Thứ bảy, ngày 26 tháng ba năm 2011

GP Vinh: Đông Yên lại nổi sóng lòng dân, giữ xe và bắt giam công an

Một đoàn công an do Phó công an huyện dẫn đầu đến Giáo xứ dọa dẫm giáo dân, ra oai hù dọa nhằm bảo vệ cho tàu lớn tiếp tục thi công. Tức nước vỡ bờ, bà con giáo dân chủ yếu là phụ nữ và trẻ em với số lượng đông, khoảng gần 200 người ra vây lực lượng công an và đã bắt năm người trong đoàn công an này (Có cả một Phó công an huyện) đưa về nhà văn hóa xã và giữ tại đó để mời chính quyền Tỉnh giải quyết nguyện vọng của giáo dân.

Lật tư liệu cũ: Gương can đảm của giáo dân Đông Yên

GP Vinh: Giáo dân Dũ Lộc gửi đơn đề nghị về bãi thải nhiệt điện Vũng Áng



Giáo xứ Đông Yên có hơn 1000 hộ gia đình với khoảng 4.500 nhân khẩu sinh sống vùng cửa biển Kỳ Lợi, Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Đời sống đồng bào ở đây nghèo nhưng tình làng nghĩa xóm luôn được nêu cao đùm bọc lẫn nhau và luôn giữ vững niềm tin của người tín hữu Kito. Giáo xứ Đông Yên cũng gần các giáo xứ lân cận như giáo xứ Dũ Lộc…


Đặc biệt, giáo dân nơi đây có truyền thống bất khuất, kiên cường trong việc hiệp thông với nhau trước bạo quyền và bảo vệ niềm tin, tín ngưỡng tôn giáo của mình. Khi Tam Tòa bị nhà cầm quyền CSVN đánh đập dã man vào tháng 7/2009, chính Giáo hạt Kỳ Anh đã tổ chức cho 5 linh mục và 200 giáo dân trực tiếp vào Tam Tòa ngay lúc đó để hiệp thông.


Câu chuyện Đông Yên trong những năm khét tiếng khát máu của nhà nước CSVN đã phải chấp nhận đầu hàng trước lòng can đảm của giáo dân Đông Yên từ tháng 12/1969 vẫn còn đọng lại trong ký ức của mỗi giáo dân không chỉ ở đây mà đã thành câu chuyện truyền thống của giáo dân Giáo phận Vinh. Câu chuyện này cũng đã là niềm tự hào của mỗi người giáo dân trước sự vững vàng bất khuất của cha ông mình đã làm nên kỳ tích Đông Yên trong thời kỳ đó.


Trong giai đoạn hiện nay, khi nhà nước CSVN không chỉ dâng Hoàng Sa cho Tàu cộng, dâng đất đai lãnh thổ ở vùng biên giới của dân tộc này, mà còn bằng nhiều cách bán nước rất thâm hiểm như cho thuê rừng dài hạn, khai thác bauxite ở Tây Nguyên, những khu công nghiệp riêng của Tàu như ở Hải Phòng… Thì ngay tại Hà Tĩnh, có một vùng đất thuộc Kỳ Anh đã trở thành khu tô giới của Tàu Đài Loan gọi là Cảng Vũng Áng.


Ở đó, nhà cầm quyền CSVN chủ trương cho Tập đoàn công nghiệp nặng Formosa của Đài Loan lập dự án đầu tư nhà máy liên hợp thép tại khu kinh tế Vũng Áng và dự án cảng nước sâu Sơn Dương, với 100% vốn nước ngoài. Dự án này, Đài Loan đầu tư và nắm toàn bộ những lĩnh vực cốt tử của nền công nghiệp tại đây bao gồm: Cảng nước sâu Sơn Dương, nhà máy sx thép và nhà máy điện… Chủ trương này do Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải ký từ tháng 3/2008 và dự kiến hoàn thành vào năm 2011.


Hiện nay, khu vực Kỳ Anh, Hà Tĩnh đã hình thành một khu tô giới của Đài Loan giữa miền Trung Việt Nam. Khu vực đó không có dân sinh sống, ngăn cách với bên ngoài bằng hào sâu, thành lũy kiên cố, người Việt Nam không được bén mảng vào trong khu vực độc lập này.


Để thực hiện dự án bán đất trọn gói này cho nước ngoài, nhà cầm quyền CSVN tại Hà Tĩnh đã không ngần ngại đuổi dân ra khỏi khu vực để giao đất cho Tàu mà cả nhà thờ, thánh thất đều được dỡ bỏ. Một ngôi nhà thờ họ đã bị dỡ bỏ để đền bù mấy trăm triệu đồng là nỗi đau của giáo dân GP Vinh mới đây.


Ở xứ Dũ Lộc, nhà cầm quyền đang tìm mọi cách đuổi dân đi khỏi nơi chôn rau cắt rốn của mình bằng cách lập bãi thải nhiệt điện đổ ngay cạnh làng. Việc này đã bị phản ứng dữ dội và nhà cầm quyền đã đang phải tính những con bài khác mà không thể vào để trấn áp giáo dân như những nơi khác.


Riêng về Đông Yên, gần đây để làm cảng nước sâu Sơn Dương cho Đài Loan nhà cầm quyền đã cho tàu lớn hút bùn nạo vét cảng làm đảo lộn toàn bộ môi trường sống của bà con nơi đây, đẩy họ vào con đường chết để bỏ đất mà ra bỏ nhà mà đi.


Về đời sống, người dân ở đây chỉ có nghề bám biển nuôi sống cả mấy ngàn con người, không có ruộng đất canh tác, không có cơ sở sản xuất gì ngoài mặt biển. Vì thế khi nhà cầm quyền cho nạo vét, làm cảng nước sâu, toàn bộ đời sống bà con bị đe dọa nghiêm trọng.


Trước sự đe dọa đó, ngày 10/3/2011, toàn thể giáo dân, Hội đồng Mục vụ giáo xứ, các giáo họ của 4.500 giáo dân ở đây đã gửi tới Chủ tichj UBND Tỉnh Hà Tĩnh, UBND các cấp chính quyền và khu công nghiệp Vũng Áng đơn khiếu nại về những thiệt hại ảnh hưởng đời sống giáo dân.


Nhưng, như bao lá đơn của giáo dân khắp nơi đã gửi đi, nhà cầm quyền VN thực hiện biện pháp thi hành bệnh điếc triền miên, không hề có cách giải quyết thỏa đáng, tiếp tục cho tàu lớn nạo vét lòng biển và thi công công trình coi thường tính mạng của người dân.


Sáng 21/3/2011, các tàu vẫn tiếp tục làm việc giáo dân đã chèo thuyền ra đuổi, nhưng cậy tàu lớn các tàu này vẫn cứ lỳ lợm như không, bà con đã dùng gạch, đá tấn công trực tiếp. Được tin đó, nhà cầm quyền cho công an, cán bộ hù dọa dân để họ khiếp sợ mà không dám phản kháng.


Một đoàn công an do Phó công an huyện dẫn đầu đến Giáo xứ dọa dẫm giáo dân, ra oai hù dọa nhằm bảo vệ cho tàu lớn tiếp tục thi công. Tức nước vỡ bờ, bà con giáo dân chủ yếu là phụ nữ và trẻ em với số lượng đông, khoảng gần 200 người ra vây lực lượng công an và đã bắt năm người trong đoàn công an này (Có cả một Phó công an huyện) đưa về nhà văn hóa xã và giữ tại đó để mời chính quyền Tỉnh giải quyết nguyện vọng của giáo dân.


Một trong năm người là Phó công an huyện đã giả vờ xin gọi điện thoại và trốn thoát, còn lại 4 người bị dân giữ lại trong nhà văn hóa xã.


Chiếc xe chở đoàn công an về hoạnh họe dân đã bị tam giữ tại chỗ, xịt lốp và bẻ cong biển số.


Tin các này lập tức đã được CA huyện báo về CA tỉnh. Ngay lập tức CA tỉnh phái một phái đoàn vào làm việc với chính quyền xã Kỳ Lợi đồng thời gặp linh mục quản xứ cùng ban hành giáo và giáo dân nhằm thuyết phục bà con trả tự do cho những người bị bắt nhốt.


Mãi đến 20h đêm hôm qua bà con giáo dân mới thả cho họ về.


Sự việc này được công an Tỉnh và chính quyền Hà Tĩnh giấu nhẹm và thuộc loại “Tuyệt mật” nhưng làm sao giấu được lửa trong lòng dân. Chính quyền Hà Tĩnh hiện hết sức lúng túng để giải quyết vụ việc này.


Liệu có còn tái diễn những vở kịch bạo lực như trước đây đối với giáo dân Đông Yên? Hay lại con bài nhờ Tòa Giám mục can thiệp? Câu hỏi này đang chờ lời giải đáp.


Xin hãy chờ xem.

Đơn của giáo dân Đông Yên gửi ngày 10/3/2011:


Video: Giáo dân Dũ Lộc chặn xe cán bộ vào làng để chia rẽ nhân dân:

Đảng Cộng sản Trung Quốc trên bờ vực “sụp đổ” do chính lỗi của mình

Cai trị bằng bạo lực và sử dụng phương tiện độc tài để đối phó với những thách đố đã dẫn đến cuộc nổi dậy ở châu Phi và Trung Đông. Nước tiếp theo sẽ là Trung Quốc, nơi chính quyền đã chà đạp lên luật pháp và đánh mất sự tin tưởng của người dân. Nếu họ muốn tránh một sự sụp đổ, nhà cầm quyền Trung Quốc phải bắt đầu một quá trình cải cách dân chủ càng sớm càng tốt. Dưới đây là bản phân tích tình hình của một nhà bất đồng chính kiến tầm cỡ tại Trung Quốc – Wei Jingsheng.

Vào tháng trước, một nhóm nhỏ các thanh niên trẻ Trung Quốc trên mạng Internet tham gia vào một mẹo nhỏ. Họ kêu gọi người Trung Quốc biểu tình nơi công cộng bằng cách bắt chước cách mạng Hoa Nhài ở Bắc Phi. Không có mục tiêu rõ ràng, không có khẩu hiệu hành động, và thậm chí chẳng có chuẩn bị trước một số ý kiến công khai. Nó hầu như là một hành động chẳng có gì là nghiêm trọng cả. Tuy nhiên, một hòn sỏi đã gây ra hàng ngàn gợn sóng, kết quả là đã đem lại tất cả các phản ứng thái quá. Tại sao điều này đã xảy ra?

Trận động đất lớn ở Nhật Bản đã gây ra một cuộc khủng hoảng hạt nhân lớn. Đã có những rò rỉ đe dọa từ nhà máy điện hạt nhân, và tình hình vẫn đang diễn tiến. Nó có thể phát triển thành một thảm họa lớn tương tự như của các nhà máy điện hạt nhân Chernobyl. Tuy nhiên, đối mặt với một trận động đất lớn và mối đe dọa hạt nhân, xã hội Nhật Bản đã duy trì một công tác cứu trợ bình tĩnh và trật tự. Họ đã không hoảng sợ; không có sự hỗn loạn, họ đã không mất đi sự tự tin của họ.
Tuy nhiên, một thảm họa đã bất ngờ xảy ra và xảy ra tại Trung Quốc, chỉ trong vòng vài ngày, tất cả mọi thứ muối đều bị mua sạch tại các thị trường lớn nhỏ tại Trung Quốc.

Người ta nói rằng điều này xảy ra là bởi vì ăn muối i-ốt có thể ngăn ngừa mối nguy hiểm từ bức xạ hạt nhân. Các bức xạ hạt nhân xảy ra tại Nhật Bản và người Nhật đã không hoảng sợ đến mức mua sạch tất cả các loại muối do những tin đồn.

Tuy nhiên, tại sao một nước xa xôi như Trung Quốc lại hoảng sợ đến mức mua sạch tất cả các loại muối? Tại sao chỉ một tin đồn có thể đưa toàn bộ xã hội Trung Quốc vào trong tình trạng lo lắng đến thế? Loại tâm lý gì gây ra vụ việc này?
Nó xuất phát từ sự mất lòng tin của nhân dân vào chính quyền. Trong lịch sử, đây là một hiện tượng phổ biến đã xuất hiện nhiều lần ở thời kỳ cuối của các triều đại.

Khi tập đoàn cầm quyền của một quốc gia đánh mất lòng tin của nhân dân, loại tâm lý xã hội này sẽ xuất hiện. Người ta không còn biết tin cái gì. Các cơ quan chính thức không còn đáng tin cậy được nữa, thay vào đó, người ta tin tưởng vào tin đồn. Hơn nữa, sự kiện từ nhiều năm trước đây chứng tỏ tin tưởng vào tin đồn là tốt hơn so với những lời từ các quan chức. Người ta có thể thu nhận được rất nhiều thông tin chính xác từ những điều gọi là “tin đồn”, trong khi các thông tin chính thức của chế độ cộng sản thường là không tin nổi.

Các quan chức Cộng sản có xu hướng đánh lừa người dân. Sau khi chọn từ hai loại tin đồn trong nhiều năm, người dân Trung Quốc đã học được bài học để tin vào những tin đồn từ người dân, thay vì từ chính phủ. Đó là bởi vì qua so sánh, những tin đồn từ người dân không có động cơ lừa đảo. Ít nhất, chúng có thể không hoàn toàn chính xác, trong khi những tin đồn từ chính quyền Trung Quốc chứa đầy động lực để lừa dối. Để chọn lựa giữa hai tệ nạn, thì tin vào những tin đồn từ người dân, rõ ràng là một lựa chọn khôn ngoan hơn.

Không cần để ý tới khái niệm lý luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nó đã sai ngay từ khi nhìn vào phương pháp cầm quyền của Đảng Cộng Sản. Hơn hai ngàn năm trước, Khổng Tử đã nói: “Nếu không có sự tin tưởng, người ta không thể tạo được sự ổn định cho chính mình.” Điều này cũng đúng cho chính quyền. Khi một chính quyền không có được sự tin cậy của người dân, nó không thể tạo được sự ổn định vững vàng cho mình. Tuy nhiên, phương pháp cơ bản của Đảng Cộng sản là chiếm đoạt và duy trì quyền lực của mình bằng cách dựa trên các phương tiện độc tài của nó. Nó không cần sự hợp lý, và nó cũng chẳng cần sự tin tưởng. Đối với Đảng Cộng sản, bạo lực là một thứ thuốc chữa bách bệnh. Như các lãnh đạo Cộng sản thường lặp lại lời tuyên bố của chủ tịch Mao Trạch Đông, “chế độ được đẻ ra từ nòng súng.” Nòng súng này là lý thuyết cơ bản và nguyên tắc cơ bản, được bắt nguồn từ cùng một nguồn gốc của Marx và Lenin , và tiến hành bởi Mao Trạch Đông và Đặng Tiểu Bình.

Một câu châm ngôn cổ đại Trung Quốc nói rằng, “Chiếm đoạt thế giới bằng quyền lực, và thống trị thế giới bằng quyền lực.” Lòng tín nhiệm và sự tin tưởng chẳng ăn nhập gì trong phương pháp của họ. “Nếu tôi có quyền, tôi có thể lừa gạt bạn bất cứ cách nào tôi muốn, tôi có thể o ép bạn bất cứ cách nào tôi muốn, vì vậy có ăn nhằm gì đâu nếu bạn có tin tôi hay không? Tôi chỉ cần làm sao để nắm toàn bộ các cơ chế bạo lực trong tay tôi . Tôi là một tên gian giảo, do đó, hãy sợ tôi. Nếu bạn không sợ, tôi sẽ ném bạn xuống đất và đạp chân của tôi trên lưng bạn.. ” Đây là cách Đảng Cộng sản Trung Quốc nắm giữ quyền lực, và nó không cần sự tin tưởng của người dân, chỉ cần vâng lời.

Vì vậy, chẳng có gì ngoại lệ, các chế độ cộng sản ứng xử với pháp luật như là một chọn lựa tùy ý. Họ chỉ cần dao và bút. Bút được sử dụng để đánh lừa đa số quần chúng. Đối với một thiểu số người không thể bị lừa gạt hoặc không sẵn sàng để bị lừa gạt, thì dao được sử dụng. Phương pháp thống trị này được gọi là chế độ độc tài. Pháp luật trong một chế độ độc tài chỉ là một công cụ trong tay của những người cai trị. Họ sử dụng pháp luật trong bất kỳ cách nào họ thích, và không sử dụng nó nếu họ không muốn. Gần đây, một phát ngôn viên của chế độ cộng sản vô tình đã đưa ra sự thật. Trong một cuộc họp báo, cô đã mắng người khác, nói rằng, “Không được dùng pháp luật như là một lá chắn để xin lỗi.” Cô ấy thậm chí không biết rằng luật pháp là một lá chắn cho mọi người. Khi luật pháp không thể là lá chắn cho người dân, thì họ còn tìm được ý niệm an toàn ở nơi đâu?

Bản chất của pháp luật là tính tín nhiệm. Có một cách gọi khác là một hợp đồng xã hội. Cơ sở của một hợp đồng cũng là tính tín nhiệm. Chính trị là công việc quản lý xã hội, hay nói cách khác là quản lý tất cả mọi người. Ở Trung Quốc, các hàm ý chính trị của từ “chính trị” rất là rõ ràng, đó là sử dụng phương pháp thích hợp để quản trị xã hội. Cốt lõi của những phương pháp thích đáng này là luật pháp.

Các quan chức nhà nước không thể cứ bảo mọi người ở khắp mọi nơi phải làm gì và không được làm gì suốt mọi lúc. Trong hầu hết các trường hợp, pháp luật sẽ bảo người dân phải làm gì và không nên làm gì. Vì vậy, pháp luật là cốt lõi của chính trị. Cơ sở cho pháp luật có được hiệu quả là sự tin tưởng của người dân, hoặc tính tín nhiệm của pháp luật. Công việc chính của chính phủ là đảm bảo tính tín nhiệm của pháp luật, và sử dụng pháp luật để cai trị xã hội. Khi một chính phủ tự nó phá vỡ tín tính nhiệm của pháp luật, thì mọi người không còn xác định được những điều gì để làm. Khi sự hủy diệt của pháp luật tích lũy đến một mức độ nhất định, các cơ cấu quản trị của xã hội bắt đầu hư hỏng. Người ta không còn biết ai để tin tưởng, và hầu hết mọi người đều mất cảm quan của họ về sự an ninh. Đây là lý do chính gây ra sự hỗn loạn xã hội.

Đảng Cộng sản Trung Quốc đã dần dần mất đi sự tin tưởng của người dân trong 60 năm qua. Đảng và cán bộ đã đi đầu trong việc phá vỡ tính tín nhiệm của pháp luật, và thậm chí ngạo mạn cảnh báo những người khác không được dùng luật pháp như là một cái cớ. Vì vậy, nó tạo ra hiện tượng rối loạn nói trên mà không cần có lý do đầy đủ. Trong thời cổ đại, đó có thể là một điềm báo cho sự sụp đổ của triều đại. Nó cũng là sự thật trong thời hiện đại. Điều gọi là Jasmine Revolution – Cách mạng Hoa Nhài trong vùng Trung Đông đã bắt đầu từ những “nhiễu loạn không có lý do đầy đủ” ở Tunisia. Một sự kiện dẫn đến sự xáo trộn nhỏ đủ để nhanh chóng biến thành một cuộc cách mạng mà sau đó tràn qua các nước lân cận, từ đó tạo thành một làn sóng quốc tế của tiến trình dân chủ hóa. Nó xảy ra bởi vì các chính phủ đã đánh mất tính tín nhiệm của họ.

Gần đây, hiện tượng “một sự xáo trộn không có lý do đầy đủ” đã diễn ra nhiều hơn và thường xuyên hơn tại Trung Quốc. Đây là điềm báo cho sự sụp đổ của chế độ Cộng sản cầm quyền tại Trung Quốc. Nguyên nhân gốc rễ làm cho người dân đánh mất lòng tin vào chính quyền Cộng sản lại hiển nhiên chính là phương thức cơ bản của chế độ Cộng sản – độc tài đảng trị. Loại cai trị bằng cách dựa trên sự lừa dối và đàn áp đang tạo điều kiện cho cuộc Cách mạng Hoa Nhài tại Trung Quốc. Ngay cả nếu người ta không muốn nó xảy ra, cũng rất khó để có thể ngăn chặn nó.

Chính xác là do nhận thực được điều này, hành vi của đảng Cộng sản giống như thể một con chim hoảng sợ khi nhìn thấy một cây cung và mũi tên. Do đó, một nhóm các quan chức cộng sản tương đối khôn ngoan hơn được tiêu biểu bởi Ôn Gia Bảo đang tiếp tục kêu gọi cho một cuộc cải cách dân chủ trong hệ thống chính trị. Nhưng cải cách cái gì? Điều cần phải thay đổi là cách cai trị bằng chế độ độc tài. Không cần biết lý thuyết và mục tiêu họ nắm là cái gì, phương thức của chế độ độc tài không thể được tiếp tục.

Phạm Hương Sơn lược thuật
(Nguồn: Asianews)

Cách mạng dân chủ, canh tân đất nước đang đến rất gần. Ngày 4/4 sẽ là ngày khai hoả?

Và ngày 4/4 mời gọi tất cả những ai yêu nước thương nòi, nhữn ai yêu chuộng công lý, sự thật… Những trí thức, lão thành cách mạng, thanh niên sinh viên tiên tiến, những dân oan lầm than cơ cực, những giáo dân thánh thiện, những ai quan tâm… hãy đến với phiên toà! công an chặn ở đâu chúng ta sẽ đứng tại đó, hãy cầm trên tay, hay viết, dán trên mũ áo tên của người luật sư anh hùng Cù Huy Hà Vũ hay C.H.H.V! hay đơn giản hơn nữa là giơ cao 2 ngón tay thành hình chư “V”!

Phiên toà xét xử người trí thức yêu nước Cù Huy Hà Vũ được giới cầm quyền kỳ công chuẩn bị sau hơn 4 tháng tạm giam, điều tra bỗng đột ngột bị đình hoãn 4 ngày trước dự kiến.


Theo thông báo của TANDTP Hà Nội thì “bị cáo Cù Huy Hà Vũ và luật sư Hà Huy Sơn đề nghị hoãn phiên toà. Để đảm bảo quyền lợi cho bị cáo và người thamgia tố tụng tại phiên toà. Toà án nhân dân thành phố Hà Nội quyết định hoãn phiên toà dự kiến xét xử vào ngày 24/3/2001 và phiên toà trên sẽ được mở vào hồi 08 giờ 00 ngày 4 tháng 4 năm 2001.”
Thế nhưng trước đó ông Vũ, Luật sư và gia đình nhiều lần đề nghị được gửi thuốc, hoặc cho ông Vũ được tại ngoại để điều trị bệnh tim bẩm sinh, đều đã bị từ chối, vậy thì hoãn phiên toà chắc chắn không phải xuất phát từ việc “Để đảm bảo quyền lợi cho bị cáo và người tham gia tố tụng tại phiên toà” mà là xuất phát từ những toan tính của giới chóp bu lãnh đạo nhằm tìm một lối ra cho sự vụ.


Vậy giới lãnh đạo chóp bu đã toan tính những gì? chắc chắn đây là một câu hỏi lớn đặt ra cho chính cá nhân LS Cù Huy Hà Vũ (hiện bị cô lập trong 4 bức tường trại giam), cùng gia đình, thân hữu và tất cả những người ủng hộ, quan tâm.


Trong bài Cồn Dầu…”vụ nổ lớn” bắt Cù Huy Hà Vũ (xin các bạn xem lại bài này) chúng tôi đã tìm hiểu, phân tích các nguồn tin từ nội bộ Nhà Nước Cộng Sản và cả từ phía Công Giáo để sáng tỏ bản chất cũng như nguyên nhân trực tiếp, nhất thời khiến ông Vũ bị an ninh Nhà Nước Cộng Sản bắt giam là do Văn Phòng LS Cù Huy Hà Vũ và cá nhân ông Vũ đã lớn tiếng bảo vệ giáo dân Cồn Dầu trong vụ giới cầm quyền Đà Nẵng khủng bố cướp đất. Và cũng không hẳn chỉ là bởi đất Cồn Dầu, mà cái hệ quả của nó chính là kế hoạch tiếm quyền trong Đại Hội Đảng XI của ê-kíp Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Bá Thanh có nguy cơ bị phá hỏng với sự sắp đặt Nguyễn Tấn Dũng là Tổng Bí Thư, Nguyễn Bá Thanh sẽ là Thủ Tướng (nếu không chí ít cũng phải là uỷ viên BCT Bí thư Thành uỷ Hà Nội hoặc Thành phố HCM)


Mới đây tác giả Hà Thạch trong bài “Cù Huy Hà Vũ: Vị luật sư can trường của giáo dân Cồn Dầu sắp ra hầu toà“ đã cho thấy rằng “…nỗi sợ hãi lớn nhất của chính quyền Hà Nội chính là họ sợ người Công giáo Việt Nam ủng hộ Luật sư Cù Huy Hà Vũ, tạo thành một sự liên kết mạnh mẽ giữa giới trí thức và Giáo hội Công giáo”…


Thực tế là bên cạnh những tiếng nói mạnh mẽ, thẳng thắn của giới trí thức, lão thành cách mạng, sự can trường của cá nhân ông Vũ trong chốn lao tù, sự vững vàng mưu trí của luật sư, bạn hữu, gia đình và đặc biệt là vợ ông Vũ, Luật sư Nguyễn Thị Dương Hà thì ngay sau khi ông Vũ bị bắt, người Công Giáo nói chung và nhất là ở Hà Nội đã có sự quan tâm như: đến thăm viếng gia đình, viết thư, gửi điện hoa… và đặc biệt là sau Thánh lễ mùa chay ở Giáo Xứ Thái Hà trước phiên xử dự kiến ít ngày, các Linh Mục, giáo dân Thái Hà, Hà Nội đã chia sẻ, tri ân, hiểu rõ sự thật về vị luật sư yêu nước, cùng văn phòng LS Cù Huy Hà Vũ, nhận thức rõ trách nhiệm công dân trước phiên toà…


Và trên mạng internet người ta kêu gọi nhau đi dự phiên toà… thậm chí có cả sơ đồ khu vực Toà Án Nhân Dân Hà Nội nơi dự kiến sẽ diễn ra phiên xử. Biểu tượng cho một tiếng nói chung đã được xác lập là chữ “V” (giơ hai ngón tay theo hình chữ V là biểu tượng chiến thắng và cũng là chữ cái đầu của chữ Vũ, tên của của vị Luật sư yêu nước, cũng là chữ cái đầu của chữ Việt) đâu đó… đã có kế hoạch hậu cần cho một ngày tụ tập của cả ngàn người.


Những điều này nhắc nhở giới lãnh đạo Hà Nội về những phiên toà xử gáo dân Thái Hà diễn ra hai năm trước…khi hàng ngàn người Công Giáo trên tay là cành thiên tuế hiên ngang đối diện với toàn bộ lực lượng cảnh sát vũ trang, cơ động hùng hậu nhất của Hà Nội…đã buộc nhà cầm quyền Hà Nội phải trả lại đầy đủ nhân phẩm cho những giáo dân, Thêm nữa trong bối cảnh cuộc cách mạng “hoa lài” đang lan toả ra hàng loạt quốc gia khác, xã hội Việt Nam đã bộc lộ những căng thẳng hỗn loạn lớn…thế thì đình hoãn phiên toà là phản ứng đúng tầm đúng hạng của các lãnh đạo Cộng Sản “đỉnh cao trí tuệ”, nhắm tới 2 mục đích:


Thứ nhất: Đẩy lệch điểm rơi, làm hụt hẫng phong trào đòi trả tự do cho luật sư Cù Huy Hà Vũ đang hướn tới ngày 24/3, ngày mở phiên toà. Tránh những bùng nổ xã hội trong những ngày họp Quốc Hội đầy nhạy cảm…rất có thể chỉ vì mở toà vào ngày đó mà vấn đề Cù Huy Hà Vũ sẽ được Đại Biểu nào đó nêu lên trên diễn đàn Quốc Hội.


Thứ hai: Có thời gian để tiếp tục toan tính, tìm một kết thúc rốt ráo hơn cho riêng vụ Cù Huy Hà Vũ. Đảm bảo rằng không để cho phong trào dân chủ trong nước có được ngọn cờ lớn, thêm nữa không để cho Luật sư Cù Huy Hà Vũ trở thành lãnh tụ đối lập xứng tầm, có khả năng thu hút tập hợp lực lượng.


Điểm thứ nhất chỉ có ý nghĩa chiến thuật kiểu mẹo vặt của giới an ninh. Điểm thứ hai mới là điểm then chốt mà giới lãnh đạo chóp bu đang loay hoay tìm kiếm và những bạn hữu, luật sư bảo vệ ông Vũ, những người ủng hộ, quan tâm đang từng ngày căng sức đấu trí với cả bộ máy tư pháp độc tài, cồng kềnh rối rắm bậc nhất.


Nhìn lại quá trình kể từ khi dấn thân cho đất nước, dân tộc đến lúc này Ông Vũ luôn thể hiện chỉ với vai trò của một cá nhân. Những phát biểu của ông về đa nguyên đa đảng, về hoà hợp dân tộc, về chiến lược xích lại gần với nước Mỹ để bảo vệ và canh tân đất nước… chỉ là tiếng nói của một trí thức có tâm có đức nhằm cảnh tỉnh hơn là đấu tranh hay đòi hỏi. Những khiếu kiện tố cáo cũng là nhắm trực tiếp vào một số cá nhân chóp bu (Nguyễn Tấn Dũng, Lê Thanh Hải, Nguyễn Bá Thanh) Ngay cả việc Ông Vũ tham gia đồng hành cùng giáo dân Cồn Dầu cũng là hoàn toàn trên cơ sở pháp luật, trên tinh thần công lý sự thật và cũng chỉ đụng chạm tới quyền lợi các cá nhân… của một Thành Phố…


Sai lầm và là nguy hại mà ngành an ninh đem lại cho quan thầy của mình chính là cái cách họ đã bắt, rồi khởi tố để đưa ra xét xử một con người như vừa qua thay vì và lẽ ra phải là khởi tố xét xử những hành vi vi phạm pháp luật nào đó của con người ấy… Rắc rối nẩy sinh khó tháo gỡ chính là: những vấn đề vốn rất “nhạy cảm” như: đa nguyên đa đảng, về hoà hợp dân tộc, về chiến lược xích lại gần với nước Mỹ để bảo vệ và canh tân đất nước sẽ được công khai xác định trước pháp luật, trước dư luận về tính đúng sai, cần thiết hay không cần thiết… tức là người ta sẽ phải xét xử và kết tội những vấn đề “nhạy cảm” đó trước rồi mới đến kết tội ông Vũ…


Trong khi theo chỗ chúng tôi biết chính những nhân vật chóp bu chủ chốt của Đảng, Nhà Nước đã tính đếm đến lộ trình và cách thức thực hiện những vẫn đề “nhạy cảm” này, miễn là làm thế nào vẫn phải đảm bảo được các quyền lợi, vị trí của cá nhân họ trong tình hình mới.


Tình huống hiện nay là uy tín cá nhân ông Vũ đang từng ngày từng giờ được nâng lên, khả năng trở thành biểu tượng, thành tâm điểm cho phong trào dân chủ, canh tân đất nước…Ở đây có thể hiểu rộng ra là những lãnh đạo chóp bu dẫu có căm tức khó chịu đến mấy nhưng cũng đủ tỉnh táo để cân nhắc tính đếm đến những hậu quả như ngày hôm nay. Thế nhưng lực lượng an ninh, những kẻ “bảo hoàng hơn vua” đã quá mẫn cán trong việc lập thành tích (tâng công) chào mừng Đại Hội Đảng lần thứ XI đã chế ra cái kế hoạch mang mật danh “hai bao cao su đã qua sử dụng”, đầu mối của mọi rắc rối là ở đây.


Lúc này thì những lãnh đạo chóp bu lâm vào thế buộc phải lựa chọn, và vấn đề không phải là tội nặng hay tội nhẹ (tức là mấy năm tù, treo hay giam) mà là đúng hay sai, có tội hay không có tội.


Nếu là có tội, phải xử tù thì mặc nhiên một “cậu ấm xốc nổi” (theo cách nhìn của giới cầm quyền) bỗng trở thành một lãnh tụ và phong trào đòi “trả tự do cho LS Cù Huy Hà Vũ” sẽ bùng phát (người ta đã chuẩn bị hình thành quỹ Cù Huy Hà Vũ để phát động phong trào này)… trong khi cuộc cách mạng dân chủ canh tân đất nước đã đến rất gần, chỉ còn thiếu một Lech Walesa, Vaclav Havel hay một Cù Huy Hà Vũ?


Và nếu không có tội, ông vũ sẽ được trả tự do, thế thì một loạt toà báo, cơ quan an ninh sẽ phải là có tội… Trước đây một viên tướng công an và hai nhà báo chống tham những đã phải là có tội để hoá giải vụ tham nhũng của thứ trưởng Nguyễn Việt Tiến. Có hay không việc phải hy sinh ông tướng Hoàng Công Tư để hoá giải vụ Việc Cù Huy Hà Vũ?


Nhưng điều quan ngại lớn không phải là ở đấy mà là ở chỗ: với bản lĩnh của thiên mệnh “Cự Môn nhập miếu”, “cung Tài, cung Quan tam hợp chiếu mệnh có đủ Khoa, Quyền; Phù, Bật; Khôi, Việt; Quang Quý”. Cung Quan Lộc lại có “song hao mão dậu” là cách “chúng thuỷ triều đông”… ra khỏi chốn lao tù, ông Vũ sẽ kiện sự tồn tại bất hợp pháp của Đảng Công Sản trên lưng dân tộc quốc gia này suốt 60 năm qua.(Chúng tôi đã có trong tay tử-vi của Ông Vũ, vì lý do an ninh và tế nhị nên không thể nêu cụ thể ở đây)



Chữ "V". Hình minh họa


Chiều hướng nào thì LS Cù Huy Hà Vũ đã là người của quốc gia của dân tộc! chiều hướng nào thì cách mạng dân chủ canh tân đất nước cũng sẽ diễn ra… gần nửa năm kiên vững trong chốn lao ngục của vị luật sư anh hùng, những phát biểu mới đây nhất của bà Nguyễn Thị Dương Hà vợ ông Cù Huy Hà Vũ, những phát biểu của LS Trần Đình Triển người bào chữa cho vụ việc… Đặc biệt là “yêu cầu triệu tập người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vụ án” của LS Hà Huy Sơn mới đây nhất cho thấy: Cù Huy Hà Vũ sẽ đi đến cùng với công lý sự thật, sẽ không có bất cứ một sự nhân nhượng hay thoả hiệp nào ở đây…


Và ngày 4/4 mời gọi tất cả những ai yêu nước thương nòi, nhữn ai yêu chuộng công lý, sự thật… Những trí thức, lão thành cách mạng, thanh niên sinh viên tiên tiến, những dân oan lầm than cơ cực, những giáo dân thánh thiện, những ai quan tâm… hãy đến với phiên toà! công an chặn ở đâu chúng ta sẽ đứng tại đó, hãy cầm trên tay, hay viết, dán trên mũ áo tên của người luật sư anh hùng Cù Huy Hà Vũ hay C.H.H.V! hay đơn giản hơn nữa là giơ cao 2 ngón tay thành hình chư “V”.!


Hãy đến với phiên toà! để chứng kiến! để chia sẻ! để hiệp thông! để ủng hộ!… để khai hoả cho cuộc cách mạng “V”, cuộc cách mạng dân chủ canh tân đất nước tất yếu đã và đang đến rất gần.


Hồ học-Trần Trung Luận

Liên văn bản như là chuỗi kết nối LỊCH SỬ


PA52 – Người đàn bà ở Chợ Lớn có lẽ (chắc thế hoặc cũng không hẳn thế) một mặt vì hám lợi, một mặt sợ hãi vì bị đe doạ, mặt nữa bị mê hoặc vì sự hứa hẹn được tham gia vào một biến cố lịch sử lớn lao, được trở thành một đinh ốc trong cái chuỗi kế hoạch quốc gia vĩ đại, đã mở cái hộp có bốn chúng tôi, vứt đi hai cái kia, và chọn hai chúng tôi. Bà ta chỉ có 73 phút để biến hai chúng tôi thành cái thứ “đã qua sử dụng”. Làm gì có chỗ nào sản xuất loại hộp chỉ có hai cái, mà là hai cái đã qua sử dụng? Bà không chạy đi tìm đâu. Mà biết tìm ở chỗ nào? Bà tạo ra cái hộp đó. Tôi là nạn nhân nè. Tôi đảm bảo là bà ta đã nói dối chút đỉnh. Không sao, lời nói dối của bà ta vô hại so với hàng triệu triệu những lời nói dối khác diễn ra mỗi ngày trên xứ này.
73 phút cũng không phải là ngắn. Bà ta mở máy điện thoại gọi chồng. Chuông reo từng hồi dài từng hồi dài từng hồi dài, dài như sự sốt ruột của bà ta. Ông chồng chắc nhậu xỉn ở một xó xỉnh nào đó trong thành phố này cùng với đám bạn giàu xổi thời gian rồi. Vốn thông minh, bà nhớ ngay ra người hàng xóm goá vợ thỉnh thoảng vẫn từ góc tối của hàng hiên bên kia lén lút phóng những cái nhìn thèm thuồng lên bộ ngực ngồn ngộn của bà.

Bà giật đứt cái giây đèn ngủ rồi gõ cửa hàng xóm:

“Ông giúp tôi việc này được không?”

“Việc gì tôi cũng giúp bà, bà vào đây.”

“Không, ông sang sửa hộ tôi cái đèn trong phòng ngủ.”

Người hàng xóm cầm theo hộp dụng cụ, vừa đi vừa say vừa mơ.

Ông luống cuống cầm cái dây đèn bị đứt.

Bà nói:

“Ông cứ làm đi, tôi quay lại ngay, trời nóng quá.”

Bà vào nhà tắm, xả nước đúng một phút, rồi trở lại phòng ngủ, người quấn trong cái khăn tắm.

“Xin ông tránh ra một chút, tôi cần lấy bộ đồ trong tủ.”

Để đi tới tủ quần áo phải qua chỗ người đàn ông đang sửa đèn ngủ, lối đi rất hẹp, cái tủ đặt ở cuối phòng, một bên là giường ngủ và một bên là cái đèn ngủ, bà đụng phải ông, cái khăn tắm rơi xuống, bà ối lên một tiếng rồi ngã xuống giường. Người đàn ông run bần bật chồm lên.

Bà hớt hải tìm cái hộp có chứa hai chúng tôi:

“Chúng ta phải bảo vệ cho nhau.”

Ông đồng ý. Một người đàn ông đúng nghĩa phải bảo vệ người bạn của mình, nhưng cũng phải tự bảo vệ mình.

Ông tóm lấy cậu bạn của tôi, hùng dũng đẩy cậu ấy vào đó. Chưa bao giờ bà xúc động như thế. Chưa bao giờ bà có cảm giác này, cái cảm giác được tham dự vào một bí mật quốc gia, dù bà không biết bí mật đó là gì. Còn hơn thế, cảm giác được góp phần tạo ra bí mật quốc gia. Bà, một phụ nữ tầm thường, mà lại đang góp phần tạo nên lịch sử! Bà nồng nhiệt rên siết. Người đàn ông tưởng như mình được yêu mãnh liệt. Ông hạnh phúc tột đỉnh trước cái tình cảm bất ngờ mà bà bày tỏ với ông. Cũng bõ mấy năm chay tịnh phụ nữ. Sự mãnh liệt của bà rút kiệt ông ngay lập tức. Ông hơi xấu hổ, định nói điều gì, bà ngăn lại:

“Đừng nói gì, mình sẽ tiếp tục.”

Ông bỏ cậu bạn của tôi ra. Cậu ta ướt nhẹp, đầy ứ. Bà đón lấy cậu ta đầy trân trọng. Một lần nữa ông cảm nhận tình yêu lớn lao từ cái cử chỉ cẩn trọng và âu yếm ấy. Bà dốc tuột tôi ra và cho cậu bạn tôi vào lại trong hộp. Lần này đích thân bà tóm lấy tôi, và bà tóm lấy ông cuồng loạn vuốt ve cho đến khi ông lại trỗi lên mãnh liệt. Bà mặc tôi vào cho ông ta. Rồi bà bắt cả hai chúng tôi cùng làm việc. Tôi hoạt động tích cực, ướt nhèm vì bà. Tôi cảm nhận từng cơn run rẩy từ bên ngoài, từng cơn run rẩy của người đàn bà bị kích thích vì một bí mật mà bà vĩnh viễn không bao giờ khám phá ra được. Cơn kích thích của một sự kiện mang tầm cỡ quốc gia. Cơn khoái cảm của bà đang đi vào lịch sử, đi vào lịch sử. Lịch sử ướt nhẹp cùng với bà. Tôi nóng ran. Tôi cũng cảm nhận những cơn run rẩy từ bên trong. Cơn run rẩy của cái ảo tưởng được yêu một cách mãnh liệt. Người đàn ông đưa tôi đi mãi đi mãi cùng với phát hiện bất ngờ của mình. Ông vẫn được yêu từ lâu mà không hề hay biết. Tôi phồng rộp vì nhiệt tình của ông. Rồi cũng đến lúc tôi ướt nhoe nhoét ở bên trong. Ông thở dốc và bà đờ đẫn thụ động, chuồi xuống.

Tôi còn đầy hơn cậu bạn tôi. Tôi tơi tả giữa những nhiệt tình không bao giờ tôi hiểu hết được. Bà đón lấy tôi, lại cho vào trong hộp. Xong xuôi bà chợt hoảng:

“Có lẽ chồng tôi sắp về.”

Tất nhiên ông không muốn câu chuyện tuyệt vời này kết thúc một cách bi kịch. Ông hôn bà thắm thiết như chưa từng thắm thiết rồi vội vã về nhà.

Công cuộc chế tạo sản phẩm đã qua sử dụng kết thúc sau 42 phút.

Bà phóng ra cơ sở sản xuất bao bì cách nhà mấy con hẻm. Bằng công nghệ, người ta đóng hai anh em chúng tôi lại vào bao trong bao ngoài, gọn gàng. Chúng tôi lại ở trong một cái hộp mới. Made in China. Trên đời này có cái gì không made in china?

Bà quay về nhà hai phút trước khi người khách quay lại. Bà có tiền, có một bí mật không bao giờ được sáng tỏ. Hơn thế, bà có những cảm giác mà có lẽ khó phụ nữ nào trên đời này có được khi có thể đi vào lịch sử cùng với người hàng xóm trên giường ngủ của mình. Nhân đạo hơn, bà mang lại hạnh phúc khôn tả cho người đàn ông vốn tưởng mình là kẻ bất hạnh.

Chúng tôi được kẻ đi mua đem bỏ vào một thùng rác. Lúc đó chúng tôi đã hấp hối, cái bao bì mới kín quá, chúng tôi không có không khí để thở. Khi cái nắp thùng rác đậy lại, kín bưng, tôi tuyệt vọng đúng như một kẻ sắp chết, tuyệt vọng với ý nghĩ cuối cùng: toàn bộ câu chuyện này thật vô nghĩa, hoá ra ông ta mua chúng tôi chỉ là để cho vào thùng rác. Nhưng cần gì cứ phải là một cái thùng rác ở khách sạn? Thùng rác khách sạn thì lịch sự hơn thùng rác ngoài đường chăng?

“Lịch sử là cái gì vậy?” Tôi hỏi cậu bạn đang ngắc ngoải. “Cậu thấy đấy, nó là cái thùng rác.”

Tinh dịch của người đàn ông hạnh phúc bốc mùi trong cái hộp mới thơm tho. Chúng tôi kẹt giữa sự thơm tho và cái mùi khó chịu ấy. Lịch sử có khi nào được mở ra cùng với nắp thùng rác? Và chúng tôi cùng thở hơi cuối cùng, phó mặc hai cái thân xác tầm thường này cho lịch sử.

tienve.org

Hai loại mặt người


Trần Đại Can – Lâu nay chúng ta quen gọi LOÀI NGƯỜI, với ý nói về một LOẠI ĐỘNG VẬT CẤP CAO nói chung. Nhưng chỉ cần quan sát riêng cái BỘ MẶT, có lẽ cũng phải phân loài người ra nhiều loại, chí ít là HAI: LOẠI THỨ NHẤT gọi là LOẠI có TÂM, có ĐỨC, có TRÍ và LOẠI THỨ HAI là LOẠI KHÔNG CÓ NHỮNG THỨ ĐÓ.
LOẠI THỨ NHẤT: Có đặc điểm như sau: Khi định làm một việc gì đó mà trong lòng cảm thấy không được thoải mái, phải đắn đo suy nghĩ nên hay không, thì người ta thường tự thấy NGƯỢNG, NGƯỢNG NGÙNG, thể hiện bằng sự BẼN LẼN. Cao hơn tí nữa, thấy mình bối rối, mất tự nhiên thì có biểu hiện THẸN, THẸN THÒ (ra mặt, hoặc giữ kín trong lòng). Lại có khi ngượng quá thì người ta còn nói: “NGƯỢNG CHÍN CẢ MẶT”. Hoặc thẹn gì chứ một khi THẸN VỚI LƯƠNG TÂM thì cái sự thẹn ấy đã ở mức nghiêm trọng lắm!

XẤU HỔ là trạng thái nặng nề hơn NGƯỢNG và THẸN, là khi người ta nhận ra mình thua kém người khác về một lĩnh vực nào đó; là khi người ta đã làm một điều không nên làm, một điều không xứng đáng với tư cách và trình độ của bản thân; hoặc là khi người ta nhận ra cái lỗi trong việc làm của mình. Xấu hổ có nhiều mức, nhẹ thì “xấu hổ quá, chả dám nhìn mặt ai”, nặng thì “có thể chết đi được”!

Tất cả các trạng thái dẫn ra ở trên đều xuất phát từ trong TÂM, từ LÒNG TỰ TRỌNG của mỗi người và được biểu hiện một cách rất TỰ GIÁC, rất TỰ NHIÊN. Nhiều khi việc sai quấy của họ chỉ mình họ biết, hoàn toàn không một ai biết, nhưng họ vẫn tự dằn vặt, tự thẹn với chính lương tâm họ… Ngay những người đóng vai HỀ mua vui cho thiên hạ (nghĩa là không phải kẻ thực sự làm điều sai quấy) cũng thường phải VẼ MẶT, ĐEO RÂU, ĐEO MẶT NẠ, chứ không dám chiềng cái MẶT THẬT của mình ra.


LOẠI THỨ HAI: Ngược lại với loại trên, khi làm một việc sai trái họ không thấy ngượng, không thấy thẹn, không thấy xấu hổ, cứ chiềng cái mặt ra nhăn nhăn nhở nhở trước bàn dân thiên hạ… Loại này có cái mặt rất TRƠ TRẼN, TRƠ TRÁO, LÌ LỢM. Những bộ mặt rất khó “lay chuyển”, nghĩa là rất khó phục thiện, khó trở thành người TỬ TẾ lắm – Những bộ mặt “không thể chơi được”. Và trước những kẻ như vậy, người ta chỉ có thể nói: ĐỒ MẶT TRƠ TRÁN BÓNG, ĐỒ MẶT TRƠ NHƯ MẶT THỚT, ĐỒ LÌ LỢM, ĐỒ MẶT DÀY, ĐỒ MẶT MO , ĐỒ MẶT THỚT, ĐỒ MẶT NẠC (ĐÓM DÀY), ĐỒ ĐỨT DÂY THẦN KINH XẤU HỔ…

LOẠI THỨ HAI này rõ ràng còn thua cả một số LOÀI ĐỘNG VẬT, vì lẽ những phẩm chất BIẾT THẸN, BIẾT NGƯỢNG, BIẾT XẤU HỔ không chỉ có ở mỗi LOÀI NGƯỜI THỨ NHẤT nói trên mà còn có ở cả một số LOÀI ĐỘNG VẬT: Con MÈO còn biết … GIẤU PHÂN, con CHÓ còn biết CỤP ĐUÔI khi bị chủ mắng…

Có người đã nói: “Nhìn mặt, tắt ti-vi!” – Nhưng với loại mặt thứ hai này, hẳn là không chỉ muốn làm có thế!

Trần Đại Can

Hãy mang nhiều hạm đội đến Cam Ranh, chúng tôi chào đón các vị


Lê Dũng – Trước là anh em, sau anh bành trướng đánh em chảy máu đầu, phá sạch cả 6 tỉnh phía bắc, chửi nhau chí mạng, văng hết hải sản vào mặt nhau, sau lại là anh em, nay lại nhăm nhe lấn đảo của em… Vậy thì ta và Mỹ cũng đã từng chiến nhau như thế, nay thích làm anh em thì có đếch gì phải ngại với láng giềng? Muốn giỏi, muốn giàu thì phải chơi với người giỏi, người giàu – đó mới là chân lý…
*

Nghe hơi nồi chõ bà con đọc báo mạng bảo là CIA đã lập văn phòng ở Hà nội, các thỏa thuận về việc hạm đội của Mỹ sẽ ra vào Cam ranh, mang công binh sang Việt nam để cùng nhau hội thảo, chuyển giao công nghệ về hạ tầng giao thông, xây dựng bệnh viện, trường học… mình mừng quá là mừng.

Sang đi mấy ông bạn, nghiêm túc mà nói không phải là thấy người sang bắt quàng làm họ đâu nhé. Mình thử hỏi ở cái xứ mình tìm ra một tay nào mà không thích đồ Mỹ, không thích đô Mỹ thì mình xin …bé bằng con kiến. Nó đẹp, nó tốt, nó chất lượng cao thì có mà thằng ngu mới không thích mà lại đi thích ba cái đồ hàng của bọn hồ cẩm đào, cứ nhìn cái xe máy lon cin với cái xe máy Harley là biết liền, thằng nào đến tuổi đủ để thi lấy bằng lái xe máy chả mê xe Mỹ ?

Nếu quả đúng là có chuyện như vậy thì vui rồi, hạm đội Mỹ cứ ra ra vào vào Cam ranh, đi đi lại lại vòng quanh Biển đông của mình, mang cả mấy em hải quân chân dài tóc vàng mắt xanh sang thì lại càng tuyệt. Mấy chú Somali hay khựa ăn cướp và nhảy rào vào trộm ở đảo Hoàng sa mình chắc vãi tè ra quần khi thấy gái Mỹ nó to tổ chảng lại còn biết bắn tên lửa dẫn đường bằng vệ tinh !

Xem mấy dàn tomahok của liên quân nó nã trúng từng cái xe ô tô hay xe tăng của đám mọi Gadafi mà mình kính nể về trình độ bắn của họ. Đâu cần phải tiến vào bằng bộ binh, đâu cần phải ngắm nghía mà vẫn đốt từng cái xe của đám mọi độc tài thành tro bụi.

Mà nếu đúng là hạm đội Mỹ đã được thỏa thuận với ta là sẽ ra vào, sửa chữa, tiếp dầu, tiếp đạn từ Cam ranh thì còn gì bằng. Khác gì ta như hổ mọc thêm cánh ? vừa nhận về con tàu chiến từ nước anh em Nga ngố, hiện đại ghê gớm như báo chí ta mô tả, ối thằng cướp biển phải dè chừng.

Chưa biết chừng vài hôm nữa lại có chương trình tuyển mộ trai tráng đi học sĩ quan hải quân do Mỹ đào tạo, sĩ quan tên lửa rồi sĩ quan phòng không, thậm chí cả tăng nữa do Mỹ đào tạo và chu cấp kinh phí thì hay quá, mình sẽ đăng ký cho thằng cu lớn theo học để sau này bảo vệ biển đảo và biên giới nước nhà. Chứ như mấy dạo trước chỉ có mỗi em Nga ra mặt phản đối bọn cướp lấn đảo, lấn biển thì èo ọt quá. Hạm trưởng tên Hùng quê Huế dạo trước về thăm quê chắc kiểu gì chả nói thầm với mấy anh em họ hàng là chuẩn bị sức khỏe để đi học đợt đầu?

Dạo trước mấy chuyên gia của viện tiêu chuẩn Mỹ – NIST( một phần 3 số chuyên gia của viện này là dân gốc Việt) - đã sang hội thảo, tặng cho STAMEQ – Đo lường của ta- những bộ tiêu chuẩn về công nghệ xây dựng, phòng chữa cháy theo tiêu chuẩn Mỹ, đó chắc cũng là một trong những lộ trình mà hai nước đang xích lại gần nhau ? Việt nam mình kể cũng hay, trước là anh em, sau anh bành trướng đánh em chảy máu đầu, phá sạch cả 6 tỉnh phía bắc, chửi nhau chí mạng, văng hết hải sản vào mặt nhau, sau lại là anh em, nay lại nhăm nhe lấn đảo của em, chả biết mai kia còn là anh em hay là cái thứ gì nữa không biết ?

Vậy thì ta và Mỹ cũng đã từng chiến nhau như thế, nay thích làm anh em thì có đếch gì phải ngại với láng giềng ?

Muốn giỏi, muốn giàu thì phải chơi với người giỏi, người giàu – đó mới là chân lý.

Lê Dũng

Không xử lý hình sự vụ thiếu tá công an đánh tài xế taxi


Theo lãnh đạo Công an quận Cái Răng, vụ “thiếu tá công an đánh tài xế taxi” là một đánh người, gây rối mang tính hành chính, chưa đến mức xử lý hình sự. 
Trung tá Nguyễn Văn Sáng, Phó trưởng Công an quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ, cho biết, qua làm việc với những người trong cuộc và các nhân chứng, Công an quận Cái Răng đã xác định đây là một vụ đánh người, gây rối mang tính hành chính, chưa đến mức xử lý hình sự. Vì vậy, hồ sơ vụ việc sẽ vẫn do Công an phường Hưng Thạnh xác minh.

Tuy nhiên, vì vụ việc liên quan đến cán bộ công an nên quận sẽ trực tiếp chỉ đạo. Nếu khi ra quyết định xử phạt mà mức phạt thuộc thẩm quyền của cơ quan Công an cấp nào thì cấp đó sẽ ký quyết định.

Hôm qua, 24/3, đại diện Ban giám đốc, phòng Công tác cán bộ và Thanh tra Công an tỉnh Hậu Giang đã có cuộc họp với Ban Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ và lãnh đạo Công an quận Cái Răng để nghe báo cáo chi tiết vụ việc liên quan đến thiếu tá Bùi Minh Thắng, Phó trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt Công an tỉnh Hậu Giang.

Tại cuộc họp, Ban Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang và thành phố.Cần Thơ thống nhất “sau khi Công an Cần Thơ xác minh và xử lý hành vi vi phạm theo quy định pháp luật, Công an Hậu Giang sẽ căn cứ vào quyết định này để có hình thức xử lý trong ngành đối với thiếu tá Thắng”.

Trước đó, tối 20/3, thiếu tá Thắng đã say rượu, đánh tài xế taxi Mai Linh 3 trên địa bàn phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng thành phố Cần Thơ.

Thanh Tĩnh
http://www.baodatviet.vn/Home/chinhtrixahoi/Khong-xu-ly-hinh-su-vu-thieu-ta-cong-an-danh-tai-xe-taxi/20113/137309.datviet

*

Trong khi đó, mới 3 ngày trước thì công an cha đã hung hăng tuyên bố vụ việc công an con đánh dân:

Không bao che vụ thiếu tá công an đánh tài xế taxi
Đại tá Bùi Hoàng Bào, Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang, đồng thời là cha của thiếu tá Bùi Minh Thắng, cho biết, sau khi có kết quả làm việc của thanh tra sẽ tiến hành đối chiếu với tường trình của thiếu tá Thắng để làm rõ vụ việc, dứt khoát không bao che.

Trung tá Nguyễn Văn Sáng, Phó trưởng Công an quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ, cho biết: “Liên quan đến vụ đánh nhau giữa tài xế taxi hãng Mai Linh là anh Đỗ Quốc Thái với thiếu tá Bùi Minh Thắng, Phó trưởng phòng CSGT đường bộ – đường sắt, Công an tỉnh Hậu Giang, xảy ra vào tối 20/3 trên địa bàn phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, chúng tôi đang chỉ đạo Công an phường củng cố hồ sơ để báo cáo về quận”.

Theo Trung tá Sáng, lời khai ban đầu của anh Thái và một số cảnh sát giao thông trực ở nút IC3 (trạm giao thông trên đường dẫn cầu Cần Thơ) có mặt tại nơi xảy ra vụ việc, thì tối 20/3, anh Thái chở ông Bùi Minh Thắng từ quán nhậu về khu dân cư của Công ty 8. Trên đường đi, ông Bùi Minh Thắng yêu cầu anh Thái phải điều khiển xe vượt đèn đỏ nhưng anh Thái không chấp hành. Hai bên xảy ra cự cãi, ông Bùi Minh Thắng đã đánh và đe dọa anh Thái. Khi đến trạm giao thông trên đường dẫn cầu Cần Thơ, anh Thái dừng xe và yêu cầu ông Bùi Minh Thắng xuống xe. Lúc này, có một số cảnh sát giao thông Cần Thơ đến can thiệp nhưng ông Bùi Minh Thắng tiếp tục la lối và đe dọa cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ. Khi Công an phường Hưng Thạnh đến lập biên bản thì vụ việc mới tạm yên.

Trung tá Sáng khẳng định, công an quận đang chỉ đạo ghi lời khai của Thiếu tá Bùi Minh Thắng và những người làm chứng để làm sáng tỏ vụ việc. Nếu sai phạm và tùy mức độ sai phạm sẽ xử lý hành chính hoặc hình sự theo quy định của pháp luật.

Đại tá Bùi Hoàng Bào, Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang, đồng thời là cha của Thiếu tá Bùi Minh Thắng, cũng cho biết Ban giám đốc Công an tỉnh đã cử Trưởng phòng Công tác cán bộ và Chánh thanh tra Công an đến nơi xảy ra vụ việc để nắm lại tình hình cụ thể báo cáo Ban giám đốc.

Trước mắt, Ban Giám đốc đã chỉ đạo Phòng CSGT đường bộ – đường sắt, yêu cầu thiếu tá Thắng làm tường trình kiểm điểm. Sau khi có kết quả làm việc của Thanh tra Công an và Phòng tổ chức sẽ tiến hành đối chiếu với tường trình của thiếu tá Thắng để làm rõ sự việc, nếu có hành vi sai phạm thì dứt khoát không dung túng, bao che.

Thanh Tĩnh
http://www.baodatviet.vn/Home/chinhtrixahoi/Khong-bao-che-vu-thieu-ta-cong-an-danh-tai-xe-taxi/20113/136981.datviet

*

Và mới hôm qua Báo Lao Động đã đăng bài với nhan đề nghe thiệt là sướng:

Không để “chìm xuồng”!
Vụ ông Bùi Minh Thắng – thiếu tá, Phó phòng CSGT đường bộ, đường sắt CA tỉnh Hậu Giang – hành hung tài xế taxi đang gây bất bình trong dư luận. Theo những điều mà báo Lao Động và các báo khác đã đăng thì đây là một vụ việc thật sự nghiêm trọng.

Bởi vì, trong cương vị là một sĩ quan CSGT, ông Thắng phải biết rằng tất cả mọi công dân đều có trách nhiệm và nghĩa vụ tuân thủ luật pháp về giao thông. Hơn ai hết, ông Thắng biết rằng CSGT là người phải tôn trọng luật pháp về giao thông để làm gương tốt cho người khác. Thế nhưng, trong trường hợp này, ông phó phòng CSGT đã trở thành gương xấu.

Trong cơn say rượu, ông Thắng đã nhiều lần ép buộc tài xế taxi phải vi phạm Luật Giao thông, ép buộc tài xế phải vượt đèn đỏ và còn “phát ngôn” rằng nếu có chuyện gì thì ông sẽ lo(!). Có lẽ ông Thắng tự cho rằng, trong cương vị là cán bộ lãnh đạo trong ngành CSGT, ông có quyền đứng trên Luật Giao thông, nếu có vi phạm cũng không ai dám xử lý. Khi tài xế taxi không tuân theo sự ép buộc của mình, ông Thắng lại có hành vi đe doạ tính mạng và dùng những lời lẽ thô tục như “dùng súng bắn chết mẹ mày”.

Ông Thắng đã không doạ suông, vì khi tài xế tấp xe vào lề đường thì ông đã xông vào hành hung gây thương tích, nếu không có những người đi đường và CSGT Cần Thơ can thiệp thì không biết sự việc sẽ dẫn đến đâu. Và theo lời khai của tài xế thì khi bị CSGT Cần Thơ đưa về trạm, ông Thắng đã quát tháo và đe doạ luôn cả CSGT Cần Thơ!

Không biết hành vi của ông Thắng chỉ mang tính bộc phát trong cơn say rượu, hay là thói quen ứng xử thường xuyên? Ông có ỷ lại bản thân mình là một người có chức có quyền và bố mình lại là người đứng đầu ngành CA của một tỉnh? Điều đó thì các đồng nghiệp và những người xung quanh ông Thắng mới biết được. Nhưng dù sao đi nữa thì thái độ hống hách và coi thường luật pháp như thế hoàn toàn xa lạ với đạo đức của người chiến sĩ CAND.

Là một phó phòng CSGT CA tỉnh, ông Thắng có trách nhiệm lãnh đạo các cán bộ, chiến sĩ dưới quyền thực thi pháp luật về giao thông, đảm bảo trật tự an toàn trên đường phố. Là một công dân, ông Thắng không được phép ép buộc người khác vi phạm pháp luật và đe doạ, hành hung gây thương tích. Hành vi của ông Thắng không phải là hành vi của một lãnh đạo gương mẫu, cũng chẳng phải là hành vi của một công dân tốt. Cho dù ông Thắng có là con của một cán bộ lãnh đạo CA tỉnh đi nữa thì vụ việc này cũng cần phải được xử lý nghiêm minh, không để “chìm xuồng” được.

Trung Lương (TPHCM)

http://laodong.com.vn/Tin-Tuc/Khong-de-chim-xuong/37395

*

Kết luận: dưới sự lãnh đạo ô dù của đảng ta mọi thứ đều chìm xuồng. Vinashin còn chìm huống hồ gì ba cái xuồng lẻ tẻ này!!!

Biển đảo mất, ngư dân bị Tàu khựa húc chết mà sao thảnh thơi quá!


Khiêu vũ đã trở thành phong trào của chiến sĩ trẻ ở đảo Trường Sa, và trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu. “Sớm thể dục, chiều thể thao, tối giải lao khiêu vũ” là hình thức nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của các chiến sĩ ở nơi tuyến đầu Tổ quốc…


QĐND – Dù ở hải đảo xa xôi, nhưng các chiến sĩ trẻ Trường Sa không “ngại” khi được các ca sĩ, diễn viên mời khiêu vũ. Bởi đây là dịp để họ “trổ tài” với anh em trong đơn vị.

Niềm vui trong đời sống tinh thần của các chiến sĩ trẻ Trường Sa không chỉ đọc báo, xem ti vi, làm thơ hoặc viết thư tình lãng mạn mà còn thích khiêu vũ cùng ca sĩ, diễn viên. Mỗi lần có ca sĩ từ đất liền ra thăm và biểu diễn, “giới khiêu vũ” trẻ Trường Sa luôn rạo rực niềm vui, có khi cả đêm thấp thỏm không ngủ. Nhiều chiến sĩ trẻ trước khi đi ngủ còn tranh thủ “lượn” một vòng những động tác cơ bản về khiêu vũ để sẵn sàng có dịp trổ tài.


Ở đảo Nam Yết có hẳn một “tổ vũ sư” 5 chiến sĩ sẵn sàng phục vụ đơn vị và văn công. Chỉ cần nghe nói có văn công ra đảo, ắt thì các vũ sư luyện tập ngay mà không cần “đôn đốc”. Chiến sĩ Trần Văn Hoài là “vũ sư” từ thời học sinh thổ lộ: “Lần nào có văn công em cũng không vắng mặt. Em rất thích khiêu vũ và sẵn sàng nhảy bất cứ lúc nào. Sướng nhất là khiêu vũ cùng nữ ca sĩ. Cả năm luyện tập, không “ráp” thì tiếc lắm”.

Không có ánh đèn sân khấu, không có sàn khiêu vũ chuyên nghiệp, giường ngủ chiến sĩ được dọn lại cho gọn. Nhạc nổi lên, có thể là đàn ghi-ta hoặc bản nhạc tăng-gô trữ tình từ cát-sét. Tình tứ trong từng điệu nhảy. Các chiến sĩ khao khát trong vòng tay, còn các nữ văn công xin truyền hơi ấm đất liền. Sự cảm thông sẻ chia và ân tình hòa quyện vào nhau.

Khiêu vũ đã trở thành phong trào của chiến sĩ trẻ ở đảo Trường Sa, và trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu. “Sớm thể dục, chiều thể thao, tối giải lao khiêu vũ” là hình thức nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của các chiến sĩ ở nơi tuyến đầu Tổ quốc.

Bài và ảnh: Mai Tuấn Cường

Tự ứng cử không phải là trò chơi dân chủ


Đào Tuấn - Câu này là của ông Đặng Văn Khoa, còn gọi là “Hội đồng Khoa” trả lời nhà báo Đoan Trang 5 năm trước, ngay sau khi ông “tự nguyện” viết đơn xin rút khỏi cuộc bầu cử Quốc hội khoá XII.
Một người không thể đóng hai vai
Từ chối công việc với mức lương hàng ngàn USD để có nhiều thời gian hơn cho công việc của một ĐBQH, “Thật sự mong muốn được đóng góp một cách trong sáng, không vụ lợi, không tham vọng chính trị” trong tư cách một đại biểu của dân. Nhưng khi phải viết đơn “xin rút”, ông Khoa đã đưa ra lý do lãng xẹt: Một người không thể đóng hai vai. Rằng: Bản thân và gia đình chưa thu xếp được. Cứ tin vào lý do “không có thời gian” – có ý nghĩa như một điểm tựa mà dù sao ông Khoa cũng đã nói ra, lại càng thấy ông là người có trách nhiệm. Và vì thế, 5 năm trước, dư luận có lý do để tiếc cho một đại biểu thực tâm, thực tài, mà họ gửi gắm.

Không một người “không có thời gian” nào lại tự ứng cử ĐBQH, dù lý do xin rút vì “Không có thời gian” lại là lý do phổ biến nhất trong việc họ xin rút. Một trường hợp “Không có thời gian” khác là ông Đàm Xuân Anh, 37 tuổi, thạc sĩ ngành kinh tế phát triển, giám đốc Công ty TNHH Thi Anh, người đã giành tới 97,56% số phiếu tín nhiệm của cử tri. Nhưng cũng như ông Hội đồng Khoa, ông Anh cũng “bất ngờ” xin rút. Và cũng với lý do thời gian: “Đang tham gia giảng dạy tại một số trường, vừa nghiên cứu khoa học, làm luận án tiến sĩ… nên không đủ điều kiện làm tốt nếu trúng cử ĐBQH”.

Có lẽ những lá đơn xin rút vì “không có thời gian” sẽ hợp lý hơn rất nhiều nếu người viết, và ký bên dưới, là một vị bộ trưởng, một chủ tịch tỉnh… Nhưng thực tế cho thấy chưa có bất cứ vị bộ trưởng nào xin rút vì lý do thời gian, vì “Một người không thể đóng hai vai”. Không lẽ công việc quản lý của một bộ trưởng vẫn cho ông 3-4 tháng họp Quốc hội. Hoặc các vị Bộ trưởng thì khoẻ hơn các ông hội đồng! Có lẽ lý do dễ thuyết phục nhất là vì họ đã được phân công.
Nếu muốn có một quốc hội thực sự chuyên nghiệp, thực sự đại diện cho nhân dân, muốn có một quốc hội phân biệt tương đối rõ ràng giữa lập pháp và hành pháp thì có lẽ nên giảm tối đa số đại biểu QH hai vai. Và khi cuộc bầu cử là thực sự dân chủ thì có lẽ sẽ không còn những lá đơn xin rút vì: “Không có thời gian”, hay “Không đủ sức khoẻ”.

Tín nhiệm
Một người đương thời khác, cũng tên Khoa, năm đó cũng viết đơn ứng cử đại biểu QH. “Là người trong ngành, tôi thấy giáo dục có quá nhiều tồn tại. Do vậy, ra ứng cử để muốn nói lên tiếng nói trung thực nhất cùng Quốc hội khắc phục triệt để những bất cập, tồn tại đó…” – thầy Đỗ Việt Khoa từng phát biểu nhiệt tình và đầy tâm huyết. “Chẳng có ưu điểm gì nhiều ngoài tính trung thực, thẳng thắn, gần gũi thầy cô, học sinh, sẵn sàng online chia sẻ mọi vấn đề với các thầy cô và các em học sinh… Mặt khác, tôi còn biết sử dụng máy tính và Internet” – như lời ông tự nhận xét, ông Khoa cũng hứa sẽ “tăng cường tiếp xúc cử tri hơn”, sẽ thường xuyên trao đổi với cử tri qua mail, chat, sẽ “công khai địa chỉ nhà riêng để tiện trao đổi” bởi việc tiếp xúc cử tri là “điểm thiếu” của nhiều ĐBQH khóa trước.

Ông Khoa nói rất đúng bởi một một đại biểu mà không thường xuyên tiếp xúc với dân, không hiểu được tâm tư, nguyện vọng của dân, không gần dân thì đại biểu đó nên làm Bộ trưởng.

Kết quả như thế nào thì ai cũng biết. Ông Khoa được 0% tín nhiệm của các cử tri tại nơi công tác. Con số 0% này có nhiều điều đáng nói: Nếu các vị thực sự là những người đương thời chống tham nhũng, lại chống ở chính nơi mà mình công tác, xin ở nhà đắp chăn cho khoẻ. Ngay cả các vị đã trúng rồi mà còn muốn tái cử thì cũng nên nhớ một câu: Đánh đĩ 9 phương… Mà tốt nhất là không chống gì cả.

Rào cản này cũng ứng ngay với ứng viên tự ứng cử họ Cù khi ông bị đánh trượt từ vòng gửi xe.

Bởi thế, những chiến sĩ trên mặt trận chống tham nhũng mà tự ứng cử thì hầu như không có tí cơ hội nào, dù đó là người đương thời, dù được tặng huân chương. Nhiều khi đơn giản vì bà con thấy ghét, hoặc bị bảo phải ghét.

Theo quy định trong Luật bầu cử, việc tự ứng cử cực kỳ đơn giản. Bất kỳ ai muốn tự ứng cử chỉ cần nộp vào Ủy ban bầu cử Ðơn xin ứng cử kèm sơ yếu lý lịch và một bản tiểu sử tóm tắt. Không cần ký quỹ, cũng không cần thu thập chữ ký như quy định rắc rối và “phi dân chủ” của bọn khoai tây. Nhưng rõ ràng nhìn vào con số 1, trong hơn 360 người tự ứng cử, trúng cử đại biểu QH, cho thấy đường đến nghị trường của các ứng viên tự ứng cử không dễ tí chút nào.

Trên tường nhà ông Hội đồng Khoa treo một bức thư pháp “Đức tâm thánh thiện gia đình thịnh. Tài trí thanh liêm Tổ quốc hưng” do bà con cư xá Thanh Đa, phường 27, quận Bình Thạnh tặng.

Có lẽ, cần phải sửa hai từ “Tổ quốc”.

Đào Tuấn

Để… “cám” cái thế sự du du ở xứ Thiên đường này!


Gò Cỏ May – Bấy lâu nay, mọi người cứ hay dùng cụm từ “Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước”. Để rồi từ niềm tin ấy mà không ít người cứ phải băn khoăn kiểu như: “Thế Quốc hội do dân cả nước bầu ấy có cao hơn được cơ quan quyền lực cao nhất (BCH Trung uơng đảng/ Bộ Chính trị) của 3 triệu đảng viên ĐCS không?”.
Để trả lời câu hỏi này nhà văn quê choa đã phải viện đến cả bậc Vạn thế Sư biểu (vị thầy của muôn đời) như sau: “Nhại theo cụ Khổng, Quốc hội nước ta là cơ quan quyền lực cao nhất mà không cao nhất, không cao nhất mà cao nhất, ấy là cao nhất vậy”.(http://quechoa.info/2011/03/23/d%e1%bb%93ng-chi-kim-ngan-nen-h%e1%bb%8dc-t%e1%ba%adp-bct/#more-10329)

He he, xem ra cách giải thích này chưa chắc đã ổn. Vì như luật sư danh tiếng Trần Lâm – nguyên Chánh án Toà án tối cao vừa trả nhời trên BBC Việt ngữ như thế này:

“Hiện nay Đảng ta ở Việt Nam là một chế độ toàn trị, phải dứt khoát như thế chứ không nói rằng nó là một chế độ dân chủ được.

“Nhưng mà chúng ta lại có những luật pháp, những chế tài… có dáng dấp của dân chủ, thế nó mới khó khăn.

“Chẳng hạn ở các nước kiện thủ tướng không là gì cả nhưng hôm nay tôi nghe người ta nói là quốc hội hay là nhà nước đã ra luật là không được kiện từ bộ trưởng trở lên.

“Như thế cũng là trái với thông lệ quốc tế.

“Ở ngoài nước các bạn cứ muốn nhà nước Việt Nam này theo phổ cập của các bạn.

“Việt Nam theo là nói cho nó đẹp vậy thôi

“Nếu đã phổ cập như các bạn thì coi như không có chế độ này nữa. Chế độ này không còn.”

(http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2011/03/110322_ts_ha_vu_trial.shtml)

Từ ý kiến rất chí lý trên, cho ta thấy, nói Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất thì cũng là “nói cho nó đẹp vậy thôi” chứ nếu cao thật được như nhời cụ Khổng thì đúng là “chế độ này không còn”!

Bởi thực tế đã trả lời qúa rõ ràng qua vụ “Khai thác bô-xít Tây nguyên là chủ chương lớn của đảng và nhà nước” – Khi trên cao nhất là Bộ chính trị (BCT) đã quyết rồi thì Quốc hội cũng phải “đồng thuận cao” như nhời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng (NPT) chứ làm sao có thể khác được?.

Trong chuyện tranh chấp hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa ở biển Đông cũng thế. Phía bên “nước lạ” thì Quốc vụ Viện (Quốc hội) của họ đã ra nghị quyết về biển Nam Trung Hoa (biển Đông) từ cách đây 4 năm rồi (như thành lập đơn vị hành chính Tam Sa). Nhưng ở ta thì ngoài việc thi thoảng chị Phương Nga lên bục nói vài câu qua quýt phản đối lấy lệ (vì chả nhẽ lại mần thinh)?… song về cơ bản vẫn bình chân như vại kiểu: “tình hình biển Đông vẫn không có gì mới” (lời Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng) cũng chưa cần đưa vào chương trình nghị sự của quốc hội. Chắc điều này Chủ tịch NPT cũng không tự ý mà phát biểu như vậy, nếu không có ý kiến chỉ đạo từ BCT?!

Chuyện chia nhỏ các dự án lớn để “lách luật” (như ý kiến của một số đại biểu QH). Chuyện cho thuê hàng trăm ngàn Héc ta đất rừng ở các khu vực nhạy cảm về an ninh như rừng phòng hộ đầu nguồn, đất vành đai phòng tuyến bảo vệ an ninh biên giới… mà Quốc hội cũng không biết. Hay biết mà không được đưa vào chương trình nghị sự.

Gần đây nhất, vụ Vinashin. Nếu ai tinh ý thì cũng thấy ngay, khi ông Nguyễn Phú Trọng tuyên bố, UBTV Quốc hội thấy rằng chưa tới mức phải bỏ phiếu tín nhiệm Thủ tướng và các thành viên chính phủ có liên hệ trực tiếp với sự đổ bể của Vinashin… cũng có thể không qúa bất ngờ trước câu mà ông PTT Nguyễn Sinh Hùng vào sáng ngày 21/3 – khai mạc kỳ họp cuối cùng của QH khoá 12 rằng: “Bộ Chính trị đã quyết định không xử lý kỷ luật với các tập thể, cá nhân trong Chính phủ liên quan đến tình hình sai phạm ở Vinashin…”

Mặc dù vậy, sinh hoạt nghị trường ở xứ ta cũng được ghi nhận là có nhiều khởi sắc, với các phiên chất vấn sôi động ở các kỳ họp nhất là mấy kỳ trước thềm ĐH đảng. Đặc biệt nhất có cả vụ biểu quyết bác dự án đường sắt cao tốc Bắc – Nam do chính phủ đệ trình. Với một tỷ lệ 90% đại biểu là đảng viên trong QH, có lẽ đó cũng chỉ thể hiện sự chưa ngã ngũ của các vị trong BCT, chứ nếu không sức mấy mà 10% đại biểu ngoài đảng đã thắng được để mà bác cái dự án rất “màu mỡ” của chính phủ như thế.

Nếu như ở xứ người, QH hội chưa chắc đã là cơ quan quyền lực cao nhất. Vì nếu QH làm việc kém hiệu năng thì Tổng thống (hay Quốc vương) có thể thay mặt người dân tuyên bố giải tán ngay cái cơ quan dân cử đó đi để tiến hành bầu nên một QH hoàn toàn mới. Một số nước không có luật giải tán QH thì họ chế thêm ra một kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ ở các địa phương (như QH của các tiểu bang ở Mỹ hay Đức là ví dụ) để kịp thời tạo ra một cục diện mới ở hai viện của QH để đối trọng một cách hữu hiệu quyền lực (tưởng như vô biên) của vị tổng thống hay thủ tướng đương quyền. Với sự phân bổ quyền lực một cách minh bạch như thế, dù muốn “lách luật” hay “đùn đẩy trách nhiệm” trong các sai phạm rành rành như Vinashin là hoàn toàn không có đất để tồn tại. Sự ổn định chính trị chính là sự cân bằng quyền lực giữa tam quyền phân lập để phục vụ đất nước và người dân một cách đích thực chứ không hẳn chỉ là sự cân bằng quyền lực của các phe phái trong giới chóp bu nắm quyền.

Quyền lực mà không có cơ chế giám sát hữu hiệu thì chả khác gì đám thanh niên choai choai con nhà giầu có dửng mỡ đua xe máy phân khối lớn mà tháo bỏ hết phanh (thắng) hãm. Lại đua trên những con đường vốn không đủ tiêu chuẩn của trường đua… thì tai nạn chết người cũng có tính tất yếu là vậy!

Ở bên Trung quốc, nghe nói mỗi kỳ họp quốc hội tiêu tốn hàng trăm triệu Mỹ kim tiền ngân sách của nhà nước. Ở ta, chưa thấy ai công bố. Dù qui mô nhỏ hơn, tiết kiệm chắc cũng phải hàng chục triệu Mỹ kim không chừng? Nhưng nếu hiệu năng không có. Các đại biểu đa phần tới đó chỉ để “gật” theo các ông vua tập thể (mười mấy vị trong BCT) thì qủa thật lãng phí vô cùng. Nhưng cứ nghĩ tới nhận xét dí dủm của LS Trần Lâm trên thượng dẫn… thì cũng đành lòng vậy chứ biết làm sao. Bởi nếu đòi hỏi “quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất nước” một cách phổ cập như các xứ văn minh tiến bộ thì “Chế độ này không còn”… cho nên cái sự đời “Việt Nam không có nhu cầu đa nguyên, đa đảng” như lời phát biểu của đương kim trưởng Ban Tuyên giáo - ông Đinh Thế Huynh là hoàn toàn có thể hiểu được!

Nếu là kẻ sỹ đích thực, hết lòng vì dân vì nước mà không can gián được các ông “vua tập thể” quyền sinh sát trên kia thì chỉ còn nước theo chân cụ Chu Văn An xưa (để khỏi mang tội khi quân) nhằm toàn mạng để giữ trọn khí tiết như lời tâm tình của nhà báo Bùi Hoàng Tám (*) với nhà giáo - Nghị viên - Nguyễn Minh Thuyết thì cũng là đại may, đại phúc lắm rồi!

Xin mượn tám câu cảm hoài của cụ Đặng Dung để gọi là “cám” cái thế sự du du ở xứ Thiên đường này!



Cảm Hoài
Thế sự du du nại lão hà
Vô cùng thiên địa nhập hàm ca
Thời lai đồ điếu thành công dị
Vận khứ anh hùng ẩm hận đa
Trí chúa hữu hoài phù địa trục
Tẩy binh vô lộ vãn thiên hà
Quốc thù vị báo đầu tiên bạch
Kỷ độ Long Tuyền đới nguyệt ma

Dịch:

Việc đời man mác, tuổi già thôi !
Đất rộng trời cao chén ngậm ngùi
Gặp gỡ thời cơ may những kẻ,
Tan tành sự thế luống cay ai !
Phò vua bụng những mong xoay đất,
Gột giáp sông kia khó vạch trời.
Đầu bạc giang san thù chửa trả,
Long tuyền mấy độ bóng trăng soi.

(Bản Dịch Tản Đà)

Gocomay

Nhà cầm quyền gia tăng đàn áp Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo Thuần Túy


Năm nay, nhà cầm quyền CS vẫn tiếp tục cấm đoán tổ chức ngày đại lễ kỷ niệm năm thứ 64 ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ bị ám hại như 35 năm đã đi qua, với một chiến dịch trấn áp bạo ngược, có tầm vóc nghiêm trọng hơn những năm quá khứ…
Chỉ còn 4 ngày nữa là đến ngày Đại Lễ 25/2 Tân Mão (29-3-2011) kỷ niệm năm thứ 64 ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ bị Việt Minh Cộng Sản (VMCS) ám hại tại Đốc Vàng vào năm Đinh Hợi (1947).

Năm nay, Đại Lễ này cử hành trọng thể tại nhà ông Trần Nguyên Hưởn ở xã Long Giang, huyện Chợ Mới (An Giang).

Suốt 35 năm qua (1975-2010) sau khi cưỡng chiếm được Miền Nam, nhà cầm quyền CSVN trắng trợn triệt để cấm tín đồ PGHH tổ chức ngày lễ này với những biện pháp nghiệt ngã vô nhân đạo, mà không hề tuyên bố lý do , cũng như không hề can đảm công bố một văn bản chính thức cấm tổ chức ngày lễ 25/2 âl.

Năm nay, nhà cầm quyền CS vẫn tiếp tục cấm đoán tổ chức ngày lễ này như 35 năm đã đi qua, với một chiến dịch trấn áp bạo ngược, có tầm vóc nghiêm trọng hơn những năm quá khứ biểu hiện qua một số hiện tượng đại lược như sau đây:

A) Nhà cầm quyền CSVN cũng áp dụng qua ngón sở trường là “HÙ DỌA”.

TẠI TỈNH An Giang:

Từ ngày 18-3-2011 đến 23-3-2011 CA mời một số Trị Sự Viên cốt cán của PGHH Thuần Túy đến cơ quan để “làm việc” với phái đoàn CA tỉnh do Thiếu Tá Thanh (đội an ninh tỉnh) cầm đầu, các người bị mời đại loại như quý ông:

-Trần Nguyên Huởn, Hội Trưởng Giáo Hội PGHH Thuần Túy tỉnh An Giang là chủ nhân địa điểm tổ chức Đại Lễ 25/2 âl Tân Mão (29-3-2011).
-Phan Văn Chúng, Đoàn Trưởng Đoàn Thanh Niên Yêu Nước tỉnh An Giang.
-Nguyễn Thanh Hùng, Trị Sự Viên PGHH Thuần Túy.
-Tống Văn Chính, Phó Hội Trưởng Tỉnh Giáo Hội PGHH Thuần Túy tỉnh An Giang.
-Nguyễn Văn Vinh, Trị Sự Viên PGHH Thuần Túy.
-Bùi Văn Heo, Trị Sự Viên PGHH Thuần Túy.
-Hà Văn Duy Hồ, Tổng Đoàn Trưởng Đoàn Thanh Niên PGHH Yêu Nước .

Trong cuộc làm việc, phái đoàn CA tỉnh An Giang dùng đủ mọi lời lẽ, mánh khóe sở trường là vừa “vuốt ve” vừa “hù dọa” các Trị Sự Viên PGHH, có thể đại lược qua 4 điểm chính:

1-“Tổ chức Đoàn Thanh Niên PGHH Yêu Nước là phạm pháp” . . . Thật là quái dị. Đối với CSVN: Cúi đầu vâng lịnh Tàu cộng, nhượng đất, nhượng biển, nhượng rừng, v.v. . . cho Tàu cộng là không phạm pháp . . .

2-“Tổ chức ngày lễ 25/2 âl là bất hợp pháp nên không được tổ chức” . . . nhưng CA không giải thích được bất hợp pháp ở chỗ nào? Chỉ biết không cho tổ chức là phải cúi đầu vâng lịnh.

3-“Các phái đoàn đi dự lễ sẽ bị nghiêm trị” . . . Đúng là “luật rừng”. Khắp thế giới chắc chắn không có nơi nào có luật trừng phạt người đi dự lễ. Có lẽ chỉ có đất nước VN do CSVN cai trị mới có thứ luật này thôi ! . . .

4-Nếu ngày lễ 25/2 âl Tân Mão tổ chức, nhà cầm quyền sẽ giải tán . . . và người tham dự sẽ bị truy tố về tội “phá rối an ninh trật tự công cộng” . . . Đây là một câu hù dọa vừa hồ đồ vừa thô bỉ . . .

Cuộc đối đáp diễn ra rất gay cấn, sôi nổi giữa một bên là CA luôn luôn dùng lời “dao to búa lớn” của quyền lực để toan trấn áp tinh thần đối phương và một bên là những chiến sĩ PGHH với ý chí kiên cường bất khuất sẵn sàng chết “vì Đạo vì Thấy” xem thái độ, lời lẽ hàm hồ mang chất quyền lực như là một “trò hề”.

Cuối cùng, các Trị Sự Viên PGHH Thuần Túy, cắt ngang câu chuyện bằng một câu “Hãy chờ xem” rồi dõng dạc đứng dậy ra về.
Các Trị Sự Viên PGHH nói trên bị CA mời mỗi người làm việc ở mỗi địa điểm khác nhau, thì giờ khác nhau, nhưng những lời đối đáp của họ lại gần như nhất trí với nhau . . . Đó là cái đặc điểm của cán bộ cốt cán PGHH Thuần Túy.

TẠI TỈNH VĨNH LONG

a – Ngày 23-3-2011, phái đoàn CA tỉnh Vĩnh Long do Trung Tá Duy và Thiếu Tá Việt cầm đầu đòi cô Lê Thị Mỹ Hạnh đến cơ quan CA địa phương để làm việc. Cô Mỹ Hạnh là một nữ tu sĩ PGHH, con của ông Lê Văn Sóc, một cán bộ cốt cán của PGHH Thuần Túy đang ở tù với bản án 6 năm 6 tháng về tội đòi tự do tôn giáo.

Cô Lê Thị Mỹ Hạnh đã công bố một Thư Tuyệt Mạng “Tự Thiêu” đề ngày 13-3-2011 và trả lời 1 cuộc phỏng vấn của đài RFA (Á Châu Tự Do) hồi 7h30 tối ngày 22-3-11 (VN) nên trở thành một đối tượng đáng chú ý của phái đoàn CA tỉnh Vĩnh Long.

Cuộc đối đáp giữa cô Hạnh và CA cũng gay cấn na ná như cuộc đối đáp của các Trị Sự Viên PGHH Thuần Túy với phái đoàn CA An Giang, chỉ thêm một điều là CA Vĩnh Long hỏi Cô Hạnh là cuộc tự thiêu của cô có bị ai xíu giục không? Thì cô Hạnh trả lời: Làm con người phải lấy lý trí để quyết định hành động của mình, con người không có lý trí thì là gì nhỉ? Cũng như các anh dùng quyền lực để trấn áp PGHH chúng tôi, không biết các anh có lấy lý trí để xét đoán việc làm của mình không? Nói đến đây, cô Hạnh đứng dậy ra về , phái đoàn CA yêu cầu cô Hạnh ký biên bản , nhưng cô Hạnh không ký.

b – Ngày 24-3-2011, cũng phái đoàn CA tỉnh Vĩnh Long do Trung Tá Duy cầm đầu đòi ông Bùi Văn Luốc , Hội Trưởng PGHH Thuần Túy tỉnh Vĩnh Long và anh Nguyễn Ngọc Tân, Đoàn Trưởng Đoàn Thanh Niên PGHH Yêu Nước tỉnh Vĩnh Long đến cơ quan CA địa phương để làm việc.
Cuộc đối đáp giữa 2 bên cũng na ná như cuộc đối đáp của các Trị Sự Viên PGHH Thuần Túy tỉnh An Giang.

TỈNH ĐỒNG THÁP:

Ngày 24-3-2011, phái đoàn CA tỉnh Đồng Tháp do Trung Tá Minh cầm đầu đòi anh Nguyễn Văn Ngân, Đoàn Trưởng Đoàn Thanh Niên PGHH Yêu Nước tỉnh Đồng Tháp đến làm việc tại cơ quan CA địa phương.

Cuộc đối đáp giữa đôi bên cũng na ná như những cuộc đối đáp vừa kể trên.

Những tin tức vừa nêu đại lược như trên là tính đến 15 giờ ngày 24-3-2011 (VN) và trong những ngày sắp tới ắt còn nhiều vụ như vậy còn tiếp tục xảy ra.

B) “ĐÓNG CHỐT” để chận đứng người đi dự lễ 25/2 âl Tân Mão (29-3-2011)

Từ ngày 20-3-2011, nhà cầm quyền CSVN đã ào ạt bố trí CA và Bộ Đội Cơ Động (chống biểu tình) “đóng chốt” rất nhiều địa điểm trong các tỉnh Miền Tây nhằm phô trương bạo lực trấn áp ngày lễ 25/2 âl Tân Mão (2011) qua các hiện tượng sau đây:

1-Một toán gần 15 người “đóng chốt” tại một vài nhà dân nằm sát cạnh nhà của Lê Thị Mỹ Hạnh tọa lạc tại xã Đông Thạnh, Huyện Bình Minh (Vĩnh Long).

2-Một toán khoảng vài chục người “đóng chốt” tại vài ba nhà dân ở cạnh nhà anh Phan Văn Tiếp, cán bộ PGHH Thuần Túy.

3-Một khoảng trên dưới 3 cây số , chung quanh địa điểm cử hành Đại Lễ thì có khoảng 500 CA và Bộ Đội Cơ Động đã “đóng chốt” đều đều trong nhà dân, mỗi ngày họ kéo hằng trăm ra đường, mang súng ống tua tủa để thị uy.

4-Gần chục ngõ đường đi vào địa điểm hành lễ đều có “đóng chốt” chặt chẻ, mỗi chốt có khoảng 10 CA có võ trang.

5-Hằng trăm gia đình cán bộ cốt cán của PGHH Thuần Túy ở các tỉnh Miền Tây đều có CA thường trực rảo bước trước cửa như chờ lịnh ngăn chận người trong nhà không được đi ra khỏi cửa.

Qua một số hiện tượng kể trên , đã cho thấy rõ nhà cầm quyền CSVN quyết tâm không cho PGHH tổ chức ngày lễ 25/2 âl Tân Mão (2011), trắng trợn chà đạp quyền con người của 7 triệu công dân tín đồ PGHH, trắng trợn chà đạp lòng tự do tín ngưỡng là quyền tối thiêng liêng của con người, bất chấp LẼ PHẢI, TỰ DO, và CÔNG LÝ.
*

TIN GIỜ CHÓT KHẨN CẤP:

Đáng kể nhất là vào lúc 17h30 ngày 24-3-2011, Thiếu Tá Mỹ (CA huyện Chợ Mới) cùng với 1 CA nữa xưng là Đại Tá Nguyễn Văn Quyền, Phó Giám Đốc CA tỉnh An Giang đặc trách an ninh đi vào nhà ông Hà Văn Duy Hồ, Tổng Đoàn Trưởng Đoàn Thanh Niên PGHH Yêu Nước gặp anh Hồ và Đại Tá Quyền dõng dạc dùng lời đe dọa đủ điều như là:

-Tỉnh An Giang là địa phận dưới quyền kiểm soát của tôi (tức là Đại Tá Quyền), tôi dứt khoát cấm PGHH tổ chức ngày lễ 25/2 âl Tân Mão, dù ông Bộ Trưởng CA Lê Hồng Anh cho phép cũng không được tổ chức.
-Từ ngày 26-3-2011, tôi cấm anh Hồ không được đi ra khỏi nhà . Nếu anh Hồ đi ra khỏi nhà có bị đánh chết thì ráng chịu.
-Những người tuyên bố tự thiêu là khoác lác để kiếm tiền, sức mấy dám thiêu, mà có thiêu thì chết nhiều càng tốt, chẳng hại gì đến nhà nước.
-Ông Liêm là một thằng cha già liều mạng, nói gì thì nói nhà nước không thèm để ý tới. Thằng già đó chết lúc nào không biết chừng. Lúc nào cao hứng , tôi lên TP Hồ Chí Minh, tôi xông vào nhà ổng bắn mấy viên đạn nát đầu ổng rồi tôi ung dung đi ra về, có ai làm gì tôi . . .
v.v. . . và v.v. . .

Những lời hăm he hồ đồ và thô bỉ nói trên của Đại Tá Quyền như đổ dầu vào lửa, trắng trợn bộc lộ cái bản chất bạo ngược tàn ác của CSVN, càng nung chí người tín đồ PGHH sẵn sàng đối phó không hề lùi một bước.

Nhân danh Giáo Hội PGHH Thuần Túy, tôi trân trọng loan báo bản tin khẩn cấp này, đồng thời một lần nữa xin:

Thành khẩn và tha thiết kêu gọi:
- Các tôn giáo bạn, các đoàn thể chính trị, các nhân vật yêu nước, yêu tự do, lẽ phải và công lý, các cơ quan truyền thông , đồng hương hải ngoại.
- Ủy Hội Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc, các tổ chức nhân quyền trên thế giới, các Quốc Hội và chính phủ trong thế giới tự do, nhất là Quốc Hội và Chánh Phủ Hoa Kỳ, Ủy Hội Bảo Vệ Tự Do Tôn Giáo của Chính Phủ Hoa Kỳ.

Nhiệt tình ủng hộ PGHH Thuần Túy vượt qua mọi hành động nghiệt ngã của CSVN trong ngày Đại Lễ 25/2 âl Tân Mão, hầu nêu cao ánh sáng LẼ PHẢI, TỰ DO, và CÔNG LÝ phá tan những bầu trời âm u, đen tối của các CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI TOÀN TRỊ.

VN, ngày 24 tháng 3 năm 2011
TM Giáo Hội PGHH Thuần Túy
Hội Trưởng Trung Ương

LÊ QUANG LIÊM

Video đám ma ông Trịnh Xuân Tùng



Sửa luật Thuế thu nhập cá nhân: sự “vội vàng” cần thiết


SGTT.VN - Trong khi nhà nước kêu gọi người dân chia sẻ khó khăn ngay lập tức, chấp nhận giá điện tăng, xăng tăng, lãi suất tiền gửi không quá 14%… thì chuyện chia sẻ gánh nặng thuế lại bị cho là “vội vàng”.
■“Sửa vào lúc này là quá vội vàng!”
Cho rằng đặt vấn đề sửa luật Thuế thu nhập cá nhân lúc này là “quá vội vàng”, ông Phùng Quốc Hiển, chủ nhiệm uỷ ban Tài chính – ngân sách Quốc hội lý giải: “Hãy để nó (luật Thuế thu nhập cá nhân – PV) ổn định, đừng vì một vài sóng gió hôm nay (lạm phát – PV) mà thay đổi. Mong muốn nhất của ta hiện nay là ổn định chính sách. Nhiều chuyên gia nước ngoài cũng nhận xét chính sách ta thiếu ổn định”.


Trong khi nhà nước kêu gọi người dân chia sẻ khó khăn ngay lập tức, chấp nhận giá điện tăng, xăng tăng, lãi suất tiền gửi không quá 14%… thì chuyện chia sẻ gánh nặng thuế lại bị cho là “vội vàng”. Ảnh: Lê Quang Nhật





Không rõ theo ý ông, sửa lúc nào là không “vội vàng”.

Ổn định là yêu cầu, điều kiện để phát triển. Sự ổn định của luật pháp nói chung, của một luật như luật Thuế thu nhập cá nhân là yêu cầu không chỉ của Nhà nước mà còn của người dân theo nghĩa giúp dự liệu được chi tiêu.

Việc sửa, đồng nghĩa với việc giảm tính ổn định của luật này đặt ra trong bối cảnh đang có những mất ổn định kinh tế vĩ mô mà lạm phát cao là biểu hiện tác động trực tiếp nhất đến đời sống người dân, người nộp thuế.

Ngay trong quá trình lấy ý kiến góp ý xây dựng luật này, đã có nhiều ý kiến khác nhau về nội dung nhưng ban soạn thảo vẫn xin giữ quan điểm của mình. Từ đó đến nay, trong giới chuyên môn, dưới góc độ khoa học, những lo ngại về tính hợp lý của nó không phải đã hết. Nhưng chỉ khi lạm phát tăng vọt, ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân – người đóng thuế, nguyện vọng xem xét lại luật sao cho giảm thiểu gánh nặng đóng góp của người dân mới trở nên gay gắt và chính đáng.

Cũng không rõ sự “ổn định” mà ông Hiển muốn có là ổn định nào? Ổn định tuổi thọ của luật hay ổn định nguồn thu mà luật này mang lại. Nếu chỉ là ổn định tuổi thọ cho luật thì về mặt kỹ thuật xây dựng luật, kinh nghiệm thế giới cho thấy các nước đang phát triển (thường có lạm phát cao) thường chọn cách xây dựng luật hiệu chỉnh tự động theo lạm phát. Vì vậy, sửa luật theo hướng này, chấp nhận một sự thiếu ổn định bây giờ, sẽ đảm bảo tính ổn định lâu dài về sau.

Nếu là ổn định nguồn thu thì thật không công bằng cho người đóng thuế. Những lo lắng nếu miễn giảm đến mức nào đó thì thuế thu nhập cá nhân – đánh vào bất kỳ ai có thu nhập – sẽ thành thuế đối với người có thu nhập cao là có thể hiểu. Nhưng ở nước nào cũng vậy, thu nhập sau khi chi đủ cho nhu cầu bản thân mới bị đóng thuế. Những ghi nhận gần đây đều cho thấy mức chiết trừ gia cảnh hiện nay của ta là quá thấp. Không ít người phải đi vay mượn mới đủ chi tiêu cho cuộc sống gia đình mà vẫn phải đóng thuế. Sự không công bằng còn ở chỗ trong khi nhà nước kêu gọi người dân chia sẻ khó khăn ngay lập tức, chấp nhận giá điện tăng, xăng tăng, lãi suất tiền gửi không quá 14%… thì chuyện chia sẻ gánh nặng thuế lại bị cho là “vội vàng”.

Giả thiết Quốc hội sẽ ra nghị quyết tạm ngừng thu thuế thu nhập cá nhân như năm 2009 bị ông Hiển bác bỏ với lý lẽ lúc đó kinh tế suy thoái, làm vậy để kích thích tiêu dùng, còn giờ lạm phát cao, “phải có chính sách hút tiền ra khỏi lưu thông, thắt chặt tiêu dùng nên thuế thu nhập cá nhân phải ngược lại”. Thắt chặt tiêu dùng tập trung vào thắt chặt chi tiêu công, sao lại bắt dân giảm tiêu dùng (vốn chưa đáp ứng đủ nhu cầu) để góp phần kiềm chế lạm phát? Ở một khía cạnh khác, có ý kiến cho rằng, cho dù có thu thuế để thu tiền về thì điều này chỉ thực sự có ý nghĩa nếu Nhà nước để nguyên tiền không xài. Quá trình này có thể sẽ không diễn ra vì một trong những giải pháp giảm bội chi ngân sách xuống dưới 5% GDP là tăng thu ngân sách 7 – 8%. Chỉ tiêu giảm bội chi là con số tương đối, nếu tăng thu được nhiều thì số chi (tuyệt đối) có thể không giảm mà có khi còn tăng.

Trong lúc Chính phủ đang bỏ tiền ra để lo chính sách an sinh xã hội cho người nghèo thì giảm gánh nặng thuế cho người phải đóng thuế có thể xem là giải pháp an sinh chủ động, vì nếu không may vì vậy mà họ rơi vào cảnh cần phải hỗ trợ thì Nhà nước cũng phải có giải pháp. Báo chí đưa tin thủ tướng của Trung Quốc, sau khi giao lưu trực tuyến với người dân, biết tình cảnh, nguyện vọng của họ trước lạm phát (vốn thấp hơn Việt Nam rất nhiều), đã thực hiện động thái kinh tế – chính trị an dân là đề xuất chính sửa luật – nâng mức chịu thuế thu nhập cá nhân.

Nếu đã thống nhất góc nhìn như vậy thì vấn đề còn lại chỉ là chuyện kỹ thuật. Việc sửa luật để phù hợp với diễn biến giá cả mang tính tình thế và sửa để có được một luật khoa học, vì vậy mà “ổn định”, thiết nghĩ không mâu thuẫn gì về mục tiêu.

NGUYÊN LÊ

Phản hồi của bạn đọc

Sau khi đăng bài phỏng vấn ông Phùng Quốc Hiển, chủ nhiệm uỷ ban Tài chính-ngân sách Quốc hội (Thuế thu nhập cá nhân: sửa vào lúc này là quá vội vàng! – SGTT 23.3.2011), toà soạn Sài Gòn Tiếp Thị nhận được nhiều phản hồi của bạn đọc. Xin lược giới thiệu:

Trong phát biểu thì nói có 330.000 người chịu thuế thu nhập cá nhân, còn số liệu đến 12.2010 của tổng cục Thuế thì số người chịu thuế này là 7,2 triệu người, chênh lệch quá lớn, hơn 20 lần! Như vậy phát biểu của ông chủ nhiệm uỷ ban Tài chính – ngân sách Quốc hội có giá trị không?

Lê Hùng Minh

Là người lập pháp, là người của cơ quan quyền lực cao nhất mà số liệu nắm không đúng thì xây dựng chính sách xã hội như thế nào đây.

long…@gmail.com

Khi bấm nút thông qua luật Thuế TNCN, các ông đã tự thấy mình lạc hậu rồi mà vẫn không thấy sai để sửa. Thật đáng thất vọng!

Mr To

Các số liệu mà ông Hiển này đưa ra theo tôi là chưa hợp lý. Tôi nhờ quý báo hỏi lại ông ấy xem trong 50 triệu người không đóng thuế thu nhập cá nhân ấy có bao nhiêu người thu nhập hơn 4 triệu đồng/tháng mà không đóng thuế do các cơ quan quản lý thuế không thu được. Hiện nay, chúng ta gần như không có khả năng quản lý được mức thu nhập của mọi người trong xã hội (ngoài một số ít cán bộ, công nhân, viên chức có thu nhập bị quản lý bởi các doanh nghiệp, công ty, cơ quan nhà nước). Nâng mức chịu thuế thu nhập cá nhân lên cao hơn hiện nay là chuyện rất cần thiết, vì chính sách thuế phải phù hợp với đời sống thực tế xã hội của toàn dân, và phải đảm bảo không mất công bằng giữa người nộp thuế và người không nộp thuế. Nếu không, sẽ rất thiệt thòi và có sự chênh lệch lớn giữa một số ít người phải nộp thuế và khá đông người có thu nhập chịu thuế nhưng không nộp thuế do nhà nước không quản lý được.

Đại Việt

Cảm nghĩ về vụ án Cù Huy Hà Vũ


Qua các phương tiện truyền thông, mọi người khắp nơi chờ đợi xem kết quả của Nhà cầm quyền Hà Nội sẽ đưa Tiến Sỹ Cù Huy Hà Vũ ra hầu toà vào ngày 24/3/2011. Đột nhiên lịch đó đã bị hoãn lại và có thể sẽ diến ra vào ngày 4/4/2011 theo truyền thông nhà nước Cộng sản Việt Nam đưa tin, gây cho mọi người thật sự ngạc nhiên và tiếp tục đợi chờ.
Tiến Sỹ Cù Huy Hà Vũ làm nhà cầm quyền Việt Nam lúng túng và vụng về

Trước và sau ngày mùng 5/11/2010, khi nhà cầm quyền Việt Nam tạo nên một màn hài kịch bắt giữ Tiến sỹ Cù Huy Hà vũ trong vụng về tại Sài Gòn với việc: “Tìm thấy hai bao cao su đã qua sử dụng”. Gây sự thu hút công luận.

Chỉ sau ít ngày, bất ngờ việc bắt giữ ông đã chuyển sang một mục đích khác là tạm giam để điều tra về việc ông: “Tuyên truyền chống phá nhà nước CHXHCNVN” đã tạo nên một sự khập khiểng vô cùng lớn trong vở diễn này.

Trong một quá trình dài trước khi bắt giữ Tiến Sỹ Cù Huy Hà Vũ. Nhà cầm quyền Việt Nam đã rất đau đầu với ông. Vì ông là Nguời chính trực. Luôn đứng về phía Công lý lên án bạo quyền, bất chấp đe doạ đủ phía. Đặc biệt, ông đã thể hiện lòng yêu nước Công khai trong việc lên án những kẻ phản quốc của là những người cầm đầu nhà nước Việt Nam như Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Ông luôn vach trần các bộ mặt tham nhũng , lạm dụng quyền lực và sự vi phạm pháp luật của các quan chức nhà nước từ Nam ra Bắc, như trong vụ giải oan cho tướng Trần Văn Thanh, qua đó tố cáo việc tham nhũng của Bí thư Nguyễn Bá Thanh và đồng bọn tại Đà Nẵng. Tiến sỹ Cù Huy Hà Vũ đã tạo nên một cái “gai” khó gỡ trong mắt nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam trong suốt nhiều năm qua.

Trong suốt quá trình tạm giam Tiến sỹ Cù Huy Hà Vũ đã qua 4 tháng, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam muốn tìm một lối thoát cho việc làm vụng về của mình trong việc bắt giữ Tiến Sỹ Cù Huy Hà Vũ. Nhiều người vẫn thường truyền miệng nhau: “Nhà cầm quyền muốn nuốt cũng khó và nhả cũng khó trong việc bắt giữ Tiến Sỹ Cù Huy Hà Vũ”. Những gì đã diễn ra, thật đúng là như vậy.

Trong thời gian gần đây trên phương tiện truyền thông của nhà nước đã thổ lộ về: tính phức tạp và sự sai phạm trong các vấn để pháp lý của những người thi hành pháp luật… trong nhiều vụ án. Phải chăng, chính điều này, đã vô tình nói với nhân dân rằng: chúng tôi đã rất khó xử khi bắt giữ tiến sỹ Cù Huy Hà Vũ?.

Những ngày qua, trên mọi tuyến đường Hà Nội, mọi người vẫn thường trông thấy sự xuất hiện lạ thường của Công an đủ mọi thành phần, đủ mọi phương tiện như xe bắt người, chó nghiêp vụ…Phải chăng, nhà cầm quyền Việt Nam đang rất lo ngại cho phiên toà xét xử Tiến Sỹ Cù Huy Hà Vũ ngày 24/3 theo dự kiến ban đầu?. Chính vì thế phải bố trí an ninh thật chu đáo để bủa vây, hăm doạ những người đến tham dự phiên toà. Nhưng nhà cầm quyền vẫn không an tâm nên đã phải thay đổi lịch xử vụ án Tiến Sỹ Cù Huy Hà Vũ một cách chóng mặt như thế. Chứng tỏ một sự vụng về khi bắt giữ và đưa tiến sỹ Cù Huy Hà Vũ ra xét xử.



Tién Sỹ Cù Huy Hà Vũ sẽ được đông đảo mọi người đến ủng hộ tại phiên toà

Mọi người trong và ngoài nước đều biết rằng: Công lý thuộc về Tiến Sỹ Cù Huy Hà Vũ. Tiếng nói và vịêc làm của Tiến Sỹ Cù Huy Hà Vũ là nguyện vọng của người dân Việt Nam khắp mọi nơi, như chính ông Nguyễn Trọng Vĩnh đã nói: “Những băn khoăn, những ưu tư của Vũ cũng là những băn khoăn và ưu tư của mọi người. Mọi người đều nghĩ, còn Vũ thì đã nói ra được những điều đó. Vũ không nói, thì người khác cũng nói. Vì đó là những điều hiện thời mọi người lo lắng cho đất nước “.

Tiến sỹ được giới Nhân sỹ Trí Thức ủng hộ

Sau khi kiện thủ tuớng Nguyễn Tấn Dũng về việc phản đối cho triển khai dự án Bauxit Tây Nguyên, Tiến sỹ Cù Huy Hà Vũ đã được sự ủng hộ của hơn 2000 nhân sỹ Trí thức để đồng loạt ký tên vào danh sách phản đối việc chính phủ cho thực hiện dự án chết người đó. Đó là chưa kể đến nhiều người âm thầm ủng hộ Tiến Sỹ CHHV nhưng chưa có điều kiện bày tỏ công khai quan điểm của mình.

Người Công Giáo quý mến tiến sỹ Cù Huy Hà Vũ

Một trong những nguyên do tạo nên mục tiêu bắt giữ Tiến sỹ Cù Huy Hà Vũ là khi ông mạnh mẽ lên tiếng phản đối nhà cầm quyền Đà Nẵng và quyết định nhận bào chữa cho những người Công Giáo thuộc xứ đạo Cồn Dầu trong phiên sơ thẩm. Mọi người Công Giáo xem đây là tình hiệp thông sắt son và thiện tình của Tiến sỹ Cù Huy Hà Vũ với những người Công giáo. Chính vì thế, sau khi ông bị bắt giữ, nhiều nhà thờ đã công khai dâng thánh lễ để cầu nguyện cho Tiến sỹ Cù Huy Hà Vũ, như Giáo xứ Thái Hà, Hà Nôi đã được đăng tải trên truyền thông trước đây….Gần đây nhất, khi hay tin phiên toà xử Tiến sỹ sẽ được diễn ra vào ngày 24/3, mọi người tín hữu Công Giáo tại Giáo xứ Cồn Dầu đã gửi thư hiệp thông ủng hộ Tiến sỹ CHHV. Đồng thời, qua bức thư hiệp thông với Tíên sỹ và Gia đình là lời mời gọi các tín hữu Công giáo khắp mọi nơi đến dự phiên toà xét xử Cù Huy Hà Vũ để ủng hộ ông.

Tiến sỹ Cù Huy Hà Vũ được dân oan, dân nghèo ủng hộ

Đã nhiều lần trên các phương tiện truyền thông đại chúng, qua các bài trả lời phóng vấn, Tíên sỹ Cù Huy Hà Vũ đã đứng về phía người dân nghèo, người bị áp bức. Đặc biệt, những người bị mất nhà, mất đất bởi nạn tham nhũng của các viên chức nhà nước khắp nơi. Đồng thời, tiến sỹ đã luôn ủng hộ và trả lời nhà báo không biên giới Trâm Oanh, một nữ Ký Giả phụ trách về mảng dân oan Việt Nam cho các tờ báo ở hải ngoại. Những điều đó nói lên rằng: Tiến sỹ Cù Huy Hà Vũ sẽ được người dân nghèo, người oan ức, người neo đơn ủng hộ….và đến dự phiên toà mà nhà cầm quyền Việt Nam xét xử ông.

Phiên toà xét xử tiến sỹ Cù Huy Hà Vũ nếu được diễn ra cách công khai, công bằng, đúng pháp luật….thì đó sẽ là một ngày hội ngộ của những người yêu chuộng công lý.

Nhưng, pháp luật việt Nam thì sử dụng luật rừng và luôn giả dối.

Tôi xin mượn lời của Luật sư Huỳnh Văn Đông nhận định trong phiên xử phúc thẩm những giáo dân Cồn Dầu của nhà cầm quyền Đà Nẵng, để nhận định về phiên toà xét xử Tiến sỹ Cù Huy Hà Vũ sắp tới: ”Đây là bản án đã được định sẵn, còn vở diễn hôm đó sẽ là vở diễn tồi”.

Hà Nội, 22/3/2011

Người Hà Nội

Cách mạng Libya khởi phát từ vụ bắt giam một Luật sư


Cuộc nổi dậy tại Libya nổ ra từ Benghazi hôm 15/02/11, nhưng ít người biết được cuộc cách mạng của người dân Libya vùng lên đòi lật đổ chế độ Kadhafi lại khởi phát từ vụ cảnh sát bắt giam Fathi Tirbil, một luật sư quả cảm luôn đứng về phía những người dân oan, đòi công lý và sự thật. Đặc phái viên của báo Le Monde tại Libya đã trở lại với vị luật sư, người đã trở thành biểu tượng cho cuộc đấu tranh của người dân Libya. Le Monde gọi ông là « người làm nên mùa xuân » Libya.
Tác giả bài báo kể lại, tất cả bắt đầu vào buổi chiều ngày 15 tháng hai vừa qua khi mà 23 nhân viên có vũ trang của lực lượng an ninh Libya ập đến nhà bắt vị luật sư Fathi Tirbil, 38 tuổi tại Benghazi. Trong vòng 18 tiếng đồng hồ sau đó, một số các đồng nghiệp và những nhà họat động nhân quyền biết tin đã kéo đến trụ sở cảnh sát, đòi phải giải thích về sự việc bắt giữ Fathi Tirbil.

Tiếp sau đó hàng trăm người dân khác cũng đổ về trước nơi giam giữ biểu thị tình đoàn kết với vị luật sư vì dân của mình. Họ đâu có biết rằng chính sự kiện Fathi Tirbil đó đã châm ngòi cho cuộc nổi dậy lớn thứ ba ở Bắc Phi sau Ai Cập và Tunisia.


Benghazi thành trì của phe nổi dậy Libya AFP PHOTO/PATRICK BAZ

Với người dân ở Benghazi thì Fathi Tirbil là một trong những gương mặt hàng đầu của cuộc cách mạng tại Libya. Mặc dù còn trẻ tuổi, nhưng từ nhiều năm qua luật sư Fathi Tirbil dành hết tâm huyết làm việc với một trong những hồ sơ nhạy cảm nhất của đất nước này. Đó là đi tìm sự thật, bảo vệ cho gia đình các nạn nhân của những người bị mất tích trong nhà tù Abou Salim ở Tripoli, nơi mà ngày 29 tháng 6 năm 1995, 1270 tù nhân, mà phần đông là tù chính trị, bị quân đội của chính quyền tàn sát trong vòng bốn tiếng đồng hồ. Lý do chỉ vì họ đòi cải thiện điều kiện giam giữ và quyền được chăm sóc thăm thân.

Không một thi thể người bị chết nào được trao lại cho gia đình. Không một ai bị buộc tội vì vụ thảm sát này. Gia đình các nạn nhân vẫn ngậm ngùi chịu nỗi bất công nghiệt ngã này trong nỗi sợ hãi cho đến khi luật sư Tirbil dám đứng ra bảo vệ quyền lợi của họ.

Theo bài báo, chính vì kiếm chuyện trấn áp luật sự này nên Mouammar Kadhafi đã mở lại vết thương khơi dậy nỗi đau của những người dân oan bị chính quyền đè nén từ quá lâu nay.

Gặp gỡ với vị luật sư, tác giả bài viết nhận thấy ở anh một con người có lý tưởng, một người bình dị nuôi dưỡng bên trong một niềm khát khao vì công lý. Fathi Tirbil đã từng 5 lần bị cảnh sát Libya bắt và đánh đập. Anh suy nghĩ, cách duy nhất để đối mặt với chế độ độc tài này là bằng luật pháp.

Luật sư Tirbil bắt đầu tập hợp hồ sơ những tù nhân mất tích và theo đuổi vụ kiện chính quyền từ năm 2008 cho đến cái ngày 15 tháng 2 vừa qua thì bị bắt như trên đã đề cập đến.

Nhưng lần này, qua mạng Facebook, người dân đã kêu gọi tập hợp biểu tình toàn quốc. Chính quyền lo ngại và nghi ngờ anh là người xúi dục dân chúng, nên đã yêu cầu luật sư đứng ra kêu gọi dân chúng ngừng biểu tình. Đe dọa không thành và bị sức ép cuối cùng cảnh sát đành thả Fathi Tirbil vào ngày 16 tháng 2.

Ngày hôm sau đó phong trào bắt đầu lan rộng ra khắp cả nước Libya và kéo dài cho đến nay. Tác giả bài báo kết luận, Fathi Tirbil là người đã mở ra con đường mà theo đó phẩm giá của con người được trỗi dậy mạnh mẽ hơn là nỗi sợ hãi.

Nguồn : RFI

Nhiệt liệt hoan hô Chính phủ của Đảng ta!!!


Dân Làm Báo – Trước khi nhiệt liệt hoan hô, DLB xin thành khẩn nhận tội trước Đảng và Nhà nước là đã xé rào đăng tải các phát biểu linh tinh của các thành phần phản động, bị thế lực thù địch kích động trong diễn đàn quốc hội của đảng ta (Phản động trong quốc hội đảng ta!!!).
Phải nói rằng không ai biết rõ ta bằng chính ta. Trong trường hợp này không ai biết rõ Chính phủ ta bằng… Chính phủ ta. Điều này đã được công bố đàng hoàng, trịnh trọng trên Cổng Thông tin Chính phủ (lưu ý, lưu ý, lưu ý: muốn vào cổng phải bò, không cần trèo tường, vượt lửa). Dân Làm Báo xin trân trọng tóm tắt thông tin của chú Phỉnh về Chính phủ như sau:

Một là: Nhiệm kỳ qua đã để lại dấu ấn về sự năng động, quyết liệt, sáng tạo của Chính phủ trước tình hình kinh tế thế giới có nhiều biến động, diễn biến phức tạp, khó lường – “Một số đại biểu Quốc hội”.

Hai là: Nhiệm kỳ qua đã để lại dấu ấn về sự năng động, quyết liệt, sáng tạo của Chính phủ trước tình hình kinh tế thế giới có nhiều biến động… Nhiệm kỳ 2007-2011, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng và nhân dân giao phó – Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Trần Đình Đàn (đại biểu Hà Tĩnh)

(Đại biểu Trần Đình Đàn còn có một bí danh khác là “Trần Một Số ĐBQH”)

Ba là: Điểm nổi bật nhất của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2007-2011 là sự nhạy bén để ứng phó biến động của tình hình khủng hoảng, thể hiện sự năng động của Chính phủ và vai trò nổi bật của Thủ tướng Chính phủ. Qua đó có thể nhận thấy, Chính phủ đã chèo lái nền kinh tế đất nước đạt được nhiều thành quả, vượt qua nhiều thử thách, củng cố hơn nữa niềm tin của nhân dân – TS. Trần Du Lịch (đại biểu TP.HCM)



Bốn là: Đánh giá cao những chính sách về bảo đảm an sinh xã hội của Chính phủ trong thời gian qua, đặc biệt là những lúc nền kinh tế gặp nhiều khó khăn. Điều này tạo niềm tin cho nhân dân về sự ưu việt và sự quan tâm của Nhà nước đối với đời sống người dân, tạo sự đồng thuận cao của nhân dân trong thực hiện các chính sách của Chính phủ – Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa (đại biểu Bắc Ninh)

Năm là: Đánh giá cao nhiệm kỳ công tác của Chủ tịch nước, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ. Đây là sự đánh giá thẳng thắn, có trách nhiệm và tâm huyết trước Đảng, trước nhân dân. Chủ tịch nước đã thể hiện được vai trò quan trọng của mình, nhất là các hoạt động đối ngoại trong nhiệm kỳ vừa qua – Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hồ Chí Minh Huỳnh Thành Lập.

Sáu là: Chủ tịch nước đã có nhiều đóng góp với sự phát triển của đất nước, đặc biệt là công tác đối ngoại Nhà nước, để lại hình ảnh tốt đẹp về đất nước chúng ta trên trường quốc tế – Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Hoàng Thám.

Tìm đâu ra trên cả hành tinh này có một chính phủ nào trên cả tuyệt vời như chính phủ của đảng ta không? Thế thì nhiệt liệt hoan hô nhé.

Dân Làm Báo

*
Chính phủ để lại dấu ấn về sự năng động, quyết liệt, sáng tạo
(Chinhphu.vn) – Thảo luận tại tổ, một số đại biểu Quốc hội cho rằng, nhiệm kỳ qua đã để lại dấu ấn về sự năng động, quyết liệt, sáng tạo của Chính phủ trước tình hình kinh tế thế giới có nhiều biến động, diễn biến phức tạp, khó lường.

Đoàn đại biểu TP. Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Hà Tĩnh thảo luận tại tổ – Ảnh Chinhphu.vn



Chiều nay (23/3), Quốc hội thảo luận ở tổ về báo cáo công tác nhiệm kỳ 2007-2011 của Chủ tịch nước, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ. Các đại biểu bày tỏ sự nhất trí cao với các Báo cáo.

Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hồ Chí Minh Huỳnh Thành Lập đánh giá cao nhiệm kỳ công tác của Chủ tịch nước, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ và cho rằng, đây là sự đánh giá thẳng thắn, có trách nhiệm và tâm huyết trước Đảng, trước nhân dân.

“Chủ tịch nước đã thể hiện được vai trò quan trọng của mình, nhất là các hoạt động đối ngoại trong nhiệm kỳ vừa qua”, đại biểu Lập nhận định.

Đồng tình với quan điểm trên, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Hoàng Thám cho rằng, nhiệm kỳ của Chủ tịch nước đã có nhiều đóng góp với sự phát triển của đất nước, đặc biệt là công tác đối ngoại Nhà nước, để lại hình ảnh tốt đẹp về đất nước chúng ta trên trường quốc tế.

Theo Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Trần Đình Đàn (đại biểu Hà Tĩnh), nhiệm kỳ qua đã để lại dấu ấn về sự năng động, quyết liệt, sáng tạo của Chính phủ trước tình hình kinh tế thế giới có nhiều biến động.



Đại biểu Huỳnh Thành Lập – Ảnh Chinhphu.vn




Cho rằng nhiệm kỳ 2007-2011, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng và nhân dân giao phó, ông Trần Đình Đàn cho rằng, Chính phủ cần tổng kết nhiệm kỳ, đưa ra những đề xuất cần sửa đổi trong bộ máy hành chính Nhà nước sao cho hiệu quả hơn trong nhiệm kỳ tới.

“Tôi đề nghị Quốc hội Khóa XIII cần thảo luận kiến nghị của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Hiến pháp cho phù hợp với tình hình thực tiễn của đất nước”, đại biểu Trần Hoàng Thám nêu quan điểm.

TS. Trần Du Lịch (đại biểu TP.HCM) bày tỏ sự tâm đắc đối với báo cáo của Chủ tịch nước, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ trong việc thể hiện được vai trò cá nhân của mình nhiệm kỳ 2007-2011.

“Báo cáo của Chủ tịch nước thể hiện sự trăn trở của người đứng đầu nhà nước, sự gửi gắm đối với nhiệm kỳ sau”, đại biểu Trần Du Lịch nhấn mạnh.

Đối với nhiệm kỳ của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, đại biểu Trần Du Lịch nêu rõ, nhiệm kỳ Chính phủ 2007-2011 là thời điểm nền kinh tế Việt Nam hội nhập đầy đủ với kinh tế quốc tế. Đặc biệt, trong 4 năm của nhiệm kỳ này, có đến 3 năm Chính phủ tập trung vào điều hành nền kinh tế đất nước để ứng phó với tình hình khủng hoảng kinh tế thế giới.

Chèo lái nền kinh tế vượt qua nhiều thử thách

“Theo tôi, điểm nổi bật nhất của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2007-2011 là sự nhạy bén để ứng phó biến động của tình hình khủng hoảng, thể hiện sự năng động của Chính phủ và vai trò nổi bật của Thủ tướng Chính phủ. Qua đó có thể nhận thấy, Chính phủ đã chèo lái nền kinh tế đất nước đạt được nhiều thành quả, vượt qua nhiều thử thách, củng cố hơn nữa niềm tin của nhân dân”, đại biểu Trần Du Lịch nhận định.




Đại biểu Trần Đình Đàn - Ảnh Chinhphu.vn



Tuy nhiên, đề cập đến những tồn tại hạn chế, đại biểu Trần Du Lịch cũng cho rằng, đối với Chủ tịch nước là Trưởng ban Cải cách tư pháp Trung ương, công tác cải cách tư pháp chưa đạt yêu cầu.

Bày tỏ sự băn khoăn của mình, đại biểu Trần Du Lịch đề nghị, trong điều hành nền kinh tế không nên nặng về tăng trưởng GDP hơn là tái cấu trúc nền kinh tế. Phải lấy phát triển bền vững làm trọng chứ không nên lấy tăng trưởng làm đầu.

Bên cạnh đó, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ cần giải quyết cho tốt mối quan hệ giữa Nhà nước và thị trường cũng như sớm xây dựng, ban hành Luật Kinh doanh vốn nhà nước để quản lý nguồn vốn khổng lồ của Nhà nước đang giao cho các doanh nghiệp nắm giữ.

Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa (đại biểu Bắc Ninh) lại đánh giá cao những chính sách về bảo đảm an sinh xã hội của Chính phủ trong thời gian qua, đặc biệt là những lúc nền kinh tế gặp nhiều khó khăn.

Theo đại biểu Thanh Hòa, điều này tạo niềm tin cho nhân dân về sự ưu việt và sự quan tâm của Nhà nước đối với đời sống người dân, tạo sự đồng thuận cao của nhân dân trong thực hiện các chính sách của Chính phủ.

Lê Sơn