Pages

Thứ Hai, 25 tháng 6, 2012

Đấu tranh


Văn Trường (Danlambao) - Mấy hôm nay đi đâu cũng thấy người ta bàn tán chuyện, cái ông nhà nước VNDCCH đem đổi chác cái không phải của ông, và ông Tầu cộng đi nhận cái vật của kẻ gian, vật nhận vơ rồi đem ra cùng nhau trong thỏa thuận. Đúng ra chuyện này cũng đã lộ từ lâu, bàn dân thiên hạ biết hầu hết, nhưng bây giờ nó rộ lên mọi người lại bàn, có phải chẳng là nay nghe ông nhà nước để gỡ thế bí, nên phải đề cập tới vai trò người chủ thật của vật bị chúng đem đi trao đổi linh tinh. Điển hình là lời tuyên bố về quan điểm chính phủ, của ông thủ tướng 3D ngày 25-11 năm ngoái trước quốc hội, xin phép cho chúng tôi miễn lập lại những gì diễn viên y tá đã nói.


Người ta nói chuyện, người ta nhắc nhở đến nước VNCH ông chủ thật của Vạn Lý Trường Sa gồm hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, thế rồi người ta đi đến bàn luận cùng nhau mà nói rằng cái công hàm của Phạm Văn Đồng là vô giá trị. Do người ta nói tới nói lui mà làm vấn đề trở nên nóng, và lại bây giờ nhà nước Xã Nghĩa vừa ban bố Luật Biển, mặc dầu cho tới hôm nay, thử hỏi mấy ai biết tận tường nội dung của bộ luật này nó ra sao? Có ai được đọc văn bản đạo luật này, và có thật đạo luật đã được lập nên, và Quốc hội thông qua là để bảo vệ lãnh hải cùng biển đảo Việt Nam? Hay không chừng nó lại là toàn những điều, nhằm hợp thức hóa những gì gian dối khuất tất, đã nhượng bán cho giặc để mua cái sống còn cho đảng và chế độ. Xin nhắc lại chuyện cũ là đã hơn chục năm rồi, ta có nghe nhà nước công khai những gì ký kết 1999 và 2000 chưa?

Trong cái suy nghĩ của người dân, đang đau cái đau của đất nước bị xâm lấn, nhiều anh em đưa ý kiến theo đó, mà người dân nên có những hành động cụ thể để tỏ thái độ về sự ven toàn lãnh hải của đất nước mình. Nói nôm na là chuyện đấu tranh biểu tình chống Tầu cộng, không biết có giống như thời điểm lúc câu chuyện luật biểu tình, rồi kéo nhau xuống đường để bị đám Công an dàn chào hay không, vì vẫn không có gì là chắc chắn nhà nước là phe mình. Nhưng thật lòng chúng tôi mong lắm, mong bà con cứ làm đại đi, tới đâu thì tới, cùng lắm như Điếu Cày, Bùi Hằng là cùng… Nếu thất bại chưa đòi được đảo, thì ít ra cũng hâm nóng lại chuyện biểu tình, mà nó đang trở thành chuyện cổ tích trên quê hương mình.
Còn chuyện ông nhà nước Xã Nghĩa, nhìn lại một vài sự kiện để biết sự thật, có phải Luật Biển lại là một quả lừa như bao quả lừa, mà người ta cho dân ta ăn đến bội thực? Không riêng cái công hàm Phạm Văn Đồng: “Chính phủ nước VNDCCH ghi nhận và tán thành bản tuyên bố ngày 4.9.1958 của Chính phủ nước CHNDTQ quyết định về hải phận của Trung-quốc”. Mà trước đó 15-06-1956 ngoại trưởng Ung Văn Khiêm cũng đã tuyên bố “Hà Nội nhìn nhận chủ quyền của TQ tại Hoàng Sa và Trường Sa, mà TQ gọi Tây Sa và Nam Sa”.
Mới đây nhất qua phúc trình cho Liên Hiệp Quốc, ngày 07/05/2009 trước Ủy ban Định Ranh Thềm Lục Địa, nhà nước Việt Nam đã đệ nạp, một bản phúc trình cùng bản đồ có tọa độ đính kèm. Trong phúc trình này, thềm lục địa mở rộng, tức thềm lục địa địa chất của VN, được nhà nước Việt Xã Nghĩa tự ý cắt bỏ hai đoạn, tổng cộng có đến 7 vỹ tuyến, những đoạn cắt bỏ này gồm từ Quảng Trị xuống tới Quảng Ngãi (từ vỹ tuyến 17 xuống vỹ tuyến 15 tức khu vực Hoàng Sa), và từ Phan Thiết xuống tận Cà Mau (từ vỹ tuyến 11 xuống vỹ tuyến 7 tức khu vực Trường Sa). Lý do mà phải xóa rời đứt đoạn hai khoảng thềm lục địa mở rộng, tổng công có đến 7 vỹ tuyến, người dân đã nhìn thấy “ai đó” muốn né tránh khu vực hai vùng quần đảo HS – TS.
Chuyện công hàm 14-09-1958 người ta coi đó là hành động kẻ làm bậy, hay chuyện làm mà người thích ví von, gọi đó là việc bán chim trên trời của HCM, và chuyện 07-05-2009 trước Ủy Ban Định Ranh Thềm Lục Địa có phải là để hợp thức hóa chuyện bán chim này? Còn luật biển vừa công bố, người dân còn nhớ 04-06 mới đây lần tuần tra chung giữa VN-TQ lần thứ 13 ngay sát trong Kinh Tuyến 108 như mọi người đã biết là nằm sâu trong thềm lục địa pháp lý 200 hải lý của VN. Vậy đã có chuyện tuần tra chung nằm trong lãnh hải VN, thì trong luật biển vừa ban hành minh định chuyện này ra sao, và còn bao nhiêu cái đã mất mát sẽ cho chìm xuồng?
Đã nói tớ thì phải nói tới thầy, Tầu cộng chúng đang cần nhiên liệu trong phát triển kinh tế cùng xây dựng tư thế cường quốc mới, chúng tiến ra Biển Đông, nên trong chủ trương bất cứ cái lý gì chúng vin vào được thì chúng vơ. Còn không có thì dựng đứng lên, và cuối cùng dùng lực kẻ mạnh, nào là “lợi ích cốt lõi”, rồi thì “sự thật không thể tranh cải”, chuyện của Philippines đang diễn ra trước mắt cho thấy cái bẩn của chúng.
Cuối tháng tám năm rồi, tin tức cho hay phía VN đã thất bại, trong nỗ lực thuyết phục TQ, mở các cuộc đàm phán về HS, Bắc Kinh vẫn không đồng ý thảo luận về tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông, dù là song phương như chúng tuyên bố. Phía Trung Quốc khẳng định: “Không có gì để thương lượng. Chủ quyền của Trung Quốc trên quần đảo Hoàng Sa chưa bao giờ trong vòng tranh chấp, và VN đã thừa nhận điều này trong quá khứ”. Để rồi kẻ xâm lăng kết luận: “Thảo luận về những nỗ lực hợp tác, bảo vệ tài nguyên, tìm kiếm cứu nạn, là một chuyên, còn chuyện chủ quyền của Trung Quốc là một chuyện khác”, kể từ sau đó người ta thấy phía VN nín khe.
Vậy trở lại vấn để chính chúng ta phải làm gì? Biểu tình chăng? Nói thì nói thế thôi, bao nhiêu người còn đang ở trong tù, thì ta đã biết ngay thực chất của cái nhà nước hôm nay, nếu chúng thật sự bảo vệ biển đảo, thì chúng đã trả tự do cho những người đấu tranh, vì sự toàn vẹn lãnh thổ rồi, có đâu mà họ vẫn còn ngồi tù. Còn đối với nhà nước Xã Nghĩa thì miễn bàn, có người nói nặng lời thì cho rằng, chúng không khác con cún bám đít chủ chực xương, cho nên có tin được không cái bộ luật biển làm ra là để bảo vệ biển đảo cho Việt Nam?
Vì thế theo chúng tôi, không nên núp vào cái luật bịp này mà để đấu tranh, thử xuống đường biểu tình chống Tầu cộng xâm lược thì sẽ biết liền. Chắc ai cũng còn nhớ lời Nguyến Chí Vịnh hứa cùng chủ Tầu lúc Vịnh đi sứ Bắc Kinh 28/08/2011 vừa qua, Vịnh hứa với TQ “VN sẽ kiên quyết xử lý vấn đề tụ tập đông người ở VN, và dứt khoát không để sự việc tái diễn”.
Xin hỏi ai đưa đất nước chúng ta đến vấn nạn hôm nay? Vậy rõ ràng cuộc đấu tranh của chúng ta mục tiêu là gì chúng ta đã thấy rõ rồi phải không? Đấu tranh dĩ nhiên bắt buộc phải có hy sinh, nhưng đánh đúng chỗ cho nó sập thì có hy sinh cũng cam lòng.
Văn Trường

Không có nhận xét nào: