Pages

Thứ Tư, 17 tháng 10, 2012

Việt Cộng hành Hung Người Việt Cầm Cờ Vàng – Sự việc xảy ra tại Nürnberg – Đức Quốc


Kính gởi đến tất cả quí vị trong Cộng Đồng người Việt Tị Nạn CS,
trong nhiều ngày qua đã có rất nhiều cuộc bàn cãi về việc tổ chức “Một ngày cho Việt Nam” ở München vào ngày thứ bảy 20.10 sắp tới mà điểm chính là BTC kêu gọi khi biểu tình không đem theo cờ dưới mọi hình thức, vì thế nhân đây tôi xin gởi đến toàn thể quí vị cuộc phỏng vấn của đài Việt Nam hải ngoại mà trước đây mấy tuần đã phát về cuộc phỏng vấn của chị Thu Hồng với ông giáo sư người Đức về cách nhìn của ông về lá cờ Tự Do của chúng ta cũng như sự hành hung của bọn CS anh Vương Trí Tín chỉ vì anh ta giương cao ngọn cờ chính nghĩa của chúng ta ngay tại Cộng Hoà Liên Bang Đức. Xin mời quí vị vào nghe và suy nghĩ.

00:00
00:00
Người Việt Tị Nạn chúng ta chưa bao giờ hành hung một ai khi họ cầm cờ máu, thế mà chúng lại hành hung người Việt Tự Do, thế thì trong chúng ta nghĩ như thế nào ?

Kính chào
Nguyễn Việt Hoàng
—————————–
Kính gửi Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Hùng,Chúng tôi được biết đến danh tính của Tiến sĩ từ lâu và vẫn ao ước có ngày được diện kiến. Hôm nay bất ngờ được đọc điện thư do Tiến sĩ gửi cho, tôi hết sức hân hoan và hân hạnh.
Tôi rất kính phục những kiến giải công minh, vô tư và khoa học của Tiến sĩ trong bài viết “Biểu tình có hay không có cờ quốc gia?” qua đó, tôi hoàn toàn chia sẻ những suy nghĩ và lập luận của Tiến sĩ.
Tôi từng cố gắng bình tâm, nhẫn nại, tự chế để có thể chấp nhận rằng Chị Nha sĩ Thục Quyên có đường lối đấu tranh riêng, không nhất thiết phải đúng với cung cách chống cộng chung của đồng hương tỵ nạn. Vì thế tôi đã giữ im lặng khá lâu. Nhưng đến một thời điểm nào đó, tôi thấy im lặng là vô trách nhiệm, thậm chí là hèn nhát. Do đó, tôi đành thở dài ngồi trước máy gõ bài chính luận ngắn gọn qua Thư Riêng/Thư Ngỏ gửi Chị Thục Quyên, dẫu rằng tính tôi vốn không quen thở dài.
Hôm nay, nhận được e.mail của Tiến sĩ, tôi được an ủi rất nhiều vì quyết định lên tiếng của tôi vô hình trung đã trở thành chất xúc tác tạo nên một chuỗi dài các phản ứng hoá học do thư từ góp ý của bà con bằng hữu không những ở München, ở Đức mà còn ở cả hai châu Mỹ và Âu.
Từ đó, vấn đề ngày càng rõ ràng rành mạch, dứt khoát phân minh.
Xin một lần nữa đa tạ bài viết có tính cách hướng dẫn, chỉ đạo của Tiến sĩ. Xin thành tâm ghi nhận cao kiến của Tiến sĩ và
hết lòng mong ước có ngày được trực tiếp làm quen Tiến sĩ.
Trân trọng,
Trần Văn Tích
—————————–
Kính thưa Bác sĩ Tích,
kính thưa Nha sĩ Thục Quyên,
Cảm ơn hai Vị đã chuyển cho tôi thư trao đổi ý kiến của hai Vị về việc “biểu tình có hay không có Cờ Quốc gia”. Do thời giờ eo hẹp nên đến hôm nay tôi mới có thể góp ý vào đề tài này được, kính mong hai Vị thông cảm cho. Tôi rất vui khi nhận biết được hai Vị là người yêu nước và quan tâm đặc biệt đến vận mạng của đất nước và Dân tộc.Ước mong chung của hai Vị là Nước Việt Nam chúng ta được độc lập, Dân Tộc chúng ta được hưởng trọn vẹn quyền làm người như những Dân Tộc tiến bộ khác trên quả hành tinh này. Là một thuyền nhân đã phải đổi mạng sống mình trên đại dương bao la với sóng cao, bão lớn để có được tự do, có được quyền làm người nên tôi hiểu được tâm tình của Bác sĩ Tích. Do mong ước là nước Việt Nam của chúng ta được phú cường, độc lập nên tôi nhận thấy điều kiện tiên quyết để có thể đạt được mục tiêu trên là Nước ta có được một nền dân chủ mà người dân Việt có quyền quyết định vận mạng Tổ quốc của mình. Tôi đã suy nghĩ nhiều phương thức đấu tranh và cũng đã từng có suy nghĩ “giải thể được chế độ độc tài tàn bạo cộng sản Việt Nam thì tiếc chi một Lá Cờ?” nên tôi cũng có thể chia sẻ được phần nào suy nghĩ của Nha sĩ Thục Quyên. Đó là một phương thức đấu tranh! Điều kiện thực hiện thành công phương thức đấu tranh này là:- Phong trào đấu tranh được chỉ đạo thống nhất từ trên xuống dưới.- Những thành viên tham gia đấu tranh đồng nhất thực hiện chỉ thị được đề ra bởi cấp trên.
- Phương thức này không thực hiện toàn phong trào mà chỉ được thực hiện ở một vài cánh đấu tranh mặt nổi nhằm thu thập mọi người tham gia đấu tranh.
Phong trào đấu tranh của chúng ta vẫn còn rời rạc. Chúng ta đấu tranh vì con tim chứ chưa vận dụng cả con tim và lý trí. Chúng ta vẫn còn đặt cái tôi vĩ đại lên trên quyền lợi đất nước… Phương thức đấu tranh trên do đó không những không đạt được hiệu quả mà trái lại trở thành một trái pháo bắn ngược lại về phía phong trào đấu tranh của chúng ta. Nhà cầm quyền độc tài bán nước, hại dân csVN đã cho gài tay sai “cò mồi” nằm trong cộng đồng chúng ta. Chúng lợi dụng phương thức trên để gây xáo trộn, chia rẽ hàng ngũ những người yêu nước chúng ta, để chúng ta ngày càng suy yếu và chúng vẫn tiếp tục bán nước, hãm hiếp, bóc lột người dân Việt. Do đó phương thức trên không thể áp dụng được.
Được biết Lá Cờ Vàng đã được Bà Triệu (thời Bắc thuộc) sử dụng khi ra trận (ghi lại trong Đại Nam Quốc sử Diễn ca):
“Đầu voi phất ngọn cờ vàng,
Sơn thôn mấy cõi chiến trường xông pha.”
Các Vua từ thời Gia Long trở về sau đã biểu tượng cho Vương triều của mình bằng Cờ Vàng. Lá Cờ Vàng hiện nay được Chính phủ Nguyễn văn Xuân chọn làm Quốc kỳ cho Quốc gia Việt Nam vào năm 1948.
Lá cờ Vàng không phải tiêu biểu riêng cho VNCH mà chính là di sản của Tiền nhân chúng ta mà mọi con dân Việt phải có trách nhiệm yêu mến và bảo vệ cho dù phải hy sinh mạng sống vì Cờ Vàng còn thì còn Dân Tộc Việt. Đó là lý do tại sao nhà cầm quyền tay sai Tàu hiện nay tìm mọi cách tiêu diệt lá Cờ Vàng.
Có thể trong quá khứ đã có nhiều con dân nước Việt vì lý do này hay lý do khác chống lại chế độ VNCH. Chống lại chế độ VNCH không phải đồng nghĩa là chống lại lá Cờ Vàng. Hành động chống lại di sản của Tiền Nhân chúng ta đã bao đời đổ máu đánh đuổi ngoại xâm, trong đó có giặc Tàu tức là chống lại Dân Tộc Việt Nam.
Kính chúc Quí Vị và gia quyến luôn khoẻ mạnh, hạnh phúc. Kính chúc Dân tộc chúng ta sớm hưởng được dân chủ, tự do và độc lập.
Kính mến
Nguyễn Ngọc Hùng
———————————————
Chị Thục-Quyên thân mến,Cuộc biểu-tình do chị và một số ngưòi khác đứng ra tổ-chức tai München vào ngày 20.10.12 tới đây đã gây không ít bất đồng trong cộng đồng chúng ta tại München. Ngày hôm nay nếu chúng ta là người yêu nước thì chúng ta không được phép tạo thêm mâu thuẫn trong cộng-đồng mà ngược lại cần phải đoàn-kết chặt-chẽ để hỗ-trợ công cuộc cách mạng sắp tới của nhân dân giải-thê chế-độ áp bức của CS.
Cộng-đồng đặt vấn-đề về thái-độ chính-trị của chị và những người trong BTC. Trong thư chị viết cho Anh Tích, chủ-tịch Liên-Hội, chị bảo rằng chị rất yêu lá cờ vàng ba sọc đỏ của Tổ Quốc nhưng ngược lại chị và BTC lại không đồng ý mang cờ ấy trong cuộc biểu-tình mang màu sắc chính-trị này nên cộng-đồng đạt nghi-vấn về thái-độ mâu-thuẫn của chị.
Hơn lúc nào hết, chúng ta cần phải rõ ràng ranh-giới giữa hai thái-độ: một là chúng ta đứng về phía nhân dân đang bị áp bức, hai là chúng ta tiếp tục ủng-hộ chế-độ CS tiếp tay với Trung-Quốc bán nước hại dân. Không còn một đường lối thứ ba !
Chị kêu gọi “vì Tổ-Quốc hay đoàn-kết chống xâm lăng”. Tuy nhiên cộng đồng không hiểu chị và BTC quan-điểm như thế nào là Tổ-Quốc vì thái-độ không minh-bạch nêu trên.
Nhân cơ-hôi gặp gỡ vào buổi tối cùng ngày tại hội-trường Perlach, tôi đề-nghị với chị và BTC dành thời-gian trước khi chiếu phim của Andre Menras mà hầu hết cộng-đồng đã xem qua để chúng ta cùng thảo luận về quan-điểm :
“Thế nào là Tổ-Quốc ? và trách-nhiêm gìn giữ Tổ-Quốc”
Vậy nếu chị và BTC đồng ý có thêm phần thảo luận này mà tôi cho là quan trọng hơn là xem phim thì mong chị và BTC bổ-túc thêm phần này trong chương-trình nghị-sự.
Thân chào đoàn kết,
Trinh.
————————————-
Quê hương tôi ơi* Ý kiến của Việt: Bức thư của chị BN viết rất cảm động. Nhớ về các cuộc biểu tình trong nước các năm trước đây và tháng 7.2012 năm nay, chống Trung Cộng xâm lấn, vi phạm chủ quyền VN đã bị nhà cầm quyền CSVN “bẻ tay, đánh đập, bắt bớ, đàn áp”… Nghĩ về lời kêu gọi biểu tình tại München 20.10: “Một Ngày Cho Tổ Quốc Việt Nam”, lại liên tưởng đến bài thơ của ĐTQ và chuyện “thời sự”, chuyện “hằng ngày” tại hải ngoại:
- Nhóm “Sứ quán CSVN” và hội “Liên Hiệp” tay chân tìm cách răn đe (khôn lanh hơn: không ồn ào, nhắn tin đe dọa ngầm), ghi lý lịch, quay phim, chụp ảnh, khi về VN thăm nhà sẽ có “vấn đề”….
- “Thư rơi” một vài người tự phong “chống Cộng”, “diệt Cộng” lấy lý cớ không treo “cờ vàng” nhằm thóa mạ chụp mũ BTC (mà quá khứ lai lịch số người nầy lúc đầu khó kiểm chứng. Ai chẳng biết là CS thường cho công an giả vờ “chống Cộng”… để làm gì thì người có nhận thức đã rõ…)
Người viết xin lỗi tác giả bài thơ, tạm thêm 2 câu:

Cái chúng tôi đau
rất đau…
Cái chúng tôi bầm dập
Cái chúng tôi ê ẩm
Chính là:
Các anh thay mặt kẻ cướp nước
Bọn cướp biển
Bẻ tay, đánh đập, bắt bớ, đàn áp
Răn đe (từ các người “Liên Hiệp”, “Sứ quán”)…
Chụp mũ (từ các người mạo danh “chống Cộng”)…
CHÍNH – ĐỒNG – BÀO – MÌNH

Không có nhận xét nào: