Pages

Thứ Sáu, 5 tháng 8, 2011

ĐIỀU 88 LÀ GÌ?

Chục ngày nay cứ lượn như rồng rồng theo hành trình của 1... con ngựa vía. Này nhé: Bay vào Sài Gòn 2 ngày, lại mướt mải ra Phan Thiết ở 1 đêm, sáng hôm sau lại bắt xe đò ra ngã ba Mỹ Ca (Cam Ranh, Khánh Hòa), nhậu nhẹt 1 trận với anh em trong căn cứ và chiều lại bay ra Hà Nội từ Cam Ranh. 7 giờ tối mới ra tới Nội Bài, lếch thếch sang bãi lấy xe phóng về Hà Nội. Chỉ kịp cất xe, tắm giặt, thay đồ, ăn cơm và lại... lếch thếch ra ga Trần Quý Cáp, khoác balô lên Tây Bắc. 4 ngày lăn lóc với núi với rừng, sáng sớm nay mới về tới Hà Nội, ngang qua đoạn Lý Thường Kiệt, đã thấy các chú CSGT chăng dây cấm đường, chuẩn bị cho phiên Tòa được dư luận trong và ngoài nước, đặc biệt chú ý, ngày hôm nay.

Tự dưng lại lẩn mẩn về câu chuyện Điều 88 trong Bộ luật Hình sự của Đinh Vũ Hoàng Nguyên
---------------------------------------------------------------------------------

CHUYỆN NHÀ TÁO (HAY NỖI OAN CỦA MỘT THẦY BÓI)

Theo tích xưa kể: Trọng Cao, Phạm Lang đều lần lượt là chồng của Thị Nhi, vì số kiếp éo le rồi cả 3 cùng chết trong lửa. Diêm Vương thương mối oan tình mới cho 3 người thành thần, chuyên cai quản bếp của các gia đình. Dân gian gọi họ là Táo Quân.

Chuyện ngày nay kể: Có một lão làm nghề thầy bói, lão còn kiêm luôn cả nghề thầy cúng, thầy phù thủy… tóm lại là loại cao tay về đường âm. Dân tình đồn lão thầy bói này có bằng Tiến sỹ tâm linh của Tây Tạng.

Nhà thầy bói cũng như mọi nhà, có 3 Táo Quân, gồm 2 Táo Ông 1 Táo Bà. Nhờ khả năng giao tiếp với âm thần, nên lão thầy bói có thể trò chuyện với những vị này, thỉnh thoảng còn họp hội với nhau chơi tá lả, tình cảm đôi bên thân mật.

Tuy mấy vị Táo đã thành hồn thành thần từ lâu, nhưng lúc chết vẫn đang độ trẻ trung, lòng trần chưa tuyệt, nhớ lại cái trò "tí toáy tí mẻ" nam nữ lúc còn tại dương, thèm lắm.

Một ngày, 2 Táo Ông đem tâm sự ấy nói với thầy bói. Lão này nghe xong, rất thông cảm. Vốn sẵn bản lĩnh bùa chú, lão bèn cho vợ chồng nhà Táo 3 cái bùa, bảo ngậm vào miệng, thì sẽ có da thịt như người dương trong vài tiếng đồng hồ.

Lão thầy bói cũng dặn thêm là việc này phải giữ kín, tuyệt đối không được để Táo Bà... chửa, vì Ngọc Hoàng mà biết sẽ phạt lão. 2 Táo Ông đâm phân vân, nói: "Từ hồi sống kiếp thần, những kiến thức phòng tránh chửa đẻ này rất ngu, vả lại đã nhịn mấy trăm năm, sợ lúc hành sự máu quá, không kiểm soát được!".

Khi 2 Táo ông đem chuyện ấy hỏi lại Táo Bà thì Táo bà bảo: "Tôi đây thành thần cũng đã mấy trăm năm, có khác gì bọn ông?". Lão thầy bói bèn đưa cho 2 Táo Ông mấy cái bao cao su, hướng dẫn làm như thế như thế…

3 vợ chồng nhà Táo ngậm bùa xong, thoắt, biến thành người, 2 nam 1 nữ. Ngay lập tức, 3 vợ chồng dắt nhau đi nhà nghỉ. Dịch vụ ấy thời này thủ tục đơn giản, cũng chẳng ai hỏi han giấy tờ nhân thân lằng nhằng.

2 Táo ông rút thăm, phân chia lượt đàng hoàng, rồi từng vị mây mưa với Táo Bà. Mấy thế kỷ ngắm nhau suông như ăn đồ chay, giờ cả nhà mới được... ngả mặn, khỏi phải tả độ hoan hỉ của 3 vợ chồng.

Táo Bà mắt chớp chớp mồm đớp đớp kêu “Đã quá! Đã quá!”.

Theo thứ tự, mỗi Táo Ông đã xong một hiệp.
Lúc 2 Táo Ông chuẩn bị "mây mưa" hiệp 2, thì bất ngờ có tốp người mặc thường phục ập vào phòng, xưng là "Công an đang làm nhiệm vụ, đi kiểm tra hành chính". Cả 3 vị Táo khai họ là vợ chồng.

Cái lý này xem ra rất khó thuyết phục!. Vả lại thời Diêm Vương, tuy cho họ "vợ chạ chồng chung", nhưng chỉ phán mồm, chứ Giấy Đăng kí kết hôn không cấp.

Mấy viên Công an liền kết luận: Táo Bà đích thị là... gái bán dâm, 2 Táo Ông là khách mua dâm, rồi tách vợ chồng nhà Táo, mỗi người một góc.

Khi tổ Công an lập biên bản 2 Táo Ông. 2 vị cuống, mới khai tốc tộc: Tên thì đương nhiên vẫn là Trọng Cao, Phạm Lang, nhưng hỏi đến tuổi thì cả 2 vị khai tuổi đã vài trăm mà nghề nghiệp lại là làm thần. Mấy gã Công an thụi cho 2 Táo Ông một trận can tội bướng. Hai vị ức, mép sùi bọt.

Táo Bà lúc này đang lõa lồ, một gã trong nhóm Công an rút điện thoại di động ra quát Táo Bà:

- Con này đứng dậy tao chụp kiểu ảnh, nhanh!.

Táo Bà hoảng, đứng dậy, tuy thế tay vẫn rờ rờ che chỗ kín. Gã Công an vừa quay phim vừa quát:

- Dang 2 tay ra!. Đ… mẹ mày!. Quay ra đây. Chẳng nhìn thấy cái đéo gì!.

Táo Bà khóc thút thít.

2 Táo ông dẫu bị ăn đòn đau, vẫn cắn răng nhịn. Nhưng lúc Táo Bà bật khóc vì bị quay phim, thì hào khí 2 vị nổi, mới vùng dậy tính ăn thua với nhóm Công an, cương quyết không kí biên bản. Rốt cuộc 2 Táo ông bị thụi trận nữa.

Bỗng một viên Công an bới trong thùng rác của nhà nghỉ, thấy 2 bao cao su đã qua sử dụng. Thứ này đích thị là của 2 Táo ông, mới đưa lên báo cáo viên chỉ huy. Viên chỉ huy xem xong, cho niêm phong 2 bao cao su vào túi ni lông, bảo:

- Vật chứng tìm thấy rành rành đây. Bọn này vi phạm Điều 88 mà vẫn ngoan cố, chống đối người thi hành công vụ. Cứ bắt giam lại, cho chúng nó ra tòa, cho tù mất Tết!.

May thay, cái bùa trong miệng 3 vợ chồng nhà Táo lúc ấy vừa tan hết, Táo Ông Táo Bà vụt biến, không tăm tích.

Về đến nhà thầy bói, Táo Bà ôm mặt hu hu khóc. 2 Táo Ông thì nhìn thầy bói, mặt hầm hầm không nói không rằng. Thầy bói ngạc nhiên lắm.

Vợ chồng nhà Táo kéo nhau vào bếp. Thầy bói mới lẻn theo, nghe lỏm được 2 Táo Ông nói chuyện với nhau. Một Táo Ông nói:

- Thời nay làm cái việc để sướng, nguy hiểm ông nhỉ!.

- Ừ! Đi tù như chơi!

- Mà Điều 88 là cái gì hả ông?.

- Thì thì... thì chắc là Luật cấm sử dụng bao cao su lúc sướng!.

- Sao Luật đã cấm, mà lão thầy bói còn đưa bọn mình dùng?.

Táo Bà đang khóc dở, nghe vậy liền gắt:

- Thì thằng ấy nó đểu!. Nó chơi mình! Sao hỏi ngu thế?..

Nguồn: Đinh Vũ Hoàng Nguyên

Không có nhận xét nào: