Pages

Thứ Năm, 28 tháng 2, 2013

SỬA HIẾN PHÁP ĐỂ NHÀ NƯỚC TRỞ VỀ VỚI DÂN, KHÔNG PHẢI GIA CỐ HIẾN PHÁP ĐỂ NHÀ NƯỚC CỐ THỦ TRƯỚC DÂN


Icon_Symbols_ĐCS_Hiến Pháp 1946
Phạm Đình Trọng
1.  Hiến pháp là nền tảng pháp lí để tổ chức lên Nhà nước được Nhân dân trao cho quyền lực quản lí xã hội, phục vụ người Dân. Được Dân trao quyền lực để phục vụ Dân nhưng kẻ nắm quyền thường lạm quyền, dùng quyền lực của Dân để áp bức Dân, vì thế Hiến pháp còn xác định những điều cơ bản trong mối quan hệ giữa Nhà nước và người Dân, xác định quyền của người Dân và trách nhiệm của Nhà nước trong việc bảo đảm quyền sống, quyền mưu cầu hạnh phúc, quyền Công dân của người Dân.
Từ nhận thức như vậy để có vài đối chiếu với dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992.

Lời nói đầu của dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 có 447 từ thì có đến 394 từ tán dương chủ nghĩa Mác Lê nin và kể lể công lao trời biển của đảng Cộng sản Việt Nam đối với dân tộc Việt Nam! Dành tới gần chín mươi phần trăm ngôn từ lời nói đầu của Hiến pháp để ngâm ngợi, suy tôn đảng cầm quyền thì đó là Đảng pháp chứ đâu còn là Hiến pháp!
Ngay lời nói đầu đã có sự lạm quyền vô lối của đảng cầm quyền. Sự lạm quyền càng ngang nhiên không còn biết đến lẽ phải và đạo lí ở điều 4, đặt xã hội Việt Nam, đặt người dân Việt Nam trong sự cai trị đương nhiên vĩnh viễn của đảng Cộng sản Việt Nam, tước mất một quyền lớn của Công Dân, quyền người Dân được lựa chọn một tổ chức chính trị tin cậy với những chính khách sáng giá trao cho việc tổ chức lên một Nhà nước thực sự của Dân, vì Dân.
Mở lời Thông điệp Liên bang 2013, Tổng thống Mỹ Barak Obama thưa với Dân chúng Mỹ: Cách đây 52 năm Tổng thống John F. Kennedy tuyên bố trước căn phòng này rằng: Hiến pháp làm cho chúng ta không phải là những đối thủ tranh giành quyền lực mà là những đối tác vì sự tiến bộ.
Đó là Hiến pháp Mỹ, Hiến pháp dân chủ. Hiến pháp dân chủ không khi nào giành sẵn quyền lực cho một tổ chức chính trị nào. Hiến pháp ghi nhận những quyền lực người Dân trao cho Nhà nước. Chọn tổ chức chính trị nào đảm nhận quyền lực Nhà nước lại vẫn là quyền của người Dân. Điều 4 trong Hiến pháp cũ và trong dự thảo Hiến pháp mới của ta đã làm cho Hiến pháp của chúng ta trở thành nơi đảng Cộng sản tranh giành, tước đoạt quyền lực của Dân!
Bầu cử chọn ra lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội là quyền Công Dân lớn nhất, quan trọng nhất. Chỉ một điều 4 đã làm cho người dân Việt Nam gần như trắng tay về quyền Công dân, người Dân không còn được quyền chọn mặt gửi vàng, chọn những gương mặt xứng đáng để trao quyền lực Nhà nước! Điều 4 đã giật mất quyền tối quan trọng của Dân trao cho đảng Cộng sản! Người Dân vẫn cầm lá phiếu đi bầu cử đấy nhưng chỉ là những rô bốt, đi bầu cử hộ Đảng, bầu cho người Đảng đã chọn sẵn cho rồi!
Không cần lá phiếu bầu chọn của Dân, đảng Cộng sản Việt Nam nghiễm nhiên lãnh đạo Nhà nước và xã hội như một định mệnh nghiệt ngã của người Dân Việt Nam, Điều 4 đã đặt đảng Cộng sản Việt Nam đứng trên Nhà nước, đứng trên luật pháp!
Kẻ nắm quyền thường lạm quyền, dùng quyền lực của Dân mưu cầu lợi ích riêng. Quyền lực làm hư hỏng con người là vậy. Quyền lực tự nhiên mà có càng dễ làm hư hỏng kẻ nắm quyền vì kẻ đó không có sự thử thách, chọn lọc của người Dân, không có sự giám sát của người Dân. Sự hư hỏng không có giới hạn, không có điểm dừng của bộ máy Nhà nước ta hiện nay là hệ quả tất yếu của điều 4 Hiến pháp thực thi suốt mấy chục năm qua đã tước quyền chọn lọc, quyền giám sát bộ máy Nhà nước bằng lá phiếu của người Dân.
2.  Hẹp hòi, thiển cận, đố kị, hận thù giai cấp, lấy giai cấp thống trị dân tộc, đảng Cộng sản Việt Nam đã liên tiếp mở những chiến dịch đẫm máu và nước mắt đánh vào người Dân Việt Nam, đánh tan rã khối thương yêu đùm bọc dân tộc Việt Nam: Cải cách ruộng đất. Cải tạo tư sản. Nhân văn Giai phẩm. Xét lại chống đảng. Tập trung cải tạo thực chất là giam cầm, chà đạp nhân phẩm, đày đọa thân xác làm chết dần chết mòn những người Việt Nam không cùng ý thức hệ Cộng sản.  .  . Những chiến dịch đó đã giết hại hàng triệu, hàng triệu người Việt Nam vô tội, phần lớn là những người Việt Nam ưu tú, yêu nước, thức thời, có trí tuệ, biết làm giầu chính đáng, có đóng góp lớn lao và quyết định vào chấn hưng đất nước và tiến bộ xã hội.
Đó là đảng Cộng sản Việt Nam hôm qua. Còn hôm nay?
Phải là đảng viên Cộng sản mới được giao quyền lực Nhà nước. Có tí quyền lực, dù chỉ là quyền lực ở cấp thấp nhất cũng hối hả vơ vét của công, cướp đoạt của dân, ngang nhiên tham nhũng. Những vụ cướp đất của Dân ở Tiên Lãng, Hải Phòng, ở Văn Giang, Hưng Yên đã lộ rõ cả một hệ thống quyền lực hư hỏng, tham nhũng. Tham nhũng cố kết thành băng đảng tàn phá tan hoang đất nước. Tạo ra và dung dưỡng một Nhà nước tham nhũng, đó là trách nhiệm không thể chối bỏ của đảng Cộng sản Việt Nam.
Yếu kém trong quản lí, điều hành nền kinh tế gây ra những đổ vỡ nặng nề trong đời sống kinh tế đất nước. Mỗi vụ đổ bể như Vinashin, Vinalines .  .  . cuốn ra sông ra biển hàng ngàn tỉ đồng tiền thuế mồ hôi nước mắt của Dân, làm cho xã hội Việt Nam càng ngày càng tụt xa so với thế giới! Trách nhiệm đó cũng hiển nhiên thuộc về đảng Cộng sản Việt Nam.
Cả chục triệu người Dân Việt Nam bỏ mạng trong cuộc chiến đấu giành độc lập, tự do. Độc lập tự do phải đổi bằng máu nhiều thế hệ người Việt Nam. Đất nước có độc lập nhưng quyền tự do của người Dân Việt Nam thời đảng Cộng sản cầm quyền lại kém xa quyền tự do của người Dân Việt Nam thời còn bị thực dân Pháp đô hộ!
Con Người là cây sậy biết tư duy (R. Descartes). Con Người khác thế giới sinh vật ở chỗ có tư duy, có tư tưởng, có ngôn ngữ diễn đạt tư tưởng. Tự do tư tưởng, tự do ngôn luận là quyền con Người, quyền tự nhiên mà có khi con Người sinh ra, không cần ai ban phát. Nhưng tự do tư tưởng, tự do ngôn luận, tự do báo chí trong xã hội Việt Nam hôm nay chỉ có trên giấy, còn trong thực tế, người Dân không được xuất bản báo tư nhân. Người Dân ôn hòa bộc lộ tư tưởng, chính kiến khác với tư duy của đảng cầm quyền liền bị buộc tội tuyên truyền chống Nhà nước, phải nhận những năm tháng dài tù đày nghiệt ngã. Những bản án nặng nề dành cho tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ, dành cho những blogger Nguyễn Văn Hải, Tạ Phong Tần, Phan Thanh Hải trong Câu lạc bộ Nhà báo Tự do, dành cho luật sư Nguyễn Văn Đài, bác sĩ Phạm Hồng Sơn, nhà giáo Vũ Hùng, nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, cô gái Phạm Thanh Nghiên, cô gái Đỗ Minh Hạnh .  .  . là những bản án phi pháp, khắc nghiệt đối với quyền tự do ngôn luận. Đảng Cộng sản Việt Nam phải chịu trách nhiệm trước lịch sử về những bản án giam cầm tự do ngôn luận đó.
Suốt mấy ngàn năm chống chọi với bành trướng phương Bắc, với thực dân phương Tây, với thiên nhiên hung dữ, cha ông chúng ta đã không để mất một tấc đất mà còn mở mang thêm bờ cõi. Ngày nay hàng trăm cây số vuông đất đai Việt Nam thiêng liêng ở biên cương phía Bắc đã thuộc về Đại Hán phương Bắc, phần buông xuôi để cho phương Bắc đánh chiếm, phần Nhà nước Cộng sản Việt Nam tự nguyện cắt đất sang nhượng cho phương Bắc như dâng lễ vật cầu thân với phương Bắc hòng lấy phương Bắc làm chỗ nương tựa duy trì ý thức hệ Cộng sản. Để mất mát quá lớn đất đai xương máu của tổ tiên, trong lịch sử oai hùng Việt Nam chỉ có đảng Cộng sản Việt Nam mới phạm tội tày trời đó!
Một đảng cầm quyền mang lại quá nhiều tai họa đau xót và tủi nhục cho dân cho nước như vậy mà đảng đó vẫn buộc Hiến pháp phải dành cho đảng sự quản lí đất nước, lãnh đạo xã hội thì đảng đó có còn lương tâm không nhỉ? Đảng đó có còn đủ lòng tự trọng để nhận trách nhiệm trước Dân không nhỉ? Đảng đó có còn đủ tư cách để “lãnh đạo Nhà nước và xã hội” không nhỉ?
3.  Nhắc lại những chiến dịch đẫm máu và nước mắt đánh vào Dân của đảng Cộng sản Việt Nam, nhắc lại thảm cảnh đất nước tan hoang, người Dân điêu đứng lầm than vì tham nhũng, cuộc sống ngột ngạt vì thiếu tự do, nhắc lại những nỗi đau xót, tủi nhục để mất đất đai thiêng liêng của cha ông, nhắc lại những dấu ấn đau buồn đảng Cộng sản Việt Nam để lại cho đất nước, để lại trong lịch sử Việt Nam để thấy rõ sự thiếu trung thực, thói khoa trương, ngạo mạn của Lời nói đầu dự thảo sửa đổi Hiến pháp.
Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 có Lời nói đầu và 124 điều. Chỉ Lời nói đầu và một điều khoản cốt lõi đã cho thấy người Dân không còn là chủ thể của Hiến pháp nữa, đã cho thấy khẩu khí ngạo mạn, coi thường Dân của bản dự thảo sửa đổi Hiến pháp. Ngạo mạn coi thường Dân, quyết biến Hiến pháp của Dân thành Hiến pháp của Đảng, thành Đảng pháp, biến quyền lực của Dân thành quyền lực của Đảng. Ngạo mạn, coi thường Dân đến mức đảng Cộng sản chỉ có ba triệu đảng viên trong chín mươi triệu dân Việt Nam nhưng toàn bộ ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 đều là đảng viên Cộng sản, không hề có một chuyên gia luật pháp của Dân!
Đất nước đang đứng trước nhiều nguy khốn hiểm nghèo. Kinh tế suy sụp có cấp độ nguy khốn một, kẻ thù truyền kiếp lấn đất, cướp biển, đầu độc lãnh đạo Nhà nước ta có cấp độ nguy khốn mười thì lòng Dân li tán có cấp độ nguy khốn tới một trăm. Những chiến dịch máu và nước mắt đánh vào Dân. Tước đoạt quyền Công Dân của Dân. Tước đoạt tự do của Dân. Cả bộ máy Nhà nước tham nhũng bòn rút máu Dân, cướp đất của Dân. Nhà nước đó không còn là nơi người Dân gửi lòng tin được nữa. Lòng Dân li tán, mất lòng tin vào Nhà nước mới là nỗi khốn cùng của vận nước.
Khi vận nước nguy khốn thì lối thoát hiệu nghiệm duy nhất là dựa vào sức mạnh Nhân Dân. Có sức mạnh Nhân Dân, dù nguy nan đến đâu cũng sẽ vượt qua. Sửa Hiến pháp để Nhà nước trở về với Dân, cái gì của Dân, trả lại cho Dân, lấy lại lòng tin của Dân, tìm sức mạnh trong Dân để vượt qua nguy khốn, xây dựng đất nước giầu mạnh. Mọi người Dân Việt Nam đón chờ sửa đổi Hiến pháp đều với mong mỏi đó. Và những trí tuệ, tâm hồn Việt Nam khắc khoải với vận nước liền viết Kiến nghị sửa đổi Hiến pháp để Hiến pháp mới tạo ra một Nhà nước thực sự dân chủ, khai thác, tập hợp được sức mạnh Nhân Dân.
Như bốn năm trước những trí tuệ và tâm hồn Việt Nam đã viết Kiến nghị yêu cầu dừng Dự án boxit. Ngạo mạn, coi thường Dân, đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng sản Việt Nam khinh bỉ không thèm trả lời Kiến nghị của những trí tuệ và tâm hồn Việt Nam, vẫn quyết liệt thực hiện “chủ trương lớn của Đảng”, hăm hở đào bới boxit ở Tây Nguyện. Nay “chủ trương lớn của Đảng” đang đứng trước thua lỗ không tránh khỏi đúng như những cảnh báo của những trí tuệ và tâm hồn Việt Nam bốn năm trước. “Chủ trương lớn của Đảng”  đang nối tiếp vào sau Vinashin, Vinalines, đổ ra sông ra biển hàng ngàn tỉ tiền thuế mồ hôi nước mắt của Dân!
Người Dân mong Hiến pháp sửa đổi để Nhà nước trở về với Dân, Nhà nước thực sự của Dân, vì Dân. Nhưng những người Cộng sản cầm quyền lại rắp tâm sửa Hiến pháp chỉ để tăng cường quyền lực của Đảng, gia cố Hiến pháp, biến Hiến pháp thành nơi Đảng cố thủ với Dân! Và Kiến nghị sửa đổi Hiến pháp của những trí tuệ và tâm hồn Việt Nam rồi sẽ lại có chung số phận như Kiến nghị dừng Dự án boxit mà thôi!
Nhưng Hiến pháp không phải là boxit. Hiến pháp là quyền lực và ý chí của Nhân Dân. Hiến pháp tạo ra bầu không khí dân chủ trong xã hội. Hiến pháp tạo ra ý nghĩa và giá trị cuộc sống của mỗi con Người có mặt trong cõi đời. Người Dân Việt Nam hôm nay có mạng internet toàn cầu đến với từng nhà, từng Người, cho người Dân ý thức về quyền Công Dân, về thời đại dân chủ hóa, về thời hội nhập trong kỉ nguyên văn của loài Người. Người Dân Việt Nam hôm nay không còn là người Dân Việt Nam của năm 1980, của năm 1992, những năm điều 4 tước đoạt quyền quan trọng nhất của Công Dân ngạo mạn xuất hiện trong Hiến pháp trong sự nín lặng cam chịu của người Dân Việt Nam hiền lành vốn quen cam chịu.
Kiến nghị sửa đổi Hiến pháp là đòi hỏi khẩn thiết, chính đáng và vô cùng bình dị của Công Dân. Những chữ kí của những người Dân Việt Nam khao khát đòi những giá trị làm Người, khao khát tự do đang nối dài trong Kiến nghị là những giọt nước trong câu thành ngữ dân gian “tức nước vỡ bờ”, những giọt nước nhỏ bé đang tích tụ, dâng lên thành biển nước mênh mông, thành thác nước cuồn cuộn, thành sức nước vỡ bờ và lật thuyền.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét