Pages

Thứ Ba, 1 tháng 3, 2011

Tài cán của các lãnh đạo nhà ta


Nguyễn Dư (danlambao) – Tôi hỏng phải là người tối ngày chuyên đi vạch lá (đa) tìm sâu (những con sâu mọt đục khoét quốc gia). Nhưng mỗi lần mấy ông “cán gỗ” nhà mình họp hành, lễ lạc, đọc diễn văn; đôi khi có ông không đọc mà tự “xuất khẩu” những lời lẽ trước bàn dân thiên hạ làm cho tôi hay bị dị ứng, toàn thân nổi gai cục cục, nhưng khổ có cái là không ngứa ở chỗ nào mà chỉ ngứa ở mỗi có… cái mồm!
Người mình, thường khi làm việc gì sai quấy mà hễ có ai nói chen vào -vì người ta thấy nó kỳ khôi, không đồng ý, bất bình lên tiếng – thì bị chửi liền: Bộ ngứa mồm hay sao mà đi xen vào chuyện của người khác!? Hoặc là: Đây là chuyện riêng nội bộ, để nội bộ giải quyết. Không được can thiệp vào chuyện nội bộ của người khác à nghe!

Trước hết, người mà làm cho tôi hay bị “ngứa mồm” là ông Nguyễn Thiện Nhân. Hồi còn làm phó thành phố, tôi không thèm và chắc cũng chả ai thèm để ý cái chức vụ bù nhìn đó làm gì, nhưng đến khi nắm chức bộ trưởng thì mới lộ mặt ra là con người chỉ biết nói, kêu gọi thì nhiều nhưng không có khả năng làm. Nói gì thì không cần lập lại, nếu là người có suy nghĩ, ông Nhân phải tự biết. Khả năng của ông cũng chỉ vận động, hô hào là chấm hết. Nói nào cho ngay, cũng có người tin chớ, tin nên họ mới vô tư mà làm! Mọi việc gì cứ để sự thật tự trả lời, người ta tự nhận ra thì sẽ hay hơn nhiều. Nhiều người, phải nói là rất nhiều người nước ngoài có định kiến không đẹp về hai chữ tuyên truyền. Không tin tôi, ai thắc mắc, thử đi hỏi tất cả những người nào trên khắp thế giới, bất kỳ quốc tịch nào, xem người ta nghĩ gì về hai chữ tuyên truyền. Chắc chắn họ sẽ giải thích ý nghĩa hai chữ đó cho mà nghe. Nghe đi cho chắc ăn rồi thì mới thấy mắc cỡ giùm với mấy ông “cán gỗ” nhà ta.

Bây giờ ông Nhân chui vào được cái chức phó thủ tướng, là cái chức vụ ăn theo, tức là cũng chỉ theo để ăn thôi. Ông đề cập đến tôn giáo nghe mà mát lòng mát dạ làm sao đâu. Không phải mới đây, hồi năm ngoái hay năm kia gì đó (chắc cũng do sáng kiến của ông), người ta lại đem Phật Giáo vào nhà tù để giảng, mong cải hóa phạm nhân. Không có gì sai đâu, nhưng việc làm đó đến bây giờ mới làm thì chỉ để chữa cháy (cháy rồi mới chữa thì đã rụi mẹ nó rồi!). Tại sao họ không làm ngay những năm đầu của cuộc cách mạng vô sản nhỉ? Đến bây giờ mới biết được cái giá trị và sức mạnh của tôn giáo sao ta!?

Người nữa, phải nói đến là nhân vật được chọn nổi cộm có “thành tích” của năm, hay nói đúng hơn là nổi cộm cả cái nhiệm kỳ qua, đó là ông Nguyễn Tấn Dũng. Lúc trước thì còn nghi ngờ cái khả năng của ông, nhưng bây giờ thì hết còn nghi ngờ gì nữa rồi, mà phải xác định ông thuộc loại người dốt, tham và bất tài (tôi nói là bất tài trong việc điều hành kinh tế quốc gia, không đề cập đến cái tài trong thủ đoạn chen chân, leo cao của ông đâu nghe).

Dễ thấy lắm! Ông là thủ tướng, đương nhiên ông phải biết nguyên nhân từ đâu và do ai điều hành mới có sự lạm phát kinh tế khủng như thế. Công việc của ông chỉ biết kêu gọi kềm chế, bình ổn, khắc phục thôi sao? Những năm trước đây ông còn kêu gọi những người dân tiết kiệm, thắt lưng, buộc bụng. Không biết ông có buộc lại cái bụng của ông hay không mà cứ thấy kêu gọi người khác, còn cái mặt ông thì càng ngày càng bự và trơ ra thêm.

Người lãnh đạo có tài, trong chuyện này không cần phải kêu với gọi gì ráo. Người ta phải có tầm nhìn tương đối về nền kinh tế quốc gia, phải tự biết, tự quyết, bàn thảo kế hoạch chung, tự chỉ đạo các ban ngành nội bộ để kềm chế lạm phát, đàng này ông kêu gọi khơi khơi (kêu ai vậy ta?) kềm chế mới kinh! Kêu gọi để mọi người chứng kiến là ông có làm việc chắc! Hay là để khoe tài và cái quyền hành điều khiển của thủ tướng nhỉ?

Trong cuộc sống thiếu thốn, đương nhiên người dân phải tự động mà tiết kiệm cần gì phải kêu với gọi. Lý do lạm phát, rất nhiều nguyên nhân của nhiều năm điều hành kinh tế kém gom lại. Ý tôi muốn nói là các ban ngành dưới tay điều hành của ông thủ tướng, trong đó có việc để “chảy máu đồng tiền” hoang phí, mà ông thì kêu (ai?) kềm chế. Ông không kềm thì thôi chứ!

Lật ra một bài báo, thấy cái mặt ông Nguyễn Phú Trọng với tựa đề: “Góp phần đưa Nghị quyết Đại hội Đảng vào cuộc sống”. Chỉ nhìn cái tựa với cái mặt ông thôi là hết muốn đọc nội dung thì cũng đã hiểu hoàn toàn trong đó nói gì rồi.

Những thứ thiết yếu mà gười dân hiện nay cần là lương thực, xăng dầu, phương tiện giao thông, bệnh viện, trường học, điện, nước, giữ sạch, bảo vệ thiên nhiên…; Còn nếu có tiền, chơi bảnh hơn nữa là đường sắt cao tốc. Thế mà đưa nghị quyết đảng vào… cuộc sống thì làm sao mà sống cho được hả trời!?

Nguyễn Dư

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét