Pages

Thứ Ba, 30 tháng 10, 2012

Nguyễn Tấn Dũng – kẻ quỵt nợ dân tộc Việt Nam

Sinh thời nhà bác học Lê quý Đôn (1726-1790) thế kỷ 18 từng nói:
Những điều làm cho rường cột quốc gia tan vỡ là: 
- Con cãi lại cha
Trò chống đối thầy
- Tướng dốt lại kiêu
Hành binh sĩ nhược
- Người tài không dùng
Sĩ, phu ngoảnh mặt
- Tham nhũng tràn lan,
Nước mất nhà tan
Lúc nào không rõ

Sau gần 300 năm, những điều ông nói đã hiện hình rõ nét trong xã hội Việt Nam. Và rõ nét nhất là sự tham nhũng tràn lan, khiến “nước mất nhà tan lúc này đã…tới”.

Người góp phần vào thảm cảnh này không ai khác chính là tên thú vật Nguyễn Tấn Dũng (không còn là tưởng thú như người dân mơ hồ, đàm tiếu nữa mà là thú vật, thật thú, đến tận chân tơ kẽ tóc, tim óc, phổi phèo)… Bởi chỉ có là thú thật mới có thể ăn xương uống máu đồng bào, phản bội lại công lao gìn giữ và xây dựng của tổ tiên 4000 năm bằng cách gặm nhấm đất đai, tài nguyên thiên nhiên đất nước, bán hết cho bọn “bốn tốt“ và 16 chữ vàng như thế.

Tháng 6-2016, khi lên cai trị, Nguyễn tán dóc đã hùng hồn tuyên bố:
“Nếu không chống được tham nhũng, tôi sẽ xin từ chức”. Những tưởng sau lời phát ngôn báng bổ của Dũng, tham nhũng không chết như ngả rạ, cũng phải co rúm lại, không dám xuất đầu lộ diện. Nào ngờ tham nhũng bời bới phát sinh, nhiều chưa từng thấy và dần dần trở thành nét văn hóa đậm đặc bản sắc cộng sản trong xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện tại,
Trước đó, ngày 15-10-2012, sau cuộc họp nửa kín nửa hở với 13 ủy viên bộ chính trị (cũng là một dạng “đục nước béo cò” ) Dũng chỉ đạt được 4 trên tổng số 14 phiếu, và 20% trong cả một bầy “khỉ đít đỏ” 175 con – trong hội nghị 6. Rõ ràng sự đã mười mươi, Nguyễn Tấn Dũng phải chịu kỷ luật đảng, bị bỏ tù, con cái phải chịu trách nhiệm liên đới v.v thì Dũng lại lưỡi mềm biện bạch, đổ lỗi cho cơ chế, và xin được ở lại tiếp tục phục vụ đảng những ngày cuối đời…Đúng là “lưỡi không xương lắm đường lắt léo, miệng không cạp, miệng méo tứ phương”. Trong khi ông bà dạy: “Hứa là nợ, nợ thì phải trả”, Dũng không những đã quỵt nợ với dân tộc, với nhân dân, còn quỵt nợ với lịch sử, không phải chỉ một lần mà liên tiếp ăn quỵt mồ hôi xương máu của gần 90 triệu đồng bào Việt Nam cả trong nước cũng như Hải ngoại, trong suốt thời gian trị vì.
Chỉ cần điểm sơ qua vài vụ quỵt nợ của tên “ba dê”, từ vụ tày trời như Pmu 18, Vinashin, Vinaline v.v đến các vụ “nhỏ” như vụ kêu gọi toàn dân chống tham nhũng, vụ Đoàn văn Vươn, vụ “ Cho phép thông qua luật biểu tình”, vụ tuyên bố “Hoàng sa-Trường sa là của Việt Nam do quân đội Việt Nam Cộng Hòa canh giữ từ trước 1975”…đủ để thấy bản chất của tên thú thật này là ăn quỵt, nói láo triền miên.
Ngoài chuyện quỵt nợ, Dũng còn vênh váo, trơ tráo nhét đủ ba “hạt giống đỏ” của mình vào các chức vụ quan trọng của đất nước như thứ trưởng bộ kiến trúc (Nguyễn Thanh Nghị), chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bản Việt (VietCapital- Nguyễn Thanh Phượng). Ban chấp hành trung ương đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (Nguyễn Minh Triết) “ Rau nào sâu đấy” ba gương mặt gian giảo độc địa, đần thối như ba dê, du học bằng tiền tham nhũng của dân, học để lấy bằng mị thiên hạ, chứ không phải lấy kiến thức. Học vì được bố chống lưng, để tiếp tục ghế cao ngồi tót sỗ sàng, đè đầu cưỡi cổ, bóp hầu bóp họng người dân và ăn chia trên chính mồ hôi xương máu và nước mắt đồng loại, như câu thơ người Việt Nam đã tả:
Lớp cha trước, lớp con sau
Đã thành đồng chí chung câu: tham tàn
Bây giờ nước mất nhà tan
Bố nào con nấy một đàn…sâu đen
Theo quan điểm của người Việt Nam: “một người cha bằng ba người thầy” vừa chăm sóc nuôi nấng vừa dạy chữ, dạy nhân cách làm người, vì thế, người cha gian manh, xảo quyệt hợm hĩnh trơ lì như Dũng sẽ đẻ ra ba lần tội ác với đám con cháu, vì trong lúc làm ra chúng, Dũng đã sao chép trọn vẹn hệ DNA của mình. Con nhà tông không giống lông cũng giống lá”, nên con của Dũng từ gương mặt, cốt cách đều in hệt như ba Dũng, nụ cười nửa miệng, mắt gian giảo xảo quyệt, tham lam như mỏ khoét và tiêu tiền như phá.
Sách cổ nói “thuốc có cam thảo, nước có lão thần”*, vậy mà “ghế cao ngồi tót sỗ sàng” chưa nóng đít, Dũng đã ra lệnh giải tán ngay Ban Nghiên cứu của Thủ tướng, để toàn quyền tham nhũng. Thực chất ban này có thì thừa, không có thì thiếu, tuy được mệnh danh là “nơi hội tụ những chuyên gia, những trí tuệ thông thái hàng đầu của đất nước về quản lí kinh tế và quản lí Nhà nước” song vẫn chỉ là đỉnh cao “trí tệ” đặt ra để làm vì, mị dân, để “ăn theo nói leo” mà thôi, như vụ thiết kể đường dây tải điện 500 kw, tốn kém không biết bao nhiêu mà kể mà lượng điện vẫn không đủ công suất, thay vì cố vấn cho thủ Kiệt thì đám quân sư quạt mo lại “cố véo” cho mình thông qua bà chủ thầu – phu nhân Võ văn Kiệt để dính máu ăn phần từ vỏ sứ cách điện đến cột điện, dây điện v.v.
Vụ Lã thị Kim Oanh – con nuôi của Phan văn Khải cũng vậy, theo quy định của nhà nước Việt Nam khi ấy, tham ô từ 300 triệu VND trở lên là dựa cột. Nhờ dựa vào vai cha nuôi mà lệnh từ ban nghiên cứu ban ra: “Kể từ năm 2000, Việt Nam không xử tử hình về tội kinh tế, cho dù số tiền của thị Oanh tham nhũng là 151 tỷ VND, trống rỗng các ngân hàng quân đội, ngân hàng nông nghiệp, ngân hàng comk bank v.v
Tuy vậy, “có cũng méo mó hơn không”, bên cạnh những vụ việc tiêu cực, ban nghiên cứu này không được phép vượt mặt thủ tướng thì ít nhiều cũng được người dân xem là “túi khôn” của đảng để đề ra những chính sách vĩ mô giúp người dân có được đường đi nước bước và tầm nhìn qua việc điều hành hoạt động kinh tế và quản lí xã hội từ thủ tướng.
Sang thời ba Dũng, ban này bị gạt bỏ thẳng tay, thay vào đó là tên trung tướng Công an Nguyễn văn Hưởng kề cận, trở thành công cụ bạo lực đắc lực của thủ tướng, chính vì thế từ 7-2006, số dân oan dân chủ bị bắt nhiều chưa từng thấy, trong khi khắp ba miền đất nước một làn gió cũng mang vị công an thì tham nhũng được Tấn Dũng “bật đèn xanh” theo gương thủ tướng, cho nên lớn ăn lớn, nhỏ ăn nhỏ làm kiệt quệ tài nguyên thiên nhiên đất nước, đẩy người dân vào cảnh khốn cùng vì bị bỏ mặc cho thiên tai địch họa, cho côn đồ đỏ, côn đồ đen tàn phá cưỡng bức đất đai hương hỏa tổ tiên.
Chỉ vì kẻ mù dắt đường cho kẻ sáng, lại thêm còng xích của đảng trong tay nên đất nước chìm trong cảnh tối tăm mù lòa, không những đi hết từ tai họa này tới đổ vỡ khác trong đủ các ngành giao thông vận tải, hàng không, xăng dầu ngân hàng v.v, người dân còn bị chìm trong sợ hãi, trở thành vô cảm, câm nín trước nỗi đau chia cắt của Tổ Quốc, cũng như nỗi đau của đồng loại láng giềng. Chút hương thơm thảo của tình mẫu tử, của tình làng, nghĩa xóm “tối đèn tắt lửa có nhau”, do còng xích dùi cui của tên côn đồ Nguyễn văn Hưởng liền bị tắt ngấm.
Dù thế nào lịch sử cũng sẽ sang trang, dân tộc Việt Nam vốn đã bị đọa đày, tù ngục rên xiết trong suốt 82 năm đảng cộng sản cầm quyền, nay việc Dũng hiện nguyên hình là một con khỉ đỏ trong số 175 con khỉ Ba Đình, vừa tham lam, láu cá lừa gạt triệu triệu người dân, vừa cãi nhau chí chóe với lũ khỉ trung ương như chủ tịch nước Trương Tấn Sang, trung tướng công an Trần Đại Quang, tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vì ăn chia không đều, lại không chịu từ chức, về vườn, còn đặt mình trong mối quan hệ… khỉ đỏ cầu xin khỉ đỏ, để ở lại ăn tàn phá hoại suốt quãng đời còn lại…sẽ là một giọt nước làm tràn ly, để người dân Việt Nam vùng dạy tiêu diệt toàn bộ bọn khỉ đỏ Ba Đình trong nay mai.
Ngày ấy, ngày ấy sẽ không xa, vì theo quy luật tự nhiên, quy luật của muôn đời, kẻ quỵt nợ nhất định sẽ bị trừng trị bằng những hình phạt đích đáng nhất theo lời ông cha: “Người trị kẻ ác, trời trị mưu gian”. Kẻ vừa gian giảo, ác độc, trơ tráo hợm hĩnh như Ba Dũng sẽ đến lúc bị cả trời lẫn người cùng trừng trị.
Sacramento 25/10/2012
TKTT – Theo Diễn đàn CTM

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét