Pages

Thứ Hai, 31 tháng 12, 2012

Viên sỏi luồn qua giông tố China


Huỳnh Tâm (Danlambao) - Xe BJ-212 của Cục Tình Báo Vân Nam, chạy qua đường phố, đôi lúc kéo còi, người bộ hành hối hả tránh ra hai bên lề đường. Có lần Bác Cả nói: “Bất cứ nơi nào, khi gặp bọn quỉ công an, tránh là thượng sách”.
Tôi không cần biết thời gian, xe Cục Tình Báo Vân Nam dừng lại tại địa chỉ nào, bởi đôi mắt để ý thành phố cổ xưa Côn Minh. Đánh dấu khởi đầu triều đại Nam Chiếu (thời vua Các La Phượng, giữa/cuối thế kỷ 8). Đến thời Hồng Vũ năm thứ 15 (1382) nhà Minh, một lần nữa thành cổ, xây dựng thêm chùa Hoằng Thánh (弘聖). Đặc biệt nơi đây còn có một cổng thành thời Đại Lý.

Toàn cảnh thành phố Côn Minh (昆明古城1987). Ảnh: Nhất Biến.
Sau năm 1387 thành phố Côn Minh được biết đến nhiều nhờ Tử Cấm Thành. Thị trấn rộng 13 km về hướng Bắc. Kiến trúc thành phố căn cứ vào bốn hướng tháp canh “pháo đài” nhà Nam Chiếu, thành quách xây dựng trong-ngoài bằng vật liệu gạch nung, phần chân thành dày 2 m, có hào nước chung quanh, tạo ra một phòng ngự kiên cố. Trong thành phố quản trị bằng nhiều hội đồng, cứ 5 phố lưu thông qua một ngõ thành, từ Đông sang Tây từ Nam đến Bắc. Thành phố cổ bên ngoài cũng có hào sâu, xây dựng đường phố theo hướng bốn phía Bắc và phía Nam, phía Đông-Tây, bố trí theo bàn cờ tướng tuyệt đẹp, tất cả các mái ngói một màu xanh lá cây. Ngoài ra mỗi gia đình có một khu vườn trước nhà trồng hoa Trà, Đỗ Quyên, Phong Lan v.v… Thời nay cảnh vườn hoa xưa, chỉ còn lưa thưa, có cơ biến mất. Biết được, sân nhà của Nhất Biến, vào thời xưa; một trong những vườn hoa đẹp tại khu phố Phương Đông (东方), ngày nay bàn tay con người tạo ra sức sống tâm hồn đã chết, để lại sân đất nhẵn trần trụi chất sống, hiện nay trước nhà hiện rõ hai mùa, mưa bùn lầy, nắng bụi bay theo con gió.
Xe chạy ra khỏi biên thành phố về hướng Đông, dừng lại trước cổng, tôi liền dán mắt vào một bảng đá hoa cương, quảng cáo Học viện Quân sự Vân Nam (云南陆军讲武堂–Vân Nam Lục Quân Giảng Vũ Đường), kèm theo ba câu thần chú huyền hoặc khó ngửi được, thế mà người ta cứ cho hiện đại: “Lấy quyền lực và tiền bạc để thuyết phục người”, “Tinh thần chủ nghĩa cách mạng sống còn vì yêu đảng”, tuy nhiên câu cuối đọc qua cũng tạm được “Tham lam, sợ chết không phải người tiến bộ”.
Qua khỏi khu Học viện Quân sự Vân Nam (云南陆军讲武堂). Đến trung tâm anh ninh tình báo Quân Khu Vân Nam. Theo người dân địa phương cho biết: “地狱,天堂” (Vào địa ngục, ra thiên đường). Ảnh: Viên Dung (表粪).
Học viện Quân sự Vân Nam trên lý thuyết đào tạo những tài năng quân sự, chính trị và tình báo chuyên nghiệp, học vị căn cứ trên bản chất đảng CSTQ. Ngoài ra nơi đây còn đặt bản doanh học viện tình báo Quân Khu Vân Nam, tuy nhiên Học viện Quân sự Hoàng Phố có bề dày lịch sử của nó, hiện nay người ta cho học viện này thuộc vào thứ yếu, nhưng trên bề mặt rất bí ẩn về tình báo! Vì nó được trồng lên nhiều nhân vật tình báo quân sự, chính trị! Tôi đã xem bộ phim truyền hình, “Nhân quyền và những thăng trầm cuộc sống” (人权和跌宕起伏的人生), nội dung tuyên truyền Học viện Quân sự Hoàng Phố có mục đích riêng, tôi cảm giác tò mò hơn nếu có dịp muốn biết về nó!
Hôm nay tôi bị mời vào Học viện Quân sự Vân Nam, có thêm cảm giác thú vị hơn không sợ hải, đi qua các phòng trưng bày bộ sưu tập thành tích của học viện, bỗng thấy một vài huấn luyện viên quân sự, tôi chú ý hơn thấy từng đại đội sinh viên cơ sở đang luyện tập từ xa.
Huy hiệu biểu lượng công an nhân dân Trung Quốc. Nguồn: Nhất Biến.
Có vào Cục Tình Báo Vân Nam, mới biết toàn cảnh sự thật bộ máy hành chính quân sự, những cơ quan công an, chuyên đối phó nhân dân, qua hình thức Toà án Viện Kiểm Sát nhân dân, Cảnh sát tư pháp, Lực lượng Cảnh sát vũ trang nhân dân. Họ rất hãnh diện biểu tượng công an nhân dân làm khổ dân, từ nhà tù, đến trại cải tạo, lao cải v.v…
Người tài xế cho xe lăn bánh từ từ vào Học viện, bảo:
- Mời ông xuống xe vào phòng trước mặt.
- Vâng.
Vào đến trung tâm phòng tiếp tân, trước mặt chờn vờn lá cờ đỏ chết trôi, phần trên góc bẹt có 1 ngôi sao vàng to tướng, 4 sao vàng nhỏ phối trí theo bán nguyệt, biểu tượng đảng CS Trung Quốc ăn cơm dân, phản bội dân, cờ xí máu đỏ dán thẳng băng trên vách tường, hình dung một góc bẹt của người đàn bà đã “biệt kinh kỳ”. Trên 1/3 lá cờ ghi hàng chữ “Quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc”. Và dưới 2/3 lá cờ có một bục thẳng đứng, tinh mắt lắm mới thấy phần mặt chân dung điêu khắc họ Mao, thoáng qua tưởng chừng chân dung nộm của ông Địa thời nay.
Một tên quân hàm Thiếu úy, bước ra ngồi vào bàn có tấm biển ghi (Trực ban), y gọi:
- Mày đến đây ngồi vào ghế này .
- Vâng.
Y nói tiếp:
- Tên họ gì?
Tên trược ban không có quyền hành thẩm vấn bất cứ hồ sơ nào, tôi dạn dĩ đáp gọn:
- Viên Dung.
Y kéo hộc bàn, lấy hồ sơ để trên bàn, tay dò tìm tên Viên Dung, bảo:
- Mày theo tao.
- Vâng.
Y đưa tôi đến phòng An ninh Quân đội, phụ trách các cơ quan an ninh công cộng, và Cảnh sát vũ trang nhân dân. Y bảo:
- Ngồi ở đây chờ.
Vài phút sau có một nhân viên công an bước vào, nói:
- Mời ông theo tôi.
- Vâng.
Tôi đi theo gã công an, lúc đầu sơ ý, cứ một ngã tư hành lang có 4 bản hướng dẫn đến các cơ quan hay văn phòng, đặc biệt không có bản chỉ hướng lối đi ra, tôi đã đi qua đến 3 lần ngã tư, tổng cộng 12 lối đi, trong lòng hành lang Cục Tình Báo Vân Nam, quả nhiên lối kiến trúc có chủ ý, bố trí một trận đồ, có vào không ra.
Gã công an đứng lại trước văn phòng, trên cửa có tấm biển (Nội An). Gã gõ cửa nói:
- Thưa, có ông Viên Dung đã đến.
- Mời vào.
Cửa phòng mở ra, tôi bước vào, chú ý đầu tiên nhìn trên nắp áo ghi tên họ Mã Hiểu Thiện (马晓天), cầu vai quân hàm Thiếu Tá. Y nói:
- Mời ông ngồi.
- Vâng.
Y giới thiệu:
- Nơi đây, phòng Nội An đặc trách điều tra tội nhân vi phạm Quân sự. Mời ông đến đây có 3 vấn đề:
1 – Viên Dung, Huỳnh Tâm liên hệ quá khứ hiện tại.
2 – Tổ chức nào đưa Viên Dung đến biên giới?
3 – Hiện diện trong chiến trường Trung Quốc với mục đích gì?
Xin ông trả lời chân thực. À, ông có biết sử dụng máy Computer không?
- Vâng, biết ạ.
- Hay lắm rất tiện lợi, ông đọc thật kỹ lưỡng hồ sơ này, rồi trả lời theo từng vấn đề, sau đó in ra giấy mời ông ký tên, xin ông sử dụng máy Computer bàn số 5.
- Vâng.
Tôi đọc đi, đọc lại, nội dung của 3 hồ sơ, rồi tự thầm:
‒ Nếu trả lời khôn khéo, và chứng minh không thực tế theo sự việc sẽ đưa đến chuyện khôn lường, tuy nhiên mình có cách suy nghĩ riêng để trả lời vừa gọn gàng lại vừa đúng sự kiện. Cuối hồ sơ, tôi chú ý, người thụ lý có tên Đào Phương (道芳) không ghi rõ quân hàm, tự hỏi:
- Đào Phương (道芳) một bí danh, đích thực y là ai? Riêng Thiếu Tá Mã Hiểu Thiện (马晓天) cũng chỉ có nhiệm vụ thừa hành, thẩm vấn theo ý cấp trên.
Một giờ sau, tôi hoàn tất trả lời 3 hồ sơ, Thiếu Tá Mã Hiểu Thiện (马晓天) đọc lại, in ra giấy nói:
- Anh trả lời không dối chứ, dưới mắt an ninh, nhận thấy anh còn lắm điều chưa khai thực, có thể anh ngồi tù ít nhất 4 năm, anh có hối hận nào trong lời khai không?
- Đa tạ, Thiếu Tá quan tâm đến tôi, tuy nhiên tôi không có gì để hối hận cả bởi lời khai đã quá hoàn chỉnh. Tôi thấu hiểu lời thật trong tôi, chính lương tâm, trí tuệ của tôi chịu trách nhiệm với lời khai; dù Thiếu Tá không hài lòng lời khai của tôi, đó là nghề nghiệp của Thiếu Tá, riêng tôi không thể viết hơn nữa vì không còn gì để viết.
Thiếu Tá Mã Hiểu Thiện (马晓天) ngó thẳng vào mặt tôi nói:
- Mời, anh ký tên vào 3 hồ sơ, và anh đi theo tôi.
- Vâng.
Trong lòng tôi khá lo âu, đôi chân bước vào một hành lang quá dài, lối đi phức tạp, không định hướng được vị trí điểm đứng, mọi đề phòng đến đây xem ra bị hụt hẫng không còn biết lối ra! Thiến Tá Mã Hiểu Thiện (马晓天) đứng lại trước cửa một văn phòng không có biển hiệu, đưa tay gõ vào cửa hai tiếng, từ trong có tiếng vọng ra:
- Mời vào.
Tôi suy nghĩ thầm:
- Thì ra gã Hán đang ngồi ở đây là Trung Tá, họ sử dụng mật mã thay cho quân hàm, thảo nào tên Thiếu úy trực ban chỉ gõ vào cửa một tiếng mật mã Thiếu Tá. Tôi vừa bước vào cảm nhận một ít ngạc nhiên bởi góc trái trên bàn có tấm thiệp mời tham dự triển lãm ảnh nghệ thuật của Viên Dung, vào lúc 12 giờ trưa, tại Trung tâm học liệu Phương Đông (东方), riêng hồ sơ ghi hai chữ Viên Dung to tướng, dù mắt mờ cũng thấy rõ, âu cũng nhờ thiệp mời chặn được lòng bớt sợ hãi, lấy lại bình tĩnh ngồi xuống chiết ghế trước mặt tên Hán.
Y giới thiệu:
- Kính chào anh Viên Dung, tôi tên Đào Phương (道芳). Chiếu theo hồ sơ của anh đã khai quá đầy đủ chi tiết, tại phòng của Thiếu Tá Mã Hiểu Thiện (马晓天), tuy nhiên tôi muốn tìm hiểu về thẻ ID của anh, hy vọng anh trả lời chân thực.
Tôi tự biết, chính thẻ ID đem đến bất lợi không lường trước vì cường độ thẩm vấn của những tên tình báo chuyên nghiệp, đương nhiên khi thẩm vấn họ xử sự với phạm nhân không khoan dung, những câu hỏi gay gắt dồn dập, tới tấp, xoáy vào trọng điểm vấn đề, và đi xa hơn “vạch lông tìm vết”. Thế thì mình phải lấy nghị lực đối phó, quyết khẳng định ID của bộ nội vụ cấp, dù mình biết giả cũng phải cứng cỏi với đối phương, đáp:
- Thưa ông, thẻ ID chỉ một phương tiện đến những nơi cần tiếp cận, có thể nguy hiểm đến tính mạng, chính thẻ ID một trí thông minh của tổ chức đi sâu vào trong lòng biên giới, mà không cần đến quân báo hay binh đoàn, người tình báo thành công không cần giới thiệu về mình trước thiên hạ. Bây giờ thẻ ID không còn giá trị nữa, dù do bộ nội vụ cấp. Xin ông, cho phép tôi tiện tay ném thẻ ID này vào sọt rác.
Tay tôi liền rút thẻ ID từ trong túi áo để trên bàn, nói tiếp:
- Thẻ ID không khác nào chiếc áo khoác bên ngoài đi trong đêm vắng, khi trời sáng không dùng đến nữa, thiên hạ sẽ thấy tôi đang mặc com-lê, vét-tông, ấy nguyên tắc làm việc của (Bộ quản lý an ninh nhân dân đứng trên 15 bộ phận nhà nước). Nếu ông còn tìm hiểu thêm tôi xin trình Sự Vụ Lệnh công vụ.
Một lần nữa tay của tôi rút chiếc ví từ trong túi quần ra, chưa kịp mở ví, tên Đào Phương liền đưa hai tay chận lại, nói:
- Thưa, anh Viên Dung tôi đã hiểu rồi.
Tôi bạo phổi liền đáp:
- Thưa, Trung Tá Đào Phương (道芳), nội vụ của tôi, Trung Tá cần phải tiến hành y theo thủ tục không thể đến đây kết thúc được.
- Thưa, anh Viên Dung, xem như đã kết thúc, chính bản lĩnh của anh đã chứng minh thượng cấp, anh đã trải qua nhiều cuộc điều tra, đến lúc này anh mới chịu tiết lộ đúng là nghiệp vụ người tình báo đầu gối tuyết sương, chân đạp gió, kính phục.
Lúc này trong lòng tôi đã tự tin hơn, từ sự chết trải qua sự sống cách chi ly, không phải chỉ mình tôi chết mà còn liên lụy đến nhiều người thân khác… thấy tên Trung Tá Đào Phương (道芳), có vẻ thích thú chiếc ví, liền hát cương đại:
- Thưa, Trung Tá Đào Phương (道芳), trong chiếc ví này chứa cả một kho tàng nghề nghiệp. Khi mở ra chiếc ví có chiều dài 25cm, khi gấp ví lại có kích thước 12,5 x 10 cm (dài x rộng), tiện bỏ vào túi quần hay áo, cầm gọn trong lòng bàn tay… đựng mọi dữ kiện không sợ bị mưa ước, gói lại không làm nhàu nát, ví này chất liệu da thật mềm, sự khác biệt phần thiết kế đơn giản lại tinh vi với một số điểm nhấn nhỏ nhưng nổi bật. Ấn tượng nhất chính bên trong có 3 ngăn lớn, trong đó một ngăn có khóa kéo chắc chắn. Bên ngoài có 4 ngăn nhỏ, và 4 khe đựng giấy tờ, thẻ, trong đó có một ngăn lớp nhựa để hồ sơ quan trọng, chiếc ví còn có khả năng trở thành vũ khí khi cần, 2 ngăn lớn bên trong và nhiều ngăn nhỏ, mỗi khe công dụng khác nhau rất tiện lợi. Chiếc ví thật hữu ích và luôn song hành cùng với người sử dụng nó, không biết Trung Tá có dùng loại ví này chưa?
- Thưa, anh Viên Dung, tôi chưa có tiêu chuẩn sử dụng loại ví này, lần đầu tiên mới thấy và nghe anh nói, tự biết chiếc ví này rất giá trị, tôi có cảm giác chiếc ví trên tay người quyền lực thực sự, và lịch lãm.
Tôi không ngại nói vào trái tim tên Hán gian tham:
- Thưa, Trung Tá, tôi muốn ngày đầu giao lưu để lại một ít nhớ nhau tình bằng hữu, qua một món quà ý nghĩa, Trung Tá sẽ hài lòng và tự hào khi nhận được chiếc ví da đa năng, thực dụng vào trưa ngày mai.
- Thưa, anh Viên Dung ở Côn Minh có bán hả?
- Thưa, Trung Tá, ngoài thị trường không có bán, chiếc ví loại này do Cục quản lý công nghiệp an ninh nhân dân cung cấp.
- Thưa anh Viên Dung, làm thế nào chỉ một thời gian quá ngắn ngủi có được chiếc ví?
- Thưa, Trung Tá, tôi cần báo cáo chiếc ví bị mất, tức tốc 5 giờ chiều nay từ (Cục quản lý công nghệ an ninh nhân dân) Bắc Kinh sẽ gửi đến Côn Minh. Tôi làm việc gì cũng không sai lời, xin Trung Tá tin nơi tôi.
- Vâng tin ạ, à ngày mai có cuộc triển lãm ảnh nghệ thuật của anh, tôi rất hân hạnh biết anh trước khi triển lãm.
Tôi mừng thầm. Đến đây xem như đã sống, đáp:
- Đúng vậy, mọi sự gặp nhau đều có đảng sắp đặt.
Tôi nói thế chứ không phải thế, nói để qua cơn khảo đảo chính tôi tạo ra, trong lòng tôi một khối nặng, căm hờn bè đảng CS Trung Quốc, kẻ xâm lăng đã làm vỡ tan một phần biên giới quê hương tôi, chúng nó xua quân, đem đạn pháo, biển người với những binh đoàn thừa thắng cướp phần đất của Việt Nam.
Hôm nay tên Đào Phương vặt vãnh tham nhũng, bị cắn câu bởi một chiếc ví tầm thường, y chưa bao giờ có, ít nhất đêm nay y trôi qua ảo mộng, ngày mai sẽ nhận được chiếc ví cũ của tôi, tự y xuất hiệu con bệnh tham nhũng, sự si mê này do đảng giáo dục y, tham nhũng nằm trong trí tuệ của y bởi thế y không còn thời gian để quyết đoán mọi việc theo phải-trái.
Tôi đang suy nghĩ về tên Hán này tham nhũng, bỗng Đào Phương hỏi:
- Thưa anh Viên Dung, tôi có việc ra ngoài phố, nhân tiện chở anh về đến Trung tâm học liệu Phương Đông (东方) nhé.
- Lời đề nghị của Trung Tá rất hay, chúng ta đi nào?
Xe BJ-212A, mang biển số của cơ quan an ninh Trung Quốc, theo qui định biển số khác nhau do phần vụ hoạt động của mỗi cơ quan, thường dân khó phân biệt được biển số xe các cơ quan nhà nước. Lần này tôi chú ý hơn, chính Đào Phương sử dụng chiếc xe biển số 0122 của An ninh Côn Minh.
Tôi đã ra khỏi ổ hang hùm, xe đang chạy hướng về khu phố Phương Đông (东方), trong lòng phơi phới, như cánh chim xổ lồng. Chuyến này về nhà tôi sẽ ngã mặn, nhờ Mẹ của Nhất Biến mua một đầu thịt heo sửa, quay da chín giòn, ăn cho giải căng thẳng thần kinh.
Biển số xe, An ninh Côn Minh trực thuộc Cục Tình Báo Vân Nam. Ảnh: Nhất Biến.
Tình cờ tôi ngó ra sau hành ghế, thấy một tập tài liệu, hỏi :
- Thưa, Trung Tá Đào Phương (道芳), tôi xin mượn tài liệu này đọc trên xe có được không?
- Vâng, anh tự nhiên.
Đôi mắt dán chặt vào hồ sơ tranh thủ đọc: “Kế Hoạch, Mặt Trận Đông Nam Trung Quốc. (không ghi tác giả, ngày, tháng, năm xuất xứ tư liệu).
Nội dung: Hướng Đông đối mặt khu vực quân sự Việt Nam, theo lệnh triển khai sư đoàn 11 và lữ đoàn 9 / trung đoàn, đúng thời điểm qui định cấu hình hai dây biên giới VN.
Tiến công, dòng đầu tiên (biển người) vào Cao Bằng, Lạng Sơn, và Quảng Ninh, triển khai 5 sư đoàn cùng lúc với lữ đoàn 3.
Sư đoàn 312 của bộ phận quân đoàn trấn thủ tỉnh Thái Nguyên 431 đã trình kế hoạch triển khai bộ phận trinh sát. 327 trấn thủ địa điểm thủy triều phía Đông. Mũi tên 329 lao vào khu vực Tân Hồng Cơ (Sunhungkai -新鸿基. Mật lệnh 242 chiếm hòn đảo phân chia đơn vị đồn trú tại Cẩm Phả. Đơn vị 196 hậu cần trú quân tại khu vực sông “hiểu biết” tỉnh Hà Bắc. Lữ đoàn 38 ẩn mình trong bức màn phía đông (núi). Lữ đoàn 98 phục binh các khu vực bờ biển. Đường biên giới còn có đơn vị 27 trinh sát giả chiến, toàn quyền điều động các lực lượng an ninh công cộng, lập hành chánh giải phóng biên giới Việt Nam.
Sau khi chiếm các nơi, qui động thành lập các nhóm: Công tác quần chúng, hậu cần, đôn dân quân lập phòng tuyến. Chuyển qua chiến thuật, chiến lược mới, Quân đội thứ hai, đặc nhiệm tại Hà Nội sẽ nhận mật lệnh từ Lạng Sơn mở cửa toàn lực các quân đoàn đồng tiến chiếm Hà Nội…
Đọc đến đây, bỗng xe dừng lại, Đào Phương nói:
- Thưa, anh Viên Dung đã đến nơi.
- Đa tạ Trung Tá, hẹn tái ngộ ngày mai.
Tôi xuống xe, để lại tập hồ sơ giá trị, trong lòng tiếc rẻ:
- Phải chi đường phố Phương Đông (东方) dài như bề dày của tập hồ sơ. Tuy nhiên trong lòng tôi đoán, gã Đào Phương có tức nhiên Nhất Biến hay Đặng Bình Ánh cũng có tư liệu này.
Chân bước không theo ý lòng, đi trong ngẩn ngơ bởi tập hồ sơ vừa đọc dở dang, kế hoạch khốn nạn của quân xâm lăng CSTQ đã gây ra biết bao khói lửa, điêu tàn trên biên giới quê hương đất Tổ Việt Nam.
Một hồi lâu, tâm thần tôi trở về thực tại, đã đứng trước nhà Nhất Biến, xem đồng hồ 16 giờ 27 phút, tay cầm dây chuông rung 3 lần.
Tiếng mẹ hỏi:
- Ai đó?
- Thưa mẹ, Viên Dung của mẹ.
- Thằng khỉ có tin vui không?
- Thưa mẹ, vạn sự lành, mẹ vào nhà trước để con khép cửa.
Nhất Biến, Đặng Bình Ánh, Tú Hiền vui mừng hỏi:
- Anh Viên Dung đem về thành công hay thất bại?
- Đương nhiên thành công, sống-chết trong “đường tơ, kẽ tóc”, theo đánh giá của tôi, tên Đào Phương không phải kẻ tầm thường, y thừa kiến thức cân đo, trọng lượng từng ca hồ sơ, buộc tội một người cho vào lao lý không khó. Trái lại y nghi vấn không chắc chắn hồ sơ giá trị theo điệp vụ, y cho rằng có nhiều phán đoán không hợp lý do phúc trình quá chuyên nghiệp, khi y thụ lý thấy sự khác biệt giữa tôi và hồ sơ.
Đặng Bình Ánh nói:
- Hai hôm nay, em lo cho sư phụ quá, theo ca hồ sơ này dưới sự thẩm tra của Đào Phương, ít nhất sư phụ gỡ bốn cuốn lịch, và vĩnh viễn không được vào Trung Quốc. Bây giờ không còn trở ngại nữa, nhiệm vụ của em giải kết hồ sơ trắng này, đem lại mọi điều kiện để sư phụ có dịp trở lại Trung Quốc.
- Cảm ơn em Ánh và anh Nhất Biến, đã khéo léo dựng hồ sơ thuận tiện, nói chung quý vị đã mở cho tôi một con đường thênh thang, tự do đến Trung Quốc.
Thực ra tôi trả lời với Đặng Bình Ánh, Nhất Biến chỉ để khép kín hồ sơ, không cho biết những yếu tố khác quan trọng nhất, giúp một người nhận diện cái chết trước mặt, lấy quyết định can đảm tìm sự sống, tôi đa tạ cái ví da, thiệp mời tham dự cuộc triển lãm ảnh nghệ thuật Viên Dung, những thứ tuy vô giá trị thế nhưng đã tạo ra vũ khí tâm lý trước địch thủ, thuyết phục cảm tình đối phương rất tinh tế!
Cả nhà vui mừng, Nhất Biến nói:
- Tối nay, chúng ta mở một buổi liên hoan, chúc mừng anh Viên Dung qua khỏi bĩ vận.
- Cảm ơn anh Nhất Biến có nhã ý hay, đương nhiên tôi không thể nào từ chối, xin hẹn lại khi khác, cũng tối nay tôi đã có một cuộc hẹn đúng 8 giờ, tại tư gia bà Hạ Phương Chi Tuyết (更多雪夏) dùng cơm với gia đình, tôi có đề nghị bà mời cả anh Nhất Biến, em Đặng Bình Ánh và Tú Hiền cùng tham dự, bà rất hài lòng. Đúng 7 giờ 30 phút, chúng ta lên đường di chuyển bằng xe kéo. À, có một điều chúng ta nên lưu ý, không nên đề cập chuyện an ninh Côn Minh mời tôi làm việc.
Tất cả đồng ý, Đặng Bình Ánh nói:
- Sư phụ cẩn thận, đúng nguyên tắc, chúng em vâng lời.
Nhất Biến ngạc nhiên hỏi:
- Viên Dung à, nếu không lầm anh ở biên giới một thời gian trọn tháng, còn Côn Minh cửa ngõ ra vào không khác nào cơ sở địa phương, cho nên anh quen biết khá nhiều người mà tôi chưa hề biết họ, như bà Hạ Phương Chi Tuyết (更多雪夏) hay anh Đặng Bình Ánh tôi mới kết bạn mấy hôm nay v.v…
- Cảm ơn, anh Nhất Biến chú ý điểm này.
Tôi đề cập cách xưng hô với Đặng Bình Ánh:
- Ánh, kể từ giờ phúc này, gọi tôi bằng anh, không được gọi sư phụ, khi giao thiệp với mọi người được tự nhiên hơn.
- Dạ, em vâng lời.
Đúng giờ, bốn anh em chúng tôi lên đường, xe kéo dừng trước nhà bà Hạ Phương Chi Tuyết (更多雪夏) đích thân bà ra đón tiếp, chúng tôi giới thiệu nhau, bà hướng dẫn vào nhà, đến phòng sang trọng, rất ngạc nhiên 112 tác phẩm ảnh nghệ thuật của tôi đã treo trên 4 vách tướng, khung đen rất mỏng, viền vàng, nền ảnh màu xám, đèn chiếu đùng ánh sáng triển lãm trịnh trọng, bà nói nhỏ với tôi:
- Xin phép gọi ngài bằng anh, cho tiện giao thiệp với mọi người.
- Thưa bà, tôi cũng muốn thế, dù sao bà vai vế chị cả, xưng hô theo gia đình có tiện không?
- Rất thoải mái.
Tôi nói tiếp:
- Thưa chị, Phương Chi Tuyết (更多雪) triển lãm ở đây cũng tốt lắm.
- Không được, phải ở địa chỉ hôm qua, ở đây chỉ để chúng ta chiêm ngưỡng tác phẩm và tác giả. Sau buổi cơm tất cả tác phẩm chuyển đến Trung tâm học liệu Phương Đông (东方学习资源中心).
- Chị cho tôi nhiều ấn tượng tình cảm.
- Không thể nói thế, tác phẩm từ con người, chính anh cho người thưởng ngoạn, ăn một thứ lương thực cao quí, họ cần phải no cái đầu, có như thế CS mới tiêu tan. Xưa nay tôi quí tác phẩm và con người của tác giả, xin anh an tâm.
Phương Chi Tuyết (更多雪) nói tiếp:
- Xin lỗi quý anh, em đứng ở đây, cho phép tôi vào phòng khách thứ ba mời họ qua đây.
Chưa đến 5 phút, có khoảng 20 người đi thứ tự vào phòng chúng tôi đang đứng, người đi đầu không ai khác chính thân phụ của Phương Chi Tuyết (更多雪) chủ khách đứng theo hình vuông.
Phương Chi Tuyết (更多雪) giới thiệu:
- Thưa quý ngài, thân phụ của tôi, Hạ Hoàng Canh, chủ tịch Trung tâm học liệu Phương Đông (总裁汤,王室东方学习资源中心).
- Ngài, Bí thư Quân Khu Vân Nam (前军事秘书云南).
- Ngài, Bí thư thành uỷ Vân Nam (年,云南局原局长, 党组书记).
- Ngài, Chủ tịch thành phố Côn Minh (昆明市1987年的前主席).
- Ngài, Giám đốc công an Vân Nam. (前警察总监云南).
- Ngài, Thư ký thứ nhất Quân Ủy CPC Côn Minh (第一书记中共昆明军区委员会).
- Ngài, Bí thư Thành ủy Côn Minh (党委书记,昆明).
- Ngài, Giám đốc Ủy ban Cách mạng tỉnh Vân Nam (云南省革命委员会主任).
- Ngài, Giám đốc cục Chính trị Học viện Quân sự Hoàng Phố (黄埔军校政治部主任).
- Ngài, Thư ký Ủy ban Quân sự CPC (中共中央军事委员会的秘书).
- Ngài, Giám đốc Học viện Quân sự Vân Nam (董事的云南陆军讲武堂).
- Ngài, Đặc phái viên, Tân Hoa Xã (特使新华社).
- Ngài, Tổng Biên Tập,Thời báo Côn Minh (时报昆明).
- Ngài, Đặc phái viên, Thời báo Hoàn Cầu (还大桥时代).
- Ngài, Tổng biên tập, Nhật báo Nhân dân (人民日报).
- Ngài, Đặc phái viên, Nhật báo Quân đội Nhân dân (每日人民军).
- Ngài, Thành ủy viên Thành ủy Côn Minh. Hà Cảnh (哈景观).
- Ngài, Đặc phái viên ChinaDaily (中国日报网)
- Ngài, Đại Tá Đặng Bình Ánh.
- Ký giả Cát Thuần.
- Ký giả Tú Hiền.
- Người cuối cùng tác giả, và tác phẩm của phòng triển lãm nghệ thuật ảnh, kính mời anh Viên Dung.
Chị Phương Chi Tuyết (更多雪) mời lên phát biểu, tôi nhờ em Tú Hiều làm thông dịch bởi tiếng nói của tôi rặt mùi mắm chua:
- Thưa quý ngài, hôm nay quý ngài, đón nhận tác phẩm và tác giả, như một tin vui vừa mới đến trong tim, người nghệ sĩ chân thành đem hết nghệ thuật dâng hiến cho đời, tuy nhiên nguời nghệ sĩ có cái hư đời, tự do sáng tác trong suy nghĩ.
Khi tôi đứng trước MFP. APP. PJP. AMP. PTF. PTJ. TAP với tư cách một nghệ sĩ thành viên Quốc Tế, và hôm nay tôi ở nơi đây, với tư cách một đứa em hay bạn thân thiết của quý ngài, lời chân thành này xin gửi vào hy vọng.
Nhân hôm nay, tôi kính cẩn đa tạ Trung tâm học liệu Phương Đông (东方学习资源中心), đã tạo điều kiện ước hẹn thân thương vô biên, một buổi tối mang trên lưng tình đời, kỷ niệm nhớ nhau mãi mãi.
Tôi cúi đầu đa tạ, mọi người giòn giả vỗ tay thật lâu, người người bắt tay kết thân, lời chúc tụng và trao đổi danh thiếp, có người còn ghi chú hẹn tái ngộ v.v… những ký giả đón nhận thân mật, các phu nhân niềm nở, lịch thiệp đón mời rượu vang hay cocktail, cụng ly tưng bừng, họ đi một vòng xem ảnh, miệng khen liên miên.
Phòng triển lãm rộn rịp, mọi người thi nhau ký tên vào sổ vàng đã 40 tác phẩm, họ nghi lưu niệm với những lời bộc bạch từ trái tim, cũng có lời lưu niệm ít nhiều khách sáo.
Chị Phương Chi Tuyết (更多雪), người vui mừng, tổ chức buổi cơm thành công, hỏi:
- Thưa anh Viên Dung, tiền thu được 40 tác phẩm, sáng mai cô thư ký sẽ trao anh một ít để giao tiếp riêng với anh, chị, em trong giới báo chí, bây giờ riêng gia đình tôi chúc mừng anh một quà nhỏ.
Tôi cầm trên tay, không biết trong ấy có những gì, liền nhờ em Tú Hiền giữ hộ, nói:
- Thưa chị, Phương Chi Tuyết (更多雪), tôi cảm ơn rất nhiều, hôm nay cả gia đình chị tạo điều kiện hạnh phúc trong tôi khó quên, những lúc đột ngột thế này, mới có cảm xúc tuyệt vời, dù trước đây tôi đã từng tham gia trong giới văn nghệ Phương Tây cũng không thể đưa tôi đến thân thương như hôm này. Đa tạ chị và cả gia đình.
Chị Phương Chi Tuyết (更多雪) đáp:
- Tôi, thấu hiểu tâm trạng tác phẩm của anh, anh có nhiều nghị lực để sáng tạo và không cô đơn.
- Đa tạ chị, đã dành cho tôi tình cảm vô hạn, nếu không có chị, buổi tiệc này bao giờ đến với tôi!
Lúc này trong túi áo bị cộm bởi có nhiều danh thiếp, tôi lấy ra nhờ Tú Hiền giữ hộ, nói:
- Anh, nhờ em giữ cẩn thận những danh thiếp này, nó sẽ là vũ khí đặc biệt cho chúng ta sau này, cũng chính những danh thiếp này giúp chúng ta, lập cơ sở ở mọi nơi.
Sau khi xem ảnh, chị Phương Chi Tuyết (更多雪) mời khách qua phòng tiệc, buổi tiệc thực đơn hợp khẩu vị, môi trường sinh hoạt lịch sự, tác giả đến với người thưởng ngoạn gần nhau hơn.
Đặc biệt thượng khách chú ý Tú Hiền một ký giả trẻ lịch thiệp, Thời báo Côn Minh mời cộng tác với lương hậu hĩnh, Nhật báo Quân đội Nhân dân cũng mời Tú Hiền chính thức cộng tác, riêng chị Phương Chi Tuyết (更多雪) đề nghị Tú Hiền điểm sách cho Trung tâm học liệu Phương Đông.
Tôi thôi thúc em Tú Hiền:
- Em phải trả lời gấp trong buổi tiệc, chỉ thời gian này thôi, dịp tốt sẽ mất đi không trở lại lần thứ hai, chần chờ gì nữa hãy đáp lời mời lập tức, can đảm đi em, em đừng quên hội ý trước với Nhất Biến nhé.
Sau khi trao đổi với Nhất Biến, Tú Hiền vội viết vào ba tờ giấy, nào là tên họ địa chỉ… trao cho mỗi người, nội dung:”– Tú Hiền, đồng ý tiếp nhận đề nghị cộng tác, xin đa tạ quý báo”.
Chị Phương Chi Tuyết (更多雪) hài lòng, hỏi nhỏ Viên Dung:
- Em gái của anh nhận một lúc ba việc làm, tôi tin tưởng khả năng của cô ấy!
- Tôi cũng hy vọng.
Đêm đã khuya, mọi người tạm biệt, chia tay vẫn còn lưu luyến, hẹn tái ngộ ngày mai vào lúc 12 giờ trưa, chỉ còn lại anh em chúng tôi. Cụ, Hạ Hoàng Canh, chủ tịch Trung tâm học liệu Phương Đông (总裁汤,王室东方学习资源中心). Thân phụ chị Phương Chi Tuyết (更多雪) nói:
- Mời quý bạn trẻ dùng trà với tôi, đêm khuya nào tôi cũng thích chiêm ngưỡng bầu trời, dù bầu trời đen cũng có sự huyền diệu của nó, văn nghệ cũng thế, huyền diệu chuyên chở cả một nghệ thuật nó ẩn mình trong cánh cửa tâm hồn của mỗi người, tuy nhiên con người có mấy ai tìm hết nghệ thuật, từ bố cục đến ánh sáng, thiên nhiên, con người, bối cảnh thời gian. Như chúng ta đã thấy họ thi đua ký tên vào sổ vàng, bằng những đồng tiền tham nhũng, một cách rửa tiền hợp pháp, họ tỏ ra mình biết nghệ thuật, thực chất chúng ta mời họ qua cái xác quyền lực không có hồn. Theo cảm tưởng của anh Viên Dung thế nào ?
- Thưa Cụ, trước hết kính đa tạ cả gia đình, cho cháu quá nhiều hạnh phúc, và tạo cảnh sinh hoạt lý thú để cháu giao lưu với mọi người. Cụ cũng đã biết họ đến không phải để chiêm ngưỡng nghệ thuật ảnh, lý do trình độ của họ quá đơn giản, họ chỉ biết đấu đá quyền lực, tranh địa vị, tham nhũng và chiến tranh, họ đã quen sinh hoạt chai lỳ, khô cứng trong chế độ chủ nghĩa CS. Hai nữa họ đến đây do ảnh hưởng lịch sử của Trung tâm học liệu Phương Đông (东方学习资源中心) còn sót lại vào thời Đại Lý.
Cụ, Hạ Hoàng Canh, đáp:
- Đúng thế, tôi rất hài lòng suy nghĩ của anh Viên Dung. Chính trong phát biểu của anh đã nói lên tư duy của mình và khẳng định nghệ thuật này không phục vụ cho những tên ngông cuồng chế độ chủ nghĩa CS, chỉ biết đấu đá, tranh đua địa vị, tham nhũng và chiến tranh v.v…
Một giờ sáng, chúng tôi xin phép ra về, hẹn ngày mai tái ngộ trước 12 giờ. Chị Phương Chi Tuyết tiễn đưa chúng tôi đi ngang qua phòng triển lãm, lại thêm một lần ngạc nhiên, trong phòng không còn tác phẩm nào, chị Phương Chi Tuyết (更多雪) cho biết:
- Tất cả tác phẩm đã đem đến Trung tâm học liệu Phương Đông, sinh hoạt ngày mai phải có bối cảnh mới, người dân trong thành phố tự do vào xem, đến 12 trưa, theo chương trình chính thức khai mạc triển lãm, có nhiều phát biểu của quan khách tham dự, anh Viên Dung phát biểu như tối nay rất ngọan mục, có những anh, chi, em trong giới nghệ thuật khen, lời phát biểu của anh tuy ngắn có ý nghĩa, tiêu biểu cho giới nghệ thuật và cầm bút.
- Đa tạ chị cho ý kiến và nhắc nhở. Đêm đã khuya chúng tôi xin tạm biệt, chúc cả nhà một đêm ngủ say, mê mộng điều lành.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét