Pages

Thứ Hai, 28 tháng 2, 2011

Làn sóng Cách Mạng Hoa Lài

Nhiều nguồn tin cho biết những tiếng nói yêu tự do dân chủ trong nước đang bị trù dập như LS. Lê Trần Luật, Nhà báo Tự do Tạ Phong Tần, KS. Đỗ Nam Hải… Điều này thật sự cho thấy đảng Cộng sản VN đang lo sợ làng sóng cách mạng Hoa Lài khởi đầu từ Tunesia đã lang đến một số nước Bắc Phi, Trung Đông và đã giật sập một số kẻ cầm quyền độc tài làm cho những kẻ có tật hay giật mình như CSVN phải lo sợ đến phiên mình nên họ đang gấp rút bí mật tung ra chiến dịch trấn áp gắt gao các nhà Dân chủ đối kháng trong nước có uy tín như HT. Quảng Độ, LM. Nguyễn Văn Lý, BS. Nguyễn Dan Quế (Khi viết bài này thì có tin Bác sĩ Nguyễn Đan Quế bị bắt, anh Đỗ Nam Hải bị bám sát chặt chẽ)…

Chứng tỏ Cộng sản đang lo sợ thật sự trước làng sóng cách mạnh Hoa Lài. Các nhà Dân chủ đối kháng trong nước dù có đề cao cảnh giác tột độ trong việc côn đồ-công an đến hạch sách đàn áp, nhưng hoàn cảnh bị quản thúc trong lòng bàn tay bạo chúa thì mọi việc không thể chủ động được mà phần lớn đều trông chờ vào công luận trong và ngoài nước làm áp lực mọi mặc để nhà cầm quyền CS nới tay cho phần nào thì đở khổ phần đó, chứ CS chúng cũng chả sợ gì mấy những áp lực này, nếu cần thì chúng thẳng tay đàn áp để bảo vệ cho chiếc ghế quyền lực lẫn quyền lợi là thành trì cuối cùng không thể để mất được.

Về phần các nhà Dân chủ đối kháng trong và ngoài nước thì lúc nào cũng muốn đảng CS phải từ bỏ độc đảng mà trao quyền lại cho toàn dân qua một thể chế chính trị dân chủ đa đảng. Nhưng đòi hỏi này không dể thực hiện được khi nền tảng trong hệ thống cầm quyền đảng CS không thể đổi thay, không thể bỏ vai trò đảng quyền khống chế cơ quan nhà nước và mọi mặt đời sống xã hội, đảng quyền mà mất thì chế độc tài CS cũng dẫn đến sụp đổ như các nước CS Đông Âu. Khi nhận rõ được yếu tố độc tài toàn trị là bản chất sống còn mà đảng CSVN không thể từ bỏ được thì mọi cá nhân, tổ chức đấu tranh vì tự do dân chủ cho Việt Nam chỉ còn đi đến một đồng thuận duy nhất là tiến hành con đường phải giải thể chế độ CSVN hiện tại.

Thời điểm biến động lịch sử đang diễn ra tại các nước Bắc Phi và Trung Đông, một số lãnh tụ độc tài đã bị đổ, lôi theo cả những thể chế chính trị thay đổi rộng lớn thành những cuộc cách mạng xã hội. Làn sóng cách mạng này đang tạo nên phấn khởi cho người dân các quốc gia đang còn sống trong các chế độ độc tài. Điển hình nhất cần nói đến là các quốc gia CS trên thế giới còn sót lại như Cuba, Bắc Hàn, Tàu và Việt Nam cũng đang chấn động mạnh bởi cơn bảo lốc cách mạng này. Riêng công luận Việt Nam từ nhiều phía cũng đang dấy lên nhiều xôn xao, người muốn Việt Nam phải có cuộc cách mạng Hoa Lài, kẻ thì cho chưa phải lúc này; hoặc có người dứt khoát cho Việt Nam cần có cuộc cách mạng Hoa Lài, cho dù thành công hay thất bại thì cũng khơi nối thêm ngọn lửa đấu tranh cho tự do dân chủ hơn là cứ để ngọn lửa ngấm ngầm tàn lụi.

Nói chung cái nhìn từ mọi phía đều đang đặt ra cho mọi người trước mặt cần tìm giải pháp để khả năng và ước muốn, hay phuơng tiện và cứu cánh có thể trở thành hiện thực. Nhưng khả năng, phương tiện làm cuộc cách mạng Hoa Lài cho Việt Nam hiện tại thật sự không đủ sức để đối phó với bộ máy công an và quân đội CS, ngoại trừ quân đội sẵn sàng đứng về phía dân như Tunesia và Ai Cập. Điều này trong hệ thống chỉ huy quân đội CS cao nhất phải nói đến Quân ủy Trung ương gồm có các nhân vật sau:

1. Nguyễn Phú Trọng, Bí thư quân ủy. Kim Tổng bí thư đảng từ năm 2011
2. Phùng Quang Thanh, Phó bí thư quân ủy. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.
3. Lê Văn Dũng: Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng.
4. Đỗ Bá Tỵ: Tổng Tham mưu trưởng.
5. Nguyễn Chí Vịnh: Thứ trưởng Quốc phòng

Đây là 5 nhân vật chủ chốt. Các tổ chức Dân chủ nên nghiên cứu rõ đường lối, tâm lý và tính khí của các tay chỉ huy này, phải tìm cách móc nối hoặc vô hiệu hóa việc ra lệnh bắn vào dân, có thế thì cuộc xuống đường (nếu thật sự xãy ra) mới có thể mang lại kết qủa tốt cho cuộc Cách Mạng nhung này.

Nhưng điều khó khăn là CSVN đã có qúa thừa kinh nghiệm trong việc dập tắt các mầm móng vận động cuộc cách mạng xuống đường bằng cách chúng không để cho bất cứ cá nhân hay tổ chức nào có được cơ hội dù là nhỏ nhất có thể châm được ngòi nổ cho ngọn lửa cách mạng bùng lên. Bằng chứng là trong những ngày gần đây chúng đã đi bước đầu trấn áp các nhà dân chủ trong nước, nếu không thì những bất công xã hội nơi hàng chục ngàn dân oan khiếu kiện, tín đồ các tôn giáo bị hành hung cấm hành đạo, hàng trăm ngàn công nhân bị bóc lột trên khắp các tỉnh thành, tuổi trẻ cộng với lực lượng sinh viên học sinh cả hàng triệu người bất mãn với những bất công tham nhũng của chế độ và sự hèn nhác khấu đầu tuân phục Bắc triều, để mất đất mất biển, cho Tàu nó vào đến Tây Nguyên đặt gót giày xâm lược, triển khai chiến lược cắm chốt bauxite làm nội lực Việt Nam bị xuất huyết nặng… Vô số những thảm nạn như thế xãy ra trên đất nước Việt Nam, chỉ cần cá nhân hay tổ chức nào châm được ngòi nổ thì mọi người sẽ lần lược xuống đường đòi hỏi một cuộc cách mạng, lúc đó không chắc quân đội CSVN có thể dám bắn vào dân như tên độc tài Gadhafi tại Lybia. Những kẻ chỉ huy trong Quân ủy Trung ương của CSVN kể trên chắc sẽ còn có ý tìm lấy cho mình con đường hạ cánh an toàn hơn là đánh canh bài thấu cáy “được ăn cả, ngã về không” để rồi cuối cùng trở thành thằng bần trắng tay như Gadhafi. Lãnh đạo so với đầu óc giới cờ bạc đỏ đen khác xa nhau là chỗ đó.

Từ những nhận xét trên cho ta thấy khuynh hướng mơ ước đạt cứu cánh và khuynh hướng biết khả năng phương tiện hiện có khó có thể giật sập được chế độ độc tài CSVN nhưng cả hai vẫn mong muốn hợp lực cùng nhau vận động cho cuộc cách mạng xuống đường tại Việt Nam vì tất cả mọi người đều cho rằng thành công hay thất bại thì cũng đều khơi dậy được ngọn lửa đấu tranh cho Tự do, Dân chủ bao lâu đã gần lụi tắt trong đống tro tàn kềm chế, bóp nghẹt dưới chế độ độc tài toàn trị cộng sản.

Thanh niên Việt Nam hôm nay đang cố thắp đuốc đấu tranh, đem thân mạng mình sống chết cho vận nước nổi trôi.

© Phạm Thiên Thơ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét