Pages

Thứ Bảy, 17 tháng 3, 2012

Gửi Những Người Cộng Sản Nhân ngày 30 Tháng 4

Tiết Liêu

Tôi viết những hàng này

Gửi đến những đồng chi

Hoặc hậu duệ

Của những người Cộng Sản như Nguyễn Hộ, Vũ Đình Huỳnh

Là những người biết hành sử như những con người

Đáng để được đối thoại

Tôi trân trọng những mất mát

Mà các ông đã bỏ ra cho ảo tưởng

Toi trân trọng sự khí khái

Trước sự thật, công lý và lương tri

Các ông đã thể hiện

Làm đuốc cho thế hệ trẻ chúng tôi

Trong mịt mùng bóng đêm lịch sử


Ngày 30 tháng Tư đã qua đi

Tầu thống nhất đã khởi hành 34 năm ròng rã

Nhưng những câu hỏi vẫn còn cho đến hôm nay

30 tháng Tư 2009

Việt Nam Độc Lập???

Vẹn toàn lãnh thổ???

Trả lời sao vể Bản Dốc, Nam Quan?

Trả lời sao về Hoàng, Trường Sa đảo?

Trả lời sao về Tây Nguyên

Bui đỏ? Nước kiệt nguồn?


34 năm dài đã đủ chưa

Để Việt Nam vẫn còn là quốc gia nghèo đói nhất?

Đề con gái Việt vẫn bị lột trần truồng

Đứng xếp hàng

Cho lũ người phế thải, ngoai nhân

Xem mông, dòm ngực

bắt về phục vụ dục tình!

Tệ hại hơn con sen con ở

Nhục nhằn hơn nô lệ thuở hồng hoang!


Tổ tiên ta

5000 năm dựng nước

Chưa bao giờ phài bán sức lao động của dân

Cho bất cứ loại người nào trên hoàn vũ

Thế mà nay

Nhờ những người Cộng sản

Dân tộc này phải đi ở đợ

Cho Mã, Đại, Phi, Đài (1)

Những dân tộc chưa hề tự xưng

có 5000 năm văn hiến


Ô nhục thay

5000 năm dựng nước

Vẫn còn xách bị ăn xin

Bị làm nhục đủ đường

Thằng Tầu sai gì làm đấy

Thằng Nhật xỉ vả cũng nín khe!

Ôi Việt Nam đất mẹ

Bao nhiêu trẻ nhỏ đã bị bán sang Kampuchia

Bao nhiêu cô dâu bị đầy đi tức tưởi

Hãy trả lời đi

Hỡi những người Cộng Sản còn chút lương tri!


30 tháng 4 năm nay

2009

15 người Cộng Sản

Từ Bắc Bộ Phủ

Quì mọp dângTây nguyên

Bằng cả hai tay

Cho quan thầy Trung Quốc

30 tháng 4

2009

Người dân Việt vẫn bị bịt mồm, khóa miệng

Đâu là tự do

Như đã ghi trong hiến pháp

Đâu là nhân quyền

Như đã đặt bút ký với lương tâm


30 tháng 4

2009

Xin gửi đến vong linh những người như Nguyễn Văn Trấn

Cùng đồng chí và những hậu duệ của ông

Rằng:

Người Việt Nam

Có thể nghèo

Có thể khổ

Nhưng không nỡ bán con, đợ vợ, lừa chồng

Không thể làm điếm thập phương

Càng không thể quì mọp để được ban ân sủng


Xin hiểu cho rằng:

Sự nhẫn nhục

Đã đến mức tận cùng

Của một dân tộc vốn có 5000 năm bất khuất!


Tiết Liêu

Không có nhận xét nào: