Pages

Chủ Nhật, 30 tháng 10, 2011

Trơ trẽn và lấp liếm

http://farm.vtc.vn/media/vtcnews/2011/09/14/Cao_Minh_Quangxxxx.jpgMạnh Quân

 
Mấy hôm bận, ít đọc báo. Tối nay, lẩn mẩn, giở tin ra đọc. Đến cái tin ông Thứ trưởng Y tế Cao Minh Quang được chính thức xác nhận là có cái bằng không phải là tiến sĩ. Nhưng anh này mọi hồ sơ đến in card visit cũng ghi là tiến sĩ. Rồi thì bà bộ trưởng Y tế hôm qua trả lời phỏng vấn là “Anh Quang chưa thấy sai phạm gì”. Bỗng nghiệm ra một điều: một đặc trưng ở khối tay quan chức, cán bộ nhà nước thời kỳ này là “trơ trẽn”. Đã trơ trẽn lại còn hay “lấp liếm”.

Học hành chẳng đến nơi đến chốn, bằng thì bằng giả, ở cấp cao như thế cứ đàng hoàng in vào danh thiếp tiến sĩ dược khoa phát cho tá hoả mọi nơi. Nhớ đến cái nét mặt của anh Thứ trưởng họ Cao, thì hiểu, mặt mũi ấy thì còn biết ngượng, xấu hổ là gì chứ. Ấy thế mà không biết từ chức đi lại còn kêu oan, làm đơn nhờ cục Khảo thí của bộ Giáo dục kiểm tra lại giùm cho. Cục Khảo thí lại có văn bản nói rằng, đó không phải bằng tiến sĩ. Thế là hai lần nhục. Nếu chưa kể trước đó nữa, một cơ quan an ninh của bộ Công an cũng kiểm định và trả lời một người tố cáo ông Quang, rằng bằng của ông này chưa là bằng tiến sĩ …thì kể ra là mấy lần nhục. Có quy định của nhàn ước là dùng bằng giả thì phải thôi chức. Thế mà bà bộ trưởng Y tế còn nói rằng, chưa khẳng định sai phạm thế còn gì để nói ?.
Còn trước đó nữa thì là cái bằng tiến sĩ của ông Vũ Viết Ngoạn, nguyên trước là phó chủ nhiệm uỷ ban Kinh tế nay là chủ tịch Uỷ ban giám sát Tài chính quốc gia thì người ta cũng đặt vấn đề về tấm bằng tiến sĩ Tài chính của ông ở trường Đại học La Salle (Mẽo). Người ta tìm hiểu thì trường này không có chương trình tiến sĩ kinh tế hay tài chính gì ráo. Sau ông cũng gặp gỡ, thanh minh là với một số pv là ông kiếm cái bằng ấy theo một chương trình đào tạo…từ xa. Ông Ngoạn thì không biết người ta có xác minh, khẳng định là bằng cấp của ông có được coi là bằng tiến sĩ hay không. Mình cũng có nói chuyện, phỏng vấn anh Ngoạn nhiều lần quả cũng thấy anh có kiến thức, bài bản hơn hẳn khối thằng gọi là tiến sĩ khác. Nhưng với kiểu học hành để có cái gọi là bằng “tiến sĩ” ấy, thì chắc trong mắt của nhiều người, cái giá trị của tấm bằng đó của anh cũng giảm đi nhiều nhiều. Bây giờ đến hội thảo đâu đó mà người ta không để ý, lại giới thiệu mình bô bô là anh Vũ Viết Ngoạn, tiến sĩ tài chính… thì chẳng biết ông chủ tịch uỷ ban Giám sát tài chính có ngượng ko nhỉ ?
Cái sự trơ trẽn trong việc mạo nhận bằng cấp như ông thứ trưởng Cao Minh Quang (tôi chưa khẳng định bằng tiến sĩ của ô Ngoạn là giả nhé, tôi chỉ thấy nghi hoặc và không tin vào cái kiểu đào tạo tiến sĩ từ xa đó thôi) thì trước nay không phải chỉ có một vài. Đầy rẫy. Nhưng đó cũng chỉ là một chuyện.
Cái sự trơ trẽn dễ thấy nữa ấy là biết rõ mình không làm được, nhận thấy rõ là tất cả mọi người đều thấy mình chẳng làm ra gì (chưa nói là ăn tàn phá hại) nhưng cứ mặt dày, tham quyền cố vị. Cứ nhìn vào vụ Vinashin là thấy. Bao nhiêu tiền của vay đông, vay tây đổ xuống sông, xuống biển hết cả…thế mà ngoài mấy thằng làm lãnh đạo cũ ở tp đoàn này phải mất chức, bị nhốt tù-đương nhiên rồi, chẳng có chú nào lãnh đạo trong bộ máy nhà nước-những nơi chỉ đạo rồi dễ dàng phê duyệt cho nó làm đủ điều bậy bạ, nọ kia từ chức hay bị kỷ luật bằng một hình thức cho nó đáng gọi là kỷ luật cả. Ra cái điều: ừ thì tao kém đấy, tao để xảy ra vụ lớn thế đấy, nhưng tao vẫn ngồi. Bọn mày làm gì tao tốt ?. Còn nói rằng, những khoản nợ nần, thua lỗ thì tự thằng Vinashin làm ,Vinashin trả chứ ngân sách không có cho đồng nào. Thằng nào dám viết là ngân sách nhà nước giả nợ thay cho V ?. Híc híc, mấy tuần nay vẫn thấy báo nọ báo kia đăng mấy cái tin kiểu: Vinashin lại đề nghị miễn thuế…cho cái nọ, cái kia. Uh thì đúng là ngân sách nhà nước chưa trực tiếp rút tiền ra trả nợ cho nó đi nhưng bằng cách gián tiếp như khoanh, miễn, giảm thuế…thì đó không phải là tiền hay sao ?. Kinh tế chao đảo, lạm phát cao chót vót qua năm này đến năm khác, 1000 đồng 3 quả cà…uh thì đúng thế. Nhưng tớ vẫn làm lãnh đạo các cậu đấy. Hê hê.
Hay là người ta làm rõ một tay gì tham ô, ăn tiền nhà thầu Nhật Bản ở dự án đại lộ Đông Tây…thì ông xin nộp tiền để giảm tội. Ah, Huỳng Ngọc Sĩ (giờ mới nhớ ra) Sau này những thằng như thế sớm được ra tù, lại cưỡi xe sang, nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt. Nó nào biết cái nghĩa của từ trơ tráo, trơ trẽn là gì ?.
Nói ra thì còn nhiều lắm. Nhưng vài ví dụ thế thôi, cũng đủ để khẳng định cái nét đặc thù: trơ trẽn và lấp liếm đó rồi ấy nhỉ ?.
Cái tính ấy, phải so với người Nhật Bản mới thấy thật nổi bật. Ông Thủ tướng cũ của Nhật, Naoto Kan, cái hồi mấy tháng xảy ra sự cố nhà máy điện hạt nhân Fukushima, vì ông ấy nghĩ rằng, mình đã làm chưa hết trách nhiệm nên đã không xứng đáng nhận lương trong suốt mấy tháng ấy. Đến ông Thủ tướng mới, tức là ông Yoshihiko Nada mới đây lại xin giảm 30% lương và các Bộ trưởng của ông xin giảm 20% từ tháng 11.2011 để góp phần tiền nhỏ để khôi phục các khu vực sau trận động đất và sóng thần tàn phá ngày 11.3. Thế mà ở xứ ta, bao nhiêu năm nay, trường chẳng ra trường, đường chẳng ra đường, bệnh viện như địa ngục, thở hít, ăn uống…toàn thứ độc hại, sống mỗi ngày mỗi khó…thế mà chẳng thằng cu nào xin giảm lương, từ chức cho nó có danh tiết một tý. Lạ nhỉ ?.
(Đọc xong thấy viết rời rạc, chán quá, hôm nào có hứng ngồi viết lại cho nó a kay hơn. Khíc khic)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét