Pages

Thứ Ba, 21 tháng 8, 2012

NHỮNG HÀNH XỮ BỈ ỖI VÔ TIỀN KHOÁNG HẬU CỦA ÁC QUỶ VIỆT CỘNG


Lời của người viết:  Do sự đồng cảm, thích thú và  lòng khâm phục các tác giả của các bài viết: “Nầy Công Dân ơi, đứng lên đáp lời sông núi” của David Thiên Ngọc và những  bài viết “Những sự thật không thể chối bỏ” của Đặng Chí Hùng và thêm vào bài viết “Cái lưỡi đa nhân cách và những phát ngôn” của tác giả Kỳ Duyên, nên tôi mới viết được bài nầy.
Xin cám ơn các tác giả nêu trên.
Lão Ngoan Đồng.
Lịch sử loài người từ thời Quân Chủ Phong kiến cho đến nay, đệ nhị thập niên của thế kỳ 21, chưa có một triều đại nào, một thể chế nào, một chánh phủ nào hành xữ giống như thể chế và nhà cầm quyền Việt cộng tại Việt Nam hiện nay.
Nếu nói nó “không giống ai” thì cũng không đúng hẳn, bởi vì bên cạnh nó, còn có các nước Tàu, Bắc Hàn , Cuba và Lào, đều theo thể chế xã hội chủ nghĩa (cộng sản). Các nước nầy cùng đồng hành với Việt cộng, thực thi chế độ XHCN độc đảng, độc tài, toàn trị: Đảng cai trị nước chớ không phải chánh phủ cai trị nước. Đảng là độc tôn trong việc ban bố luật lệ, dù rằng nó cũng có Quốc Hội, Tòa án, và chánh phủ do thủ tướng và các bộ chuyên môn điều hành.

Trong một xã hội văn minh, Đảng là cái gì ? Ai cũng biết Đảng là tập họp của một số người có cùng chung quan điểm, cùng một xu hướng về sinh hoạt xã hội, họ muốn hướng dẩn xã hội đến mục đích, chủ trương mà họ đã đồng ý đề xướng ra. Trong một nước có nhiều đảng, đảng nào được dân ủng hộ thì đảng đó sẽ nắm quyền lập chánh phủ để cai quản đất nước. Nếu một chánh phủ cai trị đất nước mà không thuận ý dân thì sẽ bị dân lôi cổ xuống, bầu lại một đảng khác, làm lợi cho dân, cho nước khá hơn.  Đó là điều căn bản của bất cứ một nước văn minh nào.
Nhưng từ khi lập đảng cho đến giờ, chưa có một lần, đảng cộng sản trong những nước theo thể chế xã hội chủ nghĩa, chịu nhường vị thế cai trị dân cho một đảng khác, bởi vì đảng cộng sản đã tiêu diệt các đảng khác từ khi còn trong trứng nước, bằng những luật lệ độc tài không cho tự do lập đảng phái khác, dùng hệ thống công an và quân đội, diệt đi những mầm móng chống đối. Như vậy chúng ta có thể nói các nước theo chế độ XHCN giống nhau ở một điểm:không văn minh theo đà tiến bộ của thế giới, và vẫn còn sống trong thời kỳ “ăn lông ở lổ”, mạnh đươc, yếu thua.
Ngoài việc cùng giống nhau với các nước theo chế độ Xã Hội Chủ Nghĩa, đảng và  nhà nước Xã Hội chủ Nghĩa Việt Nam còn có những điều mà các nước cộng sản  khác không có, những điều nầy tạo thành một hiện tượng, đó là một hiện tượng hy hữu, bỉ ổi nhứt trong lịch sữ của xã hội loài người: Lỳ lợm, không lo xây dựng và bảo vệ đất nước, không lo cho đời sống văn hóa, xã hội cho dân, không màn đến sĩ diện của dân tộc. Những hiện tượng đó đi ngược với lý lẻ thông thường của xã hội loài người mà người ta nói là “ nghịch lý”,  xin kể ra như sau:
Nói láo, nói xạo không biết ngượng:
Bọn cầm quyền (nói khác đi là đảng cộng sản Việt cộng) là những con người mặt dầy, nói láo, gạt gẫm người dân không biết ngượng, dù rằng việc gạt gẫm, láo khoét đó ai cũng biết rõ ràng  nhưng chúng vẫn tỉnh bơ nói ra rả suốt ngày:
- “Việt Nam có tự do dân chủ gấp vạn lần các nước tư bản”; Dân chủ tự do gì mà khi nói lên ý kiến của mình ngược với ý kiển của đảng, sẽ  bị ghép tội phản động, phản quốc, sẽ bị bỏ tù mà không được biện hộ ?
- “Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập, tự do hạnh phúc,…”; Trong khi Việt Nam hiện đang bị lệ thuộc trầm trọng vào ngoại quốc, nhất là lệ thuộc Tàu; Mọi người dân trong nước không có quyền tự do gì, dù là tự do ăn nói theo ý mình; Đời sống của hầu hết dân Việt Nam là phải khốn khổ trong việc lo ăn lo mặc, lo cho mạng sống bị đe doạ hằng ngày vì bệnh tật không được chửa tri đúng nghĩa, hằng ngày phải lo sợ bọn ác ôn côn đồ, do lực lượng công an, cảnh sát chỉ huy, giết hại, cầm tù. Như vậy có ai thấy được độc lập, tự do, hạnh phúc ở xã hội Việt Nam ngày nay không ?
- “Chánh quyền và quốc hội nói là: do dân, vì dân và cho dân”; Nhưng  không phải dân tự bầu lên, không hỏi ý kiến dân trong các vấn đề trọng đại liên quan đến đời sống của dân, sự tồn vong của Tổ Quốc. Dân muốn gì, họ không làm theo mà chỉ làm theo những gì họ muốn.
- “Bán buôn tài nguyên của quốc gia cho ngoại quốc mà không nghỉ đến sự nguy hiểm đến sinh mạng của dân chúng vì sự khai thác những tài nguyên đó”; Quặng “bâu xít” ở cao nguyên Trung Phần, Rừng đầu nguồn ở Bắc Phần…Thế mà chúng nói với dân là để làm giàu cho tổ quốc XHCN Việt Nam; Trong khi dân chúng ở những vùng đó, tiền đâu không thấy, chỉ thấy bị lũ lụt khi mùa mưa lũ đến, mùa màng bị thất bát vì chất độc từ chất thải của quăng mỏ tuôn ra bừa bải, những bệnh hiểm nghèo ngày càng xuất hiện nhiều hơn, vì chất độc thài ra.
-“Nền kinh tế trong nước do những tên ngu dốt về kinh tế, nhưng khoe khoan là những vị “ tiến sĩ, thạc sĩ” nắm trọn quyền điều hành”;  Mà thật ra những bằng cấp, học vị hàm, dùng tiền , quyền để mua, để lấy, hoặc học “tại vị” c ủa những tên học vấn chưa quá Trung Học. Hậu quả là nền kinh tế của Việt Nam lên xuống như lục bình trôi, nợ như chúa chổm, tiền của CHXHCN Việt Nam không được ai công nhận. Đời sống của người dân càng ngày càng khó khăn hơn vì vật giá cứ leo thang hằng ngày, mà lợi tức của người dân không thể nào đuởi theo kịp.
- “Cứ khăng khăng suy tôn tên tặc tử Hồ Chí Minh như thần thánh”, trong khi rất nhiều bằng chứng, chỉ rõ Hồ Chí Minh chỉ là một tên bại hoại, mà rõ nhứt là những bằng chứng trong loạt 14 bài viết: “NHỮNG SỰ THẬT KHÔNG THỂ CHỐI BỎ” của Đặng chí Hùng, xuất hiện trên rất nhiều websides trên internet gần đây. Và cũng có thể hắn (HCM) không phải là người Việt Nam mà là một người Tàu gốc Hẹ, qua bằng chứng của một học giả ở Đài Loan đã viết trong một cuốn sách của ông ta về Hồ Chí Minh.
Không ngần ngại bán nước, không hề nghĩ đến bảo vệ tổ quốc:
Hành động bán nước đầu tiên là của tên tội đồ Hồ Chí minh, hắn nói rằng: “Ta đánh đây là đánh cho Trung Quốc, cho Liên Sô”, hắn đem chủ nghĩa cộng sản độc ác của bọn cộng sản quốc tế về Việt Nam đặt lên đầu lên cổ nhân dân Việt Nam, và kết quả là thành tích đã giết hằng triệu sanh linh người dân Việt. Đặt Việt Nam dưới sự khống chế của Nga, Tàu.
Hành vi bán nước kế tiếp là tên thủ tướng răng hô Phạm Văn Đồng, theo “ý chỉ” của Hồ Chí Minh, dâng bản công hàm nhượng quyền sở hữu quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam Cộng Hòa cho Trung cộng  năm 1958.
Hành vi bán nước mới nhứt là chúng đã cho Trung cộng  một phần lảnh thổ phía cực bắc của Việt Nam như dời cột mốc biên giới, giữa Tàu và Việt đã có tự ngàn xưa, ăn sâu vào lãnh thổ của Việt Nam, trong đó có địa danh Ải Nam Quan và Thác Bản Giốc mà ai ai cũng biết, hai nơi đó là thuộc về lãnh thổ Việt Nam.Và việc cho mướn dài hạn rừng đầu nguồn ở miền Bắc và cho Tàu khai thác tự do những quặng mỏ ở Cao nguyên Trung Phần,  làm cho sinh thái của những vùng đất đó trở nên đất chết, haị đến sức khỏe của con người, hại đến mùa màng, sinh kế của dân, mà bọn cầm quyềng không có một biện pháp gì, không dám hó hé gì với bọn Tàu cộng. Hơn thế nữa, chúng còn để cho Trung cộng di dân Tàu qua Việt Nam ( có thể là quân đội của Tàu cộng đội lốt nhân công thường dân) tự do nhập cảnh vào Việt Nam mà không cần quy chế, luật lệ gì. Đến đổi những tên Tàu  hà hiếp, giết  người Việt Nam tại những điạ phương đó mà bọn Việt cộng vẫn giả mù sa mưa, không dám biết tới.
Trong tình hình dầu sôi lửa bỏng ở Biển Đông, bọn hải quân và tàu đánh cá của Trung cộng, bắt cóc cướp của, giết hại những ngư dân Việt Nam mà bọn cầm quyền câm như hến, chẳng có lời nói nào, hành động nào để bảo vệ cho người Việt Nam là dân của mình.
Đến khi bọn “mộng đế quốc” Trung cộng  đem quân , dân của chúng, ngang nhiên lập ấp, lập xả trên Hải  Đảo của Việt Nam, bọn cầm quyền và Đảng Việt cộng chỉ dám khẻ nói lên lời phản đối rằng “nước lạ anh Trung Quốc” đã xâm phạm lảnh thổ của em Việt Nam”, chẳng có một hành động thực tế nào để chống lại, dù cả việc đưa ra Tòa Án Quốc Tế để xử lý cũng không dám.
Đã thế, dù rằng năm 1979, bọn Trung cộng đã lùa quân đội của chúng tràn qua biên giới phiá Bắc nước Việt, cướp của, đốt nhà, giết hại hàng chục ngàn dân và quân  của Việt Nam, mà chúng vẫn ca tụng “ 4 tốt và 16 chữ vàng” không ngượng miệng, không thẹn thùng với người dân Việt Nam. Còn tồi tệ hơn nữa, Những kẻ  tổ chức lễ lạc để tri ơn bọn cướp nước, giết hại dân Việt, suy tôn kẻ thù truyền kiếp của dân tôc Việt là những Tướng lãnh quân đội nhân dân CHXHVN. Sau đây là những bằng chứng chỉ rõ hành vi đốn mạc của bọn tướng lãnh đó, mà đáng lý ra chúng phải có nhiệm vụ bảo vệ Tổ Quốc, chống lại kẻ thù cướp nước:
-Trong khi vào ngày 17/2/2012, báo chí của ĐCSVN lặng câm, không ai từ phía lãnh đạo nói tới hoặc thắp một nét hương tưởng niệm hơn 10 ngàn quân nhân 6 tỉnh phía Bắc đã hy sinh bảo vệ Tổ quốc trong chiến tranh năm 1979, thì ngày 27/7/2012, người đứng đầu quân đội CSVN làm lễ kỷ niệm hoành tráng mừng ngày thành lập quân đội Trung Quốc và “ghi nhớ công ơn” Trung Quốc.
-Tờ Hà Nội Mới, cơ quan ngôn luận của Đảng bộ CS Hà Nội ngày 19/8/2008 đã đăng bài báo ca ngợi Hứa Thế Hữu, tướng chỉ huy đội quân Trung Quốc đánh chiếm Lạng Sơn và Cao Bằng trong năm 1979.
-UV BCT TƯ đảng CSVN, đại tướng bộ trưởng QP Phùng Quang Thanh cùng các tướng lãnh UV TƯ đảng thứ trưởng bộ QP thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, UV TƯ đảng thượng tướng chủ nhiệm tổng cục chính trị bộ QP Ngô Xuân Lịch, trung tướng Mai Văn Phấn cấp phó của ông Lịch cùng hàng trăm sĩ quan cao cấp khác hội họp cung kính thốt nên những lời ghi ơn sâu sắc trước những công ơn trời biển mà đảng, chính quyền, quân đội TQ đã “Chăm lo giúp đỡ” cho nhân dân và đất nước VN dưới sự chúng kiến của đại biện lâm thời TQ tại Hà Nội Khương Tái Đông ???(David Thiên Ngọc)
- Một điều nghịch lý, vô cùng nghịch lý là các lãnh đạo tối cao của đảng, nhà nước, quân đội không có một sách lược nào để ngăn giặc, hay một trăn trở gì khi vận nước đã đến hồi nguy ngập? mà ngược lại phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân thay mặt chính phủ chủ trì đại hội đại biểu hội hữu nghị Việt-Trung, qua đó tỏ lời tri ân thiên triều vĩ đại đồng thời khuyến khích và tổ chức các chương trình tiếng hát tình hữu nghị Việt-Trung??? ( Trích: nầy công dân ơi, đứng lên đáp lời song núi của tác giả David Thiên Ngọc)
-Và nghịch lý tột cùng, không có gì nghịch lý hơn, là khi nhà nước và đảng chẳng có một lời nói, một hành động nào để chống giặc ngoại xâm, nên  những người dân còn có lương tri, còn có lòng yêu nước, đứng lên tự đông bày tỏ sự căm giận đối với kẻ thù, qua những bàì viết, bài báo đưa tin, qua lời ca tiếng hát, qua những cuộc biểt tình chống quân xâm lược Trung cộng, thì, lúc nầy mới thấy đảng và nhà nước ra  tay, bằng các biện pháp giống như đối với kẻ thù, là dùng lực lượng dân phòng, lực lượng công an,kể cả những kẻ côn đồ trong các đơn vị ngoại vi của đảng và nhà nước, đàn áp, đánh đập, hủy hoại tài sản, giam cầm, trù ém những người đã bày tỏ lòng yêu nước của mình.
Những hành động nghịch lý khác thường đó đã bị cộng đồng văn minh của loài người phê phán, chỉ trích, nhưng những con người trong đảng , trong nhà cầm quyền Việt công vẫn trơ như đá, vững như đồng, không biết ngượng, không biết nhục, làm mất cả sĩ diện cho dân tộc Việt Nam. Kẻ viết bài nầy xin mạnh mẽ gọi bọn chúng là những con ác quỷ chớ không phải là người.
Bọn chúng sở dĩ trở nên những tên có quyền , có thế bởi vì chúng đã không tiến thân theo nhân cách, mà chúng tiến thân qua những bản tánh tham lam, quỷ quyệt,  nhưng hèn nhát, chúng đi lên đến điểm tận cùng quyền lực bằng mờ ám, bằng gian dối, bằng ác độc, chúng đi bằng con đường tắt.
Để kết luận, xin mượn một phần lời của hai em bé 11 tuổi và 15 tuổi dã nói lên và bình luận về con đường tắt nầy (trong bài: cái lưỡi đa nhân cách và những phát ngôn, của tác giả Kỳ Duyên, đăng trong webside  http://anhhaisg.blogspot.ca/  ngày 20 tháng 8 năm 2012):
“-Cậu bé Đặng Chân Nhân lúc 15 tuổi đã  lật xới lên con đường tắt, đau xót đặt câu hỏi: “Những kẻ trộm đi con đường ấy để trở thành kẻ giàu,  những kẻ lừa dối đi Con đường tắt :Những người đi con đường ấy để trở nên thành công, chúng dể dàng đạt được những thứ mà những người khác đạt được một cách khó nhọc. Chúng trở nên thành công với những ý nghỉ vô học, liệu chúng có thể tồn tại ?
-Cô bé Hoàng Bình Phương 11 tuổi, đã phài nhìn những kẻ đi bằng con đường tắt bằng con mắt của 1 vị “thẩm phán” trước tòa án lương tâm : “ Rằng những người đi  đường tắt thì thường ngồi trên chức vị cao. Ngồi ở chức vị cao thì đưa ra những chính sách quan trọng. Nhưng không có năng lực nên quyết sách quan trọng hay bị sai lầm. Một quyết sách sai lầm thì hậu quả nặng nề của nó cả cộng đồng phải gánh chịu…Những cái giả dối cứ thế lên ngôi, các giá trị cũng bị làm giả một cách trắng trợn. Niềm tin cũng theo đấy bị đỗ vỡ. Xã hội bị gặm rổng từ bên trong.”
Lão Ngoan Đồng

Không có nhận xét nào: