Pages

Thứ Ba, 7 tháng 2, 2012

Trung thành

Khuất Đẩu


Trong bài viết “Sự lạc quan vô tận”, cây bút nữ sắc sảo Phạm Thị Hoài, đã gắn lên ngực giáo sư tiến sĩ Chu Hảo một cái mác đối lập trung thành.
Chẳng biết khi nhận cái mác ấy giáo sư họ Chu, đang cười hay đang mếu đây.
Hai chữ trung thành đối với Đảng Cộng sản Việt Nam thì đúng là một lời khen nức nở. Có những lão bộc ngày xưa, cả một đời cúc cung tận tụy chỉ mong khi chết đi được chủ ban cho một tấm áo quan. Cái huy hiệu 50, 60 tuổi Đảng chính là cái tấm áo quan tận trung ấy.
Giáo sư Tương Lai cũng khẳng định ông không đi ra nước ngoài để chửi đổng cho sướng miệng, ông bám trụ ở trong lòng Đảng, tuy không xuống đường nhưng không trùm chăn, vẫn ngày đêm góp sức làm cho Đảng tốt hơn, đẹp hơn. Ông cũng xứng đáng được gắn cho một cái mác đối lập trung thành.

Nhưng đã trung thành sao lại đối lập nhĩ? Trong chữ trung có chữ tâm, mà chữ tâm là trái tim, một khi trái tim đã thuộc về ai thì đối lập thế nào được. Họa chăng chỉ là tiếng thỏ thẻ “kính xin, kiến nghị, góp ý” kiểu như xin khoác áo vào kẻo gió lạnh, hay xin cài lại cúc quần khi ra khỏi toilet!
Đối lập như thế thì khác gì gãi ngứa, khác gì nịnh bợ. Miền nam trước kia có một cái mác cũng le lói lắm, ấy là đối lập cuội. Cái kiểu đối lập giả cầy ấy, từ Đảng Cần lao Nhân vị của Ngô tông tông, đến Đảng Lao động hay Đảng Cộng sản đều rất mực ưa thích. Họ chẳng mất gì lại còn được khen là biết lắng nghe, được tiếng là dân chủ.
Đối lập như thế thì thà trùm chăn còn tốt hơn, bởi ít ra cũng biết được trong chăn có rận. Cô Hoài quả đã đưa một con dao mỏng hơn Gillette vào cổ. Nếu là một trí thức chân chính hẳn các vị nêu trên ắt phải giẫy nẩy lên như đỉa phải vôi hay ít ra cũng phải mếu chứ không thể cười nổi mặc dù đang là mùa xuân.
Đối lập trước hết phải độc lập, phải tự đứng trên hai chân của chính mình. Một khi đứng trên chân ai đó, hay bám sau váy ai đó thì suốt đời chỉ là cộng sinh hay cùng lắm chỉ là kẻ theo đóm ăn tàn. Ngay như Nguyễn Mạnh Tường hay Trần Đức Thảo cũng chỉ là một nước sơn quét vụng lên chiếc mã tấu mà thôi.
Đã đi theo Đảng thì không thể nào đối lập được. Ngay cả phản biện như cách nói của Võ Thị Hảo, cũng không thể gọi là đối lập. Phản biện mà ngó trước trông sau, lúc nào cũng suýt tè ra trong quần thì phản biện được cái gì. Dưới đôi cánh đen của Đảng, những kẻ được Đảng cho sống lại sau khi đã đào tận gốc trốc tận rễ, thực ra chỉ là một bầy cừu suốt ngày đêm kêu be be.
Chữ trung thành biến thành trạng từ thì chỉ là tôi tớ hay là nô lệ không hơn không kém. Chữ trung thành phải ở dạng động từ, nhưng không với một người hay một nhóm người, mà với một lý tưởng. Lúc này cái lý tưởng chói sáng nhất, hot nhất, ấy là lý tưởng Tự Do, Dân Chủ.
Tôi trung thành
Anh trung thành
Chúng ta trung thành
Với lý tưởng Dân Chủ Tự Do
Nhưng nó và chúng nó thì không!
Khuất Đẩu
3/2/1012

Không có nhận xét nào: