Pages

Thứ Tư, 24 tháng 8, 2011

KỀM CHẾ TÁC HẠI

Từ khi Trung Cộng cho phổ biến công hàm của Phạm Văn Ðồng ký gởi Chu Ân Lai, công nhận hải phận do Trung Cộng tự ý vạch ra, cái bản mặt Việt Cộng thực khó coi, khó coi còn hơn thằng ăn cắp bị bắt quả tang khi tay còn trong túi thiên hạ. Do đó, Việt Cộng đã chỉ thị cho đàn em, nhất là bọn viết lách phải kềm chế tác hại, phải đánh lạc hướng dư luận, phải xuyên tạc người Việt chống Cộng, phải dương Ðông kích Tây v.v… giúp Việt Cộng qua khỏi cơ nguy hiểm bị lật đổ.


Trong bài “Chỉ cần 2 sợi tóc”, người viết có đề cập đến giả thiết của một người Ðài Loan cho rằng Hồ Chí Minh hiện nằm ở Ba Ðình là Hồ Chí Minh giả, một người Trung Hoa gốc Hẹ, là một gián điệp của Bắc Kinh đưa ra đóng vai Hồ Chí Minh điều khiển đảng Cộng Sản Việt Nam, còn Hồ Chí Minh thật thì đã chết từ năm 1932 và đã được Trung Cộng ướp xác. Ngày nay, Trung Cộng dùng cái xác chết này để uy hiếp Việt Cộng khiến chúng phải răm rắp tuân lệnh Trung Cộng mà phản dân hại nước Việt Nam. Và để kết luận “Chuyện Hồ Chí Minh giả có nhiều người tin. Tuy nhiên, dùng Hồ Chí Minh giả hay thật để uy hiếp Việt Cộng e rằng không thể nào có hiệu quả, hoặc là đã quá muộn, giống như một người bị độc châm vào người, thuốc đã ngấm tới lục phủ ngũ tạng thì cứt gà sáp hay thuốc tiên cũng không giải được, không ích lợi gì nữa. Chỉ còn một phương pháp duy nhứt: lật đổ bọn Việt Cộng hiện nay vì “Cộng Sản không thể sửa đổi, mà cần phải thay thế (đại ý lời của lãnh tụ Nga Sô). Còn chuyện Hồ Chí Minh thật hay giả đang nằm tại Ba Ðình để hạ hồi phân giải, biết đâu nếu Hồ Chí Minh thật không bị thay thế lại là một con quỷ sống thuộc hàng chúa tể, còn tệ hơn con quỷ giả gấp mấy lần… lật đổ là phương cách tốt nhất”.

Bài báo vừa đăng lên báo, có nhiều độc giả điện thoại yêu cầu nói rõ chi tiết hơn về đoạn văn kết luận trên, vì có nhiều người cho rằng nếu chứng minh Hồ Chí Minh ở Ba Ðình là thật hay giả cũng rất có lợi cho công cuộc chống Cộng.

Thực ra, những ngày gần đây tay sai Việt Cộng đã và đang cố gắng chạy tội cho Việt Cộng, vì với văn bản phản bội tổ quốc do Phạm Văn Ðồng ký gởi Chu Ân Lai đã nói lên sự thật phủ phàng: Hồ Chí Minh và bè lũ Việt Cộng là những kẻ phản bội dân tộc, phục vụ ngoại bang, chẳng khác nào một cái tát như trời giáng vào mặt những tên Việt Cộng. Do đó, chuyện Hồ Chí Minh giả hay thật cũng nằm trong mục đích đó, với thâm ý cho rằng ngoài vấn đề bị Trung Cộng dùng Hồ Chí Minh giả, thật để uy hiếp bọn Việt Cộng ra, chúng không vì quyền lợi riêng tư gì cho chúng cả. Nói cách khác là Việt Cộng là những kẻ trong sạch, trọn tình nghĩa với “Bác” chứ không phải những tên tham nhũng, ăn cướp của dân giữa ban ngày, tàn ác, có tinh thần nô lệ ngoại bang v.v…

Cũng có kẻ cho rằng bản văn phản động của Phạm Văn Ðồng là một “văn tự hứa bán” mà hứa bán thì cũng bị coi như có hiệu lực như văn tự bán. Người đẻ ra chuyện quái thai này là Lữ Giang, tức Tú Gàn Nguyễn Cần, hắn ta muốn hợp thức hóa vấn đề sáp nhập Hoàng Sa và Trường Sa cho Trung Cộng, đặt dân tộc Việt Nam “trước sự đã rồi”. Lữ Giang cũng đã có lần “chứng minh” rằng Ải Nam Quan là của Tàu!? Nay cố làm thầy cãi biện hộ cho Tàu được 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Cũng có nhiều kẻ lập luận rằng “nước Tàu thế nào cũng loạn” lúc đó người Việt chúng ta “bất chiến tự nhiên thành” để làm nãn lòng đấu tranh chống Trung Cộng và Việt Cộng của dân tộc. Hoặc là Hoa Kỳ thế nào cũng có chiến tranh với Trung Cộng, lúc đó, Việt Nam “nằm giữa không mất phần chăn”. v.v…

Nhận thấy những ngày gần đây, Hoa Kỳ đã phần nào chú ý đến Á Châu, nhất là Ðông Nam Á, khi biết Trung Cộng hạ thủy hàng không mẫu hạm, Hoa Kỳ vội đem hàng không mẫu hạm “tàng hình” đến biển Ðông, những lời tuyên bố của các cấp lãnh đạo Hoa Kỳ về Ðông Nam Á v.v… cũng khiến cho nhiều người “yên chí lớn” rằng trước sau Hoa Kỳ cũng đánh Trung Cộng, và Trung Cộng thế nào cũng thua, việc TC xâm chiếm nước ta không còn là vấn đề nữa. Cách lập luận này không ai ngoài những kẻ không có xương sống. Không bao giờ vứt gánh nặng của chúng ta ra giữa đường để người khác thương tình mà gánh giúp. Vì như thế, khi có dịp họ sẽ bán, hoặc vứt đổ khi họ “mệt”, hoặc đem về nhà họ để họ dùng. Tư Bản và Cộng Sản, nhất là loại Cộng Sản nhái hàng Tư Bản thì thế nào cũng đánh nhau, nhưng đến bao giờ? Ðánh ra sao? Ai cam đoan với ViệtNamrằng Hoa Kỳ thắng Trung Cộng rồi sẽ giúp ViệtNam… Ðừng chờ sung rụng.

Có một điều cần phải khẳng định là dù Việt Nam không bị Trung Cộng chiếm làm quận, huyện của chúng, chúng ta cũng phải chiến đấu lật đổ chế độ Tư Bản Ðỏ là những tên cướp ngày đang ngồi tại Bắc Bộ Phủ y như dân các nước Trung Đông và Phi Châu đang lật đổ các chế độ độc tài để vươn mình lên. Ðó là việc làm cấp bách và thực tế.

Có thể nào xác “Hồ Chí Minh thật” đã chết từ năm 1932 và đã được Trung Cộng gìn giữ cho đến bây giờ để làm áp lực với Việt Cộng? Ðó là chuyện hoang đường. Năm 1932 cho đến nay đã có biết bao nhiêu biến chuyển, đã có biết bao nhiêu thăng trầm, loạn lạc trên đất Tàu làm sao người Tàu lại có thể bảo quản một cái xác chết ngoại kiều, trong khi chưa biết chính thân phận Hoa Lục sẽ ra sao? Ðó là chưa kể thời kỳ Trung Hoa bị Nhựt Bản xâm chiếm, biết bao nhiêu khó khăn cho người sống chứ đừng nói cho một cái xác Hồ Chí Minh. Làm sao các nhà lãnh đạo Trung Cộng lại có những ý nghĩ xa xôi gần như điên khùng là ướp xác Hồ Chí Minh thật để mai ngày uy hiếp Việt Cộng? Hơn nữa, một khi đã “cấy” được người vào thay thế Hồ Chí Minh thì ngu gì mà Trung Cộng không “đốt giai đoạn” sát nhập Việt Nam vào Hoa Lục lúc Hồ Chí Minh giả còn sống, nhất là lúc có cuộc chiến 1945-1954? Bên cạnh đó, từ năm 1932, Liên Xô làm sao không phát giác ra được “âm mưu” của Trung Cộng? Làm sao Hồ Chí Minh giả dám đi với Liên Xô, phản bội “bọn bành trướng Mao ít” cuối thập niên 70? Còn nhiều cái vô lý khiến cho Hồ Chí Minh thật, Hồ Chí Minh giả chỉ là một lối “đánh trống lãng” của Việt Cộng, để binh vực Việt Cộng không phải là những tên hèn nhát chạy theo Trung Cọng để được “đãm bảo” địa vị của chúng. Cũng có nguồn tin cho rằng về cuối đời, Hồ Chí Minh đã bị đàn em là Lê Duẫn thuốc chết, hoặc đã bị Lê Duẫn cho một phát vào giữa trán, nếu là Hồ Chí Minh giả thì bọn đàn em đã thịt hắn ta từ khuya rồi, không đợi đến hôm nay đâu.

Cũng có nhiều kẻ cho rằng ở Hoa Lục không có năm nào, tháng nào là không có bạo loạn. Thế nào phong trào bạo loạn cũng đứng lên lật đổ chế độ Cộng Sản Trung Cộng, lúc đó, chúng ta bất chiến tự nhiên thành. Ðây là lập luận tự dối mình, hoặc là do Việt Cộng giựt dây để chúng tránh được toàn dân đứng lên lật đổ. Việc Hoa Lục để Trung Cộng lo, chúng ta phải lo việc của chúng ta. Ngày nào Việt Cộng còn cai trị đất nước, toàn dân còn phải bị cướp bóc giữa ban ngày, hà hiếp coi mạng người còn hơn thú vật, chúng ta cần phải vứt cái của nợ Việt Cộng đi càng sớm càng tốt. Người ViệtNamcũng là một giống dân có xương sống và biết đi bằng 2 chân. Nội loạn ở Hoa Lục nếu bùng nổ lớn chắc chắn sẽ có ảnh hưởng tốt cho công cuộc đấu tranh của chúng ta, nhưng chuyện đó cũng giống như “chiếc áo mặc ngoài”, không nên “nằm chờ sung rụng”.

Trong tất cả những ngòi bút làm lợi cho Cộng Sản Việt Nam thì Tú Gàn thuộc loại quán quân. Với mớ kiến thức “có khả năng tham khảo”, Tú Gàn đã sao lục những tài liệu nào có lợi cho công cuộc ủng hộ Việt Cộng rồi đem lòe thiên hạ rằng nói có sách, mách có chứng.

Tuy nhiên, ra hải ngoại chưa được 36 năm mà Tú Gàn đã tự làm cho mình té dập mặt mấy lần, khiến cho những lập luận, những tài liệu cũng như chứng cớ hắn ta đưa ra trở nên phản lại hắn, phản luôn chủ của hắn. Khi linh mục Nguyễn Văn Lý vừa khởi xướng cuộc đấu tranh cho tự do tôn giáo mới được một tuần, Tú Gàn đã vội lên một bài đánh phủ đầu linh mục Lý, với lập luận: “Có nhiều bạn tù đã điện thoại hỏi tôi, linh mục Nguyễn Văn Lý có phải là người từng ở chung trại tù với chúng ta không? Tôi trả lời đúng, nhưng linh mục Lý ở trong tù khác với linh mục Lý ở ngoài đời…”. Nói cách khác là những ai đã ở tù chung với linh mục Nguyễn Văn Lý đều biết ngài là một người đứng đắn, hành xử đúng tư cách của một linh mục. Do đó, Tú Gàn phải áp đảo những người hỏi về ngài bằng lập luận: linh mục Nguyễn Văn Lý ở trong tù rất tốt, nhưng ở ngoài đời rất xấu”. Lập luận như vậy chỉ gạt được con nít dưới 4 tuổi. Kinh nghiệm tù nhân cho biết một khi vào trong tù rồi con người không cần che đậy, không cần dấu diếm mà bộc lộ tất cả cá tính của mình. Linh mục Nguyễn Văn Lý cũng vậy, nếu ở trong tù mà ngài chứng tỏ được là con người đàng hoàng thì không lý do gì ra khỏi tù ngài lại có những hành vi không tốt. Mà dù có không tốt đi nữa, công việc ngài vừa khởi xướng đấu tranh cho tự do tôn giáo là điều tốt, điều cần làm thì tại sao Tú Gàn lại gièm pha, vu cáo cho ngài? Câu trả lời chính xác là vì Tú Gàn có bổn phận binh vực Việt Cộng, do đó, đánh phá bất cứ ai chống đối sự đàn áp của Việt Cộng.

Không biết ở trong tù, thẫm phán Nguyễn Cần có tốt hay không, nhưng khi ra ngoài, nhất là qua được Hoa Kỳ, Tú Gàn đã làm một việc tự đào mồ chôn thanh danh của mình. Ðó là muợn lời của chánh án Mỹ để nhục mạ ông Bùi Bỉnh Bân, rốt cuộc, chính Tú Gàn phải lên đài phát thanh công khai công nhận mình nói láo và xin lỗi ông Bùi Bỉnh Bân. Nói theo kiểu nói của dân miền Trung thì Tú Gàn nên cắt cái mặt đi, thay vào cái khác chứ không thì coi không được. Tú Gàn đâu cần làm như vậy, phải không quý vị?

Riêng chuyện Tú Gàn đổi bản văn của Phạm Văn Ðồng thành một văn tự hứa bán, và đã hứa bán thì kể như bán. Hắn ta còn chú thích chữ Tây “Promesse à vente vaut vente” nữa, trời ạ! Ham vui, không, ham binh vực Trung Cộng và Việt Cộng Tú Gàn quên rằng văn tự loại nào ra loại đó. Tổ trác là vậy, tội nghiệp cho Tú Gàn, nhiều khi biết là mình nói láo, nói không có cơ sở pháp lý, lý luận, nhưng lệnh là lệnh, biết làm sao đây?!

Tuần vừa qua, Tú Gàn lại lợi dụng cái chết của 2 ông tướng Nguyễn Cao Kỳ và Ðặng Văn Quang để mạt sát hai ông này, luôn thể chứng minh Quân Lực VNCH bất tài, không trong sạch nên để mất nước. Trong khi viết những giòng chữ đó, Tú Gàn tức Lữ Giang cũng còn biết rằng Tú Gàn nhờ cơm của Chủng viện Công Giáo, học bổng và chữ nghĩa cũng như an ninh của Quân Lực VNCH hôm nay mới có ba chữ lót bụng để kiếm cơm, cơm quốc gia hay Cộng Sản thì cũng phải có chữ mới viết mà kiếm ăn được. Chữ đó là máu xương của QLVNCH. Tôi không cố ý binh ông Nguyễn Cao Kỳ, tôi không biết rõ về ông Ðặng Văn Quang, nhưng mượn hành vi 2 ông này để viết thành một bài nhục mạ Quân Lực VNCH là điều đáng phỉ nhỗ. Ðã là xã hội con người thì không làm sao tránh khỏi sai lầm, nhưng dù sai lầm hay không, rõ ràng QLVNCH của miền Nam đã đùm bọc người dân miền Nam sống 20 năm trong tự do dân chủ và ấm no, trong đó có gia đình Tú Gàn và bản thân Tú Gàn.

Trách nhiệm cấp bách của chúng ta là chống lại hành động xâm chiếm ViệtNamcủa Trung Cộng và phải lật đổ chế độ Việt Cộng, vì không thể chống ngoại xâm khi những kẻ cầm quyền đi ủng hộ ngoại bang.

Kiêm Ái

Không có nhận xét nào: