite vùng Tây Nguyên khoảng 5 tỷ 500 triệu tấn. … Quyết định này được công bố công khai trên công báo theo đúng qui định hiện hành. đồng thời được đưa tin rộng rãi trên báo chí ngay sau đó…. Dự án Tân Rai đang thực hiện, dự án Nhân Cơ cần rà soát lại mới thực hiện, …..

Về vấn đề môi trường và an ninh quốc phòng, bản báo cáo cho rằng: .. Như vậy, có thể khẳng định dự án Tân Rai và Nhân Cơ do một doanh nghiệp nhà nước của Việt Nam tự đầu tư trên địa bàn Tây Nguyên, đã được địa phương và các bộ ngành liên quan thỏa thuận về vị trí địa điểm, đáp ứng các yêu cầu về an ninh quốc phòng quốc gia và khu vực….

Bản báo cáo kết luận: “… Tiếp thu các ý kiến đúng đắn tâm huyết của một số nhà khoa học, quản lý, … về các vấn đề quy hoạch, môi trường, công nghệ, hiệu quả kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng… Thủ Tướng chánh phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương liên quan thực hiện các giải pháp nhằm mục tiêu phát triển một số ngành công nghiệp Bauxite hiệu quả chỉ tiêu môi trường, hiệu quả kinh tế xã hội văn hoá của các dân tộc Tây Nguyên, đảm bảo an ninh quốc phòng của khu vực quan trọng này của đất nước.


Nhìn chung, nội dung bản báo cáo vẫn luận điệu quanh co dối trá, chẳng hạn như đoạn “đồng thời được đưa tin rộng rãi trên báo chí ngay sau đó …”, trong khi cho đến nay không người dân nào trong nước biết tin gì về vụ Bauxite nhất là những tin tức liên quan đến hằng chục ngàn công nhân CSTH (thực tế họ là công nhân hay là lính cũng chưa rõ) có cơ sở (hay căn cứ) tại nhiểu nơi trên lãnh thổ Việt Nam, ngoại trừ những ai sử dụng internet có thể theo dõi được tin tức.

Tóm tắt. Trong mục đích bảo vệ quyền lực quyền lợi cá nhân, nhóm lãnh đạo CSVN đã khiếp nhược trước uy lực của CSTH, một kẻ thù từ những triều đại vua quan phong kiến trong lịch sử xa xưa đến những triều đại cộng sản ngày nay, không hề mệt mỏi trong chiến lược vận dụng mọi phương cách không chế cai trị Việt Nam chúng ta với những phương thức thích hợp trong từng bối cảnh quốc gia quốc tế.

3. CSVN, nhìn từ các góc cạnh.

Nhìn từ góc cạnh môi trường.
Ngày 14/01/2009, cựu Tướng CSVN Võ Nguyên Giáp gởi lên Thủ Tướng bức thư của ông. Sau đây là ba đoạn ngắn sau đây trích trong thư này: (1) Cần nhắc lại rằng, đầu những năm 80, chánh phủ đã đưa chương trình khảo sát khai thác Bauxite trên Tây Nguyên vào chương trình hợp tác với khối COMECON. Tôi được phân công trực tiếp theo dõi chỉ đạo chương trình này. Sau khảo sát đánh giá hiệu quả tổng hợp của các chuyên gia Liên Xô, khối COMECON đã khuyến nghị chánh phủ ta không nên khai thác Bauxite trên Tây Nguyên, do những nguy cơ gây tác hại sinh thái lâu dài rất nghiêm trọng, không thể khắc phục được đối với dân cư chẳng những tại chỗ mà cón cả dân cư vùng đồng bằng Nam Trung Bộ. Chánh phủ khi đó đã quyết định không khai thác Bauxite mà gìn giữ thảm rừng và phát triển cây công nghiệp trên Tây Nguyên…. (2) Ý kiến phản biện của các nhà khoa học nước ta vừa qua phân tích trên nhiều phương diện, trong các điều kiện kinh tế kỹ thuật hiện nay cũng đi tới kết luận như các nhà khoa học Liên Xô cách đây 20 năm. Với những cảnh báo nghiêm trọng như vậy, chúng ta cần xem xét các dự án này một cách khách quan, cần đánh giá lại quy hoạch khai thác Bauxite trên Tây Nguyên đến 2025… (3) Việc xác định một chiến lược phát triển Tây Nguyên bền vững là vấn đề rất hệ trọng đối với cả nước về kinh tế. văn hoá, và an ninh quốc phòng. Tôi đề nghị Thủ Tướng cho dừng dừng triển khai các dự án khai thác Bauxite ở Tây Nguyên và báo cáo Bộ Chính trị chỉ đạo tiến hành các nghiên cứu vĩ mô cần thiết làm căn cứ cho mọi quyết định.”



Ngày 20/05/2009, Tướng Giáp gởi thư thứ ba (thư thứ nhì gởi hồi tháng 4/09) lên lãnh đạo của ông. Có đoạn: “Chủ trương khai thác chế biến bô xít ở Tây Nguyên là một vấn đề hết sức hệ trọng… Sẽ có tác động lớn đến môi trường sinh thái, kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh, quốc phòng và đến phát triển ổn định, bền vững của đất nước… Nhiều vấn đề mà Bộ Chính Trị nêu lên cho đến nay chưa được nghiên cứu, phân tích, đánh giá toàn diện đầy đủ”.

Nhìn từ góc cạnh lãnh thổ.
Hành động của lãnh đạo CSVN bán 789 cây số vuông dọc biên giới phía bắc, bán 11.362 cây số vuông trong vịnh Bắc Việt, đã công khai trên trang Web có địa chỉ www.vietnamchina.gov.vn công nhận quần đảo Hoàng Sa & Trường Sa thuộc quận Tam Sa của tỉnh Nam Hải (CSTH). Xin trích hai đoạn ngắn dưới đây từ địa chỉ e-mail “Tina Dinh” ngày 21/05/2009: “Trên vấn đề Biển Nam, Trung Quốc xưa nay đều có chủ quyền không thể tranh cãi, đồng thời chủ trương giải quyết sự tranh chấp quốc tế qua đàm phán hòa bình….. Trung Quốc là nước phát hiện và đặt tên sớm nhất cho quần đảo Nam Sa, đồng thời cũng là nước thực thi chủ quyền sớm nhất và bền vững nhất đối với quần đảo Nam Sa. Việc này đã được chứng minh bằng lịch sử và căn cứ pháp lý đầy đủ, nhận được sự công nhận lâu dài của cộng đồng quốc tế”. Chỉ riêng nội dung này đã đủ chứng minh đảng CSVN lệ thuộc đảng CSTH đến tận cùng nhục nhã khi khẳng định chủ quyền của CSTH trên các quần đảo của Việt Nam!


Nhìn từ góc cạnh quốc phòng.
Những công trường điện, hóa chất, xi măng rải rác tại nhiều địa phương, nhất là hai công trường khai thác quặng Bauxite tại Dak Nông và Lâm Đồng, đã đặt Việt Nam trong tình trạng báo động về an ninh quốc phòng. Bởi sự có mặt của hằng mấy chục ngàn công nhân lẫn thành phần an ninh (không thể biết được tất cả họ là công nhân hay là quân đội trá hình) trong thời gian dài -ít nhất là đến năm 2025 theo như thỏa hiệp của CSVN với CSTH- dẫn đến tình trạng họ thành lập những xóm làng ngay trong nội địa Việt Nam chúng ta. Phải chăng đây là chính sách cài người của họ một cách hợp pháp, và liệu 15 năm hay 20 năm nữa, Việt Nam sẽ trở thành “một Tây Tạng” khác hay không?

Đầu tháng 03/2009, trong thư của Tướng CSVN Lê Văn Cương, Viện Chiến Lược & Khoa Học Công An gởi thư lên lãnh đạo của ông, có đoạn: “Trung Quốc vào Tây Nguyên là họ có điều kiện khống chế đối với cả 3 nước Việt Nam, Camphuchia, và Lào. Hiện nay Trung Quốc đã thuê một vùng đất rộng lớn ở tỉnh Munbunkiri (Campuchia) sát biên giới tỉnh Dak Nông (Việt Nam) với thời gian 99 năm, và Trung Quốc đã làm chủ các dự án kinh tế lớn ở tỉnh Atapu (tỉnh cực nam của Lào). Đây là hậu quả không lường với an ninh quốc gia, không biết những người quyết định cho Trung Quốc vào Tây Nguyên có biết những điều này không?



Đầu tháng 05/2009, Trung Tướng CSVN Đồng Sĩ Nguyên, trong bài viết trên báo điện tử Vietnamnet, cho r ằng Tây Nguyên là “yếu huyệt”, cho nên ông không muốn thấy “bất kỳ nước nào vào Tây Nguyên… Trong thời chiến, hiện này, và sau này cũng vậy, địa thế chiến lược Tây Nguyên luôn luôn là yếu huyệt, vì thế làm gì ở Tây Nguyên cũng phải rất cẩn trọng… “Xây dựng Tây Nguyên phải do chính bàn tay người Việt làm.”

Nhìn từ góc cạnh Hành chánh.
Ngày 20/02/2009, tiến sĩ Nguyễn Thành Sơn, Giám Đốc Công Ty Năng Lượng Sông Hồng thuộc Tập Đoàn Khai Thác Than & Khoáng Sản, được mời đến văn phòng trung ương đảng dự buổi tọa đàm. Sau đó, trong thư gởi Trương Tấn Sang, Ủy Viên thường trực Bộ Chính Trị, ông Sơn viết: “Lựa chọn nhà thầu Trung quốc là một sai lầm… Tôi có thể khẳng định, nếu đấu thầu một cách minh bạch, đúng luật, thì không thể có một nhà thầu Trung Quốc nào có thể thắng thầu trong bất cứ dự àn Bauxite nào”… Ông Sơn nói về bản thân ông như để khẳng định nhận thức của ông: Tôi là một cán bộ khoa học kỹ thuật được đảng với nhà nước ưu tiên cho đi đào tạo nhiều lần ở nước ngoài, là một đảng viên cộng sản từ năm 1983, tôi luôn sống và làm việc theo Hiến Pháp và pháp luật, đúng lương tri, phục vụ suốt đời cho sự nghiệp của đảng và dân tộc, chứ không phải chỉ biết làm theo ý đồ và phục vụ cho lợi ích của một nhóm người.

Nhìn từ góc cạnh chính trị.
Điều 2 của Hiến Pháp CSVN qui định: “Nhà nước CHXHCNVN là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân”. Trong khi Điều 4 ghi rằng: “Đảng CSVN là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội ..” Điều 83 lại ghi: “Quốc Hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực cao nhất của nước CHXHCN Việt Nam. Quốc Hội là cơ quan có quyền lập hiến và lập pháp”.


Căn cứ theo các nội dung trên đây, nhà nước là của dân, do dân, và vì dân, với lại Quốc Hội là cơ quan quyền lực cao nhất nước, nhưng thực tế thì tất cả đều dưới quyền lãnh đạo của đảng, mà đảng chỉ là một nhóm hơn 10 người trong Bộ Chính Trị. Thêm nữa, với 493 đại biểu trong Quốc Hội thì 450 là đảng viên cộng sản (chiếm 90%). Chưa hết, nhiều đảng viên trong số đó, vừa giữ những chức vụ đứng đầu cấp tỉnh/thành phố ở địa phương, những chức vụ đứng đầu cấp cục cấp bộ ở trung ương lại vừa là đại biểu Quốc Hội, nếu nói theo bóng tròn thì họ vừa cầu thủ vừa là trọng tài, cũng có thể gọi những ông bà đại biểu này là đảng biểu mới đúng (đại biểu đảng cộng sản chớ không đại biểu dân). Thử hỏi, cái Quốc Hội như vậy làm sao có can đảm làm đúng trách nhiệm người đại diện dân? Câu trả lời ngắn gọn là KHÔNG. Chính ông Trần Đình Đàn đã tuyên bố điều này trong buổi họp báo ngày 18/05/2009 rồi mà Vậy thì, có hay không có bản báo cáo của chánh phủ CSVN do ông Vủ Huy Hoàng ký thừa ủy nhiệm, việc khai thác Bauxite cũng không gì thay đổi vì là “chủ trương của đảng mà”. Nhưng suy cho cùng, cái đảng và cái chánh phủ CSVN có cho dừng dự án đó lại đi nữa, họ sẽ dùng hệ thống truyền thông xoa dịu bầu không khí phản đối xuống đồng thời hướng dư luận sang vấn đề nào đó, để họ tiếp tục dự án trong âm thầm. CSTH đã đặt căn cứ trên Cao Nguyên Miền Trung, tạo thế chiến lược với hai căn cứ trên quần đảo Hoàng Sa & Trường Sa, và sự kiện gì xảy ra sau đó? “Việt Nam thành Tây Tạng hay Tây Tạng tại Việt Nam? Hay trở thành một huyện một tỉnh của CSTH?”
Nhìn từ góc cạnh dân tộc.
Cô Song Chi, nữ đạo diễn xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã đạo diễn cuốn phim “Nữ Bác Sĩ” đang chiếu trên đài tuyền hình CSVN, cô vừa được định cư tại Na Uy từ ngày 24/04/2009 sau thời gian bị Công An sách nhiễu đe dọa. Bài viết “Nỗi Buồn Mang tên Việt Nam” vừa là tâm sự vừa là nguyên nhân khiến cô quyết định rời khỏi quê hương đi tị nạn chính trị tại hải ngoại. Ba đoạn dưới đây trích từ bài viết đó:


“Tôi biết rằng, đối với tôi và những người bạn đã tham gia cuộc biểu tình tưởng niệm 34 năm ngày Hoàng Sa bị mất vào tay Trung Quốc ngày 19/01/2008 (19/1/1974-19/1/2008), một cuộc biểu tình ngắn ngủi trước khi bị dập tắt nhanh chóng. Nỗi buồn lớn nhất, sự chua xót lớn nhất, đó là vì sao chúng ta không được phép lên tiếng? Nỗi buồn đó tôi cũng đã đọc thấy trong những đôi mắt ngơ ngác của những em sinh viên học sinh trong những ngày 9/12 và 16/12 vừa qua (2008) khi những cuộc biểu tình của sinh viên học sinh và một số văn nghệ sĩ phản đối nhà cầm quyền Trung Quốc xâm lược Trường Sa, Hoàng Sa đã bị cản trở, làm khó dễ, và sau đó là đủ mọi biện pháp đã được áp dụng để ngăn chặn ngay từ đầu. Vì sao? Vì sao chúng ta không được phép lên tiếng ngay cả khi lẽ phải thuộc về dân tộc ta? “



“… Biểu tình bộc lộ lòng yêu nước và là một phản ứng tối thiểu cần phải có của một dân tộc trước họa xâm lăng rành rành trước mắt của một nước khác mà còn “không được phép”, còn bị ngăn cấm thì hy vọng gì biểu tình để phản kháng trước bất cứ chuyện gì là nguyên nhân gây nên sự phi lý, bất công trong xã hội, hoặc đụng chạm đến quyền tự do, dân chủ, quyền con người trong xã hội, hoặc kéo lùi tiến trình phát triển của đất nước và có hại cho vận mệnh của quốc gia, của dân tộc?



“… Chưa bao giờ trong lịch sử, những người lãnh đạo đất nước lại hèn nhát, bảo thủ đến cùng như lúc này, thà mất nước chứ nhất định không chịu từ bỏ con đường sai, không chịu mất quyền lực.”

4. CSVN phải bị triệt tiêu


Bản chất của nhóm lãnh đạo CSVN là độc tài toàn trị với mục đích tối hậu là bảo vệ đảng cũng là bảo vệ quyền lực quyền lợi của họ, còn tổ quốc, dân tộc, văn hoá, tôn giáo, hiến pháp, luật pháp, quân đội, ..v..v.. tất cả đều là những phương tiện khác nhau để phục vụ cho mục đích của họ. Với độc tài toàn trị, tất cả những gì mà người dân được bộ máy truyền thông quốc doanh cung ứng đều là dối trá quanh co do chính sách bịt mắt bịt tai và người dân chỉ được nói những gì được phép nói do chính sách bịt miệng của đảng với nhà nước. Không tuân hành, bộ máy Công An sẽ dùng luật pháp xã hội chủ nghĩa “không giống ai” để trừng trị.

Sự có mặt của hằng chục ngàn công nhân lẫn thành phần an ninh của CSTH khắp đó đây trên quê hương Việt Nam, họ được tự do qua lại biên giới Việt Nam như di chuyển trên lãnh thổ của họ. Ngoài tai hại về môi trường và kinh tế nhất là trên Cao Nguyên Miền Trung, liệu rồi đây sẽ có những làng mạc của Trung Hoa ngay bên trong lãnh thổ Việt Nam, và phải chăng đây là chiến lược cài người của lãnh đạo CSTH, rồi theo vết dầu loang tiến đến đồng hóa dân tộc Việt Nam vào Trung Hoa mà họ không tốn một viên đạn, không mất một mạng người, cũng chẳng nhỏ một giọt mồ hôi, chỉ cần họ nhép miệng ra lệnh cho lãnh đạo CSVN thi hành, và nhón vài ngón tay ký vào thỏa ước hợp pháp hóa là xong? Bởi, CSTH có mặt trên quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là một nguy hại an ninh cho Việt Nam chúng ta, nhưng sự có mặt của họ trên đất liền nhất là trên “mái nhà tổ quốc” là Cao nguyên Miền Trung là một nguy hại cao nhất cho sự tồn vong của đất nước, vì đến một lúc nào đó Việt Nam sẽ là “một Tây Tạng khác” do chính sách thâm độc của THCS đối với Việt Nam chúng ta từ ngàn xưa!

&


Chúng ta không quên vào thế kỷ 13, vua Trần Nhân Tôn để lại di chúc rằng: “Các người chớ quên cái họa lâu đời của ta là họa Trung Hoa. Chớ coi thường chuyện vụn vặt xảy ra trên biên ải, họ không tôn trọng biên giới qui ước, cứ luôn luôn đặt ra những cái cớ để tranh chấp. Không thôn tính được ta, thì gậm nhấm ta. Họ gậm nhấm đất đai của ta, lâu dần họ sẽ biến giang san của ta từ cái tổ đại bàng thành cái tổ chim chích. Vậy, các người phải nhớ lời ta dặn Một tấc đất của tiền nhân để lại, cũng không được để lọt vào tay kẻ khác”.

5. Kết luận.



Vậy, đường lối duy nhất là chế độ tàn bạo với dân nhưng lại khiếp nhược với kẻ thù của dân tộc phải bị triệt tiêu, từ đó, người Việt Nam trong nước với hải ngoại cùng nắm tay nhau vá lại giang sơn đã bị lãnh đạo CSVN xé rách lởm chởm trên đầu (biên giới phía Bắc), nham nhở một bên vai (vịnh Bắc Việt), loang lỗ một phần bên hông phải (Biển Đông), khôi phục nét tinh hoa văn hoá dân tộc, xây dựng lại một xã hội tử tế từ con người đến phát triển các lãnh vực sinh hoạt quốc gia trong bối cảnh một thế giới dân chủ tự do và phát triển bền vững.

Và nếu đồng ý phải triệt tiêu chế độ CSVN độc tài tàn bạo đó, thành phần nào sẽ thực hiện và thực hiện theo cách nào? Tôi quan niệm, trong nước và hải ngoại cùng nhau gấp rút soạn thảo kế hoạch và thực hiện với lực lượng chính là TOÀN DÂN VÙNG DẬY.

Phải chăng đây là thời cơ …

Houston, ngày 02 tháng 06 năm 2009

**********

Mời xem “Quan Niệm Thực Hiện” dưới đây như một gợi ý. Đoạn này trích trong bài “Quan Niệm Dân Chủ Hóa Việt Nam” phổ biến cuối tháng 04 vừa qua (2009) sau khi cắt xén và sắp xếp lại cho thích hợp.

CƠ QUAN LÃNH ĐẠO.


- Tổ chức. Một cơ quan gồm các thành viên hải ngoại & trong nước với các thành phần cùng mục đích đấu tranh dân chủ hóa chế độ chính trị Việt Nam. Gợi ý các bộ phận chính: Chiến Lược.Nghiên Cứu Kế Hoạch. Thực Hiện. Giám Sát. Cố Vấn. Các thành viên do chọn lọc mời gọi từ các cá nhân cũng như các tổ chức đấu tranh trong nước với hải ngoại, kể cả người thiểu số Cao Nguyên miền Trung miền Bắc Việt Nam. Thêm nữa, sự tham gia của tuổi trẻ rất cần thiết ngay trong giai đoạn hình thành tổ chức. Cơ quan lãnh đạo này cần được sự tín nhiệm của Cộng Đồng Việt Nam Hải Ngoại qua cuộc trưng cầu ý kiến bằng những cách thích hợp để chính danh trong tư cách lãnh đạo đấu tranh. Đồng thời vận động các chánh phủ, các tổ chức phi chánh phủ, và các nhà chính trị hỗ trợ cuộc đấu tranh ôn hòa của chúng ta. Vào giai đoạn cần thiết, thành lập chánh phủ lâm thời để sẳn sàng quản trị quốc gia ngay khi chế độ độc tài tan rã đến lúc có một chánh phủ dân cử.

- Nhiệm vụ. Nghiên cứu soạn thảo kế hoạch thực hiện. Thiết lập e-mail groups để liên lạc nội bộ nhanh chóng. Thiết lập trang Web để truyền đạt thông tin rộng rãi trong nước và hải ngoại. Thiết lập Diễn Đàn để lưu giữ & chuyển tải những sự kiện xảy ra trong nước và những sự kiện ngoại quốc ảnh hưởng đến CSVN. Nghiên cứu & phổ biến cách “vượt tường lửa” của CSVN để giữ liên lạc liên tục. Sưu tầm và lập danh sách địa chỉ e-mail trong nước để chuyển gởi tin tức. Lãnh đạo cuộc vận động các thành phần xã hội trong nước vùng dậy xây dựng chế độ dân chủ tự do và nhân quyền thật sự, với hỗ trợ mạnh mẽ của Cộng Đồng Việt Nam tại hải ngoại. Vận động thành lập tổ chức quốc tế yểm trợ sách lược dân chủ hóa Việt Nam. Vận động các chánh phủ hỗ trợ các mặt cho công cuộc đấu tranh. Phác thảo sách lược tái thiết & phát triển đất nước sau khi cộng sản độc tài sụp đổ, cùng lúc thành lập chánh phủ lâm thời.

QUAN NIỆM THỰC HIỆN.

- Quan niệm mục tiêu chiến lược. Đây là cuộc chiến bao gồm tất cả lãnh vực sinh hoạt quốc gia tập trung vào hai mục tiêu chiến lược “Chinh phục lòng dân”, đồng thời với “phân hóa hàng ngũ lãnh đạo CSVN”. Phương thức sử dụng nhắm vào hai mục tiêu chiến lược dẫn đến kết quả cuối cùng tiến đến kết hợp các thành phần dân chủ trong nước với hải ngoại, đồng loạt vùng dậy lật đổ cộng sản độc tài, bằng cách sử dụng “vũ khí đạn dược chiến lược” dự liệu dưới đây.

- Quan niệm vũ khí chiến lược. Phương tiện sử dụng được quan niệm là “vũ khí chiến lược”, bằng cách: Vận dụng mọi phương tiện truyền thông nhất là mạng thông tin toàn cầu để “bắn” (chuyên chở) mọi tin tức đến nhiều thành phần trong xã hội Việt Nam giúp hiểu rõ thực trạng lãnh đạo tàn bạo của CSVN dẫn đến sinh hoạt xã hội băng hoại đạo lý, và đẩy Việt Nam vào thế lệ thuộc cộng sản Trung Hoa. Vận dụng mọi thành viên trong Cộng Đồng trở thành một thành phần trong lực lượng đấu tranh để “truyền đạt tin tức” khi về Việt Nam thăm thân nhân, các chuyên viên chuyên gia được các công ty cử về công tác tại Việt Nam, các chuyên gia chuyên viên trong các tổ chức quốc tế hoạt động tại Việt Nam. Vận động chính trị để được các quốc gia hỗ trợ tạo áp lực trên những hồ sơ nhân quyền Việt Nam gắn liền với những hồ sơ khác, cùng lúc tạo thế vững mạnh cho công cuộc dân chủ hóa chế độ tại Việt Nam.

- Quan niệm đạn chiến lược. Sử dụng “những loại đạn xuyên phá” bằng mọi cách khác nhau “bắn” (chuyển tin) về trong nước cho các thành phần xã hội, từ cá nhân đến tổ chức, từ thành thị đến nông thôn, từ đồng bằng đến cao nguyên, từ đảng viên đến viên chức, từ học sinh sinh viên đến lực lượng đấu tranh dân chủ, từ báo chí đến những trang blog, từ công an đến quân đội, từ lãnh đạo trung ương xuống đến hạ tầng cơ sở, từ du học sinh đến các cơ quan ngoại giao của CSVN tại ngoại quốc. Hiện nay, Cộng Đồng chúng ta tị nạn cộng sản tại hải ngoại có trong tay “các loại đạn xuyên phá” có khả năng xuyên qua bức tường lửa, phá thủng những bức màn bịt tai bịt mắt giúp người dân nghe và thấy được bản chất độc tài tàn bạo với những gian trá lọc lừa của CSVN, để người dân cùng nói lên những phẫn uất dồn nén hằng mấy chục năm qua trong cái xã hội “xin và cho”. Dưới đây là các loại “đạn chiến lược” sử dụng trong cuộc chiến này:

“Đạn chiến lược” vi phạm nhân quyền. Những chính sách và những hành động, như: (1) Ngăn cấm phổ biến tin tức. (2) Tước đoạt quyền chính trị của người dân. 93) Bầu cử không dân chủ. (4) Xuất cảng công nhận lao động cũng như thiếu nữ lấy chồng ngoại nhưng các cơ quan ngoại giao không hề theo dõi trợ giúp cần thiết. (5) Không ngăn chận tình trạng bán trẻ thơ ra ngoại quốc hành nghề mãi dâm. (6) Chia cắt tôn giáo bằng cách thành lập tôn giáo quốc doanh đồng thời đàn áp tổ chức tôn giáo không thuộc nhà nước. (7) Đàn áp các thành phần đấu tranh dân chủ ôn hòa.

“Đạn chiến lược” tội ác về lãnh thổ: (1) Năm 1958, ký văn kiện công nhận vùng lãnh hải của cộng sản Trung Hoa bao gồm vùng Biển Đông của Việt Nam. (2) Năm 1999, bán cho CSTH 789 m2 đất dọc biên giới để trừ nợ mua vũ khí đạn dược trong chiến tranh xâm lăng Việt Nam Cộng Hòa 1954-1975, và năm 2000 bán cho THCS 11.326 m2 trong vịnh Bắc Việt với giá 2 tỷ mỹ kim. (3) Tháng 12/2007 đồng lỏa trong hành động của CSTH sáp nhập hai quần đảo Hoàng Sa & Trường Sa vào huyện Tam Sa thuộc tỉnh Hải Nam. (4) Năm 2008, thẳng tay đàn áp học sinh sinh viên và các thành phần xã hội biểu tình trước cơ quan ngoại giao CSTH Hà Nội và Sài Gòn phản đối CSTH cưỡng đoạt Hoàng Sa & Trường Sa, và họ trưng dẫn văn kiện của Thủ Tướng CSVN công nhận vùng lãnh hải của họ. (5) Cho phép CSTH đưa hằng mấy ngàn công nhân của họ sang khai thác các quặng Bauxite tại Lâm Đồng và Dak Nông, đây là loại quặng khi khai thác sẽ gây ô nhiểm trầm trọng quanh khu vực hằng trăm cây số. (6) Cho phép nhiều công ty CSTH đưa hằng ngàn công nhân sang xây dựng cơ sở sản xuất về điện năng, hóa chất, và xi măng, chứng tỏ CSVN phục tùng CSTH đến mức nhìn lên bản đồ Việt Nam loang lỗ những vị trí của công nhân và lực lượng an ninh CSTH trong thế cài người của CSTH trong lãnh thổ Việt Nam chúng ta.

“Đạn chiến lược” tội ác về giáo dục: (1) Giáo dục từ hơn nửa thế kỷ qua chỉ nhắm đào tạo những thế hệ thần dân chỉ biết tuân phục CSVN. (2) Giáo dục học đường toàn dối trá vì mục tiêu chỉ nhắm vào thành tích dù là thành tích ảo dẫn đến tình trạng bằng cấp giả dưới nhiều hình thức khác nhau, và các bằng cấp loại nâng đỡ cho các đảng viên cao cấp, đến mức các nhà giáo dục ngoại quốc -kể cả Hoa Kỳ- nhận xét sự dốt nát của hàng lãnh đạo CSVN ở mức ảnh hưởng nguy hại đến phát triển kinh tế xã hội. (3) Giáo dục xã hội bịt mắt bịt miệng bịt tai toàn xã hội, dù rằng toàn quốc có hơn 600 báo chí các loại với toàn bộ hệ thống phát thanh phát hình nhưng chỉ có một tiếng nói theo lệnh của cấp lãnh đạo thẩm quyền. (4) Những chính sách giáo dục học đường cộng với giáo dục xã hội là nguyên nhân đẩy mọi người trong xã hội xã hội chủ nghĩa sống với nhau bằng lọc lừa dối trá, dẫn đến tình trạng một xã hội băng hoại đạo lý, văn hoá suy đồi.

“Đạn chiến lược” tội ác về tham nhũng và cướp đoạt tài sản: (1) Văn kiện qui định toàn bộ đất đai là tài sản của nhà nước độc tài đã tạo điều kiện cho hàng hàng lớp lớp đảng viên viên chức dưới lớp võ “đầy tớ của dân” đã công khai cướp đoạt đất đai vườn ruộng của người dân trong thời kỳ gọi là đổi mới mà từng đoàn dân oan hằng trăm hằng ngàn người kéo đến các cơ quan đảng với nhà nước cấp tỉnh, thành phố, và trung ương khếu nại nhưng không bao giờ được giải quyết đúng mức. (2) Lãnh đạo cấp trung ương đã chia chác nhau 16 tấn vàng quốc gia sau khi chiếm được Việt Nam Cộng Hòa mà Trường Chinh nói là bán lấy tiền mua gạo cho dân. Sự kiện này do Bùi Tín trả lời phỏng vấn của đài BBC năm 1990. (3) Càng nhiều dự án bao nhiêu thì các cấp lãnh đạo càng gia tăng khối tài sản riêng tư bấy nhiêu do cắt xén chia chác rồi bao che cho nhau nếu chẳng may bị phanh phui. (4) Bất cứ đến cơ quan nào dù lớn dù nhỏ ngay cả người ngoại quốc gốc Việt Nam đến phi trường phải “hối lộ” mới dễ dàng ra khỏi phi trường. (5) Vụ tham nhũng PMU 18, lúc đầu bắt những tên phạm pháp, thưởng nhà báo và những người có công, chờ khi dư luận lắng dịu thì pháp chế xã hội chủ nghĩa quay ngược lại 180 độ, kẻ có tội được tưởng thưởng xứng đáng còn người có công bị trừng phạt nặng nề. (6) Vụ dự án xa lộ động tây Sài Gòn là loại “đầu voi đuôi chuột”, khi thấy dư luận Nhật Bản công phẫn lên cao vì tiền thuế của dân Nhật đem giúp CSVN lại hối lộ cho CSVN, kẻ nhận hối lộ gần triệu mỹ kim là Huỳnh Ngọc Sỹ bị Công An bắt nhưng là bắt về một tội khác không liên quan gì đến triệu mỹ kim đó. Mánh khóe của CSVN là vậy mà, vì tất cả họ đều tham nhũng nên phải bao che cho nhau. (7) Và hằng triệu hằng triệu vụ tham nhũng lớn nhỏ xảy ra hằng ngày trong tất cả sinh hoạt xã hội đến mức trở thành nếp sinh hoạt bình thường, đến mức người dân chẳng những không cảm thấy khó chịu mà hòa vào nếp sống đó một cách tự nhiên.

Vận động chính trị quốc tế. Nhờ sự vận động chính trị của các tổ chức trong Cộng Đồng khắp nơi trên thế giới dẫn đến kết quả: (1) Những văn kiện của Quốc Hội Hoa Kỳ, Châu Âu, Canada, Australia, lên án CSVN vi phạm nhân quyền. (2) Quốc Hội Hoa Kỳ ban hành văn kiện chọn ngày 11 tháng 5 hằng năm là “Ngày Nhân Quyền Cho Việt Nam”, và Quốc Hội tiểu bang Massachussetts cũng ban hành văn kiện tương tự đối với Cộng Đồng Việt Nam tại đây. (3) Duy trì và gia tăng vận động chính trị tại các quốc gia phát triển trong khối G8 -trừ Nga nhưng cộng Australia- tìm hậu thuẫn cơ quan lãnh đạo thống nhất trong nước với hải ngoại trong cuộc đấu tranh quyết liệt này đến khi đạt đến dân chủ hóa Việt Nam.

Vận động trong Cộng Đồng tị nạn tại hải ngoại. Dù “Cơ Quan Lãnh Đạo” được đa số bà con trong Cộng Đồng trên thế giới ủng hộ, nhưng cần liên tục vận động để giữ vững và gia tăng mức độ ủng hộ của Cộng Đồng, vì đây là hậu thuẫn mạnh mẽ nhất về nhân lực, về tinh thần, về tài chánh, và sự đóng góp công tác chuyển tin một cách đơn giản qua sự truyền đạt bằng miệng trong những lúc thuận tiện mỗi khi về Việt Nam thăm thân nhân, hoặc về Việt Nam do công tác của công ty hãng xưởng cử sang Việt Nam.

Quan niệm chung. Yếu tố tạo nên tổ chức, cần có: (1) Một tư tưởng. (2) Một thành phần lãnh đạo cộng với chuyên gia chuyên viên. (3) Một chiến lược dài lâu được thực hiện bởi những chiến thuật thích hợp theo từng giai đoạn. (4) Một phương thức quản trị & điều hành hữu hiệu giúp tiết kiệm nhân lực, thời gian, phương tiện, và tài chánh. Một “Huấn Thị Điều Hành Căn Bản” của cơ quan lãnh đạo có khả năng này. (5) Trong các yếu tố nói trên, nhân lực là yếu tố quan trọng bậc nhất. Nhìn vào các thành viên nhất là những thành viên trách nhiệm các bộ phận chánh, trong một mức độ nhất định, Cộng Đồng có thể đánh giá được uy tín của cơ quan lãnh đạo. (6) Cần sử dụng kinh nghiệm từ các tổ chức trong Cộng Đồng trong 25 năm qua để tránh lỗi lầm có thể tránh được. (7) Bên cạnh yếu tố nhân lực với tính cách khả năng, yếu tố đạo lý là một quan trọng khác trong cuộc chiến này. Tại sao? Tại vì con tim & khối óc luôn luôn hỗ trợ lẫn nhau giúp dung hợp giữa tài năng với đạo lý. Tài năng cần con tim hỗ trợ giúp cho những thành đạt trong phục vụ đất nước dân tộc , ngược lại lòng nhân cần những lý lẽ hỗ trợ để không bị lợi dụng vào mục tiêu bất chánh, vì CSVN không từ bỏ bất cứ hình thức nào để lợi dụng lòng nhân vào mục tiêu chính trị của họ.


Trong khi tiến hành tổ chức cơ quan lãnh đạo thống nhất trong nước & hải ngoại, bất cứ cá nhân hay tổ chức nào đang có những trang Web, hãy đưa vào đó bất cứ bản tin nào thuộc “loại đạn chiến lược” nói trên. Đồng thời chuyển gởi những tin đó về trong nước cho bất cứ thành phần trong xã hội, kể cả người cộng sản và các viên chức trong bộ máy đảng bộ máy nhà nước.

KẾT LUẬN.
Tôi tin rằng, “những loại đạn chiến lược” mà tôi quan niệm ở trên chỉ “trở thành đạn với tất cả hiệu năng của vũ khí thời đại” khi có một cơ quan lãnh đạo thống nhất trong nước & hải ngoại được Cộng Đồng ủng hộ, có khả năng “sử dụng vũ khí chiến lược bắn đúng mục tiêu chiến lược”. Từ đó, huy động được toàn dân vùng dậy lật đổ cộng sản độc tài, lúc ấy mục tiêu dân chủ hóa chế độ đạt được thành công. Một chánh phủ lâm thời được hình thành để phục vụ nguyện vọng người dân.


Phạm Bá Hoa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét