Pages

Chủ Nhật, 7 tháng 8, 2011

BẠI LỘ CHÂN TƯỚNG BÁN NƯỚC – VGCS CÓ CƠ HỘI TRẢ QUYỀN CHO QUỐC DÂN ĐỂ TẠ TỘI ?

Tổng Hợp Tin Tức ngày 3-8-2011 – Trích Diễn Đàn Paltalk VietnamExodus

Năm 1930, các chi phái cộng sản ở VN sang Tàu hội họp để thống nhất tổ chức, đặt tên là “Đảng Cộng Sản VN”. Báo cáo lên Quốc Tế 3; nơi đây không chấp nhận cái tên ấy, chỉ thị cho đảng (do Hồ chủ trì lập ra) phải lấy tên là Đảng Cộng Sản Đông Dương, dù cho lúc ấy trong đảng chỉ có người Việt Nam, không có người Miên, người Lào nào. (Văn kiện Đảng Toàn Tập). Tại sao thế ? Trước hết, vì Quốc Tế 3 cộng sản chẳng qua chỉ là “Bộ Thuộc Địa” của Đế Quốc Liên Xô; là công cụ LX đẻ ra, để tranh giành thuộc địa với các đế quốc thực dân đương thời. Thuộc địa của thực dân Pháp ở châu Á lúc đó là các nước nằm giữa Ấn Độ và Trung Hoa (Indo-Chine; Tàu dịch là Đông Dương); phần xác định thuộc Pháp còn gọi là Đông Pháp – Indochine Francaise – gồm ba xứ An-Nam, Lào và Miên. Người Việt Nam, bất cứ thời nào, nhất quyết không chấp nhận cái tên An-Nam do Tàu đặt cho khi bị lệ thuộc Tàu (An Nam Đô Hộ Phủ). Lấy tên Việt Nam đặt vào tên đảng là chuyện bình thường; tại sao Quốc Tế 3 bắt phải đem tên thuộc địa Pháp (gồm cả Miên-Lào) vào đấy ? Đã rõ ràng : đế quốc Liên Xô muốn giặc Hồ dùng cái đảng mà y lập ra làm công cụ tranh giành thuộc địa Đông Dương của Pháp. Cùng với việc bắt đổi tên, QT3 còn bắt đổi ngày khai sinh đảng (thay vì 6-1-1930, phải là 3-2-1930). Không dám cưỡng lại, răm rắp tuân hành chỉ thị trên của QT3, đảng cộng sản vn đã chứng tỏ nó là công cụ tay sai “bẩm sinh” của đế quốc Đỏ. Các “thành tích cách mạng” sau đó của đảng csvn, từ Xô Viết Nghệ Tĩnh, (với chủ trương “trí, phú, địa, hào, đào tận gốc trốc tận rễ”), qua Cải Cách Ruộng Đất (với tuyên truyền “động viên” kiểu “thằng Trời đứng sang một bên, để cho Nông Hội đứng lên làm Trời”) v.v… đã chứng tỏ đảng csvn là thứ đảng ăn cướp, theo khẩu hiệu “lấy của nhà giàu chia cho nhà nghèo” (thực tế, là “cướp của người khác – bất kể giàu nghèo – chia nhau”), đúng như câu hát “bao nhiêu lợi quyền tất qua tay mình”(bài International – Quốc Tế Ca Cộng Sản).

Đời sống đảng csvn, qua từng giai đoạn lịch sử, càng chứng tỏ đảng ấy sẵn sàng bán nước cho bất cứ thế lực nào, miễn là “còn đảng còn mình”, trở thành Tư Bản Đỏ, nắm độc quyền vơ vét. (Nguồn : Wikipedia – Văn Kiện Đảng Toàn Tập – Tưởng Vĩnh Kính, “Hồ Chí Minh Tại Trung Quốc” – William J. Duiker, “HoChiMinh : A Life” – Global Security.org).

Năm 1936 , đảng cộng sản Pháp liên minh với đảng xã hội, lập Mặt Trận Bình Dân và thắng cử, nắm chính quyền. Chính quyền này ra lệnh cho nhà cầm quyền thuộc địa Đông Dương thả hết tù cộng sản. Đảng cộng sản Đông Dương, trong dịp này, đã đầu hàng thực dân Pháp, để “còn đảng còn mình” (gọi chuyện này là “thỏa hiệp với Pháp dân chủ”). Năm 1939, Liên Xô cấu kết với Đức Quốc Xã (mưu đồ chia nhau châu Âu), và Mặt Trận Bình Dân đã mất đa số nắm quyền từ giữa năm 1937, nhưng đảng cs Pháp vẫn còn dưới dù của Quốc Tế 3, nên csvn vẫn cỏn an toàn, được thực dân Pháp làm ngơ. Ngày 22-6-1941, Liên Xô bị Đức Quốc Xã đánh chiếm, buộc Stalin phải cầu cứu các đế quốc tư bản, cho nên các đảng cộng sản chư hầu của Liên Xô, nhất loạt được lệnh phải thỏa hiệp với các chủ thuộc ̣địa, nhằm mục đích (nói rõ là) “bảo vệ Tổ Quốc Xã Hội Chủ Nghĩa”. Một lần nữa, thực dân Pháp lại hân hạnh được đảng csvn gọi là “Pháp dân chủ”. Ngày 15-5-1943, Quốc Tế 3 chính thức giải tán, đảng csvn tưởng đâu đã thành “chó mất chủ”, nhưng từ năm 1938, già Hồ đã mau chân “chuyển sang” cấu kết với cộng sản Tàu, và đã “đổi lốt” thành Thiếu Tá Hồ Quang của Bát Lộ Quân Trung Cộng. Nhờ thời kỳ còn dưới quyền Liên Xô – và LX ép đảng cộng sản Tàu phải liên hiệp với Quốc Dân Đảng Tàu, lập ra trường quân chính Hoàng Phố, đào tạo tay sai “xuất khẩu cách mạng” sang châu Á – Hồ làm thông dịch viên trường Hoàng Phố, có cơ hội móc nối với cả hai phe Quốc-Cộng Tàu. Cũng thời kỳ này, Hồ giở thủ đoạn “minh cưu” – chim tu hú cướp trứng, đẻ nhờ – đoạt Tâm Tâm Xã từ Phan Bội Châu, biến thành Thanh Niên Cách Mạng Đồng Chí Hội. Tiếp theo, nhờ TướngTàu CS Diệp Kiếm Anh vận động, xâm nhập và đoạt luôn tổ chức Việt Nam Cách Mệnh Đồng Minh Hội của Nguyễn Hải Thần, đổi 2 chữ trong ruột – “Cách Mệnh” thành “Độc Lập” – “hóa phép” ra Việt Nam Độc Lập Đồng Minh (gọi tắt là Việt Minh). Để được sự “giúp đỡ” đó, Hồ đã không ngại làm “tờ thú tội” với QDĐ Tàu, “cam kết” thôi cộng sản, nhờ thế, năm 1940 được QDĐ Tàu chu cấp cho về VN làm gián điệp chống Nhật. Từ đây, Hồ bắt đầu cuộc “chạy quanh” trong khung “ta-bạn-thù” giữa Tàu Cộng, Tàu QDĐ, Mỹ, và Pháp. Hãy để ý những thời điểm sau đây :

Ngày 13-8-1942, Hồ từ hang Pắc Bó lên đường sang Tàu “cầu viện”, dọc đường bị bắt vì tình nghi gián điệp của Nhật. Tuy nhiên, sau nhiều vận động – từ nhiều phía, nhất là từ Tàu Cộng – Hồ được thả khỏi ngục Liễu Châu, cho về lại VN làm gián điệp cho Đồng Minh. Dịp may đến với Hồ ngày 11-11-1944, khi máy bay của Rudolph Shaw bị bắn rơi và được người thiểu số cứu. Lập tức Hồ bò đến “ăn có”, lãnh đem Shaw về Tàu giao cho Mỹ lấy thưởng. Hồ vận động từ lâu xin viện trợ Mỹ mà không được; đây là dịp may mới. Thí dụ ngày 18-8-1944, đại diện csvn là Phạm Việt Tú gặp đại diện tình báo Mỹ là Langdon, xin viện trợ; câu trả lời là : “… chúng tôi đang sát cánh với Pháp để đánh bại phe Trục. Không có lý gì Mỹ lại cùng lúc vừa tốn xương máu để cứu nước Pháp, vừa giúp đỡ người khác lật đổ chế độ Pháp”. Phạm Việt Tú cam kết : “ … Việt Minh chỉ đánh Nhật chớ không đánh Pháp”.(chiêu bài “kháng Pháp” đã rớt xuống). Một vụ khác, đích thân Hồ tự lột mặt nạ. Sau khi giao Shaw cho Mỹ, Hồ được giới thiệu gặp Charles Fenn, xin viện trợ, bị Fenn từ chối với lý do y như Langdon đã từ chối Phạm Việt Tú. Một lần nữa, Hồ cam kết y như Tú :”… Việt Minh là một tổ chức chống Nhật”. Hồ vận động gặp Tướng “Cọp Bay” Chennault của Mỹ ở Tàu, với cam kết ‘không xin xỏ”, nhưng cuối cùng cũng xin được một tấm hình có chữ ký (dùng để tuyên truyền khi về nước). Cuối cùng Hồ được Fenn cho 6 khẩu súng lục Colt 45, đem về Pắc Bó tha hồ khoe. Nhưng về sau, khi tình báo Mỹ xin cho Hồ sang Mỹ để được “đào tạo” thành gián điệp chuyên nghiệp, thì nhất quyết bị từ chối, vì Mỹ không muốn mất lòng Pháp. Cuộc chạy quanh của Hồ và csvn giữa Liên Xô và Tàu Cộng, xem ra lý thú hơn.

Chúng ta đã biết : năm 1950, Tàu Cộng và VNDCCH công nhận nhau xong, sang Liên Xô “báo công”. Sau đó, Tàu “thi hành nghĩa vụ quốc tế” ở Triều Tiên bị thua, phải cầu hòa, nhưng lại “thắng to” ở VN với trận Điện Biên Phủ. Mãi đến thập niên 1960, những nứt rạn LX/Tàu mới bắt đầu bộc lộ. Năm 1956, cộng sản LX hạ bệ Stalin, đồng thời đưa chủ trương “chung sống hòa bình” – peaceful coexistence – với tư bản, bị Tàu Cộng lên án là “xét lại”. Cũng năm 1956, cộng sản VN bắt đầu vận động “giải phóng Miền Nam”, bị cả LX lẫn Tàu tỏ ra không sốt sắng (như đã biết trong bài trước). Chỉ đến khi Tàu Cộng tung ra “bản đồ lưỡi bò”, Phạm Văn Đồng “tán thành và công nhận”, Tàu mới cho tín hiệu để Nghị Quyết 15 TW Khóa 2 (tháng 1-1959) có thể ra đời, mở màn kế hoạch “củng cố Miền Bắc, chiếu cố Miền Nam”. Tuy thấy rõ nguy cơ LX/Tàu chia rẽ, Hồ đã tạo được thế “đu giây”, để năm 1960 LX bắt đầu viện trợ kinh tế, kỹ thuật cho csvn. Mãi đến cuối năm 1963, Hồ vẫn thiên Tàu nhiều hơn (chống “xét lại”). Nhưng sau khi Mỹ tỏ ý mở rộng chiến tranh VN qua việc hạ sát TT Diệm, LX cũng chọn VN làm “điểm nóng” ăn thua với Mỹ. Viện trợ LX ào ạt đổ vào VN : 15.000 người, vừa cố vấn vừa lính phòng không; vô số thực phẩm, thuốc men, súng đạn, phi cơ, radar, pháo binh phòng không…(Nghị quyết Bộ Chính Trị LX ngày 17-11-1964). Ngày 10-2-1965, LX ra thông cáo chung với csvn, tăng cường tiềm năng quốc phòng cho VN. Tháng Ba 1966, Bí Thư Thứ Nhất Đảng Lao Động VN, Lê Duẩn đọc diễn văn ở Đại Hội XXI Đảng CS Liên Xô, có câu : “Tôi có hai Tổ Quốc, Liên Xô và Việt Nam”. Sau đó, y cám ơn và xin LX “tiếp tục viện trợ khổng lồ, mọi mặt” cho VN. Ghi chú : Tàu Cộng “tẩy chay” Đại Hội XXI Đảng Cộng Sản Liên Xô, và không đến dự.

Quan hệ Tàu/LX chỉ thực sự căng thẳng sau khi LX đàn áp Tiệp Khắc năm 1968. Tháng 10-1968, Tàu yêu cầu Hà Nội đoạn giao với LX – Hà Nội từ chối. Tháng 11-1968, Tàu Cộng cúp viện trợ quân sự cho Hà Nội, với lý do chuẩn bị chiến tranh với Liên Xô ở phía Bắc. Tháng Ba 1969 LX/Tàu Cộng thực sự nổ súng chiến tranh ở đảo Zhenbao. Tháng 7-1970, Tàu rút hầu hết viện trợ cũng như hiện diện khỏi VN. Cũng năm 1970, Tàu thăm dò ngoại giao “bóng bàn”, mở đường kết minh với Mỹ, chống Liên Xô.

Từ 1970 về sau, VGCS ở vào thế “ta-bạn-thù” vô cùng bối rối trong tam giác Mỹ/Tàu/LX. Không quên rằng hòa đàm Paris đã mở ra từ năm 1968. Và hòa đàm ấy đã đưa đến kết quả là Mỹ/Tàu/LX chia ảnh hưởng trên lưng dân tộc VN. Phần chia (theo văn bản cũng như thỏa thuận ngầm) là : Việt Nam tiếp tục chia đôi; Liên Xô nuốt trọn Miền Bắc; Miền Nam ba thành phần (1/ Mỹ với VNCH; 2/ Tàu với GPMN; 3/ Pháp với nhóm trung lập). Tuy không ai hài lòng với cách chia ấy, nhưng sau khi Mỹ rút quân, và TT Nixon đã bị vụ Watergate “vô hiệu hóa”, LX viện trợ tối đa cho VGCS “vi phạm Hiệp Định Paris”, đánh dấn, chiếm trọn Miền Nam VN ngày 30-4-1975. Kết quả này hoàn toàn trái ý Mỹ và Tàu Cộng. Cho nên VGCS lập tức bị Tàu Cộng ra lệnh cho Pol Pot quấy nhiễu và bị Lê Duẩn xua quân đánh dẹp. Tàu Cộng sau đó “giáo trừng” VGCS ra sao, mọi người đã thấy. Kiểm điểm bằng ấy chứng tích lịch sử, chúng ta thấy gì ?

Đã rõ ràng, đảng cộng sản vn là một đảng cướp của “xã hội đen”. Từ bẩm sinh, nó được hình thành với bọn “tha phương cầu thực”, tổ chức theo mô hình “Triad” – Thiên Địa Hội Tàu, cấu kết với bất cứ thế lực nào bên ngoài, giúp chúng quay về chiếm quyền ở VN, biến dân VN thành nô lệ, biến tài nguyên và nhân lực của VN thành của riêng của chúng. Chúng bám đuôi các “ông chủ” cộng sản, nhưng cũng đã từng phản chủ và đổi chủ nhiều lần. Hiện nay, chúng đang “chết chẹt” giữa Mỹ và Tàu. Mỹ/Tàu đang từ “đối tác” chuyển sang “đối đầu”, chúng tưởng đâu có thể “khai thác mâu thuẫn” – như từng làm khi có mâu thuẫn Tàu/LX – nhưng lần này hoàn toàn khác. Cả Mỹ lẫn Tàu cùng là “cựu thù” của chúng, từng có kinh nghiệm sự phản phúc của chúng, nên không dễ để chúng giở trò. Việt Nam không phải chỉ mất biển đảo vì bị VGCS “cúng cụ”. Việt Nam đã bị Tàu “xâm thực” đến mục ruỗng. VGCS đã mất hết “khả năng thoát thân”, lại không còn tính chính đáng pháp lý để có thể đòi lại nước. Đảng cộng sản VN đã trở thành vật cản ngáng trở việc đòi lại nước. Một là chúng tự ý chuyển quyền; một chế độ khác mới có tư cách đòi lại nước. (Điều này coi bộ khó xảy ra). Hai là, khi so sánh lực lượng cũng như tình hình quốc tế thuận lợi, Quốc Dân ra tay “dẹp vật cản”, thay đổi chế độ – regime change – từ đó, việc đòi lại nước không còn khó khăn nữa.

Không có nhận xét nào: