Pages

Chủ Nhật, 29 tháng 5, 2011

Điểm Mặt Từng Tên – Phần 12

Lâm Đặng Minh - Nguyễn Cảnh Thơ, những kẻ đánh hôi trên mạng để kiếm xu bằng dạng ý kiến phản hồi là sáng kiến cuả Tàu đã có ở Việt Nam?

Trích: “Vừa viết vừa nhận xét phê bình, vừa đá bóng vừa thổi còi là kiểu ăn cướp đây là trò xưa nay người viết văn nào cũng phải tránh, chỉ có Lu Hà làm chuyện bậy này thôi. Bạn khi viết láo bị bạn đọc phản bác thì phải sửa chữa, chú sao lại chửi càn, làm thơ đểu. Thật là xấu hổ thay bạn Lu-Hà à!

Nên đổi nghề đi thì hơn. Bạn đọc thấy lời góp ý của ông Phạm Công Tâm là chí lý cho cậu đó. Hãy đi học nghề khác mà làm khỏi khổ nhục.”

Lâm Đặng Minh

Tôi Lu Hà phát huy cao độ diễn đàn tự do dân chủ. Tôi viết bài vì muốn tâm tình với bạn đọc muôn nơi về các vấn đề cuả cuộc sống. Ngày xưa các nhà các tay tranh biện Hy Lạp vẫn làm như vậy để phát huy dân chủ, dân trí chung cho xã hội. Những người giỏi mồm mép lý lẽ sẽ nhảy lên kỳ đài để tranh biện với nhau. Ngàn trăm người hiếu kỳ sẽ ngồi nghe.Thường có những ngưòi viết sẵn một bài văn, sau đó đọc lên, và cuộc tranh biện sẽ bắt đầu. Cứ như vậy diễn ra ngày ngày sang ngay khác, cho đến khi thiên hạ không đủ lý lẽ nưã thì thôi. Tất nhiên không có chuyện lưu manh vô học, ú a ú ớ, nưả ngô nưả ngọng như Lâm Đặng Minh nhảy lên tranh biện.

Xét theo chiều dài lịch sử hàng nghìn năm thì kiểu viết lách rồi tự bảo vệ lý lẽ cuả mình như Lu Hà thì đã có hàng nghìn người làm rồi.

Bởi vì Lâm Đặng Minh sống dưới chế độ hà khắc độc tài đảng trị nên thấy chuyện này, mà cảm thấy lạ thôi. Ngưòi phê bình Lu Hà thì phải tự xét mình là ai, có đủ sức, đủ trình độ để bác bỏ từng câu từng chữ cuả người ta không?

Chứ đừng theo kiểu mấy chú bần cố nông ngày xưa nhảy lên đài đấu tố gí dao vào cổ điạ chủ: Tao có ý kiến góp ý phê bình mày, bóc lột thì phải chết.

Người cộng sản có truyền thống giáo dục, nuôi ngưòi theo kiểu đại trà như trồng cây, gieo mạ, nuôi chó vậy. Các cây trồng ra phải đồng loạt nở đều tiến bộ sàn sàn ngang nhau. Cây cao to quá phải chặt đi vì sợ bóng cuả nó phủ lên làm còi cọc các cây khác.Mọi con chó phải giống nhau, cả tiếng suả cũng phải giống nhau . Chó Việt phải suả khác với chó Tây, chó Việt Nam phải suả bẳng hơi theo theo hơi thở cuả người nuôi.

Ở Việt Nam dưới chế độ độc tài theo nền mạo hoá Mácxít cũng vậy, bắt mọi người ai cũng giống ai, ra đưòng phải biết gọi nhau là đồng chí. Viết văn làm thơ theo đề cương. Viết cái gì? Ai phê bình gì phải cúi đầu mà nhận dù đúng dù sai cũng phải chiụ, không được quyền bảo vệ lý lẽ cuả mình. Không được tranh biện, tranh biện cho là bảo thủ cứng đầu không chịu thành khẩn nhận khuyết điểm. Cái lối chụp mũ cững bức này thì chỉ cộng sản mới có. Lý lẽ đúng sai đã có đề cương cuả ông Trường Chinh rồi để đối chiếu. Đảng sẽ tìm ra có đúng đưòng lối Mác không ? Có viết sai quan điểm giai cấp không ?v.v…

Tôi có làm thơ đểu để lên án những đưá chửi đểu, vô học, càn bậy mà thôi. Cứ đọc thơ thì biết rõ nó chửi bậy, càn rỡ cái gì rồi? Thơ không thể tự làm ra từ cái chẳng có gì, chẳng có thẳng chửi đểu tất nhiên cũng chẳng có thơ đểu để đáp lại. Cũng là gieo nhân nào gặt quả ấy mà thôi còn kêu ca gì nưã. Các ông cứ chửi bậy, cứ vú khống, cứ mặt dày và tôi đối lại thì chỉ có thơ thôi. Tôi không thể như các ông được là quyền sống cuả tôi. Tôi cũng làm nhiều bài thơ chan chưa tình người cho những ai đáng làm,. Thơ là cuộc đời mà, kể cả thơ đểu cũng là cuộc đời. Vì đời này toàn đồ giả đồ đều cả: Tư tưởng đểu, chủ nghiã đểu, đạo đức đểu, hàng đểu, tiền đểu, lãnh tụ đểu,cũng có con người đểu, tình yêu đểu ở trong cõi đời này. Dòng thơ đểu đã ra đời để kịp thì phục vụ xã hội đểu. Điều đó có gì mà lạ?

Riêng đối với Lâm Đại Minh nói năng dữ tợn quá như quản giáo cai tù. Tôi định tặng cho Minh bài thơ đểu, nhưng xét lại thôi. Vì thơ là lãnh vực thiêng liêng cuả trái tim, mình làm thơ quá nhiều như vậy sẽ giết dần cảm hứng sáng tác cứ nhìn gương ông Tố Hữu, Chế Lan Viên, Xuân Diệu thì biết từ khi theo đảng có viết được cái quái gì đâu? Toàn chuyện hô hoán đâm chém nhau.

Tôi viết như thế này cũng coi là viết văn đấy. Vẫn lấy con người là chủ đích, lấy cái mồm cái tậm điạ cuả Minh để viết. Cuối cùng từ một bài văn lại gặt gái ra nhiều bài khác nưã, cũng vẫn là chuyện con ngưòi, cuộc sống và xã hội. Tôi ít viết về chim muông hoa lá, chí thích lấy con ngưòi làm đè tài.

Nguyễn Cẩm Thơ phải chăng là tay dài cuả CSVN gưỉ gắm ở Paris? Ta hãy nghe Thơ nói cái gì?:

Trích:”Anh Bùi Tín ạ! Tôi phải viết thêm lời này để anh suy nghĩ mà không nên viết sai sự thật mất uy tín của người cầm bút lâu năm như anh.”

Gọi ông Bùi Tín là anh chắc Thơ cũng vào tuổi dê cụ rồi. Tóc thơ có thể bạc trắng để dài như các đạo sĩ phái Các Mác, mặt đỏ au như gà chọi, tay cầm thanh kiếm cùn chuyên chính vô sản, miệng tụng khẩu quyết cuả Mác, Lê, Mao, Hồ.

Thơ cũng biết ông Bùi Tín ngày xưa từng là môn đệ cuả Mác. Từ ngày phát hiện ra Mác chỉ là một tà giáo, nên ông Bùi Tín đã quyết định cạo râu, gác kiếm để học theo chính môn tông phái thế giới tư bản dân chủ tự do.

ÔngThơ năn nỉ ông Bùi Tín đừng viết ra những sự thật bê bối cuả giáo phái. Giáo phái Mác Lê vẫn đang kiếm ăn khá, dân chúng , quân đội, công an v.v…vẫn còn có thể bíp được.Nhiệm vụ cuả Thơ ở hải ngoại nắm vững cộng đồng cố gắng luà những con cừu ngây thơ vào cái chuồng yêu nước dương sẵn bẫy. Để đẻ nhiều Euro, Dollar dưói chiêu bài ủng hộ phong trào dân chủ do công an , tình báo ngoại vi cuả đảng đảm nhiệm.

ÔngThơ còn giả bộ thật thà khuyên ông Bùi Tín đừng viết sai sự thật, Ông Bùi Tín viết cái gì sai sự thật? Thơ ấm ớ không nói ra được; chứng tỏ Thơ cố ý vờ vĩnh lại còn anh anh, tôi tôi để cho có vẻ mặt điềm đạm sau đó dễ lật mặt tráo trở ồ ạt phỉ báng ông Bùi Tín.Thơ dùng mọi cách vu cáo làm mất uy tín cuả ông Bùi Tín. Vẫn chiến thuật lúc cương lúc nhu, lúc doạ nạn lúc tâng bốc theo lối một là rỉ tai hai là mã tấu.

Nâng Bùi Tính cầm bút lâu năm để nịnh. Rồi lại doạ nạt lăng nhục. Sai sự thật để đối trắng thay đen, chân giả lẫn lộn.

Theo phán đoán cuả tôi : Bài báo vè sự thật thiên tài cuả tướng Giáp cuả ông Bùi Tín là một buá choáng váng đập vào ý đồ chiến lược cuả cộng sản muốn tôn tướng Giáp lên làm á Thánh thay Hồ, dựng lại niềm tin cuả nhân dân. Để đảng nhiều cơ hội may mắn cầm quyền, kéo dài thời gian hấp hối, hòng vơ vét được nhiều tiền cuả hơn nưã trước nguy cơ phải kéo cả bầu đàn thê tử chạy trốn ra nưóc ngoài tỵ nạn nhân dân?

Trích: “Anh dạo này có mấy đệ tử hay bảo vệ anh chắc quá là Lu Hà và HOĐâmchật. Anh hãy cẩn thận đó vì chúng như người ta nói là lũ lưu manh, đâm thue chém mươn ở chợ Sắt Hải phòng và chợ Bến Thành sài gòn trốn chạy sự truy lùng của luật pháp nhà nước, lợi dụng lúc bà con vượt biên nhẩy dù ra nước ngoài nay viết bậy chuiử càn làm khổ bạn đọc.”.

Cái câu chuyện lưu manh đâm thuê chém mướn, biạ đặt này hợp với cái giọng văn và trình độ cuả Nguyễn Cẩm Thơ hơn. Ông Hà và ông Hô chỉ viết bài bàn về các vấn đề thơ văn, triết học, thời sự, và các hiện tượng phá hủy nhân cách ở xã hội CSVN, có dính dáng gì với chuyện đâm thuê chém mướn trong não trạng cuả Thơ đâu?. Vô tình Thơ đã để lộ quãng đời quá khứ cuả y là một tên đâm thuê chém mướn, có thể y đã từng làm quản giáo coi tù ở VN. Bàn tay y đã đẫm máu đồng loại?

Trích.”Anh dao du với chúng không cẩn thận chúng chuiử anh và hại anh đó. Loại này không thể tin đâu.”.

Rõ bố láo, ai giao du với ông Bùi Tín và ông HỒ Dâm Dật. Cũng như mọi người chỉ biết ông Bùi Tín hiện nay ớ Pháp và ông Hồ Dâm Dật ở Mỹ. Giọng này đúng là giọng ma cô ở chợ bến thành rồi còn gì. Tóm lại Nguyễn Cẩm Thơ nưả kín nưả hở lộ ra y là một tên lưu manh đầu gấu ở chợ Bến Thành

Trích: “Thật chân thành khuyên anh như vậy, mong anh thông cảm cho nhé nếu có điều chi không được làm anh hài lòng.”

Paris, ngày 3 tháng 5 năm 2010.

Nguyễn Cẩm Thơ.

Nghe cái tên lưu manh hạng bét này, hắn chân thành khuyên ông Bùi Tín. Cứ như Chí Phèo kể chuyện tiếu lâm. Hắn làm tốn mất thời gian cuả mọi người, để phải mọi ngưòi phải đọc những dòng ba lăng nhăng thế này, hòng làm nhiễu loạn nhân tâm. Tôi không thấy khổ mà lại thấy vui, vì chả mấy khi được nghe Chí Phèo sống lại kể chuyện ông ba mươi, chuyện ma chơi, xui bọn trẻ con ăn cứt gà sát.

26.5.2011 Lu Hà

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét