Pages

Thứ Tư, 24 tháng 8, 2011

ĐÀN ÁP BIỂU TÌNH “CHỐNG TÀU” – VIỆT GIAN CỘNG SẢN HẾT CHỐI TỘI BÁN NƯỚC

Tổng Hợp Tin Tức ngày 21-8-2011 – trích Diễn Đàn Paltalk VietnamExodus
Cho đến nay, tài liệu mọi phía bạch hóa, đã chứng minh :
1/ Từ bẩm sinh, đảng csvn đã là công cụ bành trướng của Đế Quốc Đỏ.
2/ Từ năm 1950, giặc Hồ đã rước “voi Tàu” vào “dầy mả tổ” VN, biến cuộc kháng chiến chống Pháp của quốc dân VN thành “một bộ phận” nóng của Chiến Tranh Lạnh trong thế “lưỡng cực” – bipolar – Cộng Sản/Tư Bản. Kết quả : Việt Nam chia đôi.
3/ Trong thế “cạnh tranh cầm đầu” giữa Liên Xô và Tàu Cộng, csvn đã “vận dụng” được cả hai dùng làm “mũi nhọn” bành trướng, khiến Mỹ phải can thiệp; xương máu người VN “lót đường” cho Cộng Sản chia lại vùng ảnh hưởng với thế giới. Nửa chừng, năm 1968 nổ ra chiến tranh biên giới giữa LX và Tàu Cộng. “Tổ Quốc XHCN” của giặc Hồ “mất đoàn kết”; con ngươi mắt “đoàn kết xhcn” bị “lòi tròng”. Trước nguy cơ “chó mất chủ”, VGCS dốc toàn lực “tổng công kích” phối hợp với “tổng nổi dậy” Tết Mậu Thân, thất bại, tổn hại ¾ tiềm năng quân sự. (1968 cũng là năm Hòa Đàm Paris về chiến tranh VN được đẩy mạnh hơn). Năm 1970, Tàu mở đường “đi đêm” với Mỹ; hàng ngũ “ta-bạn-thù” thay đổi; chiến tranh VN phải kết thúc. LX viện trợ tối đa cho VGCS năm 1972, dùng chiến tranh quy ước – conventional warfare – tấn công qua vỹ tuyến 17 (Mùa Hè Đỏ Lửa), nhưng cũng thất bại. VNCH bắt được tù binh Bắc Việt, đa số dưới 16 tuổi. LX muốn một mình hưởng trọn hy sinh xương máu của người VN.

4/ Hiệp Định Paris 1973 cho thấy hòa bình VN chỉ là tạm bợ, vì phần chia kết quả trên xương máu người VN vẫn chưa minh bạch : a/ Mỹ “phủi tay” ở VN, lấy được tù binh về, tạo thêm nứt rạn khiến Đế Quốc Đỏ vỡ ra làm đôi; b/ Tàu củng cố thế đồng minh với Mỹ, chấp nhận VN tiếp tục chia đôi, với phần chia kín đáo ( như không có gì ở Miền Nam, nhưng có rất nhiều ở Miền Bắc sau Chiến Tranh Đông Dương I, với đợt mở đường xâm thực năm 1950, và những gì VGCS đã “cúng cụ Tàu” sau đó – mà chủ quyền biển đảo, bao gồm Hoàng-Trường Sa, được Tàu coi là đương nhiên).
5/ Liên Xô không hài lòng với phần chia qua Hiệp Định Paris 1973, quyết định xem như không có hiệp định ấy. Lợi dụng khi Nixon bị vụ Watergate trói tay, Mỹ không còn cách chi trở lại Đông Dương, LX viện trợ tối đa và “chỉ đạo” cho VGCS “đánh dấn”, chiếm trọn Miền Nam VN ngày 30-4-1975, bất chấp cả Mỹ lẫn Tàu Cộng. Lập tức, Tàu Cộng ra lệnh cho Pol Pot quấy nhiễu ở biên giới Tây Nam VN, và chuẩn bị “giáo trừng” VGCS ở phía Bắc. Tháng 1-1979, Tàu lập quan hệ với Mỹ xong, chỉ 20 ngày sau là đánh qua biên giới phía Bắc như mọi người đã thấy.
6/ Liên Xô sụp đổ, VGCS phải sang Tàu “trói mình chuộc tội” và bán nước cầu sinh cho đến ngày nay. Ngày nào Tàu Cộng còn “quan hệ tốt” với Mỹ và thả lỏng cho VGCS cũng có “quan hệ tốt” với Mỹ (như Tàu), VGCS còn được yên thân với số phận “theo voi Tàu ăn bã mía Mỹ”. Nhưng, khi quan hệ Mỹ/Tàu “từ đối tác chuyển sang đối đầu”, thì số phận VGCS trở nên vô cùng bất trắc. Chúng đang hoảng sợ, phải giảm bớt tranh quyền và tranh ăn, với khẩu hiệu “còn đảng còn mình”, hy vọng “sống sót”.
7/ Từ 2007-2008, kinh tế tài chính toàn cầu khủng hoảng, trong khi bọn cộng sản sống sót ở Châu Á “bình chân như vại”, khiến chúng tưởng đâu “siêu cường đang lên” Tàu đã đủ sức vật ngã “siêu cường đang xuống” Mỹ; chúng lên giọng hô hào “tiến lên cách mạng XHCN toàn thế giới”. Không đợi đến bây giờ, Mỹ đã “cảnh giác” hiểm họa Tàu từ năm 2001 (vụ đụng tàu bay ở Hải Nam), nhưng vướng vào nạn “khủng bố” nên chưa rảnh tay đối phó với Tàu. Thanh toán xong Bin Laden,“trở lại Á Châu” trở thành ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại Mỹ. Các mầm biến loạn nội bộ Tàu được Mỹ tạo điều kiện khơi lên theo mô thức dùng smart power – cường lực trí khôn. Hình ảnh “cách mạng Màu” và “cách mạng Hoa” khắp thế giới, khiến Tàu và VGCS luôn bị con ma “diễn biến hòa bình” ám ảnh. Tàu hốt hoảng khơi dậy “tự hào dân tộc”, bung ra ngoài diễu võ giương oai gây rối, dùng hình ảnh “thế lực thù địch nước ngoài” để “gỡ ngòi” nội loạn, đồng thời tạo thế giá thương lượng – negotiation leverage – mong “giải nghi” và “giải vây” phía Mỹ. Từ đó, Biển Đông VN bị chọn làm “diễn trường nắn gân và so cựa” giữa Mỹ và Tàu. Lựa chọn này, tự nhiên xô VGCS vào thế “chết chẹt”.
8/ Khi Tàu quả quyết “chủ quyền không thể tranh cãi” của Tàu trong vùng “lưỡi bò” (Tàu gọi là Nam Hải, VN gọi là Biển Đông, Phi Luật Tân gọi là Tây Hải), các nước khác đều có thể cãi, nhưng VGCS lâm vào thế “hóc xương” – conundrum – không cãi không được, mà cãi lại càng không được ( đã “cúng cụ” rồi, cãi làm sao được). Bấy lâu “cúng cụ”, còn được yên thân, là nhờ “giấu diếm”. Ngư dân kiếm sống nơi “ngư trường truyền thống” ( khi chưa bị VGCS “cúng” cho Tàu), bị xua đuổi, bị bắn giết, bị bắt đòi tiền chuộc v.v… vẫn bị VGCS “lấp liếm” chối quanh, chỉ dám “đề nghị” Tàu “thông cảm”. Đến khi Tàu, vì nhu cầu khiêu khích quốc tế của mình, bất chấp nhu cầu giấu diếm của “thằng em”, cắt cáp tàu Bình Minh 2, là tàu thăm dò “dầu khí”, dính líu đến quyền lợi quốc tế, thì “thằng em” buộc lòng phải “la làng”. Phiền nỗi, chị Nga nhà ta quen thói xỉa xói, đã “cương ẩu”, quá lố thành ra “mắng mỏ”. Bấy lâu, người dân VN ai cũng biết là “đảng và nhà-nước ta” hoàn toàn “lép vế” trước “người anh em XHCN Tàu”, nhưng được “giải thích” rằng “Trung Quốc vừa là thày, là bạn, là anh em; nhờ Trung Quốc mà ta mới có được như ngày hôm nay”, nên đành “ngậm bồ hòn” nhịn nhục. Hơn nữa, VGCS còn viện cớ “nước ta yếu” phải nhịn, rồi rêu rao “mua tàu bay, tàu thủy, tàu ngầm” để nhất thời xoa dịu lòng căm phẫn của toàn dân. Kịp lúc thái độ xỉa xói, mắng mỏ của chị Nga ( người phát ngôn bộ ngoại giao VGCS) được coi như “bật đèn xanh” cho lòng căm phẫn kia bung ra thành làn sóng “chống Tàu cứu nước”. Thế là, từ bên Tàu sang bên “Ta”, bên nào cũng “giương cao ngọn cờ dân tộc” để choảng nhau, tạo cảm tưởng “sắp có chiến tranh đến nơi”, khiến cho hai bên phải bảo nhau mau mau “hạ màn”. Màn bị kẹt : làn sóng “chống Tàu cứu nước” đã lan tràn rồi, không cách chi chặn lại được nữa.
*
Cho đến khi Hà Nội – qua thứ trưởng ngoại giao Hồ Xuân Sơn – nhận lệnh “trên”, phải dứt khoát “hạ màn”, biểu tình “chống Tàu” ở Hà Nội đã có ít nhất là 7 lần, lẫn lộn đủ thành phần, từ tự phát, đến “tưởng thật”, dân phòng hay an ninh trà trộn, và đối phó nặng nhẹ bất thường, chứng tỏ nhà-nước chưa qua cơn bối rối. Nhưng từ sau khi Hà Nội được lệnh “trên”, thành phần “tự phát biểu tình” gia tăng, và đàn áp cũng “căng” hơn, thậm chí còn “biếu không” cho hàng ngũ đấu tranh clip video “biểu tượng” – anh Đức “vì đảng” mà đi biểu tình, bị tên công an Minh đạp 4 cái vào mặt – có giá trị không kém tấm ảnh LM Nguyễn Văn Lý bị bịt mồm trước Tòa khi trước. Đến đây, VGCS có nhu cầu “chấm dứt hóc xương”. Công an chối tội “đàn áp người yêu nước”, ghép người biểu tình vào tội “phá rối trật tự”. Bộ máy “lý luận lú lẫn” cảnh cáo những người biểu tình “bị các thế lực thù địch kích động”, đồng thởi UBND Hà Nội ra thông cáo cấm “tụ tập đông người”, và đoàn thanh niên cộng sản được lệnh “trình diễn sexy” ngay vùng Hồ Gươm – nơi có thể có biểu tình ngày 21-8-2011 – mong đánh loãng không khí biểu tình. Các thành phần “nghi là chủ đạo” biểu tình, được gia đình, bạn bè cùng với tổ dân phố “tích cực vận động” không đi biểu tình. Nhưng ngày 21-8-2011 vừa qua vẫn có biểu tình. Đây là lần biểu tình thứ 11 ở Hà Nội. Công an đối phó kỳ này “bài bản” hơn những kỳ trước. Nhưng VGCS vẫn không thoát khỏi “hóc xương”. Biểu tình lần này không còn “thuần túy chống Tàu xâm lược”, mà đã có “hơi hướng” chống công an đàn áp, nhất là đã giương biểu ngữ “đả đảo quân bán nước”.
Chế độ cầm quyền với danh nghĩa “vì nhân dân”, nhưng có người biểu tình bị bắt vào đồn “công an nhân dân” đã hét lên : hãy trả lai chúng tôi hai chữ “nhân dân”. Đã thế, cùng lúc Hà Nội biểu tình “chống Tàu bị đàn áp”, thì trên lãnh hải Biển Đông, tàu cá VN lại bị Tàu Cộng bắt giữ đòi tiển chuộc, và chị Nga – cũng cái mồm hôm trước mắng Tàu ngang ngược – bây giờ lại ôn tồn “đề nghị Trung Quốc” thả người, không làm “phương hại tình hữu nghị hai nước”. Đóng đinh vào bản án “hèn với giặc, ác với dân”, chủ tịch quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nói huỵch toẹt : “Việt Nam kiên quyết cùng với Trung Quốc tiến lên cách mạng xã hội chủ nghĩa”. Thái độ “cúi đầu nhận tội” mê muội của tên Hùng cho thấy xuống đường biểu tình chỉ là bước đầu trong tiến trình thanh toán bọn cộng sản sống sót ở VN, trên con đường đòi lại nước từ tay Tàu Cộng.

Không có nhận xét nào: