Pages

Chủ Nhật, 30 tháng 10, 2011

HÃY THỨC TỈNH TRƯỚC KHI QUÁ MUỘN!

Nguyễn thiếu Nhẫn
Trong bài viết “Ngày Tàn Của Bạo Chúa” cách đây 8 tháng, chúng tôi có đưa ra hình ảnh ngày bạo chúa Saddam Hussein của nước Iraq khi bước lên đoạn đầu đài để được đao thủ phủ tròng sợi dây treo cổ vào đầu để… so sánh với ngày tàn của bạo chúa Gadhafi của Libya, người mà Tổng Thống Reagan đã gọi là “con chó điên của Trung Đông”.

Lời tiên đoán đã trở thành sự thật. Và cái chết của tên bạo chúa Gadhafi đã xảy ra, bi thảm hơn cái chết của tên bạo chúa Saddam Hussein: y đã bị bắn chết như một con chó và thi thể đẫm máu bị kéo lê trên đường phố !


*
Đa số những nhà độc tài cũng như những lãnh tụ của các nước cộng sản đều có “máu lạnh” và đều gầy dựng sự nghiệp bằng con đường tà đạo, ma giáo nên khi thành công lúc nào cũng ngai ngái lo sợ mình sẽ bị ám sát nên lúc nào bên mình những kẻ này là một hàng rào an ninh dày đặc.
Saddam Hussein là một người hung bạo. Như đã biết, khi bước lên ngôi vị Tổng Thống Iraq năm 1979 với tuổi 42, ông ta đã ra lệnh xử tử 21 Bộ Trưởng trong Hội Đồng Nội Các với tội danh phản quốc, trong đó có cả người đồng chí thân nhất của ông ta từ trước. Tử tội bị dẫn đến nơi hành quyết, miệng bị dán băng chặt lại, hai tay bị trói. Saddam ra lệnh cho mỗi xạ thủ bắt đầu bắn. Mỗi tử tội được lãnh ít nhất 500 viên đạn vào người. Liền sau đó Saddam lên đài truyền hình loan báo cho nhân dân biết đó là hình phạt cho những tên phản đảng và cảnh cáo rằng: “Ai gần nhất với ta sẽ là người xa ta nhất nếu hắn làm trái ý ta”.
Saddam chủ trương như Hitler, rằng trong thế giới Hồi giáo, chỉ có Iraq là ở trên đỉnh cao trí tuệ loài người. Cho nên năm 1980, khi gây chiến với nước láng giềng Iran, Bộ Trưởng Y Tế của Saddam tỏ ý thắc mắc về cuộc chiến này, ông ta bị giết chết ngay.
Một vị tướng làm báo cáo với Saddam rằng một trận tấn công làm theo lệnh ông ta như vậy sẽ đưa tới số tử vong rất cao, Saddam liền đề nghị vị tướng bước qua phòng kế bên để bàn riêng về việc này. Rồi sau cánh cửa phòng được đóng kín, người ta nghe tiếng súng nổ và thấy Saddam vừa đi ra vừa bỏ cây súng lục vào bao.
Cuộc chiến vùng Vịnh Ba Tư do Hoa Kỳ và quân đội Đồng Minh chấm dứt 207 ngày chiếm đóng Kuwait của Saddam Hussein. Ngay khi thủ đô Baghdad chìm trong biển lửa, quân đội gần như tan tành hai ngày trước khi phải đầu hàng theo lệnh của Liên Hiệp Quốc thì Saddam bày trò “đêm qua ta nằm mơ gặp… Thánh Mohammed và được Thánh khuyến cáo rằng phải rút quân ra khỏi Kuwait”. Thế là sáng hôm sau, ông ta nhóm họp Hội Đồng Chỉ Huy Cách Mạng của Iraq, trong đó có Ngoại Trưởng Tariq Aziz (người mà 6 tuần trước đó đã trả lời với Ngoại Trưởng Hoa Kỳ (lúc đó) James Baker rằng: Iraq nhất định chiến chứ không hòa), kể cho họ nghe về “giấc mơ hôm qua”.
Sau đó, truyền đơn rải dọc theo biên giới Kuwait và Ả Rập, bố cáo cho lính Iraq rằng Thượng Đế của Hồi Giáo dạy phải lui quân chứ không phải Saddam nhầm lẫn mà bị thua, đưa dân tộc vào chỗ chết đâu. Bởi vậy, đêm 26-2-1991 khi Saddam lên đài phát thanh tuyên bố đầu hàng với giọng nghẹn ngào: “Hôm nay, quân đội anh hùng của chúng ta sẽ rút khỏi Kuwait… Hỡi nhân dân Iraq, chúng ta đã đương đầu chống lại 30 quốc gia và đã dũng cảm chịu đựng… chúng ta đã thắng… Trận chiến này sẽ đi vào lịch sữ vẻ vang của Iraq”.
Cho nên khi Hoa Kỳ tuyên bố đình chiến thì dân chúng Iraq rầm rộ hoan hô Saddam, vị anh hùng đã buộc được Tư bản Mỹ và 30 nước Đồng Minh ngưng chiến… chỉ bằng một giấc mơ!
Hình ảnh được chiếu đi, chiếu lại trên truyền hình kèm với con số 700.000 binh sĩ đồng minh và 48.000 phi vụ oanh tạc, biến thành phố Baghdad trở thành đống gạch vụn, xác dân chúng chết không toàn thây, cả 200.000 quân đưa tay đầu hàng. Thành phố không điện, không nước, không thực phẩm, số người chết cũng cả 50.000….
Saddam Hussein lại tiếp tục kêu gọi chống Mỹ cứu nước để dẫn tới cuộc chiến vùng Vịnh Ba Tư lần thứ 2 vào năm 2007.
Con chim sắp chết thường hót tiếng bi ai! Bạo chúa Saddam Hussein lại tiếp tục chỉ huy cuộc chiến cuồng rồ để:
“Nướng con đen trong ngọn lửa hung tàn, vùi con đỏ xuống dưới hầm tai vạ”.
Bất chấp sinh mạng của nhân dân, Saddam quyết bảo vệ ngai vàng, điên cuồng kêu gọi chống đỡ với lực lượng quân sự hùng mạnh nhất thế giới là Hoa Kỳ, với chiêu bài “giải phóng Iraq” vì “quyền cần được sống như con người” của nhân dân nước này!
Rốt cuộc Thượng Đế Hồi Giáo của Saddam Hussein ở xa quá, mà quân đội Hoa Kỳ thì đã ở ngay thành phố Baghdad. Và bạo chúa Saddam Hussein đã bị treo cổ!
*
Cuộc chính biến tại Libya năm 1969 đã đưa đến việc vua Idris bịnh hoạn, nhu nhược bị hạ bệ đưa Muammar Abu Mimya al. Gadhafi, một viên sĩ quan trẻ 27 tuổi trở thành nhà độc tài.
Sau 42 ngự trị trên “đống vàng đen”, cuối cùng nhà độc tài Gadhfi đã bị dân chúng Libya nương theo làn sóng của “cuộc cách mạng hoa Lài” từ Tunisia, Ai Cập nổi lên đòi lật đổ vào ngày 15-2-2011. Và tên bạo chúa đã ra lệnh cho bọn lính đánh thuê xả súng bắn vào hàng ngàn người biểu tình chống đối chế độ do ông ta lãnh đạo.
Theo Frank Gardner, phóng viên an ninh của đài phát thanh BBC thì lực lượng giữ cân bằng quyền lực ở Libya không giống như ở Tunisia, Ai Cập. Lực lượng này gồm các binh đoàn tự vệ, các “Ủy ban cách mạng” gồm những thành viên đáng tin cậy của Gadhafi, các lãnh đạo sắc tộc và lính đánh thuê.
1- An ninh nội địa: là lực lượng rất hung ác và được trang bị tốt. Gadhafi thường đi giữa các vệ sĩ riêng mỗi lần ra trước công chúng. Phóng viên Frank Gardner so sánh lực lượng an ninh bảo vệ cho Gadhafi với bộ máy Stasi của Đông Đức và Securitate của Rumania trước năm 1989.
Một số con trai của Gadhafi đảm trách ngành an ninh. Và Abdullah Senussi, anh em rể của Gadhafi, người có thẩm quyền cao nhất trong ngành an ninh nội địa là một người nổi tiếng cứng rắn và côn đồ.
2- Dân quân: gồm nhiều “binh đoàn đặc biệt” do các “Ủy ban cách mạng” và do Hannibal là con trai của Gadhafi điều động. Những người này rất trung thành với Gaddafi, thường được gọi bằng tiếng Ả rập là Ahlal al-Khaimah, tức “Người trong Phủ”.
3- Lực lượng thứ ba là lính đánh thuê người châu Phi thuộc khối Sahel như Chad, Niger. Chính những lính đánh thuê này đã tàn sát những thường dân không vũ khí trong thời gian dân chúng Lybia xuống đường biểu tình trong những ngày vừa qua.
4- Các bộ lạc là lực lượng thứ 4 đứng sau lưng Gadhafi để tên bạo chúa này ra tay đàn áp khốc liệt và sắt máu đối với những cuộc biểu tình đòi quyền sống của người dân Lybia. Được biết Gadhafi là người của bộ tộc Qadheththa.
*
Cũng như cuộc chiến tại Iraq năm 2007 đã hạ bệ và treo cổ tên bạo chúa Saddam Hussein. Chuyện sau đó là có đem lại tự do, dân chủ và nhân quyền cho người dân Iraq hay không xin không đề cập ở đây vì ai cũng đã biết đó là chiêu bài của Hoa Kỳ!
Hồi kết cuộc của tên độc tài ngông cuồng Gadhafi, “con chó điên ở Trung Đông” – bi thảm hơn hồi kết cuộc của tên bạo chúa Saddam Hussein cách đây 4 năm.
Ngày 20 tháng 10 năm 2011, tên bạo chúa cuồng rồ Gadhafi đã bị lôi lên từ một ống cống mà y đang lẩn trốn như một con chuột và sau đó y đã bị bắn chết như một con chó! Xác của y đã bị kéo lê trên đường phố. Đa số mọi người trên thế giới đều cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe tin Gadhafi bị bắn chết – nhất là nhân dân Lybia. Và dĩ nhiên cũng có vài người tỏ ra “ưu thời mẫn thế” đã “mở lòng từ bi” lên án việc quân nổi dậy NTC là đã sử dụng “luật rừng” khi bắn chết Gadhafi mà không giao cho Toà án Quốc tế xét xử! Thực ra cũng không nên quan tâm đến chuyện “chó người đạo chích sủa vua Nghiêu!” – như chuyện tên Đại tá Công An VC Nguyễn Như Phong ca tụng tên bạo chúa Gadhafi mà làm gì.
Chuyện chúng tôi muốn đề cập trong bài viết này là chuyện của các vị lãnh đạo của Đảng và Nhà Nước Cộng Sản Việt Nam nên… trông người mà nghĩ tới ta!
Đẩy thuyền cũng là dân, mà lật thuyền cũng là dân! Làm sao quý vị có thể chống đỡ khi lòng dân đã quyết!
Tổng Thống Hoa Kỳ Obama, Chủ tịch Trung Cộng Hồ Cẩm Đào ở xa quý vị quá; nhưng những dân oan, những nhà tranh đấu cho dân chủ, nhân quyền cho tự do tôn giáo và những bộ đội phản tỉnh, những công an lương thiện… đang ở kề bên quý vị!
Hãy liệu hồn!
Hãy là những Gorbachev! Hãy là những Boris Yeltsin! Để tự cứu lấy mình, gia đình mình, dân tộc mình và đất nước mình!
Xin quý vị đừng ước muốn được biết cảm tưởng của những bạo chúa trước giờ lâm tử ra sao!
Hiên ngang lên đoạn đầu đài và bị hành quyết bởi lưỡi dao của tên đao thủ phủ như anh hùng Nguyễn Thái Học thì lưu danh thiên cổ!
Hiên ngang như anh hùng Trần Văn Bá không xin kẻ thù khoan hồng, chấp nhận bị hành quyết thì chắc chắn lịch sử sẽ ghi tên!
Nhưng, bị lôi đầu lên đoạn đầu đài và bị tròng vào cổ sợi dây hành quyết như Saddam Hussein, bị bắn chết như một con chó như Gadhafi, hoặc bị ra tòa trong một chiếc cũi sắt như nhà độc tài Mubarack của Ai Cập thì chắc chắn là lưu xú vạn niên!
*
Hy vọng là “thập tứ Thái Bảo” của Đảng và Nhà Nước Việt Cộng sẽ trông người mà nghĩ đến ta!
HÃY THỨC TỈNH TRƯỚC KHI QUÁ MUỘN!
NGUYỄN THIẾU NHẪN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét