Pages

Thứ Tư, 31 tháng 10, 2012

BAN CHỈ ĐẠO…THAM NHŨNG, VÀNG, TIÊN LÃNG


Đọc (xem, nghe) cái tít trên đã thấy rối, thể hiện thứ tư duy lộn xộn của người thiếu trí lự. Nhưng khổ nỗi đủ món linh tinh khó chịu chất chứa trong đầu, không xả ra thì còn chết nữa. May nhờ có cái cờ-lốc cá nhân này, chứ chả có nó, lại không như bác Khổng Ất Kỷ khùng của cụ Lỗ tiên sinh, ra đường gào lên xệch miệng đến tận mang tai. Lẩn thẩn liên hệ, bữa qua mấy vị họp quốc hội cắm cúi bàn chuyện có nên cho tư nhân xuất bản hay không, mình chợt nghĩ cho hay không cho là quyền của các nhà chức việc, tuy nhiên xuất bản là hoạt động tự nhiên, cấm cũng chả được. Ít nhất thì cũng phải tôn trọng quyền con người được tự do xuất bản những suy nghĩ cá nhân. Người chứ có phải con bò con cừu đâu. Vì vậy đừng nên kể lể công ơn kiểu “các vị cứ nói nhà nước cấm đoán, sao vẫn được tự do thoải mái viết blog đó thôi”. Em xin bác nào “tuyên giáo” em như thế, nói vậy người ta cười cho. Đấy là cái quyền tự do tối thiểu của con người, hở tí là cấm thì còn ra thể thống gì.

1. Tự dưng nghĩ đến chuyện quốc hội kỳ này đang họp bàn việc chuyển giao cái gọi là Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng trung ương từ tay chính phủ về tay đảng, hay cụ thể hơn là đặt ghế cầm đầu ban ấy từ Thủ tướng về Tổng bí thư. Không ít người coi đây là cuộc cách mạng. Nhiều người hồ hởi, phấn khởi ra mặt, xem như một thời đại chống tham nhũng mới được mở với tín hiệu tốt lành. Cũng không ít người chán nản, lắc đầu, buông câu lạnh lùng “đánh bùn sang ao”… Tôi tự xét mình không thuộc những đối tượng ấy. Tôi chỉ nghĩ ngắn, nông cạn thế này:
Cả thế giới hiện hơn hai trăm quốc gia, lớn bé, giàu nghèo, văn minh lạc hậu, dân chủ độc tài… đủ cả. Giàu như Mỹ, Nhật, nghèo như Banglades, Triều Tiên, văn minh như Thụy Sĩ, Hà Lan, cổ hủ như Venezuela, Cuba… chả anh nào tránh được nạn tham nhũng. Cứ có quan quyền là có tham nhũng (còn bảo bà quét rác cũng có thể tham nhũng là nói phét, nói láo). Nhớn tham đằng nhớn, bé tham đằng bé. Dân ghét tham nhũng như ghét hủi, chỉ muốn chửi cha nó cho hả. Nhưng thật thà mà nhận xét, cả thế giới hiện giờ, không có xứ nào tham nhũng tệ hại như xứ ta. Thì báo chí viết đầy ra đấy, các ông này bà nọ thừa nhận đầy ra đấy. Gọi tham nhũng là quốc nạn. Kỳ họp quốc hội nào cũng nóng chuyện tham nhũng. Chống ròng rã mấy chục năm, hy sinh biết bao nhiêu cán bộ (kể cả người chống lẫn kẻ bị chống), lúc đầu còn bệnh nhẹ, mạn tính, nay thì vô phương cứu chữa. Chả nước nào tham nhũng đến mức từ quán nước vỉa hè đến hội trường quốc hội đều lấy chuyện tham nhũng thay miếng trầu. Chả nước nào phải lập hẳn ra cái Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng… Thế thì không đứng đầu top ten, nhất thế giới là gì. Chỉ có điều, lập ban này bệ nọ làm chi cho phí tiền, chuyển giao chỗ này chỗ kia cho phí công. Đã cá mè một lứa, tám lạng nửa cân, có mà chống được khối. Quyền lợi dích dắc, móc ngoặc vào nhau, chống nó hóa ra tự chống mình à. Vậy thì lập ban phòng chống để làm dáng thôi, chứ nếu quyết tâm chống như xưa kia cụ Hồ dạy bảo thì đã diệt được tham nhũng từ lâu rồi. Nay ông bà nào cũng nhà lầu, xe hơi, trang trại, ngân phiếu, hãy sờ tay lên trán nghĩ chút xem có chống được không nhé. Thủ tướng hay tổng bí thư làm trưởng ban cũng chả giải quyết được cái đinh gì. Đề nghị quốc hội bàn vào việc khác cho nó thiết thực.
2. Thiên hạ đang bực mình, nhốn nháo nhộn nhạo chuyện cục vàng, nhất là từ khi chính phủ, cụ thể là Ngân hàng nhà nước ra cái nghị định về quản lý kinh doanh vàng, trong đó quy định một cách rất… liều, rằng từ tháng 11 chỉ còn duy nhất thương hiệu vàng SJC. Quá thể. Phải nói ngay, đặt ra biết bao nhiêu ngành, ban bệ, chỉ quản lý mỗi cục vàng cho ra trò mà không làm nổi. Miệng lúc nào cũng leo lẻo kinh tế thị trường nhưng đầu óc thấm đẫm thói độc quyền, chỉ huy. Vàng trong nước lúc nào cũng cao giá hơn vàng thế giới vài ba triệu, đó là ưu việt của kinh tế xứ ta chăng? Ngay bên Campuchia, Lào sát nách ta, giá vàng của họ cũng thường khớp giá quốc tế. Chính vậy mới sinh ra chuyện buôn lậu vàng từ Cam, từ Lào về VN. Làm đã như mèo mửa, lại vẽ thêm chính sách vớ vẩn khiến dân càng khốn đốn, nhà nước càng chịu thiệt. Đang yên đang lành, sự chênh lệch giá vàng giữa SJC với những thương hiệu khác (PNJ, SBJ, Bảo Tín Minh Châu…) không đáng kể, đùng một phát cho SJC độc quyền khiến cả doanh nghiệp lẫn người dân điêu đứng. Rất vô lý khi cùng một lượng vàng, cùng tuổi vàng, nếu đem hàng thương hiệu không phải SJC ra đổi lấy SJC phải bù thêm mấy triệu. Đứa nào ăn mấy đồng tiền bẩn này, khai ra mau. Rồi sinh thêm chuyện hàng nhái SJC, để có ông cán bộ hăng hái sổ toẹt vào mặt dân “ai mua vàng nhái SJC ráng chịu”. Này, nói cho mà biết, dân bao giờ chẳng ráng chịu, nhưng sự chịu đựng có hạn thôi, không nghe các cụ bảo “tức nước vỡ bờ” sao.
3. Thôi, hai chuyện vậy cũng đủ nhức đầu rồi, gác chuyện đầm Vươn-Tiên Lãng lại, cho bài sau. Bởi hơn 9 tháng mà điều tra chưa xong, bỗng nhiên bắt được “tên” phó huyện Khanh. Có kẻ bảo phen này thằng Vươn chết. Muốn biết tính mạng Đoàn Văn Vươn thế nào, xem đến hồi sau sẽ rõ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét