Pages

Thứ Tư, 30 tháng 1, 2013

Đảng Dân chủ Việt Nam trao đổi về sửa đổi hiến pháp tại Việt Nam


VRNs (31.01.2013) – Sài Gòn - Chào quý vị, nhà cầm quyền Việt Nam đang kêu gọi toàn dân góp ý trong bản sửa đổi Hiến pháp năm 2013. Nhân sự kiện này chúng tôi có mời các chính đảng và trí thức tham gia các cuộc phỏng vấn về vấn đề sửa đổi Hiến pháp. Hôm nay mời quý vị theo dõi cuộc trả lời phỏng vấn của cô Hoàng Lan, đại diện Ban nghiên cứu pháp luật đảng Dân Chủ Việt Nam về vấn sửa đổi Hiến pháp này.

Thomas Việt: Chào cô Hoàng Lan, đại diện Ban nghiên cứu pháp luật đảng Dân Chủ Việt Nam, như cô đã biết Đảng Cộng sản Việt Nam vừa rồi có công bố bản ”Dự thảo Hiến pháp sửa đổi năm 2013“ và đang mời gọi toàn dân đóng góp ý kiến. Tôi cũng thấy Đảng Dân chủ Việt Nam đưa ra “Bản đề xuất khung soạn thảo hiến pháp của toàn dân“ cách đây cũng không lâu. Cô có thể cho biết những điểm chưa khóp của hai văn bản này là như thế nào?

Hoàng Lan, Đảng Dân Chủ Việt Nam: Bản dự thảo sửa đổi hiến pháp của Đảng Cộng sản Việt Nam, dù có vài thay đổi nhỏ, vẫn giữ nguyên nền tảng chuyên chính theo mô hình Xô-viết: hiến định hóa độc quyền chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam và chế độ chuyên chính vô sản, cơ chế dân chủ tập trung, hình thức sở hữu toàn dân và làm chủ tập thể. Như nhiều trí thức trong và ngoài nước đã lên tiếng, bản dự thảo này có nhiều dấu hiệu bóp nghẹt nhân quyền, với các quy định cấm “lợi dụng các quyền tự do dân chủ” hay mập mờ “nhân dân có quyền… theo quy định của pháp luật”. Đặc biệt, bản dự thảo này tiếp tục né tránh việc trả lại quyền làm chủ cho nhân dân, cụ thể là qua việc giữ nguyên điều 4, không quy định trưng cầu dân ý để phúc quyết hiến pháp, và duy trì hình thức sở hữu toàn dân. Hiến pháp là nền tảng tối quan trọng để xây dựng quốc gia. Hiến pháp được coi là khế ước xã hội qua đó nhân dân thoả thuận trao quyền cho nhà nước và định ra các thiết chế của nhà nước đó. Vì là một khế ước giữa nhân dân và nhà nước, quá trình làm ra bản hiến pháp cần có sự tham dự của nhiều thành phần trong xã hội, chứ không phải do một đảng chính trị áp đặt và tự soạn thảo.

Khung hiến pháp mà Đảng Dân chủ Việt Nam đưa ra là các nguyên tắc của một mô hình hiến pháp và nhà nước dân chủ: quy trình làm ra bản hiến pháp với sự phúc quyết của toàn dân, bầu cử tự do công bằng, các điều khoản nhân quyền tiến bộ, cơ chế phân quyền giữa các ngành quyền lực nhà nước ở trung ương, cũng như cơ chế phân quyền giữa trung ương và địa phương, và một cơ chế bảo hiến để thực thi hiến pháp và bảo vệ nhân quyền.

Thomas Việt: Giải pháp đề xuất để thỏa mãn cả đôi bên là ra sao, thưa cô Hoàng Lan?

Hoàng Lan: Vấn đề không phải thoả mãn các lực lượng chính trị, mà là được sự chấp thuận của nhân dân. Trong lần sửa đổi hiến pháp này, Việt Nam nhất thiết cần có phúc quyết hiến pháp để nhân dân lên tiếng phán quyết cuối cùng.

Gần đây các trí thức trong nước cũng đưa ra Bản kiến nghị về sửa đổi hiến pháp và một bản dự thảo hiến pháp. Qua bản dự thảo và kiến nghị này, có thể thấy rõ nhu cầu hiến pháp dân chủ ở Việt Nam. Giới cầm quyền không nên trì hoãn thêm nữa, mà cần tiến hành quy trình sửa đổi hiến pháp dân chủ với sự tham gia của nhiều thành phần xã hội và phúc quyết của toàn dân, để thỏa mãn nguyện vọng của nhân dân.

Thomas Việt: Tại sao Đảng Dân Chủ Việt Nam thời gian qua thúc đẩy vấn đề Hiến pháp dân chủ rất nhiều? Mối liên hệ giữa Hiến pháp dân chủ và những vấn đề chính trị xã hội ở Việt Nam là như thế nào, thưa Cô?

Hoàng Lan: Nói chuyện hiến pháp không có nghĩa là nói chuyện lý thuyết hay chuyện lý tưởng nói chung. Trước tiên, nhiều người đã thấy là Việt Nam hiện nay cần một cơ chế pháp luật chuẩn mực để bảo vệ người dân trong cuộc sống thường nhật. Những sự việc đau lòng trong xã hội đều là hệ quả của việc thiếu vắng thượng tôn pháp luật trong xã hội – tức là không đặt pháp luật và Hiến pháp làm nền tảng trong các quan hệ xã hội và trong quan hệ giữa nhà nước và xã hội. Những sự việc gây bức xúc trong dư luận xã hội như việc các quy định hành chính gây khó khăn cho người dân, hạn chế đăng kí xe máy, hạn chế nhập cư bằng chế độ hộ khẩu, thu hồi đất đai mà không được đồng thuận của người dân hay bồi thường thỏa đáng, nhiều sự việc người dân chết trong đồn công an mà không có ai chịu trách nhiệm, đều là những biểu hiệu của giới cầm quyền và hệ thống công quyền coi thường luật pháp, ỷ thế chèn ép nhân dân mà không phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Nói như vậy có nghĩa là Hiến pháp dân chủ đang là điều mà xã hội Việt Nam đang cần để giải quyết các khó khăn còn tồn tại dai dẳng lâu nay. Thứ nhất, bởi vì hiến pháp chuẩn mực tạo khung pháp lý nền tảng cho việc thông qua chính sách và pháp luật để thực hiện các cải cách cần thiết. Ví dụ, các chính sách, các bộ luật hợp lòng dân sẽ không thể được thông qua, nếu như Quốc hội không được nhân dân bầu ra qua bầu cử tự do công bằng. Mà chỉ có Hiến pháp dân chủ mới xiển dương quyền làm chủ của nhân dân, quyền bầu cử tự do công bằng và các quyền chính trị dân sự cơ bản khác như quyền tự do ngôn luận, tự do thông tin, v.v. để nhân dân thực thi quyền làm chủ, từ đó bầu ra những đại diện thay mặt mình làm ra chính sách và pháp luật.

Thứ hai, Hiến pháp dân chủ không thể thiếu sự hòa hợp dân tộc, bởi việc này không thể có nếu một nhóm người có quyền áp đặt những nguyên tắc và giá trị cơ bản cho toàn xã hội mà không được nhân dân đồng lòng. Chẳng hạn, một bản hiến pháp chỉ ca ngợi một ý thức hệ chính trị hay một nhân sinh quan nhất định nào đó vô hình trung không thừa nhận những cá nhân và lực lượng chính trị cổ võ cho những giá trị khác. Thế nhưng, tôn trọng và bảo đảm sự khác biệt lại là một trong những nguyên tắc cơ bản của Hiến pháp dân chủ.

Đảng Dân chủ Việt Nam cho rằng hòa hợp dân tộc không thể tiếp tục trì hoãn cũng như một hệ thống chính trị thượng tôn pháp luật, một hệ thống pháp luật chuẩn mực bắt đầu bằng bản Hiến pháp dân chủ là điều cần phải được thiết lập và thực thi, để bắt đầu hóa giải những bất công dai dẳng trong xã hội. Đó không chỉ là trách nhiệm của mỗi công dân đối với vấn đề cấp bách hiện nay mà còn là trách nhiệm xây dựng nền tảng pháp lý cho các thế hệ mai sau và tương lại của cả dân tộc.

Thomas Việt: Theo cô thì tại sao phải thay đổi bản Hiến pháp hiện hành, bản Hiến pháp 1992?

Hoàng Lan: Đảng Dân chủ Việt Nam đã phân tích điều này rất rõ ràng trong văn bản “Tại sao cần sửa đổi căn bản và toàn diện Hiến pháp.” Tựu trung lại, mô hình hiến pháp và cơ chế nhà nước hiện nay đã lỗi thời, không còn phù hợp với nhu cầu của xã hội trong thời đại kinh tế thị trường, toàn cầu hóa và ý thức về quyền làm chủ của nhân dân ngày càng rõ ràng hơn bao giờ hết. Việt Nam cần có hiến pháp dân chủ thay vì hiến pháp do một đảng áp đặt, cần có cơ chế nhà nước với phân quyền thay vì tập trung quyền lực, cần có cơ chế bảo vệ hiến pháp độc lập, cần có hệ thống tòa án độc lập và chuyên nghiệp thay vì hệ thống tòa án phụ thuộc vào các cơ quan chính trị trung ương và địa phương… Đó chỉ là vài ví dụ trong các nhu cầu hiến pháp hiện tại mà cơ chế Hiến pháp 1992 cũng như bản dự thảo Hiến pháp hiện nay không đáp ứng được.

Thomas Việt: “Bản dự thảo Hiến pháp sửa đổi năm 2013″ đã thay đổi so với bản Hiến pháp năm 1992 chưa? Những điểm nào là chưa và cần phải thay đổi hay thậm chí xóa bỏ hay thêm những điều khoản nào, thưa Cô?

Hoàng Lan: Về cụ thể, các trí thức trong và ngoài nước đã có các bài phân tích rất kỹ và thuyết phục mà dư luận quan tâm có thể tham khảo.

Về mặt nguyên tắc, Đảng Dân chủ Việt Nam cho rằng nhãn quan chính trị trong bản dự thảo hiến pháp không có thay đổi đáng kể. Như văn bản mà Đảng Dân chủ đưa ra “Vấn đề xã hội và sửa đổi hiến pháp tại Việt Nam” cách đây vài ngày, nếu những nguyên tắc quan trọng mà dư luận đang đòi hỏi không được đáp ứng, thì những thay đổi nhỏ nhặt khác đâu có ý nghĩa gì. Các nguyên tắc quan trọng đó là quyền phúc quyết hiến pháp, trả lại quyền làm chủ đất nước của nhân dân qua việc bỏ điều 4 Hiến pháp 1992 và công nhận sở hữu đất đai tư nhân.

Thomas Việt: Theo Đảng Dân Chủ thì nhân dân Việt nên làm gì để có một bản hiến pháp dân chủ, tiến bộ và công bằng cho mọi dân Việt, kể cả các anh em thuộc dân tộc ít người?

Hoàng Lan: Trí thức, thanh niên, các lực lượng chính trị nói riêng và nhân dân nói chung cần thống nhất về quan điểm, bày tỏ quan điểm này một cách công khai và kiên trì, đồng thời chú ý đến nguyện vọng của các nhóm thiểu số trong xã hội, như các dân tộc ít người.

Dân chủ là đồng hành chứ không chỉ ủng hộ. Quyền làm chủ của nhân dân sẽ không có ý nghĩa gì nếu nhân dân không lên tiếng, hành động và phối hợp vận động cho quyền lợi và nguyện vọng của họ và sự công bằng cho xã hội.

Thomas Việt: Cảm ơn cô Hoàng Lan.

Thomas Việt (VRNs)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét