Pages

Thứ Năm, 8 tháng 3, 2012

CHỈ CÓ MẶT THẮNG


Ðành rằng trong đấu tranh phải có khi thua, khi thắng; thắng không kiêu, bại không nản, hoặc thất bại là mẹ thành công. Cũng vì vậy mà trước đây, nhiều người đã lên án cựu Ðại Tá Vũ Văn Lộc, qua câu nói của ông ta với người lính VNCH: “anh đã thua một trận chiến là thua luôn cuộc chiến”, câu nói có ảnh hưởng làm nhụt nhuệ khí chống Cộng của đồng hương. Vì sự lên án lời nói độc địa này của rất nhiều người mà cựu Ðại Tá Vũ Văn Lộc đã phải làm lại một bức tượng khác đắp theo logo của Quân Tiếp Vụ VNCH. Nhưng hôm nay, trước thắng lợi của ý chí cách mạng toàn dân VN trong cũng như ngoài nước, chúng tôi viết bài này với cái hãnh diện là chúng ta đang thắng.


Cái tựa đề đầy đủ phải là “Không có mặt thua, không có mặt huề mà chỉ có mặt thắng”. Làm bất cứ việc gì, nhất là đấu tranh chính trị mà không có mặt thua, cũng chẳng có mặt huề mà chỉ có mặt thắng là “nhứt Saigon” rồi. Ðó là tình trạng đấu tranh của Người Việt Quốc Gia chống Cộng ở trong cũng như ngoài nước những ngày gần đây. Nói như thế cũng có nghĩa là bọn Việt Gian Cộng Sản ở trong nước và tay sai ở hải ngoại này cũng đang và sẽ thua xiểng liểng. Có phải vì thế mà công cuộc lật đổ chế độ Việt Cộng ở trong nước sắp đi đến chỗ kết thúc rồi chăng? Xin thưa: Ðúng như vậy!! Nhưng dồn mọi nỗ lực một cách bền bỉ là điều kiện cần thiết để đạt được chiến thắng. Càng đến gần chiến thắng, cuộc đấu tranh càng đòi hỏi sự nỗ lực của chúng ta tấn công Việt Cộng, đồng thời cũng phải tích cực loại trừ những kẻ đâm bị thóc, chọc bị gạo, thọc gậy bánh xe để mong kềm chế tác hại cho Việt Cộng. Dĩ nhiên, bọn chúng “ăn cây nào” phải “rào cây ấy”, nhứt là trong giai đoạn nông dân Ðoàn Văn Vươn, nhạc sĩ Việt Khang đấu tranh trong nước và chiến dịch ký thỉnh nguyện thư gởi lên Tổng Thống Hoa Kỳ Obama ở hải ngoại. Ngoài ra, phải kể đến vụ kiện Brown Act ở San Jose. Tất cả đều chỉ có mặt “ăn” khiến cho bọn Việt Cộng và tay sai cũng như Việt gian như gái ngồi phải cọc hay “nhảy đầm trên lửa”. Ðặc biệt kỳ này, những tên ngụy trí thức trong nước cũng “à la xô”, bò ra “xung phong” lổm ngổm, nhưng coi mòi tài nghệ chúng cũng chỉ mang tơi chữa lửa mà thôi.
Mấy phát súng của kỹ sư Ðoàn Văn Vươn ở xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng quả thật đã bắn thẳng vào đầu bọn đầu não Việt Gian Cộng Sản. Chúng ta thấy đầu óc của bọn chúng choáng váng khi lần đầu tiên chính tên thủ tướng đệ nhất tham nhũng của Việt Cộng Nguyễn Tấn Dũng phải đích thân “xem xét để kết luận” sự việc này, ngoài ra, còn có 2 bộ trưởng cũng tham gia và nhất là tên độc nhãn Lê Ðức Anh, một “cha già của Nguyễn Tấn Dũng” cũng lên tiếng kết án bọn địa phương làm bậy. Kết quả là VC phải công khai cách chức 2 cán bộ Huyện của chúng. Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí Thư đảng ăn cướp Việt Gian Cộng Sản cũng vội vã tổ chức một Ðại Hội Ðảng rầm rầm rộ rộ để hăm he đảng viên để tỏ ra là “Ðảng đã biết lỗi rồi”. Rồi cũng tuần qua, Việt Cộng thành phố Hải Phòng đã phải cho cất tạm lại căn nhà cho gia đình kỹ sư Ðoàn Văn Vươn có nơi trú ngụ. Ðó là một thắng lợi to lớn mà 2 anh em nhà họ Ðoàn đã tạo nên, vì đây là lần đầu tiên dân chống Việt Cộng bằng những phát súng, khác nào nói thẳng vào mặt Cộng Sản “đã đến lúc dân dùng súng rồi đó, liệu mà hiếp đáp người dân”. Có người cho rằng 2 anh em kỹ sư Đoàn Văn Vưon hiện đang bị Việt Cộng giam giữ là mặt thua của người chống Cộng. Thưa không, chúng ta rất thông cảm và chia xẻ nỗi đau đớn với những ngày tù tội của 2 anh em Ðoàn Văn Vươn và Ðoàn văn Quý, tuy nhiên, đó cũng chính là cái án treo lơ lửng trên đầu bọn Việt Cộng. Quốc tế và quốc nội đã nghe biết những lời xác nhận của Nguyễn Tấn Dũng rằng: phá nhà ông Ðoàn Văn Vươn là trái luật, giao đất cũng như đòi đất là bất hợp pháp. Vậy những phát súng của ông Ðoàn Văn Vươn là những phát súng tự vệ chính đáng. Ngày nào anh em họ Ðoàn chưa được trả tự do, ngày đó chứng tỏ bạo quyền Cộng Sản ngang nhiên chà đạp luật pháp của chính bọn chúng đẻ ra, và chà đạp công lý một cách trắng trọn. Ngày nào chúng chưa trả tự do cho những nạn nhân cướp bóc của chúng, chứng tỏ chúng sợ; không biết một khi Ðoàn Văn Vươn được tự do, anh ta sẽ hành động ra sao nữa?
Nhưng, 2 thắng lợi lớn lao nhứt trong vụ này là dân oan trong nước đã dậy lên một niềm phấn khởi, một ý chí bảo vệ đất đai, bằng chứng là nông dân Tiên Lãng đã đoàn kết, dám ra mặt tỏ tình tương thân tương trợ với gia đình họ Ðoàn. Câu nói của em dâu ông Vươn: “chúng tôi hy sinh chịu “mất” để cho xã hội ‘được’” là một lời nói lịch sử, lại được phát ngôn bởi một phụ nữ nông dân. Tinh thần quật khởi của dân chúng đã lên cao đến mức quá độ. Mấy tuần nay, dân oan chung quanh Hà Nội đã đến các cơ quan trách nhiệm để biểu tình và họ tuyên bố sẵn sàng theo gương Ðoàn Văn Vươn. Phát súng thứ 2 đã nhắm vào đầu Cộng Sản là dư luận vụ việc này đã làm cho quốc tế biết một điều quan trọng: dân chúng Việt Nam cũng có khả năng và ý chí làm một cuộc cách mạng. Chính điều này đã khiến Nguyễn Phú Trọng run sợ và tổ chức Ðại Hội Chỉnh Ðảng. Lenin nói rằng “một đốm lửa sẽ phát sinh ngọn lửa” lửa thiêu rụi Nga Hoàng ngày xưa. Ngày nay, một phát súng sẽ khởi đầu cho nhiều phát súng bắn vào đầu Việt Cộng, Việt Cộng sẽ chết.
Thắng lợi thứ 2 là 2 bài hát của nhạc sĩ Việt Khang tên thật là anh Võ Minh Trí. “Anh là ai?” và “Việt Nam tôi đâu?” Hai bài hát trước sau bổ túc cho nhau một cách nhịp nhàng và toàn hảo. Xin hỏi anh là ai? Việt Khang dùng 2 chữ “xin hỏi” là cách dùng của người lịch sự, lịch sự của người lớn, của tiền bối hỏi hậu sinh. Xin hỏi, nhưng người hỏi đã biết kẻ bị hỏi là ai. Anh nói cái giọng của dân tộc tôi mà ngăn cấm, đàn áp tôi chỉ vì tôi yêu dân tộc, vậy thì anh là Việt gian. Tại sao làm tôi mọi cho người Tàu? Nói Cộng Sản ngu thì cũng ngu thiệt, cái ngu mà Việt Khang đã hỏi và trả lời luôn, đó là cái ngu của Hồ Chí Minh tên bán nước, nhưng chúng không ngu khi bị người ta khinh bỉ. Ngày trước chúng vu cho người Việt chống Cộng là Việt gian, nay Việt Khang nói thẳng vào mặt chúng mấy người bán nước cho Tàu. Gậy ông đập lưng ông làm sao không đau được. Việt Nam tôi đâu? Lời cảnh tỉnh nghiêm túc cho mọi người nếu không hành động thì về sau con cháu không còn biết cội nguồn Việt Nam của chúng. Cả thế giới bàng hoàng khi nghe 2 bài hát này. Lương tâm thanh niên Việt Nam hải ngoại đã được đánh động thực sự khi nghe bài hát này. Một chú bé 4 tuổi đã đánh trống đệm cho bài hát này, một baby 2 tuổi đã hát bài hát này theo Karaoke, nhiều thành phần dân chúng kể cả sinh viên học sinh và các chị em làm nail. Bài hát thấm vào lòng người, thấm sâu vào tâm khảm người Việt. Với hơn 130 ngàn chữ ký cho toàn quốc Hoa Kỳ đã nói lên một điều: nghị quyết 36 của Việt Cộng tốn không biết bao nhiêu triệu đollars đã trở nên vô ích, người Việt hải ngoại dù có chia rẽ thực, vì không chia rẽ thì độc tài, chia rẽ chứng tỏ có tự do dân chủ, nhưng khi chống Cộng thì mọi người đoàn kết. Cám ơn nhạc sĩ Trúc Hồ đã kết hợp nên sự đoàn kết to lớn này.
Vụ 130 ngàn chữ ký là một thắng lợi, không có mặt huề, không có mặt thua. Kết quả gặp Tòa Bạch Ốc ra sao không cần biết, cái cần là đoàn kết, cái cần là Việt Khang ở trong tù nhưng rất hạnh phúc, rất hãnh diện vì việc làm của mình. Cái cần là người Việt hải ngoại đã nói cho thế giới biết: chúng tôi chống Cộng, tinh thần chúng tôi ngày càng cao. Việt Cộng sẽ bị loại khỏi đất nước chúng tôi.
Nhưng, cái thắng lợi đáng quý nhất là khi đồng bào quốc nội, nhất là những người đã xả thân đấu tranh cho tự do dân chủ sẽ rất vui mừng, rất cảm động vì đồn bào hải ngoại luôn nghĩ đến họ, đã làm cho cả thế giới thấy và cảm động vì những hy sinh của họ ở trong nước. Chiến dịch ký thỉnh nguyện thư cho họ biết đồng hương hải ngoại luôn bên họ, quyết đấu tranh cùng với họ. Hải ngoại và quốc nội đã thực sự thông cảm nhau, đoàn kết với nhau trong cùng mục tiêu đấu tranh.
Dĩ nhiên, Tổng Thống Obama sẽ không có phản ứng tức thời, vì vấn đề ngoại giao, điều này ai cũng có thể biết. Nhưng trước đó, 4 nghị sĩ Hoa Kỳ đã cảnh báo Việt Cộng về nhân quyền chứng tỏ Hoa Kỳ đã chú trọng đến nhân quyền cho Việt Nam. Có kẻ cho rằng Hoa Kỳ dùng “lá bài nhân quyền” để bắt chẹt Việt Cộng, người Việt tị nạn Cộng Sản tổ chức rầm rộ đòi hỏi nhân quyền có phải là nối giáo cho… đế quốc Mỹ không? Chống Cộng là công việc của dân tộc Việt Nam, dĩ nhiên chúng ta phải kêu gọi đồng minh là chuyện chúng ta phải làm. Mấy năm trước, 130 ngàn quân Mỹ đã đến sát Iraq, nghĩa là Mỹ chắc chắn sẽ đánh, nhưng Hoa Kỳ lại kêu gọi các nước khác tham gia. Hôm nay cũng vậy. Muốn biết Hoa Kỳ đáp ứng thỉnh cầu của chúng ta ra sao, hãy xem những hành động của Mỹ về sau này, điều Việt Cộng mất mặt là chúng tốn không biết bao nhiêu tiền bạc dụ khị người Việt tị nạn đã trở thành công cốc, chỉ mua chuộc được một số tên bất tài mà tham lam tiền bạc. Số này đếm được trên đầu ngón tay.
Những tên tay sai Việt Cộng đã như điên cuồng trước 2 thắng lợi của Ðoàn Văn Vươn và Việt Khang. Tú Gàn đã đánh phủ đầu giới Công Giáo với luận điệu lỗi thời: “Ngày trước Hoa Kỳ dùng Phật Giáo để lật đổ Tổng Thống Ngô Ðình diệm, ngày nay, Mỹ dùng Công Giáo để lật đổ Cộng Sản”. Ðây là luận điệu thâm độc của Tú Gàn, mục đích cho rằng những vụ đấu tranh đã và đang diễn ra là do Công Giáo, các tôn giáo khác không nên xen vào. Có thể nói thẳng với Tú Gàn rằng nếu Công Giáo chỉ “sống Phúc Âm giữa lòng Dân tộc” một cách thuần túy cũng là một vũ khí tối tân lật đổ chế độ vô thần Việt Cộng, không cần phải hô hào “chống Cộng, chống Cộng”. Đức Tổng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt chỉ có kêu gọi giáo dân cầu nguyện, thế mà Việt Cộng đã run sợ qua lạy lục Vatican, nhờ những tên nội tuyến giúp đỡ để loại cho bằng được ngài ra khỏi chức vụ TGM. Vụ việc Ðức Cha Giáo phận Hải Phòng lên tiếng cảm thông với ông Ðoàn Văn Vươn chỉ là một việc thường tình của một chủ chăn đối với con chiên, của một người tai mắt ở Hải Phòng trước một sự bất công trắng trợn. Vụ Thái Hà của Dòng Chúa Cứu Thế cũng chỉ là “con giun xéo lắm cũng oằn” mà thôi, vụ Ðức Giám Mục Kontum đối đáp với Việt Cộng, dạy cho chúng bài học làm người cũng là chuyện thông thường, những ai mỗi khi nhận hộ chiếu Việt Cộng ‘mà’ hứa “sẽ mạt sát lá cờ của người Việt tị nạn Cộng Sản khi ra hải ngoại làm mục vụ… xin tiền” mới là bất thường, mới là không xứng đáng với cương vị chủ chăn. Vụ Ðức Giám Mục Vĩnh Long phản đối Việt Cộng âm mưu chiếm đoạt Ðại Chủng Viện của giáo phận Vĩnh Long cũng chỉ là phản ứng của nạn nhân một vụ cướp ngày. Vụ Ðức Tăng Thống Thích Quảng Ðộ đã có thư gởi Tổng Thống Mỹ yêu cầu tiếp tục chương trình phát thanh đài VOA cũng là một hành động phải có, cũng như Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo đã phản đối VC có một bản án bất công đối với ông Nguyễn Văn Lía cũng chỉ là một phản ứng trước sự bất công của VC mà thôi. Nhưng không còn bao xa nữa, Tú Gàn sẽ thấy toàn dân đứng lên đấu tranh, làm cuộc cách mạng lật đổ VC. Tú Gàn mà luật sư Ðỗ Thái Nhiên gọi là một “đặc công truyền thông” tôi thêm 2 chữ “kiệt sức” tức là “đặc công truyền thông kiệt sức” rồi, chẳng giúp ích gì cho VC đâu.
Có người còn cho rằng Nguyễn Phú Trọng đang âm mưu theo Trung Cộng, chúng ta phải “vạch mặt, lật đổ Nguyễn Phú Trọng”. Trên thực tế, trong bọn Việt Cộng đứa nào cũng ác đức kể cả Nguyễn Phú Trọng!! Vì thế, khi nghe Nguyễn Phú Trọng hăm he cho chúng về vườn chúng lo sợ và muốn thay thế Trọng. Lập luận của mấy tên ở hải ngoại xin người Việt tị nạn “triệt tên Trọng” chỉ là tiếng kêu để làm vừa lòng những kẻ có đầu óc sâu bọ. Tất cả đảng viên Việt Gian Cộng Sản hiện nay đều là tôi tớ Trung Cộng, phải lật đổ tất cả, Nguyễn Phú Trọng run sợ thật sự mấy tiếng súng của Ðoàn Văn Vươn mà triệu tập Ðại Hội Ðảng, mà hăm he đảng viên, ăn cướp thì cướp cho khéo kẻo đảng sụp đổ. Thế thôi! Nhưng ăn cướp đêm còn không “khéo” huống nữa là “cướp ngày”. Bố khỉ! Ðã “chết thiêu mà còn sợ cháy dái!”. Có kẻ cho rằng với gần 3 triệu người mà chỉ có 130 ngàn chữ ký thì “chưa phải là đa số”. Nói như vậy chỉ là chữa thẹn cho Việt Cộng mà thôi. Có tên còn phịa chuyện Trúc Hồ có 3 vợ!!! Cái mưu mô ấu trĩ của tên này là gây xáo trộn trong gia đình Trúc Hồ, cản bước hoạt động của Trúc Hồ chừng nào tốt chừng đó. Trúc Hồ có 3 chục vợ thì vợ Trúc Hồ là bà Diệu Quyên “xử lý”, không dính dáng gì đến anh mà ghen thế cho người khác. Trước đây, Tú Gàn vu vạ cho linh mục Nguyễn Văn Lý có 5 vợ, 6 con mà đồng bào vẫn ủng hộ ngài trong công cuộc đấu tranh cho Tự Do Tôn Giáo. Công an Cộng Sản lục tung cả nước không kiếm ra một nửa (1/2) vợ. Trong khi đó, do quen thân với Ðức Tổng, Tú Gàn biết giáo phận Huế có bao nhiêu linh mục léng phéng với đàn bà, nhưng Tú Gàn dấu như mèo dấu của quý. Tú Gàn cũng như đồng bọn cứ “xeo nạy” linh mục Phan Văn Lợi là linh mục lang thang, linh mục không có giáo phận. Ðau cho chúng là chúng vẫn gọi cha Phêrô Phan Văn Lợi là linh mục vì ngài do Ðức cố TGM Nguyễn Văn Thuận phong chức! Khá khen cho bọn này, đã bị khớp mỏ mà còn… tru. Chúng bị khớp mỏ là vì Ðức cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận làm đúng giáo luật, đúng phép tắc. Linh mục Lợi đã vào giáo phận Bắc Ninh trước khi được truyền 2 chức Phụ Phó Tế và Phó Tế.
Nói chuyện cả nước rồi, nay cũng nên nói qua về chuyện San Jose để giải tỏa phần nào nỗi ấm ức của đồng hương Thung Lũng Ðiện Tử. Nguyên do là một số những đầu trâu trán khỉ sau khi đã đánh cuội vụ bầu cử giữa Madison và Minh Dương để Madison thắng, bị tuần báo Tiếng Dân đưa ra những chứng cớ cũng như lập luận chứng minh chúng làm nội tuyến để Madison thắng, đưa con ngáo ộp Minh Dương làm dê tế thần, chúng nổi điên vu vạ cho ông Nguyễn Ngọc Tiên, Chủ tịch Ban Ðại Diện Cộng Ðồng Bắc Cali là “Nguyễn Ngọc Tiên đã nhận của Chuck Reed 150 ngàn đô la nên vụ kiện Brown Act đã bị Tiên hủy bỏ rồi, anh (anh ruột) mà theo Tiên là hố đó”. Vợ chồng tên Ma xó này còn vào cả thánh đường để rỉ tai phá hoại Cộng Ðồng do ông Nguyễn Ngọc Tiên làm chủ tịch. Nhiều người yêu cầu ông Nguyễn Ngọc Tiên lôi cổ chúng ra tòa, có người làm chứng chắc ăn lắm. Nguyễn Ngọc Tiên vẫn làm thinh, vẫn chịu đựng chẳng những cặp vợ chồng ma xó mà còn cả một liên đoàn hùng binh ma quỷ nữa. Ðùng một cái! Vụ kiện Brown Act được tòa định ngày và đã tiếp tục xét xử. Nghe nói bọn ma xó không muốn tin đó là sự thật, chúng ba chân bốn cẳng chạy tới tòa để thấy đó là sự thật. Khi các cơ quan truyền thông vừa đăng tải tin này, văn phòng Tiếng Dân đã nhận không biết bao nhiêu cú điện thoại chúc mừng. Chúc mừng ông Nguyễn Ngọc Tiên đã được tòa minh oan, số tiền 150 ngàn là do những đầu óc bịnh hoạn đẻ ra. Ðồng hương không “ke” (care) vụ kiện sẽ được tòa xử ra sao, chỉ biết là những lời ma quỷ của mấy con ma xó học nghệ nói láo của VC chưa tốt nghiệp. Số báo Tiếng Dân đăng tin vụ xử này đã được đồng hương chiếu cố ngay từ phút đầu, chúng tôi phải lục cả báo lưu để cung cấp cho đồng hương, vì đồng hương đòi hỏi. Chính kẻ viết bài này đã yêu cầu tòa báo đăng lại tin này theo yêu cầu của đồng hương, nhưng ông chủ nhiệm cũng như ông Tiên cho rằng “không còn bao lâu nữa, trắng đen càng rõ hơn, chưa cần vội”. Ðúng là chỉ có mặt thắng chứ không thua, cũng không huề. Vì tòa án tiếp tục xử vụ Brown Act cũng có nghĩa là ông Nguyễn Ngọc Tiên không nhận tiền của Chuck Reed. Bể mặt bọn ma xó, trong khi đó có người tố cáo bọn chúng ẵm tiền của đồng hương, của quỹ Lương Tâm Cong Quẹo Nghẻo, chúng ngậm hột thị.
Cả 2 năm nay, tuần báo Tiếng Dân vì quá bận đối phó với bọn Việt Cộng, hơn nữa, sự thật ngày càng sáng tỏ, những vụ đánh phá Ban Ðại Diện Cộng Ðồng Bắc Cali ngày càng điên cuồng, vụ góp tiếng lớn họng nhất của tổ chức mà Trưởng ban đã từng “xin Ðỗ Vẫn Trọn tiền để lật đổ ông Nguyễn Ngọc Tiên” khiến dư luận đồng bào hiểu tới tim đen của bọn ma giáo này, do đó, chúng tôi đã “nín”. Hôm nay, nhân bàn chuyện “Chỉ có mặt thắng, không có mặt huề cũng không có mặt thua”, thấy chuyện vu vạ cho ông Nguyễn Ngọc Tiên nhận tiền Chuck Reed bãi bỏ vụ Brown Act quá bỉ ổi, do đó, chúng tôi mới đề cập lại để đồng hương rõ trắng đen mà thôi. Và đây cũng là chuyện Ban Đại Diện Cộng Đồng Bắc Cali “không có mặt thua, cũng không có mặt huề, chỉ có mặt thắng mà thôi.
Một thắng lợi rất to lớn nữa là phong trào ký Thỉnh Nguyện thư đã lan sang Canada, Úc và Âu Châu. Ðúng là ngày càng thắng lợi.
Kiêm Ái

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét