Pages

Thứ Bảy, 1 tháng 9, 2012

Một lần gặp công an



Nguyễn Phương Anh (Danlambao)
 - Người sử dụng ma túy ở nước ta đa phần là trẻ và trước khi thân tàn ma dại thì cũng đều là kẻ có chút tiền có thể do tự thân hay do gia đình chu cấp. Thế giới coi người sử dụng ma túy là bệnh nhân và họ cần được chữa trị, ta thì coi là tội phạm và khi phát hiện sẽ bắt tập trung cai nghiện. Quốc hội đang chuẩn bị sửa luật để coi người nghiện là con bệnh. Còn công an thì sao? Họ cứ coi bất cứ ai sử dụng ma túy dù chỉ mới thử lần đầu cũng là con nghiện và họ đánh đập, đưa vào trại cai nghiện bắt buộc; việc này làm cho nhiều người bị oan sai, xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của công dân.
Một ngày nọ ông bạn hốt hoảng điện thoại cho tôi, yêu cầu xuống nhà ngay có việc. Đến nơi thấy mặt mũi bơ phờ. Hắn ta kể. Có đưa em đến nhà chơi rồi anh em làm tý rượu, rượu gạo hơi ngon nên có xảy ra cãi cọ, ông em bỏ nhà ra đi. Gần 23h đêm nó trở về nhà trông bộ dạng như vừa đi gặp thần Hades về. Ông em kể là lúc ra hỏi nhà bằng “xe căng hải” thì va chạm với một ông tóc xanh tóc vàng, nhà lại ở ngay đồn công an T., cãi nhau thế nào mà thằng kia gọi nguyên nửa tá công an trong đồn ra tẩn cho thằng em nó một trận tơi tả, nó nằm bẹp xuống đường sùi bọt mép. Lũ công an sợ quá mới phải kêu xe 113 đến đưa nó vào viện Thanh nhàn cấp cứu. Tiêm được ít thuốc gì đó thì nó tỉnh; nhác thấy bên ngoài công an đứng đầy một lũ nên nó nhè nhẹ đi cửa sau về nhà bạn tôi. Công an lúc nó ngã ngất đã nhanh tay cầm giúp đồng hồ, giấy phép lái xe, điện thoại di động. Cái tật đánh người thế này rồi có lúc sẽ trả giá, đánh phải người có HIV thì sẽ bị dính ngay, quá 72 tiếng thì hết đường mà chạy phơi nhiễm nhé.
Nó nói thật là trước đây vài ngày có đi dự sinh nhật đứa bạn và trót dùng chút “đá” nên trong vòng 15 ngày thuốc đó vẫn có tác dụng, nếu đi đến đồn công an bây giờ xin lại tài sản khoảng 10 triệu đồng thì chúng nó bắt thử ma túy và cho đi trại cai nghiện bắt buộc ngay lập tức. Việc bị đánh thì mình không sao là tốt rồi, nhưng tài sản thì khác. Không biết giải quyết thế nào. Thằng bạn tôi nghe thấy cũng tức điên, nó từ nhà mình ra có việc gì rồi lại mang tiếng nên hắn rủ tôi đi đến đồn xem sao. Lúc trước thằng bạn tôi nó treo mấy cái biểu ngữ năm 2009 ở đường Tạ Quang Bửu nội dung “Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam” nên cũng “quen biết” một số công an từ phường, quận đến thành phố. Còn tôi thì công an cũng chả lạ gì, hai thằng lên chắc có khả năng đòi tài sản.
Vào đồn lúc 3h chiều 18/8 thấy hoa hoét đầy cổng, dân phòng lại tươi cười nhã nhặn mời hai chúng tôi vào. Bố khỉ, sao lại vậy nhỉ? Vào đến nơi mới biết là đồn này làm kỷ niệm thành lập ngành sớm hơn 1 ngày. Trên bàn đầy hoa quả, rượu vang và một đống phong bì đề tên đủ loại cơ sở, công ty, cá nhân… Hóa ra bọn dân phòng tưởng chúng tôi đến chúc mừng và nộp tiền. Hay đáo để. Đồng chí trưởng phường, mặt trát phấn đậm tên M. tiếp chúng tôi, mời mỗi người nửa ly vang rồi kể lể: nhà người ta có việc các ông đến cứ như đi đòi nợ, thằng em ông nó bị ngã ngất may có chúng tôi đưa đi viện không thì chết rồi (sặc), tài sản thì chúng tôi giữ chứ lấy làm gì, mai bảo nó qua cám ơn chúng tôi rồi trả. Nghe mà mát cả lòng cả dạ. Hai thằng tôi bắt tay ra về và hẹn thứ hai đến để các đ/c công an ăn tết ngành cho hết mấy ngày. Kể cả cái ngày 18 này mà các đ/c ăn tết sớm cũng là vi phạm pháp luật, rồi cả đống phong bì trên bàn nữa chứ… luật lạ vậy.
Sáng thứ hai chúng tôi đến sớm, được dẫn lên phòng trưởng đồn. Thấy không có đứa em đi cùng nên trưởng đồn quát nhặng lên, các ông lên đây làm gì. Tôi nói là thằng em nó về quê gấp rồi, chúng tôi đại diện nhận giúp. Anh ta phát khùng lên gọi trực ban lôi chúng tôi xuống. Đúng như chúng tôi nghĩ, bọn đồn nó chỉ muốn bắt thằng em đi cai nghiện bắt buộc thôi. Thằng cu mới dùng có tý chút mà bị đưa vào đó thì nghiện là chắc, có thể lây các bệnh xã hội như AIDS… Bọn nó muốn mình đưa cu em đến rồi thử nước tiểu và tóm nó luôn. Thằng em ngoại tỉnh nên chúng nó được tuyên dương vì bắt được “nghiện” không phải phường sở tại. Nếu sợ không đến thì coi như mất toàn bộ tài sản cả chục triệu. Kiểu gì công an cũng vớ bẫm. Tính thế nào đây, chả lẽ thua bọn mất dạy.
Luật pháp mình nắm đầy chả lẽ lại để nó lấy tài sản người nhà ngay trước mắt mà đành thúc thủ sao. Tôi cũng may là giám đốc công ty nên đồ nhà cũng sẵn. Bảo thằng em đến ý hợp đồng lao động làm nhân viên tiếp thị trước đó 1 tháng. Rồi làm cái giấy phân công công tác nó đi Cần thơ cho “gần”. Lại bảo nó làm giấy Ủy quyền cho anh bạn tôi nhận giúp đồ vì phải đi công tác xa, tôi là thủ trưởng cơ quan nên đóng dấu xác nhận. Vậy là hợp pháp 100% nhé.
Hai thằng lại cầm một mớ giấy tờ lên gặp chúng nó lần nữa. Liếc qua tập giấy tên trưởng đồn M. nói là dăm hôm nữa quay lại, cứ để giấy ở đây. Tôi mới hỏi là sao lại vậy, chúng tôi đâu có thời gian đợi chờ, đi đi lại lại mấy hôm rồi. Hắn bảo thằng cần tài sản đi nghỉ phép, đợi nó đi làm mới lấy được. Tôi bảo là sai quy định, nó lại đuổi xuống phòng trực ban. Lần này tôi cáu thực sự. Tôi yêu cầu giải quyết ngay như lời đã hứa mấy hôm trước. Cả đồn hùa vào với trưởng phường là anh kia để trong ngăn tủ cá nhân khóa lại nên phải đợi. Tôi trích dẫn luật ngay, các anh làm thế là sai, lấy tài sản nhân dân cho vào tủ cá nhân khóa lại là sao? đi nghỉ không bàn giao công việc? lấy tài sản sao không lập biên bản, niêm phong? Thấy yếu thế, chúng lại hì hụi xem giấy tờ… Một tên bảo là giấy tờ ủy quyền phải đưa ra UBND phường xác nhận mới đúng, còn công ty xác nhận không có giá trị. Lại cãi nhau về con dấu và pháp nhân của cái con dấu đó một lúc chúng mới chịu thua. Nhưng khi trao trả tài sản chúng bắt giám đốc phải mang chứng minh thư đến vì con dấu nhỡ làm giả thì sao. Đúng là lũ chó dại, chuyên hành hạ dân.
Cuối cùng chúng tôi cũng lấy được tài sản cho thằng em, nhưng bọn công an đập vỡ mặt đồng hồ và nhúng điện thoại di động xuống nước trước khi trao trả, cái bằng lái thì không làm gì được nên chúng đành chịu. Quân khốn nạn thế là cùng. Lúc đó tôi đi về lấy CMT nên không biết việc, khi ra thì đã thấy ông bạn ký xong và nhận đồ lại rồi.
Qua vụ việc trên mới thấy bọn công an đó nó khốn nạn thế nào. Đối với công an bà con nên cực kỳ cảnh giác. Bao nhiêu vụ việc chết trong đồn mà chúng vẫn lấy cớ này nọ để trốn tội. Nếu có việc phải lên công an thì nhất thiết phải có người thân đi cùng thật đông, hoặc phải có luật sư. Vì chúng được đào tạo “Phi đánh bất thành cung” nên bất cứ ai vào cũng bị đánh đập để lấy cung. Đối với những tên ác ôn mà pháp luật không xử được thì những nạn nhân cũng phải nên làm gì đó, ít ra cũng như Tố Hữu:
“…Nuôi đi em cho đến lớn đến già 
Mầm hận ấy trong lồng xương ống máu” 
Để đến một ngày công lý được thực thi trên đất nước Việt thì còn nhiều việc phải làm; nhưng quyết tâm, đồng lòng thì cứ đi sẽ đến.
Hà nội, 1/9/2012 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét