“chỉ biết còn Đảng, còn mình”
Nguyễn Hoàng Quang
I. Từ ngày đảng cs cướp chính quyền từ tay nhân dân, Đảng cs cai trị nhân danh là đảng của giai cấp lãnh đạo, lại đứng trên cả “nhân dân giai cấp” vì là người “tiền phong”, “tiên tiến nhất” trong xã hội! Đảng của giai cấp lãnh đạo nên dù là của giai cấp nào – vô sản hay tư sản đỏ – thì đảng vẫn là cai trị. Bởi vậy, trong chế độ cộng sản xã hội không có dân chủ, chỉ có độc tài - đảng chủ! Luật pháp chỉ là luật pháp của “nhân dân” giai cấp cai trị, của đảng độc tài toàn trị, mượn cải vỏ “nhân dân” lừa mị để có gọi là “DÂN” chủ. Bản chất giai cấp thống trị “xuyên suốt” nội dung Hiến pháp, luật pháp và mọi lĩnh vực cuộc sống xã hội. Luật pháp chẳng phải là “ý chí” của nhân dân mà chỉ là ý chí của giai cấp thống trị, là công cụ của nhà nước đảng trị -“trấn áp và bạo lực”-thống trị nhân dân và toàn xã hội. Bản chất đảng, nhà nước cộng sản hiện nay dù không còn chất cộng sản nhưng bản chất thống trị thì không thay đổi. Chính vì đảng chủ chứ không phải dân chủ nên chúng mới “mở rộng dân chủ”, “phát huy dân chủ”, nắm dây cương cưỡi con ngựa dân chủ…. Nhiều vị trí thức có nhiều phản biện chính trị xã hội hiện nay vẫn chưa thoát khỏi quan điểm ấy, vẫn đứng trên quan điểm đảng chủ chứ không phải dân chủ và biện pháp “cải cách”, “đổi mới “ vẫn là quan điểm giai cấp –đảng trị-nhằm sửa sang cái nhà nước cai trị phi dân chủ, đảng độc tôn và cải cách thế nào để có thể thích nghị, tồn tại trước làn sóng dân chủ của nhân dân, nhân loại.
Từ khi đảng cs “đổi mới để tự cứu lấy ” mình cuộc sống của nhân dân và xã hội có khá hơn nhờ bản chất dân chủ của nền kinh tế thị trường, của lực lượng sản xuất của “tư bản giãy chết”. Đảng cs đổi mới về kinh tế nhưng không thay đổi về chính trị, toàn bộ cái bộ mặt chính trị giai cấp độc đoán của nó tiếp tục biến con người xã hội ngày càng sa đọa, dã thú hơn và đến nay ngày càng phơi bày tất cả trong mọi lĩnh vực sản xuất, cuộc sống, sinh hoạt vật chất, tinh thần của xã hội. Đảng cộng sản đâu còn là đảng của giai cấp công nhân mà đã biến thành giai cấp tư sản đỏ mà cái tư bản mà đảng cs thoái hóa tự diễn biến chính là bóc lột chính giai cấp công nhân nó nhân danh; là ăn cướp của cải, đất đai, tài sản của chính giai cấp nông dân –“lực lượng chủ lực của cách mạng” giúp cho đảng cs cướp chính quyền của nhân dân; là tước đi những “vũ khí tự vệ ” – biểu tình, đình công… của công nhân, nông dân đấu tranh tự bảo vệ mình; là “xẻ thịt đất nước mình” (*)để sống, để bán, để buôn, để làm giàu cho những tập đoàn, lợi ích nhóm chứ chẵng phải vì nhân dân, xã hội, đất nước. Cái bản chất của nhà nước giai cấp -dù hiện nay cái ruột không còn nhưng cái vỏ vẫn còn rất hữu ích – họ đang lợi dụng cái vỏ ấy cùng với quan điểm, tư duy lợi ích giai cấp, đảng giai cấp, nhà nước giai cấp…, dựa vào thế lực “ngoại trị” của “đồng chí” ngoại bang cùng chung bản chất, là kẻ thù truyền kiếp của dân Việt để duy trì “nội trị” trong nổi sợ hãi. Cái “đỏ” còn lại là cái tên “cộng sản”, “định hướng xã hội chủ nghĩa” để cố duy trì cái bản chất thống trị đang “giãy chết” của nó chứ không là gì khác!
Không đổi mới về chính trị, đảng cs “nội trị” vẫn tiếp tục tăng cường cái bản chất “trấn áp, bạo lực” chính trị đối với nhân dân và xã hội, ngoài bộ máy Nhà nước, công cụ bạo lực còn cả hệ thống chính trị đứng trong “mặt trận” – do đảng cs lãnh đạo. Những tổ chức đoàn thể “chính trị – xã hội, xã hội đặc thù ấy không phải là – Hội đoàn của xã hội dân sự mà là công cụ bạo lực chính trị chuyên chính trấn áp về tinh thần, tư tưởng, mọi quyền tự do, dân chủ của nhân dân; và luật pháp chính là xiềng xích để trói buộc nhân dân, biến xã hội thành một nhà tù lớn cùng với muôn vàn nhà tù nhỏ trong nhà tù lớn ấy. Bởi vậy, xã hội làm gì có mọi công dân bình đẳng trước pháp luật, làm gì có công cụ bảo vệ luật pháp cho mọi công dân, công cụ ấy chỉ bảo vệ đảng, “còn đảng còn mình” – “Đừng nhầm lẫn từ “nhân dân” trong hiến pháp” mà đại tá tiến sĩ (!) Nguyễn Văn Quang báo Quân Đội Nhân Dân đã tự bộc lộ, không phải là dốt nát mà đã tự bộc lộ cái quan điểm giai cấp thống trị của đảng cs về nhân dân, “đồng chí” hơn “đồng bào”. Họ nghĩ rằng nhân dân “nhầm lẫn”, nhưng không phải, hơn 70 triệu nhân dân Việt Nam này và cả cộng đồng thế giới, nhân loại chẵng ai nhầm lẫn cái bản chất “cộng sản”ấy khi đảng cs đã cướp chính quyền từ tay nhân dân, nắm quyền cai trị.
II.
Hiến pháp là cái gốc của luật pháp. Xã hội rất cần có luật pháp và luật pháp ấy không trái với Hiến pháp, phải tuân theo những quy định của Hiến pháp. Có xã hội, có nhà nước là có luật pháp. Trong chế độ xã hội phong kiến trước đây, Vua với quyền ”thiên tử” nhưng những ông “con trời” ấy cũng cần có luật pháp để quản lý, cai trị xã hội. Nhân dân dù biết rằng luật pháp ấy là của kẻ cai trị chẳng phải của nhân dân nhưng nhân dân cũng thấy cần thiết phải có luật pháp, sống theo luật pháp, hoạt động trong luật pháp, dẫu là vua thì “quân pháp” vẫn ” bất vị thân”!
Có nhà nước là có luật pháp, nhưng luật pháp xã hội dân chủ và độc tài khác nhau về bản chất. – Nhân dân là chủ thể xã hội hay kẻ độc tài (cá nhân, tập thể đảng trị) là chủ thể xã hội. Luật pháp trong xã hội dân chủ, dân là chủ thể của xã hội. Dân là chủ; xã hội là của nhân dân; mọi công dân trong xã hội- không phân biệt, bình đẳng trước pháp luật. Luật pháp là ý chí của nhân dân, là công cụ của nhân dân quản lý xã hội, giám sát mọi hoạt động của nhà nước cùng với những thiết chế giám sát, kiểm tra, chống sự lạm quyền của nhà nước. Nhà nước là của dân, do dân, vì dân. Nhân dân bằng quyền dân chủ của mình xây dựng nhà nước, bảo vệ nhà nước, chống sự lạm dụng quyền lực nhà nước để bảo vệ mọi công dân bình đẳng trong xã hội. Mọi quyền của công dân được luật pháp bảo vệ, đó là những điều kiện cần thiết để đảm bảo quyền tự do của mỗi người là điều kiện cho sự phát triển tự do cho tất cả mọi người; để mỗi công dân vì toàn thể xã hội và xã hội vì mỗi công dân; đảm bảo cho mỗi công dân được quyền sống, tự do, mưu cầu hạnh phúc!
Trong thời đại hiện nay các giá trị nhân bản, nhân quyền, dân quyền được đề cao với mục tiêu tất cả vì con người. Những quyền và những giá trị ấy chỉ có trong xã hội dân chủ. Con người ở trong cuộc đời này chẳng có ai là toàn diện, toàn bích bởi vậy cái thiết chế của nhà nước xã hội dân chủ cũng không thể toàn bích mà chỉ hoàn thiện dần qua quyền dân chủ, ý thức dân chủ của mỗi công dân trong xã hội. Do cái tham trong mỗi con người (tham quyền, tham danh, tham lợi…) nên sự biến hóa của “nén bạc đâm toạc tờ giấy” với nhiều hình thức…, đó là cái lỗ mọt mà mỗi công dân trong xã hội ngày càng có nhiều biện pháp để trám, bít, diệt lỗ mọt ấy bằng công cụ luật pháp, thực thi luật pháp, sự nghiêm minh của luật pháp, không chừa một ai! Trong những xã hội dân chủ, ông “vua” – tổng thống, thủ tướng… nếu vi phạm luật pháp đều phải ra trước vành móng ngựa là chuyện bình thường nhưng trong chế độ độc tài thì điều ấy không bao giờ có. Trong xã hội Việt Nam hiện nay tất cả mọi sự vô pháp, vô cương, vô luân, vô đạo đang diễn ra hàng ngày, hàng giờ. Nhân dân đã không có quyền dân chủ, quyền sống là quyền tối thiếu, căn bản của con người để tồn tại trong xã hội cũng thật là mong manh thì làm gì có quyền tự do để có thể “mưu cầu hạnh phúc”. Nhân dân không sợ luật pháp, rất cần luật pháp nhưng chỉ sợ và rất sợ là luật pháp không nghiêm.
Các chế độ độc tài giả danh dân chủ, cái gì họ cũng có thể đề ra trong Hiến pháp, luật pháp ”theo tập quán quốc tế” (!) cũng như ký các cam kết trong các công ước quốc tế; gọi luật pháp là “ý chí, nguyện vọng (!) của nhân dân; “quyền công dân là thiêng liêng, bất khả xâm phạm”(!)… nhưng trong thực tế thì ngược lại – “ý chí” là của đảng cs; “nguyện vọng” là của nhân dân mà sự ban phát cho cái “nguyện vọng” ấy là do “ý chí” của đảng cs và “quyền công dân là thiêng liêng”(!) là quyền của “nhân dân giai cấp”, là đội ngũ cán bộ – tài sản của đảng là “bất khả xâm phạm!”…
Với “quan điểm nhà nước giai cấp”, “nhân dân giai cấp”, xã hội “không có con người” (**) thì bản chất dã man, bản năng, thú tính, cái ác… tất nhiên trỗi dậy như “nhân quyền XHCN” thì không có “nhân”, chỉ là quyền bản năng như những loài vật nuôi để làm cảnh, xẻ thịt… luật pháp và công cụ thực thi luật pháp chỉ bảo vệ kẻ độc tài, nhà nước độc tài và mọi lợi quyền “nhân dân giai cấp” của chúng. Nhân dân xã hội chỉ là kẻ nô lệ, những “công cụ sản xuất” để tạo ra những lợi ích, lợi nhuận cho chúng và chúng sẽ dùng mọi hình thức bạo lực, trấn áp, tiêu diệt bất cứ ai nếu đụng chạm đến sự tồn tại và lợi quyền của chúng, bất chấp mọi luật pháp dù Luật ấy chính họ đẻ ra. Tụ họp đông người, sự sống hướng thiện, hoặc “im lặng”, “bất bạo động” của nhân dân cũng là nổi sợ hãi của chế độ (bởi vậy họ mới đàn áp Tăng thân Bát Nhã Làng Mai những năm qua, Pháp luân công… hiện nay). Họ sợ cả biểu tình yêu nước, khiếu kiện đong người, sợ nhân dân lên tiếng đòi chủ quyền của đất nước… Những công cụ bạo lực – nhà nước, công an các loại (kể cả bọn lưu manh, côn đồ, xã hội đen…, lực lượng “hậu bị” của họ)… hiện nay cứ tưởng rằng mình đại diện cho nhà nước, là công cụ của nhà nước, của đảng; mình đang có trong tay quyền sinh, quyền sát, bất chấp mọi thủ đoạn đê mạt để trấn áp nhân dân. Họ tưởng rằng sẽ làm cho nhân dân sợ hãi để dễ cai trị, để không ai dàm chống đối mình nhưng chính nổi sợ hãi của chế độ từ bản chất mới là nhân tố tạo nên sự sợ hãi xã hội, chống lại xã hội. Cái thiết chế bạo lực họ tạo ra chính là từ nổi sợ hãi ấy. Họ không nghĩ rằng, một lúc nào đó họ cũng sẽ rất cần luật pháp dân chủ, nghiêm minh. Luật pháp dân chủ, nghiêm minh bảo vệ cho mỗi công dân trong xã hội và cũng chính là để bảo vệ họ. Họ chỉ là công cụ, kẻ thừa hành, “đám sai nha”… hoặc dù họ là kẻ đứng đầu cả bộ máy quyền lực, được họ tuyên dương là anh hùng và đủ thứ danh hiệu; là những cán bộ cấp cao, công an, quân đội, trung ương, địa phương…; họ như đang sống trong bầy sói, mạng sống cũng rất mong manh, hôm nay “có quyền” nhưng ngày mai họ sẽ chẵng có quyền hành gì cả, lúc ấy họ sẽ sống với ai?! Họ là “công cụ” nhưng những thân nhân – cha, mẹ, vợ, chồng, con cái của họ cũng là những công dân xã hội, có dòng, có họ, không ai muốn thân nhân của mình trở thành kẻ ác, vô đạo, xã hội nguyền rủa…Thậm chí hiện nay họ đang có quyền nhưng họ có thể bảo toàn cho thân thuộc của họ được hết hay không huống gì khi họ có thể trở thành “con tốt thí”, quyền hành của họ có thể bị tước mất bất cứ lúc nào. Lúc đó họ còn gì? Cái còn và cái cần thiết của mọi xã hội, bảo vệ mọi công dân trong xã hội cũng chính là luật pháp và sự nghiêm minh của luật pháp mà luật pháp ấy phải là ý chí của nhân dân, xây dựng bằng quyền dân chủ thực sự của nhân dân (chứ không phải chờ đảng cho phép “mở rộng”, “phát huy”…). Như vậy, hiện nay họ có cần luật pháp hay không hay chính họ cũng đang hung hăng trong nỗi sợ hãi vì xã hội không có kỷ cương, luật pháp?
Trong xã hội dân chủ – quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân; Quyền lực nhân dân là ở Hiến pháp, pháp luật, ở nhà nước tam quyền phân lập. Các quyền tự do dân chủ, nhân quyền, tự do ngôn luận, tự do lập hội, biểu tình… được đảm bảo. Nhân dân là chủ thể xã hội; đảng chính trị cũng chỉ là của một bộ phận nhân dân chứ không phải của toàn thể nhân dân. Còn đảng giai cấp, nhà nước giai cấp…thì chế độ độc tài đảng trị vẫn còn. Sự tham lam, thú tính và nỗi sợ hãi của chế độ hiện nay càng sợ hãi bao nhiêu thì sự hung hãn sẽ bấy nhiêu thì càng nhanh chóng đến đường hầm không lối thoát nhanh bấy nhiêu. Cái ác, đại ác đang ngự trị nhưng… sẽ còn được bao lâu? “Nhân” nào sẽ “quả” ấy! “Qủa” ấy tất yếu họ sẽ nhận được trong một ngày không xa…
© Nguyễn Hoàng Quang
© Đàn Chim Việt
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét