Việc thu hồi đất của nông dân thời gian qua đã thể hiện nhiều bất cập và làm nghèo đi những gia đình nông dân vốn không mấy khấm khá.
Cơ chế bồi thường, hỗ trợ theo Luật Đất đai đang khiến cho một bộ phận người dân mất đất rơi vào tình trạng “bần cùng hóa”- chữ dùng của Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng, Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Trần Ngọc Vinh.
Trước nghị trường sáng nay (19.11), ông Vinh kể về một trường hợp cụ thể. Đó là một gia đình 4 nhân khẩu chung sống với dưới một mái nhà và diện tích đất 50m2. Họ cứ sống bình lặng và ổn định như thế, cho đến khi mảnh đất mồ hôi nước mắt bị thu hồi, để phục vụ “phát triển kinh tế” chẳng hạn. Gia đình khốn khổ đó được bồi thường 100m2 và phải nộp thêm 300 triệu. “Họ phải chọn hoặc vay tiền xây nhà, hoặc ”bán lúa non” mảnh đất mới để có thể xây nhà”. Và lựa chọn thế nào thì điểm đến cuối cùng là “cái hố bần cùng hóa”.Bần cùng hóa, có khi là hình ảnh mà bà Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc TPHCM từng nói tới “mất nghề, không sinh kế”. Bần cùng hóa còn là những món nợ, nếu muốn có nhà; hoặc từ có nhà, có đất, có tư liệu sản xuất, thành ra chẳng còn gì. Dường như nông dân không còn đất thì không được gọi là nông dân nữa.
Đó có thể là một trường hợp ở Hải Phòng, ở Hưng Yên, ở Hà Nội hay ở bất cứ đâu đó có các dự án “phát triển kinh tế”.
Có thời, báo chí đưa ra những “nghịch cảnh nước mắt” khi những người bị thu hồi đất đó bây giờ đang “vỡ hoang” các khu đô thị mới, đang ”trồng lậu” cây trái trong những khu công nghiệp; bởi quá trình thu hồi đất ồ ạt vừa qua đã đẻ ra sự lãng phí trầm trọng với nhà máy bỏ hoang, khu công nghiệp “đắp chiếu”, sân golf phục vụ chỉ vài chục người có tiền, khu du lịch sinh thái biến thành biệt thự…
Tất cả những sự hoang phí và tràn đầy bất công đó được khoác bởi chiếc áo “phát triển kinh tế”. Liệu có một dự án lấy đất của dân nào lại không có ý nghĩa “phát triển kinh tế” không nhỉ?
Phát triển kinh tế là gì? Và sự phát triển đó mang lại lợi ích cho bao nhiêu người, cho ai?- trong một nghịch lý mà đại biểu Quốc hội Thân Đức Nam nói tới: “Nhà nước không thể giao cho người khác thứ mà mình không có”?
Chưa bao giờ, cơ chế thu hồi- ít nhất là đối với những dự án khoác chiếc áo “phát triển kinh tế”- lại bị nhân dân la ó, đại biểu “ném gạch” như trong kỳ họp này.
Sáng nay, có đại biểu Quốc hội đã đòi hỏi về một sự công bằng : “Đất đổi đất, nhà đổi nhà, tương đương, người dân mất đất không phải bỏ thêm tiền”. Và quan trọng nhất, là đề xuất đối với những trường hợp phi “quốc phòng, an ninh, lợi ích công cộng”, thì cơ chế phải là trưng mua, trưng dụng, chứkhông thể là thu hồi.
Khi phát biểu về vấn đề này, vị ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Trần Ngọc Vinh đã dẫn 2 quy định trong Hiến pháp. Đó là nguyên tắc “Tài sản hợp pháp của cá nhân, tổ chức không bị quốc hữu hoá”. Và “Trong trường hợp thật cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh và vì lợi ích quốc gia, Nhà nước trưng mua hoặc trưng dụng có bồi thường tài sản của cá nhân hoặc tổ chức theo thời giá thị trường. Thể thức trưng mua, trưng dụng do luật định”.
Trả lại quyền (được) trưng mua, trưng dụng đơn giản chỉ là vấn đề “hợp hiến” chứ chẳng phải gì là mới lạ; là sự sửa sai những gì Luật Đất đai hiện thời đang vi hiến. Và thực thế, cũng chỉ là lẽ công bằng tối thiểu.
Đã đến lúc Luật Đất đai sửa đổi phải đoạn tuyệt với sự “vinh thân phì gia” của một nhóm lợi ích, với những dự án khoác áo “phát triển kinh tế xã hội” bằng cơ chế trưng mua được hiến định. Bởi như thế cũng mới chấm dứt được tình trạng bần cùng hóa của người dân mất đất.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét