Thứ ba, ngày 14 tháng sáu năm 2011

Nghị định 42 – Độc dược colchicin chữa cơn gout cấp

Đảng Cộng Sản Việt Nam , giờ đây chẳng khác nào như người nhà giàu đang bị cơn đau gout cấp . Căn bệnh quái ác đó nó làm cho ai mắc phải là chân đi khập khiễng mà người thì đau nhói. Để chữa cơn gout cấp người bệnh dùng độc dược colchicin, người bệnh chấp nhận độc hại về lâu dài để cắt cơn đau trước mắt . Đảng đã ra cái Nghị định 42/2011/NĐ-CP hôm 13/06 chẳng khác nào như người đau dùng độc dược đó .


Bỡi lẽ nó có những tác dụng sau :


1.Trước mắt : thuốc colchicin cắt cơn đau , giống như Nghị định 42 bảo vệ Đảng khỏi sự sụp đổ gần kề .


Nghị định 42 bảo vệ các Đảng viên mà Đảng gọi là “ưu tú” trung thành với sự nghiệp và lý tưởng của Đảng không bị hy sinh bởi giặc ngoại xâm. Đây là đề tài mà dân cư mạng đã bàn tán xôn xao , thật sự là thời sự nóng hổi trong mấy ngày qua . Vì khi có chiến tranh , những Đảng viên “ưu tú “ của Đảng cùng với bà con bạn bè gia quyến của họ được các quan chức Đảng xác nhận cho là đang giữ những trọng trách quan trọng của đất nước nên những người này hiểu nhiên không phải ra trận . Như vậy Đảng đã bảo toàn lực lượng của mình trước giặc ngoại xâm , thiệt hại cho hiểm họa xâm lăng này vẫn chỉ là những người dân yêu nước

Mặc khác, những kẻ trung thành với lý tưởng của Đảng vốn là kẻ xu nịnh nhát hèn , họ luôn sợ ra trận đối mặt với kẻ thù mạnh hơn gấp bội lần . Nghị định 42 ra đời khi chưa có chiến tranh, với nghị định đó những kẻ xu nịnh hiểu ra rằng cái chế độ này luôn ưu ái cho bọn họ trước mối họa nanh vuốt kẻ thù. Chính vì thế mà họ sẽ tìm cách bằng mọi giá bảo vệ cho chế độ này khỏi sự sụp đổ. Nếu để cho chế độ này sụp đổ , chế độ khác thay thế thì họ phải ra trận như mọi người dân mà không được ưu ái . Vì thế họ sẽ thực thi nhiệm vụ bảo vệ chế độ một cách mù quáng , họ sẵn sàng ra tay đàn áp không một chút lương tâm với những ai có ý định lật đổ chế độ Cộng sản . Và vì thế trước mắt Đảng Cộng sản và chế độ XHCN của họ sẽ được những người con ưu tú của họ hết sức ra tay bảo vệ , tránh được sự sụp đổ


2. Về lâu dài , thuốc colchicin là một độc dược nó ngấm dần vào cơ thể đến một ngày nào đó nó sẽ hủy hoại . Nghị định 42 cũng vậy , nó càng làm ngấm ngầm thêm mâu thuẫn giữa Đảng với Dân , một ngày nào đó nó sẽ làm cho Đảng suy sụp .


Nghị định 42 đã làm lộ mặt nạ Đảng Cộng Sản Việt Nam, một Đảng hèn nhát chỉ biết ngồi mát ăn bát vàng và lừa dối dân . Đảng cộng sản bây giờ đã khác xưa . Nếu có chiến tranh Đảng đẩy dân ra tiền tuyến chứ Đảng không còn đi tuyến đầu nữa. Trước hiểm họa ngoại xâm, đúng ra là Đảng phải đoàn kết toàn dân để đánh giặc, muốn vậy Đảng phải là người tiên phong thực hiện khẩu hiệu : Đảng viên đi trước làng nước đi sau . Ai đời Đảng đã làm cái chuyện ngược lại, rõ ràng là lố bịch . Đảng làm mất lòng tin với nhân dân, làm tăng thêm mâu thuẫn vốn đã có từ bấy lâu nay giữa Đảng với dân . Ngọn cờ của Đảng giờ đây không còn là niềm tin để tập hợp được mọi tầng lớp nhân dân đánh đuổi ngoại xâm nữa . Người dân đang trông chờ một ngọn cờ mới và ngày đó sẽ đánh cho sự chấm dứt vai trò lãnh đạo độc tôn của Đảng Cộng sản trên toàn cõi đất nước này.

Tóm lại mà nói thì : Vì không lao động và tham lam ăn uống mà Đảng đang mắc phải căn bệnh gout, căn bệnh đó nó đang làm cho Đảng đau. Nếu Đảng cứ tiếp tục tham ăn, nhác làm thì Đảng còn tiếp tục đau nữa . Cắt cơn đau bằng liều thuốc độc dược thì chỉ giải quyết được chuyện đau trước mắt , còn về lâu dài tính năng độc dược nó thấm dần vào cơ thể và một ngày nào đó nó sẽ hủy hoại mà làm cho Đảng tiêu vong .


Để trị bệnh gout thật hiệu quả, ai cũng biết là phải chấp nhận ăn uống kham khổ và tăng cường vận động làm việc, chỉ một cách đó mà thôi . Đảng có biết nhưng xem ra Đảng không làm được, Đảng không tự chữa bệnh được nữa rồi .


Sông Kôn (danlambao)

Bản tin video sáng 15-06-2011 của đài Á Châu Tự Do





Nước xa, còn hơn lửa gần

Nguyễn Bá Chổi (danlambao) - Dạo này “lửa” lè lưỡi bò liếm sát đ ... rát quá. Khát “nước” cách chi. Hèn gì ông Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ đã phải bỏ “con đường xưa” cha Huy Cận “đi”, để dõng dạc cất tiếng làm nhức óc lắm kẻ, “Liên kết với Hoa Kỳ là mệnh lệnh của thời đại”. Nước xa còn hơn lửa gần .

Nước Mỹ ơi, bà chị “người phát ngôn Bộ Ngoại Giao nước CHXHCNVN” từng bao phen đay đảy “Mỹ chớ can thiệp vào chuyện nội bô của Việt Nam” nay cũng “đổi mới tư duy” cứu nguy tui với .

Tin hôm đầu tháng của Hải quân Hoa Kỳ cho hay chiếc khu trục hạm USS Chung-Hoon đã rời căn cứ ở đảo Hawaii để vào Tây Thái Bình Dương

Tiếp theo đó là Hàng không mẫu hạm Georges Washington từ Nhật Bản lên đường tới Biển Đông

Rồi lại tin đầu tháng 7 tới đây quân ta tập trận với quân “Mỹ cút” .

Làm bà con phấn chấn. Nói “bà con phấn chấn” xem ra ngoa ngôn . Nhưng tình thế này biết “ngôn” với ai nữa bây giờ. “Anh Hai “ thì đã về với “ông nội, ông tổ” hơn hai chục năm rồi; “Chị Ba” nay lại hoàn nguyên hình chị ba Tàu đói hau háu dầu khí chứ đâu còn là “Chị Ba” của thế giới “Đại Đồng” mà ông “bác” khoe công tác “năm châu” trước Đức Thánh Trần ngày nọ. “Chị” đã úm ba la ra con ma nhà họ Khựa.

Họ Khựa ngày nay không như hồi 1979 nữa đâu. Nhờ ăn bã Tư Bản “dãy chết” trên hai chục năm qua mà nó đâm ra “sống mạnh, sống khoẻ” ra hơn nhiều. Nay nó lại ngồi ch ồm hổm trên nóc nhà Tây Nguyên, lôm côm khắp công trường, trương mặt đầy phố thị, cắm kỹ đất rừng; tưng bừng vào ra lại chẳng cần chiếu khán (trong khi d ân mình lại phải đăng ký tạm trú). . Trong khi “quân ta” thì cứ cắm đầu dí mũi vào cái đống “mười sáu chữ vàng” khè, hít hà “bốn tốt”. Mê man mê man.

Trong cái tương quan ấy, khi lửa nó bùng, nước đâu đủ mà dập. Nếu không nhờ đến nước Mỹ.

Đừng bắt bớ những người biểu tình chống Cộng Sản Tàu xâm lăng nữa. Hãy thả ngay những người đang bị giam cầm vì tội yêu Tổ Quốc Việt Nam. Không gì đi nữa thì cũng “cho ra cái gi ống người” với thiên hạ.


Nguyễn Bá Chổi

Đơn khiếu nại của bạn Từ Anh Tú về quyết định buộc thôi học trái pháp luật

Kính gửi : Các cơ quan truyền thông trong nước và quốc tế
Tên tôi là: Từ Anh Tú
Sinh ngày: 06/ 07/01986
Sinh viên trường Cao Đẳng Y Tế Thái Nguyên


Trong thời gian qua, tôi và gia đình đã và đang bị công an điều tra tỉnh Thái Nguyên gây nhiều phiên toái và áp lực làm ảnh hưởng đến cuộc sống về vật chất cũng như tinh thần. Chỉ vì tôi đã quan tâm, tìm hiểu và bày tỏ tấm lòng của mình đối với đất nước, ủng hộ những người yêu nước đấu tranh cho tự do dân chủ nhân quyền bị đàn áp, bắt bớ tù đầy một cách bất công và phi lý như : TS Luật Cù huy Hà Vũ, Nguyên thường vụ huyện ủy - Giám đốc trường Đảng Hữu Lũng Lạng Sơn Vi Đức Hồi… Những sự kiện nêu trên, dẫn đến việc nhà trường buộc tôi thôi học một cách trái pháp luật..


Trước hết, tôi xin gửi đến các cơ quan truyền thông trong nước và quốc tế nội dung đơn khiếu nại về quyết định trái pháp luật của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên tới Bộ trưởng Bộ giáo dục đào, mong quý vị quan tâm theo dõi và giúp tôi lên tiếng bảo vệ lẽ phải, bảo vệ quyền sống của con người.

***
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc Lập - Tự do – Hạnh phúc


ĐƠN KHIẾU NẠI


( V/v Quyết định buộc thôi học trái Pháp luật của Hiệu trưởng trường
Cao đẳng Y Tế Thái Nguyên )


Kính gửi : - Thầy Phạm Vũ Luận - Bộ trưởng Bộ Giáo Dục Đào Tạo.


o Ông Ngũ Duy Anh - Vụ trưởng vụ công tác học sinh- sinh viên
o Ông Ngô Kim Khôi - Vụ trưởng vụ đại học
o Ông Lê Hồng Anh - Bộ trưỏng bộ công an
o Bà Lê Hiền Đức - Công dân chống tham nhũng tiêu cực


Tên em là : Từ Anh Tú
Sinh viên lớp CD3A9
Khóa học : 2009 – 2012


Ngày 02/6/2011, em nhận được quyết định số 1080 QD/ CĐYT của thầy Hoàng Anh Tuấn Hiệu trưởng Cao đẳng Y Tế Thái Nguyên buộc em thôi học với lý do :


“Vi phạm nhiều lần khoản 7,8 Điều 6 quy định các hành vi HSSV không được làm. Của quy chế học sinh, sinh viên các trường đại học cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy”.


Em xin trích dẫn khoản 7, 8 Điều 6 quy chế nói trên :


7. Sản xuất, buôn bán, vận chuyển, phát tán, tàng trữ, sử dụng hoặc lôi kéo người khác sử dụng vũ khí, chất nổ, các chất ma tuý, các loại hoá chất cấm sử dụng, các tài liệu, ấn phẩm, thông tin phản động, đồi trụy và các tài liệu cấm khác theo quy định của Nhà nước; tổ chức, tham gia, truyền bá các hoạt động mê tín dị đoan, các hoạt động tôn giáo trong nhà trường và các hành vi vi phạm đạo đức khác.


8. Thành lập, tham gia các hoạt động mang tính chất chính trị trái pháp luật; tổ chức, tham gia các hoạt động tập thể mang danh nghĩa nhà trường khi chưa được Hiệu trưởng cho phép.


Sự việc xảy ra em xin trình bày lại như sau : Ngày 16/ 05/ 2011 vào lúc 10giờ, khi em đang ngồi tìm hiểu tin tức tại quán internet trước cổng trường thì bị một nhóm công an khoảng 20 người đến khống chế với lý do những thứ em đọc là vi phạm pháp luật Việt Nam. Đồng thời họ cho rằng em đã tàng trữ tài liệu có nội dung chống lại chế độ XHCN ở VN. Khi khám xét máy tính họ thu lại được 4 bài viết trên mạng. Đó là những bài có nội dung sau :


1/ Viết về dân oan tại Vinh khiếu kiện.
2/ Viết về việc đình công của công nhân ở 1 nhà máy tại HN.
3/ Viết về việc sinh viên Nguyễn Anh Tuấn công khai đọc bài về TS Cù Huy Hà Vũ.
4/ Viết về vụ án Cù Huy Hà Vũ, "...trót vì tay đã nhúng tràm".


Ngoài ra không còn gì hết. Sau đó họ thu giữ điện thoại di động của em và đưa em đi thẩm vấn tại trụ sở.


Những người trực tiếp thẩm vấn gồm có ông Dương Văn Tuấn, Bùi Văn Chính… Đến tối thì họ cho em về nhưng những ngày sau đó họ vẫn tiếp tục yêu cầu em lên trụ sở vài lần.


Đồng thời ngày 20/ 05/ 2011, họ có yêu cầu gia đình em lên để làm cam kết không được tái phạm, nhưng không hề thông báo cho em trước việc này.. Đến trưa cùng ngày em mới biết tin qua gia đình.


Ngày 30/ 05/ 2011, họ có về trường trực tiếp thông báo về việc của em, yêu cầu em phải nhận về những sai phạm của mình.


Đến ngày 02/ 06/ 2011, em bị đưa ra trước hội đồng kỷ luật và hình thức mà hội đồng kỷ luật đưa ra là buộc em thôi học. Cơ quan an ninh Thái Nguyên cáo buộc tôi vi phạm điều 88 là hoàn toàn không có căn cứ.


Em nhận thấy rằng :


1. Nếu em thật sự vi phạm điều 88 của bộ luật hình sự thì tại sao cơ quan ANĐT Thái Nguyên không bắt em để truy tố mà lại gửi công văn để thầy Hiệu trưởng Hoàng Anh Tuấn tổ chức họp hội đồng kỷ luật nhà trường và ra quyết định buộc em thôi học.

2. Em thật sự có tội thì tại sao cơ quan ANĐT không hề có một thứ giấy tờ gì có tính pháp lý để thông báo về hành vi vi phạm pháp luật của em cho em và gia đình.

3. Nội dung công văn của cơ quan ANĐT gửi cho trường như thế nào mà thầy Hiệu trưởng Hoàng Anh Tuấn lại ra quyết đinh buộc em thôi học với lý do vi pham nhiều lần khoản 7,8 Điều 6 các quy định về hành vi HSSV không được làm. Thầy Tuấn ra quyết định như vậy, là thầy Tuấn đã quy chụp em vi pham toàn bộ khoản 7. 8 Điều 6 là hoàn toàn phi lý.

4. Từ khi cắp sách đến trường em chưa được học và đọc ở đâu, quy định nào của nhà nước về khái niệm thông tin phản động. Em cũng khẳng định rằng luật pháp nhà nước, cũng như những văn bản pháp lý của nhà nước không hề cấm đọc những bài viết như em đọc đã nói trên.

Em đã có đơn khiếu nại đến thầy Hiệu trưởng Hoàng Anh Tuấn theo quy định của pháp luật nhưng không được trả lời.Vậy em viết đơn khiếu nại này gửi đến thầy để thầy xem xét và có quyết định hủy bỏ quyết định buộc em thôi học một cách trái pháp luật.


Em xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của thầy !


Lạng Giang, Bắc Giang ngày ... tháng 6 năm 2011


Người viết đơn

Từ Anh Tú


Địa chỉ: Thôn Đại Phú- xã Phi Mô- huyện Lạng Giang- tỉnh Bắc Giang
ĐT : 0914420391

Chuyện vớ vẩn và giấc mơ hỗn loạn


Nguyễn Đình Khuyến (danlambao) - ...“Muốn chống giặc ngoại xâm, ắt phải trị nội xâm trước"


Chuyện kể về giấc mơ, tôi muốn tôn trọng sự thật và sự tươi nguyên của chính giấc mơ hỗn loạn, nên thông tin và nội dung rất không logich và vớ vẩn đó là:


Một cuộc hành trình trong chuyến “du lịch bụi” tôi gặp một gia đình Nông dân nghèo khổ có hai vợ chồng và những đứa con khốn khổ, nhưng rất thật thà, chân thành và tốt bụng. Họ mời cơm tôi nhưng cùng rủ tôi ra đồng, ao hồ mò trai, hến về đãi khách.


Trên đường đi chúng tôi qua nhiều cảnh nông thôn nghèo đói, văn hóa thấp, bẩn thỉu ô nhiễm trầm trọng, qua những khu đất dự án đang được san lấp phẳng, gần đó những ngôi chùa chiền cũng đang được mở rộng và xây tường bao quanh.


Trong lúc mò trai, bắt hến người chồng kể cho tôi nghe một câu chuyện huyền bí và kỳ lạ về việc mò được một đồ cổ cũng trong một lần đi mò trai bắt hến, tôi tò mò khẩn khoản đề nghị anh ,chị cho xem.


Khi về tới nhà, anh chỉ vào một cục kim loại xù sì trông như cái bét của bình phun thuốc trừ sâu ( Chi tiết của đầu cần bình phun thuốc trừ sâu, có công dụng làm tỏa dung dịch thuốc trừ sâu khi ta kéo tay cầm của bình tạo ra áp lực đẩy dung dịch thuốc qua đầu bét phun lên cây trồng).


Tôi phì cười đây mà gọi là đồ cổ ư, tôi thốt nên với chủ nhà và tay cầm cục sắt đó xem xét: Cái bét bằng đồng sứt sẹo, méo mó nhưng rất kỳ là ở chỗ cái đầu bét chỉ dài khoảng 3 cm vậy mà cứ gõ xuống nền gạch là nước và đất bùn ở đầu bét cứ đùn ra mãi không hết, tôi cố gắng rửa sạch sẽ nhưng bất lực.


Anh, chị chủ nhà kể lại rằng: Anh, chị đang chờ một người tới để trao cái đồ cổ này theo giấc mơ được chỉ dẫn, ngừng một lát… rồi anh kể tiếp: Cũng ở vùng nông thôn nọ có một cặp vợ chồng sinh sống bằng nghề chài lưới trên sông, một hôm kéo lưới lên nhặt được một chiếc Long bào, chiếc Long bào thật lạ kỳ nằm dưới bùn và nước đã bao lâu rồi mà không bị nước ngấm và bùn đất dơ bẩn, vừa đưa lên khỏi mặt nước đã tỏa sáng ánh hào quang cả một vùng rộng lớn, hai vợ chồng nhà nọ không biết dùng Long bào để làm gì mà bụng thì đang rất đói, vừa lúc có anh chuyên buôn đồ cổ hay tin tìm đến mua, ông ta trả chiếc Long bào đó giá 40 triệu vnđ, anh chồng nhà chài lưới mừng ra mặt. Từ khi rủng rỉnh tiền anh ta đâm ra hư hỏng, suốt ngày chè chén, bù khú với bạn bè không làm ăn gì cả chẳng mấy hơi rồi đâm ra nát rượu, suốt ngày nói, chửi linh tinh như thần kinh.


Lại nói về anh lái buôn đồ cổ mua được chiếc áo Long bào quý hiếm, tỏ ra rất tâm đắc, ngày đêm mang ra ngắp nghía, trong một lần không kềm chế được mang khoác lên người chiếc Long bào, ngay đêm đó anh ta chết bất đắc kỳ tử, chẳng kịp trăn trối gì cả, thấy sự việc như vậy và chồng mình thì cứ điên điên, dở dở chị vợ nhà chài lưới vô cùng rầu dĩ, chợt một hôm có một vị Đạo sĩ đi ngang qua và phán rằng: Nhà chị kia không muốn chết và để chồng khỏi bệnh hãy đến địa chỉ này (Nhà anh, chị Nông dân mò được cái bét phun thuốc trừ sâu, tốt bụng mời cơm tôi) mà xin rước bảo bối về cho chiếc Long bào, bệnh tình ắt sẽ khỏi, nói rồi Đạo sĩ biến mất.


Câu chuyện chị chủ nhà kể tới đó cũng là vừa lúc chị vợ nhà chài lưới tới, hai người đàn bà trao cho nhau đồ cổ quý hiếm nọ, diễn biến sự việc sau đó tôi không biết, vì cũng tới đó tôi tỉnh giấc mơ nhìn đồng hồ đã 3h30 ngày 4 tháng 6 năm 2011, tôi bật dậy chép lại toàn bộ xong vào lúc 4h20,


Câu chuyện thật vớ vẩn song sau đó tôi không thể ngủ được suy nghĩ miên man: Sự kiện Trung quốc gây hấn ngày 26.5.2011 và những hành động trước đó với Ngư dân VN và các nước khác, tư duy của kẻ mạnh khinh thường, hiếp đáp kẻ yếu, lộ rõ ý đồ bá chủ.


Câu nói của Ông Trương Tấn Sang: về “con Sâu và bầy Sâu”, nạn tham nhũng, chiếc Long bào – Quyền lực, những dự án đất đai – Điểm nóng của tham nhũng, chùa chiền – Tôn giáo, Nông thôn – Nghèo đói, thất học, môi trường ô nhiễm, những người Đàn bà – Biểu tượng của mềm mỏng và khôn khéo, đồ cổ - Tiếng vọng của Tiền nhân, chiếc bét phun thuốc để trừ Sâu.


Câu chuyện huyền thoại về Lê Lợi mượn gươm và trả gươm Thần thuở xa xưa bỗng ùa về, phải chăng đây là lời nhắn nhủ vọng về từ Tổ Tiên ngàn đời cho con, cháu chúng ta thấy: “Muốn chống giặc ngoại xâm, ắt phải trị nội xâm trước”.


Thay vì cho mượn gươm Thần bằng vũ khí trị Sâu, Bọ, dùng để trị Quốc nạn (nạn tham nhũng), phát triển kinh tế toàn dân, tích lũy lương thảo, của cải, đầu tư cho quân đội, cho giáo dục, bồi đắp cho văn hiến của dân tộc, tạo được thế đứng như Phù Đổng Thiên Vương. Làm tốt điều đó, dân Tộc sẽ giầu, mạnh lên và phát triển về mọi mặt, nhân dân no ấm, đất nước thái bình, toàn dân đoàn kết khi đó ắt sẽ kiềm chế được anh hàng xóm to lớn mà không tốt bụng. Vậy là : Trong ấm, ngoài êm, tứ bề thuận lợi, lo gì không phát triển bền vững.


Đây là trách nhiệm mà Tiền nhân ngàn đời linh thiêng trao cho thời đại chúng ta, toàn dân Việt Nam, nhất là Đảng cầm quyền đương đại trước những thách thức hiện nay, đây chính là kế sách lâu dài mà thời xưa các vị chính vương nhiều thời đại sau khi nhiếp chính đã từng áp dụng trong an dân, trị quốc, chống ngoại xâm, tôi chợt nghĩ như vậy…


Nguyễn Đình Khuyến

Một người Việt Nam bay vào vũ trụ

Trịnh Hữu Châu đã là niềm tự hào vĩ đại của người Việt khi anh hoàn tất hành trình bay vào vũ trụ cùng tàu con thoi Columbia lừng danh.

Bạn có thể không biết được điều này, thế nhưng cả nước Mỹ biết điều này, hơn một nửa thế giới biết điều này. Trên trang bìa của nhiều tạp chí nước Mỹ đã xuất hiện gương mặt Trịnh Hữu Châu như là một kỳ tích châu Á tại NASA (Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ).
Trịnh Hữu Châu đang được rất nhiều trường đại học danh tiếng ở nước Mỹ mời nói chuyện và giảng dạy.


Eugene Trịnh (tên khai sinh là Trịnh Hữu Châu) sinh ngày 24/09/1950 tại Sài Gòn. Ông là con trai út của kỹ sư công chánh Trịnh Ngọc Sang. Năm 1953, ông cùng với gia đình sang định cư ở Pháp, nơi đây chính là tiền đề phát triển sự nghiệp của chàng kỹ sư tài năng này.


Trịnh Hữu Châu học trung học tại Trường Michelet (Paris) và lấy bằng năm 1968. Sau đó, ông sang Mỹ học ngành chế tạo máy và vật lý ứng dụng tại Đại học Columbia, tốt nghiệp năm 1972. Trong hai năm liên tiếp 1974 và 1975, chàng trai Sài Gòn này nhận học bổng và bảo vệ thành công các luận án thạc sĩ khoa học và triết học. Châu tiếp tục học lên tiến sĩ và năm 1977 lấy được bằng vật lý ứng dụng của Đại học Yale lừng danh.


Năm 1979, NASA ngắm Eugene như là một tài năng hiếm thấy và ngay lập tức ông được mời vào làm việc tại phòng thí nghiệm về sức đẩy phản lực của NASA. Trong thời gian này, ông kết thúc khóa học sau tiến sĩ và tham gia các hoạt động nghiên cứu của Viện Kỹ thuật California dưới sự hỗ trợ của NASA.


Năm 1983, NASA chọn ông để huấn luyện thành chuyên viên sức đẩy làm việc cho phòng thí nghiệm không gian 3 (Spacelab 3) của mình. Ông trở thành người dự khuyết cho chuyên viên sức đẩy nổi tiếng Taylor Wang.

Trịnh Hữu Châu thứ 2 từ trái sang cùng phi hành đoàn tàu Columbia STS - 50


Tháng 8/1990, NASA cái tên Eugene Trịnh được điền vào danh sách thành viên nghiên cứu sức đẩy tại phòng thí nghiệm vi trọng lực của tàu con thoi. Ngày 25/06/1992, sau khi hoàn thành hai năm huấn luyện, ông có mặt trong chuyến bay của tàu con thoi Columbia STS – 50 bay lên không gian. Như vậy, Trịnh Hữu Châu đã trở thành người Việt thứ hai bay vào vũ trụ sau khi Phạm Tuân làm được điều kỳ diệu tương tự trước đó 12 năm (1980).


Trang web của NASA cho biết chuyến bay STS – 50 của Eugene Trịnh kéo dài đúng 13 ngày, 19 giờ, 30 phút và 4 giây. Trong chuyến bay này, tại khoang vật lý DPM, ông đã thực hiện và theo dõi cùng lúc ba thí nghiệm về sức đẩy, sự rơi của chất lỏng và kỹ thuật điều khiển chất lỏng không bình chứa do ông nghĩ ra.

Eugene Trịnh và một vài thành viên của phi hành đoàn Columbia lịch sử năm 1992


Đến nay, hơn 40 công trình khoa học của Trịnh Hữu Châu đã được công bố trên các tạp chí khoa học lớn của Mỹ và châu Âu. Ông là thành viên của các hiệp hội nghiên cứu không gian như Tổ chức Nghiên cứu Sigma Xi, Hội Vật lý Mỹ, Hội Cơ học Mỹ, Viện Hàng không và không gian Mỹ, Hiệp hội Nghiên cứu về nguyên liệu, Hiệp hội Khám phá không gian... NASA đã trao tặng ông huy chương phi hành gia, huy chương thành tựu khoa học đặc biệt và bốn bằng phát minh cùng với các đồng nghiệp.


Ông cũng đã nhận được bảy giải thưởng công nghệ của NASA từ năm 1985 tới nay, trong đó có dụng cụ đo lường về trọng lực thấp được đặt trong máy bay phản lực KC-135 của NASA.


Theo PLXH

Trung Quốc: Vấn đề Biển Ðông không liên quan gì đến Mỹ

Trung Quốc chỉ trích lời kêu gọi của một thượng nghị sĩ Hoa Kỳ đòi mở các cuộc thương nghị đa phương để giải quyết các tranh chấp về lãnh hải trong vùng biển Nam Trung Quốc mà Việt Nam gọi là Biển Ðông, và nói rằng Trung Quốc muốn theo đuổi cuộc đối thoại tay đôi với các nước đòi chủ quyền. Từ Bắc Kinh, thông tín viên VOA Stephanie Ho gửi về bài tường thuật sau đây.

Hình: AP
Một tàu khu trục của Hải quân Trung Quốc bắn tên lửa trong một cuộc tập trận ở Biển Ðông .Hôm nay, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi được yêu cầu phản hồi trước một dự luật được đề xuất tại Thượng viện Hoa Kỳ lên án các hành động của Trung Quốc trong vùng Biển Ðông và yêu cầu một giải pháp đa phương cho vụ tranh chấp lãnh hải.

Ông Hồng Lỗi cáo buộc điều ông gọi là “một số nước” đã gây phương hại đến chủ quyền và các quyền lợi về hàng hải của Trung Quốc.

Ông Hồng cáo buộc những người chỉ trích, kể cả một số ở Hoa Kỳ, là tìm cách mở rộng và gây phức tạp thêm cho vụ tranh chấp lãnh địa.

Trường Sa là nhóm đảo chính đang nằm trong vòng tranh chấp ở biển Ðông. Nhóm đảo này nằm gần các tuyến hàng hải quan yếu và được cho là nằm trên các trữ lượng lớn về dầu khí.

Việc Trung Quốc nhận chủ quyền đối với các hòn đảo trong vùng Biển Ðông chồng chéo với các lời khẳng định của Brunei, Malaysia, Philippines, Đài Loan và Việt Nam. Người phát ngôn của Trung Quốc nói rằng Trung Quốc đang tìm cách bảo vệ quyền lợi riêng của mình. Ông nói thêm rằng Trung Quốc sẽ không viện tới những lời đe dọa hoặc sử dụng vũ lực.

Ông Hồng nói Trung Quốc mong rằng các nước không có liên hệ đến vấn đề sẽ tôn trọng nỗ lực của các nước có liên hệ trực tiếp đến vấn đề nhằm giải quyết các tranh chấp qua các cuộc thương nghị trực tiếp.

Mặc dầu không đề cập đến đích danh Hoa Kỳ, ông Hồng đáp lại một câu hỏi về dự luật yêu cầu quân đội Hoa Kỳ bảo vệ quyền tự do hàng hải trong Biển Nam Trung Quốc.

Các nhận định của phía Trung Quốc được đưa ra giữa những trao đổi sôi nổi giữa Trung Quốc và các nước đối nghịch đòi chủ quyền là Philippines và Việt Nam. Ông chỉ nói rằng Bắc Kinh hy vọng các bên liên hệ sẽ có thêm biện pháp góp phần vào hòa bình và ổn định trong khu vực.

Hoa Kỳ không can dự trực tiếp vào vụ tranh chấp lãnh địa ở Biển Ðông, nhưng các giới chức Mỹ nói Washington quan tâm đến việc bảo vệ quyền tự do hàng hải trong khu vực. Tại Washington, dự luật lưỡng đảng của Thượng viện Hoa Kỳ kêu gọi một giải pháp hòa bình và đa phương cho vấn đề Biển Nam Trung Quốc.

Thay vì thế, Trung Quốc nhất mực khẳng định muốn giải quyết vụ tranh chấp lãnh địa riêng rẽ với từng bên đòi chủ quyền.





Nguồn VOA.

Vỡ đập thủy điện ở Lâm Đồng, 5 người thiệt mạng

RFA 06.14.2011
5 người và 3 căn nhà bị cuốn trôi sau khi cống đường ống dẫn nước của đập thủy điện Đạm Bol thuộc huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng, bị vỡ vào sáng ngày hôm nay.

Báo Vietnam net trích lời của ông Nguyễn Văn Triệu, chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Bảo lâm cho biết như vậy.
Sự cố vỡ đập thủy điện đã khiến một khối lượng lớn nước kéo theo bùn đất đổ xuống khu vực dân cư bên dưới. Trong số những người thiệt mạng có một trẻ trai 11 tuổi. Một nạn nhân nữ bị mất tích. Có 3 người khác bị thương nặng phải đi cấp cứu.
Huyện Bảo lâm đã huy động hơn 100 người đến tìm kiếm cứu hộ cứu nạn.

Hải quân Mỹ và Đông Nam Á bắt đầu tập trận

MANILA, Philippines (AP) – Hải quân Mỹ và hải quân các quốc gia Đông Nam Á hôm Thứ Ba đã bắt đầu cuộc tập trận CARAT 2011 kéo dài 10 ngày.

Cuộc tập trận bao gồm các kỹ thuật tấn công chống hải tặc, khủng bố và buôn lậu ở những vùng biển bị coi là bất ổn như ở eo biển Malacca và Biển Sulu gần Philippines.

Lính Malaysia và Thủy Quân Lục Chiến Mỹ thực tập đổ bộ từ biển bằng thiết vận xa trong cuộc tập trận CARAT Malaysia 2011. (Hình: US Navy)

Phát ngôn viên hải quân Philippines, Trung Tá Omar Tonsay, cho hay cuộc tập trận thường niên ở quốc gia này sẽ gồm có một chiến hạm Mỹ và các đơn vị của Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore và Thái Lan.

Khoảng 1,800 lính hải quân và Thủy Quân Lục Chiến Mỹ trước đó cũng tham dự cuộc tập trận hàng năm mang têm CARAT Malaysia 2011 với các đơn vị Malaysia, kéo dài từ ngày 5 tháng Sáu đến 15 tháng Sáu.

Các chiến hạm hải quân Mỹ từ Lực Lượng Đặc Nhiệm 73.1 bao gồm dương vận hạm USS Tortuga (LSD 46), khu trục hạm trang bị hỏa tiễn USS Howard (DDG 83), hộ tống hạm USS Ford (FFG-54), cùng một tàu ngầm loại tấn công của Mỹ.

Các đơn vị khác cùng tham dự cuộc tập trận gồm tiểu đoàn 2, trung đoàn 23 Thủy Quân Lục Chiến, Công Binh Hải Quân Mỹ (Seabees) và các phi cơ P-3C và SH-60 Seahawk.

CARAT bao gồm một loạt các cuộc tập trận song phương giữa hải quân Mỹ và quân đội các quốc gia Bangladesh, Brunei, Cambodia, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, và Thái Lan.

Bên cạnh đó, Việt Nam cũng tham dự cuộc huấn luyện song phương cũng giống như CARAT nhưng chú trọng về việc trao đổi khả năng kỹ thuật. (V.Giang)

Nguồn Người Việt.

Nắm tay Trung Quốc, cảnh giác Đại Hán

Lời dẫn: TS Nguyễn Thanh Giang là nhà Địa Vật lý đã nghỉ hưu hiện sống tại Hànội. Ông cũng là một trong những vị tiên phong trong hàng ngũ tranh đấu cho tự do dân chủ VN. Phương pháp đấu tranh của ông dường như không quyết liệt nhưng bằng trí lực mạnh mẽ và kiên cường, ông đã tạo được ảnh hưởng trong trí thức, thanh niên và lôi cuốn được cả một số cán bộ ĐCSVN. Ông là người sáng lập bán nguyệt san Tổ Quốc phát hành trong nước và có một thư viện Online lưu trữ tất cả các suy nghĩ của ông tại địa chỉ www.http://nguyenthanhgiang.com/
Hôm nay đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi xin mời quý vị thính giả nghe buổi phỏng vấn của chúng tôi với tiến sỹ Nguyễn Thanh Giang:

Phóng viên Hải Sơn: Thưa Tiến Sĩ, sự việc Biển Đông vừa qua là những hành động riêng lẻ hay nằm trong sách lược của Trung Quốc với Việt Nam? Tòan bộ sách lược đó như thế nào?

Tiến sỹ Nguyễn Thanh Giang: Sáng 26/05 vừa qua ba tàu hải giám của Trung Quốc đã xông tận vào vùng biển miền Trung Việt Nam, chỉ còn cách mũi Đại Lãnh của tỉnh Phú Yên 116 hải lý để uy hiếp và phá hoại các thiết bị tàu Bình Minh 02 của PetroVietnam trong khi tàu này đang tiến hành khảo sát địa chấn tại lô 148 trên thềm lục địa nước mình. Cùng với hàng loạt sự việc đã xẩy ra trong quá khứ và mấy hôm nay vẫn đang tiếp diễn như cấm ngư dân ta đánh cá và bắn giết ngư dân ta ngay trong phạm vi lãnh hải Việt Nam, chứng tỏ rằng Trung Quốc đang xâm lăng Việt Nam thực sự.

Xâm lấn Việt Nam, xâm lăng Việt Nam, đô hộ (mềm) Việt Nam rõ ràng là sách lược, là ý đồ chiến lược của Trung Quốc. Lãnh thổ ta từng được họ mơ ước biến thành đường đi của họ. Chu Ân Lai từng năn nỉ lãnh đạo ta: “Nước chúng tôi thì lớn nhưng không có đường ra, cho nên rất mong đảng Lao Động Việt Nam mở cho một con đường xuống Đông Nam Á”. Lãnh hải ta thì bị họ vẽ “cái lưỡi bò” liếm gần hết và tuyên bố là thuộc loại “quyền lợi then chốt”, cùng loại với Đài Loan, Tây Tạng, Tân Cương mà họ xem là mặc nhiên của họ.
Phóng viên Hải Sơn: Những người lãnh đạo đảng CSVN có biết điều này không, thưa tiến sỹ?

Tiến sỹ Nguyễn Thanh Giang: Trừ một số quá lú lẫn vì mê muội cái gọi là ý thức hệ cộng sản, nói chung họ biết đấy. Một văn kiện quan trọng của Bộ Ngoại giao Việt Nam đã từng ghi như sau: “ … những người lãnh đạo Trung Quốc coi Việt Nam là một trong những nhân tố quan trọng hàng đầu đối với chiến lược cuả họ, luôn luôn tìm cách nắm Việt Nam. Muốn như vậy, nước Việt Nam phải là một nước không mạnh, bị chia cắt, không độc lập và lệ thuộc Trung Quốc. Trái lại, một nước Việt Nam độc lập, thống nhất và giầu mạnh, có đường lối độc lập và tự chủ và đường lối quốc tế đúng đắn là một cản trở lớn cho chiến lược toàn cầu của những người lãnh đạo Trung Quốc, trước hết là cho chính sách bành trướng của họ ở Đông Nam Á ”.

Cựu tổng Bí thư Lê Duẩn cũng đã từng nói: “Sau khi Trung Quốc nhận ra rằng chúng ta đã chiến đấu có hiệu quả, Mao Trạch Đông đột ngột có đường lối mới. Ông ta nói rằng trong khi Mỹ đánh nhau với ta, ông ấy sẽ mang quân đội [Trung Quốc] vào giúp ta làm đường. Mục đích chính của ông ấy là tìm hiểu tình hình Việt Nam để sau này có thể đánh ta và từ đó bành trướng xuống Đông Nam Á”.

Phóng viên Hải Sơn: Thưa ông, tại sao có những người biết đúng mà không thể làm đúng?

Tiến sỹ Nguyễn Thanh Giang: Dù biết đúng rằng theo Trung Quốc thì rất dễ mất nước nhưng họ vẫn phải tỏ ra thần phục Trung Quốc, sẵn sàng chui vào ống tay áo của Trung Quốc để giữ lấy Đảng, cho dù mất nước. Đối với nhân dân, và nhất là học sinh, thanh niên, họ dạy “yêu nước phải yêu chủ nghĩa xã hội” mà CNXH chỉ còn ở Trung Quốc, ở Bắc Triều Tiên; cho nên, theo tam đoạn luận, thanh niên Việt Nam phải theo, phải thần phục, phải hy sinh vì Trung Quốc, cho dù họ có chiếm nước mình. Đối với quân đội và công an, họ bắt tụng niệm khẩu hiệu “còn Đảng, còn mình” để nếu cần thì dâng tổ quốc mình cho Trung Quốc, vì chỉ có vậy mới bảo vệ được CNXH.

Cho nên mới có chuyện lính Việt Nam Cộng hòa thì xả thân đánh Trung Quốc vì Hoàng Sa, trong khi QĐNDVN thuở ấy cũng như hồi 1988, 1992 bị Trung Quốc chiếm mất 7 đảo ở Trường Sa và nay đang bị Trung Quốc xâm lăng thực sự mà vẫn cứ dửng dưng.

Mới có chuyện mất Ải Nam Quan, thác Bản Giốc cùng hàng vạn KM2 lãnh thổ, lãnh hải mà vẫn vô tư hô to 16 chữ vàng.

Mới có chuyện khi tiếp ông Nguyễn Phú Trọng, chủ tịch quốc hội Trung Quốc Ngô Bang Quốc đã nghiêm nghị giao nhiệm vụ: hai bên cần “… cùng nhau giữ gìn ổn định của vùng biền nam Trung Quốc”; nhảm nhí thế mà ông Nguyễn Phú Trọng không phản ứng gì, chỉ im lặng. Mà yên lặng thì được coi như là đồng ý. Đồng ý thừa nhận rằng Biển Đông VN là Biển Nam Trung Quốc? Thế có khổ không!

Phóng viên Hải Sơn: Theo tiến sỹ, Vì những lý do thầm kín nào mà trong khi tòan dân phẩn nộ thì đảng CSVN không những không hòa nhịp tim cộng hưởng sự phẫn nộ đó mà lại đàn áp nhân dân?

Tiến sỹ Nguyễn Thanh Giang: Đau lòng biết bao mỗi khi chợt nhớ đến Phạm Thanh Nghiên, Nguyễn Xuân Nghĩa, Vũ Hùng, Phạm Văn Trội …. chỉ vì dương cao khẩu hiệu Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam mà đã qua hơn ba năm nay vẫn còn lê lết trong tù.

Càng không thể không phỉ nhổ những kẻ đã đặt bút ký những văn thư cấm học sinh sinh viên đi biểu tình hôm 5 tháng 6 vừa qua. Tuy nhiên, rất mừng rằng hàng trăm, hàng ngàn đồng bào Sài Gòn, Hà Nội đã cùng các chí sỹ Nguyễn Văn Đẩu, Lê Hiếu Đằng, Huỳnh Tấn Mẫm ….đạp qua những ngăn trở phản động kia để xuống đường biểu thị quyết liệt sự phẫn nộ nhằm cảnh cáo bọn Trung Quốc xâm lăng.

Những cuộc biểu tình vừa mãnh liệt, vừa đẹp đẽ hết sức đáng biểu dương như vậy mà sao báo Đảng, Đài Phát thanh, Đài Truyền hình … không đưa tin nhanh chóng, không ngợi ca đúng mực; chẳng những thế Thông tấn Xã Việt Nam còn dám thóa mạ các cơ quan thông tấn quốc tế là “thông tin sai sự thật”. Sao lại quay quắt gian dối thế! Nhân danh hãng thông tấn quốc gia mà lại sợ sự thật, mà trâng tráo đổi trắng thay đen như vậy thì thật là nhục quốc thể!

Tôi không thể trả lời được câu hỏi vì sao đảng CSVN không hòa nhịp tim cộng hưởng được với nhân dân để phẫn nộ trước hành đông xâm lăng ngang ngược trắng trợn của Trung Quốc, ngoại trừ nghĩ rằng họ không còn thuộc nhân dân Việt Nam, thậm chí, họ đang phản bội nhân dân Việt Nam.

Phóng viên Hải Sơn: Chúng tôi nhớ rằng khi bàn đến đường lối đối ngoại của Việt Nam, đôi lần tiến sỹ đã dương cao khẩu hiệu “Tay phải nắm Hoa Kỳ, tay trái nắm Trung Quốc”; trước tình hình này TS có còn muốn nắm tay Trung Quốc nữa không?

Tiến sỹ Nguyễn Thanh Giang: Luôn luôn và mãi mãi Việt Nam nên và cần nắm tay Trung Quốc, nhưng cần hơn, là cũng phải nắm tay Hoa Kỳ nữa theo cái cách thức: tay phải nắm Hoa Kỳ, tay trái nắm Trung Quốc. Có nắm tay Hoa Kỳ bằng tay phải thì tay trái mới nắm được Trung Quốc một cách thật sự. Bằng không Trung Quốc sẽ một tay nắm mình, tay kia xọc dao vào lưng, thậm chí cắt cổ mình.

Sai lầm hết sức tệ hại của những người lãnh đạo ĐCSVN là họ đã nắm Trung Quốc bằng tay phải còn tay kia thì dứ vào mặt đa số thế giới còn lại, đặc biệt là Hoa Kỳ.

Phải chi thay vì đưa Trung Quốc vào Tây Nguyên, ta đưa Hoa Kỳ vào Cam Ranh thì hẳn Trung Quốc không dám lộng hành, ngang ngược đến thế này.

Họ chỉ diệu võ dương oai bắt nạt kẻ yếu bóng vía thôi. Vừa sơn phết lại được một chiếc tuần dương hạm hạng xoàng để dấm dứ dương oai thì hôm 4 tháng 6 vừa qua đã bị Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates dằn mặt bằng lời cam kết: Hoa Kỳ sẽ duy trì sự hiện diện quân sự “mạnh mẽ” trên khắp Châu Á với sự hỗ trợ của một loạt vũ khí công nghệ cao mới nhằm bảo vệ các đồng minh và các tuyến đường biển trong khu vực.

Vì nắm được Hoa Kỳ bằng tay phải nên các nước Đông Nam Á khác đã hiên ngang đương đầu với Trung Quốc.

Cuối tháng 4 năm ngoái các tàu ngư chính của Trung Quốc đã bị tàu chiến Malaysia rượt đuổi liên tục trong khoảng thời gian 17 tiếng đồng hồ và phải bỏ chạy. Tàu chiến Malaysia được trang bị tên lửa đạn đạo, đã tiến vào tàu ngư chính Trung Quốc, chĩa pháo hạm vào những con tàu này, cùng lúc, máy bay chiến đấu của Malaysia bay lượn trên bầu trời, nơi bên dưới là tàu Trung Quốc trong khi các binh lính trên tàu Malaysia trong tư thế sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ chủ quyền, cảnh cáo Bắc Kinh xâm phạm lãnh hải của Malaysia.

Khoảng giữa năm ngoái, các tàu đánh cá và thuyền viên Trung Quốc đã từng bị tàu hải quân Indonesia bắt giữ khi ngang nhiên đánh bắt cá trong vùng đặc quyền kinh tế của Indonesia.

Đầu tháng 3 năm nay, khi các tàu Trung Quốc quấy nhiễu tàu Philippines ở khu vực gần phía Tây Palawan, ngay lập tức, Philippines điều hai máy bay chiến đấu đến hiện trường, để đuổi tàu tuần tra của Trung Quốc ra khỏi khu vực.

Trong khi đó tài sản của mình bị phá hoại, ngư dân mình bị bắn chết mà chính quyền Việt Nam chỉ dám lên tiếng phản đối một cách rón rén!

Phóng viên Hải Sơn: Chúng tôi cũng còn nhớ rằng TS vừa tuyên bố Việt Nam không chống Trung Quốc nhưng lại cũng vừa kêu gọi Việt Nam cần có vũ khí nguyên tử, xin tiến sỹ cho biết như thế là thế nào?

Tiến sỹ Nguyễn Thanh Giang: Tôi từng tuyên bố tôi không chống ĐCSVN nhưng quyết liệt chống những sai lầm của ĐCSVN. Với Việt Nam tôi cũng nghĩ rằng không nên dương khẩu hiệu chống TQ nhưng phải hết sức cảnh giác với Trung Quốc. Tâm thức Đại Hán còn nguy hiểm, tệ hại hơn Đế quốc, hơn Phát xít rất nhiều. Tôi đồng ý với các tác gỉa cuốn “Death by China” vừa xuất bản khi các ông viết: “Hòa bình, thịnh vượng, và sức khỏe của thế giới đang đối mặt với mối đe dọa lớn nhất kể từ thời Đức quốc xã: (đó là) một đảng Cộng Sản Trung Quốc hùng mạnh, giàu có, thối nát và trở nên táo bạo hơn vì chủ nghĩa dân tộc cực đoan mỗi ngày một tăng.”

Chuẩn bị cho vũ khí nguyên tử là hết sức cực chẳng đã, đặc biệt trong tình hình ta còn rất nghèo. Tuy nhiên như ông cha ta từng chủ trương hòa hiếu, thậm chí sẵn sàng cống nạp nhưng vẫn tuyên bố “Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư” và chuẩn bị “Đánh một trận sạch sanh kình ngạc”, nếu cần.

Phóng viên Hải Sơn:Vậy thì theo tiến sỹ bây giờ chúng ta phải đối xử với Trung Quốc như thế nào, thưa tiến sỹ?

Tiến sỹ Nguyễn Thanh Giang: Trước hết ĐCSVN hãy nhanh chóng kìm hãm trạng thái tha hóa để trở lại là một đảng của dân, do dân, vì dân. Phải đảo ngược lại cái khẩu hiệu “Ý Đảng, lòng dân” rất phi dân chủ. Đảng phải tận tụy, phải hết lòng làm theo ý dân, chứ không phải bắt dân làm theo ý Đảng. Con đường “XHCN” dù ai đã chọn nhưng đã lỗi thời, đã đẩy đất nước vào chiến tranh liên miên, vào khổ nghèo, tụt hậu thì phải từ bỏ nó đi, mới mong đại đoàn kết được toàn dân tộc cả trong và ngoài nước, mới mong tạo nội lực đủ mạnh chống lại bọn bá quyền tham lam.

Riêng đối với vấn đề Biển Đông, Việt Nam một mặt phải chăm lo củng cố lực lượng quốc phòng đồng thời tăng cường các liên minh chiến lược, tham gia các chiến dịch diễn tập chiến thuật chung với các nước trong khu vực và quốc tế, đặc biệt là với Hoa Kỳ.

Kiên trì gìn giữ quan hệ Việt - Trung hòa bình, hữu nghị, bình đẳng đồng thời tích cực chuẩn bị điều kiện để đưa vấn đề chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa ra tòa án quốc tế khi có nguy cơ Trung Quốc sử dụng vũ lực để giải quyết tranh chấp.

Hoan nghênh những phát biểu rắn rỏi như của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: “Mọi hành vi bắt nạt nước khác đã lỗi thời. Bất kỳ quốc gia nào muốn đứng trên bắt nạt dân tộc khác thì thời đại này cũng khó thực hiện được và không có lợi cho bất kỳ ai”.

Hoan nghênh tàu Địa Vật lý Bình Minh 02 vẫn quyết trở lại hoạt động trên lô số 148 mang theo đội ngũ 8 tàu bảo vệ để bắt đối phương phải giữ hoà bình cho mình khảo sát trên lãnh hải của mình.

Hoan nghênh ngư phủ Việt Nam vẫn quyết tâm ra khơi, cùng với lực lương dân quân tự vệ biển dũng mãnh sẵn sàng đương đầu vì chủ quyền lãnh hải của mình

Nguồn Dân Luận.

Mầm đại loạn!


Đêm 12 rạng ngày 13/06/2011, khoảng 500 người dân thành phố Phan Thiết đã dùng gạch đá tấn công đồn công an Phường Hàm Tiến, đốt cháy 1 mô tô cảnh sát. (ảnh tại hiện trường).

Loạn lạc xảy ra trong một đất nước, phản ánh sự khủng hoảng của một thể chế, đế chế, triều đại, hay chế độ. Đại loạn là khi quốc gia đó mất kiểm soát và mất cân bằng trong trật tự xã hội, quan chức tác trách, pháp luật lỏng lẻo bất minh, lòng dân không phục, nạn cướp bóc hoành hành. Các chuẩn mực đạo đức xã hội bị bào mòn thoái hóa, biến dị. Dân nghèo trỗi dậy, giặc ngoài nhòm ngó vv…

Nước Việt Nam, hàng ngàn năm qua luôn phát triển theo một quy luật có dạng đồ thị hình sin: Thịnh – Suy => Suy – Thịnh. Hiện nay nó đang đi xuống dốc với tốc độ khủng khiếp, mang trong mình sự loạn lạc khôn cùng, thể hiện sự suy tàn nghiêm trọng của thể chế Độc tài Cộng sản. Đại loạn nay đã bắt đầu vượt qua giai đoạn “mầm” và phát triển thành “cây”, có lẽ phải gọi mối nguy hiểm khôn lường ấy là “cây đại loạn”…

Đại loạn ở Việt Nam không còn là nguy cơ, nó đã gõ cửa chế độ, len lỏi vào từng ngôi làng, từng ngõ xóm, từng con phố, góc chợ, cuối đường. Đại loạn luôn sẵn sàng cướp đi miếng cơm của bác dân cày, sẵn sàng cướp đi tuổi thơ của em bé, sẵn sàng phá tan hạnh phúc của mọi gia đình. Chúng ta cùng tìm hiểu xem ác thần Đại loạn đang hoành hành ở Việt Nam như thế nào?

Loạn mua quan bán chức:
Có lẽ còn trắng trợn hơn cả thời Phong kiến, nạn mua quan bán chức trong xã hội Việt Nam từ mấy chục năm nay đã tồn tại và phát triển như một thứ bệnh dịch kháng thuốc. Trước đây là chuyện đút lót thông qua quà biếu. Nay thì là chuyện ăn chia hẳn hoi, rành mạch, ví dụ: Để được chuyển sang làm cảnh sát giao thông, một viên công an bình thường sẽ phải chung chi khoảng từ 1 đến 2 trăm triệu đồng cho cấp trên. Muốn được lên chức bí thư, chủ tịch huyện, một viên trưởng phòng sẽ phải chi khoảng 500 triệu trở lên. Chức chủ tịch, bí thư tỉnh, thành phố (vùng núi) là 1 đến 3 tỉ, tùy theo vị trí chức vụ người đó đang ngồi, còn những chức vụ này ở vùng đồng bằng thì cần phải chạy với khoản tiền lớn hơn. Cấp thứ trưởng, bộ trưởng thì vô cùng, tùy theo túi tiền của kẻ mua và mối quan hệ thân tình gần gũi của người bán. Theo những thông tin truyền miệng rò rỉ từ người nhà của một số ủy viên trung ương Đảng Cộng Sản, để leo lên được chức phó thủ tướng, một ông bộ trưởng nọ đã phải chi 2 triệu USD. Còn một bộ trưởng khác thì đã chi hơn 800 ngàn USD…“Báo cáo của các cơ quan Nhà nước đã thừa nhận có hiện tượng “chạy” chức, “chạy” quyền, “chạy” tội, “chạy” dự án, “chạy” bằng cấp, “chạy” khen thưởng và kể cả chạy tuổi nữa” (Phát biểu của Lê Văn Cuông – Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa khóa 12)

Loạn văn bản pháp luật:
Riêng Quốc hội, Chính phủ Việt Nam và các bộ chủ quản qua các nhiệm kỳ, đã ban hành và ký duyệt hàng chục ngàn văn bản pháp luật và quy phạm pháp luật. Đối với Chính phủ thì theo Vụ pháp luật của Văn phòng Chính phủ “để đẩy nhanh tiến độ ban hành các văn bản quy định chi tiết như kế hoạch đã đăng ký, cần tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 31/2006/CT-TTg ngày 25/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác soạn thảo và ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh; thường xuyên báo cáo Thủ tướng hoặc Phó Thủ tướng được phân công chỉ đạo về tình hình soạn thảo văn bản”. Cũng theo thông tin từ Vụ này thì “tính đến thời điểm đầu năm 2011, các luật do Quốc hội thông qua chỉ riêng năm 2010 đã có hiệu lực như: Luật các tổ chức tín dụng, Luật khám bệnh, chữa bệnh, Luật nuôi con nuôi, Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả,... Như vậy, trong thời gian tới các cơ quan quản lý cần ban hành khoảng 90 văn bản quy định chi tiết cho các Luật đã có hiệu lực”…

Nói một cách ngắn gọn là Việt Nam hiện nay đang có một rừng luật, thậm chí người ban hành nó cũng không thể nào nhớ nổi tên của các luật mà mình đã ký. Và tốc độ “sản xuất luật” của Quốc hội và Chính phủ luôn được đẩy mạnh. Nhưng thực tế nếu tiến hành điều tra lại, thì rừng luật nói trên đã đi vào cuộc sống như thế nào? Lấy ví dụ vụ Vinashin thất thoát do tham nhũng lãng phí 1 trăm ngàn tỉ, được thanh tra tới 11 lần ở cấp nhà nước nhưng không phát hiện được sai phạm, đến nay vẫn không thể quy trách nhiệm quản lý thuộc về ai. Gần đây nhất là vụ chìm tàu Dìn Ký, làm 16 người chết, sau khi họp đi họp lại ở cấp tỉnh Bình Dương và thành phố Biên Hòa, vẫn không biết ai, cơ quan nào phải chịu trách nhiệm. Mặc dù Dìn Ký hoạt động không phép nhiều năm nay…

Loạn giao thông:
Giao thông vốn được coi như mạch máu của đất nước, nhưng những “mạch máu” này ở Việt Nam rất hẹp và chỉ chiếm tỉ lệ khoảng dưới 10% mặt bằng đô thị, có nơi là dưới 5%. Trong khi đó tỉ lệ mặt bằng dành cho giao thông trung bình của các đô thị hiện đại lại cần ít nhất là 20% diện tích mặt bằng đô thị. Vì vậy nạn tắc đường thường xuyên xảy ra trầm trọng tại Hà Nội và Sài Gòn là điều không tránh khỏi. Bên cạnh đó luật lệ giao thông không được tôn trọng, vì bản thân các luật này có nhiều điểm bất hợp lý, phản khoa học, cộng thêm ý thức người tham gia giao thông yếu kém, đã tạo nên một trạng thái giao thông hỗn loạn, gây hậu quả lớn là ách tắc giao thông ở khu vực đô thị và thường xảy ra tai nạn thảm khốc ở các cung đường liên tỉnh. Người dân bước chân ra khỏi nhà là như đi vào một trận đánh mà mình nắm chắc phần thua. Cứ đi ra đường an toàn trở về nhà đã là một may mắn tuyệt vời…

Loạn hàng Tầu, hàng giả, hàng nhái, hàng kém phẩm chất:
Theo tạp chí Công Nghiệp Việt Nam, số ra ngày 18/10/2010, có tới 50% đồ kỹ thuật số, 60% số phụ tùng ô tô, 72% đồ may mặc, giầy dép, túi xách mang nhãn hiệu nổi tiếng, 71% đĩa DVD, thẻ nhớ... là hàng giả lưu thông công khai tại Việt Nam (số liệu này chắc chắn là còn khiêm tốn). Trong 100% các gia đình ở Việt Nam đều có sự hiện diện của hàng Tầu, từ xe máy, quạt, điện thoại, và nhiều hàng gia dụng khác. Điều đáng nói là ngoài việc hàng Tầu có chất lượng kém, thì nó phần lớn đều là hàng buôn lậu, làm thất thoát nguồn thu thuế của quốc gia. Hàng hóa của Tầu đã thực sự khuynh loát thị trường tiêu dùng Việt Nam, đặc biệt là sự độc hại thì không có một cơ quan nào có thể kiểm định. Đây là một hiểm họa lâu dài cho sức khỏe người tiêu dùng Việt Nam.

Loạn băng đảng, chém giết:
Chưa bao giờ nạn chém giết, cướp bóc, lại kinh hoàng như hiện nay ở Việt Nam. Có người nói “ở Việt Nam mạng người không bằng mạng chó”, quả có hơi ngoa dụ, nhưng hoàn toàn phản ánh rất đúng thực tại. Chuyện cướp tiệm vàng, trộm ô tô xe máy, đuổi chém người cả trong các bệnh viện như phim hành động Holywood là chuyện thường xuyên xảy ra. Hiện nay chuyện các băng đảng giang hồ dàn trận chiến với hàng chục đến vài chục người có hung khí lạnh và nóng trong tay, sẵn sàng tàn sát nhau như thời trung cổ là chuyện không còn xa lạ gì nữa. Ra đường đồng nghĩa với sự không an toàn, đó là cách giải thích vì sao người dân lại ngán tham gia giao thông là như vậy…

Loạn chiến tranh:
Nếu liệt kê đầy đủ các mầm loạn ở Việt Nam thì còn phải tốn giấy mực nhiều, như loạn chuẩn văn hóa, loạn chuẩn giáo dục, loạn bằng giả, loạn cò dịch vụ, loạn thu phí vv... Nhưng có lẽ loạn chiến tranh là đại loạn lớn nhất đang rình rập non sông Việt Nam. Với những tuyên bố hiếu chiến, thể hiện tham vọng Biển Đông, Trung Quốc đã khơi mào những đụng độ trên biển bằng hàng loạt những vụ gây hấn và xâm phạm chủ quyền nghiêm trọng. Ngoài ý đồ bành trướng thường thấy ở các nước lớn, cũng là điều tất nhiên và tự nhiên. Một yếu tố quan trọng khiến Trung Quốc được đà lấn tới, đó là Việt Nam tỏ ra dè dặt tới mức đớn hèn trong cách hành xử trên bình diện ngoại giao, nhất là cách giấu nhẹm các vụ ngư dân và hải quân Việt Nam bị Trung Quốc tấn công trên Biển Đông trong nhiều năm qua. Đây là biểu hiện tâm lý sợ hãi của con mồi trước kẻ đi săn. Nắm được tâm lý này cho nên Trung Quốc càng lấn tới. Nếu Việt Nam đã là một nước giàu mạnh thì họ sẽ không dám khinh xuất như vậy.

Chiến tranh biển, và có thể là cả trên bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc sẽ xảy ra, nếu quốc tế không kịp can thiệp. Biển Đông đang nóng lên từng ngày với các vụ diễn tập quân sự, tàu chiến tăng cường. Đây thường là dấu hiệu dạo đầu cho mỗi cuộc chiến.

Nếu chiến tranh xảy ra, những sự rối ren loạn lạc trong nước sẽ nhân cơ hội gia tăng. Người dân sẽ rút tiền tại các ngân hàng, mua vàng tích trữ, giao dịch tiền tệ sẽ ngưng trệ lưu thông, loạn càng thêm loạn. Xét cho cùng, vì là nước nghèo, nước yếu cho nên Việt Nam lúc nào cũng trong tình trạng đứng giữa ngã ba đường, không biết đi đâu về đâu. Để đất nước đói nghèo, để xảy ra loạn lạc, không cứng rắn và cương quyết từ đầu trên Biển Đông, đó đều là trách nhiệm của những người đã và đang nắm quyền đất nước. Họ sẽ làm gì? Liệu họ có dám thẳng thắn nhìn nhận là, để xảy ra cơ sự này chính do bởi họ?

Đại loạn là điều tất yếu:
Vụ việc hơn 300 người dân nghèo tấn công mỏ vàng Bồng Miêu lúc 2 giờ sáng ngày 4/6/2011 cướp hàng chục tấn quặng vàng và dùng đá, dùi cui, dao rựa, đập bể kính xe, đánh toác đầu bảo vệ mỏ vàng. Rồi ngày 25/05/2011 khoảng hơn 30 người dân đã tấn công trạm kiểm lâm Xuyên Á. Hoặc ngày 12/04/2011 hàng trăm người dân đã tấn công trạm liểm lâm Thanh Chương – Nghệ An vv.., là những ví dụ cho thấy nỗi bức xúc của người dân lành, do đói khát thiếu thốn, do bất mãn với chính sách bất công của nhà nước, do căm ghét cán bộ công quyền lộng hành, đã buộc phải bùng phát thành bạo lực.

500 người dùng bao tải cướp quặng vàng vào rạng sáng 14/6/2011

Đại loạn là điều tất yếu! Khi guồng máy cầm quyền tỏ ra yếu kém, bất lực, tham nhũng, hách dịch cửa quyền, “hèn với giặc, ác với dân”. Khi hố sâu giai cấp giữa quan chức và người dân lao động ngày càng lớn. Khi pháp luật bất công và bất minh. Khi mâu thuẫn giàu nghèo gia tăng. Khi các băng nhóm tội phạm hình sự được sự bảo kê của các cán bộ thừa hành pháp luật. Khi người dân nghèo không có việc làm. Khi cái đói hành hạ. Khi giặc ngoài ngấp nghé giang sơn. Tất cả những yếu tố đó sẽ làm nên đại loạn…

Lê Nguyên Hồng

Nguồn Dân Luận.

Nếu anh không nói




Cù Huy Hà Vũ - Anh hùng dân tộc
Nếu anh không nói, ai sẽ nói cho dân? Nếu anh không tranh đấu, ai sẽ tranh đấu cho đời? Biết rằng ngục tù đang chờ đợi anh, biết rằng tương lai anh phải hy sinh.

Tiếng kêu tổ quốc đang giục thúc trong tim. Tiếng dân oan ức đang làm đau buốt trong lòng. Anh đã liều mình bỏ đời yên vui, vững vàng hiên ngang đáp lời sông núi. Anh đã không sợ chi, nơi bất công tràn lan, đem công bình bác ái cho dân tộc bớt nhẹ đau thương. Anh đã không sợ chi, gương sáng cho toàn dân, trên con đường tranh đấu cho dân chủ, nhân quyền, toàn vẹn quê hương. Ở trong ngục tối, anh không cảm thấy cô đơn. Biết bao tiếng nói đang vì anh vang dậy. Tinh thần quật cường không sợ gian nguy, anh làm rạng danh con Rồng cháu Tiên.

Dược sĩ Nguyễn Đức Minh Tâm
42 Nicholas Drive
Sicklerville, NJ 0808, USA

Nguồn Dân Luận.

Yêu nước thật không thể chịu như thế

Vừa rồi chính phủ Việt Nam lần đầu tiên đã có một số thể hiện làm cho nhiều người yêu nước hy vọng rằng không phải tất cả các lãnh đạo cao cấp hiện nay của chế độ độc đảng đều hèn nhát, cúi đầu trước sự ngạo mạn, xấc xược của chính quyền Trung Quốc.

Ngày 8/6/2011 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã dõng dạc tuyên bố: “Nhân dân Việt Nam, đất nước Việt Nam có đủ ý chí quyết tâm và sức mạnh tổng hợp của cả dân tộc để giữ gìn, bảo vệ các vùng biển và hải đảo của mình.” Ngày 10/6/2011 bà Nguyễn Phương Nga phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng lần đầu tiên mạnh dạn thổ lộ: “Mọi nỗ lực của cộng đồng quốc tế trong việc duy trì hòa bình ổn định ở khu vực Biển Đông đều được hoan nghênh.” Ngày 13/6/2011 chính phủ Việt Nam còn cho phép Bộ Quốc phòng thực hiện diễn tập bắn đạn thật trên biển ngay gần vùng Trung Quốc đã xâm phạm lãnh hải và đang có tin quân đội Việt Nam sẽ tham gia tập trận chung với Mỹ trên biển Đông. Cho dù lần phản ứng này của chính phủ Việt Nam đối với việc Trung Quốc cắt cáp (phá hủy phương tiện sản xuất của chính phủ) lại mạnh hơn rất nhiều so với những lần Trung Quốc đã bắn giết, bắt giữ, ngược đãi nhiều ngư dân Việt Nam thì những phát ngôn và hành động vừa kể của chính phủ Việt Nam cũng đáng ghi nhận là một thay đổi tiến bộ trong cách ứng xử với Trung Quốc. Tuy nhiên, nhiều người yêu nước vẫn còn nghi ngại động cơ thật đằng sau những phát ngôn và hành động tiến bộ đó.

Rất đáng tiếc thực tế đang cho thấy những nghi ngại đó lại có cơ sở. Bởi không một chính phủ nào muốn tìm cách bảo vệ tổ quốc lại đi cấm đoán, xúc phạm, bắt bớ, giam giữ những người muốn bày tỏ lòng căm hờn kẻ xâm lấn tổ quốc. Không một chính quyền nào muốn được cộng đồng quốc tế chia sẻ, trợ giúp để chống trả mộng bá quyền hung hãn của Trung Quốc lại để cho tờ báo của đảng mình phê phán một cách lố bịch việc NATO (khối quốc gia văn minh, hùng mạnh nhất thế giới) đang giúp đỡ nhân dân Lybia chống lại chế độ độc tài của Gaddafi là hành động “phản nhân đạo”, “răn đe các chính quyền tiến bộ khác ở khu vực...” Như vậy, không hiểu những biểu hiện mâu thuẫn đó là do lãnh đạo của chính phủ Việt Nam chưa xử lý được tình trạng “trên bảo dưới không nghe” hay là chính phủ Việt Nam vẫn chỉ lo lắng quẩn quanh cho quyền lợi riêng tư của mình, hơn là sự tồn vong của quốc gia, dân tộc? Nhưng một điều chắc chắn rằng nếu lãnh đạo của chính phủ Việt Nam hay của Đảng Cộng sản Việt Nam đã bắt đầu có thiện tâm vì nước, vì dân thì những mâu thuẫn kiểu đó phải sớm được chấm dứt. Vì đã biết yêu nước, biết nhục khi lòng yêu nước bị sỉ nhục, không ai lại chịu để như thế.

Phạm Hồng Sơn
14/06/2011

Nguồn Dân Luận.

Căng thẳng dữ dội về Biển Đông giữa Bắc Kinh và Hà Nội

Minh Anh
Tình hình căng thẳng tại Biển Đông là một đề tài được nhật báo Le Figaro và Le Monde cùng quan tâm đến ngày hôm nay. « Căng thẳng dữ dội về Biển Đông giữa Bắc Kinh và Hà Nội » là tựa đề bài viết trên báo Le Monde. Trong khi đó, Le Figaro dành hẳn một trang phân tích tình hình căng thẳng tại khu vực này.
Một tấm hình chiếc tàu ngầm mang cờ Trung Quốc. Một hình bản đồ, chiếm gần 1/3 trang báo, vẽ lại khu vực tranh chấp theo "hình lưỡi bò", ôm trọn gần hết Biển Đông, mà Trung Quốc cho là thuộc quyền lãnh hải của họ. Đó là những hình ảnh mà Le Fiagro sử dụng để cho thấy mức độ căng thẳng đang diễn ra tại khu vực này.

Theo Le Figaro, căng thẳng về Biển Đông giữa Trung Quốc và Việt Nam vốn tồn tại từ lâu, nhưng chưa bao giờ căng thẳng lại dữ dội như lần này. Việt Nam lên án mạnh mẽ Trung Quốc vi phạm chủ quyền lãnh thổ của mình sau một loạt các vụ tàu hải giám và tàu ngư chính Trung Quốc cắt dây cáp của hai tàu thăm dò dầu khí Việt Nam, đang hoạt động ngay trên vùng đặc quyền kinh tế của mình.

Le Figaro giải thích, trước sự leo thang trong hành động gây hấn của Trung Quốc, Việt Nam buộc phải quốc tế hóa vấn đề tranh chấp Biển Đông. Điều này đã làm cho chính quyền Bắc Kinh nổi giận. Việt Nam đã chứng tỏ rằng, sự tham gia quốc tế là nhằm duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực. Nói một cách cụ thể, Việt Nam muốn có sự hiện diện của Mỹ. Tuy nhiên, trước mắt, Mỹ vẫn muốn giữ thế trung lập. Mỹ chỉ tuyên bố lo ngại cho tình hình tại khu vực và kêu gọi các giải pháp ôn hòa. Mỹ còn đề nghị Trung Quốc và các nước thuộc khối ASEAN phải tìm cách giải quyết tranh chấp qua đối thoại đa phương, điều mà Trung Quốc không hề muốn chút nào, vì Trung Quốc chỉ muốn thảo luận song phương với từng thành viên trong khu vực.

Theo Le Figaro, tranh chấp với Việt Nam là dữ dội nhất. Có thể nói, với 1,7 triệu km², Biển Đông chứa đựng nguồn tài nguyên rất dồi dào. Vì vậy, trước tham vọng của Trung Quốc, Biển Đông như dậy sóng.

Vừa qua, Thủ tướng Việt Nam, ông Nguyễn Tấn Dũng đã mạnh mẽ khẳng định « chủ quyền không thể chối cãi » của Việt Nam về hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Đài Loan cũng không chậm trễ khi vội vã tuyên bố sẽ cho triển khai các chiến hạm mang tên lửa trên vùng biển Hoa Nam và xe tăng trên vài hòn đảo thuộc quần đảo Trường Sa.

Còn tại Manila, chính quyền Philippines cũng lập tức có những phản ứng khi cho đặt tên mới lại vùng lãnh hải của mình là « Biển Tây Philippines ».

Trước mắt, chính quyền Bắc Kinh theo đuổi chiến lược « vừa đấm, vừa xoa ». Trong Sách trắng về Quốc phòng của Trung Quốc, công bố cuối tháng Ba rồi, Trung Quốc cam kết sẽ nghiên cứu kỹ hòng thuyết phục lòng tin của các nước láng giềng. Nhưng Le Figaro nhận định rằng, lời cam kết này khó có thể thực hiện khi mà trong thâm tâm của Trung Quốc, Biển Đông vẫn là « ao nhà ».

Trung Quốc : Xử lý rác thải điện tử, nghề gây ô nhiễm

Liên quan đến vấn đề môi trường, Le Monde quan tâm đến một công việc nguy hiểm gây ô nhiễm môi trường và có hại cho sức khỏe con người tại Trung Quốc. Bài viết « Tại thị trấn Thái Châu, nghề tái chế những ‘'rác thải điện tử'’ (e-dechets) gây ô nhiễm » cho biết 60.000 dân ở đây đã chọn đường « xử lý rác thải điện tử » để kiếm sống. Một công việc quá ô nhiễm.

Máy vi tính cũ, màn hình ti-vi, đồ điện gia dụng cũ đến từ nhiều thành phố tại Trung Quốc, thậm chí từ nhiều nước Phương Tây được chất thành núi. Tiếp đến, chúng được tháo rời ra và sàng lọc ngay trên nền đất, không mặt nạ, những loại pin của các bàn phím, các thẻ nhớ và các loại linh kiện rời trong các loại thiết bị điện tử. Tại thị trấn Thái Châu này, có tổng cộng khoảng 148 doanh nghiệp làm công việc tái chế, để nuôi sống 60.000 dân của mình. Đối với họ, đây là một sự thành công về kinh tế.

Le Monde cho biết, một kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học Trung Quốc công bố hôm 31/5 rồi, trên tạp chí « Các bài nghiên cứu về Môi trường », do Viện Vật lý Luân Đôn phát hành, đã minh chứng một mối nguy hiểm mới cho môi trường của công việc tách bóc rác thải điện tử. Theo họ, công việc này làm phát tán các chất gây ô nhiễm (các loại kim loại nặng như chì, cadmium, arsenic…), gây ô nhiễm đất, các dòng nước và không khí. Các nhà khoa học cho biết việc hít phải khí ô nhiễm có thể gây ra những bệnh viêm nhiễm, và ứng kích ôxy hóa (stress oxydant) có thể làm tổn hại ADN và là nguyên nhân gây bệnh ung thư.

Thế nhưng, điều đáng quan ngại nhất là các công việc xử lý rác thải điện tử này không hề tuân theo một tiêu chuẩn an toàn nào. Đối với người các chủ doanh nghiệp tại đây, lợi tức đã làm mờ con mắt, họ phớt lờ sinh mạng của những người làm công và những tác hại của công việc này đến môi trường sống. Theo Le Monde, khó có thể thay đổi được tình hình ở đây do thiếu sự hợp tác từ giới chủ. Mặc dù, chính quyền Trung Quốc cố ra sức kiểm soát ngành này, nhưng càng kiểm tra thì họ càng hoạt động kín đáo hơn.

Cuối cùng, Le Monde kết luận, thị trấn Thái Châu đang phải trả giá về môi trường và vệ sinh cho sự lựa chọn của mình.

Người Ý chống lại các đạo luật của Berlusconi

Về tình hình thời sự tại Châu Âu, thất bại thảm hại của Thủ tướng Ý Silvio Berlusconi qua kết quả trưng cầu dân ý, diễn ra hôm chủ nhật là đề tài được nhiều tờ báo Pháp quan tâm đến ngày hôm nay.

57% cử tri tham gia bỏ phiếu trưng cầu dân ý, là một con số ngoài sự mong đợi.

Theo Les Echos, « Người Ý muốn đưa Berlusconi ra tòa và nói không với hạt nhân », theo như lời tựa của một bài viết trên trang Quốc tế. Đây là lần thất bại thứ hai liên tiếp của ông Berlusconi kể từ sau thất bại bầu cử địa phương.

Có thể nói « Người Ý đã được huy động để chống lại các đạo luật của Berlusconi » theo như lời nhận định trên báo La Croix. Theo tác giả, thắng lợi này cho thấy bầu không khí chính trị và xã hội đang thay đổi.

Còn với bài viết « Cú đấm mạnh dành cho Berlusconi », le Figaro nhận định đây một thất bại ê chề của Thủ Tướng Ý Berlusconi. Trưng cầu dân ý lần này được tổ chức xoay quanh ba vấn đề chính : tiếp tục năng lượng hạt nhân, tư hữu hóa việc quản lý nước và quyền miễn tố đối với ông Berlusconi.

Tuy nhiên, theo Le Figaro, kết quả trưng cầu dân ý lần này cho thấy cử tri đi bỏ phiếu trước tiên là chống lại bản thân ông Berlusconi. Các cử tri thuộc cánh tả và cánh trung, nhất là ngay trong lòng nội bộ phe đa số cầm quyền, ngày càng cảm thấy không hài lòng về ông Berlusconi. Cử tri đề nghị hủy bỏ một đạo luật về « sự vắng mặt hợp pháp », mà theo đạo luật này, nó cho phép ông Berlusconi có thể vắng mặt trong các phiên xử với lý do đang thực hiện công vụ của một lãnh đạo nhà nước.

Thất bại thứ hai chính là việc người dân Ý nói « không » với năng lượng hạt nhân. Thảm họa hạt nhân Fukushima và việc nước Đức tuyên bố sẽ từ bỏ các chương trình hạt nhân của mình đã có những tác động tích cực đến ý kiến của cử tri.

Cuối cùng, cử tri Ý cũng tuyên bố « không » với việc tư hữu hóa về quản lý và cung cấp nước. Theo họ, nước la tài sản chung của cộng đồng. Do đó, Nhà nước có trách nhiệm phải tìm nguồn tài chính để hiện đại hóa hệ thống cung cấp nước. Theo họ, việc chính phủ Ý dự định kêu gọi tư nhân tham gia vào việc quản lý và cung cấp nước, bằng cách hỗ trợ một phần chi phí đầu tư, sẽ kéo theo việc tăng giá nước.

Trang nhất các trang báo Pháp

Hầu hết trên trang nhất các báo Pháp hôm nay, đều quan tâm đến thất bại thảm hại của Thủ tướng Ý Berlusconi qua kết quả trưng cầu dân ý hôm chủ nhật vừa qua.

Les Echos chạy tựa « Berlusconi : cái tát », hay như trên trang nhất của nhật báo Công giáo La Croix « Cảnh báo mới dành cho Berlusconi » cho thấy đại đa số dân chúng đã mất niềm tin vào nhà lãnh đạo nhiều tai tiếng này.

Nhật báo La Croix cũng quan tâm đến tình hình chính trị tại Bỉ. Với hàng tựa « Nước Bỉ, một sự chia rẽ có thể còn kéo dài », bài báo cho biết từ một năm nay, vương quốc này rơi vào tình trạng vô chính phủ.

Còn nhật báo Le Monde thì quan tâm đến tình hình tại Syria « Cơn chấn động Syria, ngõ cụt ngoại giao và khủng hoảng nhân loại ». Thế giới tiếp tục lên án các vụ trấn áp tại Syria, nhưng Hội đồng Bảo An vẫn trong tình trạng bế tắc.

Thông điệp từ tập trận đạn thật

Quỳnh Chi, phóng viên RFA
2011-06-14
Việt Nam cho tập trận bắn đạn thật. Nhiều người cho rằng hành động này sẽ tạo nên căng thẳng trên biển Đông.

RFA photo
Phóng viên Quỳnh Chi và ông Greg Autry tại RFA hôm 13/6/2011

Hôm thứ Hai, ông Greg Autry đến thăm ban Việt Ngữ đài RFA và đã dành cho chúng tôi một cuộc trò chuyện ngắn về vấn đề này. Mời quý thính giả nghe một số nội dung cuộc trò chuyện giữa Quỳnh Chi và ông Greg Autry, đồng tác giả quyển sách mới xuất bản “Death by China” (tạm dịch Thần Chết Trung Quốc).


Căng thẳng trên biển Đông

Quỳnh Chi: Thưa ông, Việt Nam vừa cho binh lính tập trận bắn đạn thật ở nơi cách Hoàng Sa chỉ khoảng 250 km. Mặc dù giới chức Việt Nam tuyên bố rằng đây chỉ là hành động diễn tập bình thường nhưng giới quan sát lại cho rẳng hành động này đang làm căng thẳng thêm tình hình biển Đông. Ông nghĩ là việc này sẽ ảnh hưởng như thế nào đối với tình hình hiện tại?


Greg Autry: Tôi nghĩ là dĩ nhiên hành động này sẽ làm căng thẳng biển Đông gia tăng. Tuy nhiên chúng ta phải nhận thấy rằng đối với vấn đề biển Đông thì Bắc Kinh không làm gì cả ngoài việc vươn oai thể hiện sức mạnh của mình. Tôi nghĩ là hành động này của Việt Nam là hoàn toàn hợp lý để nhắc nhở Trung Quốc rằng họ phải quan tâm đến phản ứng của các nước khác.


Quỳnh Chi: Vậy đây có phải là phản ứng của Việt Nam về việc có dư luận cho rằng Trung Quốc đang muốn thử phản ứng các nước về đường lưỡi bò 9 đoạn?


Greg Autry: Tôi nghĩ đây là cơ hội để Việt Nam gởi thông điệp trực tiếp đến Trung Quốc khi mà nước có tư tưởng rằng họ có thể làm bất cứ điều gì mà không cần biết cộng đồng quốc tế sẽ phản ứng như thế nào.


Quỳnh Chi: Vì sao gần đây Trung Quốc lại có hành động mạnh bạo trên biển Đông như vậy?


Greg Autry: Có nhiều lý do làm Trung Quốc gây căng thẳng trên biển Đông. Có sự gia tăng nhu cầu năng lượng trong những năm gần đây đặc biệt là thời gian gần đây bên trong Trung Quốc, trong khu vực và cả trên thế giới. Trung Quốc ngày càng cần nhiều nguồn năng lượng dầu khí để xây dựng và phát triển các khu công nghiệp hay các thành phố lớn. Một lý do nữa là có thể bây giờ Trung Quốc cảm thấy rằng họ có đủ sức mạnh về quân sự và kinh tế để khẳng định yêu cầu của họ đối với các nước láng giềng nên họ gây ra những việc như vừa rồi.


VN có thể lật ngược thế cờ?
Quỳnh Chi: Ông nghĩ Việt Nam có thể trong chờ gì nơi Hoa Kỳ để giải quyết mâu thuẫn biển Đông không?





Ông Greg Autry đến thăm ban Việt Ngữ RFA hôm 13/6/2011. RFA photo





Greg Autry: Dĩ nhiên là Hoa Kỳ luôn ủng hộ tự do đi lại trên biển Đông và các vùng biển khác. Vì thế Việt Nam nên đứng về phía Hoa Kỳ trong vấn đề này. Hoa Kỳ sẽ luôn khuyến khích các nước trong khu vực tìm một giải pháp hòa bình để giải quyết các vấn đề tranh chấp lãnh hải, lãnh thổ. Đồng thời khuyến khích khai thác tài nguyên như thế nào mà tất cả các nước đều có lợi. Hoa Kỳ có thể trở thành một nhân tố quan trọng trong việc này và một mối quan hệ tốt giữa Hoa Kỳ và Việt Nam rất quan trọng đối với thành công của Việt Nam.


Quỳnh Chi: Việt Nam và các nước trong khu vực có thể làm gì để không những làm giảm căng thẳng đang diễn ra đồng thời có thể giải quyết được vấn đề biển Đông?


Greg Autry: Sẽ rất khó để mà vừa giảm căng thẳng vừa giải quyết vấn đề biển Đông bởi vì dường như Trung Quốc không hiểu phản ứng của dư luận và chỉ muốn vươn oai mà thôi. Cho nên việc Việt Nam thể hiện uy lực của mình thì cũng chẳng có gì đáng trách. Thực chất đây là việc Việt Nam cần làm. Thêm vào đó, nếu Việt Nam có thể thay đổi chế độ chính trị một cách đáng tin cậy thì có thể làm Việt Nam gần hơn với Hoa Kỳ và Châu Âu, và có thể lúc đó Hà Nội lại đi trước Bắc Kinh trong việc trở thành một nhân tố quan trọng trên thế giới.


Quỳnh Chi: Trong cuốn sách “Death by China” mà ông là đồng tác giả cũng đưa ra những mối nguy mà Trung Quốc có thể gây ra đối với các nước láng giềng. Những mối nguy đó là gì thưa ông?

“Nếu VN có thể thay đổi chế độ chính trị một cách đáng tin cậy thì VN gần hơn với Hoa Kỳ và Châu Âu, và có thể lúc đó Hà Nội lại đi trước Bắc Kinh trong việc trở thành một nhân tố quan trọng trên thế giới.


Ông Greg AutryGreg Autry: Hy vọng là mọi người có thể tìm đọc quyển sách này và biết nhiều chi tiết hơn. Trung Quốc tăng cường hiện đại hóa quân đội cũng như vũ khí để thể hiện quyền lực của mình trong khu vực. Trung Quốc cũng có vấn đề tranh chấp lãnh thổ, lãnh hải với rất nhiều nước. Rất quan trọng để mọi người nhận ra rằng Trung Quốc sẽ mở rộng xâm lăng nếu như không ai phản đối.


Quỳnh Chi: Dạ vâng, xin cám ơn ông và xin được chúc mừng ông về quyển sách mới xuất bản.

Việc Xung Đột Tại Biển Đông Chắc Chắn Sẽ Xảy Ra

Kim Lai
Theo phân tích gia ho biết, Mỹ đã theo dõi Trung quốc nổi lên từ khi gia tăng mua vũ khí của Nga, săn lùng và đánh cắp kỹ thuật của Tây phương không những về vũ khí mà còn nhái các hàng hoá nổi tiếng, có phẩm chất cao của Tây phương.
Kỷ niệm 60 năm từ ngày Mao Trạch Đông thống nhất đất nước, Trung quốc không ngần ngại hay giấu diếm vũ lực như Đăng Tiều Bình từng nói “Mài gươm, giấu kiếm, chờ cơ hội”
Toàn cầu hoá (Globalisation) và triển khai mậu dịch thế giới (WTO) chính là cơ hội cho Trung quốc vén tay chiếm toàn bộ vùng biển Nam Hải mà Việt Nam gọi là biển Đông.
Bắc Kinh đưa ra cớ ổn định phát triển (peaceful development) để mua lòng giới Tây phương; vì các nhà đầu tư Tây phương đã đổ tiền và kỹ năng để mở nhà máy tại Trung quốc với mục tiêu tạo thị trường tiêu thụ tại Hoa lục và từ đó lan rộng ra các nước Á châu và Đông Nam Á.
Bắc Kinh cũng dùng cái cớ ổn định phát triển để chèn ép các nước trong vùng Đông Nam Á và chiếm toàn bộ tài nguyên nằm trong vùng biển Nam Hải.
Mỹ cũng dự liệu trước và đã chuyển các hàng không mẫu hạm hoạt động trước đây tại Đại Tây Dương sang Thái Bình Dương để duy trì mức ổn định nào đó, đề phòng những nước có khả năng làm mất ổn định tại Á châu và gây tổn hại tới sự khai thác lao động rẻ tiền và tài nguyên do chính các nước Đông Nam Á tự góp trong việc cạnh tranh sản xuất giá rẻ các hàng hoá tiêu thụ cho Tây phương, hợp xướng vói danh nghĩa cho toàn cầu theo nguyên tắc phát triền mậu dịch của WTO. Có nghĩa là nước nào có phương tiện thuận lợi làm hàng rẻ để xuất khẩu, Tây phương sẵn sàng và lúc nào cũng hoan nghênh.
Trung Quốc lớn tiếng bành trướng lãnh hải không theo luật quốc tế, nhưng các cường quốc Tây phương chỉ lên tiếng, chứ không có hành động cụ thể nào như việc Anh Mỹ đồng tình đánh Iraq với lý do có vũ khí huỷ diệt hàng loạt. Lý do sau này được biết là Iraq không có loại vũ khí này.
Biển Đông nay đã trở nên căng thẳng, chỉ cần một kích động của nước nào đó tại Đông Nam Á, chiến sự sẽ bùng ra.
Chiến sự bùng ra, người ta hiện nay không biết rõ Mỹ hay cường quốc Tây phương sẽ ủng hộ, binh vực Trung quốc hay nước kích động cho chiến tranh bùng ra tại Đông Nam Á.
Phân tích xuyên qua hai thế giới chiến I và II, chắc chắn xung đột tại biển Đông sẽ nổ ra trong ngày rất gần khi Trung quốc không chịu nhượng bộ các đòi hỏi vô lý, không theo nguyên tắc quốc tế.

Giành ‘ghế’, lãnh đạo phang nhau đổ máu

CÀ MAU (NLD) - Cãi nhau quanh chuyện ứng cử hay không ứng cử chức vụ chủ tịch Hiệp Hội Chế Biến và Xuất Cảng Thủy Sản Việt Nam (VASEP), hai ông chủ tịch và phó chủ tịch đương nhiệm phang nhau đến đổ máu.

Quán cà phê thơ mộng, nơi hai ông lãnh đạo đánh nhau. (Hình: Báo Người Lao Ðộng)


Theo báo Người Lao Ðộng, hai ông Nguyễn Việt Cường - phó chủ tịch VASEP, kiêm chủ tịch tổ hợp kinh tế Phú Cường và ông Trần Thiện Hải, chủ tịch VASEP kiêm chủ tịch Hội đồng Quản trị, tổng giám đốc công ty thủy sản Minh Hải đưa nhau đến quán Bờ Hồ ở Cà Mau bằng xe hơi uống cà phê.

Chỉ 30 phút nhỏ nhẹ “trà dư tửu hậu,” hai người bỗng dưng lớn tiếng với nhau. Ông Hải đứng dậy toan bỏ đi bị ông Cường cầm nguyên bình trà ném vào mặt. Ông này té sụm xuống đất, hai tay bưng lấy mặt đang phun máu.

Xô xát vừa mới bắt đầu, một người ngồi ở bàn ăn bên cạnh dùng ghế xếp từ phía sau phang vào đầu ông Cường. Liền đó, một nhóm khoảng 6-7 người dùng ly, chậu, gạch... nhào đến tấn công ông Cường khiến ông này phải tháo chạy ra xe.

Rốt cuộc, cả hai ông Hải và Cường đều phải vào bệnh viện để may vá vết thương.

Tin đồn nói rằng câu chuyện trong buổi sáng nói trên xoay quanh việc ông Hải khuyên ông Cường “không nên ra ứng cử chiếc ghế chủ tịch VASEP”. Không ngờ, cả hai ông cán bộ lãnh đạo VASEP đều quá nóng nảy dẫn đến xô xát khiến cả hai đều phải nhập viện. (P.L.)

Đừng để dân chống cả chính quyền

Khánh An, phóng viên RFA
2011-06-13
Các bạn An ở Hà Nội, Bảo và Thanh ở Sài Gòn, thảo luận về động lực chính khiến họ tham gia biểu tình và đặc biệt là về sự kiện tàu Trung Quốc tiếp tục cắt cáp tàu thăm dò của Việt Nam.

AFP photo
Giới trẻ Hà Nội xuống đường biểu tình chống Trung Quốc lần thứ hai hôm 12/6/2011

Bộc phát lòng yêu nước

Khánh An: Theo như những gì các bạn chia sẻ thì nói chung là cuộc tuần hành đã diễn ra rất là thành công. Nó vẫn đi đúng với mục đích ban đầu mà các bạn trẻ đề ra trong cuộc biểu tình này là biểu lộ chính kiến của mình đối với vấn đề Trung Quốc xâm lấn hải phận Việt Nam. Ngay từ đầu của cuộc biểu tình, khi lời kêu gọi được phát ra ở trên mạng internet cũng như các trang mạng xã hội, đã có nhiều người bị đe dọa trước rằng là không được đến cuộc biểu tình, cũng như họ cho rằng cuộc biểu tình này do những tổ chức phản động tạo ra để lôi kéo các bạn.


Khánh An muốn hỏi các bạn rằng các bạn chính là những người trẻ tại Việt Nam, cũng chính là những người đã tham gia vào cuộc biểu tình đó, vậy các bạn có thấy là cuộc biểu tình này do một hay nhiều tổ chức phản động nào đó tạo ra hay không?


An: Thực sự những thông tin như thế thì cũng là những thông tin trái chiều. Theo An nghĩ, có một tổ chức duy nhất mà nếu nhà nước Việt Nam coi đó là tổ chức phản động thì An đành phải chấp nhận, đó là tổ chức của con tim, tổ chức của trái tim, của lòng nhiệt huyết, của lòng yêu nước của mỗi người dân Việt Nam khi đi biểu tình chống Trung Quốc.
Còn lời kêu gọi trên mạng internet phát ra từ các forum, các trang mạng, hay của một nhóm người nào đó, đấy chỉ là những lời, những ý kiến phát biểu của họ thôi. Còn nếu cuộc biểu tình đó không có lợi ích cho dân tộc, không có lợi ích cho đất nước, theo An nghĩ thì thực sự sẽ không có một bạn trẻ nào tham gia cuộc biểu tình đó. Còn về hậu quả của những đe dọa thì chính An đã là người mà ba bốn ngày hôm nay đã nhận được những lời đe dọa đó.

“Có một tổ chức duy nhất, đó là tổ chức của con tim, tổ chức của trái tim, của lòng nhiệt huyết, của lòng yêu nước của mỗi người dân Việt Nam khi đi biểu tình chống Trung Quốc.
An ở Hà Nội


Khánh An: Vâng. Bạn bị đe dọa bằng cách nào?


An: Khi đi cuộc tuần hành về thì hôm sau An được một cái hẹn lịch đi uống cà phê, sau đó thì có một hai cuộc tiếp xúc với nhân viên an ninh. Họ phân tích, họ nói rằng cái này không đúng thế này thế kia, rồi họ hỏi An là có ai tổ chức, ai cầm đầu, băng rôn khẩu hiệu ở đâu, thế này thế nọ. Thực sự chuyện đó đối với An cũng rất ảnh hưởng đến công việc, nhưng đối với An thì lòng yêu nước sẽ không có một thế lực nào hay không có một ai có thể cản trở hay cấm người dân Việt Nam yêu nước.


Khánh An: Vâng. Cảm ơn An rất là nhiều về những điều mà bạn vừa chia sẻ cũng như những điều mà bạn đã làm. Khánh An không biết là những bạn ở trong Sài Gòn thì các bạn nghĩ như thế nào về cuộc tuần hành này. Các bạn có nghĩ do một tổ chức phản động nào đó tạo ra hay do chính lòng yêu nước, do chính bức xúc của người dân đã tạo ra cuộc tuần hành này?


Bảo: Nói chung mình cảm thấy là dù có ai tổ chức đi chăng nữa thì cuộc biểu tình vừa rồi thành công là do đúng thời điểm, do chính cái tâm lý bức xúc bị dồn nén từ bao lâu nay và lời kêu gọi xuất phát từ trên mạng, từ đâu đó nhưng nó hợp mới mọi người và nó bùng phát thành một cái gì đó rất lớn. Còn nếu mà nghĩ rằng ai đó thúc đẩy lòng yêu nước thì chắc hẳn không ai làm được điều đó.


Với lại nói chung, cuộc tuần hành này thành công không thể thiếu những báo đài quốc doanh trong nước bởi vì người ta có những bài viết kích động lòng yêu nước rất nhiều nên kết hợp với lời kêu gọi thì nó làm bùng phát nên ngọn lửa đấu tranh. Cuộc xuống đường thành công thì không thể không nói tới những bài báo trên báo chí quốc doanh, mà rất lạ là khi họ đăng liên tục những bài phản đối Trung Quốc.


Khánh An: Vâng. Thế còn Thanh? Ý kiến của bạn thế nào?


Thanh: Mình nghĩ thế này. Cuộc tuần hành này nếu nói như anh Bảo thì báo chí trong nước cũng đóng vai trò khá là lớn, tại vì trước đây khi mà nói về một vụ va chạm nào đó ở ngoài biển thì báo chí đăng tin một cách dè dặt mà thôi, chẳng hạn khi đăng tin thì gọi là "tàu lạ" đó, tức là gọi tàu Trung Quốc là "tàu lạ". Mình cũng có một sự ngạc nhiên là tại sao trong một thời gian ngắn mà họ lại thay đổi cách đưa tin và đưa tin một cách nhanh chóng với số lượng bài trên báo viết về cuộc tranh chấp ở Biền Đông bỗng dưng nhiều lên một cách bất thường như vậy, thì mình nghĩ là báo chí đã được mở cửa, được bật đèn xanh để viết ra được những bài như vậy. Thông qua báo chí mà mình biết được vụ tàu Bình Minh, trước đây cũng đã có nhiều lần đụng độ rồi nhưng mà lần này thì không hiểu sao mà báo chí lại đăng tin dồn dập về vụ đụng độ này.


Còn riêng đối với cuộc tuần hành này thì mình đồng ý với ý kiến của anh Bảo. Mình không nghĩ là có một tổ chức phản động nào lại có thể huy động được một lực lượng đông đảo đến như vậy, mà chẳng qua là lời kêu gọi đó xuất hiện đúng thời điểm, với lại mọi người giống như đốm lửa đang âm ỉ cháy, chỉ cần một ngọn gió thổi qua là đốm lửa phựt cháy ngay lập tức, cũng giống như lòng yêu nước, sự bức xúc từ lâu ngày và nay nó bùng phát mãnh liệt như vậy.


Mình không nghĩ cuộc biểu tình này thành công là do một tổ chức nào đó để nhận công, mà đây là tất cả mọi người đều tham gia vào cuộc tuần hành và đó là công của tất cả mọi người. Đặc biệt là cuộc tuần hành này không có người lãnh đạo, không có người chỉ đạo gì hết, mà tự mọi người hẹn nhau mà đi thôi và mọi người ý thức rất là rõ là làm sao để đừng vi phạm pháp luật mà mình chỉ đơn thuần bày tỏ nỗi bức xúc của mình thôi. Mình thấy cuộc biểu tình này diễn ra rất là tốt đẹp.


Chính phủ chỉ "võ mồm"

Khánh An: Vâng. Mặc dù sự thành công của cuộc biểu tình vừa rồi ai cũng nhìn thấy thế nhưng nếu các bạn theo dõi tin tức thì các bạn thấy là ngay sau đó lại xảy ra một vụ cắt cáp khác do Trung Quốc gây ra cho tàu Viking 2 của Việt Nam…




Người dân Hà Nội biểu tình chống TQ lần đầu hôm 05/6/2011. AFP photo



Thanh: Mình theo dõi rất nhiều những trang Facebook thấy họ thể hiện sự bức xúc một lần nữa. Lần này có vẻ như họ không còn kiên nhẫn hơn được nữa rồi. Có nhiều người bạn nói cứ nói là bây giờ hay chủ nhật này mình cứ đi biểu tình nữa đi, thì mình nghĩ cái đó cũng không nên, mà mình cũng nên đặt một chút lòng tin vào chính phủ để xem lần này là lần thứ hai Trung Quốc cắt cáp của mình thì chính phủ giải quyết bằng những nỗ lực ngoại giao nó cứng rắn cỡ nào. Tới lúc đó mình mới quyết định là có nên bày tỏ sự bức xúc của mình một lần nữa qua cuộc biểu tình nữa hay không. Nếu như lần này mà họ phản ứng một cách cương quyết như là những lần trước họ tuyên bố thì mình hoàn toàn đồng tình với họ thôi.


Khánh An: Theo như bạn nói về một sự phản ứng cương quyết của chính phủ, nghĩa là như thế nào? Trước giờ đã xảy ra nhiều lần những vụ tranh chấp giữa Việt Nam và Trung Quốc ở trên Biển Đông và Bộ Ngoại Giao Việt Nam cũng vẫn lên tiếng rất nhiều lần. Sau mỗi lần như thế thì đều lên tiếng, đều nói rằng “phản đối”. Vậy chính sách mà bạn mong chờ là như thế nào? Chính sách cương quyết mà bạn nói từ phía chính phủ Việt Nam là như thế nào?


Thanh: Tất nhiên là mình không hiểu rõ về những ngôn từ ngoại giao, mình không có học về ngành này cho nên mình không biết rõ trong vấn đề ngoại giao còn có những cái lắt léo khác không như mình nghĩ. Nhưng mà đơn thuần mình nghĩ như vầy, nếu nó đã vô nhà mình rồi, nó ăn cắp mọi thứ đồ nhà mình như vậy mà mình ở đó chỉ phản đối nó thôi thì liệu nó có chịu dừng tay hay không? Bằng chứng là nó đâu có chịu dừng tay đâu! Bây giờ nó lại cắt lần hai nữa thì Bộ Ngoại Giao lại cứ phản đối theo cái kiểu của cô


Phương Nga của Bộ Ngoại Giao như vậy thì mình nghĩ là nó không có hiệu quả đâu.


Thậm chí là trao công hàm cho nó mà không biết là nó có chịu đọc hay không nữa! Hay là lần sau nó lại tiếp tục nữa? Những lời cô Phương Nga nói là Việt Nam yêu cầu Trung Quốc dừng ngay những hành động xâm phạm chủ quyền của Việt Nam, nhưng mà bây giờ nó không dừng thì Việt Nam có những phản ứng nào tiếp theo hay là vẫn cứ tiếp tục nói "Anh không được xâm phạm tôi. Anh không được xâm phạm tôi" nhiều lần như vậy sao?


Mình nghĩ những lời tuyên bố đó chỉ là võ mồm mà thôi, không có hiệu quả gì đáng kể. Thậm chí là người phát ngôn Bộ Ngoại Giao theo mình biết là cấp thấp nhất, tại sao mình không phát biểu, không phản ứng chính thức ở những cấp cao hơn? Ví dụ như bộ trưởng bộ ngoại giao, hoặc là thủ tướng phát ngôn thì sao?


Mình nghĩ là cần phải có những phản ứng mạnh mẽ hơn. Theo như những bài báo mình đọc trên mạng thì có nhiều nhà phân tích, người ta phân tích là Trung Quốc nó theo đối sách "mềm nắn, rắn buông", cho nên bây giờ mình phải "rắn" chứ? Tại sao mình lại cứ "mềm" mãi như vậy cho được? Theo mình nghĩ là như vậy.


Sức mạnh lòng dân

Khánh An: Vâng. Cảm ơn ý kiến của Thanh. Các bạn khác thì các bạn nghĩ như thế nào? Các bạn có mong chờ một chính sách cương quyết, chính sách cứng rắn nào đó từ phía nhà nước Việt Nam hay không? Và điều mà bạn mong chờ là gì?



Hải quân VN trên vùng quần đảo Trường Sa hôm 08/6/2011. AFP photo




An: Điều mong chờ của An thì cũng có một phần trong những phát biểu của anh Bảo, nhưng mà theo An nghĩ thì chúng ta nên có những biện pháp cứng rắn hơn đối với Trung Quốc. Nếu mà lần này nhà nước vẫn có những phát biểu hay có những hành động như vụ tàu Bình Minh 02 thì chúng ta có thể có những biện pháp như An mong muốn, chẳng hạn chúng ta triệu tập đại sứ Trung Quốc, hay chúng ta gọi đại sứ chúng ta về nước và trục xuất đại sứ Trung Quốc. Có rất nhiều biện pháp ngoại giao cứng rắn để chúng ta làm việc đó nhưng mà quan trọng là nhà nước sẽ xử lý như thế nào và những biện pháp đó thì An và tất cả mọi người cũng đang rất mong chờ nhà nước xử lý, hoặc là chúng ta cũng có thể đưa lên tòa án quốc tế, đưa lên các tổ chức quốc tế, đưa lên Liên Hiệp Quốc. Theo An thì có rất nhiều tổ chức quốc tế khác để chúng ta nhờ sự bênh vực và lên tiếng của họ.


Khánh An: Vâng. Ý kiến của Bảo thì như thế nào?


Bảo: Mình thấy cái đợt này nói chung là nó vừa sau đợt vừa rồi, nghĩa là lửa chưa có tắt thì nó lại bồi thêm một cái nữa. Theo mình, mình có hai cảm nhận, một cảm nhận là Trung Quốc muốn thử xem là mình cứng rắn tới đâu. Sau tuyên bố là nó yêu cầu Việt Nam sửa nhận thức chung của người dân, có nghĩa là cấm biểu tình và sau tuyên bố đó thì nó lại làm một lẫn nữa, thì theo mình nghĩ thì một là có thể nó thử sự kiên trì của người Việt Nam tới đâu, thứ hai là nếu mà đứng về khía cạnh, về góc nhìn của một người dân thì Bảo nghĩ là trước hết nhìn vào cách xử lý của bên Bộ Ngoại Giao như thế nào, biểu tỏ thái độ như thế nào, hay là vẫn như lần trước.

“Nếu mà Bộ Ngoại Giao Việt Nam xử lý không khéo và không cứng rắn hơn thì việc phản đối không còn nằm ở Trung Quốc nữa mà nó phản đối trực tiếp tới Bộ Ngoại Giao Việt Nam, tới chính phủ Việt Nam!


Bảo ở Sài GònLần này, mình nghĩ có thể là nếu mà bên Bộ Ngoại Giao Việt Nam xử lý không khéo và không cứng rắn hơn thì nó sẽ tự sinh thêm một cái nữa là việc phản đối không còn nằm ở Trung Quốc nữa mà nó phản đối trực tiếp tới Bộ Ngoại Giao Việt Nam luôn và phản đối tới trực tiếp chính phủ Việt Nam vì xử lý không khôn khéo. Đang đà biểu tình ở Việt Nam, đang bộc phát lòng yêu nước mà nếu chính phủ qua đợt này mà không thỏa đáng được tình cảm mà người dân đã bày tỏ trước đó thì có thể nó sẽ như con dao hai lưỡi, có nghĩa là vừa biểu tình chống Trung Quốc mà vừa biểu tình phản đối chính phủ Việt Nam có thể xảy ra.


Khánh An: Theo quan điểm của bạn Bảo vừa rồi, thì chính quyền Việt Nam đang ở trong tình thế buộc phải có một chính sách khôn ngoan và cương quyết nếu không muốn mất lòng dân. Thế nhưng, theo các bạn trẻ thì chính Đảng cầm quyền cũng đang gặp nhiều khó khăn và bị “trói” trong chính cơ cấu hệ thống của mình. Mời quý vị tiếp tục theo dõi phần cuối cuộc thảo luận trong chương trình kỳ tới.

Trung Quốc xuống giọng, tuyên bố “không dùng vũ lực” trong tranh chấp Biển Đông



Một căn cứ của Trung Quốc tại quần đảo Trường Sa (Spratleys), ảnh chụp năm 1995.
REUTERS/Erik de Castro/Files



Anh Vũ
Sau nhiều lần đổ lỗi và đe dọa Việt Nam tạo sự cố gây căng thẳng, và trước nhiều động thái cứng rắn của Philippines trên vấn đề tranh chấp Biển Đông, dường như Bắc Kinh đã dịu giọng.
Theo AFP, hôm nay, 14/06/2011, trong một cuộc họp báo thường kỳ, được hỏi về căng thẳng hiện nay giữa Trung Quốc và Việt Nam xung quanh các các vùng biển đang có tranh chấp trên Biển Đông, phát ngôn viên bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi khẳng định Bắc Kinh “sẽ không dùng vũ lực” để giải quyết tranh chấp.

Phát ngôn viên Hồng Lỗi tuyên bố : “Chúng tôi (Trung Quốc) sẽ không sử dụng và không đe dọa dùng vũ lực”. Đồng thời ông cũng không quên đưa ra những lời lẽ khá sáo mòn rằng “hy vọng các bên có liên quan sẽ nỗ lực nhiều hơn vì hòa bình và ổn định trong khu vực”. Tuy nhiên, phát ngôn viên Ngoại giao Trung Quốc không đề cập cụ thể đến những căng thẳng đang có với Việt Nam.

Gần một tháng trở lại đây, quan hệ Trung Quốc - Việt Nam đột ngột trở lên căng thẳng. Hà Nội tố cáo Bắc Kinh xâm nhập trái phép lãnh hải Việt Nam khi cho tàu dân sự gây rối, phá hoại hoạt động của các tàu thuộc Tập đoàn dầu khí Petro Vietnam đang hoạt động thăm dò trong vùng biển của Việt Nam, hôm 26/5 với tàu Bình Minh 02 và hôm 9/6 với tàu Viking 2.

Hành động này đã gây sự phẫn nộ trong dư luận Việt Nam. Các cuộc biểu tình tự phát của dân chúng phản đối các hành động “gây hấn” của Trung Quốc đã nổ ra tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh sau hai sự kiện trên.

Một động thái của Hà Nội được dư luận quốc tế lưu ý nhiều, đó là ngày hôm qua (13/6/2011) hải quân Việt Nam đã có cuộc thao diễn tập bắn đạn thật trên vùng biển cách quần đảo Hoàng Sa 250 km và cách Trường Sa 1.000 km.

Căng thẳng trên Biển Đông bắt đầu thu hút sự quan tâm của quốc tế, đặc biệt là Hoa Kỳ. Trong khi đó, Trung Quốc vẫn rất ngại việc quốc tế hóa vấn đề Biển Đông và nhất là sự can dự của các cường quốc vào việc giải quyết các tranh chấp.

Cũng trong ngày hôm qua, chính phủ Việt Nam đã ban hành nghị định về “quy định công dân được miễn nghĩa vụ quân sự trong thời chiến”. Mặc dù không phải là lệnh động viên quân nhân, nhưng theo giới quan sát, đây là một dấu hiệu đánh tiếng với dư luận rằng, chính phủ Việt Nam đã tính đến tình huống chiến tranh có thể xảy ra.

Căng thẳng trên Biển Đông bắt đầu thu hút sự quan tâm của quốc tế, đặc biệt là Hoa Kỳ. Trong khi đó, Trung Quốc vẫn rất ngại việc quốc tế hóa vấn đề Biển Đông và nhất là sự can dự của các cường quốc vào việc giải quyết các tranh chấp.

Philippines kêu gọi Hoa Kỳ hỗ trợ để kềm chế Trung Quốc tại Biển Đông



Tổng thống Philippines Aquino trên tàu sân bay USS Carl Vinson, 14/05/2011 (Reuters)


Thanh Hà
Tổng thống Philippines hôm nay tuyên bố, Manila cần được Hoa Kỳ hỗ trợ để kềm chế tham vọng của Trung Quốc ở Biển Đông. Trả lời báo chí về căng thẳng tại khu vực, ông Benigno Aquino cho biết : « Đương nhiên, Trung Quốc là một cường quốc với dân số cao hơn gấp 10 lần Philippines. Philippines không muốn để xảy ra xung đột (…) Nhưng có thể là sự hiện diện của đồng minh Hoa Kỳ sẽ bảo đảm được quyền tự do giao thông trên biển cho tất cả mọi người và tất cả sẽ phải tôn trọng luật quốc tế ».
Tổng thống Aquino đã có những lời lẽ cứng rắn như trên, sau phát biểu của đại sứ Mỹ tại Manila. Cũng sáng nay, Đại sứ Harry Thomas tuyên bố là Hoa Kỳ cương quyết hỗ trợ thuộc địa cũ của mình trên vấn đề tranh chấp chủ quyền biển đảo và ông Thomas đã nhấn mạnh : « Hoa Kỳ đứng về phía Philippines (…) đôi bên sẽ làm việc chung trên rất nhiều hồ sơ, kể cả trên vấn đề liên quan đến biển Hoa Nam và Trường Sa ».

AFP nhắc lại là hôm qua (13/06) chính quyền Manila đã quyết định đổi tên biển "Hoa Nam" thành biển « Tây Philippines » trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa một bên là Trung Quốc và bên kia là Philippines cùng với nhiều nước Đông Nam Á khác như Đài Loan, Brunei, Malaysia và Việt Nam. Các bên liên quan cùng khẳng định chủ quyền trên toàn bộ hoặc một phần quần đảo Trường Sa.

Báo quân đội TQ phản đối 'thế lực bên ngoài'

Báo Quân Giải phóng của Trung Quốc phản đối "thế lực bên ngoài" can dự vào "tranh chấp biển Nam Hải" trong lúc phát ngôn viên chính phủ ở Bắc Kinh cũng lên tiếng về Việt Nam.

Bài xã luận trên tờ Quân Giải phóng hôm nay 14/6 viết rằng "Tranh chấp phải được giải quyết một cách hòa bình qua các cuộc tham vấn hữu nghị giữa hai bên tham gia".

Đây là quan điểm bác bỏ "quốc tế hóa" và "đa phương hóa" cuộc tranh chấp tại Biển Đông.

Bản tin của Reuters cùng ngày trích lời bài xã luận trên tờ báo thuộc quân đội Trung Quốc cho rằng "Việt Nam và Trung Quốc liên tục cáo buộc lẫn nhau những tuần qua về điều bên này cho là bên kia đã xâm phạm vào lãnh hải của mình".

Tuy không nói ra "thế lực bên ngoài" là ai, báo Trung Quốc nhắc lại lời cảnh cáo của nước này rằng "các quốc gia không liên quan hãy rút lui".

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Hồng Lỗi cũng vừa lên tiếng:

"Chúng tôi hy vọng là các nước không liên can trực tiếp đến vấn đề Nam Hải hãy nghiêm chỉnh tôn trọng quyền của những nước có liên quan giải quyết vấn đề thông qua đàm phán."

Bản tin của AFP trích lời ông Hồng Lỗi nói rằng Trung Quốc nói "sẽ không dùng vũ lực để giải quyết tranh chấp".

Vai trò của Mỹ

Tuần này có tin Hải quân Mỹ sẽ tập trận với Philippines ở vùng biển Sulu vào cuối tháng.

Hiện cũng có tin hàng không mẫu hạm USS George Washington sẽ vào Biển Đông và diễn tập cứu hộ với phía Việt Nam.

Bắc Kinh thì luôn nhấn mạnh đến việc giải quyết các tranh chấp trên cơ sở song phương chứ không phải đa phương

Chris Buckley, Reuters
Riêng về quan hệ Mỹ - Trung, tác giả Chris Buckley của Reuters viết rằng:

"Căng thẳng giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ tăng lên năm ngoái sau khi Chính quyền Obama tham gia vào tranh chấp Biển Nam Trung Hoa, nhấn mạnh đến sự ủng hộ của Washington cho một giải pháp tập thể."

"Năm nay, quan hệ hai bên tiến triển đều và cho tới nay, Washington tỏ ra im lặng về vụ việc. Bắc Kinh thì luôn nhấn mạnh đến việc giải quyết các tranh chấp trên cơ sở song phương chứ không phải đa phương, một chiến lược mà có những nhà chỉ trích gọi là cách "chia rẽ để chiếm đoạt".

Tuy vậy, theo một biên tập viên của BBC Tiếng Trung tại London thì ngôn từ trong bài xã luận của tờ báo Trung Quốc lần này "khá mềm mỏng".

Từ trước tới nay, Trung Quốc nêu ra quan điểm "gác tranh chấp cùng khai thác" ở Biển Đông.

Một số nhà nghiên cứu, quan sát tại Việt Nam cho rằng cách đòi 70% lãnh hải rồi "đồng ý chia" là một phần của chiến lược của Trung Quốc muốn chiếm trọn vùng biển Đông Nam Á.

Về phía Việt Nam, tiến sĩ Trần Công Trục, nguyên Trưởng ban Ban Biên giới Chính phủ gần đây được báo chí Việt Nam trích lời nói rằng:

"Việt Nam hoàn toàn đủ chứng lý để kiện Trung Quốc ra các cơ quan tài phán quốc tế,"

"Tuy nhiên, Việt Nam phải hết sức thận trọng, tránh mắc vào âm mưu của Trung Quốc muốn biến thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam thành vùng tranh chấp."

Các vụ việc mà Việt Nam nói là tàu của họ bị tàu Trung Quốc "gây hấn" hôm 26/5 và đầu tháng 6 đã làm nổ ra hai cuộc phản đối của trí thức và giới trẻ tại Hà Nội và TP Hồ Chính Minh vào hai ngày 5 và 12/6.

Bấm Các ý kiến xin gửi về Diễn đàn BBC tại đây. Trong những ngày tới, BBC Tiếng Việt, Trung Quốc, Indonesia, Nga và Miến Điện sẽ cùng chia sẻ các ý kiến của bạn đọc trên một diễn đàn chung về chủ đề Biển Đông.

Nguồn BBC.