Pages

Thứ Tư, 14 tháng 3, 2012

VẪN CHƯA MỞ MẮT


Cố học giả Trần Trọng Kim 60 năm trước, khi cuộc chiến Quốc-Cộng vừa bùng nổ, đã cảnh giác đồng bào về hai chữ “giải phóng”. Cố Thủ Tướng Trần Trọng Kim đã viết như sau:

“Cứ như ý tôi, thì giải phóng phải theo đúng cái lẽ công bằng là làm cho người ta được ung dung thư thái, được hành động trong cái khuôn khổ rộng rãi, ai nấy đều biết tôn trọng quyền lợi của mọi người theo pháp luật qui định, không bị đàn áp và lừa dối, không bị bắt bớ và giết hại một cách ám muội, oan ức. Đằng này tôi thấy chế độ các nướ Cộng sản giống nhau như in cái chế độ chuyên chế thuở xưa. Người nào nói xấu hay công kích những người cầm quyền của đảng là phải tội bị đày, bị giết. Ai không sốt sắng theo mình thì bị tình nghi, phải chịu mọi điều phiền khổ. Nhân dân trong nước vẫn bị đàn áp lầm than khổ sở, riêng có một số ít người có địa vị to lớn là được sung sướng. Như thế thì giải phóng ở đâu? Giải phóng gì mà cả chính thể một nước phải nương vào ở những đội trinh thám để đi rình mò và tố cáo hết thảy mọi người. Hễ ai vô ý nói lỡ một câu là bị tình nghi, có khi bị bắt, bị đày… thành ra nhân dân trong xã hội ấy lúc nào cũng nơ nớp lo sợ, không biết ai là bạn, ai là thù, mất hẳn sinh thú ở đời, thật trái với lời nói thiên đường ở cõi trần”. (Một cơn gió bụi – Trần Trọng Kim – NXBVinh Sơn, Sàigòn 1967. Trang 189/190).


Đồng bào miền Bắc và đồng bào miền Nam, sau tháng 4 năm 1975 đều phải sống qua “cái thiên đường ở cõi trần của cái chính thể một nước phải nương vào ở nhưng đội trinh thám để đi rình mò và tố cáo hết thảy mọi người” mà cố học giả Trần Trọng Kim đã diễn tả trên.
Nhận xét của cố học giả Trần Trọng Kim đến nay đã thành hiện thực sau khi CSVN cai trị 82 năm trên miền Bắc và 37 năm tại miền Nam.
Và hiện nay, sau khi tiếng súng của anh “kỹ sư nông dân” Đoàn Văn Vươn đã bắn vỡ bức tường “sợ chế độ”, “sợ quyền lực trong vụ cưỡng chiếm đầm nuôi tôm ở xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng khiến toàn dân thấy rõ chế độ CSVN là một đảng cướp ngày. Lập tức Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng phải giải quyết vụ việc. Và ngay sau đó, Tổng bí thư Đảng là Nguyễn Phú Trọng đã phải họp Đại hội Đảng để tìm biện pháp cứu Đảng.
*
Chế độ CSVN đã bần cùng hóa nhân dân, bần tiện hoá xã hội bằng họng súng và quyền lực đến nỗi có câu nói: “Nếu cái cột đèn có chân nó cũng vượt biên!”
Chuyện lạ là trong khi ở trong nước thì “cái cột đèn cũng muốn vượt biên” thì ở hải ngoại lại có những ông bà lại gân cổ lên mà kêu gào đồng bào hải ngoại nên hòa hợp hòa giải với đảng CSVN.
Mấy năm trước, ở San José, có ông nhà văn vốn là cựu Đại Tá QLVNCH viết bài ca tụng ở trong nước bây giờ đã có dân chủ tự do, đầy đủ dân quyền và nhân quyền [sic!]. Được biết ngay khi VC tấn chiếm Sàigòn thì ông này đã ba chân, bốn cẳng dắt díu vơ con xuống tàu vượt biên nên ông không biết gì chuyện ở Việt Nam. Lão Móc đã được “học tập” cũng được một mớ kha khá, nên xin phụ giảng cho ông nhà văn Đại Tá như sau: Nhân quyền mà ông “nhà văn đại tá” nói đây là quyền bắt người ta, đặt ra án tù, bỏ tù, quản thúc, tập trung cải tạo, nhốt vào trại phục hồi nhân phẩm, cùm kẹp cho tới khi tàn phế vĩnh viễn, và kể cả đem đi bắn bất cứ ai không cần biết tội gì. Kể cả khi bỏ tù người ta đến chết cũng không cho gia đình đem xác về chôn như các ông Nguyễn Văn Trại, Trương Văn Sương. Đó là chưa kể đến chuyện quản thúc tại gia, tại chùa… Còn nữa, nhưng bao nhiêu đó đủ rồi. Xin xá ông “nhà văn đại tá” ba xá!
Năm ngoái, lại có tới 35 ông bà tự xưng là trí thức viết một cái “Thỉnh Nguyện Thư” xin hòa hợp hòa giải với VC. Người ta lên tiếng phê phán thì ấy ông này nỏ mồm ra mắng mỏ là “cái bọn hành nghề chống Cộng”, “chống Cộng để lấy oai”…
Khi mấy ông trí thức ở trong nước lên tiếng than van là Đảng và Nhà Nước CSVN coi mấy ông ấy còn thua con bò. Mấy ông bà “trí thức đầu ruồi” nín khe! Chắc mấy ổng bả sợ không được… làm con bò?!
Cách đây 21 năm, năm 1991, cũng có một ông giáo sư và là một nhà văn đã từng đoạt giải thưởng Văn Chương Toàn Quốc thời Việt Nam Cộng Hòa, đã cùng một số nhà văn ở hải ngoại in lại các bài viết của một số nhà văn “phản kháng” ở trong nước. sau khi phát hành ở hải ngoại, ông “nhà văn con lươn” đã mang sách “Trăm Hoa Vẫn Nở Trên Quê Hương” về Việt Nam, trong sách có đoạn viết: “Chúng tôi vẫn thao thức với vận mệnh đất nước. Dù ở trên phần đất nào, trong hay ngoài quê hương, dù định kiến chính trị khác nhau như thế nào, qua lời các anh chị, chúng tôi vẫn thấy chúng ta vẫn còn nhiều điểm tương đồng.” Tờ Quân Đội Nhân Dân xuất bản ngày 18 tháng 5 năm 1991, đã trả lời rằng những người thực hiện cuốn Trăm Hoa Vẫn Nở Trên Quê Hương viết như vậy “thật là lố bịch, những kẻ đã từng làm bồi bút phục vụ chủ nghĩa thực dân mới của Mỹ ở Việt Nam trước đây, khi nhân dân phá bỏ chế độ thực dân năm 75, thì chạy trốn ra ngoài sống lưu vong, tiếp tục phản bội lại lợi ích dân tộc. Họ đã tự nguyện nhận tiền, nhận vàng, đô la của các thế lực quốc tế, tự nguyện làm công cụ thực hiện mọi mưu đồ chính trị đen tối cho chúng, nay lại tự nhận mình là bạn đồng hành đi tìm tự do, dân chủ với những người cầm bút trong nước, những người đã vào sinh ra tử với sự sống còn của dân tộc trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ.”
Thật là đau đớn! Thật là bất ngờ! Những người đầy “nhiệt tình hòa hợp, hòa giải” như ông “nhà văn con lươn” và những-người-cùng-đi-một-đường với ông ta, thì người Cộng sản chỉ coi họ là bọn hôi mùi thực dân đế quốc, nay dù có trở cờ cũng không xứng đáng đi đồng hành để tìm tự do dân chủ!
Chuyện lạ là dù bị chê bai “hôi mùi thực dân, đế quốc” khi xin được đồng hành với những người cầm bút ở trong nước đi tìm tự do, dân chủ, nhưng đến năm 2004, ông “nhà văn con lươn” lại phát biểu y chang như giọng điệu của (cựu) Thủ Tướng VC Phan Văn Khải. Trong quyển “Nếu Đi Hết Biển” do cán bộ VC Trần Văn Thủy thực hiện, ông giáo sư, “nhà văn con lươn” chê bai người Việt Quốc Gia tỵ nạn cộng sản là “những cái đầu đông đá”. Ông giáo sư, “nhà văn con lươn” có “cái đầu chảy re” (nói theo cách nói của nhà văn Hoàng Hải Thủy) kêu gọi VN bây giờ chưa cần tới tự do, dân chủ mà nên “ổn định và phát triển” thì tự nhiên dân chủ, tự do sẽ đến (sic!) – y chang như (cựu) Thủ Tướng VC Phan văn Khải đã kêu gọi.
Trước đó, năm 1993, tại Đại hội Việt kiều tại thành phố Sàigòn, cũng có một ông giáo sư. Ông giáo sư này đã làm thơ con cóc:
“Mười tám năm rồi các bạn ơi
Lòng tôi chua xót dạ bồi hồi…”
Làm thơ con cóc xong rồi thì ông giáo sư “bạc đầu, đen óc” này đã làm một việc hết sức đốn mạt là kính xin Võ Văn Kiệt lúc đó là Thủ Tướng VC ban một cái lệnh đại xá cho tất cả những người Việt Quốc Gia tỵ nạn cộng sản tại hải ngoại. May quá! Ông Thủ Tướng VC chưa có ban lệnh đại xá thì, ông giáo sư đã ba chân, bốn cẳng chạy tuốt qua Kampuchea và sau đó trở về Mỹ và nghe đâu đã im hơi, lặng tiếng từ bay đến nay. Nghe đâu cách đây vài năm, ông giáo sư “bạc đầu, đen óc” này đã qua đời lại có một ông cựu luật sư viết bài ca tụng theo cái kiểu áo thụng vái nhau! Người ta cũng không ai là gì vì ông “cựu luật sư” này cũng có tên trong “bản phong thần”: 35 cái đầu ruồi!
*
Bác sĩ Trần văn Tích, trong bài viết có tựa đề “Di họa Cộng Sản” đã đưa ra những tài liệu, dẫn chứng về việc hai nước Tây Đức và Đông Đức đã tái thống nhất từ ngày 3-10-1990 đến nay mà vẫn chưa có sự hòa hợp hòa giải được giữa người dân hai miền Đông Đức và Tây Đức. Sau khi đã đưa ra những dẫn chứng, trong cuối bài viết, bác sĩ Trần Văn Tích đã viết như sau:
“Cựu Thủ Tướng Tây Đức Helmut Schmidt đã tìm cách hãm bớt niềm lạc quan vào những năm thuộc thập niên 90 khi nhiều người Đức hoan hỉ, phấn khởi nghĩ đến một tương lai màu hồng đang chờ đợi quốc gia hợp nhất của dân tộc Nhật nhĩ man. Ông thận trọng tuyên bố rằng tiến trình hòa hợp thống nhất phải trải qua nhiều thế hệ và ít nhất cũng đòi hỏi một thời gian dài bằng thời gian chia cắt hai nước Đức.
Đã đổ ra hơn một ngàn tỷ Âu kim, đã chờ đợi gần bằng thời gian luân lạc của cô Kiều, và mặc dầu đang nắm toàn quyền hành chánh chính trị, chế độ dân chủ vẫn chưa hòa hợp hòa giải được người dân hai miền nước Đức chỉ vì đại họa cộng sản còn lưu lại quá nhiều dư chứng tai hại.
Như vậy làm thế nào hòa hợp hòa giải được giữa tự do và độc tài, giữa quốc gia và cộng sản, giữa thiện và ác một khi quyền lực cai trị còn trong tay cộng đảng như ở Việt Nam?
Những kẻ đang mơ tưởng hay hô hào hòa hợp hòa giải dân tộc chung qui chỉ là những kẻ vừa đần độn vừa hèn nhát.
Lão Móc ít học, không đổ được ông Cống, ông Nghè như bác sĩ Trần Văn Tích nên không dám mạnh miệng như bác sĩ Trần Văn Tích nói về mấy ông bà kêu gọi hòa hợp hòa giải.
Nên chỉ xin kể lại câu chuyện của bình luận gia Kiêm Ái về “chuyện ba con chó biết nói” của một cô giáo ở trong nước.
Theo chuyện kể của nhà văn Kiêm Ái thì cả 3 con chó của cô giáo đều biết sủa to câu: “Hoan hô Bác Hồ Chí Minh!”
Cả Ủy ban Nhân Dân Huyện bèn đến để làm lễ tuyên dương và ban bằng khen cho cô giáo và 3 con chó xã hội chủ nghĩa.
Buổi lễ đã phải chấm dứt ngang xương vì đã xảy ra “sự cố” động trời!
Ba con chó đều sủa to rất to để chào mừng các đồng chí UBND: “Đả đảo thằng Hồ Chí Minh!”
Cô giáo chủ của 3 con chó té xỉu. Khi cô ta tỉnh dậy, Chủ tịch UBND Huyện quyết định bắt cô ta bỏ tù. Cô ta khóc lóc giải thích:
-Đồng chí Chủ Tịch Huyện thông cảm cho em: “3 con chó của em nó sủa rất to “Hoan hô Bác Hồ Chí Minh!” lúc chúng nó còn chưa mở mắt, nên em mới dám báo cáo với đồng chí Chủ Tịch để được khen thưởng; nhưng không hiểu sao lúc chúng đã mở mắt rồi chúng lại sủa những lời cực kỳ phản động như vậy?! Đúng là cái đồ chó má nó đã hại em rồi!
Chuyện có thật hay không, xin độc giả gọi nhà văn Kiêm Ái mà hỏi, Lão Móc không có trách nhiệm về chuyện này.
*
Chuyện lạ là ở hải ngoại có những con người, lại là những người khoa bảng, trí thức đã mở mắt từ 7, 8 chục năm trước, lại đi làm chuyện của 3 con chó của cô giáo ở Việt Nam lúc chúng nó VẪN CHƯA Ở MẮT ?!
LÃO MÓC
http://nguyenthieunhan.wordpress.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét