Pages

Thứ Năm, 22 tháng 3, 2012

Bạc Hy Lai, Vương Lập Quân, Ôn Gia Bảo, Nguyễn Văn Thành, Đỗ Hữu Ca và… Nguyễn Tấn Dũng

Nguyễn Ngọc Già

“Có thể sự đổi ngôi sẽ xuất hiện trong ngày gần đây, nếu chúng ta nghĩ về chuyến viếng thăm của Tổng thống Miến Điện do Chủ tịch Trương Tấn Sang chính thức mời. Dạo này cũng thấy ông Sang khăng khít với Đại Tướng Phùng Quang Thanh trong các cuộc hội nghị, gặp gỡ.”
Biến cố chính trị gây chấn động mạnh, buộc cả thế giới đưa mắt dồn về Trung Quốc thông qua hai nhân vật tiếng tăm: Vương Lập Quân (bị câu lưu điều tra) & Bạc Hy Lai (bị cách chức) đang phô bày nội tình giới cầm quyền cấp cao TQ chia rẽ cực kỳ nghiêm trọng.
Báo Xcafévn.org vừa có bài dịch từ trang “Want China” với tựa đề đầy nghi hoặc “Súng nổ ở Bắc Kinh?” (1), trong có nội dung một số nhà am tường về chính sự đang đặt nhiều dấu hỏi về tình trạng căng thẳng dường như cho thấy dấu hiệu đang lớn dần.

Sự việc Vương vào Lãnh sự Mỹ và ở trong nhiều giờ liền trước khi bị di lý về Bắc Kinh để điều tra, góp phần lớn dẫn đến Bạc bị cách chức Bí thư Trùng Khánh, nó thuộc hàng tuyệt mật. Khó biết được nội dung “hấp dẫn” đấy, ngoại trừ giới tình báo Mỹ, trong trường hợp này có vẻ nắm nhanh và rõ hơn, bởi Vương vào đấy. Thủ tướng Ôn Gia Bảo chỉ trả lời vỏn vẹn (mang chất xuê xoa): “cuộc điều tra về ông Vương Lập Quân đang có nhiều tiến triển và sẽ sớm được công khai trước dân” (2). Chấm hết ngay đấy, càng làm dấy lên quá nhiều đồn đoán cho giới bình luận khai thác.
Người cộng sản vẫn theo phong cách khép kín, che giấu được bao lâu hay bấy nhiêu.
Có phải chính cái chất trì trệ, cổ lỗ, đầy ám muội này mà các quốc gia theo chế độ CS không tài nào văn minh nổi?
Bên cạnh đó, một phong cách quen thuộc xuất phát từ cộng sản khi tiến hành thanh trừng, trừ khử nội bộ, một khi đã đến lúc không thể chịu đựng nhau: “phương thức đấu tố”! Đây là phương thức “đặc thù” dành cho cái kiểu “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách” riêng có của người CS.
Đấu tố thời hiện đại có khác hơn nhờ phương tiện internet, tuy vậy, nội dung đấu tố không có gì khác lắm: nhân vật bị đấu tố để loại trừ nếu không tham nhũng, thì suy đồi đạo đức, nếu không “phản bội”…đảng, thì (nặng hơn) làm gián điệp cho nước ngoài và một vài cách khác nhưng nội dung nhằm hạ thanh thế uy danh, vẻ lên bộ mặt tham tàn, dâm ô, đồi bại của đối thủ cần bị đấu tố để bày trước “nhân dân” rằng: Đảng không bao giờ chứa chấp loại người như thế, bởi người CS luôn là người “sạch sẽ” và “thơm tho”! Mặc dù lâu lâu họ cũng kêu nhau năng “tắm táp”, “rửa ráy”, “soi gương”, “chải đầu”… và cố làm sao “đừng để bị tây hóa” mà Nguyễn Phú Trọng “lãnh chỉ” vừa qua(!)
Bạc Hy Lai đang bị đấu tố theo cách đấy, qua bài báo “Bạc Hy Lai ‘cản trở’ điều tra tham nhũng” (3), trong khi Vương Lập Quân dường như chịu nặng nề hơn khi bị cho là “tham gia vào hàng ngàn vụ cưỡng bức cấy ghép nội tạng” (4).
Dù có đấu tố Bạc và Vương thành công, dù tiếng súng có nổ tại Bắc Kinh hay không, cũng có thể kết luận: Bạc sẽ thua và (ít nhất) lui về “ẩn dật”, trong khi Vương sẽ (ít nhất) chịu một số năm tù và bị quản chế suốt đời. Không phải vì Vương tham nhũng, không phải vì Vương giết dân, không phải vì Vương đấu đá nội bộ mà cái tội quá lớn của Vương là chạy vào lãnh sự Mỹ ở qua đêm, bất chấp Vương có “cúi đầu nhận tội” và “xin hưởng lượng khoan hồng” từ những người đồng chí của ông ta, Vương mãi mãi không bao giờ nhận được lòng tin nữa. Đó là điều cay đắng phũ phàng và nó càng làm nổi lên tính chất “dính máu ăn phần” của BĂNG ĐẢNG hơn là CHÍNH ĐẢNG.
Vương cũng “quên khuấy” nơi Vương chạy vào: Mỹ – quốc gia mà giới cầm quyền Trung Quốc luôn muốn truất ngôi vị “Cường quốc số Một”!
Dù sao việc Vương chạy vào lãnh sự Mỹ cho thấy ông ta là người có ít nhiều bản lĩnh, bởi thâm niên tham gia “băng đảng” lâu năm với vai vế cao ngất ngưỡng, ông ta thừa biết hậu quả thảm khốc phải đối mặt một khi không thành công. Dám làm dám chịu! Cũng xứng mặt!
***
Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu vụ án đại gia đình Đoàn Văn Vươn cần được Hải Phòng làm rõ và báo cáo chậm nhất ngày 30/3/2012. Đến nay còn cách 10 ngày chẵn. Điều đó sẽ không xảy ra theo yêu cầu của ông Dũng, với tư cách Thủ Tướng. Những ai tin tưởng lời yêu cầu này được thực hiện thì đó là “lòng tin giá xăng”(!)
Ông Dũng càng nói càng mất thêm uy tín. Nguyễn Trường Tô không “tuân chỉ” còn đó. Phạm Thanh Bình đang “nằm ấp” còn kia. “Chỉ đạo” sao đây với Nguyễn Văn Thành, vì cho đến nay Thành chưa bao giờ “tồng ngồng” và những vụ tham nhũng chưa bị lên thớt chính thức dù báo chí có phanh phui trước đây?!
So ra, những tai tiếng về tham ô, bao che, bè phái, dọn đường cho con ruột vào chính trường, thương trường, Ôn Gia Bảo chưa thấy biểu hiện gì đáng kể. Ít nhất Ôn còn có uy của Ôn, dù thời gian đối với ông ta đang được đếm lùi để về vui thú điền viên với người tương nhiệm Việt Nam Phan Văn Khải.
Không quá gượng ép khi nói: Nguyễn Văn Thành, người tương nhiệm với Bạc Hy Lai; Đỗ Hữu Ca, người tương nhiệm với Vương Lập Quân, dù có ít nhiều “xử ép” Bạc và Vương. Bởi không chỉ vì chuyện Bạc – Vương mang tầm quốc tế, trong khi chuyện Thành – Ca mang “tầm”… cướp bẩn; không chỉ vì chuyện Bạc – Vương dính líu đến tình báo trong khi chuyện Thành – Ca dính líu đến…tôm cá, chòi lều, mà giữa hai bọn họ còn khác biệt một điểm nổi bật: “dám chơi dám chịu”. Bạc – Vương: có, Thành – Ca: không.
Giả sử Bạc và Vương nghe sự so sánh này có thể quắc mắt và hét: “Chúng nó sao có thể sánh với chúng ông, thật quá đáng!”.
Dù cho Ca có mâu thuẫn với Thành, như Bạc phàn nàn Vương phản bội, thì cam đoan Ca cũng không bao giờ dám làm như Vương bởi hắn tự cho hắn là “kẻ chăn bò”, khi dùng chữ “THUẦN” để chỉ thái độ người dân cam chịu nhiều năm dưới sự cai trị bạo tàn của CS, trước khi vùng lên làm chính hắn cũng ngỡ ngàng. Thằng chăn bò không thể làm chuyện lớn, ngoài những việc lặt vặt, giả như ý định… viết sách chỉ cách quản lý… “bọn chăn bò” dưới tay.
Tuy nhiên, cho đến nay dấu hiệu mâu thuẫn giữa Thành – Ca cùng đồng bọn Thoại, Điền … không hề có. Bọn chúng là một. Khó cho Nguyễn Tấn Dũng trừ phi “chuyện chả nem” hay “tô tồng ngồng” xảy ra một hay vài tên trong bọn chúng.
***
Bạc Hy Lai thất bại phần lớn do chủ quan háo thắng, đặc biệt lực lượng chưa đủ mạnh lại để nhiều đồng chí gièm pha để mắt, trong khi quân đội không cho thấy sự ủng hộ Bạc.
Quái vật đôi khi sức mạnh không phải từ chính nó mà từ những yếu huyệt hay bộ phận đặc biệt mà ít người để ý. Dường như Nguyễn Bá Thanh đang làm được với “yếu huyệt” giản dị(6):
“Đặc biệt, với lực lượng CSGT, Đà Nẵng trợ cấp thêm 5 triệu đồng/người cho những cán bộ, chiến sĩ trực tiếp đứng chốt, hoạt động ngoài hiện trường ở bốn cửa ô Kim Liên, Hòa Phước, Hòa Nhơn, Hòa Hải.
Theo ông Thanh, tiền này của Đà Nẵng nên giải quyết bằng cách thưởng. Ngoài ra, cán bộ đứng chốt còn được hưởng 10%/tháng trong số tiền xử phạt.
Căn cứ theo tất cả các quy định về lương thưởng hiện hành, luật lao động, luật công an nhân dân… không hề có quy định nào như thế này cả. Nguyễn Bá Thanh tiếp tục lộng quyền sau nhiều vi phạm.
Tuy vậy, vi phạm trợ cấp, thưởng như thế này, thì đố cả Bộ Chính trị ĐCSVN dám hạch hỏi Nguyễn Bá Thanh. Lý do? “Còn đảng còn mình”. Khỏi ý kiến, nhé!
Nguyễn Bá Thanh tỏ ra ngày càng cao tay hơn nhiều đối thủ, bởi dần đang xây dựng được lực lượng trung thành, thông qua yếu huyệt “năm triệu đồng/tháng” cho “công an nhân dân”. Hãy gọi giúp Nguyễn Bá Thanh khi chỉ về lực lượng này: “Còn Thanh còn tiền”. Lực lượng quân đội địa phương tại Đà Nẵng cũng là dấu hỏi đang để ngỏ mà Nguyễn Tấn Dũng cần lưu tâm để tránh một người còn hơn cả Bạc Hy Lai trong tương lai gần.
Bơi ngược dòng luôn gây khó chịu với người không rèn luyện thể lực. Có thể sự đổi ngôi sẽ xuất hiện trong ngày gần đây, nếu chúng ta nghĩ về chuyến viếng thăm của Tổng thống Miến Điện do Chủ tịch Trương Tấn Sang chính thức mời. Dạo này cũng thấy ông Sang khăng khít với Đại Tướng Phùng Quang Thanh trong các cuộc hội nghị, gặp gỡ.
Nguyễn Ngọc Già
_______________
Theo: danluan

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét