Pages

Thứ Tư, 8 tháng 6, 2011

Đều hết sợ!

Phạm Toàn
Tản mạn – không phải xã luận

Tôi đã thở phào!

Thế là hay! Có biểu tình. Trước đó, tôi vẫn nghĩ: hừm, kỳ này coi, có khi dân ta sợ lực lượng an ninh chìm nổi hơn là sợ những cơn nổi chìm ngoài Biển Đông do bọn mang đầu óc và dòng máu Đại Hán gây ra.

Thế là hay! Không có xung đột. Trước đó, theo kinh nghiệm, lực lượng an ninh sợ bất cứ tiếng nói thật thà nào của người dân. Vẻ đâu như họ rất thích an nhàn giữ trật tự cho những cuộc lột truồng con gái nhà lành ra thi trí tuệ.

Thế mà hay! Các mặt nạ đã rơi xuống. Cảnh biểu tình như nước chảy đối lập với sự bất động của cả một “hội” những “trí tuệ thời đại” của mấy cái tổ chức vốn có mục đích sống từng làm nức lòng tuổi mười tám của những cụ ông cụ bà hôm nay tám mươi.

Nhưng hay nhất là gì? Hay nhất là các phía đều hết sợ. Ít nhất là hôm nay, cho tới lúc này, các “phe” đều hết sợ.


Người dân nay đã thấy rõ: cây ngay không sợ chết đứng. Luật pháp là thế: cái gì không cấm thì được làm. Không cấm nói cười, hát hò, khóc lóc, thì cứ vui vẻ nói cười hát hò hoặc khóc lóc sầu bi. Nhìn ảnh đồng chí áo vàng này mà coi, có gì mà phải sợ? Hiền lành, trẻ tuổi, sớm tốt bụng, duy có cái cánh tay giơ lên thấy thương quá, hơi gầy so với yêu cầu phải vật nhau với bọn bành trướng đứa nào cũng có võ Tàu, cần được bồi dưỡng!

Các đồng đội của đồng chí áo vàng kia cũng hết sợ! Vì đã thấy rõ: dân ta vô cùng thông tuệ. Có ai gây gổ đâu? Có ai văng tục đâu? Có ai mang hung khí lật đổ chính quyền nhân dân đâu? Tịnh không! Chẳng có ai đứng đầu cả! Thế mà trật tự, vui vẻ, ung dung, hơi chút hào nhoáng trong ăn mặc và trong điểm trang nữa! Và (tiếc quá!) không có ai ăn mặc quá trớn như những cuộc tuần hành thân trần bên Tây. Yên tâm! Hết sợ! Hết cả ngộ nhận rằng người dân đi biểu lộ tình cảm (biểu tình) như thế là ngộ nhận về địch và ta.

Yên tâm đi! Họ không ngộ nhận địch và ta đâu ạ! Họ khôn chán!

Hết sợ! Đã hết sợ!

Chập tối Hà Nội, 5-6-2011, trời đang mưa

P. T.

Nguồn BoxitVN.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét