Những lãnh đạo csVN đang sống trong những nỗi sợ. Cái gì, chuyện gì họ cũng sợ. Tại vì sao? Vì họ là những kẻ thù của nhân dân. Họ sống một đời sống như những con chuột sống dưới ống cống, lâu lâu lò đầu lên nhìn chút ánh sáng mặt trời rồi lại chui xuống liền. Sau đây là những nỗi sợ bám lấy họ từng giây, từng phút, từng ngày, từng tháng, từng năm.
Sợ đầu độc
Sợ ám sát
Sợ mất quyền
Sợ đồng chí
Sợ khai trừ
Sợ bị phản
Sợ mất của
Sợ đàn anh
Sơ bạn bè
Sợ người thân
Sợ nhân dân
Sợ ở tù
Sợ tử hình
Sợ vợ con họ rồi sẽ ra sao
Sợ ngày mai sống ở đâu, VN hay Tàu
Sợ mai này mồ mã có được yên không
Sợ cái mồ trở thành vô danh tiểu tốt
Sợ cái tro tàn ở trong chùa mà không ai biết là của ai
Lãnh đạo csVN mất ăn, mất ngủ cũng vì sợ trên. Họ như những con chuột thấy hạt cơm nhưng không dám tới ăn, chờ đến tối mới dám ra. Ban ngày thì phóng cái ào hít được một chút không khí trong lành rồi lại đâm đầu xuống cống dấu mình trong bóng tối. Họ không dám tảng bộ hóng mát vào những buổi chiều hè. Không dám hòa mình với đám đông. Họ không có được cái thú được ngồi ăn ở những nơi cong cộng. Họ nhìn đám đông như một loài người xa lạ. Họ thấy cái bóng của họ mà họ tưởng là kẻ lạ. Họ sợ những đồng chí của họ. Họ là nhhững con người cs nhưng họ lại sợ cs. Họ thấy nhân dân là kẻ thù. Họ sống như bị giam lỏng trong chính căn nhà của họ. Họ bị đánh thức bởi những cơn ác mộng. Họ qúa sỡ để rồi họ phải bám lấy cái sợ để được sống. Sau cùng là họ sợ con Mèo.
Rồi mai đây, không biết nhân dân có đủ độ lượng để cho họ một cơ hội làm kiếp người của những năm tháng còn lại trong sự sám hối để không còn sống trong những nỗi sợ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét