Pages

Thứ Năm, 4 tháng 8, 2011

Tôi sẵn sàng ngồi tù thay Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ và những người yêu nước khác!


Lê Diễn Đức - Những con kền kền trong Cung Vua Tập Thể Hà Nội vẫn đói thịt người! Ác thú trong Phủ Chúa Ba Đình vẫn say máu! Bằng mọi cách phải tung đòn thù, phải xé xác địch thủ. Để nhắm với rượu Mao đài! Có thái quá không khi tôi so sánh hình ảnh trên với tập đoàn lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN), trước hết, với ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng?

Không! Tuyệt nhiên không!

Bởi vì:

Họ đã bỏ tù và nghiền nát Lê Chí Quang!

Họ đã giam giữ Blogger Mẹ Nấm (Nguyễn Ngọc Như Quỳnh)!

Họ đã giam giữ nhà báo Đoan Trang!

Họ đã bỏ tù cô gái trẻ Phạm Thanh Nghiên!

Họ đã bỏ tù Blogger Điếu Cày (Nguyễn Văn Hải) và đã gặm mất cánh tay của anh!

Họ đã bỏ tù Blogger Anh Ba Sài Gòn (Phan Thanh Hải)!

Họ đã đuổi việc đạo diễn Song Chi!

Và không kể xiết bao nhiêu người khác nữa mà tôi không thể ghi hết, bị đánh đập, giam giữ, câu lưu, bị phong toả mọi đường sinh nhai và khủng bố tinh thần!

Chỉ vì một lý do: yêu nước!

Chỉ vì xuống đường tuần hành yêu nước, thậm chí tọa kháng tại nhà, chống lại Trung Quốc xâm phạm chủ quyền.

Chỉ vì dám viết bài nói về đất và biển thấm máu cha ông đã bị những tên Lê Chiêu Thống, Trần Ích Tắc thời đại mới mang đi đổi chác.

Chỉ vì dám dóng lên tiếng nói cảnh báo hiểm hoạ Bắc thuộc lần thứ Tư của quân bành trướng Đại Hán!

Nhưng từng ấy chưa đủ! Những bàn tay máu mê vẫn tiếp tục dấn sâu vào tội ác!

Vào ngày 2 tháng 8 năm 2011, lần thứ hai nhà cầm quyền Hà Nội tuyên án 7 năm tù giam, ba năm quản chế với Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ! Với một người con dân Việt yêu nước nồng nàn, đã dũng cảm đứng lên bảo vệ lợi ích của đất nước và công bằng xã hội.

Cù Huy Hà Vũ, cháu con của một giòng họ nổi tiếng đã cầm gươm chống giặc ngoại xâm giữ nước bên cạnh các anh hùng dân tộc Lê Lợi, Phan Đình Phùng; con trai của vị khai quốc công thần Cù Huy Cận đã góp phần thiết lập nên nhà nước Việt Nam hôm nay để họ được ngồi chễm chệ trên ngai vàng - vẫn bị họ ngấu nghiến! Họ ngấu nghiến chính đứa con đẻ của mình!

Vào dịp kỷ niệm thảm sát Thiên An Môn năm 2010, tôi có bài viết với tựa đề “Đừng chơi với tụi cộng sản! Chúng nó bạc như vôi”, nhắc lại câu nói của người bác trong gia đình tôi, ông Chu Đình Xương, thân phụ của giáo sư Chu Hảo, một người đã tham gia hoạt động cách mạng từ những năm 30 của thế kỷ trước và giữ nhiều chức vụ cao của nhà nước Việt Nam. [1]

Bài viết trên nói đến một số trường hợp Đảng Cộng sản Trung Quốc và ĐCSVN đã ăn thịt các đồng chí của mình khi những người này có ý muốn cải cách hệ thống chính trị. Ở Trung Quốc, như Lưu Thiếu Kỳ, Hồ Diệu Bang, Triệu Tử Dương. Ở Việt Nam, như Kim Ngọc, cựu Bí thư Tỉnh uỷ Vĩnh Phú, “cha đẻ của khoán hộ”, hay ông Trần Xuân Bách, cựu ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, người có chủ trương đa đảng trong thời kỳ cải tổ của Gorbachev.

Và tôi đã nhận định rằng, là anh hùng của quần chúng trong chế độ cộng sản có thể trở thành kẻ tự sát, thành kẻ thù của Đảng.

Ông Kim Ngọc, ông Trần Xuân Bách với cương vị cao như thế mà còn bị giáng những cú chí mạng, thì một công dân như Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ, dám cả gan đòi thay đổi hiến pháp, bỏ đi vai trò lãnh đạo độc tôn của ĐCSVN, dám kiện cả dự án cho Trung Quốc khai thác bauxite ở vùng chiến lược Tây Nguyên của ông Thủ tướng đầy quyền lực, đang ngạo mạn và hung hăng - thì không bị đưa vào lò mổ xẻ thịt mới là lạ.

Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ đòi hỏi những thứ nêu trên có khác gì tước đoạt đi cái lâu đài cuộc sống vinh thân, phì gia được xây bằng đôla và vàng ròng của những kẻ lấy quá khứ của cha ông làm mặt nạ che đậy bộ mặt phản bội!

Trong xã hội Việt Nam hôm nay, những người yêu nước lương thiện và trung thực bị đè bẹp và bị giết chết dần mòn không thương tiếc, chỉ còn “bọn đạo đức giả và phát xít vẫn sống” – như dòng chữ trên biểu ngữ của sinh viên Trung Quốc trong đám tang Hồ Diệu Bang, để rồi từ đó biến thành Thiên An Môn đẫm máu.

Như vậy, đem “bọn đạo đức giả và phát xít” so sánh với những con kền kền ở Cung Vua Tập Thể ở Hà Nội và ác thú trong Phủ Chúa ở Ba Đình, có gì khác nhau?

Hoàn toàn không! Tuyệt nhiên không!

Tôi sẽ không phân tích nhiều về phiên toà phúc thẩm xử Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ trong ngày 2/8/2011 nữa, vì đã có rất nhiều người nói tới.

Kết quả phiên toà chỉ gây thêm cho tôi phẫn nộ chứ không bị sốc. Tôi đã bị sốc trong phiên toà sơ thẩm rồi. Trước ngày xét xử phúc thẩm và suốt ngày 2 tháng 8, cập nhật tin tức, trao đổi với bạn bè, mặc dù một số người nuôi hy vọng về một sự giảm án, thậm chí trắng án cho anh, tôi đã viết trên trang Facebook của mình: “Tôi không hy vọng một chút nào dù nhỏ bé nhất về sự công minh và lòng nhân đạo ở loài lang sói", và “tin vào sự tỉnh ngộ và tôn trọng lẽ phải của nhà cầm quyền thối nát, bán nước này là ảo tưởng”.

Tôi đã đồng ý với nhà báo Bùi Tín:

“Bộ máy tuyên huấn, an ninh tập trung sức trả thù một kẻ sỹ bất khuất vì đã bấm trúng vào tử huyệt của lãnh đạo cao nhất khi lớn tiếng tố cáo, báo động sự liên kết chặt giữa kẻ ngoại xâm với kẻ nội xâm-tham nhũng - là hai kẻ tử thù của dân tộc… Thời điểm xét xử lúc này rất bất lợi cho chính quyền chuyên chế. Không khí chống bành trướng đang sôi sục trong lòng dân, với biểu hiện là các cuộc biểu tình, tuần hành, tập trung vào các ngày chủ nhật liên tiếp. Tiến sĩ Hà Vũ là một chiến sỹ tiên phong chống bành trướng”. [2]

Lịch sử nhân loại cho thấy, quy luật ứng phó của những tên bạo chúa, độc tài, phát-xít là càng ở vào thời điểm bất lợi, chúng càng quyết liệt ra đòn, điên rồ hơn, dã man hơn, cho đến khi có thể.

Nhà cầm quyền Hà Nội mở phiên toà phúc thẩm chỉ cốt lừa bịp công luận, để lại rêu rao rằng, bị cáo được thực hiện đầy đủ mọi thủ tục tố tụng đúng pháp luật. Nhưng vì quá bất minh, dối trá, hành vi che đậy lúc nào cũng vụng về thảm hại.

Cái thói úp úp, mở mở, mồm nói công khai nhưng không dám công bố đàng hoàng trên báo chí, rồi dường như xử kín. Cả gia đình 13 người chỉ nhận được 3 giấy phép được tham dự. Cù Thị Xuân Bích, em ruột của Tiến sĩ Cu Huy Hà Vũ, đến tận toà xin cũng không được vào. Trên khắp các nẻo đường tới tòa án, xe cứu hoả, xe buýt túc trực, sẵn sàng sử dụng cho việc cưỡng chế. Đông đảo công an chìm, nổi ngăn chặn, xua đuổi, thậm chí bắt giữ dân chúng đến chứng kiến. Tất cả, tự nó đã ngay lập tức lột truồng bản chất của trò hề pháp lý.

Càng gây cười hơn vì bên trong giống hệt bên ngoài. Luật sư Dương Hà, vợ của Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ, người tham dự phiên toà, nói:

“Tòa không cho nói, nhiều lúc luật sư bị chặn họng, thậm chí còn không cho luật sư viện dẫn các điều luật. So với phiên trước thì được nói hơn một chút, nhưng vi phạm pháp luật lại vô cùng tệ hại. Kiểm soát viên thậm chí còn không biết bản án viết như thế nào mà còn nhầm lẫn điều nọ với điều kia, nói sai khoản A điều 88 bộ luật hình sự…”. [3]

Kết luận

Sẽ không đủ lời để tỏ lòng quý mến và cảm phục khí phách hiên ngang, tinh thần vững chắc, không chịu khuất phục trước cái Ác của người trí thức yêu nước Cù Huy Hà Vũ. Vóc dáng của anh sẽ mãi mãi đi vào lịch sử! Những tên trọc phú tư bản đỏ xếnh xáng trong bộ veston đắt tiền, cổ cồn, ca-vát, hả hê với sơn hào hải vị, xe hơi, nhà lầu, có leo cả bằng thang làm từ vàng ròng, khảm ngọc, cũng không bén được gót chân anh!

Nhưng chỉ ngợi ca thôi ư? Chúng ta cần phải làm gì nhiều hơn thế!

Đòi công lý, lẽ phải, bảo vệ một người, nhiều người đã, đang và sẽ phải chịu vòng lao lý bất nhân, chỉ bằng một bản kiến nghị đòi trả tự do với hai ngàn chữ ký? Chưa đủ! Phải chừng nào nhiều hơn nữa. Phải chừng nào có hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn, hàng triệu chữ ký!

Đòi công lý, lẽ phải, bảo vệ một người, nhiều người đã, đang và sẽ phải chịu vòng lao lý bất nhân chỉ bằng hành động xuống đường tỏ tình đoàn kết với hàng chục, hàng trăm người? Chưa đủ! Phải chừng nào có hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn, hàng triệu người!

Đây là lương tâm, trách nhiệm và đạo đức của mỗi người yêu nước, trước hết là nhân sĩ, trí thức trong nước. Nếu không có một lực lượng đông đảo nhân sĩ, trí thức trong nước làm đầu tàu, mong muốn thay đổi xã hội sẽ bất khả thi, con tàu sẽ cứ mãi ì ạch như hiện nay.

Tiếng nói yêu nước cả quyết và trong sáng của một số ít nhân sĩ, trí thức trong các cuộc biểu tình yêu nước vừa qua đã là chỗ dựa tinh thần lớn, giúp cho giới trẻ tham gia hăng hái và tự tin hơn.

Những ai còn nghĩ đến tiền đồ của Việt Nam và tương lai của thế hệ mai sau, đòi hỏi phải can đảm vào cuộc, dấn thân nhiều hơn, góp phần nhỏ của mình tăng sức kéo cho con tàu tiến tới dân chủ, tự do của Tổ quốc.

Chúng ta sẽ bị các thế lực đen tối đè bẹp, sẽ còn tiếp tục than khóc vì bè bạn, người thân bị đày đoạ, sinh lực của dân tộc sẽ tiếp tục bị huỷ diệt, đất nước tiến dần đến nguy cơ bị Đại Hán cai trị toàn diện, khi chưa tổng động viên được sức mạnh của toàn xã hội, bao gồm mọi tầng lớp, từ trí thức, giáo dân, công nhân, nông dân, đến sinh viên, học sinh… nhận ra lẽ phải và đứng về lẽ phải, vượt qua sợ hãi, để đối diện với một tập đoàn cai trị ngang nhiên đi ngược lại lòng dân, phản bội lại lý tưởng và sự hy sinh của các bậc tiền bối.

Chúng ta nhớ lại. Nếu không có đơn tình nguyện của hơn 100 người sẵn sàng đi tù thay chị Ba Sương; nếu những người cầm bút trung kiên trong nước không đồng loạt vạch trần âm mưu chiếm đoạt đất đai, hãm hại một nữ anh hùng lao động già yếu, đã nhiều năm chia ngọt, sẻ bùi với người nông dân trên từng thửa ruộng; nếu nhà cầm quyền không run sợ trước khả năng nổi loạn gần như chắc chắn của hơn hai mươi ngàn nông dân trên Nông trường Sông Hậu đã chịu nhiều tri ân, tình nghĩa với chị Ba Sương - thì Toà án Tối cao đã không huỷ bỏ bản án của toà phúc thẩm và vụ án đang cho vào lãng quên.

Nếu tập thể nhân sĩ, trí thức trong nước tiến hành một cuộc vận động rộng lớn, quyết liệt, đòi trả lại tự do, thậm chí ngồi tù thay cho Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ, Blogger Điều Cày, Anh Ba Sài Gòn, Phạm Thanh Nghiên…, tôi xin được là người ký tên đầu tiên và sẵn sàng trở về nước ngồi tù, với điều kiện nhà cầm quyền Hà Nội cam kết sự trao đổi này sòng phẳng bằng văn bản để tránh sự lật lọng.

Không ai thoát khỏi cái chết. “Thú chết để da, người chết để tiếng”. “Chết vinh hơn sống nhục”. Tôi đã biết thế nào nhà tù của chế độ cộng sản. Tôi không sợ! Đây là tiếng nói danh dự! Tôi tin rằng sẽ có nhiều người hành động giống tôi.

Chúng ta hãy thử xem, bỏ tù và hãm hại thêm bao nhiêu người yêu nước nữa thì mới làm yên lòng ông Nguyễn Tấn Dũng và tập đoàn lãnh đạo ĐCSVN với cái ghế của họ!

Adolf Hitler, Joseph Stalin, Mao Trạch Đông, Nicolae Ceausescu, Saddam Hussein, Hosni Mubarak… đã từng oai phong lừng lẫy bởi quyền lực tuyệt đối, mạnh hơn nhiều lần ông Nguyễn Tấn Dũng, đã từng sống xa hoa, giàu sang gấp nhiều lần ông Nguyễn Tấn Dũng, nhưng rốt cuộc cũng không mang theo được quyền lực và của cải xuống mồ!

Cái mà những tên nợ máu với nhân dân để lại cho con cháu và gia tộc của chúng là sự ô nhục và tiếng nguyền rủa muôn đời của hậu thế!

Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ đã tuyên bố: “Tôi vì đất nước, vì Tổ Quốc, sẵn sàng chiến đấu chống lại nguy cơ cho đất nước bằng mọi giá, kể cả cái chết!”.

Tôi hoàn toàn có thể đồng hành cùng anh! Nhiều người khác cũng có thể như anh!

Khi Tổ quốc cần đến sự hy sinh!■



© 2011 Lê Diễn Đức - RFA Blog: http://www.rfavietnam.com/node/734

Không có nhận xét nào: