Pages

Thứ Năm, 4 tháng 8, 2011

Tôi và anh Cù Huy Hà Vũ


Nam Trân (bạn đọc Danlambao) - Hôm nay, ngày 4.8.2011 điện thoại di động của tôi nhận được tin nhắn: "HÃY CẦU NGUYỆN CHO ANH CHHV TRONG PHIÊN XỬ PHÚC THẨM NGÀY MAI". Tin nhắn này từ một người bạn làm trong ngành du lịch, được gởi đi ngày 1.2.2011. Như vậy là sau hơn 3 ngày tin nhắn này mới đến được máy của tôi, dù chúng tôi cùng ở ngay tại Sài Gòn, cùng thuê bao của Viettel 098.


Sau khi nhận tin nhắn này tôi mới buồn cười vì kết quả phiên xử phúc thẩm y án và cả thế giới lên án các phiên tòa bỏ túi này thì ai cũng biêt. Tôi gọi cho người bạn đã nhắn tin thì người bạn cho hay là tin nhắn này gởi đi chiều tối ngày 1.8.2011.

Chúng tôi trao đổi nhiều vấn đề với nhau, về việc từ thứ sáu tuần trước ngày nào an ninh thành phố và công an khu vực cũng gọi điện nhắn tin là từ chủ nhật ngày 31.7 tôi không được rời khỏi địa phương. Tôi có thói quen, không bao giờ thay đổi số phone. Sau mỗi lần làm việc với an ninh nào thì tôi đều cho họ số phone của tôi. Nhiều lần các anh an ninh muốn thu giữ điện thoại di động của tôi nhưng tôi làm dữ dội lắm họ mới không thu giữ.

Tôi là một dân oan, đi thưa kiện từ Sài Gòn ra đến Hà Nội.

Tôi nhớ có lần trở lại VP Chính Chủ để tiếp tục gởi đơn trong nhiều lần gởi đơn thưa kiện của tôi. Tôi ở trọ trong nhà trọ của đường sắt VN. Một buổi chiều mùa đông năm 2007 tôi lang thang trên đường Điện Biên Phủ thì thấy tấm bảng đề "VP Luật Sư Cù Huy Hà Vũ", quả thật tôi chẳng mấy tin vào khả năng của luật sư nước mình. Gia đình tôi là gia đình có 3 liệt sĩ nhưng vẫn bị chính quyền xã Trung Mỹ Tây huyện Củ Chi cướp đất thì mấy anh luật sư chuyên việc chạy án ai cũng chỉ lắc đầu. Hơn nữa vụ việc của tôi chưa ra tòa án nên tôi đi khiếu nại lên chính phủ. Tôi ngần ngại một hồi lâu rồi mới bước vào văn phòng luật sư này.

Người thư ký hỏi chuyện và nguyện vọng của tôi. Tôi muốn gặp luật sư chính văn phòng này. Sau khi bảo chờ và tôi được gặp một người đàn ông . Ông ta giới thiệu tên và các nhân viên, hỏi nguyện vọng của tôi . Ông ta lắng mghe, và không cắt lời. Khi tôi trình bày xong xong yêu cầu của tôi. Thì ông ta tư vấn cho tôi cách nộp đơn. Ông ta khen tôi viết đơn ngắn gọn, trình bày đủ các vấn đề. Tôi hỏi ông ta liệu tôi có khả năng thành công lần này không? thì ông cho hay là ông không thể tiên đoán được. Các quyết định thu hồi đất của UBND thành phố HCM là sai nhưng hành trình đến công lý thì không ai biết bao giờ tới đích trong xã hội VN hiện nay. Tôi ra về suy nghĩ rất nhiều. Người đàn ông an ủi tôi trong buổi chiều mùa đông năm xưa ấy chính là tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ.

Công lý mà tôi theo đòi chỉ được giải quyết một phần , nhưng bây giờ thì tiến sĩ CHHV lại vào vòng lao lý, tù đày.

Bất ngờ nhận tin nhắn của anh bạn, lòng tôi se thắt lại. Tôi đã từng gặp anh, ít nhiều chịu ơn anh CHHV mà chẳng quan tâm gì đến anh. Còn anh bạn của tôi thì luôn quan tâm đến số phận của anh CHHV.

Những ký ức trong buổi chiều mùa đông ở Hà Nội đã nhạt nhòa trong tôi. Cái tin nhắn dù đến trễ nhưng gợi lại trong tôi nhiều suy nghĩ.

Những dân oan như chúng tôi thì chỉ quan tâm đến quyền lợi cá nhân của mình mà thôi. Nhưng ai được giải quyết hết hay một phần cũng dễ vội quên những người bạn dân oan đồng hành của mình sau đó. Riêng tôi thì hay trả lời những thắc mắc, và chia xẻ kinh nghiệm đi khiếu kiện cho các dân oan khác, do vậy mà an ninh thành phố và huyện Củ Chi thì cho tôi vào sổ bìa đen của họ. Hễ có chuyện gì là họ gọi điện "hỏi thăm tình hình" và cấm tôi ra khỏi địa phương, có đi đám cưới đám giỗ thì cũng "xin phép" họ. Tôi chưa bao giờ phải xin phép họ, ngay cả chuyến về Hải Dương đám tang bố của một người bạn mới đây. Tôi đi Hải Dương về họ biết thì hoạch hỏi nhưng tôi bảo tôi chưa vào tù và đi lại là quyền của tôi.

Hôm nay, dù đã trễ nhưng tôi viết dòng này để tri ân muộn màng đến anh CHHV. Vâng tôi sẽ cầu nguyện cho anh và luôn cầu nguyện cho anh sớm tự do tranh đấu cho những cuộc đời dân oan cho chúng tôi.

Nam Trân, bạn đọc DLB từ Củ Chi

Không có nhận xét nào: