Pages

Thứ Tư, 16 tháng 2, 2011

Uống thuốc đi !!!




Nguyễn Nguyễn (danlambao) – Chữa bệnh thể xác là việc của thầy thuốc. Chữa bệnh tinh thần là việc của mỗi người. Thuốc Tây, Nam Bắc chữa bệnh thân xác. Thuốc chữa bệnh tinh thần là kiến thức thực sự. Một căn bệnh xuất hiện và lây lan theo tình trạng của môi trường. Xã hội xấu là môi trường nảy sinh và lây lan những căn bệnh tinh thần. Theo tôi, xã hội của chúng ta xấu, mọi cá nhân đều mắc bệnh, điều khác nhau là bệnh nặng hay bệnh nhẹ, chữa hay chưa và chữa đến đâu rồi. Với hiểu biết của tôi, tôi nhìn thấy vài căn bệnh mà tôi cho rằng khá nhiều người nhiễm và nhiều người nhiễm nặng.
Bệnh tưởng:

Bệnh tưởng là gì? Bệnh tưởng là bệnh nghĩ mình hơn hẳn thiên hạ, cứ coi mình là trung tâm của vũ trụ, người khác phải vị nể, nghe theo và phục tùng mình.

Biểu hiện của bệnh: Đầu tiên phải nói đến “đỉnh cao trí tuệ”, nghĩ rằng 98% thế giới không nhìn ra vấn đề, mình mới nhìn ra, mình phải hướng dẫn, giúp đỡ họ. Biểu hiện bệnh nặng qua những như người Việt thông minh, tài trí , anh dũng… Người bệnh tôi biết là cái ông “vui thú điền viên – đại ca chém gió” với biểu hiện: Việt Nam và Cu Ba thay nhau canh giữ hòa bình thế giới.

Hậu quả của căn bệnh này là ai cũng nghĩ mình to. Cái bản ngã quá lớn nên mọi người thiếu tôn trọng nhau và vì thế mà không đoàn kết được – “Một người Việt nam hơn hẳn một người Nhật, ba người Việt Nam thua ba người Nhật”. Trong xã hội hiện đại, mọi người phục vụ lẫn nhau nên nếu không đoàn kết được xem như đã thua.

Nguyên nhân gây bệnh : Bệnh của một dân tộc có nguồn gốc từ triết lí chủ đạo của dân tộc đó, cái định hướng của dân tộc đó. Xã hội Việt Nam, bệnh tưởng bắt đầu từ 4 chữ: xã hội chủ nghĩa.

Nguồn lây lan: Giáo dục và truyền thông. Việc giáo dục như kiểu: Việt Nam rừng vàng, biển bạc. Dân tộc Việt Nam anh hùng, thông minh…. Và truyền thông đưa ra những thông tin làm nhiều người cứ tưởng Việt Nam đang đi lên ào ào, cứ như cả thế giới đang nhìn Việt Nam với con mắt đầy kính phục.

Chúng ta cần xác định: Việt Nam nhiều tài nguyên: đúng nhưng chúng ta sử dụng và gìn giữ rất tồi. Trong lịch sử, dân tộc anh hùng nhưng thế hệ hiện tại chưa làm được gì chứng tỏ cái anh hùng đó. Những quan điểm phải được nhìn lại một cách thẳng thắn: Hiện tại: Nước mình là một nước nhỏ, yếu kém về kiến thức, hèn nhát.

Thuốc: Tìm và học những kiến thức tiến bộ. So với thế giới xem mình là ai. Kĩ sư so với kĩ sư, cử nhân so với cử nhân, tiến sĩ so với tiến sĩ. Nếu so trên cục diện thế giới: Chức danh tương đương mà kiến thức kém xa người ta mà còn dám tự hào thì coi như không chữa được.

Bệnh bảo thủ:

Bảo thủ nghĩa là cứ làm theo ý mình, biết sai không sửa. Tư tưởng: “Đã phóng lao phải theo lao” chỉ đáng khuyến khích nếu người ta biết chắc chắn rằng con đường họ đang đi là đúng.

Biểu hiện của bệnh: Xét tầm quốc gia đó là biết định hướng sai vẫn kiên định hay như mấy ông “nguyên” nói về “lỗi hệ thống”. Việc này chẳng khác nào kêu đau mà đưa thuốc thì không uống. Xét tầm cá nhân là những hành động như: biết ăn là sai mà vẫn ăn, biết bớt xén là sai vẫn bớt. Căn bệnh này còn có cái khá khó chữa là người bệnh… không chịu uống thuốc.

Nguồn lây lan: hệ thống xã hội, kinh tế làm ít ăn nhiều. Trò cấp phát xin cho làm nhiều người cứ khư khư ôm lấy cái ý kiến của mình. Quan niệm học làm quan, một người làm quan cả họ được nhờ. Chúng ta cần xác định: Ai cũng có mặt sai và đúng. Một con người hay một xã hội đều có mặt mạnh và yếu. Điều khác nhau căn bản của một xã hội tiến bộ và một xã hội tồi là biết tiếp thu hay không.

Thuốc: rất đơn giản là tôn trọng những ý kiến trái chiều, nghe, suy nghĩ, phân tích và nhìn nhận để sửa đổi. Bỏ đi cái quan niệm con cái chắc chắn sai, thầy chắc chắn hơn trò, quan hơn dân. Sự tương tác thiện chí giữa mọi cá nhân làm cho con người và xã hội lớn mạnh. Nhìn thấy thuốc mà không uống coi như chết chắc và chết đau đớn.

Bệnh dựa hơi:

Việc tạo sự đồng thuận giả tạo chính là căn bệnh này. Nhiều khi nghĩ khác, nói khác, làm khác theo kiểu hùa theo đám đông. Một cá nhân đứng một mình chửi bới một ai đó om sòm nhưng trước một đám đông ủng hộ người đó thì tươi cười cung chúc. Tất cả dựa, vậy ai vững?

Biểu hiện của bệnh: xét tầm quốc gia thì là việc xu nịnh, mang đảng ra hù người khác. Xét tầm cá nhân thì là việc đem thành tích của người khác, chức vụ, tiền bạc của người khác ra tự hào. Một anh bạn gia đình giàu có, quyền thế khoe: Bố tớ thế này, mẹ tớ thế kia, cậu tớ thế nọ và hoàn toàn chẳng có câu tớ như đang như vậy đấy, thấy không? Việc này hoàn toàn khác với bệnh tưởng vì một con người có quyền tự hào về những việc mà họ đã làm được.

Cách chữa: mình làm mình hưởng, mình sai mình chịu. Thuốc đắng giã tật mà. Thất bại đương nhiên đau đớn nhưng nhìn ra mới là vấn đề. Dám làm phải có gan chịu.

Phần 1 của NN, mong tất cả viết tiếp phần 2-3-4…n

Nguyễn Nguyễn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét