Pages

Thứ Ba, 23 tháng 10, 2012

XHCN – Xạo Hết Chỗ Nói


David Thiên Ngọc (Danlambao) - Sự dối trá, lừa bịp, tráo trở, phỉnh lừa… cùng tất cả những “xú từ” nào để ám chỉ cái xấu xa, vô học và hạ đẳng nhất mà nhân dân VN, từ trí thức đến người lao động bình dân, đã dùng từ trước đến nay qua sinh hoạt đời thường đến báo chí và các phương tiện truyền thông không phải của đảng đều đã đem ra sử dụng hết đối với tập đoàn CSVN.
Thực tế chứng minh qua lịch sử trên toàn thế giới xưa nay chưa có một chính phủ nào, chế độ nào, kể cá các nước CS còn hiện hữu và đã sụp đổ, mà bị người dân nguyền rủa, mắng chửi, bêu riếu, miệt thị xem thường đến mức không còn có thể tồi tệ hơn được nữa như hệ thống chính trị CSVN hiện tại.
Đối với các nước tự do, dân chủ và văn minh trên thế giới thì ta không thể đem chế độ CSVN ra để mà so sánh được. Chỉ trong nội vi các nước CS thôi chúng ta cũng đã chứng kiến thái độ của người dân đối với chính quyền CSVN như thế nào rồi.
Người dân kêu oan vì bị đảng và nhà nước CS cướp đoạt đất đai, nhà cửa ruộng vườn từ các nơi trên cả nước, xa xôi như ở đồng bằng Cửu Long cũng đều kéo về Hà Nội ăn nằm lăn lóc, la liệt một cách tang thương, màn trời chiếu đất - từ cửa VP các cơ quan trung ương đến vỉa hè, công viên… khắp mọi nơi nào có thể. Cùng cực đến nỗi các phụ nữ dân oan đã tuột quần trước cửa các VP chính phủ, tiếp dân, quốc hội, trung ương đảng…và cả giữa ruộng vườn. Các clip này được phát tán tràn ngập trên mạng youtube với lời miệt thị và kêu ca rằng tài sản của họ đã bị chính quyền CS cướp sạch chỉ còn lại “cái này”… không còn gì để mất nữa và đem “giao nốt” cho đảng ăn luôn (lời uất hận của dân oan trước VP tiếp dân của chính phủ tại HN).
Nhưng với bản chất trơ tráo, im lặng là vàng, Đảng và nhà nước từ trung ương đến địa phương đùn đẩy cho nhau để cho qua chuyện, cho dân oan chạy ngược chạy xuôi hết năm kia tháng nọ… dần dà chìm vào dĩ vãng đến khi các dân oan này không còn tiền bạc lẫn sức lực để cầm hơi, không còn kêu gào được nữa và chết đi vì đói khát, bệnh tật.
Những sự việc và tính chất rừng rú, man rợ, hạ đẳng của tập đoàn CSVN như trên chỉ là những chiếc lá vàng rơi rụng trong rừng thu và nó đã diễn ra hàng mấy chục năm nay trên đất nước VN thiên đường này và những điều nói trên chỉ là lời lập lại, nhưng đối với CS thì người dân uất ức quá cũng phải nói thêm xét thấy cũng không thừa.
XHCN là xạo hết chỗ nói, từ trong dân gian bình dân đã lưu truyền. Thường thì những tính chất xấu xa, đê hèn đa phần xuất phát từ kẻ vô học, người có chút ít tri thức thì luôn hổ thẹn với điều xấu xa mà mình đã trót gây nên. Đàng này đảng CSVN không hề biết nhục là gì trước những lời miệt thị của nhân dân. Nếu không biết nhục và ngoảnh mặt làm ngơ quay đi chỗ khác thì còn bóng tối để dung thân và làm bạn đồng hành… Ở đây đảng CSVN thật vô cùng trơ tráo và vẫn tiếp diễn những màn, cảnh đóng kịch thật rẻ tiền mà cứ ngỡ rằng “dân trí thấp” không nhìn ra được và ngang nhiên diễn giữa bàn dân thiên hạ, thanh thiên bạch nhật.
Trong hệ thống chính trị hiện nay, cơ quan quyền lực cao nhất và tuyệt đối là bộ chính trị. Mọi việc từ nghị quyết, chủ trương hay tất cả những vấn đề gì được đưa ra từ BCT thì toàn đảng, chính phủ, nhà nước (cũng toàn là đảng cả) răm rắp tuân theo. Lần này trong hội nghị T.Ư 6, BCT đưa ra yêu cầu ban chấp hành T.Ư đảng kỷ luật tập thể BCT và đ/c X… kết quả là BCH T.Ư không đồng ý yêu cầu trên!!!
Người dân của các nước khác mới nghe nghĩ rằng tại sao BCH TƯ lại anh hùng và có dũng khí như thế? Một yêu cầu của BCT đưa ra mà dám bác bỏ? Thật khôi hài, nếu có dũng khí thì nên bác bỏ điều 79, 88 trong bộ luật HS mà nhân dân VN và các giới luật, tổ chức, chính phủ trên thế giới đều lên án, chỉ trích. Bỏ án tử cho nông dân với “đất đai thuộc quyền sở hữu của toàn dân, nhà nước thống nhất quản lý…”, bỏ chiếc vòng kim cô trong tự do ngôn luận, báo chí, bỏ văn bản 7169, xóa điều 4 hiến pháp… đi! Như thế mới là vì nước vì dân và thể hiện tính can trường. Đàng này bác bỏ lời đề nghị các đ/c hãy kỷ luật BCT và đ/c X đi!!! Không biết người nước ngoài có hiểu cái trơ trẻn của màn kịch rẻ tiền này?
Hì hì… xin lỗi bạn đọc tôi không nín được cười. Đang nói chuyện mà tự nhiên hì một tiếng làm mất hết nghiêm trang và xem thường cử tọa. Nhưng ở đây tôi không thể nào nín được cho dù đã cố nén.
Trong một đại gia đình, có bốn người lớn gồm ông bà nội, cha mẹ ngồi trên bục cao, một bầy các con cháu ngồi dưới thấp đang ngóng cổ nhìn lên chờ trên ban bổng lộc, nhà xe vàng bạc… Bỗng nghe ông bà cha mẹ nói “các con, các cháu hãy xử phạt ông bà cha mẹ đi vì bề trên này đã có lỗi với hàng xóm, với kẻ ăn người ở…”!? Thậm chí có thể đuổi ông bà cha mẹ ra đứng đường hay ngủ bụi ở công viên! Một đứa trẻ nít hay cho dù là một đứa con ngỗ nghịch, mất dạy cũng biết phải trả lời như thế nào rồi. Sau khi các con cháu không dám xử và tha tội cho các đấng sinh thành và không chấp nhận lời đề nghị của các vị. Lúc đó ông nội mới nghẹn ngào rươm rướm nước mắt… ra vẻ xúc động vì ăn năn và cuối cùng cả nhà vui vẻ “nhập tiệc”, chia nhau bốc hốt… trên bàn tiệc đã dọn sẵn máu xương của hơn 80 triệu sinh linh cùng những cái khuôn vàng của các phụ nữ đồng bằng SCL lẫn cái sự “con c..” của nhân dân mà bao năm qua đảng đã tước đoạt.
Đã trân tráo rẻ tiền lại càng mạt hạng hơn. Sau đó các vị tứ trụ Trào Đình (chớ nói lộn là trào… đồm nha!) tủa ra bốn phương tám hướng lừa mỵ tiếp. Tại Sài Gòn ông Trương Tấn Sang lại lu loa cái trò hề trong hội nghị TƯ 6 là không kỷ luật BCT, không kỷ luật đ/c X vì “không để các thế lực thù địch xuyên tạc, chống phá” và vì “hoàn cảnh…” cuối cùng là “khắc phục sửa chữa” các tội lỗi kinh thiên động địa.
Còn nữa! ông lại hô hào bà con, cô bác phải cùng với hệ thống chính trị (đảng) đấu tranh chống tham nhũng!. Hì… (xin lỗi) lại bật cười nữa. Ông Sang này lại coi dân trí thấp nữa!. Ở đây tham nhũng là ai? Một bác tiều phu cặm cụi trong rừng, một chị nông dân suốt ngày ở ngoài đồng giao mặt cho đất, bán lưng cho trời, một bà bán vé số dong ruổi ngày đêm nỉ non các quan tham ăn nhậu suốt đầu đường cuối phố để kiếm từng đồng bạc lẻ chẳng quãng ngại nắng mưa hay một em bé dầm mình trong bãi rác để kiếm từng bọc nylon mà đói khát ngủ quên để xe xúc vô tình cán chết… ?Những người này có ai tham nhũng, ăn hối lộ được hay không? Nếu những thành phần vừa kể mà “lỡ tham nhũng” chắc là hồn lìa khỏi xác mà không kịp nhắm mắt! Chỉ mới sơ sơ có vài người đủ can đảm uống thuốc liều sờ dái ngựa như hai phóng viên báo Thanh Niên và Tuổi Trẻ dám lục lọi ổ bùi nhùi PMU-18 Bộ GTVT là đã nếm mùi 12 cửa ngục… Khi đang co mình trong khám lạnh mà có tin báo người nhà vào thăm gặp là được các sai nha quản giáo bóp nắn, sờ mó vào tận các lổ… lổ nào có thể giấu được vật cấm đã nêu trong bảng nội qui ngục tù. Hay một Hoàng Khương dám vuốt râu hùm các hung thần trên quốc lộ. Một thầy giáo Đỗ Việt Khoa te tua như tàu lá chuối sau cơn bão tố khi dám mó vào mâm xôi của đám “bồi văn hóa giáo dục” mang mặt nạ “mô phạm” đạo đức HCM?
Thế thì ông Sang bảo cô bác tay không có súng mà bắt giặc được sao? Mà đội ngũ giặc nội thù dữ tợn hung ác đó là ai? Là đại tập đoàn hơn 3 triệu thành viên mà do ông sư tổ của các ông đang ngồi trong các miếu thành Hoàng là HCM rồi đến các ông sinh sản ra mà thôi. Trong dân gian hiện còn lưu truyền câu:
Đảng là mẹ, bác là cha. 
Từ khi bác mất đảng ta lộn sòng… 
Sinh ra một lũ con ngông. 
Thạch Sanh thì ít, Lý Thông thì nhiều! 
Ông Sang còn nói: “Chúng tôi hiểu tình hình trù úm người tố cáo (tham nhũng) là rất ghê gớm. Nhưng vì sợ trù úm mà chúng ta không tố cáo thì đất nước này sẽ thế nào?” Thêm nữa: “Người ta có thể trù úm một người, một nhóm người nhưng không thể trù úm cả dân tộc này”. Tôi xin mạn phép trả lời với ông Sang rằng vì bè lũ tham nhũng, bạo tàn của các ông mà đất nước này đã ra nông nỗi như ngày hôm nay. Và rằng nếu cả dân tộc VN cùng đứng lên tố cáo tham nhũng, vạch mặt đểu giả sâu dân mọt nước của tập đoàn CSVN các ông ra thì hàng vạn cống Gaddafi sẽ đón nhận các ông. Và chắc ngày ấy không xa.
Cũng ở trời Nam, Đ/c X sau khi thoát qua cửa tử lại đi khua môi với mớ kiến thức lớp 3 y tá rừng trước đội ngũ GS, SV của một trường đại học hàng đầu đất nước rằng “Công chức nhà nước phải có lòng tự trọng…” Tôi xin cắt ngay ở câu này và rằng lòng tự trọng trong đội ngũ công chức nhà nước (đa phần là đảng viên) để có thể tham nhũng mà đứng đầu là Thủ tướng chính phủ làm gì có lòng tự trọng? Xin hỏi ngài Thủ tướng rằng nếu ông có một chút lòng tự trọng thì giờ này ông làm gì có cơ hội đứng trước nhân dân mà lại là GS, SV để ba hoa rằng “công chức nhà nước phải có lòng tự trọng”!? Ông có còn nhớ khi nhậm chức Thủ tướng khóa đầu năm 2006 ông đã mạnh dạn tuyên bố “nếu không diệt trừ được tham nhũng thì tôi sẽ từ chức ngay!” không? Thế nhưng từ đó đến giờ không nói là tình trạng tham nhũng gia tăng mà phải nói là “tham nhũng tràn lan… nơi nào cũng có” (Nguyễn Phú Trọng) mà nổi cộm và đứng đầu là những thủ hạ của ngài Thủ tướng (không loại trừ là trong đó Thủ tướng đã ngầm chỉ đạo để thu vén cá nhân). Vậy Thủ tướng trả lời với nhân dân ra sao về cam kết đó? ông có nghe dư luận thế giới nói “…Mặc dù bị đưa ra toàn thể các ủy viên trung ương phân tích, mổ xẻ và có thể đã hứng chịu nhiều búa rìu nhưng vị ủy viên BCT này vẫn “bám giữ” được ghế sau hội nghị” (BBC). Cho dù là trình độ lớp 3 y tá bưng biền nhưng ông Thủ tướng chắc đã hiểu từ “bám giữ” chứ! Bám như con giòi bám vào đống phân để tìm sự sống, con sâu bám vào hoa quả để đục khoét, con virus bám vào thân thể động vật để phá hoại…và ở đây đ/c X bám giữ ghế để bòn rút và tham nhũng.
Nơi đây, tập thể GS, SV phải cay đắng ngồi nghe lời của một y tá lớp 3 phán dạy. Vì trong tay ông có súng đạn, búa liềm. Phải chi trong giới GS, SV đó có một vài nhân tố như… Lý Chánh Trung, Huỳnh Tấn Mẫm của thời 1969-1970 thì ngài Thủ tướng đã cuốn cờ chạy bở hơi tai rồi! Tiếc thay các nhân vật đó giờ đây đã bi đảng xếp nằm yên trong bốn bức tường Mác-Lê, trong xà lim của đạo đức HCM rồi.
Không dừng lại nơi đây ông còn trơ trẻn lội dòng nước ngược để khoe khoang thành tích vì dân vì nước của ông và tập đoàn nội các của ông đã đạt và vượt 10 trên 15 chỉ tiêu mà quốc hội đã đề ra. Những thành tích này đã có công lớn trong việc làm chao đảo đất nước, nhấn chìm mấy chiếc Vina vào lòng biển, thâu tóm tài chính ngân hàng, gây ra hàng trăm ngàn doanh nghiệp phá sản và hàng loạt doanh nghiệp khác đang chới với trên bờ vực thẳm…
Mỉa mai thay với không khí và không gian của bầu trời đại học mà anh y tá lớp 3 bưng biền lại huênh hoang đưa ra lời “Huấn thị” đối với lãnh đạo, đội ngũ giảng viên và sinh viên của ĐHQG phải lắng nghe và hí hoáy chép ghi những lời vàng ngọc!
Trong một diễn biến khác, sáng ngày 22/10/2012 lại cái cảnh hội tụ đến hẹn lại lên của 500 ông bà nghị gật để múa may diễn rối. Tay đưa lên nhất trí, đầu gật xuống đồng ý những gì mà đảng đã vạch sẵn và đưa ra. Lấy cái danh nghĩa đại diện cho nhân dân (cử tri) để thông qua và hợp thức hóa những chiếc thòng lọng hầu siết vào cổ nhân dân thì những hạng người này chính là tội đồ thiên cổ của quốc gia dân tộc.
Mượn diễn đàn chia xôi sẻ thịt này ông Thủ tướng sau khi thoát hiểm ở cửa thứ 13 để múa may và có những lời huề vốn như “nghiêm túc nhận trách nhiệm chính trị lớn của người đứng đầu chính phủ” và nói lên sự sai phạm của ông trong việc điều hành nội các thiếu kiểm tra, giám sát các tập đoàn kinh tế dẫn đến những tổn thất nghiêm trọng ở Vinashin, Vinalines…” Rồi ông cho biết thêm từng thành viên đã “thành khẩn nhìn nhận những yếu kém” và “chân thành cầu thị rút ra những bài học thấm thía, sâu sắc nhất…” Những câu nói sáo mòn “xưa rồi Diễm” như vừa nêu trên nó đã có sẵn trong bản chất, trong chuỗi di truyền ADN của CS rồi. Đúng là huề cả làng, xin nhận trách nhiệm là sao? nếu như ngày xưa mình làm tổn thất, mất mát hay hư hại cái gì của ai thì phải đền bù lại tùy theo giá trị và mức độ gây thiệt hại tương xứng.
Ngày nay, phạm luật thì xử theo luật. Câu “công pháp bất vị thân” đã áp dụng trong mọi thời đại từ thời phong kiến đến giờ. Vua mà phạm pháp vẫn xử theo pháp luật như mọi người dân. Chế độ CS lẽ nào biệt lệ? Nếu vậy thì sự thiệt hại sơ sơ mà chính ông Nguyễn tấn Dũng đã kể ở trên thì xử sao đây? đó là chưa kể những sai phạm trong đó có thể là do ông dàn dựng cho thủ hạ của ông làm nên và thủ lợi về cho nhóm lợi ích mà phần lớn thuộc về ông?
Thiếu kiểm tra, giám sát các tập đoàn kinh tế để gây ra thất thoát lớn, gây hậu quả nghiêm trọng là gì? câu trả lời nó nằm ở khoản 2 điều 285 bộ luật hình sự nước CHXHCNVN. Đó là hình phạt sơ khởi dành cho Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và cả nội các của ông như ông vừa nhìn nhận là xứng đáng. BCH TƯ đảng, Quốc hội, cơ quan tư pháp, hành pháp nếu có dũng khí, có tinh thần thượng tôn pháp luật và hết lòng vì dân vì nước vì sự sống còn của dân tộc thì hãy công khai minh bạch và thể hiện bản lãnh để thực hiện câu “công pháp bất vị thân” đi! Ở những nước văn minh hiện nay cho dù Tổng Thống đương quyền hay đã về hưu một khi có chứng cứ sai phạm đều bị đem ra xét xử công bằng trước pháp luật như mọi người công dân khác trong xã hội mà không có một biệt đãi nào cho dù là đại công thần.
Ngược lại, cũng trên diễn đàn này sáng 22/10/2012 ông Nguyễn Tấn Dũng còn cao ngạo rằng“Bản thân ông và toàn nội các sẽ nghiêm khắc với mình”, “đoàn kết nhất trí” “Nỗ lực cao nhất”, “Hết lòng hết sức” và “Hành động quyết liệt”, “Tất cả vì tổ quốc, vì nhân dân, vì đảng, vì chế độ…” Ôi thôi vẫn rặc một giọng y như ngày nào trong bưng biền, rừng rú…
Lại một lần nữa chính ông Nguyễn Tấn Dũng đã khẳng định và tô thêm cho đậm nét câu nói bất hủ của cố Tổng Thống VNCH Nguyễn văn Thiệu rằng “Đừng nghe những gì CS nói mà hãy nhìn kỹ những gì CS làm!” 
Trong thời gian 26 ngày tụ họp chia phần xôi thịt này các ông bà nghị gật mà trong nhân dân còn gọi là “đàn cừu” này sẽ có chương trình bỏ phiếu tín nhiệm các chức danh trong đó có Chủ tịch nước, Thủ tướng.
Vấn đề bỏ phiếu tín nhiệm để đi đến bãi miễn chức danh như của đ/c X ư? Tập đoàn CSVN vẫn cái ý thức mạt hạng trong đầu óc cứ vẫn cho rằng dân trí ta thấp nên tiếp tục lừa phỉnh trân tráo diễn tiếp đoạn kết của vở tuồng tạo ra hình thức bên ngoài là công minh, thẳng thắn, công khai sáng suốt trong việc xử trí đ/c X sao?
Hết thảy 14 con cáo đầu đàn không xử được, đưa ra cho 175 con dê không húc được mà làm sao 500 con cừu dám mài sừng? Thật khôi hài! trong 500 cặp sừng cừu có chiếc sừng nào can đảm làm mũi tên bắn vào con cáo? nói theo từ dân gian thời thượng là “có chết liền”.
Như vậy là giấy trắng mực đen, công minh chính đại nhân dân đã tín nhiệm ông Nguyễn tấn Dũng tiếp tục ngồi ghế Thủ tướng và là Thủ tướng ấn tượng lắm tai tiếng, đình đám nhất từ xưa đến nay của nước VN thời CS.
Ngày 23/10/2012

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét