Pages

Thứ Hai, 28 tháng 3, 2011

Nghĩ về chuyện của Sầm Hiệu trưởng


Kami – Hôm nay xin viết về nhân vật chính của vụ án Hà giang đó là ông Hiệu trưởng trường PTTH THPT Việt Vinh huyện Bắc Quang tỉnh Hà Giang . Theo cách gọi tên nhân vật của người Trung quốc thì họ gọi ông ta là Sầm Hiệu trưởng, vì ở Trung quốc khi gọi ai đó người ta thường gọi họ thay cho tên và đằng sau nó là chức vụ của người đó, ví dụ như Mao Chủ tịch, Lâm Chính ủy, Lý thủ trưởng, Bành Chủ nhiệm….
Ở Việt nam có lẽ cũng vì các đồng chí làm tuyên huấn của ta chủ yếu là học ở Tầu về, do vậy du nhập về không chú ý cứ bê nguyên xi, đó chính là lý do vì sao người ta gọi ông Chủ tịch Hồ Chí Minh là Hồ Chủ tịch. Chỉ một sơ xuất nhỏ như vậy vô tình nó cũng lộ ra cái đuôi thân Tầu của đảng CSVN từ xưa đến nay tạo cơ sở cho các thế lực thù địch lợi dụng chống phá. Do vậy nếu gọi theo đúng thông lệ tuyên giáo lâu nay thì ta phải gọi là Sầm Hiệu trưởng cho đúng chủ trương của đảng hơn nữa vì ông Hiệu trưởng họ Sầm tên Xương này đã làm những việc ô nhục làm ảnh hưởng đến phẩm chất đạo đức của người thầy giáo, vì vậy không muốn gọi ông ta là Hiệu trưởng cho nó thêm phần nhục nhã.

Hôm qua và hôm nay (26-27/03/2011) trên báo Người Lao động lại làm dư luận nóng lên với hai bài báo ” Nguyên hiệu trưởng Sầm Đức Xương quyết kháng án” và “Sầm Đức Xương không cần luật sư bào chữa”. Nói đúng hơn là dư luận lại một lần nữa xôn xao vì khi biết tin bà Nguyễn Thị Toán, vợ ông Sầm Đức Xương, cho biết bà vừa vào Trại tạm giam Công an tỉnh Hà Giang thăm chồng, bà cũng đã xác minh sự thực thông tin này qua cán bộ trại tạm giam rằng “Chồng tôi sức khỏe vẫn tốt nhưng một mực cho rằng bản án mà TAND tỉnh Hà Giang dành cho mình không công bằng. Ông ấy nói với tôi là kiểu gì cũng kháng án tới cùng Nhiều người cùng phạm tội đó (hành vi mua dâm người chưa thành niên – PV) sao lại chỉ có một mình ông ấy phải chịu tội? Ông ấy đã hoàn chỉnh đơn và nộp cho lãnh đạo trại tạm giam, đóng dấu để chuyển tới TAND tỉnh Hà Giang theo đúng thẩm quyền”. Chưa hết bà Nguyễn Thị Toán còn cho biết thêm rằng “Ông ấy bảo tôi về nhà chăm sóc hai con, không phải lo lắng, suy nghĩ gì cả. Cũng không phải lo tiền để thuê luật sư bào chữa cho ông ấy nữa, ông ấy sẽ tự bào chữa tại tòa hoặc để tòa chỉ định luật sư bào chữa trong phiên xử phúc thẩm tới”

Tóm lại là Sầm Hiệu trưởng và phu nhân đã phẫn uất vì trong hang chục bị can của vụ án môi giới, mua dâm người chưa thành niên xảy ra trên địa bàn thị trấn Việt Lâm, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Nhưng ngày 10-3, khi TAND tỉnh Hà Giang mở phiên tòa xét xử vụ án trong một phiên xử kín, kết thúc tòa chỉ tuyên phạt án tù duy nhất đối với bị cáo Sầm Đức Xương, nguyên hiệu trưởng trường THPT Việt Lâm 9 năm tù giam và phạt tiền 5 triệu đồng về tội mua dâm người chưa thành niên. Trong khi trên báo chí từ lâu đã công bố có bằng chứng “” cho thấy còn có rất nhiều người có chức có quyền trong bộ máy chính quyền và các doanh nhân ở tỉnh Hà giang cùng phạm hành vi mua dâm người chưa thành niên lại bị bỏ qua không bị truy tố xét xử. Và Sầm đồng chí cho rằng Tòa án không công bằng trong việc xét xử nên đã quyết định làm đơn kháng cáo đến cùng, đặc biệt là tiết lộ sẽ tự bào chữa cho mình tại phiên xử tới.

Chuyện về vụ án môi giới, mua dâm người chưa thành niên xảy ra trên địa bàn thị trấn Việt Lâm, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang thì báo chí đã viết nhiều và chi tiết. Nhưng thời gian của vụ án càng kéo dài, đặc biệt là còn có sự bao che ngay từ khâu điều tra và đặc biệt là sự không nghiêm minh và công bằng trong phán quyết của các cơ quan tố tụng tỉnh Hà giang nhiều tình tiết buồn cười, khó hiểu. Với bằng chứng là kết quả của phiên toà đầu tiên đã bị “Hủy án sơ thẩm” và yêu cầu điều tra lại để làm rõ, tiếp theo là phải hoãn phiên xử sáng ngày 20-1-2010 với lý do để hoãn xử là do 3 nạn nhân của vụ án đều có đơn kháng cáo nhưng lại vắng mặt (!?). Theo các luật sư tham gia bảo vệ quyền lợi của các bị cáo cho rằng quyết định của Hội đồng xét xử (HĐXX) đã vi phạm luật tố tụng. Đáng chú ý là những phiên toà sau này đều “ xử kín” với lý do các bị cáo Thúy, Hằng đang ở độ tuổi vị thành niên, không cho phép báo giới tham gia theo dõi. Nhưng vào thời điểm tháng 1-2011, mẹ của bị cáo Thúy đã làm đầy đủ các thủ tục gửi TAND tỉnh Hà Giang để mời tôi làm luật sư bào chữa nhưng bị TAND tỉnh Hà Giang từ chối với lý do bị cáo đã trên 18 tuổi”, luật sư Triển bày tỏ và đặt câu hỏi: “Vậy thì hôm nay TAND tỉnh Hà Giang xét xử bị cáo Thúy và Hằng phạm tội “Môi giới mại dâm” khi dưới hay trên 18 tuổi?”.Và một chi tiết nữa không kém buồn cười là khi Sầm Hiệu trưởng khai trước toà là “Tôi không còn khả năng… quan hệ tình dục” , vậy mà khi không hề có kết quả giám định nhưngTAND Tỉnh Hà giang vẫn tuyên án 9 năm tù giam, giảm 1 năm 6 tháng so với 10 năm 6 tháng tù giam của lần xử trước vì số lần mua dâm của Sầm Hiệu trưởng thực tế ít hơn cáo trạng của VKS (!?).

Cách làm mang tính chất đối phó, lúng túng, tuỳ tiện thiếu công bằng của TAND Tỉnh Hà giang với ý đồ bao che, bỏ lọt tội phạm không chỉ làm dư luận xã hội bức xúc, bất bình đối với một vụ án vốn đã thu hút sự chú ý không nhỏ của đông đảo người dân, mà nó còn làm gia đình các bị cáo công phẫn cũng là điều dễ hiểu. Đừng quên rằng xét xử một vụ án có nhiều cấp xét xử sơ thẩm, phúc thẩm và giám đốc thẩm, vì lẽ đó vụ án này sẽ do các cấp cao hơn quyết định, TAND Tỉnh Hà giang không thể tuỳ tiện làm theo ý đồ của mình. Hơn nữa, lời tuyên bố tự bào chữa của Sầm Hiệu trưởng là một lời cảnh báo cho các cơ quan tố tụng ở Hà giang và 16 đồng chí chưa bị lộ biết trước rằng Sầm Hiệu trưởng sẽ rút gươm khỏi vỏ để chiến đấu trận cuối cùng với suy nghĩ không ăn được thì đạp đổ, mọi sự thật sẽ được phơi bầy.

Liệu khi ấy điều gì sẽ xảy ra?

Thực ra vấn nạn môi giới, mua bán dâm, kể cả mua dâm với trẻ vị thành niên ở Việt nam hiện nay là chuyện thường tình như cơm bữa, đâu đâu cũng có, kẻ mua, người bán cũng đủ thành phần, đủ đối tượng, đủ lứa tuổi. Nhưng bình thường lỡ có bị bắt rồi thì người ta chạy chọt, đút ít tiền là lại được thả, cùng lắm là cho vào trại phục hồi nhân phẩm một thời gian ngắn. Đó là một thực tế không thể chối cãi, nhưng vụ án Hà giang của Sầm hiệu trưởng thì nó vô phúc vì dính đến việc quan chức tỉnh Hà giang “chơi” nhau nên Sầm Hiệu trưởng và mấy cô nữ sịnh bị “cháy thành vạ lây”. Một người là thầy giáo, với hơn 30 năm tuổi nghề và giữ tới chức Hiệu trưởng như Sầm đồng chí mà làm nghề môi giới mại dâm thì là điều khó tin, thực chất chẳng qua vì nể tình anh em bạn bè, hay cũng vì chót thích thể hiện với các quan chức mà Sầm Hiệu trưởng đã “thiết kế” cho họ mua dâm các học sinh của mình. Chứ không nhẽ ông ta dại dột tới mức vừa mua dâm học trò của mình vừa môi giới để học trò bán dâm, đó là điều không thể tin nổi.

Ở đây có một chuyện hơi lạ của những người đảng viên cộng sản thời nay, không chỉi là chuyện đảng viên môi giới cho một loạt đồng chí của mình mua dâm trẻ em vị thành niên, hay chuyện ông Hiệu trưởng họ Sầm đã cho rằng tòa án đã không công bằng cũng là chuyện dễ hiểu đối với hệ thống tư pháp Việt nam hiện nay. Mà là chuyện một cựu đảng viên đảng CSVN vừa bị khai trừ, ông Sầm Hiệu trưởng đã bị đảng và các đồng chí của mình hôm qua đã bỏ rơi và bị biến thành một vật tế thần. Và đáng ngạc nhiêmn hơn là một người cựu đảng viên cộng sản lại kháng cáo để muốn các đồng chí cũ của mình cũng phải chịu hình phạt án tù như mình. Còn đâu hình ảnh những người cộng sản năm xưa bất chấp nhục hình của kẻ địch dù có chết cũng không hé miệng , kiên quyết bảo vệ đảng, bảo vệ đồng chí của mình. Thử hỏi rằng Đảng CSVN, lực lượng duy nhất lãnh đạo nhà nước và xã hội bây giờ tha hoá, biến chất như thế có còn xứng đáng với cái quyền độc tôn tự phong (điều 4 HP) của mình hay không?

Nhân dân thường tự an ủi nhau nhằm đánh tiếng tới đảng CSVN biết rằng “Đừng khai trừ đảng viên cộng sản ra khỏi đảng, để giữ gìn sự trong sạch của quần chúng” . Vụ án Hà giang với nhân vật chính là Sầm Hiệu trưởng chỉ là một trong muôn vàn các tích trò nhố nhăng, gai mắt đang diễn ra hàng ngày, hàng giờ của lực lượng phường tuồng đang lãnh đạo nhà nước và xã hội ở Việt nam hiện nay. Đồng thời nó cũng là bài học cảnh tỉnh cho những ai còn đang đứng trong hàng ngũ của đảng CSVN hãy coi chừng một ngày nào đó khi bị loại khỏi đảng CSVN lập tức sẽ được đảng đối xử như Sầm Hiệu trưởng hôm nay.

Xin nhớ rằng ở đâu có áp bức, bất công thì ở đó sẽ có đấu tranh, bởi bất công và vô luật pháp là mầm mống của sự bất ổn và tạo phản. Đồng thời “Hổ dữ không ăn thịt con” chỉ là bản năng của loài cầm thú, một tổ chức chính trị không thể học thói của loài thú dữ để bao che cho đảng viên của mình làm bậy mà không bị xử lý theo luật pháp. Đảng CSVN luôn kêu gọi phòng và chống Diễn biến hoà bình, mà họ quên rằng tự họ cứ để sự bất công, vô lý tồn tại và phát triển như hiện nay thì nên phòng và chống biểu hiện coi thường pháp luật và quần chúng nhân dân của chính họ thì tốt hơn. Chớ để tình trạng này kéo dài kiểu góp gió thành bão thi khi bão nổi lên rồi thì khi ấy lấy gì mà chống đỡ?

Hà nội ngày 28/03/2011

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét