Pages

Thứ Sáu, 7 tháng 12, 2012

Báo chí giữ lề thảm quá!



Vệ Nhi –  Thật là chán chường cho “một bộ phận không nhỏ” trong đội ngũ báo chí của ta lúc này. Ngoài việc rất rõ ràng là người ta cố tình lờ phớt đi biết bao nhiêu sự việc về đội nội đối ngoại ảnh hưởng trực tiếp đến quốc kế dân sinh, đến đời sống người dân cũng như cả trăm ngàn biểu hiện của nhiều vấn đề nghiêm trọng liên quan đến vận nước, đến an nguy quốc gia – mà trong đó chủ quyền đất nước thường trực bị ngoại bang đe dọa những ngày này -, thì việc vô tình hay hữu ý lại dốc công tô vẽ cho mớ lý thuyết sáo mòn và thiếu sức sống phỏng có ích gì cho nhân dân mình lúc này nữa?

Đáng buồn và cả đáng trách, là khi người ta biết rõ về nó (trong chỗ riêng tư với nhau), nhưng vì một thứ lợi ích trước mắt cho cá nhân hoặc cho một nhóm nhỏ cố kết với nhau, người ta cứ vờ “giả ngô giả ngọng”, “giả câm giả điếc” ca lên những bài hát cũ mèm mà lại vơ vào là mình có “ý thức tổ chức kỷ luật”, có sứ mệnh thiêng liêng và cao quý là vì lợi ích nhân dân, vì sự nghiệp báo chí cách mạng.
Nghĩa là người ta cố nhân danh một sự chân thành và kính ngưỡng nào đó, với “mâm xôi cúng cụ” như thế này thì chả còn ra làm sao nữa. Báo chí “giữ lề” kiểu này thì thảm quá!
Nhưng vấn đề là đầy những nghịch lý ở đây. Vì qua công việc nhiều năm qua, bản thân tôi biết rằng, về kiến thức hiểu biết và tay nghề của đội ngũ báo chí hiện nay thì nhìn chung đều không đến nỗi nào. Họ đều được đào tạo và phát triển trong khung cảnh báo chí và thông tin có nhiều đổi mới và cách tân cùng với một xã hội thông tin toàn cầu hiện đại ảnh hưởng trực tiếp tới đội ngũ này. Nhưng cớ sao các cây viết và những người làm báo ăn lương nhà nước bây giờ người ta làm ăn cẩu thả, miễn được việc và tắc trách đến như thế.
Tôi tin rồi đến một thời khắc nào đó sau này, khi mọi sự ngã ngũ, dân tộc và đất nước bứt lên phía trước theo sự tiến hóa tất yếu của lịch sử và thời đại… thì chắc khi đó các bạn đồng nghiệp cũ của tôi sẽ thấy bứt rứt và xấu hổ cho những những việc làm hôm nay của mình.

Không có nhận xét nào: