Pages

Thứ Hai, 25 tháng 2, 2013

Làm Người lãnh đạo, cũng cần phải có một cái xương sống.


Trần Dzu Dzu.

Tại Sangchu, trong tỉnh Labrang, miền Nam Tây Tạng, ngày 17 tháng 2 năm 2013. một người đàn ông tên Namlha Tsering, 49 tuổi, đã tự thiêu để phản đối Trung Cộng đã xâm lăng và chiếm đoạt tổ quốc của ông. Hình nhận được phổ biến trên internet còn cho thấy lửa đang cháy bùng trên cơ thể của người đàn ông dũng cảm này. Đây là người Tây Tạng thứ 102 đã dùng  cơ thể mình làm khí giới để nói lên lòng ái quốc .
Cách đây 34 năm, cũng vào ngày này  (17 tháng 2 năm 1979), dưới lệnh của Đặng Tiểu Bình,, Trung Cộng xua quân qua biên giới để "cho bọn Việt Nam một bài học". Quân cướp Trung Hoa đã chém giết, cưỡng hiếp đàn bà, tàn sát trẻ em, phá hoại nhà cửa, dinh thư của nhiều thành phố Việt Nam nằm gần biên giới.  Biết bao nhiêu người trai trẻ Việt Nam đã phải bỏ mạng trong tuổi thanh xuân để bảo vệ đất nước mình. Nếu không có những sự hy sinh này, Việt Nam đã không tránh khỏi số phận tương tự như Tây Tạng.
Tuy ngày nay Việt Nam và Trung Hoa đã nối lại quan hệ ngoại giao, nhưng người Việt Nam không thể nào quên những anh hùng vô danh đã đem xương máu mình để bảo vệ từng tấc đất, từng ngọn cỏ của giang sơn gấm vóc mà tiền nhân để lại. Do đó, việc làm lễ truy điệu, đặt vòng hoa tưởng niệm tại các đài chiến sỹ trận vong, hay các nơi tôn nghiêm, là cần thiếtt, là một sự bắt buộc, để tỏ lòng biết ơn của nhân dân và Tổ Quốc đối với những chiến sỹ này.Chúng ta nghiêng mình kính phục họ,  tuy chúng ta đối với họ, không cùng một mầu cờ, sắc áo.
Việc đáng tiếc là nhà cầm quyền Việt Nam đã ngăn cấm người dân làm chuyện này trong khi về phía Trung Cộng, người ta rầm rộ , công khai, kỷ niệm các chiến sỹ của họ..
Tại sao có chuyện kỳ lạ như vậy ? Người ta chỉ có thể cắt nghĩa là các giới chức Việt Nam được lệnh nghiêm cấm các hành động có thể làm phương hại đến sự bang giao giữa Việt Nam và Trung Hoa. Có thể họ sợ sẽ bị Trung Hoa trừng phạt một lần nữa, bằng võ lực, hay bằng các biện pháp kinh tế.
Nhưng mà trong những cái sợ trên cuộc đời này, có cái sợ nào lớn hơn sợ chết ??
Tại sao người Tây Tạng dám tẩm dầu vào mình để tự thiêu ??
Tại sao người dân Palestine dám dùng thân mình làm bom để chống người Do Thái ?
Tại sao người Nhựt có thể mổ bụng tự sát, hay lái các máy bay Thần Phong trong Thế Chiến thứ hai ??
Không cần lý luận lôi thôi, cũng không vì thành kiến mà phê phán sắc dân này, sắc dân nọ, chúng ta có thể nói là những người này, ngoài lòng yêu nước của họ, có một cái xương sống, dám hy sinh tính mạng mình, cho lý tưởng tranh đấu cho dân tộc, đất nước họ.
Có những kẻ, cũng nói yêu nước, nhưng không có được cái dũng cảm đó.
Nhưng nếu không làm được như họ, thì nên ngồi yên cho người ta làm, hay để người dân ca tụng, nhớ ơn những người anh hùng vô danh đó.
Sợ Tầu, không dám để người dân đặt vòng hoa truy điệu, tưởng niệm, tri ân  các tử sỹ Việt Nam đã bỏ mình trong trận chiến  tháng 2 năm 1979 khi quân Tầu tràn sang xâm lấn nước ta, các người cầm quyền hiện nay tại Việt Nam chỉ chứng tỏ một điều : Họ không có xương sống.Họ chỉ là loài bò sát mà thôi. Họ không xứng đáng làm người lãnh đạo, cho một dân tộc hiên ngang, quật cường , con rồng, cháu tiên : Dân tộc Viêt Nam.
Coi những video mới đây phổ biến trên internet , thấy một  người  Việt Nam khổ sở, đứng bơ vơ,  dùng 2 tay nâng cao vòng hoa tưởng niệm vì vòng hoa ấy  bị cấm đặt vào nơi trang trọng, thấy ngậm ngùi cho dân tộc mình.  
                                                                                                            Trần Dzu Dzu.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét