Pages

Thứ Năm, 29 tháng 3, 2012

Phải trái và phải gió

Hòa Bình

Lề Trái : Chào lề phải
Lề Phải : Chúng tôi là báo chí cách mạng, không lề liếc nào cả
Trái : Chúng tôi biết, nhưng gọi các anh như vậy thì chúng tôi là gì, không lẽ chúng tôi tự xưng là báo chí … phản cách mạng, hehe, nghe nó phản cảm lắm. Chúng tôi gặp các anh hôm nay để nói lời cám ơn.
Phải : Cám ơn ?
Trái: Vâng, trước hết là cám ơn Mr. Hợp Lê Doãn, nguyên phó tổng trực của các anh, phỏng ạ ? Người đã cho chúng tôi cơ hội nghĩ ra cho mình một cái tên, chứ trước chúng tôi chả biết gọi mình thế nào, không danh tính cũng buồn.
Phải : Cơ hội con khỉ, từ một phát biểu rất bình thường và hợp lẽ, các anh đã suy diễn bố láo.

Trái : Hehe, láo hay không thì có gì là quan trọng, miễn là chúng tôi đã có
tên. Tiếp theo, chúng tôi cám ơn các anh …
Phải : Lại cám ơn ?
Trái : Vâng, các anh thật vô tư và trong sáng, làm ơn mà không cần biết,
chứ lâu nay các anh giúp chúng tôi được nhiều việc lắm
Phải : Giúp gì, đường chúng ta đi khác nhau, chúng tôi chả giúp gì các anh
cả, đừng có nói bậy
Trái : Ấy ấy, chính vì cái khác nhau ấy mà các anh lại giúp chúng tôi được
nhiều đấy.
Phải : ???
Trái : Các anh có thấy là “nói ra đằng mồm” thì cả hai ta đều có chung
một mục tiêu, đó là tiến tới một xã hội Việt Nam tốt đẹp hơn không ?
Phải : Các anh mà cũng muốn Việt Nam tốt đẹp hơn?
Trái : Dĩ nhiên, chỉ khác với các anh ở chỗ thế nào là tốt đẹp thôi.
Phải : Khác thế nào ?
Trái : Thì ai cũng biết, cái “tốt đẹp” của các anh rất rõ ràng : “độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng văn minh”, cái “tốt đẹp” của chúng tôi thì … xa hơn là giống Anh, Mỹ , gần hơn chút thì na ná Libi, gần hơn nữa thì giống Thái Lan … tóm lại nó thế nào thì bản thân chúng tôi cũng không rõ lắm, chỉ biết rằng nó phải khác của các anh.
Phải : Không có mục tiêu rõ ràng thì đi làm sao?
Trái : À, thế mà chính cái cách đi đến mục tiêu của các anh lại chưa rõ, còn của chúng tôi thì rất rõ đấy
Phải : Các anh có thể nói cụ thể hơn ?
Trái : Thì các anh vẫn đang phải vừa đi vừa dò dẫm đấy thây, “kinh tế thị trường định hướng XHCN”, khó chứ các anh bảo dễ à, không dò dẫm, không chỉnh tới chỉnh lui thì nó chệch đi tận đâu đâu ấy chứ, phỏng ?
Phải : Thôi được, đó là suy nghĩ của anh. Còn cách của các anh thì sao ?
Trái : Hehe, cách của chúng tôi à, dễ lắm, cứ phá quách cái hiện tại là xong, tự khắc “bức tranh mới” sẽ hiện ra … ra sao thì ra, hehe
Phải : Vậy nghĩa là các anh coi trọng cách đi hơn?
Trái : Chính xác, chúng tôi đã nói cứ phá đi, tự khắc bức tranh mới sẽ hiện ra mà
Phải : Thế thì liên quan gì đến chuyện ơn với huệ ?
Trái : À, là thế này, cám ơn các anh đã cung cấp thông tin, đặc biệt là các thông tin sơ cấp.
Phải : Các anh nói sao, thông tin ? Các anh chẳng suốt ngày ra rả chửi chúng tôi là bưng bít thông tin, hoặc thông tin sai sự thật sao, giờ lại nói thế ?
Trái : Hehe, chúng tôi chửi là có ý của chúng tôi, nhưng lúc này thì có thể nói thẳng với các anh là đa số thông tin chúng tôi xài là từ công sức của các anh cả, chúng tôi đâu có đầy đủ phương tiện lẫn tư cách như các anh để mà lấy thông tin chứ, thông tin tự có của chúng tôi chủ yếu là tin vỉa hè, hoặc bí quá thì tự chế, các anh biết đó, chúng tôi có riêng một cơ quan thông tấn xã vỉa hè đấy, hihi. Cho nên nhờ có nguồn thông tin phong phú từ chính các anh mà chúng tôi có cái để tha hồ chế biến phục vụ mục đích của mình, hehe. Thế mới tài.
Phải : Chúng tôi chưa hiểu rõ lắm?
Trái : Để chúng tôi ví dụ cho rõ nhé : khi các anh phanh phui các vụ tham nhũng, các hiện tượng tiêu cực trong xã hội nhằm chống tham nhũng, làm lành mạnh xã hội, theo cách bác sỹ khám để chữa các mụn nhọt cho cơ thể lành mạnh hơn, thì cũng với các thông tin mụn nhọt đó chúng tôi hô hoán lên rằng đấy, bệnh nặng lắm rồi, chỉ có cách chặt béng cái đầu đi thôi, và thuyết phục người khác tin rằng cái đầu khác mọc lên tự nhiên sẽ kéo theo một cơ thể lành lặn, hehe, y như trong phin thần thoại vậy đó. Nói chung là mọi thông tin dù là lấy của các anh hay tự có thì chúng tôi đều sử dụng để thuyết phục mọi người tin vào điều đó.
Phải : Hiểu rồi, nhưng mọi người không dễ bị các anh lừa phỉnh vậy đâu.
Trái : Chỉ chúng tôi lừa phỉnh thì đúng là không dễ, nhưng các anh cũng giúp chúng tôi nhiều lắm đấy, lại phải cám ơn các anh về điều này nữa.
Phải : Chúng tôi phản đối, cấm các anh không được nói năng bậy bạ.
Trái : Bình tĩnh nào, các anh không hiểu thật hay là giả vờ đấy ?
Phải : Thôi khỏi vòng vo, nói thẳng ra đi.
Trái : Được thôi, các anh cứ xem lại báo chí của các anh đi, đầy rẫy cướp-giết-hiếp, những bài viết mô tả chi tiết những vụ giết người rùng rợn nhiều kỳ, những hình ảnh ăn chơi sa đọa của thanh thiếu niên, người mẫu, diễn viên hở hang, thiếu gia ngông cuồng, đại gia khoe của, clip sex, clip học sinh đánh nhau lột quần áo, rồi chuyện vợ chồng giết nhau, anh em ruột thịt đâm chém chỉ vì tranh giành nhau mảnh đất, căn nhà, con cái bất hiếu với cha mẹ, học sinh hỗn láo với thầy cô, thầy cô bạo lực, làm tiền, gạt tình học sinh … với những cái tít đầy hấp dẫn, giật gân để thu hút người đọc.
Phải : Đó là chúng tôi phản ánh và cảnh báo xã hội.
Trái : Vâng, nhờ các anh tích cực cảnh báo quá mức nên mỗi clip sex, mỗi vụ án giết người các anh đăng tin có hàng triệu lượt người tìm kiếm và truy cập, nên bạn bè chúng tôi mỗi khi đến một tỉnh thành, địa phương lạ nào chỉ việc vơ lấy một tờ báo của các anh là có thể tìm được những nơi có thể vui vẻ từ A tới Z … hehe. Nhờ lối cảnh báo của các anh mà chúng tôi dễ thuyết phục mọi người hơn rằng đạo đức đang xuống cấp trầm trọng, lối sống tôn thờ vật chất đang lên ngôi, xã hội đang suy đồi …
Phải : Chúng tôi không chỉ viết toàn những điều như vậy.
Trái : Chưa hết mà. Trên báo các anh, 10 đại gia được ngợi ca, được trao tặng các giải thưởng này nọ thì hết 9 người một thời gian ngắn sau đã trở thành người giật hụi, kẻ lừa đảo, tên chúa chổm … và khi đó các anh lại viết bài vạch trần những âm mưu, thủ đoạn của họ mà nói như các anh là đã “có dấu hiệu”, đã biết từ lâu, trước cả khi các anh … viết bài ca ngợi họ.
Phải : Khi người ta làm ăn kinh doanh giỏi, cần nêu gương, phát huy, còn những kiểu làm ăn chụp giật, lừa dối, cần phải được phát hiện để cảnh báo và ngăn chặn, việc đó rất bình thường, là nhiệm vụ của chúng tôi. Và chúng tôi vẫn có những bài viết về những thành tựu của nền kinh tế, văn hóa, xã hội … các anh thấy đó, những tòa cao ốc, những công trình giao thông hoàng tráng, những khu công nghiệp hiện đại, những khu du lịch sang trọng, những danh lam thắng cảnh, những tấm gương …
Trái : Vâng, nhờ sự “phát huy và phát hiện” đó của các anh mà chúng tôi dễ thuyết phục mọi người hơn rằng nền kinh tế này đang nằm trong tay những kẻ tham nhũng, lừa đảo, những kẻ làm ăn phi pháp, và rằng những thành tựu kia chỉ như những cái phổi bò, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.
Phải : Các anh thật đê tiện và hiểm ác.
Trái : Các anh có đê tiện và hiểm ác không, khi tâng bốc những doanh nghiệp đã chết lâm sàng, khiến người dân đặt niềm tin và đồng tiền không đúng chỗ, và dìm chết những doanh nghiệp làm ăn đàng hoàng khi họ gặp những thời điểm khó khăn tạm thời và vẫn còn khả năng khắc phục, kéo theo những hệ lụy đến hàng ngàn người lao động.
Phải : Các anh chỉ toàn xoáy vào những khuyết điểm mà không thấy được những thành quả tốt đẹp chúng tôi đã làm được. Tất cả những gì không hay mà các anh nói từ đầu tới giờ chỉ bởi một bộ phận nhỏ các cá nhân thoái hóa biến chất trong số chúng tôi, không thể quy cho tất cả.
Trái : Haha, các anh quên là chúng tôi chỉ đang nói về những gì mà chúng tôi muốn cám ơn các anh sao? Còn cái bộ phận “thoái hóa biến chất” lớn hay nhỏ thì các anh hẳn biết rõ hơn, chúng tôi chỉ biết cám ơn bộ phận ấy đã hỗ trợ chúng tôi, đã khiến nhiều người mất lòng tin vào các anh, và thay vào đó họ sẽ tin chúng tôi, dĩ nhiên, bởi con đường chỉ có hai lề mà. Thậm chí có nhiều người trong chính các anh còn mất lòng tin, đã có kẻ công khai, người âm thầm về với chúng tôi đấy.
Phải : Những kẻ công khai thì chúng tôi rõ rồi, hay ho quá, các anh toàn thu nạp những kẻ bất mãn cá nhân, ích kỷ, những kẻ hoang tưởng, chúng tôi không cần những con người như thế. Còn người âm thầm là ai, các anh đừng ngồi đấy mà tưởng tượng ?
Trái : Là những người đang khóc và những người đang diễn kịch đấy, họ sống trong vỏ bọc lề phải, khóc thầm vì không dám ra mặt về với chúng tôi, hoặc diễn những trò hề, nhân danh các anh nhưng lại phục vụ chúng tôi, hehe, chúng tôi rất thích họ.
Phải : À, các anh muốn nói tới những kẻ 2 mặt. Đúng là có một chút khó khăn cho chúng tôi với đối tượng này. Nhưng trước sau gì chúng tôi sẽ tìm ra và loại chúng khỏi hàng ngũ.
Trái : Đó là việc của các anh. Mà có vẻ như chúng ta đã đi hơi chệch ra khỏi nội dung ban đầu rồi. Quay trở lại nhé, rốt cuộc chúng tôi muốn nói rằng tất cả những gì không hay từ các anh, nói theo cách của các anh là do một “bộ phận nhỏ” trong các anh, đều được chúng tôi sử dụng để vẽ nên xã hội Việt Nam dưới hình hài một cơ thể đầy mụn nhọt ghẻ lở, bệnh hoạn rồi quy cho …. cái đầu. Và chính các anh đã giúp cho nét vẽ của chúng tôi thêm … đàng điếm hơn, hehe.
Phải : Vậy ra bản chất các anh là một lũ … quy đầu.
Trái : Haha, các anh cũng biết chơi chữ nhỉ. Mong rằng đó chỉ là câu nói hài hước cho câu chuyện của 2 ta bớt nặng nề. Nhưng đúng vậy, ý đồ chính của chúng tôi là quy kết nguyên nhân của mọi nguyên nhân vào cho cái đầu. Bởi như đã nói trên kia, cách chữa bệnh mà chúng tôi muốn thấy là cắt bỏ cái đầu, và kỳ vọng một cái đầu khác sẽ mọc lên.
Phải : Các anh đúng là những kẻ hoang tưởng. Nhưng dù sao có một số điều các anh nói chúng tôi sẽ suy ngẫm.
Trái : Các anh cứ suy ngẫm đi, suy ngẫm và … rút kinh nghiệm, việc này hình như các anh vẫn làm thường xuyên, liên tục đấy chứ. Nhưng chúng tôi không tin các anh có thể tự thay đổi được mình.
Phải : Điều này không lạ, các anh chẳng tin ai. Các anh sẽ thất bại, các anh không thể lợi dụng mãi chúng tôi được đâu. Thôi, các anh hãy cút đi cho.
Trái : Vâng, chúng tôi đi ngay đây. Mặc dù nếu muốn thì còn rất nhiều điều nữa để nói, nhưng câu chuyện giữa chúng ta tới đây cũng đã đủ dài. Trước khi đi, chỉ xin nói nốt câu này : Chúng tôi đã, đang và sẽ lợi dụng các anh đấy, haha. Và … , chúng tôi sẽ chỉ lợi dụng được rất ít hoặc không thể lợi dụng được các anh chỉ khi nào trong các anh còn rất ít hoặc không còn những nhà báo … vì tiền và/hoặc vì hèn mà trở thành thất đức, ha … ha … ha, làm được không, Lề Phải ?
Ha … ha… ha … Xin cảm ơn …. Bye bye
Theo: Hoabinh blog

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét