Pages

Thứ Sáu, 30 tháng 12, 2011

Sự thịnh vượng hoang đường

Bình Minh - Cái lạnh cuối năm siết từng cơn não nề, lòng người co ro, những cội mai già trơ trọi đang âm thầm tích tụ dồn nén năng lượng để kịp chuyển mình đơm kết những bông vàng rực rỡ chào đón tân xuân. Năm nay lạ thật, dòng người thất thần gắng gượng kiên cường với cơn bão giá, lạm phát phi mã... chờ thắp nén hương đêm giao thừa, mong đất trời thánh thần soi thấu, phù hộ độ trì cho con cháu Rồng Tiên tai qua nạn khỏi, phát đạt hưng thịnh.
Lấy thời khắc chuyển giao linh thiêng ấy để mà bắt tay, cười nói, chúc tụng, tha thứ cho nhau, cùng hướng đến những điều tốt đẹp hơn, cùng hoàn thiện cái phần người mong mỏi ước ao bấy lâu... mà tinh hoa thiên địa đã ban tặng cho động vật gọi là cấp cao nhất này. Lầm lẫn mê muội giữa thông minh thú và trí khôn người mãi mãi tạo ra những bi kịch muôn thũa, bi kịch nối tiếp bi kịch, để rồi năm nào cũng phải thắp hương, nguyện cầu...

Mấy chục năm nay, năm nào cũng vậy, những ngày cận Tết, đường phố Việt Nam rực đỏ băng rôn, khẫu hiệu. Chẳng người Việt Nam nào không thuộc dòng chữ tuyên truyền thân quen treo khắp mảnh đất hình chữ S mỗi độ tết đến xuân về.

"Mừng Đảng, mừng Xuân, mừng Đất nước"


Chợt nhớ tích xưa...

Một ông nhà giàu thỉnh cầu một thiền sư đắc đạo viết cho một đôi điều về sự phát đạt liên tục của gia đình ông ta để cái đó có thể được trân trọng lưu giữ lại từ thế hệ này tới thế hệ khác.

Thiền sư lấy một tờ giấy lớn và viết: "Cha chết, con chết, cháu chết."

Ông nhà giàu nổi giận. "Tôi thỉnh cầu ông viết đôi điều cho sự hạnh phúc của gia đình tôi! Sao ông lại bày trò giễu cợt như thế này?"

"Nào có ý khôi hài chi đâu"- Thiền sư từ tốn giải thích: "Nếu trước khi chính ông chết mà con trai của ông đã chết rồi, điều đó sẽ làm ông đau khổ rất nhiều. Nếu cháu trai của ông mà qua đời trước con trai ông, cả hai cha con ông sẽ tan nát cõi lòng. Nếu gia đình ông, thế hệ này kế tiếp tới thế hệ khác, đều qua đời theo cái thứ tự mà tôi đã vừa kể ra, thì đó sẽ là cái tiến trình cuộc sống tự nhiên. Tôi gọi điều này là sự phát đạt thực sự."

Tích xưa là thế, ngẫm suy lại dòng chữ chúc mừng thân quen...

"Mừng Đảng, mừng Xuân, mừng Đất nước"

Mùa xuân là khí tiết của đất trời vũ trụ, là cái khởi điểm đầu tiên, rồi mới định hình nên đất nước, dân tộc Việt Nam, và đảng ra đời, xuất hiện sau những điều thiêng liêng ấy...

Sự bất hạnh của loài người là làm trái quy luật tự nhiên xã hội, sắp xếp chủ quan, ngạo mạn thay đổi trật tự vốn dĩ hoàn hảo, thông tuệ, vĩnh hằng của tạo hóa. Càng khám phá lại càng phá hoại, càng sáng tạo lại càng u tối...

Một thời, ai đó từng hí hố bỏ qua những gian đoạn cơ bản cần thiết, tuyên bố tiến thẳng lên thiên đường, rồi thực tế muối mặt ngậm ngụi đổi mới quay về kinh tế thị trường để mà... phát đạt, nhưng rồi vẫn định hướng... Định hướng với vô vàn khe hở luật pháp, nhanh chóng nhân bản hàng loạt đám quan đầu gối, bất tài, tham lam vô độ.., ào ạt sinh sản vô tính những tên trọc phú lưu manh, vô học, hỡm đời... Chưa bao giờ, Việt Nam lại nhiều người giàu nhanh chóng khiến thế giới kinh ngạc đến như vậy, nhưng cũng chưa bao giờ thói vô cảm, đạo đức suy đồi, bạo lực man rợ... như hiện nay. Đa số người Việt Nam còn rất nghèo, sự chênh lệch giàu nghèo lại tăng rất nhanh, bất ổn trong xã hội đang lan rất rộng, các hệ thống tuyên truyền vẫn rất mẫn cán xông pha... Nôm na gọi nó là thời kì quá độ, là đang phát triển...

Người đàn ông Việt Nam thường thủ cựu và vô lí, nhiều khi về nhà lôi vợ chửi, lôi con đánh vì những chuyện không đâu, rồi lên mặt bảo rằng ta là chồng là cha, ta có quyền như vậy. Người đàn bà Việt Nam thường nhẫn nhục và ương bướng, trong nhà con hỗn chồng hung vẫn âm thầm đau đớn chịu đựng, khi người ngoài lời ra tiếng vào vẫn khăng khăng rằng chồng ta hiền con ta hiếu. Để rồi, khi ra đường phải cúi mặt, chấp nhận những điều vô lí, ương bướng để tồn tại mưu sinh bương chải với đời, đem cái lí thủ cựu, nhẫn nhục ra tự an ủi mình là phận con sâu cái kiến...

Tạo hóa muôn đời tuân theo những quy luật bất di bất dịch, chưa khám phá ra thì thôi, hiểu được thì nên tuân thủ. Sinh lão bệnh tử là điều không thể tránh khỏi, có vị vua nào sống nổi quá trăm năm, nhưng khốn nạn thay, chúng đều hành hạ thần dân của mình bằng những khẩu hiệu không tưởng... muôn năm và vạn tuế.


Cháu chúc Tết cho bà

Thôi thì, xuân đến rồi xuân đi, xuân đi rồi xuân sẽ về...

Người Việt da vàng làm gì thì làm, đầu năm phải đi chúc Tết, chúc ông bà, cha mẹ, bác, chú, cô, dì... rồi mới đến con, cháu, chắt, chít... tôn ti trật tự hẳn hoi, ấy thế mới trọn đạo đẹp đời, trường tồn viên mãn.

Hạnh phúc và bất hạnh đều do chúng ta chọn lấy, làm trái quy luật, khinh thường tạo hóa mà vẫn mong cầu sự phát đạt thì có phải chăng... đó là sự thịnh vượng hoang đường.

MP

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét