Pages

Thứ Ba, 29 tháng 3, 2011

Lài ơi! Thôi rồi…

Hơn cả tháng nay, kể từ ngày17/12/2010, một ngày chết tiệt, Tể tướng Ba Dũng đã ăn không ngon, ngủ không yên. Tâm thần cứ bồn chồn, thảng thốt . Có ngày Ba Dũng hoảng hốt, giật mình đánh thót đến năm bảy lần, mỗi khi nghe người nhà gọi tên con bé giúp việc. Ba Dũng ra lệnh người nhà từ nay phải gọi cô Oshin là con Sen. Cấm tiệt không được gọi tên nó là Lài nữa. Mặc dù không biết tại sao, nhưng không ai dám hỏi lại duyên cớ.

Chả là, ngày 17/12 chết tiệt trên, nhân dân Tunisie ở tận bên xứ Bắc Phi xa lắc xa lơ, đã bất bình, nổi giận trước việc một sinh viên thất nghiệp tên là Mohamed Bouazizi, đi bán rau ngoài chợ để mưu sinh bị Công an, cảnh sát hành hung, tịch thu thúng rau của mình khiến anh quá uất ức phải tự thiêu để phản đối hành động tàn nhẫn, bất công đó. Ngọn lửa tự thiêu đã châm ngòi cho hàng ngàn người xuống đường biểu tình bất bạo động, biến thành đám cháy khổng lồ đã âm ý lâu nay, để ủng hô tinh thần chàng thanh niên quả cảm, để phản đối môt chế độ độc tài, hà khắc, làm cho nhân dân phải bị nghèo đói, khốn khó.

Cuộc xuống đường ngày càng đông đảo, mạnh mẽ như cơn sóng thần được mệnh danh là “Cách Mạng Hoa Lài”, quyết tâm lật đổ ngai vàng của “đồng chí kính mến” Ben Ali. Chỉ trong mấy tuần lễ, nhân dânTunisie đã thành công. Ngày 15/1/2011, “Cách mạng Hoa Lài” đã đuổi tên độc tài Ben Ali chạy mất dép ra khỏi nước.

Mùi hương hoa lài tiếp tục lan tỏa đến Ai Cập. Nhân dân Ai Cập bị áp bức lâu nay, nhân đà sóng thần “Cách mạng Hoa Lài” tràn đến, bèn vùng lên tức thời để lật luôn cái ghế tổng thống của Ngài Mubarak, cũng là một “đồng chí rất kính mến” của nước Việt Nam Xã nghĩa.

Sở dĩ bọn “phản động” Tunisie lấy tên cuộc nổi dậy là “Cách mạng Hoa Lài” là vì cái xứ này trồng rất nhiều hoa lài. Nhiều nhất là ở ven bờ biển xinh đẹp, khu du lịch nổi tiếng của xứ sở này. Tunisie lấy hình ảnh hoa lài làm biểu tượng “Quốc huy”.

Cũng chỉ vỏn vẹn có 18 ngày, tổng thống Mubarak sau hơn ba mươi năm hung tàn với chế độ công an trị đã phải từ chức ngày 11/12, trao quyền lại cho nhân dân và cuốn gói ra đi.

Kết cục hai cuộc nổi dậy ở Tunisie và Ai Cập chỉ trong thời gian rất ngắn mà sức mạnh quần chúng lại dâng cao khí thế ồ ạt như sóng thần Tsunami có thể lật đổ hai chế độ độc tài trong chớp mắt, hai chế độ đã cố công xây dựng, bảo vệ hơn ba bốn chục năm, đã làm cho Tể tướng Ba Dũng lo sốt vó, sợ hãi đến đổ mồ hôi lạnh khi nghĩ đến cái chế độ độc tài khắc nghiệt của mình hơn sáu mươi lăm năm cũng sẽ cùng số phận thảm khốc trong nay mai, một khi cái hương hoa Lài thực sự lan toả đến Việt Nam. Chắc chết, chết chắc!

Hiện giờ nó đang lan nhanh đến Iran, Yemen, Bahrain, Jordan, Maroc, Algerie rồi từ từ đến Trung cộng, Thái Lan, Campuchia và sẽ tràn đến Việt Nam như nước lũ vỡ bờ. Ôi chao ơi!

Cả mấy tuần này, bọn phản động “diễn biến hòa bình” có “âm mưu lật đổ chính quyền” trong nước đã rục rịch “xuống đường”. Đã có mấy chổ chúng lấy cớ “công an đánh chết người” để tụ tập đông đảo, giăng băng rôn, hô khẩu hiệu đả đảo rồi. Cứ thế này, được đằng chân lân đằng đầu, chúng sẽ leo thang, phình to ra, nguy mất. Phải bóp chúng chết từ trong trứng nước ngay. Nếu không…

Tể tướng Ba Dũng héo gan, thúi ruột, lo lắm. Không thể trong cậy vào cái bọn chó săn công an mình nuôi bấy lâu nay được. Bọn này chỉ xu thời lúc thế mạnh. Nếu thấy quần chúng nổi lên đông đảo cả trăm ngàn người như bên Tunisie hay Ai Cập là chúng sẽ vội vàng tìm đường trốn chui, trốn nhũi ngay. Bọn chúng chỉ giỏi ăn hiếp và tàn ác với dân lành thôi. Còn đối với người “lạ” thì chúng cứ như gà phải cáo. Cứ lấm la, lấm lét cụp mỏ, quắp đuội. Biết mà! Có khi chúng còn phản bội và thịt mình để lập công với bọn nổi loạn nữa là khác. Nghĩ đến đó Ba Dũng lại run lên từng hồi.

Chuyện “tổng thống muôn năm” Ai Cập Mubarak vừa bỏ của chạy lấy người chưa xong, lại đến “đồng chí Muammar Gaddafi vô cùng kính mến” của xứ Libya cũng đang bị nhiễm mùi hoa Lài làm cho thất điên bát đảo. Hiện giờ Ngài đang cố thủ trong hang ổ cuối cùng của thủ đô Tripoli để gắng sức kháng cự lại sức mạnh sấm sét của những người dân mình bằng bọn lính đánh thuê Phi châu. Không biết Ngài sẽ ra sao trong thời gian tới. Lại lo rầu quá. Còn cái lão Tổng thư ký Liên Hiệp quốc là Ban Ki-Moon thừa lúc “dậu đổ bìm leo” đã không bênh vực thì chớ, lại còn kêu gọi cái gọi là Hội đồng Bảo An thực hiện “hành động dứt khoát” là trừng phạt người vừa là “đồng chí vừa là anh em Gaddafi” của ta nữa chứ. Thật là tình nghĩa chó chết.

Hùa theo lão Ban Ki-moon, còn có thằng cha da đen Ô Bà Má của đế quốc Hoa Kỳ, bữa trước bị Ngài Chủ tịch Nguyễn minh Triết phân hóa nội bộ rồi mà vẫn chưa chừa, còn lên giọng hăm dọa, ký một mệnh lệnh hành chánh áp đặt các biện pháp chế tài đơn phương nhắm vào Libya nữa. Lão còn nói thẳng thừng: “Gaddafi phải ra đi”. Lại thêm con mụ Ngoại trưởng Hillary Clinton đi hoan nghênh việc Hội đồng Nhân quyền Liên hiệp quốc lên án Libya vi phạm nhân quyền và sử dụng bạo lực chống lại dân chúng. Thật là cái đồ đế quốc vô tình, bạc nghĩa!

Việt Nam đã nhiều lần cảnh cáo rằng nhân quyền của mỗi nước đều khác nhau. Ví dụ như nhân quyền người Việt Nam là loại đặc biệt, không thể tự do giống như các nước Âu Mỹ. Tất cả các thứ tự do, nhân quyền, tín ngưỡng, ngôn luân, đi lại, cư trú…đều phải nằm trong khuôn khổ luật pháp, hiến pháp của đảng, do đảng ban phát. Không thể tơ lơ mơ, à uôm, bạ lúc nào cũng bàn đến được. Còn chuyện dùng bạo lực để trấn áp bọn phản động trong nước là chuyện nội bộ, không một ai ở ngoài có quyền xía vào. Việt Nam hoan nghênh việc tổng thống Gaddafi dùng máy bay thả bom và bắn hỏa tiễn vào đám bạo loạn, gây rối trật tự để vản hồi an ninh quốc gia. Phương tiện biện minh cho cứu cánh. Đó là đường lối và chủ trương của Việt Nam xưa nay vẫn theo lời Mao Chủ tịch dạy bảo để bảo vệ đảng, bảo vệ quyền lực cai trị như bảo vệ con ngươi của mình. Dù bọn dân đen có chết một ngàn, mười ngàn hay một trăm ngàn người cũng vẫn được, miễn là giữ vững sự ổn định của Nhà nước và vị thế của đảng.

Ba Dũng miệng thì nói cứng vậy để tự trấn an, chứ bụng thì cứ đánh lô tô như trống ngũ liên. Ba Dũng thừa biết thế giới ngày nay đều phù thịnh hơn phù suy. Khi thấy bọn bạo loạn thắng thế thì chúng lên tiếng a dua, ủng hộ ngay để hòng kiếm chác lợi lộc sau này. Cái khối cộng sản của mình chỉ còn có mấy ngoe đơn độc lại còn nghèo đói, thiếu ăn quanh năm nữa thì cứu được ai đây. Ốc còn chưa lo nỗi mình ốc mà. Thật đáng chán quá. Tể tướng Ba Dũng lại thở dài sườn sượt nhớ lại tình hình Libye ngày càng bi đát.

Đầu tiên là thằng cha Nicolas Sakozi, tổng thống Pháp, có con vợ làm người mẫu “cuổng chời”, (nhìn cái thân hình bốc lửa củ nó sao mà…ghét quá chừng), ra tuyên bố công nhận Hội đồng Quốc gia Libya, tổ chức lâm thời của nghĩa quân nổi dậy tại Bengazi, là đại diện hợp pháp duy nhất của người dân Libya. Hợp pháp cái con tiều! Việt Nam là nước làm ăn với Libya đã lâu năm, phải có tiếng nói nặng ký đối với Gaddafi, nhất định không công nhận cái Hội đồng Quốc gia đó. Việt Nam sẽ đưa bộ đội anh hùng của Cụ Hồ sang đánh dùm nếu tổng thống Gaddafi lên tiếng yêu cầu giúp đỡ. Ơ! Máy bay đâu để chở bộ đội sang?. Đám công nhân Việt Nam đưa đi làm thuê ở đây đang còn mắc kẹt, đói khát, vất vưởng trong lửa đạn không biết sẽ ra sao, đảng không có phượng tiện đưa về, phải năn nỉ xin cơ quan quốc tế I.O.M giúp dùm, bị dân chúng trong nước nó chửi tắt bếp rằng đã bỏ ra được gần 5 tỉ Mỹ kim để tổ chức lể hội Thăng Long lếu láo, bá láp, bá xàm mà giờ đây nói không có tiền mướn máy bay chở công nhân đưa đi làm mướn của mình đang lâm nạn về nước. Cứ nói dóc. Thôi, lời hứa suông cũng đủ an ủi đồng chí Gaddafi rồi. Cộng sản vẫn nổi tiếng xưa nay là “nói dzậy mà không phải dzậy” tức là luôn xạo láo đó mà!

Ba Dũng lại nhớ đến bọn Liên Âu, các nước EU xúm nhau cùng ra sức tạo vùng cấm bay ở Libya để không cho máy bay thả bom của Gaddafi hoạt động thì e rằng nguy quá. Đám phản loạn trước sau gì cũng tiến vào thủ đô Tripoli làm thịt hắn ta mất. Cái chế độ độc tài công an trị Libye này mà tiêu tùng thì cái chế độ “Xuống Hố Cả Nước” của mình cũng sẽ xuống hố ngay lập tức. Lúc đó cái chổ đội nón cối của mình không biết còn giữ được nữa hay không. Tiền đô, vàng khối, ngọc ngà, châu báu cướp được tích lũy bao nhiêu năm nay sẽ ra sao? Tụi Anh đã phong tỏa 19 tỷ đô la của Gaddafi rồi. Liệu tài sản mình đã nhờ thằng con rễ chuyển qua Mỹ có giữ được không? Hay là tụi Mỹ cũng thừa cơ tịch thu hết ráo? Cái bọn đế quốc là chúa tham chỉ chực chờ có lúc ấy là thẳng tay vét trọn công lao “bòn tro đãi sạn” của người ta!

Tin mới nhất, ngày 8/3, Hội đồng quốc gia Libya, người đứng đầu là ông Mustafa Abdel Jalil đã ra tối hậu thư cho Gadaffi trong vòng 72 giờ, kể từ lúc này, phải từ chức mới có thể giữ toàn cái cần cổ. Nếu không thì…Chao ôi! Thế thì nguy mất rồi! Đồng chí Gaddafi ơi!

Tể tướng Ba Dũng thẩn thờ như người mất hồn, ngồi thừ ra, ôm đầu hồi tưởng lại cái thời quá khứ vàng son của mình từ lúc còn là cậu bé giao liên quần đùi, áo thun ba lỗ, lem luốc, rồi tập tò làm y tá. Tập chích thuốc, lén chích bậy “pê ni xi lin” cho mấy tên du kích mang bệnh lậu tiêm la, bị “ấp xe” ở đùi, phải tật, đi cà niểng. Cho tới sau 75 đời loạn, chó nhảy bàn độc, nhờ Võ văn Kiệt nâng đỡ, rỉ tai trong đảng rằng mình con rơi của Đại tướng Nguyễn chí Thanh nên cuộc đời từ đó phất lên như diều gặp gió. Ôi huy hoàng một thuở. Ừ nhỉ! Vô tài, như mình lại có thể làm tới chức Tể tướng nhỉ? Có lẽ tuy mình dốt, thất học như thế nhưng chung quanh mình cái bọn bu xu lại còn dốt tệ hơn mình nữa nên mình mới múa gậy vường hoang, giang hồ một cõi!

Ba Dũng tặc lưỡi: “Té ra làm quan cũng chẳng khó gì. Quan càng to lại càng dễ hành xử. Có chức có quyền thì dưới tay tất có hàng trăm thằng khoa bảng, bằng cấp đầy mình, học từ bên Tầu, bên Tây về, cúi rạp người nâng bi, đội đĩa, theo xu nịnh làm thay cho mình hết. Mình thành thông thái, thành thánh như Cụ Hồ. Đấy, Cụ Hồ hồi “chưa chuyển qua từ trần” nào có giỏi giang gì? Sau khi chết, trong đầu mục nát của cái xác khô lại nẩy ra “tư tưởng” mới thần kỳ. Còn mình sau một đêm ngủ thức dậy bỗng có cái bằng Tiến sĩ luật dưới gối. Hà ! Hà! Thật là của đáng tội.

Nhưng mà… mình cũng hơi bậy bạ, Ba Dũng lại nghĩ. Sao cái hồi mới lãnh chức Thủ tướng, tháng 10/2006, mình hăng thế, bốc đồng thế. Đi tuyên bố hung hăng con bọ xít rằng thì là: “Tôi kiên quyết và quyết liệt chống tham nhũng. Nếu tôi không chống được tham nhũng, tôi xin từ chức ngay” để rồi bi giờ bị mắc họng. Cái bọn “cách mạng lão thành” hùa với bọn “diễn biến hòa bình” cứ đem cái câu nói…bọ xít đó ra bóp dế mình hoài. Nghĩ cũng nhục lắm. Có lần mình cũng định từ chức đấy thôi. Nhưng đảng chưa chắc đã chịu. Xưa nay đảng đâu có tiền lệ từ chức. Ai vớ được ghế là phải bắt vít, cố bám cho đến chết hoặc chỉ bị đồng chí khác tranh ăn đá văng ra. Mình từ chức rồi thì lấy ai gánh vác việc đại sự đây? Nhìn quanh 14 thằng bung xung trong Bộ Chính trị còn đầu bò hơn mình nữa thì làm sao yên tâm giao trách nhiệm vĩ đại này cho chúng được. Có mà đi ăn mày cả đám à. Ừ, thì đảng ta đang đi ăn mày khắp thế giới đấy thôi!

Ba Dũng bất giác mĩm cười khoái trá với ý nghĩ tếu tác trong cái đầu bã đậu của mình. Nếu không có mình ngồi ở cái ghế Tể tướng này thì bọn đàn em dưới tay có lẽ đã đi ăn mày, ăn nhặt rồi chớ đâu thể giầu sang, phè phỡn như thế. Cái đám tham nhũng từ Trung ương xuống tận xã, phường, thôn, ấp nhờ ơn của mình kể ra cũng hằng ngàn đấy chứ. Còn đám em út, con cháu trong dòng họ nữa. Bọn Tư Thắng, Hữu Khai, Gia Thảo, Phương Trinh, Ba Tân, Hoàn Mỹ, Trần Lam…Nếu mình từ chức ngang xương thì bao nhiêu đại công ty của chúng đang lên dàn phóng cũng sẽ bị bọn đối nghịch triệt hạ ngay. Rồi chúng chỉ có cạp đất mà ăn. Thôi thì phải ráng thêm 5 năm nữa. Chỉ bực cái thằng Tô Tô ở Hà Giang dâm đãng quá mà bị lộ làm mình cũng dính chấu lây. Bao nhiêu là đơn tố cáo của nhân dân buộc phải cách chức, khai trừ, bỏ tù nó. Nhưng mình đâu có thể làm được. Thẳng tay quá nó khai toét toè loe ra mình và nhiều thằng nữa cùng bè với nó, lúc ấy có mà lấy quần “què” che mặt. Thôi đành chịu mang tiếng bao che còn hơn.

À! Còn cái bọn Bí thư khốn nạn của 18 tỉnh đã che mắt, lừa mình, đem rừng phòng hộ, đầu nguồn, an ninh Quốc phòng đi cho Trung Quốc với Đài Loan thuê dài hạn 50 năm với cái giá rẻ mạt nữa chứ. Thiệt là chuyện tày trời. Đã bảo chúng thôi đi thì chúng lại cấu ra chuyện mình bán Tây nguyên cho Tàu khai thác bô xít để cà khịa. Rõ là há miệng mắc quai. Lại thêm cái bọn ăn hại đái nát, Tập đoàn Điện lực, xin ngân sách xây dựng hai nhà máy nhiệt điện tốn hàng ngàn tỉ đồng rồi nửa chừng bỏ hoang mấy năm nay gây ra tình trạng thiếu điện, cắt điện, khiến cho dân khổ sở điêu đứng Dân nó lại cứ đè đầu thằng Ba Dũng này ra mà mắng chửi, sĩ nhục.

Ba Dũng lại càng đau đầu nhức óc hơn khi nhớ đến vụ Vinashin. Rõ ràng là mình tội lỗi ngập đầu khi đã bao che cho chúng nó tham ô thái quá. Chỉ trong vòng 4 năm mà chúng nuốt gần 80 nghìn tỉ đồng rồi khai làm ăn thua lỗ. Sao bọn nó lại tham ăn như hạm thế. Vốn liếng, tiền bạc của dân bỏ ra 90 nghìn tỉ đồng giờ chỉ còn lại hai chiếc tàu mục nát mua của Italy về đắp chiếu nằm đó chờ ngày bán sắt vụn. Vụ này đã làm cho tên luật sư Cù Huy Hà Vũ lại có cớ phát đơn đi kiện mình một lần nữa sau vụ bô xít Tây nguyên, còn đòi mình từ chức ngay, làm cho mình ê mặt, nhục nhã quá, mà không biết phải ăn nói làm sao trước Quốc hội, đành phải “cả vú lấp miệng em”, cho công an vu vạ chuyện bậy bạ ở khách sạn để hốt nó vào tù cho xong chuyện.

Chao ôi càng nghĩ càng thấy kinh sợ. Tể tướng Ba Dũng còn đang hoang mang rối trí thì lại nhận được tin khẩn lão già bác sĩ Nguyễn Đan Quế đã ba lần ngồi tù rồi mà vẫn cứ bướng, cứng đầu cứng cổ, lại nhân nước đục thả câu, ngày 26/2, lên tiếng kêu gọi toàn dân nổi dậy “Xóa bỏ Bộ Chính trị” và “biểu tình trên đường phố”.

-Bắt lấy nó! Bắt nóng ngay! Tống nó vô tù ngay! Phen này phải làm cho nó câm họng!

Ba Dũng hét to trong phone ra lịnh cho đám chó săn bên kia đầu dây thi hành lệnh bắt bác sĩ Quế khẩn cấp để trấn an tinh thần của kẻ đi đêm gặp ma.

Ngay lập tức công an được dịp tâng công, ùa vào nhà, đứa dao, đứa súng, dùi cui, rầm rộ, quát tháo, bắt ông Quế đưa ra xe nhốt chó đem về Bộ Công an “làm việc”. Và cũng bổn cũ soạn lại, xét máy vi tính, khám ra 60 ngàn tài liệu (sic) chống phá, lật đổ Nhà nước Xã nghĩa.

24 giờ sau…

-Báo cáo Thủ tướng…

-Chuyện gì nữa đây?

-Dạ! Bẩm… có lệnh từ Toà Đại sứ Mỹ gọi sang nói là việc bắt giữ này là ngu xuẩn và bảo hãy thả ngay bác sĩ Quế ra nếu không thì…

-Thì sao? Ba Dũng hét lên bên này đầu giây.

-Dạ! Bẩm… Họ bảo sẽ đưa Việt Nam vào lại danh sách CPC và không bảo đảm sự an toàn cho Tể tướng!

-Dzậy hả? Dzậy thì thả ngay! Mau mau thả ngay! Chúng mà cho bọn C.I.A ra tay thì tao mất chổ đội mũ liền. Chúng mày biết chưa? Ba Dũng nói giọng run rẩy.

Tể tướng Ba Dũng tuyệt vọng, ngã phịch xuống ghế trường kỷ, ôm đầu rầu rĩ:

-Hay là ta nên làm đơn từ chức ngay bây giờ để còn kịp.

-Bẩm Tể tướng! Báo cáo có tin không hay.

-Chết mẹ! Biểu tình Hoa Lài nữa phải không?

-Dạ không ạ! Lần này là Hoa sen! Bọn sinh viên Hà Nội – Huế – Sài Gòn rãi truyền đơn, phát tán trên in tờ nét kêu gọi mọi thành phần nhân dân nổi dậy. Chúng còn vận động quân đội, công an, cán bộ đảng viên cùng đứng lên lật đổ chính quyền ta.

-Đã tóm được bọn cầm đầu chưa? Bên Toà đại sứ Trung quốc có động tĩnh gì không?

-Dạ chưa! Bọn sinh viên khôn như cáo, lẫn như chạch. Bọn em có gọi qua bên Phủ Thái thú xin ý kiến nhưng họ cũng đang lo són trong quần. Bên nước họ cũng đang rối như tơ vò.

-Lài ơi! Sen ơi! Thôi rồi! Ba Dũng kêu lên một tiếng than hụt hơi, té bệt xuống sàn nhà.

Suốt cả tháng, Ba Dũng chạy đi cầu khẩn hết đình này tới chùa kia, luôn cả chùa ở Bình Dương có thờ Cụ Hồ rất linh hiển. “Cầu cho nước Mẹ Thiên triều được yên ổn thì nước chư hầu An Nam Xã nghĩa cũng sẽ vững như bàn thạch. Nay, Đại Hán cũng bị mùi hoa lài làm cho… nhức óc thì cái quận chư hầu bé tí này làm sao mà trụ được đây? Tam thập lục kế, kế chạy là thượng sách. Nhưng chạy làm sao đây? Chạy đi đâu? Chẳng lẽ quất ngựa sang cái xứ Bắc Hàn mạt rệp? Còn sang Trung quốc thì sẽ bị chúng bỏ đói rồi để cho chết già mòn mỏi như những tên bán nước trong quá khứ!

Đang lúc hốt hoảng tâm thần, Ba Dũng chợt nhớ đến đồng chí “Cách mạng lão thành” ở Nha Trang tên là Nguyễn văn Bé. Lão già này thường hay viết bài vạch lỗi, truy tội của mình lắm. Những tội, lỗi lão trưng ra tuy không sai nhưng vẫn làm mình khó chịu. Đã nhiều lần muốn cho bọn đàn em thịt lão, nhưng nghĩ lão già rồi như lão nhạc sĩ Tô Hải còn mấy lăm hơi, vài năm nữa là theo “bác” nên cứ nói cho sướng mồm rồi chết mà mình vẫn được tiếng dân chủ. Nhưng lão là người cương trực. Giờ thì lợi dụng được lão đây. Ba Dũng vội bốc phone gọi ngay cho đồng chí Nguyễn văn Bé vấn kế. Lão già Nguyễn văn Bé này khuyên: “Lúc này Tể tướng nên từ chức đi thì vừa còn mong giữ được cái túi lùa cơm. Nếu không thì tui e không còn kịp nữa”.

-Dzậy đồng chí thảo dùm cho ta cái đơn từ chức đi.

-Ủa chớ làm tới chức Tể tướng, có bằng Tiến sĩ Luật mà Ngài không viết nổi cho mình lá đơn sao?

-Thôi mà. Giờ này còn kháy ta làm gì. Đồng chí cũng biết bọn lãnh đạo của ta đều thuộc loại “mít đóc, mít đọt” cả. Có thằng nào qua được lớp ba trường làng đâu mà thảo đơn với từ!

-Thôi được! Tể tướng lấy giấy, viết ra sẵn, tui đọc chậm rãi cho mà chép lại, rồi nộp cho Quốc Hội càng sớm càng tốt.

Ba Dũng vừa lấy giấy bút vừa chửi thầm trong miệng:

-Đù má! Tao chỉ tương kế tựu kế thôi! Tao viết sẵn mà tao không nộp. Chừng nào bên Thiên triều Đại Hán rung rinh thì tao mới nộp lên Quốc Hội cũng còn kịp chán, chứ bây giờ mà nộp lên ngay, lỡ khi bọn “Cách mạng Hoa Lài” ở Libye thất bại, tổng thống Gaddafi kính mến quật ngược thế cờ, giết sạch tụi bạo loạn, Trung Quốc lại yên ổn thì lúc ấy cái đơn từ chức sẽ hại ta, hại cả dòng họ Nguyễn của ta nữa.

Sau đây là lá đơn từ chức của Nguyễn văn Bé “Cách mạng lão thành” gà cho Ba Dũng.

Trích nội dung, bỏ bớt phần rườm rà: Kính thưa lung tung xèng…

Tôi, Nguyễn Tấn Dũng, làm Thủ tướng gần 5 năm nay, đã thất lời hứa với nhân dân là không chống được tham nhũng mà bọn tham nhũng ngày càng hoành hành khắp mọi nơi, mọi ngõ từ trung ương đến khắp xã phường thôn ấp. Tôi, Nguyễn Tấn Dũng, đã cùng bộ sậu Chính phủ kiên quyết đưa dự án có tầm cỡ Quốc gia xây dựng đường sắt cao tốc Bắc Nam từ Hà Nội đến thành phố Hồ Chí Minh cốt vay nước ngoài 56 tỉ đô la Mỹ, nhưng đã bị Quốc Hội bác bỏ vì không sát thực tế, không hợp lòng dân.

Tôi, Nguyễn tấn Dũng, trong suốt thời gian làm Thủ tướng đã để xảy ra những chuyện phá nước hại dân như chuyện 18 tỉnh bán rừng, như vụ Vinashin làm thất thoát đến 80 nghìn tỷ đồng, như chuyện một kẻ sa đọa chui được vào cấp tỉnh làm những hành vi đồi bại trái luân thường đạo lý khiến cho cả nước phải tím mặt.

Bây giờ xin noi gương các vị Thủ tướng đạo cao đức trọng Nhật Bản và Hàn Quốc, tôi tự nguyện rời khỏi chiếc ghế mà trong thâm tâm tôi vẫn thiết tha với nó lắm…

Viết xong lá đơn từ chức, Ba Dũng toát mồ hôi, cảm tưởng như vừa vác bao gạo một tạ trên vai. Chuyện cầm viết, một việc xưa nay chưa từng làm. Ba Dũng lại lầm bầm chửi “Đù má!” lần nữa.

- Báo cáo Tể tướng! Đường dây bên Công an lại reng lên.

- Biểu tình bông lài, bông sen gì nữa hả?

- Dạ không phải! Đây là tình hình của ta! Bên anh em Công an lại đánh chết người.

- Chết người? Hồi nào?

- Dạ! Báo cáo! Ngày 28/2/11, Trung tá Công an Nguyễn văn Ninh, phường Trịnh Liệt, quận Hoàng Mai đã đánh gãy cổ ông Trịnh Xuân Tùng. Sau 6 ngày hôn mê tại bệnh viện Việt Đức, ngày 8/3/11, ông Tùng đã chết. Người dân ở đây đang tụ tập đông đảo để phản đối ta.

- Vì lý do gì mà lại đi đánh chết người?

- Dạ theo chổ riêng tư, bọn em có hỏi thì Trung tá Ninh cho biết là bên cánh công an, cảnh sát giao thông thi hành mật lệnh của người nhà Tể tướng, thằng dân nào không đội “mũ bảo hiểm” do công ty Tể tướng bán cứ việc thẳng tay đánh cho chúng nó sợ mà phải mua nón của ta.

-Thiệt là khốn nạn! Chắc tao phải chết vì mấy cái thằng ngu ngốc này quá! Ông Mác nói thiệt đúng: “Nhiệt tình cộng ngu xuẩn thành phá hoại”. Lệnh ngay cho chúng nó, đứa nào còn lập công dâng đảng kiểu này nữa tao sẽ tự tay chặt đầu nó! Nghe chưa? Tụi dân đen sẽ lấy cớ công an đánh chết người mà kéo nhau nổi loạn khắp nơi. Hiểu không cái đồ khốn kiếp!

Tể tướng Ba Dũng với tay run lẩy bẩy mở láp tốp, rà rà vô mấy cái web “phản động” như BBC, RFI, RFA để coi tình hình “Cách mạng hoa Lài” ở Libye đang biến chuyển tới đâu rồi, sáng sủa hay đen tối thêm, thì không vào được, cái nào cũng bị tường lửa của “ta” chận hết.

Ba Dũng càng thêm bực bội:

-Đù má! Đúng là bị “gậy ông đập lưng ông”! Giờ này không có đứa nào bên cạnh giúp mình vượt tường lửa để cập nhật tin tức thế giới. Đọc mấy bản tin của TTXVN hay báo Nhân dân, Quân đội, Hà Nội Mới, A.N Thế giới báo cáo… thì mình biết rõ là toàn một bọn láo toét.

Quả đúng thế. Ngày hôm nay, truyền thông thế giới đều loan tin cơn sóng thần “Cách mạng hoa Lài” đã lan đến Bahrain. Lực lượng nổi dậy buộc vua Hamad bin Issa al-Khalifah nước này phải ra đi. Quân đội Lực lượng Hồi giáo Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh gồm 6 nước Ả Rập Saudi, Kuwiat, Oman, Qata và các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất đã đưa quân vào Bagrain. Tình nình nội loạn thật rối ren nguy ngập

Tại Trung Quốc nhân dân lại tiếp tục biểu tình. Đài Á Châu Tự do (RFA) đưa tin:

“Tin nói trong mấy ngày qua có ít nhất ba nhà hoạt động khác đã bị buộc tội. Tính đến nay đã có 100 nhà hoạt động tại khắp nơi ở Hoa Lục đã bị quản chế, thẩm vấn và bị cảnh sát giam giữ mà không xét xử bởi bị cho có dính líu đến kêu gọi tập trung biểu tình lấy cảm hứng từ Cuộc cách mạng Hoa Lài xuất phát từ Tunisi và sau đó lan ra Bắc Phi và Trung Đông.Trung tâm Thông tin Nhân quyền và Dân chủ tại Trung Quốc cho biết hôm thứ sáu vừa qua một thương nhân 38 tuổi tại thành phố Triết Giang bị buộc tội kích động lật đổ chính quyền sau khi người này đưa lên mạng Internet lời kêu gọi tham gia biểu tình đánh dấu Cuộc Cách mạng Hoa Lài ở Tunisi.”

Đường giây điện thoại từ Bộ Công an lại réo lên chat chúa:

-Báo cáo khẩn. Lệnh cấm rút đô la ra khỏi Ngân hàng và lệnh cấm mua bán vàng thỏi, ngoại tệ của Tể tướng ban hành ngày 9/3/11 đã làm lộ tin mật Nhà nước sẽ đổi tiền, 1000 đồng cũ ăn 1 đồng mới, khiến nhân dân cả nước hoảng hốt đổ xô đi mua vàng và đô la cất giữ làm cho tình hình xã hội bên ngoài rối loạn ghê lắm. Lực lượng công an ta đang bị lúng túng, hoang mang không cách gì duy trì an ninh trật tự được nữa. Xin chỉ thị của Tể tướng để ứng phó.

-Thôi rồi! Lài ơi!

Tể tướng Ba Dũng kêu to lên một tiếng thất thanh, miệng thổ huyết ra một đống máu tươi, mắt trợn ngược tròng trắng rồi ngã huỵch xuống sàn gạch hoa, bất tỉnh.

Bên ngoài Dinh Tể tướng, tiếng hô đả đảo, tiếng la ó, ồn ào, huyên náo của hàng trăm bà con nông dân mất đất đã kéo đến từ sáng sớm từ các tỉnh Cần Thơ, Bến Tre, An Giang, Tiền Giang, Đồng Tháp… để biểu tình đòi quyền lợi và công lý vang động cả một góc trời.

Cảnh biểu tình đòi đất, với băng rôn mang dòng chữ: “Chính quyền dừng tay, không được cướp đất của dân” này đã được chiếu trên đài Al-Jazeera, hệ thống truyền hình lớn nhất bao trùm toàn bộ thế giới Ả Rập.

Thế là hương hoa Lài ở Tunisie, Ai Cập và Libye đang lan tỏa tới Việt Nam rồi.

Tiếng chuông gọi hồn bè lũ Việt gian bán nước đang đổ từng hồi! Giờ lịch sử đã điểm!

Nguyễn Thanh Ty

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét