Pages

Chủ Nhật, 1 tháng 5, 2011

30-04-1975 NỖI BUỒN KHÔN NGUÔI

Thế là đã 36 năm người cộng sản cầm cương lèo lái con thuyền VN từ Nam chí Bắc đất nước ta.

Cái danh từ ”giải phóng” sao mà nó phũ phàng quá ! Đành rằng chiến tranh đã chấm dứt, tiếng súng đạn pháo kích sẽ không còn là nỗi lo sợ của người dân Sài Gòn. (Độc Lập-Tự Do-Hạnh Phúc) là một cụm từ quá xa xỉ với người việt.
Có nhiều nỗi buồn không thốt lên lời, đó là việc mình có lỗi mà vẫn không chịu nhận lỗi. Mình đã phạm tội, chân đã nhúng chàm, không đủ can đảm thoát ra vòng kiểm tỏa mà nhà đương quyền CSVN hiện tại vì đặc quyền, đặc lợi vẫn bám chặt cũng là nỗi buồn cho cho những người chân chính yêu nước kết nạp nhầm vào đảng CS! Có những nỗi buồn của người mất mát tài sản, vô cớ bị chiếm đoạt và bị người khác lường đảo ! 36 năm quê hương VN chưa được một ngày bình an, người dân chưa được hưởng hạnh phúc, nền độc lập chỉ thể hiện trên đầu môi. Cả một dân tộc VN đi thụt lùi so với các nước bạn bè, cả một xã hội biết mánh mung, dối gạt nhau, cả một hệ thống giáo dục lệch hướng, đạo đức suy đồi, mua quan bán chức, tham nhũng của công, Gởi công nhân đi lao động nước ngoài làm nô lệ, Ôsin. Phận gái dậm trường kết duyên xa xứ bị hành hạ thể xác cũng là một niềm đau và nỗi buồn thấm thía !

Hận thù ư? Chúng ta đều là người cùng mẹ VN sao lại có chuyện ấy ? Phải chăng nếu ĐCSVN biết thốt lên câu tạ lỗi với quốc dân đồng bào và nhận lấy khuyết điểm của mình thì chắc chắn sẽ biến tháng tư đen thành ngày hội xum họp anh em một nhà phải không quý vị lão thành cách mạng? Cuộc cách mạng có thật đến cho dân Việt qua những sáo ngữ ”giải phóng miền Nam, đuổi Mỹ xâm lược ” hay chỉ để làm tôi mọi cho CS quốc tế ? Tại sao đoàn quân CSVN đi đến đâu thì người dân đều trốn chạy rồi khi thống nhất nước nhà cả hàng trăm ngàn người vượt biên, vượt biển tìm tự do bất chấp mọi hiểm nguy ? Ai là người gây ra những đau thương qua những cảnh tù tội được uyển từ là các trại ” học tập cải tạo ”; ai là người tiêu hủy sách báo văn hóa trù phú miền Nam VN; ai là người trấn áp những nhân tài trí thức qua chính sách bần cùng hóa nhân dân; ai là người kết cấu với ngoại bang Liên Xô – Trung Cộng với học thuyết ảo tưởng Mác-Lê qua những chính sách độc ác tàn bạo, phi nhân bản đến với dân Việt gần một thế kỷ lâm cảnh đọa đầy, bất công, áp bức, bóc lột,tù đầy oan trái ?

Có cần một giải pháp hòa giải hòa hợp cho dân tộc ?

Giữa người dân trong nước và người Việt hải ngoại là tình đồng bào ruột thịt chẳng có một mâu thuẫn nào cần phải đưa ra hòa giải, bằng chứng là hàng năm với con số thống kê (8 tỷ Đô-La USD)

Gởi về nước cho thân nhân và biết bao nhóm từ thiện quyên giúp qua các c/t giúp trại phong cùi, tàn tật, thiên tai bão lụt V..V.. vẫn đang và đã hoạt động gởi đến đồng bào quốc nội. Người Quốc Gia hải ngoại kỷ niệm tháng tư đen, người CSVN trong nước bắn những phát súng ăn mừng về cõi vô định vào đúng 21.00 tối 30-04.2011 tưởng niệm chiến thắng hay nỗi buồn cần giải thoát trong màn đêm u tịch? Nỗi buồn của cả một dân tộc vẫn cứ đeo đẳng chúng ta !

Sự hòa hợp hòa giải có chăng; chỉ nên được bàn đến giữa một chính thể với một chính thể. Người Việt Tỵ Nạn CS sống ở hải ngoại, họ chấp nhận đau thương bỏ nước ra đi, cái mục tiêu duy nhất là tìm sự tự do, nếu họ chỉ nghĩ đến cái vị kỷ cá nhân thì cuộc sống nơi các quốc gia tạm dung đã đáp ứng cho họ thật đầy đủ, nhưng niềm đau khúc ruột ngàn dặm vẫn không quên,vẫn hướng về đồng bào và quê hương yêu dấu đang quần quại trong tối tăm, áp bức và bất công cần được đấu tranh giải phóng ! tháng tư đen nhắc nhở họ thêm con số 36 năm chưa hoàn thành ước nguyện.

Ngọn cờ chính nghĩa, hòa giải hòa hợp cho một thể chế VN tương lai.

Biểu tượng quốc huy của VNCH lầ ”cờ vàng ba sọc đỏ” . Chính quyền miền Nam trước năm 1975 là một chính thể bảo vệ sự độc lập tự do cho nhân dân miền Nam VN . Người tỵ nạn CS hải ngoại dương cao ngọn cờ ”Nền Vàng Ba Sọc Đỏ” là căn cước biểu tượng cho ”Chính Nghĩa Tự Do ” là cái quyền chính đáng của họ, đó là cái quyền phải được tôn trọng. Người viết không muốn bàn sâu về lịch sử của lá cờ ở đây , bạn đọc nào cần tìm hiểu, xin tìm trong các tài liệu lịch sử cận đai VN Chính Sử.Đảng CSVN chỉ là một đảng phái, dĩ nhiên nếu được người dân tin tưởng trao phó lãnh đạo quốc gia, họ vẫn có quyền tham chánh, tiếc thay với chiêu bài thủ đoạn, lợi dụng lòng yêu nước của dân tộc đã tiếm quyền độc tôn lãnh đạo suốt chiều dài lịch sử 80 năm, gây bao nhiêu tai hại cho nước nhà, phá hủy gần 3 thế hệ trẻ. ĐCSVN cũng vẫn một mực kiên định đi theo đường lối sai lầm ”Định Hướng XHCN”. Đã có nhiều nhân sĩ trí thức, các nhà đấu tranh cho Dân Chủ -Tự Do lên tiếng đối thoại nhằm thay đổi đường lối chính trị để song song phát triển kinh tế, đưa nước nhà mau chóng phú cường cho kịp với đà tiến của xã hội toàn cầu, nhưng sự đối thoại đó còn bị áp chế giam cầm, bát bớ và trù dập !. Vậy thì ngay cả đối thoại cũng không đáp ứng thì việc hòa giải . hòa hợp chắc là quá xa vời thực trạng hiện nay của đất nước. Niềm đau của chúng ta vẫn khắc khoải sau 36 năm với mỹ từ ”giải phóng miền Nam – độc lập thống nhất”. Niềm đau của chúng ta vẫn còn lưu lại của mốc thời gian tháng tư đen !. Nên chúng ta, người dân VN từ trong nước đến hải ngoại chưa tìm được mẫu số chung !

Hỡi đồng bào trong nước, các anh chị em trẻ sinh viên-học sinh, thế hệ tuổi sinh sau 1975 hãy nhìn về thực trạng đất nước hiện nay qua những sinh hoạt của tầng lớp cán bộ đảng viên các cấp chức quyền đang thao túng cướp giật của công, tham nhũng, những bất công xẩy ra khắp nước, dân oan khiếu kiện mất nhà, mất đất, ngăn cấm thông tin, nền văn hóa, đạo đức suy đồi, công an lạm quyền hiếp dân, đánh dân đến chết, cả một xã hội băng hoại. Chỉ vì cuộc sống mà phải dối gạt lẫn nhau, luôn luôn sợ sệt trước bạo quyền vì sự sống còn của bản thân và gia đình, Hiểm họa mất nước trước mắt bởi một tập đoàn lãnh đạo khiếp nhược vì sợ mất quyền nên phải nhượng đất, dâng biển cho bon Tầu Cộng !!!..

Nhân sĩ trí thức yêu nước, các vị chức sắc các tôn giáo, lực lượng thanh niên yêu nước cần liên kết với nhau vận động quần chúng hãy đồng tâm đứng lên tổng khởi nghĩa, biểu tình, đình công bãi thị yêu cầu giải thể chế độ ĐCSVN, thành lập chính phủ lâm thời để chuẩn bị cho một hội nghị ”Diên Hồng” bầu cử những người có tài đức đại diện cho dân đứng ra lãnh đạo. Một trang sử mới sán lạn được thành hình, đó là niềm vui và là một dược liệu hữu hiệu hàn gắn vết thương chiến tranh Quốc-Cộng, cơ hội giải tỏa niềm đau của dân tộc mà chúng ta hằng mong ước.

Tưởng niệm 36 năm Tháng Tư Đen

Vũ Đình Quyến

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét