Lê
Quốc Tuấn (X-cafe) - Năm 2010, tôi có viết
một bài tựa đề “Thân Phận Con tin”, nội dung mô
tả số phận của đại đa số người dân Việt trong nước như những con tin của chế
độ.
Tuần lễ này, khi tin tức về nhà
hoạt động khiếm thị Trần Quang Thành ở Trung Quốc và blogger Điếu Cày ở Việt Nam
một lần nữa lại nhắc nhở mọi người về thân phận những con tin.
Tuy nhiên, đây là những con tin nặng ký. Những con tin, bằng khả năng chiến
đấu cá nhân hết sức dũng cảm của mình đã đặt được kẻ giam giữ mình vào vị trí
thua thiệt trong cuộc mặc cả.
Con tin Trần Quang Thành đang đặt tất cả giới lãnh đạo Trung Quốc ngồi trên
lò lửa bỏng. Cuộc vượt thoát mưu trí và dũng cảm của ông, đưa đến những mặc cả
ngoại giao ở cấp cao nhất giữa hai nước, lại xảy ra khi nội bộ đảng CS Trung
Quốc đang khốn đốn vì vụ Bạc Hy lai và ngay trước chuyến công du quan trọng của
Bộ trưởng Quốc phòng TQ Lương Quang Liệt vào cuối tuần này tại Washington.
Cả thế giới đang nhìn vào cách Hoa Kỳ và Trung Quốc giải quyết người con
tin Trần Quang Thành. Hàng triệu triệu người TQ ở lục địa và hải ngoại đang ngày
đêm lan truyền nhau những diễn biến về vụ Trần Quang Thành trên các mạng xã hội.
Không phải chỉ vì quan tâm đến số phận đáng kính đáng thương của nhà hoạt động
khiếm thị này, mà còn vì tương lai của nhiều triệu con tin khác trong nhà tù vĩ
đại của đảng CS Trung Quốc.
Trong khi đó, ở nhà tù nhỏ hơn (so với Trung Quốc) của đảng CS Việt Nam, số
phận một người con tin đặc biệt khác đang được nhắc đến: blogger Điếu Cày.
Có thể nói, sau những tên tuổi lớn trong giới tranh đấu ở quốc nội từng
được các nhà ngoại giao và các tổ chức uy tín trên quốc tế biết đến, như Bs
Nguyễn Đan Quế, Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Lm. Nguyễn Văn Lý… Có lẽ, đây là lần
đầu tiên, hai chữ Việt Nam mộc mạc bình dân “Điếu Cày” mà anh Nguyễn Văn Hải
chọn làm bút danh của mình, đã phải được nhắc đến từ chính người lãnh đạo cao
nhất hoa Kỳ: Tổng thống Barrack Obama.
Con tin Điếu Cày nổi lên sau
khi giới ngoại giao Hoa Kỳ, các tổ chức tranh đấu nhân quyền trên thế giới đã
đặt chính quyền CSVN vào tình huống khó xử trong các cuộc mặc cả của mình. Chắc
chắn anh góp phần vào việc giúp Liên Minh Báo Chí Đông Nam Á (SEAPA) xếp hạng
Việt Nam đứng
gần chót trong các nước vi phạm quyền tự do ngôn luận. Anh cũng giúp Nông Đức
Mạnh đứng được vào danh sách những quan chức đàn áp báo chí bậc nhất thế
giới của tổ chức Phóng Viên Không biên giới. Đặc biệt, sự kiện anh Điếu Cày được
nhà lãnh đạo cao nhất của Hoa Kỳ nhắc đến đã theo sau sự kiện “Thỉnh Nguyện thư”
từng gây một tiếng vang lớn tại hải ngoại. Và, ngay sau khi tên anh được nhắc
đến vào ngày 3/5, ngày Tự Do Báo Chí Thế Giới, trên thông cáo
chính thức của Tòa Bạch Ốc Hoa Kỳ , hình như những người nuôi con tin đãhoãn
lại cuộc hành xử anh từng được dự định vào ngày 15/5, có lẽ để mặc cả thêm
tiền chuộc chăng ???
Trước đây, bản thân tôi cũng từng ở qua những cái chuồng nhỏ xíu của nhà tù
CS. Tôi đã bị những trận đòn thừa sống thiếu chết. Tôi cũng chứng kiến những
người bạn tù khác chết đói, chết bệnh, chết vì bị đánh đập, thở hắt ra bên cạnh
mình. Ra khỏi nhà tù nhỏ, thả vào nhà tù lớn, tôi thấy bao nhiêu triệu con tin
khác cắn răng nín thở qua sông, cố chờ một ngày được thực sự tự do… Tôi hiểu
được nỗi đau mà những con tin như anh Điếu Cày từng phải trải qua. Gia đình tôi
cũng thấm được nỗi đau mà hiền thê anh Điếu Cày từng trải qua, khi nhọc nhằn đi
thăm nuôi anh.
Những năm 80 có hàng trăm ngàn người tù trong hàng trăm trạo cải tạo lớn
nhỏ trên khắp nước. Bên ngoài hàng trăm nhà tù đó là hàng chục triệu thân nhân
lũ lượt đi nuôi tù. Và ở đâu đó ngoài Hà Nội, những cai ngục hàng đầu vẫn ngày
ngày đem máu, nước mắt của những con tin ấy vào các mặc cả chính trị cho quyền
lực của họ với thế giới bên ngoài.
Tôi nhớ hồi đó, những người tù cải tạo như chúng tôi đã mừng biết chừng nào
khi nghe thân nhân rỉ tai mình rằng “yên tâm đi, người Mỹ mới nhắc đến vấn đề
nhân quyền ở Việt Nam”, hoặc “các tổ chức nhân quyền đang nói đến những trại tập
trung cải tạo”…Những lời đồn mơ hồ ấy đã thực sự vỗ về biết bao giấc ngủ mộng mị
của những người tù cải tạo khốn khổ.
Nhưng đâu có ai dám mơ đến ngày một cái tên Việt Nam cụ thể, một người tù
cụ thể, một con tin cụ thể được tổng thống Mỹ nhắc đến như cái tên “Điếu Cày”.
Chắc thế nào ông Obama và nhiều người ngoại quốc khác cũng đã hiểu được cái điếu
cày ra làm sao, và hiểu được anh Nguyễn Văn Hải cùng biết bao con tin khác đã
phải trả một cái giá đắt như thế nào để đưa được hai chữ “Điếu Cày” lên ngang
tầm quốc tế như thế .
Đó quả là kết quả của một cuộc chiến đấu hết sức dài và không cân sức giữa
những người con tin và chế độ nuôi con tin.
Khi nghe hai chữ “Điếu Cày” được ông Obama nhắc đến, tôi muốn bật khóc.
Khóc vì mừng cho con tin Điếu Cày, mà cũng khóc vì nghĩ đến những khổ ải quá sức
người mà anh và các con tin khác phải trải qua.
Nghe nói nước Mỹ giàu mạnh này
rất nổi tiếng trong việc đàm phán chuộc lại các con tin mà họ cần. Thậm chí, khi
cần, họ có thể cử những đơn vị tinh nhuệ bậc nhất của mình đến để giải cứu con
tin. Cho đến hôm nay, số phận nhà tranh đấu Trần Quang Thành đã gần như được thu
xếp xong. Ông Trần cùng gia đình sẽ được
đi sang Hoa Kỳ như ý nguyện của cá nhân ông.
Còn về số phận người tù, người viết blog Điếu Cày: Cầu xin Tổng thống Obama
nhìn thấy vấn đề con tin này, nhìn ra được thân phận con tin của anh, xử dụng
đến quyền lực của Hoa Kỳ để cứu anh và gieo truyền một niềm hy vọng giải cứu đến
hàng triệu triệu con tin khác ở Việt Nam.
Mong lắm thay.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét