Pages

Chủ Nhật, 16 tháng 12, 2012

HÀNH TRÌNH ĐÒI CÔNG LÝ VÀ SỰ TRẢ THÙ HÈN MẠT ĐÊ TIỆN



NỖI ĐAU NÀY ĐÂU DỄ NGUÔI NGOAI ?
Có ai trong đời này có thể biết trước những gì xảy ra cho mình cơ chứ.
Nhưng “biết sau” thì chắc chắn chúng ta sẽ biết thêm nhiều điều thật sự không chỉ đơn giản như nó vốn xảy ra. Tôi muốn viết về câu chuyện của chính bản thân tôi
Những gì đã xảy đến cho cuộc đời tôi chỉ trong 4 năm qua khiến cho tôi đã bước qua những bước ngoặt lớn nhất của cuộc đời mà cho đến khi những sự việc tưởng chừng như kết thúc thì tôi cũng như rất nhiều người vẫn không trả lời cho rõ ràng rằng : VÌ SAO NHƯ THẾ?
Cha mẹ tôi sinh được 4 người con gái. Tôi là đứa con thứ 2 trong gia đình nhưng thoát ly khỏi nhà từ rất sớm. Cuộc sống của tôi là chuỗi ngày bôn ba tự lập nên hơn ai hết tôi quý trọng những giá trị bảo tồn và quy tụ. Chính vì lẽ này mà sau khi Cha tôi mất năm 1997 tôi đã hết sức phấn đấu, vận động để có thể thực hiện được một phần ý nguyện của Cha tôi, đó là mong muốn giữ lại ngôi nhà 15 ĐỐC NGỮ, thị xã Sơn Tây để làm nơi thờ cúng, sum họp cho con cháu dòng họ.


Năm 2001 tôi gom góp chút tiền tích cóp về quê xây dựng, sửa sang ngôi nhà cho khang trang để dùng làm nơi thờ phượng. Việc làm này đã nhận được sự ủng hộ của Mẹ tôi cũng như dòng họ bà con cô chú bác. Ngày hoàn thành, tôi đón mấy vị đại đức về tụng kinh, an vị tượng Phật tại nhà với hy vọng Mẹ tôi sẽ ấm lòng khi tuổi già đơn độc thường xuyên trong ngôi nhà ấy
Thế rồi cuộc sống bôn ba nơi xứ người, Công việc làm ăn, con cái và gia đình cứ cuốn tôi đi. Mỗi năm tôi chỉ ghé qua nhà 1 – 2 lần thăm viếng và nhang khói.
Cuối năm 2008 tôi trở về nhà vào dịp giáp Tết thì bỗng” ngã ngửa người” vì ngôi nhà thờ tôi toàn tâm xây dựng đã bị bán đi… Tôi đau đớn đi hỏi han khắp nơi thì biết rằng người nhà tôi đã bán và hoàn thành sang tên đổi chủ chỉ trong vòng 1 tháng trước.
Tôi vô cùng ngạc nhiên vì sao họ có thể bán được khi tôi chính là con ruột Cha Mẹ tôi và cũng là đồng thừa kế tài sản do Cha tôi chết đi để lại? Hơn nữa việc mua bán này được thực hiện hoàn toàn trái pháp luật.
Trở về nhà lo Tết nhất xong xuôi tôi trở ra Hà Nội vào tháng 3 năm 2009 để bắt đầu chặng đường đòi hỏi công lý pháp luật và hy vọng đòi lại nơi thờ cúng Ông bà và Cha tôi.
Việc đầu tiên mà chính quyền cùng những kẻ sai trái đáp trả là việc họ cho người cướp giật túi xách và lấy đi của tôi 28 triệu đồng một cách ngang nhiên ngay trước mặt công an (Còn hồ sơ trình báo tố cáo tại công an Thị xã Sơn Tây từ tháng 4/2009)
Tiếp đó chính công an Sơn tây lại cướp luôn tang vật là chiếc túi xách của tôi mà họ giữ làm “bằng chứng điều tra”
Tội lỗi chồng lên tội lỗi, tố cáo chồng lên tố cáo xong không ai xét xử.
Chính quyền Sơn tây công khai bao che cho tội phạm hoành hành, bất chấp pháp luật và hành hạ người dân.
Thậm chí họ còn ngoảnh mặt làm ngơ khi tôi gọi điện cầu cứu họ việc kẻ bán nhà, cướp thừa kế cho giang hồ đầu gấu đến tận nơi ở đập cửa đe dọa đòi đánh, đòi giết tôi (có bảo vệ và nhân viên khách sạn chứng kiến).
TIN NHẮN VÀ HÌNH ẢNH KẺ ĐẤU TỐ TÔI TRÊN TRUYỀN HÌNH HÀ NỘI VÀ LÀ KẺ ĐANG BỊ KHỞI TỐ TỘI LỪA ĐẢO
Suốt từ tháng 3 năm 2009 cho đến nay mọi khiếu kiện tố cáo của tôi tại thị xã Sơn Tây không một cơ quan nào giải quyết thỏa đáng. Đơn từ tôi gửi đi các cấp thành phố lẫn Trung ương không hề có phản hồi… Tôi như người “tỉnh ngộ” bởi bao năm lớn lên trong 1 xã hội hoàn toàn bưng bít lừa gạt… Dịp đó bỗng có người mách bảo tôi rằng đọc trên mạng thấy có người nói văn phòng luật sư Cù Huy Hà Vũ hay bênh vực, bảo vệ cho những vụ án bất công do hành xử của chính quyền
Thế là tôi tìm đến… Sự thức tỉnh của tôi như một “nhân duyên” mặc dù văn phòng luật chưa kịp giúp gì cho tôi trong vụ kiện tại Sơn Tây thì xảy ra việc luật sư CHHV bị nhà cầm quyền bắt bằng “vụ án 2 bao cao su”
Tôi còn đang ngơ ngác chưa biết bất cứ chuyện gì thì chính những việc làm bất chính danh của an ninh – mật vụ – công an , chính quyền đã thật sự thức tỉnh tôi như một cú “Đào tạo và thức tỉnh”
Họ giúp tôi nhận thức ra nhiều điều mà xưa nay tôi vẫn lờ mờ đặt lòng tin vào chính quyền và pháp luật. Chính họ chứ không ai khác đã cho tôi thấy tất cả những hành xử dối trá – nói một đằng làm một nẻo… Chính họ chứ không ai khác đã chứng minh cho tôi bản chất bỉ ổi, xấu xa và đê hèn của nhà cầm quyền này thông qua tất cả những hành xử đi ngược lại luật pháp và bất chấp tất cả.
Từ một con người vô cùng tin yêu chế độ.
Từ một công dân nhất mực tôn trọng pháp luật và luôn cống hiến giúp đỡ mọi người , xây dựng cuộc sống tốt đẹp và làm từ thiện thì giờ đây nói thật lòng rằng tôi đã mất hoàn toàn niềm tin vào những gì mà chính quyền giao giảng.
Tự họ nói ra những điều tốt đẹp, nhưng ngay lập tức họ lại hành xử đi ngược lại điều họ nói.
Họ làm ra luật nhưng chính họ đã bóp méo và bẻ cong luật. Họ không hề mảy may xấu hổ khi họ ngồi chồm hổm trên luật pháp mà vẫn giao giảng hô hào về một nhà nước pháp quyền.
Nếu nhà nước pháp quyền thì làm sao tôi phải bỏ công ăn việc làm đi khiếu kiện do hậu quả của việc chính quyền cố tình làm sai và tiếp tay cho kẻ phạm pháp?
Nếu thật sự có nhà nước pháp quyền thì làm gì trên cái đất nước “tốt đẹp hơn ngàn lần bọn dân chủ giãy chết” này lại có những câu chuyện thương tâm đau lòng, khi mỗi ngày dân oan từ khắp nơi lại kéo về biểu tình đòi quyền lợi hợp pháp trước những cơ quan hành pháp?
Có nơi đâu trên quả địa cầu này lại có những trò man di mọi rợ do chính những kẻ mệnh danh “Cha Mẹ dân” làm ra như chuyện 15 quan chức chính quyền cưỡng hiếp – mua dâm học sinh do chính thầy hiệu trưởng dẫn mối…?
Có ở đất nước nào có những hành xử tàn ác bẩn thỉu chỉ nhằm trả thù , bức hại người dân khi họ phản ứng lại những điều sai trái của mình?
Việc tôi bị bắt và giam cầm không qua xét xử cho thấy hoàn toàn có logic của một trò trả thù cá nhân do Nguyễn Thế Thảo ra tay.
Bởi nhìn vào toàn bộ hồ sơ cùng quá trình tôi đi khiếu kiện vụ mất nhà thừa kế tại thị xã Sơn Tây thì mọi người sẽ thấy Nguyễn Thế Thảo không hề “vô can”
Bản thân tôi cũng rất nhiều lần trực tiếp gửi đơn cho ông ta yêu cầu chỉ đạo xem xét vụ việc nhưng chưa bao giờ được hồi âm.
Bản thân ông ta là người trực tiếp lãnh đạo chính quyền Hà Nội thì không thể nào ông ta không biết và không chịu trách nhiệm liên quan đến thuộc cấp của mình. Như vậy khẳng định rằng mọi sai phạm ở tại thị xã Sơn Tây phải do chính bàn táy ông ta che chắn thì họ mới dám hoành hành , tác yêu tác quái
Vì sao tôi có suy nghĩ này? Xin kể lại những sự kiện diễn ra tại Thị xã Sơn Tây .
Trong thời gian tôi về tại Sơn Tây và bắt đầu hành trình tố cáo – khiếu nại việc chính quyền Sơn Tây tiếp tay cho kẻ sai phạm bán nhà thừa kế của Cha tôi. Lúc này những kẻ bị tôi tố cáo tìm đủ mọi cách chống lại tôi. Họ xông vào cướp giật túi xách của tôi lấy tiền. Họ thuê côn đồ đầu gấu đe dọa nhằm khủng bố tinh thần tôi để tôi dừng vụ việc. Họ vu khống hạ nhục tôi bằng những chuyện bịa đặt đê tiện. Họ nhắn tin nhục mạ, chửi bới dọa dẫm tôi….Những ngày tháng ấy đối với tôi thật sự đau thương uất hận. Nhưng càng như thế tôi càng muốn quyết tâm đi đến cùng của sự thật.
Tôi quyết định ngưng hết công việc trong Vũng Tàu, bán bớt tài sản để quyết tâm theo đuổi vụ việc đi đòi công lý. Đau đớn cho tôi là người nhà tôi chính là những kẻ có chân trong chính quyền và chúng cũng chính là những đứa rắp tâm thực hiện việc mua bán trái luật pháp kia…nên khi tôi đòi hỏi thực thi công lý thì chúng đã điên cuồng chống lại….
Với một phó phòng tài nguyên môi trường thì chắc chắn người bao che cao nhất cho chúng sẽ không ai khác ngoài chủ tịch UBND thành phố… Chẳng thế mà khi tôi kiến nghị lên đến chủ tịch thị xã, mặc dù ông này nhận rõ sai sót của thuộc cấp và có công văn chỉ đạo xong phía tài nguyên môi trường và cả bên công an công khai phớt lờ công lệnh của chủ tịch thị xã (Có lẽ bởi chúng tin rằng chúng có ô dù ở cấp cao hơn).
Trong lúc đó dư luận tại thị xã Sơn Tây nhỏ to cho tôi biết rằng:” Thôi đừng kiện nữa, Con Hiền nó bán lô đất cướp được của mày trên 2 tỷ để chạy tận dưới Hà Nội rồi”
Mà quả thật điều này hoàn toàn có căn cứ cơ sở. Bởi chính mắt tôi nhìn thấy, tai tôi nghe thấy trong 1 lần tham gia biểu tình tôi bị công an Hoàn Kiếm bắt. Trên xe đưa tôi đi sang trại Lộc Hà – Đông anh tôi thấy bọn họ liên tục nghe chỉ đạo qua điện thoại của 1 người họ gọi là “Bác Thảo”….Sau nhiều lần thì tôi khẳng định đây chính là Nguyễn Thế Thảo chứ không còn ai khác
     ”HANG Ổ MAFIA”  HOÀN KIẾM NỚI DUNG TÚNG TIẾP TAY CHO NHỮNG KẺ TỘI ĐỒ
Như thế việc bắt tôi có sự chỉ đạo từ ông này và nó được khẳng định rõ ràng bắt có chủ ý bằng những sự kiện nối tiếp nhau , đấy là việc công an Hoàn Kiếm đã điên cuồng lùng sục, khám xét bất chấp pháp luật ở khắp nơi . Từ nhà của cậu mợ tôi đến nhà của Đặng Bích Phượng rồi thậm chí cả nhà một người em dâu của mợ tôi ở Tây Hồ chỉ vì thấy chị này đi cùng tôi đến những nơi tôi từng tố cáo… Rồi cuối cùng họ đã tịch thu những lá đơn tố cáo, khiếu kiện tôi đưa cho Phương Bích xem khi tôi kể về những chuyện xảy ra đối với tôi
Thậm chí khi bắt tôi và đòi lấy cung tôi trong đồn công an Hoàn Kiếm thì một nữ công an tên Vũ Thị Bích Ngọc đã dùng những câu chuyện riêng trong gia đình tôi ở tận Sơn Tây để nhục mạ tôi (?)
Xâu chuỗi tất cả những sự việc này tôi thấy rất rõ ràng rằng việc cố tình bắt tôi trong đoàn biểu tình chỉ là cái cớ. Đằng sau sự kiện bắt bớ này là cả 1 âm mưu trả thù và bịt miệng tiếng nói tố cáo của tôi . Tôi sẽ chứng minh những nghi ngờ đó 1 cách logic như sau:
Việc tôi tham gia biểu tình chống Trung Quốc xâm lược cũng chỉ xuất phát từ những sự kiện gây hấn của Trung Quốc với đồng bào ta. Bản thân tôi cũng như tất cả những người công dân có ý thức trách nhiệm và tinh thần dân tộc khác. Mặt nữa tôi không đóng vai trò kêu gọi hay tổ chức gì mà tôi chỉ tham gia rất bình thường trong thời gian tôi vô tình có mặt và biết được có biểu tình mà tham gia.
Tại sao họ lại lùng sục và khám xét một cách bất chấp pháp luật những nơi tôi ở và những người thân quen của tôi? Phải chăng họ cần tìm kiếm hồ sơ tố cáo của tôi trên Sơn Tây? Và chính xác là hiện nay họ còn thu giữ trái phép những đơn từ tố cáo về vụ việc mà tôi đã gửi cho Phương Bích! Những thứ này liên quan gì đến việc bắt giữ người ở Bờ Hồ về việc đi biểu tình? Tại sao họ lại thu giữ những lá đơn này?
Tôi là công dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, bị bắt cóc tại thành phố Sài Gòn vào ngày 27 tháng 11 năm 2011 sau đó đem giấu đi một nơi. Ngày hôm sau tên Lê Minh Hải an ninh Sài Gòn khi đến dẫn tôi đi đã nói: Đêm qua tôi được một cán bộ cao cấp của thành phố Hà Nội gọi điện năn nỉ nhờ đưa Hằng ra Hà Nôi để giải quyết một số vấn đề tồn tại ngoài đó (?) Họ nói chỉ có tôi mới đủ tư cách ăn nói để “thuyết phục” Hằng ….”
Vậy: vị cán bộ cao cấp của Hà Nội này LÀ AI? Vì sao họ lại phải “năn nỉ” nhờ tên an ninh Lê Minh Hải? Nếu công an Sài Gòn bắt tôi vì vi phạm quả tang thì họ cần gì phải đưa tôi ra Hà Nội? Và nhất là việc đưa tôi vào cơ sở giáo dục Thanh Hà thì càng hoàn toàn sai trái như những gì quý độc giả cùng toàn thể nhân dân đã thấy…..Rõ ràng qua những sự kiện này đã hé mở ra mưu đồ của việc bắt bớ tôi thực chất là động cơ cá nhân của Nguyễn Thế Thảo. Chính ông ta chứ không ai khác đã câu kết với thế lực sai phạm tham nhũng của Thị xã sơn Tây, trong đó có cả công an – cán bộ ủy ban, xã hội đen và bọn vô học lừa đảo. Đồng thời dùng quyền lực và sự ảnh hưởng của mình để sai khiến, sử dụng công an Hoàn Kiếm vào việc đàn áp, khủng bố bắt bớ tôi trái pháp luật và cố tình bỏ tù, hành hạ, đầy đọa tôi.
Thời gian tôi bị giam giữ trên trại tù trá hình Thanh Hà – Vĩnh Phúc. Nhiều lần tôi phản ứng – khiếu nại về việc giam cầm bất hợp pháp thì đều được cán bộ trại giải thích rằng: “Chị thông cảm! Chúng tôi chỉ là nơi giữ hộ”. Và trong một buổi làm việc về nội dung TỐ CÁO của tôi. Khi tôi đề cập đến vấn đề tôi đang bị TRẢ THÙ vì tố cáo sai phạm của chính quyền thì ông phó giám đốc trại tên Bùi Khánh Chúc đã nhếch mép cười và nói thẳng trước mặt tôi cùng mấy trại viên khác rằng: “Chị nên biết thế và đừng đơn từ gì nữa, không ai giải quyết đâu” (?)
Trong khi họ cố tình bắt bớ giam cầm tôi một cách trái pháp luật thì đồng thời họ tiến hành hàng loạt những hành xử vô nhân tính . Họ tiếp tục dùng truyền thông , báo đài định hướng để đánh phá – bôi nhục tôi bằng những tin tức bịa đặt sai sự thật dưới danh nghĩa một “nhóm phóng viên nội chính”…Họ đã lợi dụng mâu thuẫn gia đình giữa những kẻ cố tình bất chấp pháp luật được chính quyền tiếp tay ăn cươp tài sản thừa kế của Cha tôi để lại để dựng lên những điều vu khống đê tiện cho tôi như những gì báo đài nhơ nhớp của họ từng đăng tải. Xong sự thật là gì? Đến bây giờ khi nhiều người biết  về tôi hơn tôi thiết nghĩ không khó khăn gì để mọi người có thể điều tra về tất cả SỰ THẬT đó vì gia đình tôi ở ngay Thị xã Sơn Tây. Kẻ lên truyền hình dựng truyện bôi nhục tôi là ai :
http://www.vietgiaitri.com/xa-hoi/phap-luat/2011/10/chay-viec-4-ty-dong-khong-thanh-lai-con-de-doa-dan/
http://danlambaovn.blogspot.com/2011/09/muon-tay-va-tiep-tay.html
Và như thế đủ để thấy sự đốn mạt của chính quyền Hà Nội mà kẻ đứng đầu chính là ông Nguyễn Thế Thảo. Người dân có còn có thể tin nổi đây là một chính quyền Nhân Dân hay không?
Cụ thể việc làm sai phạm và bất chấp luật pháp quốc gia – vi phạm quyền con người này như thế nào tôi xin để các cơ quan có đủ thẩm quyền điều tra xem xét.
Xong tôi cực lực căm phẫn lên án hành động vô nhân tính của Nguyễn Thế Thảo – Chủ tich UNBD thành phố Hà Nội trước việc ký quyết định 5225/QĐ/UBND ngày 8 tháng 11 năm 2011 giam cầm tôi trái pháp luật trong 5 tháng trời và dùng đủ mọi thủ đoạn đê hèn thông qua cái gọi là cơ sở giáo dục để hành hạ nhằm trả thù cá nhân đối với tôi một công dân yêu nước và dám lên tiếng tố cáo sai phạm của chính quyền do chính ông ta đang lãnh đạo.
Ông ta đã sử dụng quyền hạn của mình hại đến tan nát cả một gia đình mẹ con tôi đã bao năm sống cảnh mẹ góa con côi.
Các con tôi đã thiếu vắng tình cha từ khi còn nhỏ. Một mình tôi bươn chải làm trụ cột nuôi dạy các con mà chúng tôi chưa bao giờ vi phạm pháp luật hay trở thành gánh nặng cho xã hội này. Xong việc bắt giam tôi oan sai đã đẩy cả gia đình tôi vào thảm cảnh.
Con trai lớn của tôi chịu 15 tháng tù đày thiếu căn cứ và cũng mang tính chất trả thù.
Con trai út tôi đang học dở dang lớp 11 phải nghỉ học vì không ai chu cấp và còn phải đi nuôi mẹ hàng tháng giữa Vũng Tàu – Hà Nội – Vĩnh Phúc.
Công việc làm ăn và vốn liếng lưu thông của tôi bị gián đoạn, thất thoát do tôi bị bắt cóc bất ngờ và cộng với những sách nhiễu – đàn áp, khủng bố từ sau khi buộc phải trả tự do cho tôi đến nay nên tôi lâm vào tình cảnh nợ nần chồng chất. Tài sản thế chấp vay ngân hàng hiện không còn khả năng chi trả nên ngân hàng đang yêu cầu xiết nhà… Tất cả những hiện thực đau thương và chua xót này đều do những kẻ bất chấp pháp luật gây ra cho mẹ con tôi mà không ai khác chính là kẻ đặt bút ký quyết định cho thuộc cấp bắt cóc giam cầm đày đọa tôi phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.
Tôi viết lên đây tất cả những gì sự thật đang diễn ra cho tôi và gia đình tôi
Trong tình cảnh nước mất – nhà tan như hiện nay tôi không còn con đường nào khác.
Tôi kêu gọi toàn thể những con người công chính hãy ủng hộ tôi trong cuộc đấu tranh đòi quyền sống – quyền làm người trong một đất nước mang danh có luật pháp
Không thể để những kẻ lưu manh đỏ cầm quyền rồi dùng quyền lực chà đạp lên chúng ta bất chấp luật pháp , bất chấp đạo lý con người.
Tôi tha thiết kêu gọi sự ủng hộ của toàn thể những cơ quan , đoàn thể, tổ chức cả trong và ngoài nước Việt Nam hãy vì công bằng luật pháp và vấn đề nhân quyền cho xã hội Việt  Nam mà quan tâm lên tiếng và theo dõi vụ việc của tôi.
Hy vọng rằng tòa án thành phố Hà Nội sẽ là nơi chứng minh cho nền pháp chế trước con mắt người dân và dư luận quốc tế thông qua vụ kiện hành chính với quyết định 5225 /QĐ/UBND mà nguyên đơn Bùi Thị Minh Hằng đã yêu cầu từ 16 tháng 5 năm 2012.
Hà Nội ngày 16/12/2012
Bùi Thị Minh Hằng

1 nhận xét:

Nặc danh nói...

Trong xa hoi vn hien nay.Gan 90 trieu dan den ho da rat y thuc cai che do nay nhu the nao.Co dieu nguoi dam noi nguoi khong.Ho im lang de cho ngay phan quyet mot che do vo cung thoi nat khong con xa dau chi.Toila mot nguoi rat cam kich chi.du toi chua gap chi mot lan.Nhung nhieu nguoi qua danh gia chi la nu anh thu dat viet.Hen gap chisau con mua.chuc chi may man tren buoc duong dau tranh...NGUOI MIEN TAY