Pages

Thứ Tư, 30 tháng 3, 2011

Bầu làm gì?


Đào Hữu Nghĩa Nhân – Thôi thì bớt được cửa chi vớ vẩn nào đỡ cửa nấy, còn hơn chơi trò mị chẳng thể nào mèo hóa chó trong trò chơi của cái gọi là bầu cử nhạt thếch này. Có vài lời góp ý với đảng ta, đã độc tài thì độc tài tối đa còn hơn nữa nạc, nữa mỡ dân khinh!
Hội nghị hiệp thương là hội nghị giữa mặt trận tổ quốc Việt Nam với các tổ chức thành viên được tiến hành ở trung ương và địa phương để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần và số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị được bầu làm đại biểu quốc hội, cũng như việc lập danh sách sơ bộ và danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu QH.

Hội nghị HT ở TW do đoàn chủ tịch ủy ban TW mặt trận tổ quốc VN chủ trì.

Hội nghị HT ở địa phương do ban thường trực ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương triệu tập và chủ trì

Để đảm bảo dân chủ và lựa chọn được những người tiêu biểu ứng cử đại biểu quốc hội. Hội nghị hiệp thương được tiến hành ba lần.

Thường thì trong hội nghị hiệp thương chỉ có đại diện của các cơ quan, tổ chức của đảng, do đó sẽ không có ai bảo vệ quyền lợi của người tự ứng cử. Thành ra những tay nào nói nhiều, nói mạnh sẽ dễ bị rớt ra khỏi trò chơi dân chủ mị dân trá hình nhạt nhẽo này. Điển hình như hội đồng Khoa ngây thơ ngày nào định tự ứng cử vào quốc hội khóa 12, phải lặng lẽ rút lui. Khi được báo chí hỏi vì sao, ông trả lời” đây là vấn đề tế nhị khó nói”. Cũng từ dạo ấy người ta thấy hội đồng Khoa không còn hào hứng như xưa nữa cũng vì cái chuyện khó nói này.

Hội nghị hiệp thương chỉ có ý nghĩa khi có nhiều các tổ chức chính trị độc lập. Và tất nhiên các tổ chức độc lập này phải không có cùng quyền lợi với đảng đang nắm quyền. Thử hỏi mặt trận tổ quốc từ trung ương xuống địa phương là ai? Ắt hẳn phải là đảng nắm tổ chức này chứ? Câu trả lời là đúng như thế.
Nói hiệp thương cho có vẻ dân chủ chứ thực tế là gạn lọc những cá nhân nào đó có thành tích, hay phế tích gì đại loại. Thực chất là những gã đem ra bầu cử cùng là người nhà cả. Chỉ có một số ít là các giáo chủ của tôn giáo, nhưng phải là những tay mà họp quốc hội cả đời đố mà có nghe câu phát biểu gì. Nếu hổng muốn nói những lão này hổng chừng đội lốt thầy tu. Lãnh đạo giáo dân hay phật tử phải là tốt đời đẹp đạo. Cho dù nhà nước có hà hiếp kiểu gì cũng phải yên lặng. Ngoài ra cũng có một số trí thức, các nhà kinh doanh ngoài đảng, các đại diện dân tộc ít người, các tầng lớp lao động,..gọi là!

Công việc hiệp thương ở đây giống như là xét lý lịch là chủ yếu. Thí dụ người bên đảng thì xem xem lão này có đang là nghi vấn tham nhũng không. Thời gian làm công bộc có hà hiếp dân chúng nhiều không, con cái có cậy quyền, cậy thế kiểu như con của giám đốc công tỉnh Hậu Giang gần đây không? Thành tích tham nhũng có gì nổi trội không? Có chơi bời kiểu Nguyễn Trường Tô hô không? Tiền bạc có gửi ngân hàng Thụy Sĩ không chẳng hạn. Đất bao nhiêu lô, của nỗi của chìm ra răng? Có đơn tố cáo gì đó không, nặc danh hay không nặc danh? Còn người bên ngoài đảng thì xem tư tưởng thế nào, có phát biểu hay viết lách gì đó nói xấu chế độ, Nếu là doanh nhân có trốn thuế, buôn lậu không? Còn người tự ứng cử, đây là thành phần đảng không mong muốn nhiều nhất và cũng là thành phần phải được rà soát kỹ nhất.

Hiệp thương là để mò ra các vết nhơ các đối tượng trong danh sách bầu cử do các cấp đưa ra. Thường thì sau hiệp thương mấy vòng danh sách này sẽ trình lên bộ chính trị xét duyệt lần cuối để xem lại coi có thằng nào chống phá đảng leo sâu vào như kiểu lợi dụng diễn đàn này để phản biện không? Như cái dạo gần đây cổng thông tin điện tử của chính phủ đã chụp mũ nghị Thuyết vì cái tính nói bổ bả thẳng như ruột ngựa của mình. Đây là thực tế có thật. Ở kỳ họp quốc hội cuối cùng, hình như lần này có chỉ đạo gì đó từ ngài Đinh Thế Huynh hay sao mà hầu như không có báo nào dám đăng những phát biểu của ông Thuyết, ngoại trừ các báo lề trái đăng nguyên văn bài phát biểu của ông về luật thủ đô và vụ Vinashin sau khi có phát biểu chính thức từ bộ chính trị là sẽ không kỷ luật một ai.

Sau khi đã chốt danh sách bầu cử mà về thực chất là đã bầu trong nội bộ của đảng xong rồi, thì mới bắt đầu đem cho dân chúng bầu chơi!

Điều đáng phàn nàn là nhà nước đổ ra một mớ kinh phí không nhỏ cho các lần bầu cử quốc hội vô bổ này. Nội tổ chức ba vòng hiệp thương, rồi thì họp lên, họp xuống. Sau đó tung một lượng báo chí lề phải khổng lồ để tuyên truyền, ca cẩm ý nghĩa của bầu cử, Cờ phướng, biểu ngữ giăng ngộp trời. Loa phóng thanh phường xã thi nhau sủa ỏm tỏi. In brochure, áp phích tên tuổi các vị, liệt kê thành tích nọ kia phát mệt. Xe quảng cáo chạy la hét, hát ca như phường hát, tốn không biết bao nhiêu ngân lương chỉ để làm trò hề cho thiên hạ. Rồi thì ngày bầu cử cũng đến, số lượng điểm bỏ phiếu hàng ngàn, mỗi điểm có cả chục anh chị trông coi. Quá trưa mà danh sách cử tri đi bầu chưa hết là bắt đầu đi từng nhà gõ cửa, lùa dân đi bầu không sót một ai. Một người có thể bầu cho cả nhà, miễn sao phải đảm bảo số lượng thẻ cử tri phát ra đi bầu cho bằng hết. Kết thúc bầu cử là kiểm phiếu, xem anh nào đỗ rớt ra sao. Nếu không theo ý mấy anh thì chắc cũng lại hiệp thương mật lần nữa? Rồi thì công bố danh sách trúng cử, rồi họp rút kinh nghiệm, …rồi họp báo thành công vang dội. Số lượng cử tri đã phát huy dân chủ trong bầu cử cao ngất ngưỡng hơn 90% người dân tích cực đi bầu?

Vả lại sau khi bầu rồi, đại biểu quốc hội là người của đảng cũng chiếm hơn 90%. Đó là chưa nói dân chủ hình như đang có bước tiến lùi rõ rệt so với quốc hội khóa 12 khi tỉ lệ tự ứng cử kỳ trước gần 400 người trong khi kỳ này chỉ có chừng 90 người! Có lẽ họ nhìn cái gương của ông Thuyết mà ngán ngẫm chăng? Rồi thì cũng gật, cho gì ăn nấy, chả dám đòi hỏi gì. Giống như chủ tịch quốc hội Nguyễn Phú Trong khi nói đa số đại biểu không cần xem xét vụ Bauxit ngày nào.

Trong thời buổi người khôn của khó, lạm phát 2 con số mà chơi chi trò này vừa tốn tiền vừa chẳng có tích sự chi cả. Đảng đã bí mật bầu trước bằng trò mèo hiệp thương rồi thì chơi giùm cho dân luôn đi có chết thằng tây nào đâu mà sợ. Dẫu sao đây cũng là hình thức dân chủ đặc trưng chủ nghĩa xã hội mà lị! Không chừng không tổ chức bầu cử dân còn cám ơn, bởi dù gì thì họ cũng đỡ phái xốn con mắt bên phải, ngứa con mắt bên trái khi thấy tiền đóng thuế của mình xài bậy!

Đất nước còn nghèo, cả nước đang ra sức chống lạm phát do hoang phí đầu tư công vì tính kiên định, chủ trương lớn sai lầm của đảng. Thôi thì bớt được cửa chi vớ vẩn nào đỡ cửa nấy, còn hơn chơi trò mị chẳng thể nào mèo hóa chó trong trò chơi của cái gọi là bầu cử nhạt thếch này. Có vài lời góp ý với đảng ta, đã độc tài thì độc tài tối đa còn hơn nữa nạc, nữa mỡ dân khinh! Hơn nữa thời buổi này dân chúng còn có coi đảng và chính quyền ra cái gì đâu. Nói như ông Nguyễn Minh Thuyết sau khi phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng tuyên bố vụ Vinashin chưa tới mức để kỷ luật ai thì điện thoại của ông rung liên hồi. Nhiêu đó cũng đủ để thấy lòng dân ra sao rồi!

Đào Hữu Nghĩa Nhân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét