Pages

Chủ Nhật, 13 tháng 2, 2011

Dự buổi mừng thọ đầu năm


Paulus Lê Sơn – Đây đúng là Lễ Mừng Thọ theo kiểu XHCN? Nếu không có đảng, không có bác Hồ thì chắc các cụ không được có tuổi, không được mừng thọ?, hay là con cháu trong gia đình, họ hàng, giòng tộc không đủ sức để làm cái lễ mừng thọ cho các cụ mà phải để cho đảng tổ chức với “phần thưởng” là cân đường hộp sữa?. “Đảng ta” tha hồ mà được tiếng thơm, tiếng tốt, tha hồ tuyên truyền nhá…
*

Tết đến, xuân về trông ai cũng trẻ ra, đến các cụ bô lão, đại lão, thượng lão da mặt nhăn nhúm nhưng cũng luôn nở một nụ cười hết sức tươi rói, tràn đầy sức sống. Nhìn thấy cụ vẫn đầy nét trẻ, khỏe, vui tươi khi mùa xuân mới lại cộng thêm tuổi và dần đuổi các cụ xa con cái, cháu chắt trong gia đình, đứa nào cũng thấy ấm lòng vì còn nhìn thấy cụ như là cây cao bóng cả trong gia đình, họ hàng, giòng tộc. Lễ Mừng Thọ cho các cụ ông, cụ bà là một nét truyền thống qúi báu của dân tộc Việt Nam, thường nhằm vào dịp sinh nhật hoặc ngày xuân, đầu năm mới. Đây chính là dịp con cháu báo hiếu với ông bà, cha mẹ.
Chứng kiến cảnh con cháu chúc thọ cho các cụ nhiều nhưng chưa thấy một cái lễ chúc thọ nào nó lại vui nhộn bi hài đến độ dở khóc, dở cười như cái năm nay, ở vùng này, trong những ngày đầu xuân.

Vùng Hà Nam Ninh, có lẽ là tất cả các vùng miền trong cả nước cái phong tục truyền thống chúc thọ cho các cụ ông, cụ bà đã là cái nếp, lề lối gia phong trong nhà, họ hàng, làng xã, có thể có từ xa xưa. Đó là nét văn hóa quý báu của dân tộc ta, thể hiện sự tôn kính, hiếu thảo đối với cha mẹ, ông bà, cụ kị của hàng con cháu chắt chít. Nhưng có thể, cái nét đẹp nhân văn cao cả này, những ông cố bà cụ, con cháu trong gia đình, họ hàng, làng xã đang bị một thế lực nào đó lợi dụng để tuyên truyền cho mục đích của họ?.

Hôm mùng 4 tết năm Tân Mão thập niên thứ 2, thiên kỷ thứ 3, viếng thăm và tham dự một lễ mừng thọ cho các cụ ông, cụ bà tại vùng Hà Nam Ninh. Mục sở thị cảnh “thần tiên” mà các cụ đang sống trong cái gọi là “thiên đường XHCN” được hưởng lộc nó được diễn ra như thế nào.

Bước vào tiết trời mùa xuân ấm áp, nhưng cái lạnh giá vẫn còn len lỏi khắp nơi, khiến cho người trẻ tuổi cứ thấy tái tê da thịt chứ nói gì đến các cụ 100,90,80,70… tuổi. Bà cụ 90 tuổi của gia đình người bạn năm mới này cũng mừng “đại thọ”. Theo chân anh ta về chúc thọ cụ, nhưng không phải tổ chức trong gia đình mà là “được” ra tận… chính quyền địa phương. Trời lạnh giá, nhìn thấy cụ lếch thếch bước đi mệt mỏi trong sự hỗ trợ của con cháu để đến nơi tổ chức mừng thọ mà thấy thương cụ.

Bước vào trong hội trường mừng thọ đập vào mắt mọi người là hình ảnh bán thân của ông Hồ Chí Minh đặt “chễm chuệ” trên một cái bục, trên tấm vải căng ngang vài dòng chữ được ghi là “Lễ Mừng Thọ, chi hội người cao tuổi a,b,c ngày tháng x,y,z”. Có người bạn cùng đi thấy cảnh hội trường mừng thọ cho các cụ lạ lạ bật hỏi nho nhỏ “ơ hay, ông Hồ Chí Minh này sao lại “ó mặt” ở đây trong lễ mừng thọ các cụ nhỉ?, ông đó làm sao bằng tuổi các cụ, cũng không phải là một hình tượng cao niên trong lịch sử của dân tộc Việt Nam. Nếu các cụ học tập và noi theo ông này thì chưa tới 80 đã đi hết à?, vậy thì làm gì có cụ nào 90 hay 100 tuổi mà làm lễ đại thọ mới thượng thọ chứ?”.

Bắt đầu buổi lễ là nghi thức “chào cờ”, già trẻ trai gái là phải đứng lên tất, các cụ già không đứng được thì… chịu khó đứng một tí, ốm đau mệt mỏi sau này thì có gia đình tự lo, tự chịu. Sau đó là một MC lên cầm mícro giới thiệu các bạn bệ của đảng, nhà nước đến dự, phát biểu ý kiến, nâng cao tinh thần chiến đấu cách mạng cho các cụ.

Mở đầu là trưởng ban tổ chức lên điều hành chương trình, ông này bắt đầu ca bài ca “đảng đã cho ta một mùa xuân…”. Sau màn chào hỏi xã giao, nêu lí do, quan điểm và mục đích của thương trình y như là một đại hội đảng cộng sản dành cho các cụ không biết đảng, không nghe đảng, không thấy đảng (đa số các cụ đều mắt mờ, tai lãng, chân chậm, tay run thì nghe thấu sao nổi). Ông trưởng ban tổ chức nói là nhờ ơn đảng, nhà nước, được sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp chính quyền nên hôm nay đảng ta, nhà nước ta, chính quyền ta tổ chức mừng thọ cho các cụ ta. Được sự đồng ý, quan tâm, hỗ trợ của đảng ta, nhà nước ta kết hợp cùng với gia đình các cụ nên các cụ mới được… mừng thọ. Nếu không có đảng chắc các cụ không có tuổi, không có được con cháu mừng thọ?.

Tiếp theo ông bí thư thay mặt cho chính quyền lên đọc diễn văn. Một bài diễn văn như bao bài diễn văn mà người dân nghe hoài, nghe mãi trên ti vi, truyền thanh. Mừng thọ các cụ vẫn là dưới sự lãnh đạo sáng suốt của “đảng ta” trong suốt quá trình đưa đất nước theo cách mạng XHCN, đang từng bước tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên… rồi là đất nước đang thay da đổi thịt từng ngày, người dân bây giờ có cơm ăn, áo mặc, tất cả đều là nhờ công ơn to lớn của đảng, dưới sự lãnh đạo tài ba của đảng. Thế là cụ ơi, nếu không có đảng thì đất nước sẽ không phát triển được, không tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc… Ngày mừng thọ mà các cụ cũng không được họ tha cho, có lẽ mừng thọ các cụ cũng nhờ ơn đảng mới có được?, con cháu trong nhà chả bằng đảng?.

Đến lúc này các cụ đã quá mệt mỏi, uể oải vì tuổi cao sức không còn dai để tiếp tục ngồi và tiếp tục nghe về đảng nữa, nhưng chương trình vẫn chưa hết.

Tiếp theo là ông chủ tịch lên phát biểu vẫn giọng sang sảng huấn lệnh, ca đảng cho các cụ được một phen thấm nhuần tư tưởng, đường lối của đảng. Gần cuối chương trình một ông nào đó nghe người dân kháo nhau là đảng viên ít học đang được giữ cái chức gì đó ở xã lên đọc bài thơ để chúc thọ các cụ với nội dung ca ngợi đại hội đảng XI thành công tốt đẹp và rực rỡ, “mừng đảng, mừng xuân, mừng thọ các cụ”.

Chương trình kéo dài qua mức khiến cho một số cụ mệt mỏi, nhưng thời lượng phát sóng tuyên truyền về đảng vẫn còn, một số người lác đác bỏ ra về, các cụ cũng muốn về. Ông tổ chức chương trình đề nghị các cụ “nhận phần thưởng” như kiểu cháu ngoan bác Hồ được nhận phần thưởng trong hội nghị yêu bác hay yêu đảng gì đó (?)!. Trong khi đó, con cháu của các cụ người thì 100, người 200 nghìn đóng góp vào quỹ Hội người cao tuổi.

Đây đúng là Lễ Mừng Thọ theo kiểu XHCN? Nếu không có đảng, không có bác Hồ thì chắc các cụ không được có tuổi, không được mừng thọ?, hay là con cháu trong gia đình, họ hàng, giòng tộc không đủ sức để làm cái lễ mừng thọ cho các cụ mà phải để cho đảng tổ chức với “phần thưởng” là cân đường hộp sữa?. “Đảng ta” tha hồ mà được tiếng thơm, tiếng tốt, tha hồ tuyên truyền nhá.

Nếu không có đảng, thì các cụ vẫn được người đời, bia ghi, sử chép là người thọ tuổi, há chi phải là đảng thì các cụ mới được ghi nhận, chứng thực. Có lẽ ngay trong chính lễ mừng thọ của mình, các cụ và gia đình đang bị một thế lực nào đó lợi dụng cho một mục đích của họ?.

Xin được chúc thọ các cụ ông, cụ bà với tấm lòng thành kính của một người con, người cháu.

Paulus Lê Sơn – gửi Dân Làm Báo

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét